8. Này! Đừng có làm nũng ở phía sau nữa!
Sợi xích bị kéo căng vang lên tiếng leng keng. "Lạ thật, sao lại mở không được."Tên biến thái đó có lẽ quên mang chìa khóa, thô bạo giật mãi cũng không bẻ gãy được chiếc còng làm từ thép đặc.
Sở Thu Bạch chán ghét hắn đến cực điểm, cố sức né tránh, nhưng vô ích tay chân đều bị xích trói chặt, không gian di chuyển quá hẹp. Bỗng ở cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tên biến thái dường như đứng dậy, lùi ra xa một chút. Ngay sau đó, một giọng lạ, khàn khàn và dữ tợn vang lên từ ngoài cửa:
"Mày là ai? Là cái thứ gì?"
"Là kẻ đến lấy mạng mày." Tên biến thái dùng giọng biến âm, thong thả đáp "Dám động vào thứ tao đã để mắt, xem ra ngươi sống chán rồi." Một cuộc đối thoại khó hiểu, và một tình huống cũng khó hiểu chẳng kém. Hai nhóm bắt cóc hình như đang "nội chiến", và chẳng biết vì sao đã động thủ ngay.
"Thằng nhãi, muốn sống thì biết điều một chút!"
"Sống không tốt sao? Cho dù phải chết, hẳn vẫn có người mà mày muốn gặp lần cuối chứ?"
Mọi thứ trong giấc mơ đột nhiên đảo lộn, mọi cảm giác bị khuếch đại lên vô số lần, thời gian chậm lại đến mức kinh khủng, bên tai vang lên tiếng rít rít như dòng điện chạy qua.
...
"Muốn một cơ hội để sống mà rời khỏi đây không?" Đó là tiếng thì thầm của ác quỷ.
Khi đã an toàn trở về nhà, Sở Thu Bạch vẫn không thể kể lại trải nghiệm đó với bất kỳ ai. Anh trải qua một quãng thời gian dài chìm trong trầm cảm. Khi bệnh tình nặng nhất, anh không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Thậm chí không chắc đoạn thì thầm đáng sợ kia có thật sự tồn tại hay không. Nhưng nó lại khắc sâu vào từng nếp gấp trong trí não, rõ ràng đến mức đáng sợ, mang đến cho anh sự hoảng loạn cùng cực. Ngay cả cơn ác mộng chưa từng xảy ra cũng đủ đánh lừa như thật. Trong khoảng không vô định, có tiếng nói vang lên:
"Cầu xin tôi đi, cầu xin thì tôi sẽ thả anh."
Trong âm điệu vừa mềm mại vừa rợn người đó, khuôn mặt mang nụ cười ấm áp của Sở Giang Lai bất chợt lóe lên trong tâm trí anh. Một khi ý niệm "muốn sống" đã xuất hiện, nó giống như ánh sáng chói lòa bất ngờ trong bóng tối, làm cho niềm tin sắt đá vào cái chết cũng trở nên yếu ớt.
Bị ác quỷ nắm trúng điểm yếu, Sở Thu Bạch đau đến mức không thể thở, cắn chặt răng nuốt xuống hơi thở dồn dập và lòng tự tôn vụn vỡ, âm thầm gào thét trong lòng. Ngơ ngác nhìn vào khoảng không, đối diện với kẻ thù ngay cả giọng nói cũng là giả tạo, Sở Thu Bạch trông như chú thỏ trắng lạc lối đang giao dịch linh hồn với ác quỷ.
Lòng tự tôn rạn nứt lung lay, chỉ vì khát vọng "được gặp lại hắn một lần". Hắn là con rắn đẹp nhất trong Vườn Địa Đàng, cũng là con có nọc độc mạnh nhất, dụ dỗ A-đam phạm giới, kéo Ê-va xuống vực. Mà đây là sự sa ngã không thể kháng cự. Dù có quay lại một vạn lần, Ê-va vẫn sẽ mắc vào định mệnh đó. Vì A-đam, vì trái táo, và vì con rắn.
...
Trong cơn nghẹt thở dữ dội, đôi mắt mở to của Sở Thu Bạch tuy vẫn chẳng nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng đang trơ mắt nhìn linh hồn mình bị đảo lộn, rồi vỡ vụn. Anh vỡ ra như tấm gương bị va đập bởi sức nặng của hàng triệu tấn thiên thạch, tan thành những mảnh nhỏ hổ thẹn, và anh lại còn đắm chìm trong sự đồng lõa ấy.
Anh đã hoàn toàn bị phá nát. Lại thêm một đêm giống hệt mọi đêm trước anh bị ác mộng trói chặt. Sở Thu Bạch mở mắt hôi lạnh đầm đìa, chống tay vào giường ngồi dậy. Chiếc đèn bàn bằng thủy tinh đặt trên tủ đầu giường khoác lên mình ánh trăng, in vào mắt anh hai đốm sáng yếu ớt. Anh cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào nó. Đó là món đồ duy nhất anh mang theo từ chỗ Sở Giang Lai về. Tác phẩm của một nghệ sĩ người Séc đã sa sút. Thân đèn bằng thủy tinh, được chế tác thành hình khối băng đang tan chảy một nửa. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng, nó tỏa ra thứ cảm giác lạnh lẽo, trong suốt, vừa đẹp vừa vụn vỡ.
Nhưng Sở Thu Bạch biết, chỉ cần bật đèn lên, những vết rạn nhỏ ẩn trong bóng tối sẽ lộ ra rõ mồn một. Tác phẩm này được đặt tên là "Ẩn Liệt". Chỉ cần ấn công tắc, bất kỳ ai cũng sẽ kinh ngạc trước một món đồ trông như đã vỡ thành vạn mảnh nhưng lại vẫn nguyên vẹn. Lần đầu anh thấy nó cũng vậy. Đó là vào năm xảy ra chuyện,Sở Giang Lai tặng anh làm quà sinh nhật.
"Anh Thu Bạch ai cũng sẽ có vết thương. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng ta vẫn có thể sống rực rỡ. Em biết anh cũng có những 'ẩn liệt'. Chỉ không biết... anh có thể cho em một cơ hội để chữa lành chúng không."
Chỉ một câu nói ấy của Sở Giang Lai thôi một triệu vết rạn trong lòng anh dường như cũng bớt đau hơn. Nhìn lại, tác phẩm này quả thật quá hợp hoàn cảnh. Nó bén rễ trong phòng ngủ của anh, mỗi đêm đều nhắc nhở rằng anh cũng có những vết nứt chẳng ai biết. Đó là những vết thương đau đớn phải mất rất lâu mới chắp vá lại được. Chúng tồn tại trong mọi tia sáng mỗi đường ghép đều là một vết thương đang lấp lánh.
Nghệ sĩ tự cho rằng mình đã "chữa lành" Ẩn Liệt, Sở Thu Bạch cũng tin như vậy. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng người phá vỡ nó và người hàn gắn nó vốn là cùng một người. Giữa guồng công việc triền miên, một tuần trôi qua rất nhanh. Sở Thu Bạch bắt chuyến bay cuối vào tối thứ hai trở về Giang Hỗ.
Nghề bác sĩ ngoại khoa áp lực rất lớn nhưng với anh bận rộn lại là điều quý giá nhất. Ngay cả lúc xếp hàng kiểm tra vé lên máy bay ở sân bay, anh vẫn đang xử lý công việc. Một bệnh nhân mà anh từng điều trị có dấu hiệu tái phát, chỉ số dấu ấn khối u cao gấp mấy chục lần so với người bình thường. Người này giàu có vô kể nhưng chỉ có một mạng sống, bám chặt lấy anh không chịu cúp máy, liên tục hỏi han đủ chuyện như đang nắm được cọng rơm cứu mạng.
Sở Thu Bạch vốn không phải kiểu bác sĩ kiên nhẫn nhất, nhưng lần này lại trả lời mọi câu hỏi anh cần đầu óc mình được lấp kín bởi công việc để khỏi nghĩ đến những chuyện khác. Đã nhiều đêm liên tiếp gần như không ngủ trọn, lần này trên máy bay anh mới gượng được chút buồn ngủ. Anh từ chối đồ ăn và thức uống thiếp đi trong tiếng động cơ rền rĩ. Có lẽ tình trạng của anh thật sự quá tệ đến mức người tài xế ra đón cũng sững sờ như gặp ma. Chú ấy là người đã phục vụ nhà họ Sở cả nửa đời, tính tình thật thà chất phác. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nói được một câu:
"Cậu trông mệt mỏi quá, gầy đi nhiều, phải giữ gìn sức khỏe."
Tài xế còn thế, huống hồ là Hàn Thụy Cầm. Mẹ anh, đang đắp mặt nạ ra mở cửa, vốn đang định than phiền vì anh không chịu để máy bay riêng của nhà đón, nhưng vừa nhìn thấy anh thì lập tức bỏ hết lời trách, hốt hoảng muốn gọi bác sĩ gia đình ngay. Sở Thu Bạch vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Con vừa về mà đã gọi bác sĩ thì ra ngoài người ta nghĩ gì? Con đi công tác ở Kinh thị chứ có phải bị đày đi vùng sâu vùng xa đâu, mẹ đừng phản ứng quá mức."
"Phản ứng quá mức cái gì? Con soi gương chưa? Trông con thế này là thế nào? Chắc chắn là thiếu dinh dưỡng! Có phải cũng không ngủ ngon không? Mấy năm trước mẹ cũng mất ngủ, bác sĩ Trần kê cho mẹ ít melatonin, hiệu quả lắm..."
Chuyện mà ngay cả thuốc ngủ còn chẳng giải quyết được thì melatonin lại càng vô dụng. Sở Thu Bạch cắt lời "Mẹ, con ổn mà, chỉ là dạo này bận nên quên ăn thôi. Với lại con là bác sĩ mà."
"Con biết gì chứ?!" Hàn Thụy Cầm lớn giọng hơn anh "Bác sĩ còn chẳng tự chữa được cho mình! Thợ mộc nhà mình cũng chẳng có cái ghế để ngồi, người bán trái cây thì suốt ngày ăn trái hỏng..." Bà bây giờ so với thời trẻ nói nhiều hơn hẳn. Trước đây Sở Thu Bạch đã không nói lại được bà, giờ càng khỏi bàn, đành mặc cho bà gọi bác sĩ gia đình tới, rút mấy ống máu của anh.
Bác sĩ Trần là người nhìn anh lớn lên, thấy quầng mắt anh thâm xanh thì cười bảo "Người ta bảo hỷ sự thì tinh thần phải phơi phới, sao đến lượt cậu lại ngược đời thế này? Chẳng lẽ chú rể mới của chúng ta bị ép cưới à?"
Sở Thu Bạch co tay, giữ chặt bông gòn cầm máu, thuận miệng đùa theo "Đừng cười chê, lần đầu kết hôn, tôi hồi hộp quá nên mấy hôm nay chẳng ngủ được."
Hàn Thụy Cầm ở bên nghe vậy chỉ biết lắc đầu "Lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con, không biết tự chăm sóc mình, chỉ biết cắm đầu vào công việc. Nhà mình đâu có ai trông mong con cứu nhân độ thế, lưu danh sử sách đâu... Sớm biết thế thì đã chẳng cho con ra Bắc Kinh."
Sớm biết thì làm gì có chuyện ban đầu. Sở Thu Bạch còn mong mình có khả năng tiên đoán trước hơn bất cứ ai. Bà lại thở dài trách "So với con thì Giang Lai vẫn khiến mẹ yên tâm hơn..."
Tay anh khẽ run, bông gòn từ chỗ tĩnh mạch chỗ lấy máu trượt vào phía trong khuỷu tay, máu lập tức rịn ra một giọt đỏ sẫm. Sở Thu Bạch hờ hững ấn lại rồi hỏi
"Em ấy đâu rồi?"
"Vừa nhắc tới em, anh Thu Bạch chắc cũng nhớ em lắm nhỉ?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Sở Thu Bạch quay lưng ra cửa nên cũn không để ý có người bước vào. Giây sau, vai anh liền trở nên nặng trĩu, một cánh tay dài ôm lấy anh thân mật. Mặc vest chỉnh tề, Sở Giang Lai mỉm cười chào Hàn Thụy Cầm, rồi quay sang nói với anh "Anh hiếm khi về nhà, tất nhiên em phải tranh thủ về sớm để đón gió cho anh rồi!"
Anh ta mặc vest trông chín chắn hơn khi mặc thường phục, nhưng vẫn giữ vẻ vô hại, tỏ ra anh em thân thiết "Anh Thu Bạch thương em nhất, em cũng thương Anh Thu Bạch nhất. Vậy coi như huề nhé."
Hàn Thụy Cầm đã quen với việc hai "anh em" thân thiết, vừa mỉm cười nhìn họ khoác vai nhau, vừa giả bộ trách "Lớn như thế rồi còn dính lấy anh Thu Bạch của con như vậy, sau này thêm chị dâu nữa cùng nuông chiều, không biết sẽ bị chiều hư đến mức nào. Đừng để hư là được."
"Vậy à?" Sở Giang Lai vẫn cười, ghé sát mặt sang nói nhỏ bên tai Sở Thu Bạch "Vậy thì anh đừng có chị dâu nữa, kẻo em hư thật." Cánh tay kia nặng như nghìn cân đè trên vai, Sở Thu Bạch đứng cứng ngắc không biết phản ứng ra sao, chỉ đành im lặng "Tính tình trẻ con!"
Hàn Thụy Cầm chẳng để tâm câu nói của Sở Giang Lai, cười mắng một câu. Sở Giang Lai không tiếp lời nữa. Hàn Thụy Cầm lại quay sang trách Sở Thu Bạch "Con cũng vậy, suốt ngày bận rộn không biết là bận cái gì, chẳng lo công ty, còn tự làm mình tiều tụy thế này! Sao? Bác sĩ thì không cần ăn, không cần ngủ à? Bệnh viện của các con định lấy mạng đổi mạng chắc?"
Sở Giang Lai phụ họa"Đúng vậy. anh Thu Bạch đúng là gầy đi nhiều." Giọng cậu rất ôn hòa, nhưng ánh mắt liếc sang từ bên cạnh lại như hai luồng nhiệt, khiến mặt Sở Thu Bạch nóng bừng, trong lòng run rẩy, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Là một người mẹ, Hàn Thụy Cầm hiển nhiên nhận ra sự bồn chồn của con trai nhưng lại lầm tưởng đó là vì bị mình càm ràm quá nhiều.
Từ nhỏ tới lớn, Sở Thu Bạch ít khi chấp nhất điều gì, chỉ riêng chuyện làm bác sĩ là quyết tâm tới cùng. Biết nói thêm cũng vô ích cho nên Hàn Thụy Cầm thức thời đổi chủ đề, bàn chuyện chi tiết đám cưới. Sở Giang Lai im lặng ngồi đó lắng nghe.Chỉ có Sở Thu Bạch là cau mày liên tục, cánh tay trên vai anh siết hơi mạnh, khiến anh hơi đau, nhưng lần nào cũng buông lỏng đúng lúc anh định giãy ra.
"Ngày thử váy cưới của Nhân Nhân định vào hôm nào?" Hàn Thụy Tần hỏi.
Sở Thu Bạch sững lại. Từ trước đến giờ, tính tới khi bà hỏi anh không chỉ chưa từng định đi thử váy cưới, mà thậm chí còn không biết có cái "nghi thức" này nữa. Dù hai bên gia đình đều mong chờ đám cưới này. Nhưng cuộc hôn nhân với cô vợ vốn chỉ là một dạng giao dịch lợi ích riêng giữa hai người. Mỗi bên được thứ mình cần cô gái cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để đối phó gia đình, còn Sở Thu Bạch... chỉ muốn một thân phận đã kết hôn mà thôi. Nhưng để cuộc hôn nhân vốn đã nực cười này trông thật hơn, anh đành nói dối:
"Đã hẹn ngày mai." Trong lòng thì tính xem có nên gọi cho cô dâu tương lai trước hay không.
"Em mai cũng rảnh, đi cùng anh nhé."
"Không cần đâu..."
Mẹ anh vì việc con mình "không được lòng" mà tỏ ra không vui "Trong đầu con chỉ có công việc, làm sao mà nhìn ra váy cưới của con gái có đẹp hay không? Mẹ không đi làm cố vấn cho con thì cẩn thận vợ con phật ý đấy!" Đối với cuộc hôn nhân này, Hàn Thụy Cầm thật sự đau đầu.
Một mặt, bà đương nhiên vui mừng vì cậu con trai lớn chậm chạp cuối cùng cũng có chỗ dừng chân. Nhưng tự ý kết hôn trước rồi mới báo, không nói không rằng đã đem một nửa kia về nhà, chuyện này thật sự không giống phong cách của Sở Thu Bạch. Huống hồ, nếu không phải bà và cha mẹ nhà gái kiên quyết, thì cặp đôi này thậm chí còn chẳng có ý định tổ chức tiệc cưới. Bởi vậy, trong các chi tiết của hôn lễ, bà tuyệt đối sẽ không nhượng bộ thêm.
"Cưới xin là chuyện đại sự, không thể qua loa được. Hai đứa các con đều không coi trọng! Mẹ không đi theo thì sao được? Đừng để nhà họ Văn nghĩ rằng người lớn bên nhà mình coi thường họ!"
Không muốn dây dưa thêm về những chuyện vặt này, càng không muốn tiếp tục bàn chi tiết hôn lễ dưới ánh mắt nóng rực của Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch chỉ hờ hững gật đầu:
"Mẹ muốn sao cũng được."
Bữa tối anh ăn rất uể oải. Trong lúc đó, Sở Giang Lai kể mấy câu chuyện cười, khiến Hàn Thụy Cầm cười ha hả nhưng Sở Thu Bạch lại chẳng cười nổi cũng không đón lời, suốt bữa chỉ cúi đầu nhìn món ăn. Ăn cơm xong thì Sở Thu Bạch trở về phòng mình, gọi điện cho người vợ đã được ghi danh trong sổ hộ tịch:
"Chào cô Văn, tôi là Sở Thu Bạch."
Anh lễ phép tự giới thiệu, như thể người ở đầu dây bên kia không phải vợ mới cưới, mà chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp ngoài đường. Cuộc gọi này cũng chẳng khác gì để báo trả lại một chiếc ví nhặt được, chứ không phải hẹn ngày thử váy cưới. Sở Thu Bạch vốn không giỏi giao tiếp khéo léo, nhưng ngay cả với đồng nghiệp ở Bệnh viện Hữu Dân Kinh Thị mới chỉ làm việc cùng vài tháng, anh cũng chưa từng khách sáo và xa cách đến vậy.
"Ngày mai cô có rảnh không? Tôi và mẹ muốn đi cùng cô thử váy."
"Thu Bạch, chào anh! Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Văn Nhân là được." Giọng Văn Nhân ở đầu dây bên kia nghe rất hoạt bát. "Ừm... sáng mai thì không được, tôi đã hẹn với người khác rồi."
Cô hơi áy náy, nhanh chóng xác nhận lại lịch trình, rồi hỏi:
"Chiều hai giờ được không?"
Trong mắt người ngoài, đây chắc chắn là một cuộc trò chuyện kỳ lạ của vợ chồng quá lễ phép, quá khách sáo, thậm chí có cảm giác như họ chẳng quen thân. Nhưng đối với chính họ thì lại rất tự nhiên "Không vấn đề. Chiều tôi qua đón cô, đến đâu thì tiện nhất?"
Văn Nhân hơi do dự từ chối, cuối cùng quyết định không giấu giếm "Xin lỗi anh, Thu Bạch... để anh qua đón thì không tiện lắm. Cố Minh Lượng vì chuyện tôi kết hôn mà đang không vui. Mai tôi ở cùng anh ấy, nên tôi sẽ tự đi thì hơn."Cố Minh Lượng, chính là tên bạn trai cũ của Văn Nhân. Nhưng với tư cách là chồng mới cưới, Sở Thu Bạch hoàn toàn không bận tâm thậm chí lập tức an ủi lại:
"Không sao, đừng xin lỗi. Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo." Về chuyện giữa Văn Nhân và Cố Minh Lượng, anh đã nghe nói từ lâu.Nhà họ Văn đời trước quản lý một bệnh viện quốc tế tư nhân nổi tiếng tuy là không hiển hách như nhà họ Sở nhưng Văn Nhân là con gái duy nhất, cũng có thể coi là thiên kim tiểu thư xuất thân ưu việt.
Giống như trong nhiều câu chuyện, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đã đem lòng yêu một chàng trai vô danh tiểu tốt, thề rằng không lấy ai ngoài anh ta. Dù chàng trai ấy thông minh, chăm chỉ, làm việc hết mình, đã đạt đến mức "đỉnh" trong tầng lớp bình thường, nhưng trong mắt những nhà tư bản tự cao, anh ta vẫn chỉ là kẻ "ngừng tay là ngừng ăn" một kẻ tầm thường chẳng có thành tựu gì. Thế là, họ đi vào vết xe đổ quen thuộc: ép tan mối tình, và gấp rút tìm cho Văn Nhân một đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Sở Thu Bạch chính là đối tượng đó.
Thực ra, từ sau khi Sở Thu Bạch bước qua tuổi hai mươi, Hàn Thụy Cầm cũng thỉnh thoảng muốn giới thiệu cho anh vài cô gái thích hợp. Nhưng vì tâm tư khó nói của mình, Sở Thu Bạch luôn khéo léo từ chối, lúc nào cũng lấy lý do bận rộn, không có thời gian. Đối với chuyện của anh và Văn Nhân, Hàn Thụy Cầm vốn chẳng ôm hy vọng gì.
Không ngờ, người vốn tránh né các buổi xem mắt như né hổ dữ này lại đột nhiên "khai thông", ngay trước khi điều chuyển công tác lên Kinh Thị đã chủ động kết bạn WeChat với Văn Nhân.
Văn Nhân lịch sự nhưng thẳng thắn, cô đồng ý lời mời kết bạn của anh, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn đầu tiên
"Chào anh, Sở tiên sinh. Tôi là Văn Ân. Sớm đã nghe tiếng anh là người xuất sắc, nhưng xin lỗi nhé, tôi đã có bạn trai rồi."
Sở Thu Bạch trả lời còn nhanh hơn " Tôi biết"
"???"
Nhìn hàng loạt dấu hỏi kia, Sở Thu Bạch nhớ mình khi đó dường như đã khẽ cười... mà cũng có thể là không. Những ngày đó cú sốc từ Sở Giang Lai quá lớn, đến nay anh chỉ còn nhớ cảm giác sắp ngạt thở ấy, còn những cảm xúc khác trước nó đều trở nên chẳng đáng kể. Bạn trai của Văn Nhân là Cố Minh Lượng cũng là bác sĩ. Trước đây trong một lần họp ở thành phố, Sở Thu Bạch từng bắt gặp hai người họ đang tranh cãi trong góc vắng vì sự phản đối của gia đình, nhưng rất nhanh đã làm hòa.
Áp lực từ dư luận, từ gia tộc... Dù triều Đại Thanh đã diệt vong cả trăm năm, Sở Thu Bạch vẫn cảm thấy những điều đó không nên là lý do để người thời nay phải cân nhắc khi yêu. Tình yêu lẽ ra phải xuất phát từ trái tim, bất chấp tất cả, vui sướng và phóng túng. Con người thật ra nên can đảm hơn một chút, như chính anh vậy: liều lĩnh đến mức dám yêu một tình yêu bị coi là đại nghịch bất đạo. Tình yêu là thứ dũng cảm gần như liều lĩnh, là sự ngu ngốc mang tính hy sinh bản thân. Trước tình yêu, dù chỉ là niềm vui thoáng chốc, cũng đáng để đánh đổi cả đời.
---
Editor: Beta 12:00/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip