Chương 11: Say mộng một kiếp, tỉnh mộng một người
Họ vẫn uống trong im lặng, âm thanh duy nhất giữa họ là tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng của gỗ, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên cửa sổ, và tiếng nhạc chậm rãi, lãng mạn. Ánh đèn mờ chiếu luồng ánh sáng ấm áp tràn ngập không gian quán bar đã vắng người hơn trước nhiều. Trong góc tối chỉ lác đác vài đôi đung đưa, nhún nhảy theo điệu nhạc, thì thầm với nhau những lời ngọt ngào, sống trọn với nhau trong khoảnh khắc này.
Vương Thiên Thần nghiêng nghiêng ly rượu, nhìn những giọt rượu cuối cùng cuộn thành vòng dưới đáy ly, xoay đảo điên những suy nghĩ trong đầu anh. Người anh nóng ran vì rượu, vừa thoải mái, vừa bứt rứt khó chịu. Cái cảm giác đau đớn và buồn bã dường như trở nên mơ hồ, dịu nhẹ vài phần, nhưng lại dai dẳng đến đáng sợ.
Anh cảm thấy mình như chìm trong men say, trong những ký ức kỳ lạ tràn về mất kiểm soát, mang theo cái cảm giác deja vu, thân thuộc như một lời thì thầm từ kiếp trước, nhưng lại xa lạ ngoài tầm với. Anh chưa từng đến đây, hay bất cứ quán bar nào trước đây. Nhưng càng nhìn, càng đắm chìm trong không gian như bỏ thuốc mê này, anh có thể mường tượng được cảnh anh nhảy múa, với những bước chân, điệu múa điêu luyện, với một người phụ nữ. Dáng vẻ anh phong trần như người từng trải, tận hưởng từng phút giây mà không màng nghĩ nhiều đến thế giới bên ngoài, nơi một ánh mắt sắc lịm, với một chút ghen tuông nhìn xuyên hương men và khói thuốc.
Nhưng điều ấy thật vô lý.
"Cậu nói đúng. Hình như, tôi đến đây rồi thì phải." Vương Thiên Thần lẩm bẩm trong cổ họng, đặt cốc rượu sắp cạn xuống mặt quầy. Giọng anh trầm ngâm mang đầy suy tư cùng rất nhiều câu hỏi cần giải đáp.
Sasin dụi dụi đôi mắt cụp mi như thiếu ngủ, hít một hơi để quay lại thực tại. Cậu hỏi lại anh mà chưa kịp nghĩ thông suốt. "Thế á?"
"Không hẳn," Giọng Vương Thiên Thần khẳng định chắc nịch, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu, cố bày tỏ sự mơ hồ trong tiềm thức của anh. "Chỉ là, đầu tôi cứ chớp nhoáng một đoạn ký ức...." Anh cau mày, chạy theo dòng chảy suy nghĩ không rõ đầu đuôi. "Tôi thấy tôi đang nhảy múa, với một cô gái, cùng một ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào chúng tôi."
Nghe anh nói xong, Sasin gần như tỉnh cả người, rồi cậu lại lấy làm quen, thả người lại vào trạng thái nghỉ ngơi. Tất cả đều là trùng hợp thôi.
"Anh say rồi." Sasin chụp lại đôi mắt để nghỉ ngơi, lười biếng chống tay lên mặt quầy. Giọng cậu phảng phất nỗi thất vọng.
"Hình như thế thật." Vương Thiên Thần xoa xoa thái dương, vuốt lại mặt mày cho tỉnh táo hơn. "Nhưng nó rất kỳ lạ, rất thật. Kiểu, như thể tôi thật sự đang nhảy ấy, như này này...." Anh vừa nói, vừa vung tay đôi tay đã thấm đẫm sự mệt mỏi lên xuống nhịp nhàng, từng cử động mang theo chút lơ đãng và rã rời. Đôi vai anh khẽ lắc lư theo từng nhịp thở, cơ thể nghiêng sang trái, rồi lại chao sang phải, đôi tay vẫn cứ thế tuôn theo điệu nhảy. Xong, anh ưỡn ngực ra phía trước, đồng thời đôi tay xoay nốt một vòng chậm rãi mà điệu nghệ, trước khi buông thõng xuống.
"Cậu thấy sao? Đẹp xuất thần đúng không?" Cằm anh hơi chếch lên đầy tự tin.
Từ khi đối phương bắt đầu nhảy, Sasin đã thật sự chết lặng. Nội tâm cậu giằng xé dữ dội. Một bên lại rất muốn tin vào định mệnh, vào số phận. Tin rằng linh hồn của anh và cậu sẽ tìm lại được nhau ở kiếp sau, hay ở một thế giới khác, tin rằng tình yêu xuyên thời không là có thật. Nhưng phần còn lại, cậu lại lo sợ rằng, tất cả chỉ là trùng hợp, chỉ là họ lướt qua đời nhau và để lại dấu ấn thật đậm sâu, là người đàn anh kia xuất hiện chỉ để xoa dịu nỗi nhớ và nỗi đau của cậu.
Sasin nuốt xuống một cách vô thức, cảm giác như có thứ gì mắc kẹt nơi cuống họng. "Anh có nghĩ định mệnh thật sự tồn tại không?"
"Sao? Lại triết lý vớ vẩn như ông cụ non rồi đấy." Anh cốc nhẹ vào mái tóc xoăn đen của cậu, hơi thở đậm đặc men say, một nụ cười lưu manh khẽ chớm trên khóe miệng.
Sasin nâng đôi lông mày đầy khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục dòng tâm trạng. "Anh có nghĩ, những người yêu thương nhau sẽ tìm thấy ở kiếp sau không? Lỡ như ta thấy nhớ, thấy đau với một người lạ, chỉ vì ta quá nhớ nhung, chỉ vì ta thật sự muốn tin định mệnh là sự thật?" Dường như khi men say đã ngấm vào từng thớ thịt, những dòng tâm sự trầm tư và đau buồn cứ thế tuôn trào như thác lũ.
Câu hỏi thủ thỉ ấy vẫn lửng lơ giữa không gian, không một lời hồi đáp, rằng sự thật thật quá phũ phàng.
Vương Thiên Thần buông một hơi chậm rãi, đưa tay vuốt mái tóc đã khô ráo một phần. "Thế nếu định mệnh không tồn tại..." Anh đẩy nhẹ ly rượu sang một bên, nhảy khỏi cái ghế đẩu, thẳng lưng mà dang đôi tay về phía cậu. "Thì ta sẽ tự định nghĩa lại định mệnh của mình. Nhảy với tôi đi."
Sasin ngơ ngác như một con cừu non sắp bị thịt. "Hả?"
"Cậu nhảy với tôi một điệu đi." Vương Thiên Thần lặp lại lời mình, đôi môi đã sớm trở nên bỉ ổi và đê tiện. "Quán bar chẳng còn được mấy người. Không phải ngại đâu."
Sasin lưỡng lự giây lát, đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp gian phòng. Quả thật, giờ này đã muộn lắm rồi, chỉ còn vài đôi tình tứ trong góc, say mê trong khoảnh khắc của riêng họ. Nhưng, việc nhảy với anh chỉ khiến cậu càng thêm lầm tưởng, càng trở nên thân mật với người vốn dĩ không nên thân mật, và càng lún sâu vào vòng xoáy không hồi kết giữa thực tại và quá khứ.
"Tôi không biết nhảy." Cậu đáp lại bằng giọng yếu ớt, viện đại một lý do để né tránh lời mời của anh.
Vương Thiên Thần đảo mắt đầy cáu kỉnh, dường như mất hết kiên nhẫn. "Tôi cũng thế mà. Với lại, chúng ta đều say cả rồi, ai thèm quan tâm cậu nhảy đẹp hay không."
Anh chẳng đợi cậu trả lời mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Sasin, kéo cậu đứng dậy. Đêm trôi qua, và khi rượu đã ngấm dần, lồng ngực dần nóng lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn, như thể có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, Sasin dường như muốn bản thân được thỏa hiệp nốt một lần, được thả trôi theo ký ức, được vùi mình trong khoảnh khắc này. Cậu buông lỏng cả cơ thể, mặc anh dẫn đến một khoảng không giữa quán bar lấp ló những ánh đèn dịu êm.
Một giai điệu êm đềm, gợi cảm tràn ngập không khí. Một bản tình ca không bao giờ tắt. Một bản tình ca của hai thế giới.
Vương Thiên Thần khẽ đặt nhẹ bàn tay lên cái eo thon của Sasin, và cũng dè dặt, cậu đặt tay cậu lên đôi vai săn chắc của anh. Gương mặt ngại ngùng đặt ánh mắt hờ hững lên vai anh, rồi cổ anh, rồi cuối cùng, như lẽ thường, hai ánh mắt va vào nhau. Mùi men say nồng len lỏi giữa cái khoảng cách ngày càng gần ấy, gần đến mức mà ngay cả tiếng thình thịch trong lồng ngực đối phương rõ như ngay bên tai.
Hai bàn tay còn lại tự lần mò tìm đường đến với nhau. Hơi ấm từ làn da đối phương lan tỏa khắp chốn, luồn lách qua từng đầu dây thần kinh như một dòng điện mơ hồ mà kích thích. Chậm rãi, những ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên, thật lặng lẽ. Bàn tay hai người, vừa mềm mại dịu êm, vừa sần sùi những vết chai, như hòa làm một với nhau.
Họ dần bị cuốn vào những bước đi mềm mại, từ tốn. Thế giới xung quanh mờ nhạt như sương ban mai, chỉ còn những ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc rền rĩ xa xa. Rượu làm mờ đi những suy nghĩ của Sasin, làm mờ đi những gánh nặng của mớ cảm xúc hỗn độn, của những câu hỏi không có câu trả lời.
Cái siết tay trên eo cậu thoáng chặt hơn khi anh đưa cậu vào một cú xoay mượt mà, uyển chuyển nhưng đầy kiểm soát. Cả thế giới như muốn xoay tròn cùng cậu, một chuyển động lả lướt, mơ màng mà say đắm. Bàn chân cậu lướt nhẹ trên sàn, mặc cho cơ thể nghiêng theo cái quỹ đạo mà anh vẽ ra. Vạt áo khẽ tung lên trong gió, hơi rượu len lỏi vào từng nhịp tim, làm cậu quên hết những vấn vương, bộn bề ngổn ngang trong đầu. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Khi cú xoay chậm dần, bàn tay vững chãi của anh vẫn không rời khỏi eo cậu, như một điểm tựa duy nhất giữa dòng chảy miên man. Khi cậu đối mặt lại với anh, anh ấy đã gần cậu hơn trước rất nhiều. Từng nhịp nhấp nhô của lồng ngực anh, từng đợt hơi ấm tỏa ra từ người anh. Không phải mỗi tim cậu cũng bất giác mà đập nhanh, anh ấy cũng vậy, cũng hồi hộp và lo lắng như cậu.
Cái ấm từ lồng ngực anh dần thấm qua lớp vải mỏng của cậu, đưa cậu về thực tại với làn gió đêm khẽ thoảng qua gáy. Lẫn trong đấy, là mùi hương của anh, một mùi hương phong lưu, ranh mãnh mà lại thoang thoảng một vị ngọt say đắm. Chúng tấn công khứu giác cậu, rồi quấn lấy đại não cậu không rời, khiến cậu chìm nghỉm, quay cuồng trong cơn say không men rượu. Những ngón tay cậu khẽ cong lại trên bờ vai anh, cơn rạo rực len lỏi qua từng tế bào, mơn mởn trên mảnh áo đội bóng rổ.
Ngón cái mưu mô của Vương Thiên Thần dần di chuyển, vuốt ve thật từ tốn cái đường cong tuyệt đẹp, rồi ấn nhẹ vào lớp vải sơ mi mỏng manh, ôm trọn thân hình mà kéo Sasin lại gần hơn. Cái cảm giác nhột nhột truyền đi một cơn tê nhẹ chạy dọc sống lưng Sasin, thầm thì như một lời nhắc nhở.
Nhưng cậu lại làm ngơ. Đầu cậu khẽ ngả về phía trước, vùi mình vào hõm vai anh, mặc cho âm nhạc lắng đọng lại khoảnh khắc này. Cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim trầm ổn của anh, cứ thế vỗ về những xao động trong lòng cậu. Cậu còn có thể nghe được tiếng bước chân nhịp nhàng, của những vũ điệu ngây ngất, của khoảng thời không thăng hoa cảm xúc.
Ranh giới giữa hai con người gần như được phá vỡ. Nhưng đồng thời, nhận thức của cả hai người cũng chẳng còn rõ ràng, chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Bất chợt, những ký ức trên đất Đông Quốc ập về như một cơn bão chẳng báo trước, cuốn lấy tâm trí Sasin một cách choáng váng. Tiếng súng đì đoàng vang vọng từ sâu trong tiềm thức, hòa lẫn cùng những tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu trời. Mùi thuốc súng ngai ngái len lỏi vào từng hơi thở, thoảng trên đầu môi, đọng lại một vị cay nồng tê rát. Những tia lửa từ chiến trường bắn lên, vụn cháy lả tả rơi xuống làn da, nóng rát như một vết cứa mờ nhạt. Tất cả hiện lên thật rõ ràng, như thể quá khứ đang chồng lên thực tại.
Sasin ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hé mở, hơi thở chợt nghẹn lại trong giây lát. Benjamin đứng đó, sống động và rất đỗi chân thực. Không. Không phải Vương Thiên Thần nữa. Anh ấy khoác lên mình bộ quân phục, từng đường may sắc nét ôm lấy dáng người rắn rỏi, chững chạc hơn nhiều cái cậu nhóc Vương Thiên Thần kia. Tay áo anh xắn lên để lộ cổ tay gân guốc. Lấp ló dưới vạt áo, một ngôi sao vải khắc chữ "B", nổi bần bật giữa cái màu xanh của quân trang. Và dưới lớp áo, một vết sẹo cũ vẫn còn hằn lại. Phải, đó chính là vết thương để lại trong một lần anh cứu cậu khỏi viên đạn của kẻ địch.
Không phải mơ. Cũng không phải ảo giác.
"Bản Kiệt Minh!"
Đôi mắt Sasin ngấn lệ trong tức khắc, giọng nói run run, lẫn trong hơi thở gấp gáp.
"Là anh đúng không? Thật sự là anh đúng không?"
Cậu chẳng màng đến một trả lời, chẳng chờ đợi một giây nào nữa, chỉ lao vào anh, vòng tay siết chặt lấy thân hình cao ráo ấy, như sợ rằng, nếu chậm một chút thôi, người trước mắt sẽ tan biến như một giấc mơ.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu, là mùi của gió, của thuốc súng, của những tháng ngày đau đáu trong ký ức. Cậu rúc mình vào lồng ngực anh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt lớp vải ren.
Một hơi thở trầm ổn khẽ phả bên tai, ấm áp mà dịu dàng.
"Ừ."
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo tất cả những điều cậu khao khát. Nước mắt cậu cứ thế tuôn trào. Nước mắt của nỗi xót xa, của những mất mát, đau đớn không lời, nhưng cũng là nước mắt của hạnh phúc, của một giấc mơ cuối cùng thật trọn vẹn.
Và cho đến tận bây giờ, khi Sasin mãi mới nhận ra được mình khổ sở như thế nào khi anh không ở bên cạnh, rằng mình hạnh phúc đến mức nào khi được gặp lại anh. Cậu nhận ra, tình cảm của mình dành cho Benjamin không còn đơn giản là tình đồng chí hay tình anh em trong một gia đình, không chỉ đơn thuần là kết hợp ăn ý trên chiến trường. Mà nó hơn thế nữa.
Là tình yêu.
Là cảm giác sợ mất đi đối phương. Là mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc đều nhớ tới đối phương. Là cảm giác tội lỗi, khó chịu và bứt rứt khó tả khi cảm nhận được sự hiện diện của anh trên người ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Là một nỗi đau đớn xót xa.
Đau, vì cuộc đời của anh, vì giấc mơ giang dở của anh, vì tất cả nỗi đau mà anh đã trải qua. Đau, vì nếu đúng, kiếp sau của anh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, mà nó lại chìm trong bạo hành, bỏ rơi và lầm lỡ.
Là niềm vui sướng ích kỉ.
Vui, vì được gặp lại anh, vì được ở bên anh, vì được ích kỷ mà cho phép mình phạm sai lầm với một người giống anh.
Là nỗi sợ.
Sợ, rằng cậu không thể gặp lại anh, được bày tỏ mớ cảm xúc hỗn độn này cho anh, được nói với anh rằng cậu thích anh đến nhường nào. Sợ, rằng cảm giác của cậu là sai. Sợ rằng cái cậu Vương Thiên Thần kia, lỡ như, không phải là Benjamin. Sợ rằng tất cả chỉ là một sai lầm to lớn.
Sasin siết chặt lấy anh, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào da thịt. Cảm xúc cuộn trào, dồn nén quá lâu, vỡ òa trong nỗi xúc động và sự hối hận muộn màng.
"Anh biết không...?" Cậu nghẹn lại, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc, "Đáng lẽ... đáng lẽ em phải nói sớm hơn. Đáng lẽ em không nên chờ đợi, không nên chần chừ... không nên để anh ra đi như vậy."
Bàn tay cậu siết lấy vạt áo anh, đôi vai run lên từng cơn. "Em yêu anh... Từ rất lâu rồi. Rất rất lâu rồi." Lời tỏ tình bật ra trong gấp gáp, trong nước mắt lẫn với cơn đau nhói trong lồng ngực. "Em yêu anh... nhưng em đã quá ngu ngốc... Em đã để anh đi mất... Để anh rời xa em..."
Sasin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, nhìn thẳng vào anh. Không có đường lui, không còn sự do dự. Chỉ có một sự thật duy nhất, muộn màng nhưng không thể chối bỏ.
"Bản Kiệt Minh, nếu bây giờ em nói... rằng em không muốn để anh đi nữa, rằng em muốn giữ anh lại, muốn ở bên anh mãi mãi... thì có còn kịp không?"
Lời nói vỡ vụn trên bờ môi, ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng, như người đang bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Cậu bắt gặp được ánh mắt đang nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, sâu thẳm như đáy biển cuộn sóng, nơi những xúc cảm bị chôn vùi nay bỗng dâng trào dữ dội. Anh siết chặt cậu hơn, kéo cậu sát vào mình đến mức hai hơi thở hòa làm một.
Rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn vụng về và vội vã, đáp lên đôi môi đang run rẩy vì nước mắt. Sasin cứng đờ người vì bất ngờ trong thoáng chốc, tâm trí cậu hỗn loạn, bỡ ngỡ và hạnh phúc. Nhưng rồi, cái bản năng đã kìm nén bản chất cậu bấy lâu nay khiến cậu đáp lại. Cậu mân mê trên đôi môi anh, mềm mại nhưng dai dẳng, thoang thoảng vị đắng của rượu whisky, nhưng lại ngọt ngào như đường mía.
Hành động tưởng chừng bốc đồng ấy, Lúc đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một thí nghiệm để thử phản ứng của nhau, nhưng đối mặt với sự chủ động đáp lại của cậu, nụ hôn ấy trở nên tham lam, cuồng nhiệt hơn, như thể anh muốn khắc ghi cậu vào linh hồn mình.
Sasin cũng chẳng kém cạnh. Hai cánh tay cậu luồn từ sau lưng, đưa lên nắm chặt cổ áo đối phương, kéo anh xuống gần hơn khi họ cùng nhau chìm sâu vào nụ hôn. Hơi thở họ hòa vào nhau, rực cháy và đầy khao khát. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mê loạn hơn. Chuyển động của họ ngày càng nồng nhiệt hơn, vồn vã hơn, hừng hực khí thế hơn.
Người Đội trưởng ấy cao hơn cậu, có lẽ vì điều ấy mà anh toát ra một sự uy quyền và áp đảo tuyệt đối. Anh chẳng cần phải ngẩng đầu hay nhón chân lên như Sasin. Ngược lại, anh chủ động dẫn dắt và tấn công ngày một mạnh mẽ vào hàng phòng thủ của người con trai nhỏ bé phía trước, đến mức đôi môi tưởng như bị bầm tím đến nơi. Tay anh trượt khỏi eo, di chuyển lên sau gáy, những ngón tay len vào những lọn tóc xoăn mềm mại, siết lại mà giật nhẹ về phía sau, bắt cậu phải ngả đầu ra sau và nâng người lên hơn nữa. Hơi thở Sasin khựng lại trong khoảnh khắc khi bị buộc phải phơi bày toàn bộ bản thân trước anh. Đôi môi nóng rực của anh chiếm lấy cậu, triền miên và thèm khát, nhấm nháp từng chút một như thể muốn khắc sâu hương vị đầu môi này vào tâm trí. Sự chiếm hữu, dịu dàng nhưng cấp bách, không cho phép cậu được lẩn trốn một phút giây, khiến cả người cậu run lên dưới từng đợt sóng cảm xúc dâng trào.
Sasin cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng chiều cao của cậu đã trở thành một bất lợi, thân hình nhỏ bé của cậu đã bị khuất phục trước sự áp đảo của anh. Cậu theo bản năng đưa tay đè lên khối cơ bắp cường tráng trên ngực, ngăn chặn cái sức mạnh cuồng bạo trong hơi thở đang không ngừng khiến cậu hấp hối kia. Nước mắt cậu vẫn rơi, môi cậu do dự mím lại đợi một giây lấy lại sức.
Nhưng cái con sói hoang kia như chỉ chực chờ để thâu tóm con mồi, một tay đỡ lấy đầu cậu, tay còn lại nắm lấy cằm mà kéo cậu gần anh hơn. Anh dùng lưỡi tách đôi môi Sasin ra một cách mạnh bạo. Nóng rẫy và chậm rãi, nó len lỏi sâu hơn, thăm dò và tấn công khuôn hàm trong vòm miệng. Một sự thâu tóm khiến từng dây thần kinh bừng lên như ngọn lửa. Lưỡi hai người tìm được nhau, quấn lấy nhau run rẩy, ve vuốt đầy khiêu khích, như thể muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở của nhau. Hương vị của anh, của sự cám dỗ, của rượu, của chính con người anh, xâm chiếm từng góc nhỏ trong tâm trí Sasin.
Sasin khẽ bật ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng. Ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh, trong khi tay còn lại bấu lấy gáy anh như tìm kiếm một điểm bám víu giữa cơn lốc cảm xúc đê mê không lối thoát. Nhưng hơn cả một sự níu giữ, đó còn là một cái kéo lại gần hơn, một mong muốn cháy bỏng, một lời đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chất men nồng nàn quẩn quanh, hòa lẫn với hơi ấm phả lên da thịt, thiêu đốt từng tế bào thần kinh. Mỗi lần hít vào là một dư vị ngây ngất, mỗi lần thở ra là một sự khắc khoải âm ỉ, và giữa khoảng cách mong manh ấy, dục vọng của hắn như một cơn bão cuốn phăng mọi ý định trốn thoát.
Họ ngừng hôn. Một sợi chỉ bạc mong manh hiện ra, long lanh dưới ánh đèn, vắt giữa hai đôi môi vẫn còn lưu luyến. Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở của họ hòa quyện, nặng nề, nóng rực. Nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở Sasin lại rối loạn trở lại khi nụ hôn dần lan sang khắp khuôn mặt. Từng thớ thịt anh lướt qua đều như bị lửa thiêu đốt. Từng giọt nước mắt trên gò má ửng hồng đều bị liếm sạch đầy táo bạo. Và rồi khi Sasin phối hợp nghiêng đầu về một phía, cái lưỡi tinh nghịch kia lại mê mẩn dái tai cậu như một trò tiêu khiển kích thích, và phả nhẹ một hơi mê muội vào hốc tai nhạy cảm.
"Anh cũng yêu em, Sasin à~"
Đôi môi vẫn tiếp tục trườn xuống, dọc theo mép viền hàm, từ từ thường cái làn da trắng mọng. Tay trái anh ôm trọn lấy cổ cậu, ngón cái đè lên hốc cằm mà đẩy đầu cậu ngửa hẳn sang trái. Cánh tay còn lại luồn qua vòng eo, dùng sức ở khuỷu tay mà kéo cậu áp sát người. Lớp áo hai bên mỏng đến mức như thể họ hoà vào nhau không một mảnh vải. Lưỡi anh lướt qua cái yết hầu nhỏ bé khẽ rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp, bất giác mút nhẹ một cái khiến toàn thân cậu nhũn ra trong tức khắc.
Tay anh đưa lên che chắn hết lưng và đầu cậu khi anh đẩy cả hai ra vách tường đá của quán. Cảm giác lạnh nhẹ truyền dọc cột sống, chạy thẳng lên não của Sasin, lưng cậu theo phản xạ mà cong lên, đầu gối cũng vô thức gập lại yếu ớt. Đầu cậu cố ý ngửa ra, như muốn hiến dâng hết phần cổ quyến rũ và nhạy cảm của mình cho anh khi nụ hôn dần trở nên chiếm hữu và hoang dã hơn. Ngón tay anh thành thục mà tháo phanh từng cúc áo. Một cái. Hai cái. Rồi khi đôi môi đáp xuống bờ vai với đôi xương quai xanh gợi cảm, sự thích thú của con thú hoang như trỗi dậy mà gặm một cái đau đớn.
Tay Sasin không chịu được mà ghim vào lớp cơ săn chắc, phản ứng cơ thể cũng phản bội cậu mà đẩy một tiếng rên thoát khỏi vòm họng. Lý trí cậu bị lu mờ bởi sức nóng của cảm xúc, của một đôi môi vương vấn trên khắp da thịt.
Hai con người quấn lấy nhau như một thực thể duy nhất.
Tưởng chừng khi khoái cảm đạt đến cực đại, họ sẽ chẳng ngần ngại gì mà tiến thêm bước nữa ngay giữa sàn nhảy, một tiếng thì thầm vang bên tai đã đưa Sasin về ngay thực tại đầy xấu hổ.
"Lục Yên ..."
Sasin bất động trong khoảnh khắc. Cái nóng hổi của nụ hôn ban nãy chợt trở nên lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Sức nặng của hai tiếng ấy như cái tát thức tỉnh, tàn nhẫn đập tan mọi ảo mộng và ham muốn.
Hai tay cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh người anh khỏi cậu, rồi nhanh chóng cài lại cúc áo đầy bất mãn.
Chẳng có Benjamin nào hết, chẳng có một giấc mơ nào trọn vẹn cả.
Vương Thiên Thần loạng choạng một lúc, thở dốc. Ngực anh nhói đau trong giây lát khi sự hoang mang cùng sự sỉ nhục ê chề và nóng giận làm điên đảo tâm trí anh.
"Tiểu Cố à, anh ..." Giọng anh mệt mỏi và hoảng loạn, cố gắng hết sức để giải thích, để xin lỗi, để cứu vớt sai lầm đáng hổ thẹn.
"Anh không phải xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin lỗi anh. Anh tự về được đúng không. Tôi về trước." Sasin né tránh ánh mắt, ngoảnh mặt đi ngay lập tức, hướng về phía quầy bar. Vừa đi, cậu vừa dùng đôi tay còn rung lên vì giận, vuốt lại mặt mũi còn dính hơi men và nước bọt. Cậu giận chính mình vì đã để bản thân buông lỏng và lơ là cảnh giác. Giận vì lầm tưởng Vương Thiên Thần là Benjamin. Giận vì trong một phút giây, cậu đã thực sự đắm chìm vào cái ham muốn chết tiệt như một trò bỡn cợt thảm hại.
Sasin với tay với lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế, phủi phủi rồi mặc lên, dùng cái lạnh của nước mưa còn vương trên chiếc áo để dịu đi cái cảm giác tồi tệ chồng chất trong người cậu. Cậu ghét cái cách cậu lân lê đôi môi đối phương, cách cậu chủ động động chạm cơ thể, và cả cái cách cậu rên lên sung sướng trước một người chỉ mới gặp được một ngày.
Ngu ngốc.
Đôi tay Vương Thiên Thần tỏ rõ vẻ lúng túng, đôi mắt lảo đảo cố giữ tỉnh táo, tay vô thức luân quâng trong không trung. Cảm giác hối hận và tội lỗi dâng lên thành từng đợt sóng dữ. Vì rượu? Vì say? Vì đoạn tình này anh chẳng biết là dành cho ai? Chẳng một từ ngữ nào có thể giải thích được hành động đầy đê tiện và biến thái của hắn. Tay hắn đưa lên, vò nát cái đầu đang canh cánh một sự bứt rứt khó chịu.
"Thành à ..." Giọng hắn vỡ ra, đứt quãng. Chẳng còn lưu manh, giỡn cợt, mà do dự, ngập ngừng như một đứa con nít đi xin lỗi mẹ. "Anh không cố ý ... Anh ... xin lỗi ..."
"Tôi đã nói rồi. Anh sai. Tôi cũng sai. Tất cả chỉ là hiểu lầm không đáng có. Chúng ta coi như chẳng có chuyện gì xảy ra đi." Giọng Sasin thoạt nhìn thì nghiêm túc và bình tĩnh, nhưng cậu lại hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Cậu muốn khóc. Tay cậu nắm chặt để giữ cho nước mắt không rơi, ánh mắt ngoảnh đi, thẳng thừng bước về phía lối ra như muốn trút hết sự giận dữ và đau khổ lên cánh cửa gỗ đáng thương.
Tại sao không phải là anh ấy? Tại sao!?
Vương Thiên Thần đứng đấy thật lâu, chẳng thể cử động, cũng chẳng nói được lời nào. Tay anh nắm lấy vạt áo đầy hối hận. Một chút tổn thương vội chiếu qua ánh mắt. Tiếng bước chân ra đi của Sasin như từng cái gõ đinh tai nhức óc vào đầu anh.
"Đừng rời bỏ anh, được không?"
Lời nói anh vang lên cay đắng, nhưng lại quá nhỏ để người kia có thể nghe thấy. Đến tận khi cậu bước ra khỏi cửa, dưới ánh trăng vô hình, trống rỗng, anh mới ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo, cô đơn.
Tất cả, chỉ còn lại những tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip