Đoản nhỏ |Ánh sáng đời anh|(1)

Lưu ý: các tình tiết trong truyện đều là phi lí.

______________________________

Benjamin đang trong tình trạng nguy kịch. Bên ngoài phòng cấp cứu, Sasin ngồi sụp xuống sàn lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không ngừng cầu nguyện, thầm gọi tên người ấy trong tuyệt vọng, nhưng phép màu vẫn chẳng đến.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già bước ra, ánh mắt đầy mệt mỏi. Sasin lập tức bật dậy, ánh mắt cậu sáng lên hy vọng - nhưng hy vọng ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Chúng tôi đã làm hết sức," ông bác sĩ nói chậm rãi, ánh nhìn ái ngại. "Nếu còn điều gì muốn nói với anh ấy... thì nên tranh thủ."

Câu nói ấy như nhát dao đâm sâu vào tim Sasin. Cậu choáng váng, không thể tin vào tai mình. Benjamin sẽ chết ư? Không, điều đó không thể xảy ra... không được phép xảy ra.

Loạng choạng bước vào phòng, Sasin nhìn thấy Benjamin nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như ngọn nến sắp tắt. Anh như đang ngủ, một giấc ngủ sâu, mà chỉ cần mở mắt ra là cậu sẽ mất anh.

Cửa phòng lại mở lần nữa. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, gương mặt trẻ hơn vị bác sĩ ban nãy, ánh mắt sắc lạnh mà sâu thẳm.

"Tôi đã xem qua tình trạng của anh ấy," người đàn ông cất giọng, "Nếu may mắn sống sót, cũng sẽ chìm trong hôn mê dài hạn."

Lời nói đó với Sasin chẳng khác gì ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ cần còn hy vọng, dù là mong manh, cậu cũng sẽ níu lấy.

"Anh... anh có thể cứu Benjamin sao?" Cậu chạy đến trước mặt vị bác sĩ, nước mắt lã chã, ánh mắt khẩn cầu.

"Ra ngoài," người kia khẽ nói. "Chúng ta cần nói chuyện riêng."

Họ rời khỏi phòng bệnh, bước đến một hành lang vắng khuất sau dãy tường. Người đàn ông quay lại, giọng trầm trầm: "Tôi là Hanba, bác sĩ hàng đầu Đông Quốc. Tôi có thể cứu anh ta, tôi dám đảm bảo điều đó. Nhưng không ai giúp ai không công."

Sasin siết chặt nắm tay. Cậu biết, cuộc sống không có chuyện tốt lành đến mà không phải trả giá. "Anh muốn gì?"

Hanba nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên tối đi. "Bạn gái tôi đã mất ánh sáng. Tôi muốn ánh sáng từ đôi mắt cậu."

"Đôi mắt tôi?" Sasin sửng sốt. "Tại sao... phải là tôi?"

"Vì mắt cậu giống hệt mắt cô ấy," Hanba đáp, giọng điềm nhiên đến đáng sợ. "Cô ấy từng nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận đôi mắt của người xa lạ. Nhưng nếu là đôi mắt của cậu - người có đôi mắt giống cô ấy nhất - có lẽ cô ấy sẽ chấp nhận được."

Sasin bật cười, một nụ cười nghẹn ngào giữa nước mắt. "Tôi chưa từng thấy ai yêu đôi mắt mình như thế."

"Vì đó là di vật cuối cùng mẹ cô ấy để lại," Hanba nói, chậm rãi và nặng nề. "Cô ấy không chịu nổi việc đánh mất nó. Và tôi không chịu nổi việc đánh mất cô ấy."

Một khoảng lặng dài. Sasin cắn chặt môi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Mất đi đôi mắt... nhưng đổi lấy mạng sống của Benjamin. Cậu yêu Benjamin, yêu đến mức thà sống trong bóng tối còn hơn sống trong một thế giới không có anh.

"Tôi đồng ý," cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Tôi bằng lòng đánh đổi."

Hanba gật đầu, như đã lường trước được câu trả lời ấy.

"Vậy hãy ký vào thỏa thuận này," anh ta rút ra một tờ giấy, giọng nghiêm nghị. "Từ giờ trở đi, đôi mắt của cậu sẽ là ánh sáng cứu sống hai con người.

Sasin quay trở lại phòng bệnh, lặng lẽ bước đến bên giường Benjamin. Cậu đứng đó thật lâu, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu - từng đường nét thân thuộc mà giờ đây lại mong manh như sương khói. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng... mà cậu còn thấy được anh.

Nhưng đúng lúc ấy, hàng mi Benjamin khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt.

"...Sasin..." Anh gọi, giọng yếu ớt như gió thoảng.

Sasin sững người, rồi òa lên nức nở. Cậu vội nắm lấy tay anh, đôi tay lạnh buốt nhưng vẫn còn hơi ấm. "Em đây... em đây mà."

Benjamin khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mỏi mệt nhưng ấm áp. "Hứa với anh... quay lại trường học... được không?"

Trái tim Sasin như thắt lại. Đã là lúc nào rồi, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Cậu chỉ biết gật đầu liên tục trong làn nước mắt mặn chát.

"Em hứa... em hứa với anh," Sasin nghẹn ngào đáp, nhưng không thể nói cho anh biết - rằng cái giá để anh sống tiếp... là ánh sáng trong đôi mắt của cậu.

Ba năm sau.

Tại một bệnh viện lớn ở Đông quốc, Benjamin cuối cùng cũng tỉnh lại. Tin tức ấy lan nhanh đến mọi người từng sát cánh bên anh - bác sĩ Bùi, Toản, Nhiễm... và cả những đồng đội cũ - tất cả đều vội vã kéo đến.

Căn phòng vang tiếng cười và tiếng gọi thân mật.

"Captain! Chúc mừng anh tỉnh lại sau ba năm dài như thế kỷ!"

Benjamin chống tay ngồi dậy, vẫn giữ được nụ cười lém lỉnh ngày nào. "Toản à, mới ba năm mà cậu già thấy rõ nhỉ. Nhìn tôi xem, hôn mê ba năm mà phong độ vẫn đỉnh cao thế này cơ mà!"

Mọi người cười ồ lên, không khí bỗng trở nên ấm áp như những ngày xưa cũ. Nhưng giữa những tiếng cười, ánh mắt Benjamin vẫn lặng lẽ tìm kiếm - tìm một bóng dáng quen thuộc mà trái tim anh chưa từng quên.

"Sasin em ấy không đến sao?" Anh hỏi, giọng chùng xuống.

Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng lặng đi. Không ai lên tiếng. Không ai nhìn vào mắt anh.

Một lúc sau, chính Toản là người phá tan sự im lặng. Anh cúi đầu, giọng trầm buồn "Cậu ấy... dường như đã biến mất khỏi thế giới này. Không ai tìm ra, không một dấu vết."

''Biến mất không dấu vết''. Benjamin lặp lại. 

''Đúng'' Toản đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip