Chương 12: Nhầm lẫn, Thấu hiểu và Những vết thương

Tiếng sụt sịt thoang thoảng trong không khí dày đặc mùi mưa.

Em ấy đang khóc sao?

Làn da Thiên Thần khẽ run lên khi một làn gió não nề sượt qua lưng. Giờ này, đường phố đã vắng tanh, chỉ còn leo lắt những ánh đèn đường mờ nhạt trong sương đêm. Ánh đèn neon của quán bar mờ dần vào khoảng không sau lưng. Chỉ còn lại một hơi ấm nhỏ nhoi trong hơi thở ngắt quãng, và trong cả thân nhiệt của đối phương.

Anh say như ngất, nằm gục trên lưng Sasin đang bước từng bước mệt mỏi dưới đôi chân âm ỉ đau. Anh thấy một cảm giác chắc chắn dưới hai đùi, nơi hai cánh tay Sasin đang giữ chặt lấy như thể sợ anh ngã ngửa ra đằng sau.

"Anh nặng thật đấy." Sasin chỉnh lại tư thế cho cân bằng, giọng lẩm bẩm như mắc nghẹn ở cổ họng.

Thiên Thần không phản ứng, vẫn giả vờ ngủ thiếp đi. Anh không biết phải đối mặt với cậu nhóc kia như thế nào. Nếu anh đáp lại, chẳng phải anh sẽ phải tự về nhà sao? Đi về cái căn nhà u ám, chật chội và ám ảnh ấy? Anh tự trách rằng mình quá ích kỷ, quá vô dụng và hèn nhát.

"Tại sao chỉ có mỗi em là nhớ? Chỉ có mỗi em là được sống lại?" Từng câu thủ thỉ chảy qua làn nước mắt trên gò má Sasin. "Benjamin, anh ấy thì sao?" 

Thiên Thần, thân hình đã mềm nhũn và bất tỉnh kể từ khi cậu lay anh dậy trên nền quán bar với lời nói gấp gáp đầy lo lắng và dịu dàng, khẽ cựa quậy trên lưng cậu, như một lời đáp lại trong im lặng. Càng thấy cậu ở bên quan tâm và chăm sóc, thấy cậu không bỏ anh lại một mình, như mẹ anh đã từng, anh lại càng chỉ thấy nỗi sỉ nhục và tội lỗi khi đối xử tệ bạc và hèn hạ với cậu càng dâng lên ám lấy tâm trí mình. Từng lời nói thô ráp cất lên trong tiếng nấc của cậu đã trói chặt lồng ngực anh, không cho phép anh yên bình được một giây. Phải, là anh xứng đáng bị như vậy. Nỗi đau của anh giờ chẳng đáng là gì so với nỗi nhớ của cậu.

Sasin vẫn bước đi đầy nặng nhọc, dọc trên con đường lập lờ ánh đèn phản lại trên những vũng nước, tựa như một ánh sao hy vọng giữa màn đêm hiu hắt. Cậu chẳng nhận thức được, có một người vẫn ích kỷ lắng nghe lén mọi lời tâm sự của cậu, mà lại do dự chẳng đáp một lời.

"Em đã tưởng ... trong một phút giây ... rằng anh là anh ấy ... rằng anh đã thực sự quay về bên em, bảo vệ em ở thế giới xa lạ này." Giọng Sasin nứt vỡ ra trong tiếng khóc. Cậu ghét cách bản thân mình ngu muội đến mức buồn nôn, ký ức về nụ hôn ấy vẫn vấn vương đầu môi như một nỗi nhục nhã xấu hổ.

Những ngón tay của Thiên Thần khẽ giật giật, như muốn ôm chầm lấy cậu, vỗ về và an ủi, để gánh giúp cậu chút phiền muội. Anh biết cậu đang nhớ một người, nhớ đến mức sống chết muốn người ấy được quay về. Anh biết những sự trùng hợp vừa nãy đã khiến cậu khổ sở đến nhường nào. Anh đã cố gắng lục lọi trí nhớ, từng kí ức, từng cảm giác deja vu đeo bám anh đến nghẹt thở. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, nhưng không một mảnh kí ức nào thật chắc chắn, đủ rõ ràng để anh có thể giúp cậu thấy yên tâm hơn phần nào. Mọi thứ chỉ như một màn sương mờ ảo nơi tiềm thức. Anh vẫn nằm im, vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ như đang chìm vào giấc ngủ say.

Sasin bật ra một tiếng cười nhẹ, cay đắng, lắc lắc cái đầu để rũ đi những giọt nước mắt, lê bước thân mình về phía trước. "Có lẽ em chỉ là một kẻ ngốc, ngu muội mà tin vào số phận." Bước chân cậu bất giác chậm lại khi nước mắt vẫn cứ tuôn ra mất kiểm soát, hơi thở run rẩy. "Em nhớ anh nhiều lắm."

Cậu nhóc cứ thể tan vỡ trước mắt anh, trút bỏ mọi tổn thương của tâm hồn vào không trung mà anh không hề có tư cách để nghe. Anh thấy nỗi buồn của cậu như thậm tận vào tủy xương của mình, lan ra như một món thuốc độc lan ra khắp mọi tế bào, từ từ ăn mòn trái tim vốn đã tổn thương.

"Mẹ cái đồ tra nam biến thái," Sasin lẩm bẩm một tiếng chửi thề, giọng khàn khàn vì hối hận. "Mẹ cái cơn mê sảng chết tiệt."

Chột dạ, Thiên Thần bất giác mím chặt môi, cắn chặt môi dưới còn đỏ mọng và ngậy hương thơm ngọt ngào của vòm miệng cậu. Là anh đã chủ động hôn cậu, chủ động dẫn dắt cậu tiến sâu hơn. Trong cơn say và cảm xúc hỗn loạn, anh như bị ngây ngất bởi vẻ thư sinh và nũng nịu của cậu. Đối mặt với lời tỏ tình mà anh lầm tưởng là dành cho mình, anh đã để bản thân mình mất kiểm soát. Khi nỗi đê mê không lối thoát đạt cực đại, hình ảnh của Lục Yên lại sượt qua tâm trí. Và anh đã lỡ lời.

#

Mưa đã tạnh.

Ánh đèn hành lang nhấp nháy theo từng bước chân chầm chậm lên  lối cầu thang hẹp dẫn lên phòng trọ. Khu trọ cũ kỹ đã chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Sasin dừng trước cánh cửa sắt, đánh nhẹ đánh mắt hờ hững sang người đang tựa cái đầu vừa vặn lên hõm vai mình. Vẫn đang thiu thiu giấc ngủ say. Cái bản mặt điển trai ấy giờ trông đê tiện đến đáng ghét. Cậu bực bội chỉnh lại dáng người, loay hoay một hồi mới lôi được chùm chìa khoá trong túi áo khoác, tra vào ổ rồi xoay người đẩy cửa bước vào phòng.

Căn phòng trọ nhỏ, khiêm tốn nhưng lại khá cũ kỹ. Chỉ có một chiếc giường, một giàn treo quần áo dọc bên tường, một chiếc bàn gỗ nhỏ bừa bộn đống tài liệu, cùng một chiếc ghế gỗ nhỏ. Mùi mưa thấm qua vết nứt cửa sổ, hoà lẫn với mùi ẩm mốc thoang thoảng của rèm cửa cũ.

Sasin cẩn thận hạ anh xuống giường, nhanh chóng cởi đôi giày dưới chân anh. Áo đội bóng rổ ướt đẫm của anh dính chặt vào làn da, rồi lại thấm vào lớp đệm trắng tinh.

Thiên Thần thả lỏng cơ thể, vẫn giả vờ bất tỉnh khi cảm thấy hơi ấm của một chiếc chăn mỏng được đắp lên người mình. Xong, anh nghe tiếng bước chân đi về phía góc phòng, leng keng lùng sục tìm kiếm thứ gì đấy. Anh hé hờ đôi mắt, lờ mờ nhìn thấy Sasin trong phòng vệ sinh. Chắc cậu đi tắm rửa lại bản thân.

Nhưng không, rất nhanh sau đó, vẫn chiếc áo sơ mi ướt sũng ấy, nhưng trên tay là chiếc khăn tắm khô cùng một chiếc chậu không, chắc để phòng ngừa những bãi nôn vương vãi, tiến thẳng về phía anh rồi quỳ xuống bên giường. Thiên Thần vội nhắm mắt lại, cảm thấy phần nệm ở mép giường lún xuống như có người đang ngồi xuống bên cạnh mình. Và một cảm giác êm ái trườn qua trên da khiến anh sững sờ mà liền nín thở. Anh thấy tay cậu đặt dưới gáy mình, nhẹ nhàng nâng đầu lên, dùng khăn lau qua mái tóc còn vương nước mưa.

"Dù gì thì tôi cũng vẫn là người sai. Xin lỗi anh." Tiếng Sasin nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ có cậu mới có thể nghe. Nhưng nó vẫn lọt qua tai Thiên Thần. "Xin lỗi anh rất, rất nhiều."

Tay Sasin vẫn chậm rãi, thanh thoát lau đi những giọt nước mưa, đầu ngón tay khẽ lướt từ làn da lạnh giá trên cổ, qua hai bên xương đòn nhô cao, rồi dọc xuống dưới hai cánh tay anh, và dừng lại ở cổ tay. Những ngón tay cậu yếu ớt quấn quanh cổ tay anh.

Cậu chợt khựng lại.

Những vết sẹo. Dù thời gian đã làm chúng mờ đi, chúng vẫn còn đó. Nhạt nhòa, nhưng không bao giờ biến mất. Những vết cắt dài ngắn chồng chéo, những vết bầm tím đã phai nhưng vẫn như thể hằn sâu vào tận đáy mắt cậu. Những cú đòn nện xuống da thịt, những cơn đau câm lặng chịu đựng, những lần vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, đều hiện hữu như thể nỗi đau này là của chính cậu.

Một nỗi nghẹn đắng trào lên trong cổ họng.

Chưa từng than vãn, chưa từng đổ lỗi, chưa từng cầu xin ai cứu lấy mình. Nhưng rõ ràng anh đã từng muốn chạy trốn. Rõ ràng, dù có mạnh mẽ đến đâu, anh đã từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

Phải chăng cậu cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đau khổ vì chính những tổn thương của mình mà quên mất rằng người trước mặt đã từng chịu đựng gấp trăm lần hơn thế?

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh—nước mưa, hay nước mắt, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Tay cậu run nhẹ. Cậu lại chìm vào im lặng, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng siết lại.

Xin anh đừng lại một mình biến mất.

Sasin ở đó một lúc, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da anh, vuốt lại những sợi tóc bù xù trên trán, đắp lại tấm chăn cho anh. Sau đó, với một hơi thở sâu, run rẩy, cậu quay người đi, trượt xuống ngồi trên sàn, tựa vào thành giường. Cậu ôm chặt đầu gối vào ngực, vùi mặt vào chúng khi những tiếng nấc khẽ làm rung chuyển cơ thể cậu. Cơn buồn ngủ cũng kéo đến rất nhanh khi cơ thể cậu như rã rời vì thấm mệt.

Vương Thiên Thần siết chặt tay dưới tấm chăn, cảm giác tội lỗi cào cấu anh, cắn xé anh như một con thú hung tàn. Anh muốn vươn tay ra, ôm lấy cậu, nhường cậu tấm chăn ấm này khi người cậu vẫn còn ẩm ướt. Anh muốn nói điều gì đó, nói rằng cậu không hề đơn độc. Nhưng anh không biết mở lời như nào, phải giải thích cho cậu ra sao. Anh sợ rằng cậu chỉ càng thêm ghét bỏ và ghê tởm mình. Vì vậy, anh vẫn nằm im, lắng nghe tiếng cậu khóc cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, nỗi đau của cậu thấm vào sự im lặng của căn phòng như một bóng ma lảng vảng.

Rất lâu sau khi hơi thở của cậu nhóc bên giường trở nên đều đặn, Vương Thiên Thần vẫn chưa ngủ. Anh lặng lẽ nằm đó, ánh mắt mông lung trong bóng tối. Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, mang theo hơi ẩm của cơn mưa ngoài trời. Anh trở mình. Một ý nghĩ thoáng qua. Rồi gần như theo phản xạ, anh bật dậy khỏi giường, luồn tay dưới lưng cậu, nhẹ nhàng bế lên. Cậu bất giác nhíu mày trong giấc ngủ, nhưng chỉ khẽ động đậy rồi lại cuộn mình vào hơi ấm. Anh đặt cậu xuống tấm đệm êm ái, từng chuyển động cẩn trọng như thể sợ đánh thức người trong vòng tay. Một tiếng ngái ngủ khẽ phả vào không khí.

Anh kéo tấm chăn cao hơn một chút, nhưng rồi lại thấy nó hơi xô lệch. Với một sự kiên nhẫn hiếm thấy, anh lại tỉ mỉ chỉnh lại chăn, từng chút một, giữ cho cậu nhóc không bị cái lạnh len lỏi qua từng thớ vải mỏng.

Vương Thiên Thần đứng đấy, ngắm nhìn cậu một lát. Những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên tóc, trên gương mặt say ngủ. Anh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, cẩn thận dùng chiếc khăn lau đi từng vệt ẩm. Ngón tay lướt qua gò má, qua xương hàm, rồi chậm rãi dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt vì lạnh.

Hệt như cách cậu đã lau cho anh.

Anh khẽ hít một hơi, như để trấn tĩnh chính mình. Rồi đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường, xoay nó về phía cậu, như thể chỉ cần ngồi đây, anh có thể trông chừng cậu suốt đêm.

Ngả đầu lên thành ghế phía sau, anh thở ra một hơi dài. Đôi mắt vẫn mở, đờ đẫn vì men rượu, nhìn chằm chằm vào trần nhà loang lổ những mảng ố vàng.

Như chính trái tim anh, cũng đã ố một vết thương lòng.

Nếu số phận thực sự tồn tại, thì tại sao cả hai cứ như bị sắp đặt để sống một cuộc đời chẳng có gì ngoài đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip