44 : ...nhưng lại không nghe được, cũng chẳng hiểu nổi

Mười giờ bốn mươi bảy tối, Sở Thu Bạch mở mắt. Anh không hề nằm mơ, thế nhưng lúc tỉnh dậy lại giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài dằng dặc. Giấc ngủ ngắn ngủi giúp cái đầu bớt nhức, hộp sữa yến mạch đặt trên tủ đầu giường đã được ai đó dọn đi. Máy tạo ẩm ở góc phòng đều đặn nhả ra làn sương trắng lững lờ, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng máy móc vận hành khe khẽ, gợi cảm giác mông lung mà uể oải.

Anh vừa mới nhích người ngồi dậy thì cửa phòng liền bật mở. Sở Thu Bạch mơ hồ quay đầu, liền bắt gặp dáng người Sở Giang Lai đứng ở ngưỡng cửa. Sau lưng cậu thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé, lông xù, cái đuôi dài quét nhẹ trên nền đất. Thật kỳ lạ, hình ảnh ấy khiến anh liên tưởng ngay đến một loại yêu quái được chép trong Sơn Hải Kinh, thứ sinh vật vừa cười lên là phát ra âm thanh quái dị, nghe nói ăn thịt nó thì sẽ vĩnh viễn không còn gặp ác mộng.

Quả cầu lông nhỏ nhắn kia bước đi vô cùng tao nhã, dễ dàng nhảy phốc lên giường, còn chủ động dùng đầu cọ cọ vào mu bàn tay và lòng bàn tay anh. Cảm giác ấm áp truyền tới khiến lồng ngực vốn tê dại lạnh lẽo của Sở Thu Bạch bỗng mềm nhũn ra một chút. Anh thậm chí chẳng hề có ý nghĩ ăn thịt nó, thà rằng tiếp tục chịu ác mộng còn hơn.

Sở Giang Lai vẫn đứng ở cửa, nhìn tiểu gia hỏa vốn bị cậu xách gáy mang về, giờ thản nhiên giẫm lên ga trải giường sạch sẽ rồi chui hẳn vào lòng Sở Thu Bạch mà ngồi im. Trong ánh sáng mờ tối, khóe môi Sở Thu Bạch dường như khẽ nhúc nhích, gương mặt thoáng hiện lên một nụ cười rất nhạt, thế nhưng với cậu lại gần như là nụ cười đầu tiên cả ngày hôm nay.

Bờ vai anh hơi thõng xuống vì được thả lỏng, chi tiết ấy khiến Sở Giang Lai trong khoảnh khắc cảm thấy việc bản thân nhất thời bốc đồng, xông tới cứu con mèo xù đầy máu từ tay đám du côn ngoài phố, có lẽ lại là một quyết định đúng đắn. Thế nhưng sự thư giãn hiếm hoi ấy chỉ duy trì được vài giây. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến toàn thân Sở Thu Bạch lập tức căng cứng. Con mèo nhỏ cũng như cảm nhận được biến đổi trong tâm trạng của anh, cả người lẫn mèo đều im bặt, thẳng thừng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Giang Lai.

"Điện thoại của tôi reo." Giọng nói của Sở Thu Bạch hơi khàn, mang theo vẻ mơ hồ của người vừa mới tỉnh ngủ, âm sắc ấy khiến Sở Giang Lai bỗng rất muốn cúi xuống hôn anh một cái. Nhưng điện thoại vẫn dai dẳng kêu, thật phiền phức. Sở Giang Lai liếc qua màn hình rồi tiện tay bấm tắt, quay sang hỏi với giọng nửa trêu nửa dỗ: "Sao rồi, tỉnh rồi à? Không ngủ thêm một lát nữa sao?" Cậu không buồn bật đèn, cứ thế bước tới ngồi xuống mép giường một cách tự nhiên.

Sở Thu Bạch lập tức co gối tránh đi sự tiếp xúc, cúi thấp mắt khẽ đáp: "Ừ, ngủ đủ rồi." Sau đó lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Chưa tới mười một." Sở Giang Lai trả lời, rồi còn nhấn mạnh: "Anh mới chợp mắt được hơn ba tiếng thôi."

"Không buồn ngủ nữa." Sở Thu Bạch nói. Sở Giang Lai vươn tay sờ thử trán anh, sau đó chính mình cũng bật cười nhẹ: "May quá, không sốt, ngoan lắm."

Trong đầu cậu bất chợt hiện về một cái Tết nọ, khi cả hai đi nghỉ ở Bangkok. Đêm ấy khách sạn quái gở đến mức chẳng chuẩn bị bao, cậu thì lục tung cả căn phòng vẫn không thấy, lại ngại chờ phục vụ mang lên, thế là nhất thời nổi nóng. Còn Sở Thu Bạch lại ngồi bên giường, quấn áo choàng tắm mà cười nhạo không ngớt. Nhưng niềm vui của anh chưa kéo dài được bao lâu thì liền bị cậu thô bạo chặn miệng. Những ngón tay dài của anh cào loạn trên lưng cậu, giọng khàn khàn kề bên tai "Sợ cái gì, anh đâu có thai được."

Câu nói ấy như châm lửa, khiến huyết áp Sở Giang Lai tăng vọt, cậu lập tức càng thêm mạnh mẽ mà bóp chặt eo mông anh, nghiến răng đáp lại "Nhưng anh sẽ phát sốt." Nghĩ đến đây, cậu nhìn người trước mặt, may mà dù cả đêm quấn quít hôm qua Sở Thu Bạch không sốt thật. Chỉ là sắc mặt anh vô cùng tệ, đôi môi mím chặt, đầu cúi thấp, rõ ràng không muốn nhìn cậu. Trái tim Sở Giang Lai chợt như bị ai đó siết lấy, nghẹn ngào khó chịu, vừa định mở miệng nói gì thì chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này là từ túi áo bên trái của chính Sở Thu Bạch. Nhạc chuông anh cài đặt có phần kỳ lạ: tiết tấu trong trẻo chậm rãi, còn lời lại chỉ là mấy câu Phật hiệu "A Di Đà Phật" lặp đi lặp lại. Người không biết nghe chắc sẽ tưởng anh là ông cụ thành kính thắp hương trong chùa. Sở Thu Bạch không hề lên tiếng, ánh mắt chỉ dừng trên túi áo như muốn thúc giục cậu bắt máy thay. Sở Giang Lai đành lấy điện thoại ra, liếc màn hình hiện tên người gọi là "Trần Khoa", cái tên rõ ràng là của một gã đàn ông. Cậu nghiêng đầu hỏi: "Có nghe không?"

Trên gương mặt Sở Thu Bạch thoáng hiện vẻ hoảng loạn không thể nào che giấu, anh khẽ lắc đầu: "Không cần." Sở Giang Lai dán mắt nhìn anh, trong lòng nhói lên một trận, ngón tay lại cố ý trượt xuống bấm nhận cuộc gọi, còn bật hẳn loa ngoài.

"Sở tiên sinh." Quả nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trẻ tuổi. "Xin chào." Sở Giang Lai đáp lại ngắn gọn. Có lẽ đối phương không nhận ra người trả lời không phải Sở Thu Bạch, giọng mang theo vài phần hưng phấn: "Việc anh nhờ tôi tra đã có tiến triển. Thẩm Mạn Văn đã về nước rồi."

"Trần Khoa!" Ngay lập tức, trên giường Sở Thu Bạch cắt ngang, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, như thể toàn bộ máu huyết đều rút cạn khỏi cơ thể. "Tôi... tôi đã đi ngủ rồi." Đôi môi anh run rẩy, vội vã nói dối: "Dạo này tôi không tiện nghe điện thoại... để sau hẵng nói."

Trần Khoa "a" một tiếng, hưng phấn lập tức tiêu tan, thay vào đó là sự ngờ vực. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, hắn vẫn nói: "Được thôi... nhưng tháng sau chi phí điều tra anh vẫn phải thanh toán, tôi sẽ tiếp tục theo dõi."

Sở Thu Bạch không trả lời thêm. Đầu dây bên kia chờ một lát, thấy anh im lặng thì chỉ lẩm bẩm "kỳ lạ thật" rồi cũng cúp máy. Bầu không khí trong phòng nặng nề hẳn xuống. Sở Giang Lai đứng dậy bật đèn, gương mặt trầm tĩnh lạ thường, giống như yên lặng trước cơn bão. Đôi mắt đen láy bỗng cong lên, trong ánh sáng hiện rõ sự kìm nén cực độ, giống như chỉ cần lơi một chút liền bùng phát thành phẫn nộ dữ dội.

"Về chuyện Thẩm Mạn Văn, anh biết được bao nhiêu?"

Sắc hoảng hốt thoáng hiện trên gương mặt Sở Thu Bạch đã dần tan đi nhưng máu huyết vẫn chưa kịp trở lại, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt đến thê lương. Anh thở ra một hơi run rẩy, cố gắng đáp lại: "Không... không biết nhiều."

"Không biết nhiều là bao nhiêu?" Giọng Sở Giang Lai vang lên chậm rãi như thể còn giữ được chút kiên nhẫn, nhưng trên trán đã nổi gân xanh. Sở Thu Bạch lặng im một thoáng rồi bỗng gọi tên cậu, giọng khàn khàn như dồn hết sức lực: "Sở Giang Lai."

Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt như một kẻ đã vỡ vụn, ném hết tất cả, nhìn thẳng vào anh. Mỗi chữ tiếp theo của Sở Thu Bạch thốt ra chậm chạp mà lại giống như từng chiếc đinh lạnh lẽo đóng dần vào trái tim Sở Giang Lai, mỗi nhát một đau đớn, khiến lý trí trong cậu hoàn toàn tan vỡ.

"Trước kia tôi vẫn nghĩ cậu là người không nơi nương tựa, nhưng bây giờ tôi đã biết sự thật không phải như thế. Thế nên chúng ta có thể dừng lại. Cậu có mẹ của cậu, mẹ tôi không thích cậu cũng chẳng sao. Tôi không cần cậu nữa, cậu cũng sẽ không trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vậy nên kết thúc đi, chúng ta kết thúc ở đây thôi, Sở Giang Lai."

Bốp.

Tiếng động khô khốc vang vọng trong đầu Sở Giang Lai, giống như sợi dây cuối cùng căng đến cực hạn rồi đột ngột đứt phựt. Cảm xúc mất kiểm soát đã nuốt chửng tất cả, lý trí liền trở nên vô nghĩa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu từng thỏa mãn khi thấy Sở Thu Bạch do dự, vùng vẫy rồi cuối cùng vẫn không thoát nổi sự hấp dẫn của anh. Nhưng lúc này, đối diện với sự khước từ dứt khoát, trái tim cậu lạnh buốt đến tận xương, gương mặt trở nên băng lãnh đến mức đáng sợ. Cậu cố tình bóp méo lời anh, ép hỏi:

"Ý anh là... anh không muốn nhận em làm em trai nữa nên mới nói chia tay?"

"...Cái gì cơ?"

Sở Thu Bạch sững lại, sắc máu cuối cùng trên môi cũng tan biến. Anh quá hiểu con người kia, chỉ cần một giây đã nhận ra sự ác ý ẩn trong từng chữ. Cậu cố tình khiến anh ghê tởm, muốn chà đạp lên thứ tình cảm họ đã giữ gìn bao năm. Trong tầm mắt dần mờ đi, gương mặt Sở Giang Lai hiện lên dữ tợn, giận dữ đến méo mó.

Đôi mắt đen sâu kia cuộn trào cơn bạo liệt, vẫn đẹp đến rợn ngợp, nhưng so với Sở Giang Lai từng quen thuộc, người trước mắt chẳng khác nào một yêu quỷ diễm lệ, một tu la khát máu. Quá xa lạ, khiến anh run rẩy. "Không phải em trai, nên anh mới muốn chia tay đúng không?"

Cậu... đang nói cái gì vậy?

"Sở Thu Bạch, rốt cuộc anh là thứ gì?" Sở Giang Lai cúi rạp xuống, gương mặt phóng đại che kín tầm nhìn. Những ngón tay trắng trẻo tinh tế như ngọc sứ, lại kẹp chặt lấy xương hàm anh chẳng khác gì gọng kìm lạnh lẽo. Cậu khinh miệt, trút toàn bộ nhơ bẩn lên người anh, giọng cười gằn u ám: "Anh là loại biến thái chỉ thích để em trai chơi đúng không? Một khi thấy không cần làm anh em nữa thì anh lập tức đòi chia tay. Thế nào? Có em trai thì dùng sướng hơn phải không?"

Từng lời nhục mạ ấy như con dao bén mổ xẻ linh hồn. Trong thế giới của Sở Thu Bạch vang lên một tiếng ầm khủng khiếp rồi ngay sau đó chỉ còn sự tĩnh lặng chết chóc. Anh mở to mắt, lắng nghe từng câu chữ, mỗi chữ đều hiểu, nhưng khi gộp lại thì hoàn toàn không hiểu nổi. Không hiểu "không cần làm anh em nữa" nghĩa là gì. Không hiểu "chỉ thích em trai thì mới sướng" nghĩa là sao. Trái tim anh run rẩy đến mức tê liệt, tựa như dù có ngừng đập ngay giây này, cũng sẽ chẳng ai kịp nhận ra.

Người ta thường nói con người sinh ra có hai tai: một bên để nghe tiếng hát của Thượng Đế, một bên để nghe lời thì thầm của ma quỷ. Nhưng giờ phút này, Sở Thu Bạch chẳng nghe thấy gì nữa. Đôi môi kia từng được anh hôn vô số lần đang mấp máy trước mắt, mở ra khép lại, giống như chiếc tivi cũ đã hỏng loa, đang diễn một vở kịch câm ghê rợn.

Làn da trắng ngần đến chói mắt của Sở Giang Lai giờ hóa thành những đốm nhiễu loạn trên màn hình, vừa rùng rợn vừa quái dị. Sự yên lặng xen lẫn tiếng rít như đĩa than cũ đã hết nhạc nhưng vẫn cứ cạ mãi, khiến đầu óc anh như sắp nổ tung. Huyết áp dường như vọt thẳng lên hai trăm, máu dồn hết lên não. Những lời lẽ khó nghe của cậu tuôn ra như cơn bão rồi đột ngột đứt quãng, chẳng khác nào cuộn băng từ bị kẹt, đang phát náo loạn thì khựng lại.

Sở Thu Bạch chỉ còn ngơ ngẩn nhìn, mắt không chớp, gương mặt rỗng tuếch trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Sinh mệnh của anh trôi tuột đi như nước rút khỏi bờ cát, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Trái tim Sở Giang Lai đột ngột đập loạn trong lồng ngực, dữ dội hỗn loạn chẳng khác nào con cá hấp hối vừa vọt khỏi lưới, đập thình thịch trong tay áo.

"Anh Thu Bạch..." Giọng cậu run khẽ, cơn giận dữ vừa rồi như nước trong bồn bị rút nút xả, ào một cái chảy hết, chỉ còn lại sự hoảng loạn được ngụy trang trong vẻ bình tĩnh mong manh. Nhưng Sở Thu Bạch vẫn bất động, ngẩng gương mặt nửa chừng như chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào cậu, chết lặng như thể chưa từng sống. Cảnh tượng ấy khiến Sở Giang Lai không nỡ chịu đựng thêm, vội ngồi xổm xuống, run tay nâng lấy gương mặt lạnh băng kia, lắp bắp giải thích: "Em... em vừa rồi chỉ nói trong cơn tức giận thôi..."

Vì kinh hãi, bàn tay cậu giữ rất chặt, đến nỗi chẳng còn cảm giác. Thế nhưng nước mắt trên gương mặt ấy lại không ngừng rơi xuống, lau thế nào cũng chẳng kịp, cuối cùng đã thấm ướt từng ngón tay. Đôi mắt Sở Thu Bạch dần mờ đi, anh cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng còn nghe rõ, cũng không thể hiểu. Anh chỉ biết bản thân đang bị trách móc. Rất muốn biện giải, nhưng lại mơ hồ cảm thấy những lời kia hình như cũng chẳng sai.

Đêm nay, trời còn tối hơn cả năm hai mươi bốn tuổi ấy, tối đến mức cả bầu trời sao cũng tắt ngấm, dường như bình minh vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại. Mặt trăng giấu trong tầng mây dày đặc, lặng lẽ rình trộm những bí mật dơ bẩn nhất của nhân gian. Niềm tin từng trải qua bao lần bể dâu vẫn chưa từng sụp đổ, vậy mà lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Giống như căn nhà cũ bị rút mất bức tường chịu lực cuối cùng, từng mảng tường vữa run rẩy rồi ầm ầm đổ sập. Lý tưởng cũng theo đó rơi rụng, hóa thành tro bụi, vỡ vụn thành từng nhịp tim rời rạc của Sở Thu Bạch.

Anh giống như một cỗ máy cố gắng níu kéo chút ký ức vui vẻ, nhưng bất giác lại chỉ nhớ đến gương mặt của Sở Giang Lai. Nước mắt chẳng ngừng nối nhau tuôn xuống. Dường như từ nay về sau, cả đời này anh sẽ chẳng còn có chuyện gì đủ vui để mà nhớ đến nữa.

---

Editor: Beta 23:50 (4925)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip