Chương 14: Gió lặng đổi chiều

12 giờ trưa.

Không khí trong căn phòng trọ phảng phất mùi ẩm mốc, lẫn vào đó là hơi ấm dịu nhẹ của bát cháo tía tô nóng đặt trên bàn. Gió sớm len qua khe cửa sổ hé mở, mang theo cái lạnh ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Trần nhà lốm đốm những vết ố vàng, chiếu rọi bởi ánh sáng gắt gỏng ngoài trời.

Vương Thiên Thần tỉnh dậy với một cơn nhức đầu khủng khiếp, cơ thể rệu rã như bị nghiền nát. Hơi thở nặng nề, cổ họng khô rát, cả người nóng bừng như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Đầu óc vẫn ong ong khó chịu, anh mơ hồ nhớ lại những hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào cơn mê: ở quán bar, lòng bối rối, bước chân xiêu vẹo, rồi anh đã ngã gục xuống. Và một bàn tay vươn đến, đỡ anh dậy và dìu anh vào bóng tối.

Anh chậm chạp chống tay ngồi dậy, chăn mỏng rơi xuống, để lộ bộ quần áo còn ướt nhẹp dính sát vào người, lạnh ngắt, dù cánh tay và tóc anh đã khô. Anh cau mày, cố nhớ lại chuyện đêm qua. Là cậu nhóc ấy đưa anh về nhà, còn lau khô người anh nữa.

Khi anh định đứng dậy rời đi, những đồ vật đặt lỉnh kỉnh trên chiếc bàn đầu giường đã đập vào tầm nhìn của anh. Một bát cháo nóng vẫn còn bốc khói, một cốc trà gừng mật ong, một bộ quần áo được gấp gọn gàng, một chiếc nhiệt kế đặt kế bên, và còn một tờ giấy note, chữ viết ngay ngắn nhưng có chút vội vã, dán trên cùng.

"Anh bị ốm rồi. Anh kẹp nhiệt độ, thay quần áo, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tôi có việc gấp phải đi trước."

Vương Thiên Thần cầm tờ giấy lên, đầu ngón tay hơi run. Đọc từng chữ, anh cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Biết ơn, trân trọng, và cả hối lỗi.

Cậu vẫn lo cho anh, dù đêm qua chính anh đã làm tổn thương cậu. Phải, là anh đã chủ động hôn cậu. Và cũng chính anh đã thốt lên hai từ "Lục Yên" đêm hôm ấy. Một lời nói lạnh lùng nói ra trong vô thức đã dằm nát mọi hy vọng của một cậu nhóc.

Vương Thiên Thần thở hắt ra. Anh cầm lấy cái kẹp nhiệt độ, đặt dưới lưỡi. Trong lúc chờ đợi, anh gỡ từng lớp quần áo ướt ra, thay bộ đồ khô mà cậu đã để lại. Khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay mình, những vết cào xước không biết từ đâu ra, anh khẽ nhíu mày.

Chiếc kẹp nhiệt độ phát ra tiếng bíp nhẹ. Anh nhìn xuống: 39.2°C. Không ngạc nhiên. Đêm qua anh đã dầm mưa quá lâu. Không phải. Là đứng chôn chân sợ sệt, không dám phản kháng.

Cơn sốt khiến đầu óc anh mơ màng, nhưng cái nóng trong lồng ngực không chỉ đến từ bệnh tật. Nó là cảm giác hối tiếc, là nỗi day dứt cứ siết lấy trái tim anh.

Vương Thiên Thần ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà gừng. Vị cay nồng lan tỏa trong miệng, làm dịu đi cơn đau họng nhức nhối. Thìa cháo ấm áp truyền hơi nóng vào cơ thể, mang theo một chút cảm giác được quan tâm mà anh đã lâu không còn cảm nhận được.

Thực hiện xong xuôi các nhiệm vụ được cậu nhóc kia cất công căn dặn, anh nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ hẹp. Nó đơn sơ nhưng bừa bộn một cách khó hiểu. Một chiếc giường gỗ nhỏ kê sát tường, một tấm đệm mỏng, một cái bàn gỗ cũ với vài quyển sách chồng lên nhau, lộn xộn những tờ giấy tung khắp mặt bàn. Không có quá nhiều đồ đạc cá nhân, chỉ có một chiếc áo khoác treo nơi góc phòng, và một đôi giày đặt gọn gàng cạnh cửa.

Cảm giác áy náy trong lòng càng lớn hơn. Cậu đã chăm sóc anh, dù đáng lẽ ra cậu không cần phải làm thế. Anh quyết định dọn lại cái căn phòng bừa bộn này của cậu.

Vương Thiên Thần đứng dậy, bắt đầu đi quanh phòng. Anh nhặt chăn đem ra ngoài phơi, mở toang cửa sổ để gió thổi bay hơi ẩm. Anh quét dọn, lau sạch bàn ghế. Làm những việc này giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể anh có thể trả lại phần nào những gì cậu đã làm cho anh.

Khi anh dọn đến chiếc bàn gỗ, trái ngược hoàn toàn với "mâm cỗ" cậu bày biện cho anh, sau khi anh sắp xếp những cuốn sách dày lên giá và phân loại các tập tài liệu, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một mẩu giấy kỳ lạ nằm nổi bật giữa mặt bàn. Nổi bật vì dường như nó bị xé ra từ một cuốn tập, nét chữ to và rõ ràng như một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết.

Những dòng chữ ngắn gọn ấy đập vào mắt anh.

"1. Tiếp cận Vương Thiên Thần

2. Lấy lòng tin

3. Tổn thương nhất? <-> Bố?

4. Tâm sự, dẫn dắt nói ra sự thật -> Ghi âm!

5. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. "

Trong khoảnh khắc, Vương Thiên Thần như bị dội một gáo nước lạnh.

Tim anh siết chặt.

Bàn tay anh run lên.

Anh đọc lại mẩu giấy một lần nữa, từng chữ như khắc sâu vào não bộ, đâm vào tận xương tủy.

Chuyện này là sao?

Anh cảm thấy ngực mình thắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. Ký ức đêm qua lộn xộn trong đầu anh, men rượu, cơn mưa, những lời nói vô thức. Anh đã nói những gì?

Nhớ rồi.

Trong cơn ác mộng, nỗi sợ hãi và dằn vặt anh đã khiến anh gọi tên ai đó, đã thì thầm, tâm sự về quá khứ, đã nói ra những bí mật mà anh chưa từng hé răng với bất kỳ ai.

Anh đã tin tưởng cậu.

Vậy mà... cậu đã cố ý tiếp cận anh?

Tay anh siết chặt mẩu giấy đến mức nó nhăn nhúm. Cổ họng nghẹn lại.

Sự ấm áp từ bát cháo và cốc trà gừng khi nãy giờ chỉ còn là dư vị cay đắng.

Anh lùi một bước, rồi một bước nữa, như thể khoảng cách giữa anh và mẩu giấy có thể xóa bỏ sự thật này. Nhưng không. Nó vẫn ở đó, trơ trọi trên bàn, phơi bày tất cả.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm mẩu giấy rung lên nhè nhẹ. Trong đầu anh, những suy nghĩ quay cuồng.

Cậu đã chăm sóc anh cả đêm. Đã lo lắng cho anh. Đã lau khô người anh, nhường giường và chăn cho anh. Đã để lại bát cháo, trà gừng, quần áo khô...

Nhưng đồng thời, cậu cũng đang thực hiện nhiệm vụ đó.

Đây là thật lòng, hay chỉ là một phần của kế hoạch?

Cả người anh cứng đờ, trán vẫn nóng bừng vì sốt, nhưng cái lạnh lại len lỏi vào tận tim. Một cơn buồn nôn dâng lên nơi cổ họng. Buồn nôn vì sự thật? Hay buồn nôn vì hành động của chính bản thân mình?

Anh siết chặt bàn tay, rồi thả lỏng.

Phải làm gì đây?

Đối diện cậu? Giả vờ không biết? Hay là...?

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Anh bước tới, chần chừ giây lát trước khi mở ra. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Người đó là ai?

#

17 cuộc gọi nhỡ.

31 tin nhắn chưa đọc.

"Mày đang ở đâu đấy? Đến phòng y tế ký túc xá đi. Con Yên nó ngất rồi!"

Không khí phòng y tế mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống từ trần nhà, tạo ra những bóng đổ mờ mịt.

Sasin lao vào phòng như cơn gió, hơi thở dồn dập, mắt quét nhanh về phía giường bệnh. Nhìn thấy Lục Yên nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trên trán cô vẫn còn vương lại chút mồ hôi, mi mắt run nhẹ như vẫn đang chìm trong cơn mê, cậu siết chặt tay, đôi chân như muốn chạy lại ngay lập tức nhưng bị chặn lại bởi một bóng người đứng chắn trước mặt.

Là Đường Khiết.

"Lục Yên... sao rồi?" Giọng cậu lạc đi, trong lòng thắt lại khi thấy bạn mình xanh xao đến đáng sợ.

Đường Khiết khoanh tay, bắn ánh mắt sắc lạnh lườm Sasin. "Tao mới là người nên hỏi câu đó đấy! Mày làm cái quái gì tối qua mà gọi mãi không nghe?!"

Khoảnh khắc tối qua chợt ùa về như một cơn sóng: quán bar tối mờ, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên ly rượu sóng sánh, vòng tay siết chặt, hơi thở ấm nóng lướt qua và... đôi môi chạm nhẹ.

Mặt Sasin đỏ lên tức khắc. Tai cậu nóng bừng như bị lửa thiêu, đến mức chẳng cần soi gương cũng biết nó đã đỏ ửng như quả hồng chín mọng.

Cậu theo bản năng sờ túi quần, nơi có chiếc điện thoại vẫn còn nguyên trong đó.

"Không, không có gì, ngủ như ngất thôi. Điện thoại thì sáng nay sạc mới lên."

Đường Khiết nheo mắt nhìn cái bản mặt ngại ngùng, cười gian. "Ê nha, ê nha, biểu cảm gì đây? Tai đỏ hết rồi kìa. Ngủ như ngất với anh nào rồi chứ gì."

Sasin bật người, lúng túng lắc đầu liên tục, tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô bạn. "Này! Đừng có suy diễn linh tinh!"

"Hehe~ Ai đây ta~ Ai làm mày quên hết bạn bè vậy ta~" Đường Khiết giọng kéo dài như để cố tình trẹo chọc thêm.

Sasin gào lên bất lực, gạt tay. "Lo cho bạn mày đi kìa! Lục Yên, nó bị sao vậy?"

Cậu hậm hực quay sang giường bệnh, cố tình lảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý của người kia. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Vương Thiên Thần đêm qua vẫn như bóng ma lởn vởn trong đầu cậu.

Sasin kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay đan vào nhau, đôi mắt trĩu xuống đầy suy tư. Đường Khiết ngồi đối diện, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống khi nhắc lại chuyện tối qua.

"Đêm qua, nó chia tay với tiền bối Giang dưới sảnh. Trời còn mưa nữa chứ. Xong khi lên nó phòng thì tao thấy người nó ướt như chuột lột, tay thì cứ che mặt mà khóc nức nở."

Lời kể dứt khoát nhưng lại mang theo chút nặng nề. Ngón tay của Đường Khiết siết chặt lấy vạt áo, như thể chính cô cũng cảm thấy bất lực khi chứng kiến bạn mình đau khổ.

"Chia tay? Tại sao?" Sasin nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống

"Tao cũng chẳng rõ." Đường Khiết lắc đầu, thở dài. "Mấy ngày trước còn vui vẻ tình tứ trước mặt tao."

Sasin im lặng, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Yên. Trong đầu cậu như hiện lên hình ảnh cô bạn hôm qua: đôi mắt sưng đỏ, đôi vai nhỏ bé run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt.

"Thế xong rồi sao? Nó ngất luôn à?"

Đường Khiết gật đầu, giọng chùng hẳn xuống. "Ừ. Tao dìu nó vào trong phòng. Khóc được một lúc thì nó ngất luôn ra sàn. Gọi mãi không được nên tao đưa xuống đây."

Không khí trầm lặng trong giây lát. Sasin thở dài, cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt càng trở nên đăm chiêu hơn.

"Chắc là do... Chuyện của Đặng Mạn chăng?"

Nhắc đến cái tên đó, không khí trong phòng như chùng xuống thêm vài phần.

"Đặng Mạn? Ờ ha. Từ lúc ở phòng xác về là nó như người mất hồn. Không ăn, không uống gì luôn. Chắc nó ngất cũng một phần vì đói." Đường Khiết chớp mắt, gật gù.

Nhưng rồi Đường Khiết lại liếc Sasin đầy nghi hoặc. "Nhưng chuyện Đặng Mạn mất thì liên quan gì đến chuyện hai người chia tay? Tao với Đại Chung vẫn bình thường nè."

Sasin nhướng mày, chần chừ đôi chút, rồi cũng vẫn quyết định nói ra phát hiện của mình.

"Trưa hôm qua, nó kể với tao là... Đặng Mạn nó thích tiền bối Giang."

"Hả? Thật á?" Đường Khiết trợn mắt, gần như bật dậy khỏi ghế. Tay ôm miệng đầy bất ngờ.

Sasin gật đầu chắc nịch. "Ừ. Chính mồm nó kể mà."

Đường Khiết im lặng một lúc, như đang cố gắng sắp xếp lại mọi mảnh ghép trong đầu.

"Chắc do Lục Yên nghĩ vì mình mà bạn tự tử nên không thể tiếp tục yêu tiền bối Giang nữa chăng?"

"Cũng phải ha. Nhưng, chuyện đấy cũng đâu đến nỗi tự tử?" Sasin gợi mở cho cô bạn, giọng trầm lắng lại.

Đường Khiết rùng mình, lẩm bẩm. "Cũng đúng... Thế rốt cuộc là vì sao?"

Không ai lên tiếng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng âm thanh đều đặn.

Rồi Sasin quyết định nói ra tất cả những kết quả mà cậu điều tra được. Cậu ngả người về phía trước, hạ giọng. "Mày có biết Đặng Mạn với thầy ..."

Chưa kịp nói hết câu, cuộc hội thoại của hai người đã bị gián đoạn bởi tiếng cửa phòng y tế bật mở. Một nữ y tá bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người họ.

"Hai em là người nhà bệnh nhân đúng không? Một người theo chị ra lấy thuốc cho bệnh nhân nhé." Chị y tá đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nên giọng nói hơi khó nghe.

Sasin đảo mắt qua cô bạn cùng phòng của Lục Yên, rồi nhanh chóng lên tiếng. "Để tao đi cho, mày ở lại chăm Lục Yên đi."

Đường Khiết gật đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng khi nhìn Lục Yên đang mê man.

Sasin rảo bước theo y tá ra ngoài, ánh nắng nhạt phủ xuống hành lang, tạo thành những khoảng sáng mờ ảo. Không khí ngoài này thoáng hơn nhiều so với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng y tế, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng nề bởi những gì vừa nghe được.

Y tá đi được vài bước thì dừng lại, quay sang nói với giọng nghiêm túc. "Phòng y tế không có đủ thuốc nên phiền em sang bệnh viện của trường ngay tòa đối diện giúp chị nhé."

Nói xong, cô ấy rút từ túi áo ra một tờ giấy dài, đưa cho Sasin. Cậu vừa nhận lấy vừa chớp mắt khi thấy danh sách thuốc chi chít chữ. Eo ơi nhìn thôi cũng choáng. Ít nhất cũng phải hơn một chục loại thuốc từ đủ kiểu chuyên khoa và hãng dược khác nhau.

Khoa Hô hấp: Thuốc trị cảm, ho, viêm đường hô hấp.

Khoa Tiêu hóa: Men tiêu hóa phòng đau dạ dày do bỏ bữa.

Khoa Nội Tiết: Vitamin bổ sung sức khỏe do suy nhược.

Khoa Tim mạch: Nước muối truyền dịch phòng tụt huyết áp.

Khoa Thần kinh: Thuốc phòng đau đầu, chóng mặt.

Khoa Cơ xương khớp: Tuýp bôi giảm đau nhức do lạnh.

Khoa Da liễu: Tuýp bôi phòng viêm da do dính nước mưa.

Khoa Nhiễm: Kháng sinh dự phòng nhiễm trùng.

Khoa Mắt: Lọ thuốc nhỏ mắt phòng viêm kết mạc do dính mưa.

Khoa Đông y: Thang thuốc sắc giải cảm.

Mắt Sasin mở lớn, suýt nữa thì bật ra một câu cảm thán ngay trước mặt y tá. Gì mà nhiều thế này?

"Em nhớ phải đi lấy hết đấy nhé. Có những khoa sắp đóng cổng bán thuốc rồi." Y tá dặn dò nhanh chóng.

Sasin há hốc miệng, lướt qua tờ giấy rồi ngẩng mặt lên. "Chờ đã, nhưng mà... "

Chưa kịp hỏi lại, y tá đã xoay người, rảo bước nhanh vào hành lang, biến mất giữa đám sinh viên và nhân viên y tế đang di chuyển tấp nập.

Sasin đứng yên tại chỗ, tay cầm danh sách thuốc mà cảm thấy ngán ngẩm.

Sasin lẩm bẩm. "Mỗi bị cảm thôi mà? Có cần phiền phức vậy không?"

Dù lầm bầm là vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhét tờ giấy vào túi, sải bước qua đường, hướng về phía bệnh viện của trường. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống bóng lưng cậu, kéo dài thành một đường thẳng trên nền đất.

Có điều, trong lòng cậu vẫn còn cảm giác lạ lùng. Liệu có chuyện gì đó mà mình chưa biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip