Chương 49


Edit: Nguyệt Sắc

"Thần tượng, Giản phu nhân, hai người ngồi đợi một chút, tôi đi lấy đồ lập tức quay lại."

Lí Quả Tử tiếp đón hai người một chút lập tức chui vào phòng, cầm trong tay cái hộp màu đỏ, tranh công nhìn Giản Chính Dương.

"Thần tượng, của anh đây, tối qua tôi thức suốt đêm để làm, anh xem có hài lòng hay không. Lí Quả Tử tôi là người ủng hộ trung thành nhất của thần tượng, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi."

Từ lúc Lí Quả Tử đưa cái hộp ra, Tiểu Thỏ nhìn liền đoán được bên trong có thứ gì, quả nhiên, Giản Chính Dương mở ra là một đôi nhẫn kim cương. Giản Chính Dương lấy nhẫn ra quan sát cẩn thận, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Lí Quả Tử gật đầu:

"Làm tốt lắm."

"Thần tượng thích là tốt rồi, đây chính là nghề gia truyền a."

Thấy Giản Chính Dương thích, Lí Quả Tử lập tức vui vẻ nở nụ cười. Giản Chính Dương đem hai cái nhẫn đưa cho Tiểu Thỏ xem,

"Bà xã, nhìn xem, thích không, đây là tự anh thiết kế rồi nhờ người làm."

"Đúng vậy đúng vậy, vốn là tôi giao ước với thần tượng ba ngày sau lấy, nhưng hôm qua lại nhận được tin thần tượng muốn lấy trong hôm nay nên tôi phải thức suốt đêm làm nha."

Lí Quả Tử liên tục nói. Giản Chính Dương không kiên nhẫn làm cho Lí Quả Tử câm miệng, chính mình nói cho Tiểu Thỏ ý nghĩa của thiết kế.

Đầu tiên mặt trong nhẫn có chữ viết tắt của tên hai người, sau đó bên ngoài nhẫn Giản Chính Dương là một con thỏ, mà nhẫn của Tiểu Thỏ lại là hình mặt trời, ý nghĩa này trong lòng hai người đều hiểu rõ. Nhưng Lí Quả Tử từ khi làm nhẫn đến nay vẫn là lần đầu tiên làm cặp nhẫn kì lạ như vậy, đây quả là thiết kế độc nhất vô nhị.

Bất kể là Lí Quả Tử có vất vả làm thế nào thì đây cũng là tấm lòng của Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ vui mừng không thôi, tùy ý để Giản Chính Dương mang nhẫn cho cô, lại nghe anh bá đạo nói:

"Sau này không được tháo xuống."

Tiểu Thỏ hạnh phúc đến mức cười không khép miệng.

Nhìn thấy Tiểu Thỏ cười, Lí Quả Tử vốn cảm thấy dáng vẻ của cô không xứng với thần tượng thì bây giờ đặc biệt phát hiện, cô cười lên rất cuốn hút, rất có mị lực, nhất thời choáng váng. Đáng tiếc, Giản Chính Dương không cho bất cứ ai rình coi bà xã của mình nên bắn qua một ánh mắt giá lạnh, đem Lí Quả Tử bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu.

"Cái kia, thần tượng, Giản phu nhân, tôi mời hai người ăn cơm."

"Không cần."

Giản Chính Dương thản nhiên nói,

"Sau khi trở về tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản của cậu, chúng tôi đi trước."

"A, không cần không cần, thần tượng, làm việc cho anh tôi rất vui, khoản tiền này xem như là quà mừng kết hôn đi."

"Quà mừng là quà mừng, tiền công là tiền công."

Tiểu Thỏ theo Giản Chính Dương đứng lên, cười nói, "đã khiến anh gia công cả một đêm, đôi nhẫn này thật tinh tế, tôi rất thích."

"Cám ơn." Nghe Tiểu Thỏ khẳng định tài nghệ của mình, Lí Quả Tử gật đầu, cười tươi.

"Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Lí Quả Tử cười cười, lại bị Tiểu Thỏ tươi cười hấp dẫn, trả lời có chút ngốc lăng.

Giản Chính Dương mất hứng lôi kéo Tiểu Thỏ rời đi, chờ đến khi Lí Quả Tử hồi phục tinh thần mới quên mất chưa hỏi tên thần tượng, thật là thất bại a.

Tiểu Thỏ bị Giản Chính Dương kéo đi, chân không dài bằng chân anh nên phải chạy mới theo kịp. cô có chút kì quái nhìn mặt anh.

"Ông xã, chậm một chút, nhanh như vậy làm gì?"

Đang nói, hai người vừa vặn chuyển hướng, Giản Chính Dương đột nhiên đặt Tiểu Thỏ trên tường, mang theo nụ hôn nóng rực in lên môi cô.

"Ngô......"

Môi cùng sau lưng đều đau, Tiểu Thỏ hét lên một tiếng.

Giản Chính Dương hôn, nóng rực mà tuyệt liệt, khiến Tiểu Thỏ có một tia bất an, vốn muốn đẩy anh ra không hiểu sao lại trở thành ôm chặt cổ anh.

Cảm giác được Tiểu Thỏ đáp lại, Giản Chính Dương bình tĩnh trở lại, từ cuồng dã thô bạo hôn thành ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng như vậy lại khiến cả hai người suýt nữa bốc cháy, nửa người dưới gắt gao dán chặt khiến Tiểu Thỏ có thể cảm nhận thấy biến hóa của Giản Chính Dương, cô không khỏi buồn cười.

"Bà xã ~"

Giản Chính Dương tràn ngập tình dục nhìn Tiểu Thỏ,

"Em chỉ yêu một mình anh đúng hay không?"

Tiểu Thỏ mở to đôi mắt gật đầu:

"Ân."

Nghe vậy, Giản Chính Dương hơi ủy khuất tiếp tục nói,

"Vậy sau này không được tùy tiện cười với người đàn ông khác, được không?"

Tiểu Thỏ dừng một chút, ngoài ý muốn nhìn Giản Chính Dương,

"Anh ghen sao?"

Giản Chính Dương ngượng ngùng một chút, sau đó hào phóng thừa nhận,

"Đúng."

"Không thể nào, em cười cho lễ phép thôi mà."

Tiểu Thỏ thật không biết nói gì.

"Nhưng là hắn nhìn em đến ngây người."

Giản Chính Dương hung hăng nói, nếu không phải Lí Quả Tử vừa giúp anh gia công đôi nhẫn, khẳng định anh sẽ chỉnh hắn một trận, bất quá anh quyết định từ nay sẽ không để ý Lí Quả Tử nữa, hừ.

Đáng thương cho Lí Quả Tử, còn ảo tưởng bởi vì giúp Giản Chính Dương gia công đôi nhẫn có thể tiếp xúc gầ gũi thần tượng, kết quả lại thành thế này.

Thật lâu về sau Lí Quả Tử mới biết được năm đó mình phạm sai lầm gì, sau đó thật hối hận, từ nay về sau thường nói cho người khác: Phụ nữ không thể nhìn loạn, nhất là phụ nữ đã có chủ, đặc biệt là sau lưng cô ta còn có người đàn ông dục chiếm giữ mười phần, bằng không sẽ hối hận cả cuộc đời a. Đối với Giản Chính Dương ghen, Tiểu Thỏ chỉ có thể tỏ vẻ không nói gì,

"Hắn nhìn em ngây người có liên quan gì, cũng không phải em nhìn hắn ngây người a, anh làm lưng em đều đau."

"Thật sự? Làm sao đau, mau để anh xem."

Giản Chính Dương vừa nghe, tự động vứt bỏ giận dỗi, quan tâm sau lưng Tiểu Thỏ, tay muốn bỏ quần áo cô xuống nhưng bị cô chụp lại.

"Cởi ở đây a, anh muốn người khác đến nhìn sao?"

"Không muốn."

Giản Chính Dương lập tức lắc đầu, có chút hụt hơi nhìn Tiểu Thỏ,

"Bà xã, về nhà anh sẽ xem, thực xin lỗi, lúc nãy anh xúc động, đừng giận anh được không?"

Tiểu Thỏ liếc anh một cái,

"Về sau còn ghen lung tung khônh?"

Giản Chính Dương thực thành thật lắc đầu,

"Không."

"Hừ, lần này bỏ quan, lần sau ăn dấm chua bậy bạ rồi động tay động chân với em, em lập tức không để ý anh."

Tiểu Thỏ tuy nói thế nhưng cũng không có giận Giản Chính Dương.

"Anh cam đoan, tuyệt đối không làm em bị thương, nếu không sẽ chết không tử tế, trời giáng..."

Giản Chính Dương làm vẻ mặt nghiêm túc thề thốt, Tiểu Thỏ sợ tới mức bịt chặt miệng anh.

"Anh nói gì vậy, phi phi phi, mau đem nước miếng phun ra, cái gì cũng không có nói, về sau không được thề như thế."

"Bà xã, em đau lòng cho anh."

Giản Chính Dương không giận mà mừng.

"Anh nghĩ quá tốt rồi."

Tiểu Thỏ lườm anh một cái, mạnh miệng nói,

"Em chỉ là không muốn thủ tiết thôi."

Lần này Giản Chính Dương không có phản bác Tiểu Thỏ, chỉ là ôm cô cười như thằng ngốc.

­Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: