61. Quản cho tốt bản thân mình, đừng làm những chuyện thừa thãi.
"Có thể phản ứng kịch liệt với kích thích bên ngoài, điều đó chứng tỏ anh ấy đang dần hồi phục."
Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của ông chủ, Tông Minh uyển chuyển giải thích.
"Nhưng trước đây, anh ấy chưa bao giờ..." Vị thiếu gia trẻ tuổi cao lớn tuấn mỹ ngồi sau bàn làm việc ngừng lại, mày nhíu chặt, giọng đều đều "Anh ấy chưa bao giờ động thủ với tôi." Trên gương mặt trắng trẻo của Sở Giang Lai lúc này có mấy vết bầm thảm hại, rõ nhất là trên gò má, bầm tím đến mức gần như đen kịt. Cánh tay phải lộ ra ngoài do vén tay áo còn in hằn một vết cắn sâu.
Ánh mắt Tông Minh đảo qua những vết thương trên người Sở Giang Lai, trong lòng không hề có chút thương xót. Nhưng nghĩ đến khoản thù lao gấp mười lần, hắn ta vẫn lựa lời mà nói "Sở tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngay từ lần đầu đến đây, tôi đã thấy trên mặt cậu đã có thương tích."
Lời nói ấy, trong ánh mắt ngập ngừng của Tông Minh, dường như đang ngầm nói: Tôi thấy cậu đâu có giống lần đầu bị đánh.
"Ý tôi là trước lần đó." Sở Giang Lai lạnh lùng cắt ngang "Tôi và anh ấy sống chung gần hai mươi năm, trước đó anh ấy chưa từng nỡ động vào tôi một ngón tay. Còn mấy lần ra tay gần đây, đều dồn vào mấy ngày này. Bác sĩ Tông, anh chắc chắn rằng tình trạng của anh trai tôi là đang tốt lên sao? Chắc chắn không phải thuốc của anh có tác dụng phụ tiềm ẩn chứ?"
Thuốc tôi kê toàn là thuốc an thần! Đại ca! Uống vào thì chỉ muốn ngủ thôi, làm gì có chuyện tỉnh dậy chỉ để tát cậu!? Cậu không chịu nghĩ thử xem, rốt cuộc cậu đã làm cái trò mất nhân tính gì, mới có thể khiến một bệnh nhân uống an thần xong vẫn muốn lao tới tát cho cậu mấy cái!? Về mà tự kiểm điểm lại đi, đồ biến thái không có tình người, dám giở trò với chính anh ruột mình! Trong lòng thì chửi thầm như phun lửa, ngoài mặt Tông Minh vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, khẽ run khóe môi
"Sở tiên sinh, thuốc của tôi rất an toàn, đã qua nhiều năm kiểm chứng lâm sàng. Tình trạng của anh cậu thực sự có chuyển biến tốt."
Mấy ngày này, Tông Minh ngày nào cũng đến. Trong khoảng thời gian đó, vì tác dụng phụ của thuốc quá lớn, Sở Thu Bạch đã phải đổi sang loại thuốc khác. Sau khi đổi thuốc, bệnh tình của anh bắt đầu cải thiện rõ rệt. Anh không còn mất ngủ kéo dài, cũng không còn lẫn lộn giữa mơ và thực. Trong các buổi trị liệu, lời nói cũng nhiều hơn, đôi khi còn bàn luận cùng Tông Minh về trường phái tâm lý mà anh ta theo đuổi. Tiếp xúc càng nhiều, Tông Minh càng nhận ra Sở Thu Bạch kiến thức uyên bác, là người lạnh nhạt nhưng ôn hòa.
Anh từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm lý, hiếm có ai giống như Sở Thu Bạc tự công kích bản thân nghiêm trọng như vậy, nhưng trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh cơ bản. Anh ta hẳn là một người rất hiếu thắng, không muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình. Cho nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, lúc nào cũng điềm đạm.
Hạng người này, thường chỉ ở trước mặt người mình yêu sâu hoặc hận tận xương mới để lộ cảm xúc thật, mới trở lại bản ngã nguyên sơ nhất. Kết luận, Tông Minh cho rằng: tám phần là Sở Thu Bạch đã bắt đầu căm hận Sở Giang Lai rồi. Mà chuyện đó... đều là tự Sở Giang Lai chuốc lấy. Trong nhiều lần tiếp xúc, duy nhất một lần Tông Minh thấy Sở Thu Bạch để lộ sự sắc bén đến rợn người, chính là hôm đó.
Hôm ấy, Tông Minh hỏi anh có cần anh ta giúp gọi cảnh sát không. Sở Thu Bạch nhìn anh ta bằng ánh mắt băng lạnh, lấy điện thoại trong túi ra, giơ lên, giống như một con báo săn bị xâm phạm đến giới hạn lãnh địa, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo "Bác sĩ Tông, cần thiết thì tôi sẽ tự gọi."
Đồng thời cảnh cáo "Anh chỉ cần lo cho bản thân mình, đừng làm chuyện dư thừa." Đêm đó, Tông Minh trằn trọc không ngủ. Cuối cùng phân tích ra, lý do Sở Thu Bạch không để anh ta báo cảnh sát, chắc là vì tự tôn. Dù sao, chuyện "huynh đệ loạn luân, họa khởi trong nhà" truyền ra ngoài, quả thật khó nghe. Cánh cửa căn hộ mở ra, Tông Minh bước ra. Đội trưởng bảo tiêu cao lớn cười chào "Bác sĩ Tông, hôm nay ra sớm thế?"
"Ừ, hôm nay tiến triển thuận lợi." Tông Minh cũng đáp lại bằng nụ cười hiền hậu. "Thế thì tốt quá." Một gã bảo tiêu châu Á khác bưng cốc cà phê tới, nói tiếng Trung thành thạo mà cười
"Tan sớm thì về nhà ăn cơm sớm. À phải rồi, bác sĩ Tông, cảm ơn cà phê của anh nhé, lần nào đến cũng mang cho chúng tôi, thật ngại quá! Đợi khi nào rảnh, mấy anh em mời anh đi uống rượu."
"Đừng khách sáo."
Hai gã bảo tiêu ngoại quốc khác cũng giơ cốc nước trong tay, mỉm cười cảm ơn anh ta vì thức uống anh ta luôn mang đến. Tông Minh mỉm cười gật đầu, khách sáo thêm vài câu, đợi thang máy tới liền bước vào, rời khỏi nơi này. Có người nói, con người là một sợi dây, căng giữa siêu nhân và dã thú. Dẫu không thể thoát khỏi những yếu điểm dã thú trong nhân tính, ta vẫn cố gắng bước về phía cao cả của siêu nhân.
Nhưng Tông Minh lại nghĩ, con người thật ra nên học theo dã thú nhiều hơn thành thực với dục vọng của bản thân, dám nghĩ dám làm, hạ chuẩn mực đạo đức xuống thấp nhất, thì mới không dễ bị hiện thực tàn khốc phản bội.
Lý do Sở Giang Lai bị ăn đòn thật ra rất đơn giản. Bởi vì, sau mấy ngày ngoan ngoãn, Sở Thu Bạch đột nhiên bắt đầu khóa cửa khi đi ngủ. Sở Giang Lai không muốn việc hai người cùng giường gối phải dựa vào dọa nạt mới thành, nhưng cậu cũng không yên tâm để một người mắc chứng trầm cảm nặng như anh trai ngủ một mình. Thế là, "tình cờ" thay, trong tay anh lại có chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở toàn bộ phòng.
Đêm hôm đó, khi chật vật giữ chặt nắm đấm cứng như thép của anh trai, thở hồng hộc, lần đầu tiên Sở Giang Lai cảm thấy hối hận năm đó, mình thật sự không nên ép Thu Bạch đi học nhiều tiết võ đối kháng như thế. Ngày ấy Sở Giang Lai chưa từng nghĩ, tinh hoa của mấy khóa học đó, cuối cùng sẽ có ngày được anh trai đem ra sử dụng toàn bộ trên chính người mình.
Bên kia, tình trạng thương tích của Lâm Thiếu Hoa đã cải thiện rõ rệt. Sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, anh ta còn chủ động nhận thêm vài việc kết nối trực tuyến. Tinh thần "cuồng công việc" như thể sống để làm việc của anh khiến trợ lý Tiểu Trình cùng đồng nghiệp kêu than một trận
Trời đất ơi! Có ai mau tới thu phục cái vị thần này đi! Đây là cái dạng "trâu cày" từ đâu chui ra thế?! Nằm trên giường bệnh mà còn không quên họp trực tuyến toàn phần, chẳng lẽ để người thường còn đường sống nữa chắc!?
Chiều hôm đó, Lâm Thiếu Hoa như thường lệ đăng nhập hệ thống, tham gia một cuộc họp trực tuyến nội bộ. Quy mô hội nghị không lớn, tổng cộng hơn bốn mươi người, phần lớn là quản lý cấp cao. Camera của Tần Hạo mở từ sớm. Hắn đeo tai nghe, lười nhác nằm gục trước máy tính, tay còn cầm một que kẹo mút cầu vồng. Chủ trì gần như tắt mic toàn bộ mọi người trong hội nghị, chỉ chừa lại hai cổ đông lớn. Thế nên mic của Tần Hạo vẫn mở.
Còn chưa tới ba phút trước khi họp bắt đầu, đột nhiên từ phía hắn vang lên một giọng nam phẫn nộ, dọa cả MC đang nở nụ cười chuyên nghiệp trước màn hình cũng giật bắn cả người "Họ Tần! Đồ mặt dày không biết xấu hổ! Anh dám với tôi...ưm..."
Tần Hạo nhanh tay vươn ra ngoài khung hình dường như bịt chặt miệng ai đó, trên gương mặt tinh xảo với vài nét âm nhu thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu hướng thẳng về phía ống kính, giọng điệu thong thả nhưng không mất phần tự nhiên: "Xin lỗi, dạo gần đây nhà tôi mới nuôi thêm mấy con vịt con, con nhỏ có hơi không vui, làm phiền mọi người rồi."
Nói dứt câu, màn hình lập tức tối đi, mic cũng tắt hẳn. Lâm Thiếu Hoa vốn đã quen với đủ loại tình huống bất thường từ Tần Hạo, sớm rèn được tâm tính vững vàng, không hề bị lay động. Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, xoay màn hình sang một góc dễ quan sát hơn rồi thản nhiên chờ hội nghị bắt đầu. Thế nhưng hôm nay vận rủi dường như cứ đeo bám, suốt cả buổi họp màn hình phía đầu mối trực tiếp của Sở Giang Lai vẫn tối om không một lần sáng lên. Bài phát biểu tổng kết vốn đã định sẵn cuối cùng cũng bị bỏ trống, cả phòng họp chẳng khác gì bị cho leo cây.
Lâm Thiếu Hoa hoàn tất biên bản họp rồi gửi một tin nhắn quan tâm cho Sở Giang Lai, nhưng chờ mãi vẫn chẳng khác nào ném đá xuống biển. Đến tận tối cũng không hề có hồi âm. Trong lòng anh dấy lên một nỗi lo mơ hồ, bởi anh hiểu rõ Sở Giang Lai không phải kiểu người tùy tiện như Tần Hạo mà luôn là một cấp trên nghiêm khắc với chính bản thân mình, những cuộc họp đã hứa tham gia chưa từng vắng mặt. Sự vắng mặt hôm nay rõ ràng là một ngoại lệ chưa từng có.
Thực ra, chiều hôm đó Sở Giang Lai đã vào phòng họp sớm vài phút, tắt camera và mic rồi yên lặng ngồi chờ hội nghị bắt đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hàn Thụy Cầm lại gọi đến. Suy nghĩ chốc lát, anh vẫn bắt máy, giọng điềm tĩnh: "Có chuyện gì vậy, mẹ?"
"Giang Lai, cậu con gặp tai nạn xe... mất rồi." Giọng mẹ nghẹn ngào run rẩy "Thi thể hiện giờ đang đặt tại bệnh viện nơi Thu Bạch làm việc."
Khuôn mặt Sở Giang Lai lập tức tối sầm, anh đứng bật dậy, vừa đi nhanh ra ngoài vừa hỏi: "Anh Thu Bạch đã biết chưa?"
"Vừa rồi mẹ mới nhắn cho nó." Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bật mở, Sở Thu Bạch khoác áo vội bước ra, gần như suýt đâm sầm vào em trai đang định vào tìm. Anh cuống quýt nói: "Giang Lai, đưa anh đến bệnh viện!"
Đầu dây bên kia, Hàn Thụy Cầm khóc đến khàn giọng, Sở Giang Lai dứt khoát cúp máy, giữ chặt cánh tay anh trai: "Đợi đã."
"Anh đâu có đi đâu khác, chỉ đến bệnh viện rồi về ngay thôi!" Sở Thu Bạch sốt ruột giải thích, giọng lạc đi vì nóng lòng "Cậu xảy ra chuyện, mẹ bây giờ chỉ có một mình ở đó, anh phải tới. Em đi cùng, ngoài bệnh viện ra anh tuyệt đối không đến chỗ nào khác!"
Anh thề sống thề chết, gần như muốn giơ tay thề trời thề đất. Thế nhưng bàn tay đang bị em trai siết chặt vẫn không được buông ra, ánh mắt lạnh lùng của Sở Giang Lai hạ xuống dừng lại nơi cổ chân trắng ngần đang trần trụi, khẽ hỏi: "Tất của anh đâu?"
Bị bắt buộc mang tất vào xong, đến khi ngồi lên xe, Sở Thu Bạch vẫn còn cảm giác hệt như vừa bước ra khỏi một giấc mơ mông lung. Thời tiết hôm nay cực kỳ tệ, bầu trời âm u nặng nề. Dự báo đã nói đây chính là ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm ở Giang Hỗ. Khắp nơi tựa như phủ một lớp chì xám đặc quánh, những mảng mây mờ mịt treo lơ lửng nơi chân trời, dường như chỉ chực chờ đổ ập xuống. Trên đường đi, Hàn Thụy Cầm lại gọi đến lần nữa, trong tiếng nấc không ngừng hỏi họ đã tới đâu rồi.
Cậu ruột của Sở Thu Bạch là Hàn Nhạc, lớn hơn Hàn Thụy Cầm mười lăm tuổi. Ông từng là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Thượng Hải, chuyên tu bổ các công trình kiến trúc bảo tồn mang đậm phong cách thành phố này. Rất nhiều tòa nhà lịch sử ở Giang Hỗ đều từng qua bàn tay ông tu sửa hoặc phục dựng. Những căn biệt thự cổ do ông phụ trách giá trị không thể đo đếm, danh tiếng của ông trong giới kiến trúc ở Thượng Hải có thể nói là vang dội khắp nơi.
Vài năm trước, Hàn Nhạc lâm trọng bệnh, sau khi điều trị hồi phục thì cùng vợ con sang Đức định cư, từ đó rất hiếm khi trở lại Trung Quốc. Lần này ông trở về chỉ để tham dự Hội nghị Thiết kế Sư Toàn cầu lần thứ hai mươi bốn được tổ chức ở Giang Hỗ.
Người thầy của Hàn Nhạc là Dương Chí cũng chính là con trai của Dương Đình, một trong "Tứ đại kiến trúc sư" lừng danh lịch sử cận đại Trung Quốc. Hàn Nhạc là môn đệ cuối cùng, lại được thầy hết mực ưu ái. Dù sống ở nước ngoài nhưng ông và thầy vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Không lâu trước đây, Dương Chí còn để lại tin nhắn mời ông về nước tham gia hội nghị. Nào ngờ chẳng bao lâu sau khi nhắn tin, cụ đã đột ngột qua đời.
Hàn Nhạc coi lời mời ấy như một di ngôn cuối cùng của thầy, nên đặc biệt coi trọng, bất chấp đường xa mệt nhọc vẫn trở về cố hương. Nhưng ai ngờ trên đường từ sân bay đến hội trường, ông gặp phải vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, bất hạnh tử nạn ngay tại chỗ.
Khi nhận điện thoại từ mẹ, trong lòng Sở Thu Bạch vẫn còn ôm một tia may mắn. Anh nghĩ, dẫu sao bản thân cũng là một bác sĩ có chút danh tiếng trong giới y học Giang Hỗ, nói thế nào thì chẳng lẽ không thể cố gắng cứu lấy cậu?
Nhưng số phận lại tuyệt tình, không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Cái chết của Hàn Nhạc vốn không còn đường xoay chuyển. Đầu ông bị chiếc xe tải chạy ngược làn va thẳng, nghiền nát hoàn toàn, phần còn lại gần như lìa khỏi cổ. Trong bệnh viện, Hàn Thụy Cầm khóc đến ngã gục ngay xuống sàn. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Sở Thu Bạch thắt lại, anh vội lao tới đưa tay đỡ, nhưng lại bị mẹ vừa khóc vừa đẩy mạnh một cái, giọng đứt quãng đầy oán trách: "Thu Bạch à, con làm bác sĩ thì có ích gì chứ, cuối cùng ngay cả cậu con cũng chẳng cứu nổi!"
Dù Hàn Nhạc là cậu ruột nhưng nhiều năm qua, ngoài mấy lần tụ họp gia đình, Sở Thu Bạch hầu như rất ít tiếp xúc, bởi vậy tình cảm thật sự không mấy sâu nặng. Thế nhưng nhìn mẹ đau đớn đến thế, sắc mặt anh cũng dần trắng bệch. Anh hiểu rõ mẹ chỉ vì quá thương tâm, giận dữ mà buột miệng, chứ không phải thật lòng trách mình. Thế nên anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, chờ mẹ khóc xong rồi mới tính đỡ bà dậy. Không ngờ anh đã cố nén, không muốn so đo, nhưng vẫn có người không chịu được mà thay anh "nói hộ".
"Mẹ, anh Thu Bạch là bác sĩ chứ đâu phải thầy bói." Sở Giang Lai mạnh mẽ đỡ Hàn Thụy Cầm lên, giọng lạnh lùng thẳng thắn "Người đã chết thì không thể sống lại, mẹ cũng nên bớt đau lòng đi. Duyên phận ở dương gian hết giờ thì có cầu khẩn cũng chẳng thể kéo thêm một khắc. Đầu đã chẳng còn, mẹ muốn anh ấy cứu kiểu gì, hóa phép làm cái mới gắn vào chắc? Mẹ muốn khóc thì cứ khóc, nhưng dù giận thế nào cũng đừng trút lên đầu anh trai con."
Hàn Thụy Cầm ngơ ngác nhìn đứa con trai nhỏ, nước mắt còn chưa kịp khô thì cơn giận lại dồn lên khiến cả người run bần bật:
"Mày! Mày!"
"Con làm sao? Con nói sai chỗ nào?"
Quả thật thằng súc sinh này chẳng hề biết đồng cảm, làm sao có thể hiểu được nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân. Thấy mẹ vừa đau vừa giận, như sắp ngất lịm, Sở Thu Bạch vội vàng kéo tay em, ra hiệu bảo nó im miệng: "Giang Lai, cậu không biết nói thì đừng nói nữa. Tôi biết cậu không phải câm." Anh sợ nó nói thêm vài câu nữa thì chẳng những không cứu nổi cậu, mà ngay cả mẹ cũng bị nó chọc tức đến chết ngay tại chỗ.
---
Editor: Beta 15:15 (6925)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip