22. Em thấy hình như anh ở trên giường của em thì vui vẻ hơn thì phải


Cả một đêm gắng gượng giữ mình bình tĩnh, kiên nhẫn tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện theo hướng có lợi, thế nhưng chỉ vì một câu nói tùy tiện của Sở Giang Lai mà toàn bộ cố gắng của Sở Thu Bạch coi như công cốc. Phía đối diện, Sở Giang Lai lặng lẽ nhìn anh, không vội vàng, không thúc ép, chỉ im lặng ngồi đó, chờ anh mở miệng trước. Cái lưng vốn đã mỏi nhừ đau rát lại thêm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cả hai đồng loạt ép xuống, khiến Sở Thu Bạch ngồi không yên nổi, tim đập gấp gáp, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Anh chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện kéo dài đến nghẹt thở này, vì thế liền hỏi thẳng, giọng mang theo chút sốt ruột:

"Bản hợp đồng đó, tại sao em không chịu ký?"

"Anh nói xem?" – Sở Giang Lai đáp lại ngay, giọng lạnh tanh. Rõ ràng tâm trạng tốt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự gay gắt cực kỳ sắc bén.

Sở Thu Bạch nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp: "Anh... anh không biết."

Anh nhớ rõ hồi nhỏ, thằng nhóc ấy chỉ là Tiểu Đông Qua ngoan ngoãn, mềm dẻo, luôn dính lấy anh không rời, vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, nó đã cao lớn vượt lên trên anh. Trong lúc thương lượng, cái khí thế từ chiều cao ấy giống như vô hình mà phủ trùm xuống, lấn át đến mức khiến người ta khó lòng thở nổi. Biết mình yếu thế Sở Thu Bạch đành phải tự hạ giọng, cố gắng chân thành mà thương lượng:

"Em muốn thế nào mới chịu ký, chúng ta có thể bàn bạc."

"Anh ly hôn với cô ta trước đã."  Sở Giang Lai khoanh tay lại, lạnh mặt dựa nghiêng vào lưng ghế, cả người toát lên vẻ ngang ngược hệt như một tên bá hộ keo kiệt đang cố giữ khư khư mảnh đất không chịu buông, giọng điệu thì nhàn nhạt như thể đã định sẵn: "Anh không ly hôn, chữ ký này em chắc chắn sẽ không ký."

Sự thật là Sở Giang Lai đã sớm nhìn thấy bản photo giấy ly hôn, nhưng điều cậu quan tâm hơn không phải là một tờ giấy, mà chính là thái độ của Sở Thu Bạch. Họ có thể đã ly hôn, nhưng cậu muốn nghe tận tai, muốn chính miệng anh thừa nhận. "Em..." – Sở Thu Bạch nghẹn lời. Trong lòng anh dấy lên một mớ mâu thuẫn chồng chéo, vừa giận dữ, vừa bất lực. Anh muốn trách mắng cậu ta, nhưng rốt cuộc lại đang ở thế phải nhờ vả.

Sở Giang Lai dễ dàng nắm trọn tiết tấu của cả cuộc thương lượng, thản nhiên bổ sung thêm một câu, giọng điệu vừa vô sỉ vừa cố tình chọc tức "À, đúng rồi. Đợi đến khi nào anh ly hôn, có thể cân nhắc đến em. Em thấy anh ở trên giường với em hình như vui vẻ hơn nhiều."

"Sở Giang Lai!" – Sở Thu Bạch tức giận bật dậy, song đầu gối lập tức run rẩy, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, vừa mới nhổm khỏi ghế đã lại ngã ngồi xuống. Sắc mặt anh thoáng chốc đỏ rồi lại trắng, cuối cùng nghiến răng, rít qua kẽ môi: "Em đừng có quá đáng!"

"Em nói sai à?" – Thằng nhóc vô lại chẳng hề có chút hối hận, ngẩng cằm lên, giọng điệu ngang ngược chẳng khác gì kẻ cướp "Nói về trước sau, thì em trước, cô ta sau. Nói về sự thật, thì em đã chiếm được anh trước."

Cậu bật cười lạnh một tiếng, giọng điệu càng lúc càng chẳng ra gì "Nếu anh có thể sinh, bụng anh chắc chắn to hơn cô ta. Đáp ứng chủ trương nhà nước, ít nhất chúng ta phải ba đứa con."

Sở Thu Bạch tức đến mức hoa mắt, tai ù đặc, rượu uống lúc tối như bị dồn hết vào mạch máu, khí nóng ồ ạt xông thẳng lên đầu, khiến thái dương anh căng phồng, đau nhức. "Em ký hay không ký?" – Anh nghe thấy chính giọng mình run rẩy, yếu ớt mà bật ra câu hỏi. Sở Giang Lai cũng lập tức đứng bật dậy, bước chân dồn dập, chỉ trong thoáng chốc đã đến ngay trước mặt anh. Trong giọng nói vốn đầy ngang ngược ấy, lần hiếm hoi lộ ra chút do dự khó nhận thấy:

"Tại sao anh nhất định phải là Càn Phương?"

Đúng vậy, tại sao nhất định phải là Càn Phương? Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sở Thu Bạch thoáng chốc mờ đi, màn sương nặng trĩu phủ xuống khiến tầm nhìn của anh như muốn biến mất. Anh buộc bản thân phải chớp mắt thật mạnh, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng để thế giới trước mắt lại rõ ràng. Trong lòng anh, có quá nhiều lý do khiến anh không thể từ bỏ Càn Phương, nhưng một lý do cũng không thể nói thẳng ra với Sở Giang Lai.

Anh không thể để cậu biết rằng, trong két sắt bí mật của Sở Chấn Thiên, anh đã từng vô tình tìm thấy tập tài liệu ủy thác dành cho mẹ ruột của cậu. Anh càng không thể mở miệng thẳng thắn thừa nhận rằng: "Anh biết mẹ em từng bị buộc phải trở thành tình nhân của cha anh. Anh biết em có thể vì thế mà hận nhà họ Sở, thậm chí ở bên anh chỉ là để báo thù cho mẹ em." Những lời ấy, chỉ cần thốt ra thôi, không khác gì một nhát dao bén, chặt đứt toàn bộ sợi dây mong manh đang níu giữ mối quan hệ của họ.

Anh lại càng không thể để cậu nghe được sự thật tàn khốc khác: "Anh muốn giữ Càn Phương, bởi vì đó là tâm huyết cả đời của cha, anh không thể để em hủy hoại, cho dù là vô tình hay cố ý."

Đến khi lần theo từng dấu vết và điều tra kỹ càng danh tính người thụ hưởng còn lại của quỹ tín thác kia, Sở Thu Bạch lập tức nhận ra sự bất thường. Mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện bất ngờ khớp lại, bức tranh toàn cảnh vốn mơ hồ nay hiện rõ rành rành. Người thụ hưởng bí mật ấy, không ai khác, chính là Thẩm Mạn Văn mẹ ruột của Sở Giang Lai, đồng thời cũng là tình nhân mà Sở Chấn Thiên đã nuôi dưỡng nhiều năm nơi đất Mỹ xa xôi.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi Sở Chấn Thiên đưa Sở Giang Lai trở về nước không lâu, Thẩm Mạn Văn dần dần cắt đứt mọi liên lạc với ông ta. Và từ đó, đứa trẻ đáng thương kia đã phải sống trong niềm tin rằng chính mẹ ruột đã buộc lòng bỏ rơi mình, để mặc cậu cô độc mà lớn lên trong căn nhà họ Sở lạnh lẽo, nơi vốn dĩ chẳng hề thuộc về cậu.

Để giúp Sở Giang Lai tìm lại tung tích mẹ ruột, Sở Thu Bạch đã lặng lẽ nhờ một thám tử tư có uy tín trong giới, lần theo từng dấu vết ít ỏi còn sót lại của Thẩm Mạn Văn. Thế nhưng vì bà gần như chưa từng quay lại Trung Quốc, cuộc điều tra kéo dài mãi mà chẳng có được kết quả cụ thể. Anh chỉ còn cách dựa vào điều khoản được ghi rõ trong văn kiện ủy thác, mới biết rằng: sau lưng gia đình, Sở Chấn Thiên đã lặng lẽ để lại cho bà và con trai riêng một trăm triệu tiền mặt cùng chưa đến năm phần trăm cổ phần của một công ty niêm yết.

Sở Thu Bạch không thể nói với Sở Giang Lai rằng, thật ra anh chưa từng để tâm đến việc cậu bước chân vào ngôi nhà này với mục đích gì, càng không quan tâm phần tài sản vốn thuộc về anh đã bị chia bớt. Trái lại, anh thậm chí còn cảm thấy những gì Sở Chấn Thiên để lại cho cậu quá ít ỏi, chẳng xứng đáng với sự thiệt thòi cậu phải chịu suốt những năm tháng dài.

Trong lòng anh đã sớm có một quyết định khác, một quyết định đủ để khiến người đời chê cười là ngu ngốc. Anh sẵn sàng thay cha đưa ra lựa chọn cuối cùng: đem toàn bộ tài sản cốt lõi, những gì quý giá nhất, giao trọn lại cho cậu. Chỉ là, nghĩ đến việc trong lòng Sở Giang Lai có thể vẫn nuôi dưỡng mối oán hận sâu kín với nhà họ Sở, anh liền không sao mở miệng đường hoàng mà nói ra những lời trần trụi: "Anh đem hết gia sản cho em, tiền mặt cho em, cổ phần cho em, nhà cửa cho em, và cả anh... cũng cho em."

Bản thân Sở Thu Bạch chưa từng là người tham lam. Anh vốn không cần có quá nhiều tiền mới cảm thấy hạnh phúc. Bao nhiêu số 0 trong tài khoản, với anh cũng chỉ là những con số lạnh lùng vô nghĩa. Thu nhập từ nghề bác sĩ đã đủ để anh sống dư dả, đủ để anh yên tâm trải qua từng ngày. Trong mắt anh, những công ty, dù lớn mạnh đến đâu, cũng chỉ là công cụ kiếm lợi nhuận. Chỉ riêng Càn Phương là ngoại lệ đó không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là điểm khởi đầu trong sự nghiệp, là tâm huyết và cả linh hồn mà cha anh đã dồn hết cả đời vào.

Sở Thu Bạch nghĩ, Sở Giang Lai nhất định hận cha đến tận xương tủy. Và chính vì vậy, anh càng không thể buông Càn Phương ra, không thể để cậu biến nơi ấy thành vũ khí để trả thù, hay một công cụ để trút hết nỗi căm hờn.

Nếu không, cậu sẽ chẳng vừa mới trở thành người nắm quyền thực tế của công ty đã lập tức có ý định bán đi Càn Phương thứ mà sinh thời Sở Chấn Thiên coi trọng nhất. Về vụ chuyển nhượng Càn Phương, Sở Thu Bạch cũng không phải hoàn toàn không biết gì, anh nắm được kha khá thông tin, nhưng phần lớn chỉ là nghe ngóng, ghép nối từ những mảnh tin tức lẻ tẻ. Sở Giang Lai rất ít khi nói chuyện công ty với anh, gần như chưa bao giờ chịu thành thật kể rõ. Mỗi lần anh cố gắng hỏi nhiều thêm một chút, trên gương mặt cậu sẽ lập tức hiện rõ vẻ khó chịu, ánh mắt trầm xuống, bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi ngược lại còn hỏi những câu vô cùng quá đáng, những câu vừa xấu hổ vừa khiến anh chẳng biết phải phản ứng ra sao.

"Anh Thu Bạch thích nhất em hôn chỗ nào của anh?"

"Bao giờ anh mới chịu cùng em thử ngay tại văn phòng?"

Những câu hỏi trắng trợn như thế vừa khiêu khích vừa mang ý cợt nhả khiến Sở Thu Bạch mỗi lần đều nghẹn lời, mặt nóng bừng vừa xấu hổ vừa bất lực. Anh chẳng moi được bất kỳ thông tin có giá trị nào từ miệng Sở Giang Lai, ngược lại lại thường xuyên bị cậu đè xuống ghì chặt, hôn đến mức ngột ngạt, đầu lưỡi đau ê ẩm, môi bị cắn đến gần như sắp rách nát. Những chuyện liên quan đến Càn Phương, Sở Giang Lai giấu kín như bưng, không để lộ một khe hở.

Không lấy được đáp án từ em, cuối cùng Sở Thu Bạch đành phải quay sang tìm Sở Hoài Nam, lựa lời che giấu đi những chi tiết then chốt, chỉ nhờ cậu ta giúp phân tích điều kiện thu mua. Không ngờ, ngay khi nghe xong, Sở Hoài Nam liền cau chặt mày, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu.

"Thế nào đi nữa thì cũng giống như một vụ làm ăn lỗ vốn."

"Lỗ vốn?" Sở Thu Bạch thoáng sững người.

Sở Hoài Nam gật đầu, im lặng suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi bổ sung: "Có điều, theo cách anh kể thì bên bán thực ra rất mạnh thế, nhưng mà... không hiểu sao, cảm giác này không giống một cuộc giao dịch thương mại thuần túy. Ngược lại..."

"Ngược lại cái gì?"

"Ngược lại giống như có người cố tình muốn chia nhỏ, muốn phá hủy cho bằng được một vài bằng sáng chế cực kỳ có giá trị. Nhưng như vậy thì chẳng hợp lý chút nào. Với tư cách là người nắm giữ bằng sáng chế, sao cậu ta lại muốn làm thế? Thu Bạch, có khi nào anh nghe nhầm rồi không?"

Sở Thu Bạch khẳng định chắc nịch rằng mình không hề nghe nhầm.

Vì sao ư? Còn vì sao nữa?

Điều gì khiến một kẻ tính toán chi li như Sở Giang Lai có thể sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ một chút, nhưng nhất định phải phá nát Càn Phương? Sắc mặt Sở Thu Bạch bỗng chốc trắng bệch, trong lòng tự đưa ra suy đoán duy nhất có thể: tất nhiên là vì cậu hận cha. Hận ông ta đã chia cắt cậu với mẹ ruột, hận ông ta đã đưa cậu vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, hận ông ta đã nhét vào cuộc đời cậu một người mẹ hờ hững và một ông anh từ trên trời rơi xuống. Sở Giang Lai có lý do để oán hận, có lý do để muốn chôn vùi tất cả những gì thuộc về Sở Chấn Thiên. Cho nên, những bằng sáng chế mà ông ta đã bỏ biết bao tâm huyết để có được, cậu không muốn giữ lại bất kỳ cái nào, chỉ muốn nghiền nát, xóa sạch.

Đây vốn là chuyện rất dễ để nghĩ thông, nhưng Sở Thu Bạch lại không muốn nghĩ quá nhiều. Anh cố tình né tránh từng chi tiết, cố tình không dám suy tưởng sâu hơn. Bởi nếu thừa nhận rằng Sở Giang Lai hận Sở Chấn Thiên, vậy thì chẳng lẽ... cậu cũng hận luôn cả Hàn Thụy Cầm, hận luôn cả chính anh Sở Thu Bạch?

Để trả thù Sở Chấn Thiên, Sở Giang Lai muốn tháo dỡ, bán rẻ, phá hủy Càn Phương – thứ mà cha anh khi còn sống coi trọng nhất. Để thoát khỏi Hàn Thụy Cầm, ngay khi vừa tròn hai mươi tuổi, cậu đã vội vàng rời khỏi nhà chính, cắt đứt mọi ràng buộc. Sở Giang Lai hận cha, hận Hàn Thụy Cầm, hận cả ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Vậy còn anh thì sao? Trong mắt cậu, Sở Thu Bạch chỉ là gì? Liệu có nằm trong danh sách phải trả thù? Liệu cậu sẽ báo oán anh bằng cách nào?

Sở Thu Bạch không dám nghĩ kỹ. Anh biết nếu cứ nghĩ nhiều, nghĩ sâu, thì không chỉ tổn hại sức khỏe mà còn khiến bản thân chìm hẳn vào vực thẳm. Nhưng đôi khi, anh lại không kìm được, ý nghĩ ấy vẫn như lưỡi dao bén ngót len lỏi vào đầu óc, khiến toàn thân anh lạnh buốt, tim đập loạn nhịp, hoảng loạn đến mức khó thở.

May mắn thay, anh cũng rất giỏi tự an ủi, dễ dàng dời sự chú ý sang những điều khác. Chỉ cần khe khẽ ngâm nga bài hát mà Sở Giang Lai từng viết riêng cho anh, chỉ cần mở những cuốn sách gốc mà cậu đã vất vả mang về từ khắp nơi trên thế giới, hay đơn giản là trong những đêm mất ngủ lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ bình yên bên gối của Giang Lai, tất cả đều có thể khiến anh cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút.

So với việc tính toán và báo thù, anh thà tình nguyện tin rằng Sở Giang Lai thực sự thích mình. Đôi khi, trong khoảnh khắc bi quan, anh còn nghĩ: cho dù tất cả chỉ là giả dối, chỉ cần Sở Giang Lai chịu lừa anh cả đời, thì anh cũng bằng lòng để bản thân tin tưởng cả đời. Mãi mãi bị che giấu trong bóng tối, chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc.

Tiếc rằng, mọi may mắn đều dừng lại kể từ khoảnh khắc Sở Thu Bạch bước vào căn phòng chiếu phim bí mật kia, nơi những chiếc đĩa kia như lưỡi dao lạnh lẽo chém thẳng vào tim anh. Từ sau hôm ấy, anh chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn. Thuốc ngủ có thể giúp anh an tĩnh, làm anh u mê, xoa dịu phần nào cơn đau nơi lồng ngực, nhưng chúng chẳng thể khống chế được ý chí, càng không thể kìm hãm được dòng suy nghĩ miên man.

Trong những đêm dài thức trắng, chờ mãi mà chẳng thấy trời sáng, Sở Thu Bạch không tự chủ mà nhớ lại vô số chi tiết những mảnh vụn ký ức từng bị anh cố tình bỏ qua, nay bỗng chốc hiện lên rõ ràng, tựa như những hạt ngọc rơi rải rác trong hộp trang sức được xâu chuỗi thành một đường dây liền mạch. Anh nhớ ra vì cơ cấu ủy thác tài sản mà Sở Chấn Thiên đã sắp đặt, Sở Giang Lai rốt cuộc không thể bán Càn Phương thành công. Quỹ tín thác giống như một cánh tay lạnh lẽo từ dưới mồ vươn ra, cho dù đã chết, Sở Chấn Thiên vẫn nắm chặt lấy Càn Phương và Hán Tùng, còn cố chấp đến mức quy định rõ ràng: đứa con nào kết hôn trước thì sẽ được ưu tiên chọn, ưu tiên thừa kế.

Ngay tuần thứ hai sau khi kế hoạch bán Càn Phương bị đình lại, từ tận New York, Sở Giang Lai bắt đầu liên tục hẹn hò với các tiểu thư danh giá, như thể nóng lòng muốn nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng chạm đến điều khoản phân chia quỹ tín thác, nhanh chóng giành lấy Càn Phương. Còn Sở Thu Bạch, người từ trước đến nay kiên quyết từ chối hết thảy các buổi xem mắt, cuối cùng cũng bắt đầu tin rằng mình thực sự chỉ là một kẻ ngốc bị đùa cợt.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nói rõ. Khi ấy, anh nóng vội muốn tìm đại một người nào đó để kết hôn, khao khát nhanh chóng nắm được Càn Phương. Nhưng rốt cuộc, động cơ ban đầu là vì muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà cha coi trọng nhất, hay chỉ đơn giản... là vì không cam lòng nhìn thấy Sở Giang Lai kết hôn với một người khác để giành lấy Càn Phương? Anh cũng không còn chắc chắn. Nhưng có lẽ, động cơ thuở ban đầu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là: Sở Giang Lai chưa từng yêu anh.

Cậu hận anh.

Cho nên mới đối xử với anh như thế.

Sở Thu Bạch kẻ chẳng thể phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận, quả thực quá ngốc. Bao nhiêu năm qua, chỉ duy nhất một lần, đứng trước cánh cửa căn phòng chiếu phim kia, anh mới có thể sáng suốt đôi chút. Nếu như có thể mãi mãi ngốc nghếch như thế, thì có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Sai lầm chỉ ở chỗ, anh không có cái vận may được mãi mãi che giấu trong bóng tối.

Đêm trước hôn lễ, Sở Thu Bạch không tài nào ngủ nổi. Anh nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức kiệt sức, nghĩ đến mức lòng ngực trống rỗng. Cuối cùng, anh chẳng thể kìm nén mà nhớ đến Sở Giang Lai, nhớ đến những năm tháng hai mươi tư tuổi đầy mưa gió, nơi dường như vĩnh viễn không có bình minh. Nhớ đến vô số lần Giang Lai từng nói "thích anh", nhớ đến những nụ hôn ướt át, nhớ đến hơi ấm lưu lại trong cơ thể mình, một hơi ấm tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Khoảnh khắc khoác tay Văn Nhân, bước vào hội trường tiệc cưới, đi trên tấm thảm đỏ dài dằng dặc như chẳng có điểm tận cùng, trong lòng Sở Thu Bạch bỗng dâng lên một sự trống rỗng mơ hồ, một sự bất lực khó gọi tên. Anh cảm thấy bản thân đang khô héo, thiếu hụt, cảm thấy bóng ma cái chết phủ xuống trong nháy mắt. Giây phút đó, Sở Thu Bạch như đã chết rồi.

Giờ phút này, trong tiếng chúc phúc ồn ào mà giống như khúc ai điếu, anh tay ôm bó hoa, từng bước một tiến vào quan tài của chính mình. Ngũ tạng đã bắt đầu thối rữa, và quả tim là thứ đầu tiên mục nát.

Mối hận của Sở Giang Lai tựa như làn khói trắng mang vị bạc hà, mát lạnh mà cay đắng, trong đó lẫn cả hạt sạn thô ráp, nhạt nhẽo nhưng lại len lỏi khắp nơi. Sở Thu Bạch vô ý nhìn vào mắt cậu, hít vào phổi, nuốt vào trong thân thể, rồi cảm nhận chúng lập tức khuếch tán, như một căn bệnh ung thư vô hình ăn mòn từng thớ tim, từng buồng phổi, biến mỗi cơn đau thành hình hài cụ thể, rồi chảy ra theo khóe mắt, hóa thành từng hạt ngọc trai mục rữa khiến người ta ghê tởm.

Ngước nhìn xuống dưới sân khấu, những gương mặt mờ mịt không rõ, những người đến dự lễ tựa như đến đưa tang, lồng ngực anh đau thắt đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Thu Bạch đã nghĩ sẵn cho mình một dòng bia mộ: "Đã từng sống, đã từng yêu, nhưng chưa từng được yêu."

Thế giới này rộng lớn đến vậy, hắn dường như có tất cả, lại dường như chẳng có gì trong tay.Sự im lặng kéo dài giữa hai người càng lúc càng ngột ngạt, cuối cùng khiến Sở Giang Lai mất kiên nhẫn, hắn lại lần nữa mở miệng, giọng gay gắt xen lẫn sốt ruột:

"Anh tại sao cứ nhất định phải có cho bằng được Càn Phương?"

Sở Thu Bạch cúi đầu, bàn tay cầm chặt lấy chiếc ly đến mức khớp xương trắng bệch, thân ly khẽ run lên theo nhịp thở bất ổn. Trong đôi mắt anh, ánh sáng dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn như phủ một lớp sương mỏng. Nhưng lần này anh không chớp mắt, chỉ nâng mu bàn tay khẽ lau đi nơi khóe mi.

Anh hít sâu một hơi, rồi cố giữ giọng bình tĩnh mà hỏi lại "Sở Giang Lai, dựa vào cái gì mà em nhất định không chịu ký tên?" Không biết từ lúc nào, Sở Giang Lai đã di chuyển, ngồi xổm ngay trước mặt anh. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột cùng bất an, cậu đáp, gần như không hề nghĩ ngợi:

"Dựa vào việc em không tin anh có thể khiến phụ nữ mang thai."

Ngữ khí xen lẫn cả sự ghen tuông, cả chút nài nỉ. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó giọng bỗng thấp xuống, mang theo một tia khẩn khoản chưa từng có "Anh Thu Bạch, mình đừng làm loạn nữa được không? Mình giảng hòa đi... có được không?" Đôi mắt Sở Thu Bạch càng thêm mờ đi, nhưng đáp lại chỉ có hai tiếng khô khốc "Không được."

Sở Giang Lai lập tức ghé sát hơn, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, nhưng lại hoàn toàn khác với dáng vẻ sắc bén thường thấy trên bàn đàm phán. Lần hiếm hoi này, cậu thậm chí có chút lắp bắp, giọng run rẩy "Anh, anh không phải... em... Anh Thu Bạch, đừng khóc mà."

Sở Thu Bạch hạ tay xuống, hơi thở dồn nén, giọng nghèn nghẹn phản bác "Anh đâu có khóc."

Sở Giang Lai rất muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, muốn lau đi những giọt nước trong suốt đang thi nhau rơi xuống. Nhưng không hiểu sao bàn tay cậu lại chần chừ giữa không trung, do dự chẳng dám hạ xuống. Có lẽ là bởi đêm nay, dáng vẻ của Sở Thu Bạch quá mức đau khổ, quá mức bi thương. Cậu thích sự vụn vỡ trong biểu cảm ấy, nhưng lại không thật sự muốn làm anh vỡ nát. Bởi vậy, cuối cùng cậu chỉ đành khựng lại, giọng thấp hẳn đi "Anh cưới người phụ nữ đó, chẳng phải cũng là vì Càn Phương sao?"

"Không phải." Sở Thu Bạch gần như theo phản xạ lập tức phủ nhận. Nhưng Sở Giang Lai vẫn không chịu tin, giọng chắc nịch "Chính là thế!" Sự chắc chắn ấy khiến mắt Sở Thu Bạch lại một lần nữa nhòe đi, anh run rẩy lặp lại "Anh đã nói là không phải rồi mà..."

"Được, không phải thì không phải! Anh đừng..."

"Anh không có khóc." Sở Thu Bạch cố chấp ngắt lời, âm thanh khàn đi.

Sở Giang Lai cuống quýt đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng càng lau, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, ẩm ướt nóng bỏng, khiến động tác trở nên vụng về và bất lực. Cuối cùng, cậu đành chống một đầu gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nâng lấy khuôn mặt anh, dường như muốn cố chấp nhìn rõ từng biểu cảm, từng đường nét trên gương mặt đang run rẩy ấy.

Sở Thu Bạch cúi đầu thật thấp, gần như vùi mặt vào chiếc ly trong tay. Trong đáy lòng, anh tràn ngập căm ghét căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự yếu đuối này, căm ghét tại sao lại uống nhiều rượu đến thế, tại sao lại phải nửa đêm tỉnh dậy trong vòng tay của Sở Giang Lai.

Sở Giang Lai vĩnh viễn sẽ không biết, đêm nay Sở Thu Bạch rốt cuộc khóc vì điều gì. Cậu chỉ biết rằng, bản thân không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống thêm nữa. Nước mắt của anh giống như có độc, vừa rơi xuống liền khiến trái tim Sở Giang Lai co rút đau nhói, run rẩy không ngừng, nhạy cảm đến mức khó mà chịu đựng. Cậu thấy khó chịu, thấy xót xa, thậm chí cảm giác như chính mình cũng đang bị xé nát.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Sở Thu Bạch chịu ngừng khóc, Sở Giang Lai sẵn sàng cho anh tất cả. Càn Phương có thể cho anh, Bion cũng có thể cho anh, bất cứ thứ gì hắn có trong tay, đều có thể đặt hết vào trước mặt anh để anh tùy ý chọn.

---

Edior: Beta 16:00 (29825)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip