56. Anh ấy mới mất không lâu, nhưng Sở Giang Lai lại từ chối chôn cất

Sở Thu Bạch ngồi ngay ngắn chép kinh văn, từng chữ từng chữ như để trấn an tâm thần vốn đang rối loạn. Thế nhưng không hiểu vì sao, cây bút chép kinh của anh hôm nay dường như gặp phải vấn đề. Mỗi dòng chữ vừa viết xong chưa kịp ngắm nhìn thì đã như tan biến vào hư không, chỉ để lại trên trang giấy sự trống rỗng lạnh lẽo. Anh càng viết nhanh thì kinh văn lại càng biến mất nhanh, tốc độ chép của anh vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp tốc độ biến mất kia. Thường khi mực còn chưa kịp khô, cả hàng chữ đã tan sạch không để lại dấu vết. Sở Thu Bạch cau mày buông bút, lòng dấy lên nỗi bất an khó tả.

Giữa sự im lặng ấy bỗng vang lên một tràng cười, thanh âm âm u lạnh lẽo chậm rãi len lỏi trong không khí "Sở Thu Bạch, anh bái không phải là Phật, mà là dục vọng tận sâu trong chính mình. Dục vọng đó vốn ở nơi ta. Anh cầu Phật chi bằng cầu em."

Ai?

Đáp án gần như đã hiện ra trong trí óc anh.

Giọng nói này quá quen thuộc, quen đến mức khiến máu trong người anh lạnh buốt. Trong đêm tối ám muội kia, đã từng vô số lần có người cúi đầu cười khẽ bên tai anh bằng đúng thanh âm này. Cảm giác bị nhìn thấu khiến Sở Thu Bạch hoảng hốt, anh vội vàng đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Tượng Quan Âm bằng gỗ đàn hương Ấn Độ vẫn an nhiên từ bi đứng đó, thản nhiên quan sát tất cả. Thiên trợ tự trợ giả, nhưng Sở Thu Bạch lại cam tâm sa đọa. Cho dù Đại La Kim Tiên có giáng phàm thì cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. "Anh Thu Bạch, tỉnh lại đi."

Một tiếng gọi gấp gáp cắt đứt mộng cảnh. Sở Thu Bạch mở mắt, ngơ ngác hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Anh ngủ quá lâu mãi không tỉnh, em lo lắng." Sở Giang Lai ngồi ngay bên giường, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt và nét mặt. Sở Thu Bạch nhìn cậu, nhất thời chẳng thể phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thực.

"Anh Thu Bạch, anh có thấy không khỏe ở đâu không?" Sở Giang Lai vừa nói vừa đưa tay lên trán anh, khẽ chạm rồi thở ra một hơi "Hình như không còn sốt nữa, có đói bụng không?" Sở Thu Bạch thật sự không hề đói, thế nhưng anh không dám nói thật. Bởi bất kể là mộng hay thực anh đều nhớ rất rõ Sở Giang Lai từng lạnh lùng thốt lên câu "Anh không ăn cơm, thì cô Văn tiểu thư kia ngay cả một ngụm nước cũng đừng mơ mà có." Nghĩ tới đó, anh chỉ có thể dè dặt đáp "Không đói lắm."

Hôm ấy Sở Giang Lai bận việc, cả ngày không có ở nhà. Sở Thu Bạch ngồi một mình trên sofa, kiên nhẫn xem bộ phim cậu đã chọn sẵn cho mình. Bộ phim có tên The Fall (Rơi Xuống). Anh xem rất nghiêm túc. Trong phim, hai cô gái cùng nhau thám hiểm, trèo lên một ngọn hải đăng bỏ hoang sắp bị tháo dỡ. Giữa đường, một người chẳng may ngã xuống chết. Người còn sống không thể chấp nhận nổi sự thật, vẫn tin rằng bạn mình chưa chết, cứ thế sống mãi trong ảo giác tự an ủi. Cô cố gắng cầu sinh, đến cuối cùng cần bạn tháo giày để bọc điện thoại, ném xuống chân tháp tìm tín hiệu cầu cứu. Cô nói "Cậu tháo giày đưa mình."

Người bạn kia đáp "Không được, cậu biết rồi, nó ở dưới kia."

Cô gái khăng khăng "Không, nó đang ở chân cậu."

Người bạn bất đắc dĩ "Đúng, nhưng... chính tớ cũng đang ở dưới kia." Cô gái hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy thi thể bạn mình đã nát vụn, lũ kền kền đang rỉa xác.

Sở Thu Bạch bình tĩnh xem hết, lòng dâng lên sự đồng cảm. Anh hiểu và thông cảm cho cô gái ấy vì cú sốc quá lớn mà chẳng thể phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thực. Nhưng nếu đổi lại là anh, hẳn anh sẽ dễ dàng phân biệt. Cái gì tốt đẹp thì chính là mơ, cái gì xấu xa thì chính là thực tại.

Sở Thu Bạch nghĩ, vậy thì lúc này đây hẳn anh đang ở trong hiện thực. Bởi tình cảnh này tệ hại đến thế. Anh nhận ra cơ thể mình dần dần mất kiểm soát, nhiều tạng phủ quan trọng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa không rõ nguyên do. Ban đầu là dạ dày. Nó hỏng, không tiêu hóa được thức ăn, rồi dần dần thối rữa.

Thế nhưng anh buộc phải giả vờ như không hay biết, bởi vì nếu anh không ăn, Văn Nhân cũng sẽ mất đi khẩu phần. May mắn thay, tốc độ thối rữa rất chậm, dần dần thích nghi thì cũng chẳng còn quá đau đớn. Tin tốt duy nhất chính là chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm của anh nay xem như đã được "chữa khỏi". Thời gian ngủ của anh dài thêm, chỉ là mỗi giấc mộng đều chân thật dị thường.

Tình trạng lại nhanh chóng xấu đi. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu không phân biệt nổi mộng và thực. Cả ngày, anh sống như trong mơ, giữa anh và thế giới như có một lớp màng trong suốt ngăn cách. Dần dần, anh mất đi cảm giác sở hữu và kiểm soát thân thể. Linh hồn như rời khỏi xác thịt, tư tưởng biến thành một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng quan sát.

Do sự thối rữa, bụng anh thường xuyên đau nhức không thể giải thích bằng y học hiện đại. Anh đã trở thành bệnh nhân mắc căn bệnh nhập cốt tủy, thế nhưng lại chẳng được chỉ định phẫu thuật. Những nụ hôn của Sở Giang Lai giống như liều thuốc giảm đau tạm bợ. Chúng giúp anh đỡ đi đôi chút, nhưng tiếc rằng quá đắt đỏ, ngắn ngủi và dễ gây nghiện. Mỗi lần cắt cơn lại khiến quãng đời vốn ngắn ngủi càng thêm khốn khổ.

Sở Thu Bạch đã sắp chết, vì vậy anh không còn buồn giãy giụa, cũng chẳng muốn tiếp tục tự dối gạt mình. Ngũ tạng bị xoắn vặn đến mục rữa, chỉ cần hơi cử động thì dịch đau đớn thối nát đã rỉ ra từ đôi mắt đờ cứng. Ngay cả những vết hôn chằng chịt khó tan nơi xương quai xanh cũng dần biến thành tử ban.

Anh tham lam ánh sáng ấm áp vương trên mảnh kính vỡ, khát vọng tìm thấy tinh tú trong mảnh vụn sắc bén, dù bị thương hay chảy máu cũng chẳng màng. Chỉ để, trước khi chết, anh còn có thể gần kề ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Sở Giang Lai. Vì điều đó, anh cam nguyện thối rữa.

Mộng và thực bắt đầu chồng chéo.

Anh mơ thấy mình bị Sở Giang Lai giam giữ. Cậu không cho anh ra ngoài, nói thân thể anh yếu không thể đi đâu, mỗi ngày chỉ được ngoan ngoãn ở nhà xem phim. Những lời ấy không hề sai, thân thể anh chưa thối nát hoàn toàn, lẽ ra anh nên tranh thủ hít thở không khí tự do ngoài kia, phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ. Thế nhưng, anh chỉ có thể tự an ủi trong ác mộng đau khổ.

Sở Thu Bạch học được cách tự tìm thú vui, buông thả bản thân đắm chìm trong đó. Bốn bức tường vuông vức chẳng khác nào chiếc quan tài, dường như chỉ cần mở cửa là sẽ có hoàng thổ ập xuống. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn mở cửa bước ra, sống như một cỗ thi thể. Trong mơ, anh nhiều lần không cam tâm, hỏi đi hỏi lại Sở Giang Lai rốt cuộc cậu có từng yêu anh không.

Mỗi lần, cậu đều im lặng, lười đáp. Đúng vậy, đã làm ra những chuyện như thế thì đương nhiên không có yêu, chỉ còn hận thù. Thế giới này tràn ngập những phủ định dành cho anh. Phủ định hạnh phúc, phủ định cái đẹp, phủ định sự dịu dàng, phủ định cả hy vọng. Đến cuối cùng, ngay cả bộ não cũng phủ định sự tồn tại của anh, phủ định rằng anh còn sống.

Sau những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi lại là vô tận ác mộng. Lần này anh mơ thấy mình chìm trong bùn lầy, càng lúc càng lún sâu mà chẳng ai phát hiện. Thân thể dần dần bị nuốt chửng, từ bàn chân, bùn ngập đến mắt cá, rồi bắp chân, tiếp theo là thắt lưng...

Trên bờ, Sở Giang Lai quay lưng về phía anh. Nhưng anh không thể cầu cứu. Thậm chí anh còn thấy xấu hổ, bởi anh không muốn để cậu biết mình đã sa vào thứ bẩn thỉu nhơ nhớp này. Huống hồ, Sở Giang Lai thường nở nụ cười giễu cợt vào những lúc anh tuyệt vọng nhất. Cậu lấy nỗi đau của anh làm thú vui, lấy sự giãy giụa của anh làm khoái lạc.

Trái tim anh cũng bị giữ chặt trong bàn tay ấy, ngón tay siết nhẹ, nhịp đập lập tức nghẹt lại, máu đỏ sẫm đặc quánh phun trào. Những giấc mơ không đầu không cuối luôn đồng loạt kết thúc bằng sự im lặng, cái chết hoặc sự đứt đoạn. Sau cùng, Sở Thu Bạch có một phát hiện lớn: anh có thể dùng cơn đau để phân biệt mộng và thực.

Đau khiến anh tỉnh táo. Anh cố ý gọt táo cho đến khi phạm vào tay, thậm chí dùng dao lam rạch cổ tay. Khác với trong mơ, ở hiện thực da anh rất dễ bị rách, máu li ti rịn ra, đọng lại thành giọt. Anh lạnh lùng xả nước rửa đi.

Đêm đó, môi Sở Giang Lai mềm như cánh hoa xuân. So với trái tim cậu, môi ấy còn mềm hơn nhiều. Chúng lướt qua vành tai anh như một nụ hôn thoáng chốc dịu dàng.

Anh không né tránh, bởi thấy chẳng cần thiết. Con người đã làm kỹ nữ thì đừng mơ giữ bia trinh tiết. Với Sở Giang Lai, chuyện thân mật nào anh cũng từng trải qua, vậy thì hôn môi có gì mà phải từ chối.

Chẳng ai quy định hôn môi là đặc quyền của kẻ yêu nhau. Hiện tại anh cần những nụ hôn ấy như liều an thần, để khỏi chết đi vì cơn đau nơi tạng phủ mục rữa. Sở Giang Lai lại cúi xuống cướp lấy môi anh. Sở Thu Bạch nhắm mắt, ôm chặt cổ cậu. Anh ngoan ngoãn hé miệng, bình thản nghĩ hôn môi chỉ là nhu yếu phẩm, nếu cần thì ngay cả với một con chó anh cũng có thể hôn.

Miệng bị khóa chặt, nước dãi tràn ra khóe môi. Anh hơi thất thần, nghĩ cũng chẳng có gì khó. Đời người, chẳng có chuyện gì mà cái chết không giải quyết được. Nếu có, thì chỉ cần chết thêm một lần nữa.

...

Về sau, anh hoàn toàn không còn phân biệt nổi mộng và thực. Cách dùng đau đớn để đổi lấy tỉnh táo cũng mất tác dụng. Sở Giang Lai có mặt ở khắp nơi, giám sát chặt chẽ khiến anh chẳng dám dễ dàng ra tay. Dù có cơ hội cắt da chảy máu thì anh cũng khó mà cảm nhận được đau. Tinh thần con người quả thật kỳ lạ, nó vô hình nhưng sức hủy diệt lại hữu hình.

Trong bữa trưa, anh lỡ tay làm vỡ ly sâm-banh, mảnh vỡ rơi vãi như pha lê. Trước khi bị ngăn cản, anh đã cúi xuống nhặt. Anh vốn chẳng quen việc nhà. Chỉ trong chốc lát, mảnh vỡ trong suốt đã nhuốm đỏ máu, đỏ đến ghê người. Sở Giang Lai mặt mày sầm lại, vội vã đi lấy hộp thuốc. Khi trở lại thì thấy anh vẫn đang loay hoay dọn dẹp.

Sở Thu Bạch chẳng buồn để ý đến vết thương nơi đầu ngón tay, ngẩng lên lo lắng nói "Xong rồi, ngón tay tôi vừa chạm phải rượu sâm-banh, sắp tan chảy mất rồi." Sở Giang Lai run run tay, cẩn thận gỡ từng mảnh vụn ra, gương mặt căng cứng dữ tợn, lập tức ra lệnh cho trợ lý tìm ngay một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy. Những ngày đầu khi hai người thỏa thuận "không cãi nhau nữa", cậu còn thấy mình như kẻ hạnh phúc nhất trần đời.

Thái độ của anh ngày càng mềm mại, không còn phản kháng việc cậu lại gần, thậm chí có lúc còn chủ động nghiêng tới xin hôn. Mọi thứ dường như quay trở lại quãng thời gian thân mật nhất. Nhưng rất nhanh, Sở Giang Lai đã nhận ra sự bất thường. Sở Thu Bạch dịu dàng ngoan ngoãn khác lạ, nhưng lại buông ra những câu hoang đường "Bàn tay trái của anh tan chảy trong nhà vệ sinh, chân phải thì để ở sofa phòng khách."

Anh chống cự việc tắm rửa, nói như thế sẽ khiến quá trình mục rữa nhanh hơn. Khi bị buộc phải tắm, anh lại nghiêm túc bàn bạc rằng một phần cơ thể vừa tan trong nước, bị cuốn trôi xuống cống "Có thể sẽ gây tắc nghẽn, nhưng em chỉ cần gọi người đến thông là xong."

Mất đi từng phần cơ thể khiến anh buồn bã. Dù không còn đau nhưng anh thấy mình không còn trọn vẹn. Sự dịu dàng ấy lại dị thường. Sở Giang Lai không muốn thừa nhận, nhưng phải đối diện rằng tình trạng của anh chẳng những không khá lên mà còn ngày càng tệ. Tìm một bác sĩ tâm lý thích hợp không hề dễ, huống hồ anh lại từ chối trò chuyện với người lạ.

Trong mơ, anh chết đi cả ngàn lần nhưng mỗi đêm lại sống lại. Cho đến một ngày, anh thật sự nhận ra mình đã chết. Đêm đó, sau khi cùng Sở Giang Lai triền miên, hơi thở còn chưa ổn định, anh ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, khẽ nói bằng giọng dè dặt "Tiểu Đông Qua, khi chôn cất anh, có thể đừng hỏa táng không? Anh sợ nóng, chôn xuống đất thì tốt hơn."

Nghĩ một hồi, anh lại thở dài "Nhưng hình như chôn cất trái pháp luật... Thôi vậy, em cứ đốt anh đi." Sở Giang Lai sững người, ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt chết lặng. Anh chờ mãi không nghe cậu trả lời, bèn ngẩng lên thương lượng "Em tự tay đốt anh, được không?"

Sở Giang Lai siết chặt nắm đấm, môi run rẩy, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của anh, giọng dịu dàng "Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa."

Thế nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến lòng Sở Thu Bạch càng thêm buồn bã. Bởi anh biết rõ, mình đã thật sự chết rồi, nhưng Sở Giang Lai vẫn kiên quyết từ chối chôn cất anh. 

---

Editor: Beta 9:17 (6925)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip