Chương 3: Cuốn sổ vẽ
"Cái gì?" Neville nghe tin xong thì giận tím mặt, "Y tá đâu? An ninh đâu? Sao lại để anh ta đường hoàng đi vào như vậy, không ai phát hiện ra sao-"
Trong lòng Cris có chút áy náy, cậu tự an ủi mình "em đâu có hứa với anh ấy đâu", nhưng cậu vẫn sợ chuyện này sẽ gây rắc rối cho Ricardo.
Thế nhưng, dù sao cậu cũng chỉ là một bác sĩ thực tập, Ricardo dù sao cũng chỉ là bệnh nhân của cậu, Neville nói "đừng đồng cảm với bệnh nhân", đúng vậy, cậu không muốn mất việc, cậu không giống thiếu gia Wright, cậu không thể mất việc.
"Cris." Neville giơ ngón tay lên, "Gác lại tất cả công việc của em, từ hôm nay trở đi, tôi muốn em ở bên Ricardo không ngừng nghỉ, ngay cả ăn cơm cũng phải ở cùng anh ta!"
Cris cảm thấy trời đất như sụp đổ, nghĩ lại thì may mà ông ấy không bắt cậu ở lại cả buổi tối.
Nhưng cậu lập tức nghe Neville nói tiếp: "Buổi tối em cũng ở lại, tôi sẽ sắp xếp cho em một phòng.
"Cái địt, thằng cha này khốn nạn, chắc chắn lại nghe Last Night rồi"
"Chuyện lương bổng không cần lo, tôi sẽ xin viện trưởng, chắc có thể cho em gấp đôi."
-"Ồ...em trách nhầm rồi, em yêu anh Neville"
Cris lập tức hứng thú, dù sao cậu cũng không có vợ con, ở đâu cũng không thành vấn đề.
Neville cho Cris hai tiếng để thu dọn đồ đạc, Cris chỉ mất nửa tiếng đã xong, thật sự không có gì nhiều để mang theo. Cậu đi quanh căn phòng thuê nhỏ của mình hai vòng, nghĩ không biết có nên xin nghỉ phép về thăm bố mẹ khi Ricardo khá hơn một chút không.
Cris đến từ một thành phố nhỏ, ước mơ từ bé là sau này có thể sống ở Milan, thế là cậu đã cố gắng học hành chăm chỉ, thi đỗ vào trường y ở Milan. Thời đại học cậu lại chăm chỉ làm thêm, bình thường ở thư viện trường, kỳ nghỉ thì làm ở bệnh viện, lễ hội, siêu thị đủ thứ. Cậu giống như bao người trẻ bình thường khác, cố gắng chơi hết mình, cố gắng kiếm tiền học phí, cố gắng ôn thi trong tuần thi cử. Cậu cũng từng có chuyện tình cảm, cậu vẫn còn nhớ cái tát bỏng rát trên mặt khi Iryna chia tay cậu, lạy Chúa, người bị đá rõ ràng là cậu mà.
Ánh mắt Cris lướt qua, nhìn thấy chiếc ván trượt ở góc phòng. Đúng rồi, một mảnh ghép nữa tạo nên cuộc sống đại học của cậu chính là ván trượt. Cậu vẫn nhớ những người bạn trong câu lạc bộ ván trượt thời đại học, ngày tốt nghiệp mọi người hẹn nhau sau này mỗi tuần sẽ cùng nhau trượt, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Còn Iryna, Cris nghĩ, chắc cũng thấy ván trượt rất ngầu, chỉ là sau này cô ấy gặp được một người bạn chơi khúc côn cầu ngầu hơn, thế là cô ấy bỏ cậu.
Cris thở dài, bước ra khỏi phòng, bắt xe về bệnh viện.
Căn phòng Neville sắp xếp cho Cris lại là một phòng bệnh, 237, ngay đối diện phòng của Ricardo. Cris biết đây là Neville muốn cậu quan sát tình hình của Ricardo một cách toàn diện hơn, nhưng điều này cũng quá kỳ lạ.
Cris dù trong lòng than vãn, nhưng cũng không thể thay đổi chút thực tế nào, đành phải thu dọn đồ đạc. May mắn thay bệnh viện này thuộc dạng cao cấp, môi trường trong phòng bệnh rất tốt.
Khi Cris đẩy cửa bước ra, vừa vặn gặp cửa phòng Ricardo mở ra, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, cả hai đều sững sờ một lúc.
Ricardo lên tiếng trước, anh mỉm cười, "Bác sĩ, em cũng bị bệnh sao?"
Cris vẫn còn ngây người, trong lòng cậu vẫn còn sự áy náy vì đã mách lẻo.
"Đùa thôi." Ricardo cười, như một chú cáo nhỏ, "Anh đoán được rồi, Neville bảo em đến đúng không. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, nhớ chiếu cố nhau nhé."
Cris vẫn không nói gì.
"À." Ricardo thò đầu ra nhìn ra ngoài, "Anh không được phép ra khỏi phòng, nhưng y tá vẫn chưa mang bữa tối đến, bác sĩ có thể giúp anh đi xem không?"
Cris bưng hai suất ăn trở về.
Nhờ Ricardo, Cris hôm nay mới biết hóa ra đầu bếp của bệnh viện không phải lúc nào cũng nấu ăn dở tệ, cà rốt, bông cải xanh, khoai tây nghiền, thịt gà, những món ăn lành mạnh như vậy mà lại có thể ngon đến thế, còn những món trước đây vừa nhiều dầu vừa nhiều đường sao lại khó nuốt đến vậy.
Cris và Ricardo ngồi đối diện nhau ăn cơm, Ricardo ăn rất lịch sự, từng miếng nhỏ, khiến Cris cũng chậm rãi theo.
Cuốn sổ vẽ bìa chú chó con đặt bên cạnh, vừa vặn mở ra một góc, Cris nhìn thấy người được vẽ trên đó, trong lòng khẽ động.
Là Shevchenko.
Cậu nhìn Ricardo, anh vẫn đang từ tốn ăn khoai tây nghiền.
"Cái đó-" Cris mở lời, có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi, em-"
"Suỵt!" Cris còn chưa nói hết câu đã bị Ricardo cắt ngang. Anh đặt ngón tay lên môi, đột ngột đứng dậy, đi quanh phòng vài vòng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Sao vậy?" Cris đặt dao dĩa xuống.
"Em có nghe thấy tiếng gì không." Ricardo thì thầm, nếu bây giờ anh là một chú chó lớn, thì tai anh chắc chắn đang dựng đứng.
"Không có gì cả-" Cris không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Ricardo nhắm mắt lại, điều này dường như giúp anh nghe rõ hơn. "Có người đang nói chuyện, có người-"
Cris nhận ra điều gì đó, lặng lẽ đứng dậy.
Ricardo bịt tai, "Là Sheva-"
"Này, Ricardo." Cris nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy hai tay Ricardo, "Này, ở đây không có người thứ ba nào cả, anh nhìn kỹ lại xem."
Ricardo không chịu mở mắt, lắc đầu, "Anh ấy nói anh ấy sắp rời đi rồi, anh-"
"Kaka." Đây là lần đầu tiên Cris gọi anh như vậy, "Anh ấy không ở đây, nhớ không? Đừng sợ."
Ricardo không nói nữa, dường như đã bình tĩnh lại.
Cris thở phào nhẹ nhõm, vừa định buông tay thì bị Ricardo ôm chặt lấy.
Cái ôm này rất mạnh mẽ, Cris cảm thấy Ricardo có lẽ đã dùng toàn bộ sức lực, như thể nếu buông tay cậu sẽ bay đi như một quả bóng bay vậy.
Cris vừa nãy thật sự không nghe thấy tiếng gì, nhưng bây giờ cậu đã nghe thấy.
Thình thịch thình thịch
Là tiếng tim cậu đập.
Ricardo tựa đầu vào vai Cris, khẽ nói: "Sheva, đừng đi."
Cris cảm thấy tim mình cũng hẫng một nhịp.
Tại sao, lại thất vọng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip