7. Vậy xin hỏi, đại thiếu gia có hứng thú với việc bị đàn ông ngủ cùng không?

Sở Thu Bạch lại nằm viện thêm mười ngày nữa. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy máu tụ trong não đã gần như được hấp thụ hết, vết thương ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng thị lực thì vẫn hoàn toàn vô vọng. Anh nhiều lần đề nghị muốn về nhà tĩnh dưỡng, nhưng đều bị Hàn Thụy Cầm thẳng thừng từ chối.

"Dạo này mẹ rất bận, không có thời gian chăm con."

Trong nhà vốn đã có đầy người giúp việc, ngay cả thường ngày Hàn Thụy Cầm cũng chưa từng ở nhà chăm sóc ai. Bà không chịu để Sở Thu Bạch xuất viện, nói trắng ra vẫn là muốn trông cậy vào truyền dịch hàng ngày và buồng oxy cao áp. Bản thân Sở Thu Bạch là bác sĩ, nên anh hiểu rất rõ tình trạng hiện tại việc các bác sĩ có thể làm đã chẳng còn bao nhiêu.

"Về nhà cũng vậy thôi, con sẽ uống thuốc đúng giờ."

Anh cam kết sẽ tích cực phối hợp điều trị, nhưng Hàn Thụy Cầm vẫn kiên quyết không đồng ý . Đúng lúc Sở Giang Lai vừa tan học đến thăm, nghe được đoạn đối thoại giữa hai người lập tức đứng về phía Sở Thu Bạch.

"Mẹ, để anh Thu Bạch về nhà đi." Cậu rất rõ điểm yếu của Hàn Thụy Cầm ở đâu, giọng nói trong trẻo mang theo sự kiên trì như trẻ con "Bác sĩ vẫn luôn nhấn mạnh là anh Thu Bạch phải giữ tinh thần thoải mái. Suốt ngày nằm viện thì làm sao vui vẻ được? Thế này ngược lại còn không tốt cho hồi phục."

Sự kiên quyết và lời khuyên cùng lúc từ hai anh em cuối cùng cũng khiến Hàn Thụy Tần xiêu lòng. Ngày xuất viện, thời tiết cực tệ, mưa lớn đến kinh người. Sở Thu Bạch ngồi trên xe lăn, được hộ lý đẩy về phòng bệnh. Anh vừa hoàn thành lần điều trị oxy cao áp cuối cùng trước khi xuất viện, chưa kịp vào phòng thì đã bị Sở Giang Lai đang chờ sẵn ở cửa chặn lại, rồi nhét đầy vào tay anh một bó hoa thơm mùi bách hợp. Cậu đặc biệt bỏ buổi học trong trại đông để đến, còn cố tình phát ra hiệu ứng âm thanh khoa trương, đáng yêu:

"Ta-da-da-da! Surprise!" Sở Giang Lai là một trong số ít người trên thế giới thực sự vui mừng vì Sở Thu Bạch được xuất viện. Sở Thu Bạch cúi đầu ngửi bó hoa, trên gương mặt xuất hiện nụ cười sinh động hiếm thấy trong những ngày qua. Sở Giang Lai đưa tay xoa đầu anh, mái tóc đen bóng lướt qua kẽ tay, mượt như lụa. Tiếc là chưa vuốt được mấy cái, Sở Thu Bạch đã hơi bối rối quay mặt sang chỗ khác. Ngày trước anh cũng thường hay xoa đỉnh đầu Sở Giang Lai, nhưng giờ đây, sự chạm vào của cậu lại khiến anh nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, như vai trò giữa họ đang bị đảo ngược.

Tim anh đập nhanh đến mức không tưởng. Giữa tiếng tim đập dồn dập, lời chúc mừng hân hoan xen chút phấn khích len vào tai "Anh Thu Bạch, chúc mừng xuất viện!" Niềm vui giống như cảm cúm, có thể lây lan. Sự vui vẻ không hề che giấu của Sở Giang Lai khiến Sở Thu Bạch cũng bắt đầu cảm thấy, có lẽ việc xuất viện thực sự là điều đáng mừng. Bị đẩy đi như món hàng cũng không sao, vẫn không nhìn thấy gì cũng chẳng còn quá khó chịu, ngay cả cơn mưa xối xả ngoài trời cũng dường như không còn khiến anh bực bội.

Dù trời mưa quả thật gây ra không ít bất tiện bãi đỗ xe bệnh viện ở ngoài trời, khiến anh ngồi trên xe lăn bị ướt tất, ống quần màu cà phê nhạt cũng loang lổ vết nước đậm nhưng so với việc có thể đường đường chính chính ôm Sở Giang Lai, thì những điều này chẳng đáng kể gì. Khi Sở Giang Lai cúi xuống, tự nhiên ôm lấy anh, anh thậm chí còn thấp hèn mà coi cơn mưa này như món quà trời ban cho ngày xuất viện của mình.

Dây thần kinh trở nên nhạy cảm một cách khác thường Sở Thu Bạch cảm nhận rõ từng giọt mưa lùa vào dưới ô và cũng thấy hổ thẹn vì mỗi nhịp tim nặng nề mà đầy hân hoan của mình. Anh vốn định nói "Tôi chỉ là không nhìn thấy thôi, chứ chân tay đâu có bất tiện." Nhưng Sở Giang Lai làm mọi thứ tự nhiên đến mức nếu từ chối thì lại thành ra cố tình, giống như đang mang ý khác. Anh đành bất động, ngoan ngoãn đóng vai người anh trai đi lại khó khăn.

Dù sao, lần này không có máy theo dõi nhịp tim, nên sẽ chẳng ai biết được tim anh đang đập nhanh đến mức nào. Gió bất ngờ mạnh lên, người cầm ô phía sau không đủ sức giữ vững, ô bị nghiêng sang một bên. May mà lúc này Sở Giang Lai phản ứng nhanh cậu hơi cúi người lấy lưng mình che mưa cho anh tạo ra một động tác bảo vệ đầy đáng tin cậy. Khoảng cách mà Sở Thu Bạch cố gắng giữ lập tức bị thu hẹp, mặt anh bị ép sát vào ngực Sở Giang Lai. Nhiệt độ cơ thể thuộc về cậu xuyên qua lớp quần áo thoang thoảng mùi nước giặt, truyền đến, khiến đầu óc và đôi mắt vốn đã mù mịt của Sở Thu Bạch cùng lúc chìm vào một khoảng trắng hỗn loạn.

Đến khi phản ứng lại, anh đã bị nhét vào trong xe. "Em ngồi xe khác nhé." Sở Giang Lai từ đầu đến chân đều ướt sũng, như một con chó sói lao xuống nước để bảo vệ chủ nhân, cả người tràn ngập hơi lạnh. Dù anh không nhìn thấy nhưng Sở Thu Bạch vẫn hình dung được cảnh tượng đối phương lúc này chắc chắn vô cùng lôi thôi còn ánh mắt kiểu "cún ngoan vô hại" kia hẳn cũng đang chứa chút bất đắc dĩ vô hại. Sở Giang Lai lại nói tiếp"Em không muốn anh vừa xuất viện đã bị cảm."

Tim còn chưa kịp bình ổn lại, đầu óc Sở Thu Bạch xoay hơi chậm. Anh thực sự cần một mình để tránh lộ ra sự tham luyến vặn vẹo của mình đối với nhiệt độ cơ thể Sở Giang Lai nên gật đầu nói "Được. Mau lên xe lau khô đi, em cũng đừng để bị cảm."

Ở bệnh viện quá lâu, hành lý chất đầy mấy chiếc xe. Bốn chiếc Mercedes màu đen, hai trước hai sau, kẹp xe của Sở Thu Bạch ở giữa, còn Sở Giang Lai ngồi ở chiếc cuối cùng. Mặc dù Sở Giang Lai đã cố gắng che chắn, nhưng do mưa quá to Sở Thu Bạch vẫn không tránh khỏi bị ẩm ướt đôi chút. Tài xế hình như là người mới, giọng nghe lạ, nhưng rất chu đáo. Xe vừa chạy ra chưa bao lâu, lúc chờ đèn đỏ, anh ta đã đưa cho vị thiếu gia trẻ tuổi một ly đồ uống nóng đã chuẩn bị sẵn

 "Cậu Sở, uống chút đồ nóng đi."

Máy điều hòa trong xe để nhiệt độ cao, thổi ra khí nóng, nhưng Sở Thu Bạch vẫn cảm thấy lạnh. Vật được nhét vào tay anh là một ly socola nóng bốc khói. Anh cúi đầu nhấp một ngụm nước, đúng hương vị của cửa tiệm mình thích nên anh không kìm được uống thêm mấy hớp. Ôm ly trong tay, Sở Thu Bạch bắt đầu làm quen lại với cuộc sống của một người mù bên ngoài bệnh viện. Mất đi thị giác, thính giác của anh trở nên đặc biệt nhạy bén.

Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính, cần gạt nước quét đi quét lại, ngay cả tiếng gió "vù vù" từ cửa gió điều hòa anh cũng nghe rõ mồn một. Thế giới không nhìn thấy này vẫn đều đặn phát ra thứ âm thanh nền tẻ nhạt...Ngủ không được ngon suốt thời gian qua, Sở Thu Bạch bất chợt bị cơn buồn ngủ nặng nề bao trùm. Anh thậm chí còn chưa kịp đặt chiếc ly chỉ còn nửa vào giá để ly, đã lập tức mất hết ý thức.

Lát sau khi anh tỉnh lại, Sở Thu Bạch mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên giường. Vì đôi mắt không nhìn thấy nên anh khó xác định mình đang ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn đây không phải nhà anh. Đệm giường cứng, cấn khiến mông và lưng anh đau nhức. Trong phòng rất yên tĩnh. Sở Thu Bạch thử ngồi dậy, nhưng phát hiện cổ tay bị trói bởi thứ gì đó rất lạ. Anh nâng tay lên, không tin nổi mà kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần hai bàn tay bị cố định áp vào nhau, cổ tay bị khóa bởi còng da mềm, rộng bằng nửa bàn tay, bên đuôi có gắn hai sợi xích kim loại nặng trịch rất chắc chắn.

Anh duỗi tay thử, độ dài của xích rõ ràng được cố ý điều chỉnh để anh chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay lên. Sở Thu Bạch giật mình, thử nhấc chân, phát hiện cổ chân cũng bị trói tương tự. Anh vùng vẫy mấy lần, nhưng xích rất nặng, tiếng "loảng xoảng, loảng xoảng" của kim loại va chạm vang lên, khiến răng anh khẽ run, mang đến một dự cảm chẳng lành khiến tóc gáy dựng đứng.

Trán anh dần rịn mồ hôi lạnh, đầu óc vốn mơ màng khi vừa ngủ dậy cũng dần tỉnh táo hơn. Trong lòng anh rối như tơ vò anh nghĩ mình hình như đã bị bắt cóc. Là con cháu nhà họ Sở, bảo vệ an toàn cá nhân là môn học bắt buộc từ nhỏ. Sở Thu Bạch cao ráo, thể lực tốt, thậm chí còn dẻo dai hơn cả người tập tán thủ bình thường. Tuy không thể so với dân chuyên, nhưng trong những tình huống nguy cấp bình thường thì tự bảo vệ bản thân là dư sức.

Nhưng bây giờ anh không nhìn thấy gì, tay chân lại đều bị trói buộc, giống như một con mèo núi sa cơ bị nhổ nanh bẻ vuốt rồi nuôi nhốt. Anh cố gắng nhớ lại nhiều chi tiết trước khi lên đường, nghĩ đến đám cổ đông từng mượn danh nghĩa thăm hỏi để dò la chuyện phân chia di chúc của Sở Chấn Thiên, nghĩ đến cổ phiếu công ty liên tục lao dốc, nghĩ đến người tài xế giọng lạ kia, và chợt nhớ tới ly đồ uống nóng khiến người ta buồn ngủ...

Cha anh đã mất, có kẻ thừa lúc anh xuất viện, trên đường về nhà đã chặn bắt và giam giữ anh. Chẳng lẽ vụ lật cầu vượt cũng không phải là tai nạn? Mà là có người đã âm mưu từ trước, muốn đưa cả nhà bọn họ vào chỗ chết?!

Liên tưởng đến việc sau khi cha qua đời, mấy cổ đông kia lập tức liên kết lại để "ép cung" và "bao vây" gia tộc, đủ loại ý nghĩ đáng sợ cứ liên tiếp trào ra từ sâu trong đầu. Sở Thu Bạch vừa oán hận mình không nhìn thấy gì, lại vừa mù mịt không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Anh cố ép bản thân giữ bình tĩnh, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ đến Sở Giang Lai đang đi cùng xe, lo lắng không biết cậu có bị khống chế tự do hay không. Nghĩ tới đây, nỗi hoảng loạn vốn đã lắng xuống liền lập tức dâng trào trở lại. Chỉ trong vài phút, anh đã căng thẳng đến mức mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Ngoài cửa vang lên một trận xôn xao khe khẽ, dường như có ai đó cãi vã thậm chí động tay động chân, nhưng chẳng bao lâu sau thì tất cả lắng xuống, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch chết chóc. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

"Két—" Tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra chậm rãi vang lên, tim Sở Thu Bạch chợt đập mạnh. Có người tới! Kẻ đó đẩy cửa bước vào, nghe tiếng bước chân này thì hẳn là đi một mình.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng hắn khàn đục đến quái dị, chắc là đã dùng bộ biến âm gì đó. Trái tim đang treo lơ lửng của Sở Thu Bạch khẽ hạ xuống. Người này sợ anh nhớ được giọng nói, có lẽ cũng không định lấy mạng anh ngay.

"Anh là ai?"

"Anh đoán xem." Giọng lạnh lẽo, máy móc, mang theo chút giễu cợt thẳng thừng.

Sở Thu Bạch bình tĩnh hướng về phía phát ra tiếng nói: "Tôi đoán không ra." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp "Nhưng tôi nghĩ anh chắc là đàn ông, vóc dáng cao." Đối phương khẽ cười trầm thấp "Anh còn tâm trạng đoán câu đố? Có vẻ cũng không quá sợ hả?" Hắn dùng giọng trêu chọc để chế nhạo sự điềm tĩnh của Sở Thu Bạch"Không nhìn ra đấy, cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ mà cũng gan lỳ ra phết."

Sở Thu Bạch không muốn phí lời tranh chấp với kẻ này mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không gan lớn, nhưng bụng dạ thì rộng. Anh muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng." Người kia hơi khựng lại, sau đó bắt chước giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh của anh lặp lại câu của anh: "Muốn gì... cũng có thể thương lượng sao..." Hắn vừa nói vừa kéo sợi xích sắt nối vào cổ tay Sở Thu Bạch.

Sợi xích "choang" một tiếng căng thẳng, buông xuống giữa ngón tay hắn thành một vòng cung bị điều khiển hoàn toàn. Sở Thu Bạch không muốn phí sức lúc này nên không chống cự, để mặc cho đối phương kéo cả người anh nghiêng về phía trước.

"Ngoan lắm, nghe lời ghê." Hắn còn buông lời khen ngợi. Lời vừa dứt, cánh tay Sở Thu Bạch đã bị giật mạnh lên, cú kéo dữ dội khiến bờ vai vốn chưa khỏi hẳn lại chịu thương tổn, cơn đau như xé toạc từ vai lan ra khắp cả cánh tay. Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày. Dưới ánh đèn vàng vọt, anh không hề phản kháng, trông giống một con rối ngoan ngoãn làm đúng động tác do "chủ nhân" giật dây. Anh cố nén cơn đau, bình tĩnh và lễ độ nói: "Xin đừng làm vậy thả tôi ra, anh có điều kiện gì thì anh cứ nói."

Tên bắt cóc không trả lời, ngược lại còn bất ngờ nghiêng người sát lại, giọng trêu chọc: "Hào phóng quá nhỉ, cậu ấm! Điều kiện gì cũng cho sao? Thật may là gặp tôi, chứ không phải ai khác thì chẳng phải bị họ chiếm hết lợi à?"

"Ý anh là, bất kể tôi muốn gì, đại thiếu gia Sở Thu Bạch cũng sẽ ngoan ngoãn dâng ra hết sao?"

Sự áp sát đầy ác ý khiến Sở Thu Bạch không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết, anh theo bản năng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn.

"Xin hãy tránh xa tôi."

Lông mày Sở Thu Bạch cau chặt, nhưng giọng điệu vẫn hết sức kiềm chế. Dù đang ở trong tình cảnh tồi tệ như vậy, anh vẫn không hề hoảng loạn thất thố, mà toát lên vẻ quý khí bình thản của kẻ ở địa vị cao dẫu núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Nhưng tên bắt cóc tồi tệ kia lại chẳng hề có ý định buông tha, khóe môi mang nụ cười trêu ngươi, bước từng bước chậm rãi áp sát, như đang đùa giỡn một chú chim nhỏ, ép Sở Thu Bạch dựa sát vào tường, khoái trá thưởng thức cảnh anh rơi vào tình thế không còn đường lùi. Sở Thu Bạch nghiến răng, buộc mình phải bỏ qua sự xâm phạm vô lễ của đối phương, bình tĩnh tiếp tục thương lượng:

"Nhà họ Sở trên thương trường có không ít kẻ thù nhưng tôi tự tin là chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Tôi nghĩ, việc anh 'mời' tôi đến đây cũng chẳng ngoài mục đích muốn cùng Sở gia làm một cuộc giao dịch. Danh hay lợi tiền hoặc quyền những thứ khiến con người không tiếc phạm pháp để giành lấy, kỳ thực cũng chỉ bấy nhiêu. Tôi chỉ mong có thể bình an trở về, còn anh muốn gì, chúng ta có thể nói thẳng và giải quyết cho nhanh."

Lời anh nói hết sức hợp tình hợp lý, nhưng kẻ bắt cóc lại chẳng hề theo lẽ thường.

"Bàn một chút à" Giọng hắn kéo dài, qua bộ biến âm nghe càng thêm quái dị.

Sở Thu Bạch vừa thầm khẳng định người này có vấn đề về tâm lý, vừa lạnh nhạt gật đầu: "Đúng vậy, bàn bạc."

"Nếu tôi không muốn bàn thì sao?"

"Vậy anh muốn.."

Cằm anh vốn hơi rụt xuống để giữ tư thế phòng thủ bỗng bị tên bắt cóc tâm thần kia bóp mạnh còn dùng sức ép buộc anh ngẩng đầu lên. Cơn đau nhói khiến Sở Thu Bạch không nhịn được buông lời chửi thề anh còn tưởng mình sẽ nhận một cái tát nữa nhưng không ngờ thứ ập đến lại là một nụ hôn ướt át, nóng bỏng và kéo dài.

Sở Thu Bạch đã đoán đối phương có thể là kẻ biến thái, nhưng không ngờ hắn lại là loại đột ngột cưỡng hôn anh. Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Sở Thu Bạch lập tức đưa mu bàn tay mạnh mẽ lau miệng, tức đến bật cười "Xem ra tôi đoán sai rồi. Chẳng lẽ anh không cần tiền, cũng không cần danh, bắt cóc tôi chỉ vì thầm mến tôi?"

Giọng anh thẳng băng, lạnh lùng, không che giấu chút nào sự ghê tởm "Đáng tiếc tôi không có hứng thú ngủ với đàn ông. Cút." Thế nhưng tên bắt cóc chẳng hề thu lại chút nào trước cơn giận dữ đầy giả bộ ấy. Hắn lùi ra một chút đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống Sở Thu Bạch, ánh mắt dừng lại ở đôi môi anh vì bị lau mạnh và nụ hôn cưỡng ép khi nãy mà nay đỏ mọng, ẩm ướt.

Sự im lặng khó đoán khiến Sở Thu Bạch rùng mình. Trong tĩnh lặng, kẻ biến thái kéo xích tiến sát thêm lần nữa, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai anh, phả ra luồng hơi nóng bỏng, xen lẫn tiếng cười trầm khẽ vang ngay bên tai.

Sự ghê tởm và sợ hãi như một chiếc lồng kín không kẽ hở, chụp chặt lấy Sở Thu Bạch. Anh thậm chí có thể cảm nhận từng đợt nổi da gà đang từ từ lan dọc trên cánh tay mình. Dái tai bị hắn liếm nhẹ một cái thật nhanh, đầu lưỡi linh hoạt cuốn qua rồi lập tức buông ra, giống như đang nếm một viên kem tan chảy, mềm nhũn dưới cái nóng mùa hè.

Giọng nói méo mó qua bộ biến âm lại vang lên, nghe càng thêm vặn vẹo "Vậy xin hỏi đại thiếu gia... có hứng thú bị đàn ông ngủ cùng không?"

Trong cơn run rẩy hoảng loạn mà bản thân không thể khống chế, cơn ác mộng bám riết lấy cả cuộc đời Sở Thu Bạch... đã bất ngờ mở màn.

---

Editor: Beta 11:15/27825

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip