28. Tôi thích người nhỏ tuổi hơn tôi, ngốc nghếch...
Buổi chiều đúng hai giờ, tại hành lang cấp cứu khoa tim mạch, Trưởng khoa Đặng vô tình gặp Sở Thu Bạch vừa bước ra khỏi phòng lưu quan. Ánh mắt ông lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi "Thu Bạch, nghe nói tối qua cậu không khỏe, đã khá hơn chút nào chưa?" Sở Thu Bạch từng cùng ông tham gia không ít ca cấp cứu sinh tử, giữa hai người cũng coi như có chút tình đồng chí. Vì vậy, anh mỉm cười dịu giọng trấn an "Đỡ nhiều rồi, chỉ là chút bệnh vặt thôi, không có gì nghiêm trọng."
"Cậu thật sự làm việc quá sức rồi đấy." Trưởng khoa Đặng vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang người thanh niên lạ mặt đứng phía sau. Người ấy cao lớn, dáng thẳng tắp như cây sam xanh vững chãi, khí chất lạnh lẽo bao quanh. Ông khẽ cau mày, rồi chậm rãi khuyên nhủ "Con người không thể lúc nào cũng tham biến một phút thành hai phút để dùng. Làm vậy mãi, cho dù thể chất có tốt đến đâu cũng chịu không nổi đâu."
Ánh mắt ông vô tình dừng lại trên gương mặt lạnh lùng như phủ băng của Sở Giang Lai, trong lòng liền sinh hiếu kỳ, bèn hỏi "Vị này là?"
"Đây là em trai tôi." Sở Thu Bạch giới thiệu ngắn gọn, sau đó quay sang nói tiếp: "Còn đây là Trưởng khoa Đặng, bên tim mạch." Sở Giang Lai lập tức thu lại vẻ hờ hững thường ngày, khóe môi cong lên thành một nụ cười, đưa tay bắt nhã nhặn "Trưởng khoa Đặng, ngưỡng mộ ngài đã lâu."
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản của anh trai lại giống như ngọn gió xuân thổi tan băng giá. Gương mặt lạnh cứng kia trong khoảnh khắc liền hóa thành nụ cười sáng rỡ, dịu dàng tựa hoa đào tháng ba. Trưởng khoa Đặng thoáng khựng, rồi cũng mỉm cười đưa tay bắt lại "Xin chào, xin chào."
Ông vừa rút tay về, vốn định trò chuyện thêm vài câu với Sở Thu Bạch, nhưng lại bị vị thanh niên tuấn mỹ kia bất ngờ cắt ngang. Chàng trai ấy cong nhẹ đôi chân mày, khóe mắt mang ý cười nửa như trêu chọc nửa như thân thiện "Không biết Trưởng khoa Đặng đã dùng bữa chưa? Tôi và anh trai định đến nhà ăn, ngài có muốn cùng đi ăn một chút không?"
"Ăn rồi, ăn rồi." Trưởng khoa Đặng vội vàng xua tay. Đã hơn hai giờ chiều, ông cũng ngại quấy rầy bữa trưa của hai anh em, liền dịu giọng dặn dò "Vậy hai người mau đi đi, bụng đói để lâu rất dễ tụt đường huyết. Thu Bạch, nhớ uống thuốc đúng giờ, chúng ta sẽ liên lạc sau." Nhà ăn bệnh viện Hữu Dân nằm phía đông tòa hành chính. Do đặc thù công việc, y bác sĩ thường khó lòng ăn đúng giờ, vì thế nhà ăn mở cửa liên tục từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, không nghỉ giữa chừng.
Sở Thu Bạch rất ít khi đến nhà ăn, thông thường bữa trưa đa phần nhờ người mang về phòng làm việc. Nhưng lần này anh không muốn tiếp tục ở riêng trong phòng lưu quan cùng Sở Giang La mà cũng chẳng có hứng đi đâu xa liền chọn nhà ăn cho tiện. Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ rải vàng khắp nơ Sở Thu Bạch chọn một chỗ gần cửa sổ có thể hứng nắng mà ngồi xuống. Sở Giang Lai bê khay thức ăn theo ngay sau, hiển nhiên ngồi đối diện anh.
Chế độ ăn uống trong viện vốn rất tốt, có hai nhà ăn bình thường và một nhà ăn Hồi giáo. Hôm nay, Sở Thu Bạch gọi hai bát mì bò hầm củ cải vốn không thể mang đi. Sợi mì là mì kiềm kiểu Quảng Đông, nước dùng thịt bò được ninh cẩn thận suốt nhiều giờ, hương vị đậm đà, trên mặt còn rắc thêm vài lá tỏi tươi xanh mướt, nhìn qua cũng chẳng kém cạnh nhà hàng ngoài tiệm. Anh cúi đầu ăn được mấy miếng, phát hiện đối diện vẫn chẳng động đũa, liền ngẩng lên, hơi ngạc nhiên hỏi "Em không ăn à? Để lâu mì nở ra thì khó nuốt lắm."
Lúc này, Sở Giang Lai mới cầm đũa lên, nhưng lại cau mày, chậm rãi buông ra một câu khiến người ta chẳng kịp phòng bị "Anh với cái người họ Đặng kia, rốt cuộc thân lắm à?"
"?"
Sở Thu Bạch thoáng ngẩn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước vẻ mặt đó, Sở Giang Lai liền đưa tay cầm lấy lọ giấm, đổ một lượt vào bát mì, giọng điệu chua loét như hờn dỗi "Sao ông ta có thể gọi anh thân mật như vậy? Em còn chưa từng gọi thế bao giờ."
"Em rốt cuộc muốn nói gì?" Không trả lời, Sở Giang Lai đặt lọ giấm xuống, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Trong ánh nắng, tròng mắt sâu thẳm phản chiếu chút ánh nâu, càng khiến đôi đồng tử đen láy ấy như một vực sâu không thấy đáy. Con sói con im lặng rất lâu, rồi đột nhiên khẽ gọi:
"Anh... Thu Bạch."
Trái tim Sở Thu Bạch trong khoảnh khắc tựa như con tôm bị quẳng vào nồi nước sôi, run rẩy đến tê dại. Một luồng điện vô hình như chạy dọc cơ thể, từ đỉnh đầu lan xuống tận các đầu ngón chân, đến cả đầu gối cũng mềm nhũn ra. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nâng bát lên hớp một ngụm canh, vừa úp mặt vào bát vừa lạnh giọng nói "Sở Giang Lai, đầu em có vấn đề gì không đấy?"
Người đối diện vẫn im lặng chẳng nói thêm câu nào. Sở Thu Bạch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng kia không rời lấy một khắc. Anh biết rõ trong lòng em trai đang nghĩ gì, liền bất đắc dĩ cắt ngang "Cái vị Trưởng khoa Đặng kia, năm nay đã bốn mươi chín tuổi, có vợ con đầy đủ cả."
"Cho dù chín mươi bốn tuổi cũng không thể gọi bừa bãi như thế được!" Thấy anh chịu mở miệng, Sở Giang Lai lập tức nắm lấy cơ hội, nghiêm giọng trách móc: "Ông ta gọi anh là Thu Bạch, lại còn dặn dò uống thuốc, thậm chí muốn liên hệ riêng với anh. Thật sự mất mặt."
"Sở Giang Lai!"
Con chó con đang gầm gừ lập tức câm nín. Một lúc sau, lại ấm ức cất giọng buồn bã "Anh hung dữ với em như vậy để làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự vừa mắt ông ta rồi?" Tim Sở Thu Bạch chợt nhói lên từng hồi, đau đến mức anh nghĩ e rằng mình phải quay lại phòng lưu quan nằm thêm một đêm. Khuôn mặt lạnh đi, anh chậm rãi đáp "Anh không thích kiểu người đó."
Sở Giang Lai lập tức hỏi vặn "Vậy thì anh thích kiểu nào?" Sở Thu Bạch không buồn để ý, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn mì. Mãi đến gần cuối bữa, anh mới ngẩng mặt, giọng điềm nhiên "Anh thích kẻ nhỏ tuổi hơn mình, vừa ngốc nghếch lại chẳng chịu học hành cho ra hồn."
Sở Giang Lai: ......
Buổi chiều hôm ấy, sau khi nghỉ phép hai ngày, Sở Thu Bạch không có việc nên định về nhà trước. Vừa đi đến bãi đỗ xe, điện thoại bất chợt reo. Anh lấy ra nhìn, thấy là Tống Như Ân gọi tới. Hôm nay y trực ở khoa nội trú, giờ này mà gọi thì hẳn chẳng phải chuyện tốt lành. Sở Giang Lai mở cửa ghế phụ, yên lặng chờ anh trai ngồi vào. Nhưng Sở Thu Bạch vẫn đứng ngoài xe, quay lưng nghe điện thoại:
"Ừ, anh vẫn đang ở bệnh viện." Sở Giang Lai hơi dịch ra một chút, đổi sang góc có thể nhìn rõ mặt anh trai hơn. Lông mày Sở Thu Bạch nhíu lại, vẻ mặt như đang nghe tin gì đó khó xử, chần chừ hỏi lại "Bây giờ à?"
Đầu dây bên kia vội vã giải thích, giọng gấp gáp, tốc độ cực nhanh. Đứng cách một khoảng, Sở Giang Lai chẳng nghe rõ được chữ nào, chỉ từ đôi mày càng lúc càng nhíu chặt cùng gương mặt thoáng xanh tái của anh trai mà đoán chắc hẳn đã xảy ra chuyện rắc rối. Cuối cùng, Sở Thu Bạch lặng lẽ đáp, giọng nặng nề:
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức qua ngay." Đến tận bốn giờ chiều, trong nhóm vẫn chẳng thấy Tiểu Vương báo cáo được tin tức gì. Đến bốn giờ rưỡi, Tiểu Cố nóng lòng nhắn "Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?" Tiểu Vương đặt bảng ghi chép tuần phòng xuống, gõ từng chữ trả lời "Đúng là em trai nhà họ Sở rất đẹp trai, nhưng mà......"
Tiểu Cố lập tức nhảy dựng "Nhưng mà cái gì? Nói nhanh lên!" Tiểu Vương chậm rãi gõ tiếp:
"Nhưng hôm nay, tôi vẫn chưa thấy cái bóng dáng nào của Trưởng khoa Sở cả." Ẩn nấp bấy lâu, Tiểu Lý lập tức ló đầu, hốt hoảng kêu lên "Cái gì cơ! Sốc thật sự! Trưởng khoa Sở mà ngủ đến tận giờ này vẫn chưa dậy à? Trời ơi, không ngờ cái cậu đẹp trai kia cũng lợi hại quá đó nha!"
Tiểu Vương bật cười, ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại "Cùng học chín năm nghĩa vụ, sao chỉ có cậu là nhét toàn mấy ý nghĩ đen tối vào đầu thế?"
Tiểu Lý vội vàng gửi icon mặt đỏ bừng, sau đó lại thêm vào "Vậy Trưởng khoa Sở vẫn đang nằm ở phòng lưu quan sao? Thế còn bốn ngọn núi kia đâu? Cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng, như thể biến mất khỏi nhân gian luôn rồi?"
Tiểu Vương liếc về phía cửa phòng lưu quan số một vốn đã trống rỗng, nhắn lại "Chiều nay lúc tớ đi tuần phòng thì phòng ấy đã không còn ai nữa rồi. Trưởng khoa Sở và cả vị đại soái ca kia đều không thấy đâu, còn mấy ngọn núi thì chẳng biết chạy biến đi đâu mất, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. [thở dài][thở dài][thở dài]"
"Chắc là sợ dọa Trưởng khoa Sở rồi." Tiểu Cố khẳng định chắc nịch "Mấy ngọn núi cao hơn hai mét, đứng lù lù như tượng đồng thế kia, ai mà chẳng sợ chứ?"
Tiểu Lý gật gù đồng tình, tiếp lời "Đúng thật! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù cậu em trai kia mặt lạnh như băng, nhìn thì khó gần, thế nhưng bác sĩ Lục bên cấp cứu kể rằng cậu ta cực kỳ lo cho Trưởng khoa Sở. Nghe tin anh ấy ngã bệnh, nửa đêm bốn giờ đã lập tức bay từ Giang Hỗ đến tận đây! Các chị bảo, chuyện như thế có phải là quá cảm động hay không?"
"Trời ơi! Ai mà chẳng rơi nước mắt chứ?"
"Khóc luôn!"
"Khóc thật sự!"
"Khóc gào thét luôn cho đủ!"
Tiểu Vương vừa cười vừa cất điện thoại, đi chưa được bao xa thì bắt gặp bác sĩ Trần của khoa phụ sản đang vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, bác sĩ Trần liền mừng rỡ như vớ được cứu tinh "Cưng ơi! Giúp chị một chuyện được không? Em có thể qua bên khu nội trú đưa hộ tập hồ sơ cho Trưởng khoa Tống không? Anh ấy để quên ở văn phòng chị, bây giờ lại nhắn chị mang qua, nhưng khổ nỗi con gái chị vừa ngã toác đầu ở trường, đang phải đưa vào cấp cứu. Em giúp chị chuyến này nhé?"
Tiểu Vương lập tức gật đầu "Được thôi, em cũng vừa tan ca rồi."
Ôm chặt tập hồ sơ bệnh án của Tống Như Ân, cô chạy vội sang khu nội trú. Thang máy quá đông, mà cô lại không có thẻ nhân viên của khu đó nên không thể đi thang dành riêng cho y bác sĩ, đành phải leo cầu thang bộ. Văn phòng chủ nhiệm trực nằm ở tầng ba. Lúc leo lên đến tầng hai, từ phía trên đã vọng xuống tiếng ồn ào xôn xao.
Tiểu Vương khựng bước, thấy ở cửa thang tầng ba có rất nhiều người đứng chen chúc nhau hóng chuyện. Cô lên tiếng xin nhường đường, đám đông liền dạt ra một lối nhỏ để cô đi qua. Văn phòng của Tống Như Ân nằm ở cuối hành lang, ngay cạnh buồng bệnh, là phòng thứ hai tính từ cuối hành lang đi lên. Càng đến gần, tiếng ồn ào càng lớn, thậm chí có cả mấy bệnh nhân mặc áo bệnh viện cũng kéo tới xem náo nhiệt.
Tiểu Vương ngạc nhiên, vội chen tới. Nhưng còn chưa kịp bước vào thì từ trong văn phòng đã vang lên tiếng gào giận dữ "Có người chết rồi! Chết thật rồi! Chính bác sĩ hại người ta chết!"
Tiểu Vương chết sững tại chỗ, trố mắt nhìn gã đàn ông trung niên to khỏe, gương mặt hung dữ, đang chỉ thẳng vào Tống Như Ân mà chửi bới "Đồ lang băm! Mày đã giết cha tao! Hôm nay ông đây phải lột da mày!"
Tống Như Ân vốn không giỏi cãi vã, lại thêm tính khí ôn hòa, bị chửi đến đỏ cả mặt, chỉ biết khổ sở lên tiếng "Người nhà bệnh nhân, xin anh đừng ăn nói hồ đồ như thế."
"Tao hồ đồ à?!" – Gã hung hãn gào lên.
Tiểu Vương chú ý thấy trên cổ hắn có hình xăm kỳ lân màu đen quấn lửa đỏ, trông chẳng phải người dễ chọc. Hắn bất ngờ lao tới, đẩy mạnh Tống Như Ân, quát lớn "Cha tao chết vì bị mày chữa sai! Nói đi, định bồi thường mạng người bằng gì đây?"
Tống Như Ân bị dồn vào dưới đèn soi phim, lùi dần, giữa bao ánh mắt xung quanh chỉ có thể vừa khuyên nhủ vừa giải thích "Mấy ngày nay sức khỏe của cha anh vẫn đang cải thiện, chưa thể kết luận là do ca phẫu thuật..."
"Chưa hẳn do ca phẫu thuật ư?" Gã kia càng điên tiết "Rõ ràng ca mổ ở bệnh viện các người, ông ấy chưa kịp xuất viện thì đã chết. Vậy mà mày còn dám nói không liên quan đến phẫu thuật à? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?!"
Tống Như Ân nhẫn nhịn, cố giữ bình tĩnh"Không phải để trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại mọi việc chưa rõ ràng. Ca mổ hôm đó rất thuận lợi, kết quả xét nghiệm bệnh lý cũng có rồi. U tuyến của cha anh không phải ác tính, theo lý thì khả năng phục hồi sẽ rất tốt. Theo lý mà nói..."
"Theo lý mà nói cái quái gì?!" Gã gầm lên, cắt ngang lời anh "Ban đầu các người hứa gì? Nội soi vi phẫu! Vậy mà cuối cùng lại mở ngực toang hoác thế này! Hay ở cái bệnh viện đen tối này, xẻ bụng cũng được coi là vi phẫu hả?!"
Tống Như Ân vội giải thích "Đó là vì khối u tuyến quá lớn, lại dính vào mạch máu màng phổi, chúng tôi buộc phải"
"Câm miệng! Đừng ngụy biện! Cha tao vừa ra khỏi bàn mổ đã chết, thế mà còn dám chối? Đám lang băm các người, mau trả lại mạng cho cha tao!!"
Tiểu Vương sững sờ, mắt mở to khi thấy Tống Như Ân bị người nhà bệnh nhân túm áo xô mạnh vào tường, trông như sắp bị đánh ngay tại chỗ. Đúng lúc ấy, từ cửa vang lên một giọng lạnh lùng, sắc bén "Dừng tay!"
Cả hành lang chấn động. Tiểu Vương quay lại, bắt gặp bóng dáng Sở Thu Bạch đứng ngay ngoài cửa, ánh mắt lạnh băng phủ u ám. Đám đông lập tức tách ra một lối. Anh bước vào, áo khoác màu be nhạt, sắc mặt trắng nhợt mà u sầu, hệt như một minh tinh trẻ vừa rời khỏi buổi tiệc đóng máy phim để chạy tới bệnh viện thăm người thân.
Tiểu Vương nhìn anh một giây mới sực nhận ra: anh không đi một mình. Sau lưng còn có một thanh niên trẻ tuổi hơn, gương mặt sáng sủa hơn, khí thế lạnh lùng như sắt. Đây chẳng phải... Trưởng khoa Sở và em trai sao? Cô vô thức đảo mắt tìm bốn "ngọn núi" khổng lồ, nhưng lại chẳng thấy đâu. Trời ơi! Giờ này mấy gã cao lớn đó biến đi đâu hết rồi chứ!
Gã đàn ông dữ tợn rõ ràng biết sợ kẻ mạnh. Thấy Sở Thu Bạch đến, khí thế hống hách lập tức giảm bớt, chỉ xoay mặt lại, ánh mắt còn dữ dằn nhưng giọng đã thấp hơn "Ồ, cuối cùng thì kẻ dẫn đầu giết người cũng tới." Sở Thu Bạch bước thẳng qua hắn, bình tĩnh hỏi Tống Như Ân "Bệnh nhân đâu?"
"Dạ, ở trong phòng bệnh."
"Tình trạng thế nào?"
Tống Như Ân vội vàng báo cáo, giọng run run xen lẫn căm phẫn "Vẫn đang cấp cứu, nhưng người nhà ngăn không cho tôi vào. Hắn... hắn ngang ngược quá mức!" Về khoản ngang ngược, Sở Thu Bạch chẳng hề lo lắng. Vì hiếm có ai vô lý hơn con chó con đang đứng sát phía sau anh.
---
Editor: Beta 10:15 (1925)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip