66. Sở Thu Bạch chính là mắt cá chân của Sở Giang Lai.
Sau khi bẻ đi bẻ lại đến lần thứ một trăm hai mươi bảy, cuối cùng sợi thép cứng cáp kia cũng chịu khuất phục mà cong hoàn toàn. Sở Thu Bạch vừa thong thả châm chọc Tông Minh, vừa âm thầm ép chặt bàn tay đang chảy máu không ngừng lên ống quần để cầm máu, đợi đến khi máu tạm thời ngừng chảy thì mới dồn hết sức bẻ gãy hẳn đoạn thép, rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay như một thứ vũ khí duy nhất có thể dựa vào lúc này.
Thế nhưng cái còng tay lại khác hẳn, nó cứng rắn và khó mở đến mức gần như vô vọng. Sở Thu Bạch vốn chỉ từng học qua vài buổi khóa mở khóa cơ bản cho có, nào có thể so được với Sở Giang Lai hay Sở Hoài Nam, hai người đó tham gia các khóa "chống bắt cóc" nhiều đến mức phần mở khóa còn chiếm quá nửa số buổi, khiến đám con cháu nhà họ Sở phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
Sở Thu Bạch khi ấy thường xuyên trốn tiết, cứ nhìn hai cái "mọt sách" chăm chú nghiêm túc như thế lại cảm thấy chướng mắt, bèn thẳng tay ban cho bọn họ một cái ngoại hiệu hết sức "thân thiết" – "thợ khóa nhà họ Sở". Nếu ngày đó sớm biết sau này bản thân sẽ rơi vào cảnh ngặt nghèo cần đến kỹ năng mở khóa, thì chắc chắn anh đã chẳng lười biếng mà sẽ chịu khó chuyên cần học tập, ngày ngày tiến bộ, học thuộc từng chi tiết một.
Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê dại, Tông Minh bất chợt đứng dậy. Sở Thu Bạch liền giấu bàn tay ra sau lưng rụt lại, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng, đoạn thép đã bị bẻ cong kêu ken két, đang khó nhọc mò mẫm tìm kiếm từng răng cưa trong lỗ khóa của chiếc còng tay. Thấy Tông Minh đưa tay ra như muốn túm lấy cổ áo mình, anh lập tức mở miệng, giọng bình thản nói: "Thật ra..."
Trong đầu anh nhanh chóng lục lọi tìm một chủ đề có thể khiến đối phương phân tâm, giọng nói vẫn dửng dưng như trò chuyện thường ngày: "Trước đây Sở Giang Lai cũng từng bị bạo lực học đường."
Quả nhiên, cánh tay đang đưa ra kia của Tông Minh khựng lại giữa không trung: "Nó?"
Trong lòng Sở Thu Bạch lập tức dâng lên một tràng chửi rủa: Sao? Cho phép em gái anh bị bắt nạt, còn em trai tôi thì không được động tới sao? Đúng là biến thái, cặn bã. Chẳng trách thiên hạ có người khinh miệt bác sĩ, nói trong ngành dễ sinh ra biến thái. Chính là vì có loại sâu mọt ngoan cố như anh đây mà danh tiếng của những "thiên sứ áo trắng" mới bị làm cho hoen ố.
Nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào con sâu mọt kia: "Đúng vậy. Nhưng với tư cách là anh Thu Bạch, tôi không giống anh, tôi không bao giờ để em tôi phải chạy trốn. Tôi còn tự tay cho kẻ bắt nạt kia một chút trừng phạt nhỏ."
Trốn tránh vừa vô dụng lại vừa đáng xấu hổ. Đối diện với bạo lực, trước tiên phải lấy lý lẽ cảm hóa, nếu không được thì nhất định phải lấy răng trả răng, lấy mắt đổi mắt. Năm mười bốn tuổi, để xả giận cho Sở Giang Lai vừa mới chuyển trường nhảy lớp, Sở Thu Bạch từng công khai bắt nạt một đứa học sinh tiểu học ngay giữa hành lang đông đúc. Anh ghét cay ghét đắng mọi hình thức bạo lực và đe dọa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không sử dụng đến chúng.
Buổi chiều hôm đó sau giờ tan học, khi đã dạy dỗ xong đứa nhóc kia, Sở Thu Bạch chìa tay ra, nhẹ nhàng bóp lấy gương mặt non nớt của Sở Giang Lai. Nhìn thằng nhóc nhỏ con tròn trịa đang ngơ ngác ngước mắt lên, anh nghiêm giọng căn dặn: "Em là em trai anh, không đi bắt nạt người khác đã là cho người ta mặt mũi rồi, tuyệt đối không được để ai bắt nạt em. Ở trường, ai mà dám chửi em thì em cứ đánh nó, ai mà dám động tay thì em cứ đánh cho nó thừa sống thiếu chết. Ơ... nhưng cũng đừng thật sự đánh chết người ta nhé. Còn nếu có đứa nào mạnh quá đánh không lại, thì gọi điện cho anh, nghe rõ chưa?"
Khi đó Sở Giang Lai ngoan ngoãn lắm, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn anh thật lâu rồi bất chợt nở một nụ cười ngọt ngào đến đáng yêu, khẽ nói: "Cảm ơn anh Thu Bạch."
Haizz... Sao một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế, cuối cùng lớn lên lại thành ra biến thái chứ? Chẳng lẽ Tiểu Đông Qua cũng có thể... biến dị thành đồ biến thái sao?
"Đừng có lên mặt dạy đời tôi nữa." Sắc mặt Tông Minh càng lúc càng khó coi.
Hắn đứng chắn trước mặt anh, ánh sáng từ sau lưng chiếu tới, hình dáng như một con cá đuối ma quỷ phát sáng, nhìn thế nào cũng bệnh hoạn. "Tôi nghĩ chắc Sở Giang Lai sắp đến rồi, nó sẽ chỉ đến một mình thôi, cũng không dám báo cảnh sát đâu."
Sở Thu Bạch nhân từ nhắc nhở giọng đầy mỉa mai "Hoang tưởng cũng là bệnh đấy."
"Hay là chúng ta cá cược đi, cá xem rốt cuộc Sở Giang Lai sẽ đến lúc nào?" Tông Minh liếc xuống đồng hồ, nói tiếp "Bây giờ là năm giờ mười hai phút, cược xem nó có đến trước khi trời sáng hay không."
Sở Thu Bạch nhếch môi "Nó sẽ không đến đâu, nó còn mong..." Lời "tôi sớm chết đi" còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị tiếng gầm rú dữ dội của động cơ xe từ xa cắt ngang.
Tông Minh bật cười đắc ý "Cậu thua rồi."
Cha mẹ Tông Minh khi sinh thời từng làm nghề logistics, nơi này chính là nhà kho đầu tiên họ dựng lên để khởi nghiệp, nằm ở vùng hẻo lánh, trước cửa chỉ có một con đường nhỏ trải đầy cát đủ cho một chiếc xe tải thùng đi qua. Sau này sự nghiệp phát triển, nhà kho này bị bỏ hoang, thoắt cái đã hơn mười năm. Giờ đây bốn bề đều là làng mạc hoang phế, ban ngày đã hiếm người qua lại, huống hồ là giữa đêm tối. Người có thể tìm đến đây, ngoài Sở Giang Lai nhận được định vị chính xác, chắc chắn sẽ không còn ai khác.
Tông Minh gỡ lại một ván, sự giận dữ trên mặt tan biến, ngạo mạn nói với Sở Thu Bạch đang ngẩn ngơ "Tôi đã nói rồi, nó nhất định sẽ đến."
Tiếng động cơ gầm rú bất ngờ im bặt, xe đã tắt máy. Gần như cùng lúc, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Tông Minh vang lên, giai điệu vui nhộn vang vọng giữa không gian âm u lạnh lẽo của nhà kho, nghe quái dị chẳng khác nào nhạc nền cho lũ búp bê ma vui đùa trong đêm tối.
Sở Giang Lai lần theo tiếng chuông tìm đến cửa chính. Cửa cuốn đóng chặt, khe hở sát mặt đất hắt ra một tia sáng yếu ớt. Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho trợ lý, sau đó lùi lại hai bước, mạnh mẽ nhấc chân đá thẳng một phát, cánh cửa sắt cũ kỹ lập tức lõm một mảng lớn. Sở Giang Lai lại tiếp tục đá liên tiếp vài lần, cửa cuốn không chịu nổi, trong mưa bụi rỉ sét và tro bụi, ầm một tiếng sụp xuống.
Sở Thu Bạch trừng mắt nhìn bóng dáng cao gầy xuất hiện nơi cửa ra vào, đầu óc trống rỗng. Sở Giang Lai? Sao nó lại đến? Nó đến đây làm gì? Cho đến tận một giây trước, anh vẫn tự nhận mình là người hiểu Sở Giang Lai nhất trên đời. Anh biết em trai mình ngoài mặt thì ôn hòa vô hại nhưng trong lòng lại lạnh lùng ích kỷ, đạt mục đích bằng mọi giá, không có lợi thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng chẳng bao giờ làm chuyện dư thừa.
Anh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, tại sao Sở Giang Lai lại một mình xuất hiện ở đây, tại sao lại tay không đứng trước cửa nhà kho bỏ hoang này. Chuyện này giống như chỉ có thể xảy ra trong mơ. Hốc mắt Sở Thu Bạch bất chợt nóng lên. Cái thằng ngốc ngu xuẩn này, cho dù không báo cảnh sát thì ít nhất cũng nên thủ lấy cái gì trong tay chứ. Vậy mà cứ thế tay không mà đến, đúng là một kẻ điên tự phụ.
"Chào buổi sáng, tên sát nhân biến thái máu lạnh."
"Cứ nói tiếp đi." Sở Giang Lai bước thẳng vào trong, bàn tay phải nhét sâu trong túi áo khoác, dáng vẻ thản nhiên như đang dạo chơi trên đường phố quen thuộc, hoàn toàn không giống một người đang đối mặt với tình cảnh bị bắt cóc sinh tử. Ngược sáng nên Sở Thu Bạch không nhìn rõ được nét mặt của em trai, thế nhưng chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết hắn đang cố sức đè nén lửa giận. Vừa đi từng bước lại vừa lạnh lùng mở miệng
"Bác sĩ Tông, tôi bỏ tiền mời anh vốn là để chữa bệnh cho anh tôi, chứ không phải để anh trở thành kẻ chuyên gây phiền phức cho tôi."
Tông Minh nghe vậy liền bật cười khẩy, giọng điệu châm chọc như rạch dao vào tai người khác "Kiếm tiền của một thằng biến thái, bản thân tôi còn thấy hổ thẹn lắm." Thôi thì, hai thằng cũng chẳng hơn kém gì nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, vậy mà còn bày đặt giả nhân giả nghĩa, giống như cảnh năm mươi bước cười trăm bước!
Sở Giang Lai sải bước đi đến gần hơn, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt tuấn mỹ, làm những đường nét vốn đã sắc bén càng thêm rõ ràng. Lúc này, Sở Thu Bạch mới thật sự nhìn rõ vẻ mặt của em trai. Anh cau mày, bàn tay đang lần mở khóa càng trở nên gấp gáp. Anh biết mình phải nhanh, phải thoát ra trước khi cái khóa chết tiệt này kịp giết chết mạng người. Bởi chỉ cần không thành công, thằng chó con kia có lẽ sẽ thực sự nổi điên mà giết người ngay trước mắt anh.
Khóe môi Sở Giang Lai cong lên, nụ cười ngày càng sâu, thế nhưng ẩn chứa trong đó lại là sát khí đặc quánh. Khoảng cách rút ngắn khiến khí thế áp bức tràn thẳng vào người đối diện, ép Tông Minh vô thức lùi lại một bước.
"Đứng yên đó!" Tông Minh quát lên, giọng khàn đặc. Nhưng Sở Giang Lai không hề dừng lại mà tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Hắn rất cao, cao hơn Tông Minh đến nửa cái đầu, khí thế khi áp sát giống như một tòa núi tràn xuống, khiến đối phương chỉ biết cuống cuồng chống cự.
"Tao bảo mày đứng im cơ mà!" Tông Minh đột nhiên gào lên, giọng rách toạc như bị xé. Không biết hắn moi từ đâu ra một con dao găm sáng loáng, trong nháy mắt đã kề sát cổ Sở Thu Bạch. Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da mỏng, lập tức rạch ra một vệt dài, máu tràn ra đỏ tươi, theo mép dao nhỏ xuống từng giọt. Bản năng khiến Sở Thu Bạch hít mạnh một hơi, bàn tay đang xoay chìa thép cũng khựng lại trong không trung.
Sở Giang Lai nhấc chân lên, thế nhưng động tác lại chững lại nửa chừng, ánh mắt lấp lóe, hàng lông mày nhíu chặt "Mày dám dùng anh ấy để uy hiếp tao sao?"
Hơi thở dồn dập, bàn tay Tông Minh run lên, lưỡi dao lại càng ấn sâu hơn vào cổ, đường cắt thêm dài. Bị liên lụy, Sở Thu Bạch cau mày chịu đau, nghe tiếng gào điên loạn "Lùi lại!"
"Lùi?" Sở Giang Lai bật cười, giọng khinh miệt đến cực điểm "Tao á?"
Hắn đứng thẳng, giọng lạnh lẽo tựa băng giá "Mày nghĩ chỉ dựa vào con dao kề trên cổ anh ấy là có thể sai khiến tao sao?"
"Sao lúc lên kế hoạch bắt cóc mày không điều tra kỹ một chút nhỉ?" Sở Giang Lai hơi ngẩng cằm, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy mỉa mai "Uy hiếp tao? Dựa vào anh ấy sao?"
Tay đang mở khóa của Sở Thu Bạch lại khựng. Thấy chưa? Vừa rồi anh đã nói rõ rành rành, vậy mà thằng ngu họ Tông này còn không chịu tin! Giờ thì bẽ mặt chưa? Nhưng mà khoan đã... Nếu đã đúng như lời anh nghĩ, vậy tại sao thằng nhóc này lại một mình mò đến đây? Vì cái gì mà không mang theo gì trên tay? Máu từ vết cắt rỉ ra, đau buốt, mồ hôi trên trán anh túa ra từng giọt, bàn tay nắm chặt thanh thép ướt đẫm máu và mồ hôi, nhớp nháp khó chịu vô cùng.
"Đừng có giả bộ nữa!" Tông Minh thở hồng hộc, mắt đỏ như máu, giọng cười gằn gằn "Mày miệng thì nói chẳng quan tâm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mò đến đây! Tao bảo mày đứng yên, mày dám không nghe à? Chỉ cần mày động một cái thôi, tao cắt phăng cổ họng hắn ngay lập tức!"
"Sở Giang Lai, mày sợ rồi đúng không? Mày sợ chết khiếp rồi!"
Sở Giang Lai im lặng, quai hàm siết chặt đến bén nhọn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lạnh như hai thanh băng. Hắn nhìn trân trân vào lưỡi dao, nhìn vệt máu đỏ rực loang trên cổ Sở Thu Bạch, ánh mắt như bị khóa chặt, thân thể không thể cử động.
"Tiếp tục giả bộ đi!" Tông Minh gần như phát cuồng, mắt long sòng sọc "Mày giả bộ không quan tâm thì có ích gì! Dù mày có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, thì mày vẫn yêu hắn, vẫn lo lắng cho hắn!"
Vì yêu mà sợ hãi. Vì để tâm quá nhiều nên mới sợ đến chết đi sống lại.
"Đừng có giả vờ lạnh lùng nữa! Sở Giang Lai, đồ bệnh hoạn thích ngủ với chính anh ruột mình!"
Dao lại cắm mạnh xuống cổ Sở Thu Bạch, rạch thêm một đường dài suýt nữa cắt đứt tĩnh mạch. Bình tĩnh của Sở Giang Lai tan vỡ trong khoảnh khắc, đôi mắt lóe lên hung quang của dã thú "Đừng chạm vào anh ấy!"
Nhìn thấy lớp vỏ lạnh lùng bị xé toạc, Tông Minh càng thêm đắc ý. Hắn ném một cái còng tay xuống đất, ngẩng cằm ra lệnh "Đeo vào."
Chiếc còng sáng bạc lăn đến chân Sở Giang Lai, bụi tung lên mù mịt.
"Đeo ngay đi!"
Ánh mắt hắn vẫn gắn chặt vào vết máu loang lổ trên cổ anh trai, cuối cùng cúi xuống nhặt cái còng lên, nghiến răng kèn kẹt mà khóa vào cổ tay mình.
"Đúng rồi, con chó ngoan của tao." Đôi mắt đỏ lòm, Tông Minh cười như điên dại "Sở Giang Lai, năm đó em gái tao chẳng có cơ hội chọn lựa. Nhưng tao thì nhân từ hơn mày nhiều. Tao cho mày quyền lựa chọn! Nếu em gái tao đáng lẽ phải sống tới tám mươi, thì mày nợ nó sáu mươi lăm năm. Một năm một nhát dao, có lời không nào?"
Hắn vừa dứt câu đã đâm mạnh con dao xuống vai Sở Thu Bạch. Âm thanh lưỡi dao xé thịt "phập" một tiếng khiến đoạn thép trong ổ khóa rơi ra. Cơn đau dữ dội khiến Sở Thu Bạch hét lên thất thanh.
Dao găm cắm chặt trong xương vai, Tông Minh rút mạnh ra, máu phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi mỏng.
"Anh Thu Bạch!"
Từ trước đến nay, Sở Giang Lai luôn là kẻ chẳng bao giờ biết sợ. Hắn như chiến thần Achilles ngạo nghễ, coi thường mọi nỗi kinh hoàng trên đời. Nhưng Achilles chết vì một mũi tên bắn trúng gót chân, còn Sở Giang Lai thì có một gót chân Achilles mang tên Sở Thu Bạch.
Anh trai chính là bảy tấc chí mạng của con rắn, là chiếc đuôi mong manh của giọt thủy tinh Rupert. Sở Giang Lai vốn không biết sợ, thế nhưng chỉ cần con dao chĩa vào anh trai, hắn sẽ lập tức nếm trải nỗi sợ hãi tận xương tủy.
"Một nhát..." Tông Minh kéo dài giọng, cười quái dị.
"Thấy chưa? Tao cho mày xem trước rồi đó. Giờ mày còn nợ sáu mươi bốn nhát nữa. Sở Giang Lai, nghĩ nhanh đi, để anh mày trả thay hết, hay mày chịu hai nhát đổi lấy một nhát cho hắn?"
Nụ cười méo mó, đôi mắt đỏ rực như máu khiến gương mặt Tông Minh trở nên cực kỳ đáng sợ "Biểu cảm đó thật tuyệt vời! Mười năm rồi, tao chờ giây phút này trọn mười năm! Sở Giang Lai, mày nên biết ơn tao nhân từ, đã cho mày quyền lựa chọn. Nhanh lên, chọn đi!"
Sở Giang Lai không muốn chọn, hắn chỉ muốn một cú bóp nát cổ thằng khốn kia, muốn chặt hắn thành từng mảnh, rắc xuống vườn hoa làm phân bón cho anh trai. Cơn giận dữ như thác lũ vỡ bờ, nắm tay hắn siết chặt đến bật máu, răng hàm cắn chặt đến ê buốt. Rõ ràng chỉ cần một cú đấm là có thể giết chết Tông Minh, thế nhưng hắn lại giống như con chim bị ghim chặt lên gai nhọn, hàng mi run rẩy, thân thể căng cứng không nhúc nhích nổi.
Hắn muốn giết người, nhưng không dám động. Vì lưỡi dao kề sát cổ anh trai vẫn còn rỉ máu không ngừng. Vệt máu đỏ rực chảy dọc theo xương quai xanh, đau đớn khiến yết hầu anh run lên. Mất máu làm khuôn mặt Sở Thu Bạch trắng bệch, lông mày nhíu chặt, nhưng ánh mắt hướng về phía em trai vẫn bình thản. Giọng anh khàn đặc "Đồ ngu! Không thấy hắn điên rồi sao? Cậu còn tới làm gì? Mau đi đi... Ưm..."
"Câm miệng! Đừng nói nhảm!" Thằng điên bên cạnh gào thẳng vào tai, dao lại cắm xuống đúng chỗ cũ.
"A!"
"Năm mươi chín!" Tông Minh gào đếm, mắt sáng rực "Sở Giang Lai, mày có thể đi ngay lập tức! Nhưng món nợ này, để anh mày trả nốt!"
"Tông Minh! Có gì thì nhằm vào tao đây này, thả anh ấy ra!"
Máu vẫn tuôn xối xả từ vai Sở Thu Bạch, chiếc sơ mi dần nhuộm đỏ thành một mảng lớn. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đôi môi mím chặt chịu đựng đau đớn, hình ảnh đó khiến Sở Giang Lai lần đầu trải qua thống khổ thật sự, như xương tủy bị rút sạch, trái tim bị nghiền nát.
"Đừng chạm vào anh ấy!" Sở Giang Lai gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu "Một trăm hai mươi sáu nhát đúng không? Để tao! Hai trăm cũng được, một nghìn cũng chẳng sao! Chỉ cần thả anh ấy đi! Anh ấy vô tội!"
Vô tội sao? Không, không phải thế. Sở Giang Lai điên loạn, biến thái. Còn Sở Thu Bạch, vì yêu em trai đến mức sẵn sàng hiến tế, cũng chẳng khác nào một kẻ điên. Thậm chí, trong sâu thẳm anh còn mong Sở Giang Lai càng điên cuồng hơn nữa. Hai anh em bọn họ là đồng phạm, cùng một giuộc, cùng rơi vào hố sâu mục nát. Sở Thu Bạch hoàn toàn không vô tội. Bọn họ đều nợ hắn, đều nợ em gái hắn một mạng!
---
Editor: Beta 9:17 (7925)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip