Chương 15: Cơn cuồng nộ đẫm máu

Vừa bước vào phòng, Vương Thiên Thần liền nhìn thấy Đường Khiết đang ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mày khẽ nhíu lại đầy lo lắng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt quen thuộc liền lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu chào một cách lễ phép.

"Anh Thiên Thần." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng pha lẫn sự căng thẳng.

Vương Thiên Thần nhẹ gật đầu, đôi mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Lục Yên. Tay anh cầm túi hoa quả, dè dặt bước đến gần giường bệnh.

"Anh đại diện bên khoa đến thăm Lục Yên." Giọng anh trầm ổn nhưng có chút ngập ngừng. "Em ấy ổn chứ? Vẫn còn sốt này."

Đường Khiết nhìn thoáng qua đồng hồ, chép miệng đầy lo lắng.

"Cậu ấy sốt từ đêm qua đến giờ rồi." Cô siết nhẹ mép chăn đang phủ trên người Lục Yên, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Không đỡ nữa là phải đi bệnh viện lớn thôi."

Thiên Thần khẽ cau mày, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu nỗi lo lắng, xen lẫn chút gì đó không rõ ràng. Ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt Lục Yên. Môi cô khô ráp, mái tóc dài xõa trên gối, gương mặt xanh xao đến đáng sợ. Một cơn đau nhẹ dâng lên trong lòng ngực anh, nhưng anh không rõ nó là gì.

Đường Khiết lúng túng, chần chừ một chút rồi nói. "Anh Thiên Thần. Em nhờ anh một chuyện được không?"

Cô đặt nhẹ hai tay chéo lại trước người, ánh mắt đầy hy vọng.

"Em và Lục Yên vẫn còn một bài luận cuối khóa chưa nộp. Anh giúp em chăm sóc cậu ấy một lát được không? Ít nhất thì giúp em đến khi Thành Thành về được không ạ?"

Thiên Thần khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà chỉ là một thói quen khi đang suy nghĩ. Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh đã nhẹ gật đầu.

"Được, chuyện nhỏ." 

Chẳng cần phải mở lời cũng có được cơ hội ở bên cạnh người đang nằm trên giường, không phải quá tốt rồi sao.

Đường Khiết cười nhẹ, cúi đầu cảm kích. "Cảm ơn tiền bối Vương nhiều lắm ạ." Nói xong, cô nhanh chóng vươn tay lấy chiếc balo đang treo hờ hững trên ghế ngồi, rồi đeo lên vai một cách vội vã.

"Có việc gì anh cứ gọi điện cho em nhé ạ." Vừa nói, cô vừa cúi người lia lịa, bày tỏ nỗi biết ơn, trước khi nhanh bước chân về phía cửa.

Thiên Thần khẽ gật đầu lần nữa, ngoái người lại, ánh mắt dõi theo bóng cô đến tận khi cánh cửa phòng khép lại. Một tiếng cạch vang lên khẽ khàng, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Anh đứng yên một lát, nghe rõ tiếng hít thở yếu ớt của Lục Yên.

Không vội vàng, anh tiến đến chiếc tủ đầu giường. Ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt bàn, trước khi nhẹ nhàng đặt túi quà xuống, cẩn thận đến mức không một tiếng động nào phát ra.

Rồi anh kéo ghế, từ tốn ngồi xuống.

Trong thoáng chốc, anh chỉ im lặng, đôi mắt dừng lại trên gương mặt người con gái đang chìm trong giấc ngủ mê man.

Mí mắt cô khẽ động, như thể đang mơ về điều gì đó. Đôi mày khẽ chau lại, môi mím chặt, như đang cố nén lại những điều không thể nói thành lời.

Căn phòng y tế im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hòa cùng nhịp thở yếu ớt của Lục Yên. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu sẫm lại, ánh nắng cuối ngày hắt vào, phủ lên khung cảnh một sắc vàng nhạt mơ hồ.

Vương Thiên Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Yên. Một giây sau, bàn tay Vương Thiên Thần siết nhẹ vào nhau, như thể đang ngăn mình làm điều gì đó không nên. Nhưng rồi anh vẫn vươn tay ra sờ trán Lục Yên đang nằm gục trên giường. Một cảm giác nóng bừng lan ra như thiêu đốt làn da lòng bàn tay anh. Người trước mặt chắc hẳn sốt cao hơn anh rất nhiều.

Anh lại ngồi đó, chỉ lặng lẽ quan sát.

Và trái tim, có chút rung động không kiểm soát được.

Cảm giác trong lòng bỗng trùng xuống.

Tinh.

Tiếng thông báo vang lên khiến không gian yên tĩnh phút chốc bị khuấy động.

Vương Thiên Thần hơi giật mình, ánh mắt theo quán tính liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. Trên màn hình sáng lên một tin nhắn, một câu nói ngắn gọn nhưng nặng nề:

"Hôm nay anh phải đi rồi, chúng ta gặp nhau lần cuối được không? Anh đợi em ở sân thể dục."

Anh ngừng thở.

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực, như thể có một thứ gì đó vừa bị vỡ nát.

Một ý nghĩ xấu xa, lạnh lẽo chợt lướt qua đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Do dự. Mắt anh nhắm lại. Một hơi thở khẽ khàng nhưng rối loạn gấp gáp rời khỏi môi, một cảm giác như thể mình sắp làm điều gì đó vô cùng tàn nhẫn.

Bàn tay siết chặt bên thành ghế, các khớp ngón trắng bệch. Nhưng rồi, như bị điều khiển bởi một thứ cảm xúc đen tối nào đó, anh vươn tay ra, đoạt lấy chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại trong tay Vương Thiên Thần lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay anh lại rịn mồ hôi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt tối tăm đầy hỗn loạn.

Ngón tay anh run nhẹ.

Anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn Lục Yên. 

Cô vẫn đang ngủ say, không hề hay biết điều gì. 

Thật yên tĩnh.

Nhưng chỉ cần một cú chạm nhẹ... Chỉ cần thế thôi...

Anh đặt nhẹ ngón tay cô lên nút Home của chiếc điện thoại.

Màn hình mở khóa.

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Nhưng đã quá muộn để rút tay lại.

Tin nhắn vẫn ở đó.

"Hôm nay anh phải đi rồi, chúng ta gặp nhau lần cuối được không? Anh đợi em ở sân thể dục."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi kia cứ như một lưỡi dao nhỏ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, một cảm giác không rõ là đau, hay chỉ đơn thuần là một cơn tức giận lạnh lẽo.

Vương Thiên Thần nhìn nó thật lâu. Đôi mắt đọng lại một tia cảm xúc rối bời, giằng xé tâm can. Mí mắt giật nhẹ, cơ hàm căng cứng. Anh nuốt khan, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ngực anh chợt siết lại.

Anh lướt qua đoạn hội thoại trước mặt.

Nhấn giữ.

Sao chép. Chuyển tiếp. Xóa.

Ánh mắt anh dừng lại ở lựa chọn cuối cùng.

Màu đỏ rực trên màn hình như ngọn lửa cháy bùng trong lòng ngực.

Anh bặm môi. Tim đập mạnh. Không phải vì kích động. Mà vì một cảm giác gần như là phẫn nộ, một chút tuyệt vọng, và một nỗi cay đắng len lỏi.

Nếu không có tin nhắn này, nếu cô không đọc được nó...

Cô sẽ không biết gì cả.

Hai người rồi sẽ ...

Xác nhận xóa?

Hủy. Xóa.

Anh cắn chặt răng, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.

Bàn tay khẽ run. Nhưng rồi ...

Vẫn là lựa chọn có chữ màu đỏ ấy.

Vương Thiên Thần ấn mạnh xuống.

Tin nhắn biến mất.

Reng...

Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến.

Tên hiển thị: Giang Thành Ngật.

Tắt. Nghe máy.

Bầu không khí trong phòng như đọng lại.

Mắt anh sẫm xuống, ánh sáng trong con ngươi tối hẳn.

Bạn đã từ chối cuộc gọi.

"Lục Yên, không ngờ em sắt đá thế, anh đi đây, sau này chúng ta không bao giờ gặp lại!"

Tin nhắn cuối cùng hiện lên.

Ngón tay anh siết chặt mép điện thoại.

Sao chép. Chuyển tiếp. Xóa.

Màu đỏ trên màn hình cứ thế liên tiếp được nhấn.

Xóa.

Xóa.

Xóa

Vương Thiên Thần nhắm mắt lại, dựa người vào thành ghế, thở dài một hơi.

Hơi thở ấy không hẳn là nhẹ nhõm.

Lòng bàn tay anh vẫn còn run.

Có thứ gì đó trong anh cũng đã bị xóa sạch theo tin nhắn kia.

Không ai biết. Lục Yên không biết. Giang Thành Ngật cũng không biết.

Nhưng anh thì biết.

Nỗi nghẹn khuất không nói thành lời ấy như một cái bóng tối tăm bám lấy anh, kéo anh xuống một nơi sâu thẳm.

Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ mơ hồ và cay đắng.

"Xin lỗi, Lục Yên. Nhưng em không cần biết."

#

Ánh sáng trắng nhờ nhờ của phòng y tế phủ lên khuôn mặt mệt mỏi của Vương Thiên Thần. Anh ngả người ra ghế, cánh tay đặt hờ lên trán, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Sự yên lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của Lục Yên trên giường bệnh và nhịp tim nặng nề của chính anh.

Tích. Tắc.

Tiếng đồng hồ treo tường khe khẽ điểm nhịp. Cơn buồn ngủ kéo đến nhưng chẳng hề dễ chịu. Một giấc ngủ chập chờn đầy bất an.

Cốc cốc.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh chưa kịp lắng xuống thì tiếng gõ cửa vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến Thiên Thần giật mình tỉnh dậy. Ban đầu, anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh ấy lại tiếp tục, dứt khoát và nhịp nhàng. Một cơn khó chịu len lỏi vào tâm trí. Ai lại đến phòng y tế vào giờ này? Hay là Tiểu Cổ đã về? Anh đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, Lục Yên vẫn đang ngủ say.

Một chút chần chừ, nhưng rồi anh đứng dậy, đi nhẹ nhàng về phía cửa, cẩn thận và chần chừ. Xoay lấy tay nắm cửa, cái lành lạnh của kim loại khiến anh bất giác dâng trong lòng một cảm giác hiềm nghi.

Cánh cửa hé mở.

Hai người đàn ông đứng trước mặt anh, đồng phục cảnh sát màu tím than sẫm chỉnh tề, mũ đội ngay ngắn, vẻ mặt không chút biểu cảm, đứng nghiêm nghị khoanh tay. Một luồng lạnh lẽo kỳ lạ bỗng len lỏi vào lồng ngực Thiên Thần, như thể có một thứ gì đó nguy hiểm vừa chực chờ xộc vào không gian yên tĩnh này.

"Anh có phải là Vương Thiên Thần?" Một trong hai người cất giọng, trầm thấp, không nhanh không chậm, đồng thời cũng đưa thẻ ngành lên trông cũng rất chuyên nghiệp. Người còn lại mở lấy cuốn sổ ra ghi ghi chép chép thứ gì đấy.

"Phải, là tôi. Có chuyện gì không?" Thiên Thần đưa tay che một cái ngáp dài sau giấc ngủ. Lông mày khẽ nhíu lại, anh bước ra khỏi phòng và đóng lại cánh cửa phía sau, tránh tiếng ồn làm phiền người bệnh.

"Anh bị tình nghi có liên quan đến vụ án tự tử của Đặng Mạn. Mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai." Anh cảnh sát giơ tờ giấy triệu tập lên trước mặt Thiên Thần, ánh mắt khẽ đánh sang người bên cạnh ra hiệu bắt người.

Tim Thiên Thần thắt lại. Trong khoảnh khắc, anh không thể hiểu nổi ý nghĩa của những lời vừa được thốt ra. Tình nghi? Anh?

"Tôi á? Nhưng mà... " Giọng anh trầm xuống, không che giấu được sự bàng hoàng, vùng vẫy dưới cánh tay săn chắc của vị cảnh sát đang giữ chặt lấy tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào hai viên cảnh sát, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. "Cho hỏi là có bằng chứng gì không mà bắt tôi vậy?" Giọng anh khô khốc, nhưng trong sâu thẳm là một nỗi bất an len lỏi.

"Một đoạn ghi âm đã ghi lại đoạn tự thú của anh." Giọng viên cảnh sát kia vẫn đều đều, lặng lẽ lấy ra trong túi áo bên một chiếc bút ghi âm.

Tiếng ghi âm bỗng vang lên giữa hành lang đã vắng người hơn trước.

"Vậy là anh biết về chuyện Đặng Mạn?"

"Phải. Nhưng... Anh đã để mặc em ấy... chìm..."

Cả cơ thể Thiên Thần như bị dội một gáo nước lạnh.

Tim anh như bị bóp nghẹt. Một nỗi thất vọng lạnh lẽo tràn qua.

Không thể nào.

Anh nhớ rõ tối qua, người duy nhất anh tin tưởng để tâm sự tất cả là Tiểu Cổ. Không ai khác. Nhưng cậu ta...

Vậy mà... cậu ta lại có thể ghi âm lại lời nói của anh rồi giao nộp nó sao?

Vậy, kế hoạch kia là có thật?

Cảm giác như bị đâm một nhát dao ngay giữa ngực. Ánh mắt Thiên Thần từ hoang mang chuyển phát sang sự giận dữ đùng đùng. Bàn tay anh siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Một nắm đấm xuất hiện hai bên hông, hừng hực sức lửa của thù hận. Anh khẽ nhếch mép cười khinh đểu, cả người run lên. Không phải vì sợ. Mà là giận dữ, cay đắng, và nỗi thất vọng tột cùng.

"Cổ Tử Thành..." Anh nghiến răng, từng hơi thở gấp gáp hơn. "Thằng khốn... "

Một động tác xoay vòng, anh nắm lấy tay vị cảnh sát đang giữ mình mà đẩy hắn ngã vào người còn lại. Hai viên cảnh sát vẫn đứng yên, không thúc ép, không cố ngăn anh lại. Chỉ đơn thuần nhìn anh với ánh mắt khó dò.

Như thể họ muốn anh làm một điều gì đó.

Một cảm giác bất an thoáng lướt qua tâm trí, nhưng nó ngay lập tức bị che lấp bởi cơn giận bùng nổ. Thiên Thần giật mạnh điện thoại trong túi quần, ngón tay run lên khi bấm số của Tử Thành, chạy đi mà không thèm để ý đến ánh nhìn của hai viên cảnh sát. Tim anh đập dồn dập, từng tiếng "tút" vang lên, kéo dài đến vô tận như dãy hành lang anh đang chạy băng qua trong cơn nóng giận.

Sasin vừa bước ra cổng bệnh viện, nhìn thấy đèn xanh sắp hết, vội chạy liền ra chỗ vạch kẻ đường cho kịp. Nhưng, từ đâu ra một gã béo, mặt mũi kín mít va vào cậu, xin lỗi cho có lệ, rồi chạy vụt vào bên trong. Cậu cúi người lấy túi thuốc rơi trên đường, thì điện thoại rung chuông. Cậu nhấc máy, đứng trước cái đèn đỏ mà đáng lẽ ra cậu đã có thể băng qua đường kịp lúc, giờ phải chờ thêm tận hai phút.

"Alo? Anh Thiên Thần à? Sao vậy? Anh đỡ sốt chưa?" Sasin ở đầu dây bên kia vẫn đang nhìn đống thuốc và tờ hóa đơn mà thở dài sườn sượt. Giọng cậu vẫn bình thản, vẫn quen thuộc đến mức khiến người ta ghét cay ghét đắng.

"Mày đừng giả vờ nữa!" Giọng Thiên Thần gắt gỏng vang lên qua chiếc điện thoại đang áp sát trên tai, khiến Sasin phải khẽ tách ra khỏi tai một lúc.

"Giả vờ gì? Tôi không hiểu." Sasin khó hiểu đáp lại.

"Mày đang ở đâu?" Thiên Thần gần như gầm lên, giọng khản đặc vì tức giận.

"Hả? Anh Thiên Thần? Anh sao vậy?"

Sự tức giận như muốn làm mờ đi lý trí Thiên Thần. Anh chẳng quan tâm gì sất. Anh chỉ muốn tìm thấy Cổ Tử Thành, muốn nhìn thấy kẻ phản bội đó ngay lập tức.

"Tao hỏi lại lần nữa! Mày đang ở đâu?!"

"Tôi... đang bên kia đường, dưới sảnh bệnh viện của trường, ngay trước cổng ký túc xá. Anh sao thế?"

Thiên Thần bước xuống cầu thang hai bậc một, lướt qua những sinh viên đang tán gẫu, lướt qua mọi ánh nhìn thắc mắc. Lòng anh rực lửa, tâm trí chỉ có ba chữ "Cổ Tử Thành".

"Mày đứng yên đấy cho tao. Chúng ta cần nói chuyện."

"Được rồi. Có gì từ từ nói. Nói qua điện thoại không được hả?"

Thiên Thần chạy vọt ra khỏi sảnh ký túc xá dành cho nữ của trường, liền phát hiện đối phương ở phía bên kia đường, ngơ ngác chờ đèn đỏ, giữa dòng người qua lại.

Mắt anh đỏ lên vì phẫn nộ. "À, thấy mày rồi. Thằng chó, sao mày dám..."

Đúng rồi.

Cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh cậu nhóc đáng ghét kia đứng đó chờ anh.

Một cơn giận dữ thuần khiết, không chút suy nghĩ, thúc đẩy anh lao thẳng về phía trước.

Anh lao đi, từng bước chân nặng trĩu nhưng lại gấp gáp. Tay vẫn cầm chặt điện thoại, môi mím chặt đến trắng bệch.

Nhanh lên.

"Này đang đèn đỏ mà ..."

Chẳng kịp dứt câu, Sasin chỉ thấy phía xa kia, một chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng, đèn pha sáng rực như hai hố lửa địa ngục, trái tim cậu như bất giác thắt lại. Không do dự, cậu quăng túi thuốc đang cầm trên tay xuống vỉa hè, lao về phía con người đang tức giận qua đường mất kiểm soát.

BEEP!

Phải thế chứ.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Một tiếng thét xé tan bầu không khí. Sasin dùng toàn bộ sức lực, đẩy mạnh Thiên Thần về phía vỉa hè. Anh bị đẩy văng đi, loạng choạng ngã xuống. Nhưng cùng lúc đó, một âm thanh chói tai xé toạc không gian. Tiếng phanh xe gấp gáp, tiếng bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường bê tông. Nhưng tất cả đều vô ích. Chiếc xe lao tới, và Sasin không kịp tránh.

Cơ thể cậu bị hất tung lên không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận được sự trống rỗng, sự vô định giữa bầu trời và mặt đất.

Tiếng kim loại kêu răng rắc ghê rợn như bị bẻ gãy và vò nát.

Mọi thứ như quay cuồng trong mắt Thiên Thần khi anh cũng không tránh được chiếc xe, cho dù chỉ là sượt qua người chứ không trực diện như người kia.

Đầu anh đập vào thành vỉa hè, một cảm giác choáng váng sượt qua đại não, tầm nhìn dần mờ đi, bầu trời trở nên xám xịt.

Trong cơn mơ hồ, anh tận mắt chứng kiến Sasin xoay vòng trên không, thân người đập mạnh lên nóc xe, trước khi đầu đập xuống mặt đất với một âm thanh nặng nề đến ghê rợn.

Kính chắn gió của chiếc xe vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc bén bắn tung tóe như một cơn mưa chết chóc. Chiếc xe kia cũng chẳng kiểm soát được mà đâm thẳng lên vỉa hè.

Sasin nằm bất động, mái tóc nhuốm đầy máu. Một dòng máu tươi trào ra từ trán, lan dần xuống khóe miệng, nhỏ từng giọt xuống nền đường lạnh lẽo, thấm đẫm vào vạt áo cậu đang mặc.

Mọi thứ dường như trở nên chậm chạp và méo mó trong mắt Thiên Thần.

Cơn giận vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, anh như muốn gào lên, muốn lao đến bên cậu. Thiên Thần chống tay xuống đất, cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau xé toạc thân thể cùng cơn đau nơi bả vai khiến anh chao đảo ngã khuỵu xuống. Chiếc xe không biển số, cùng kẻ thủ ác, rú ga phóng vụt đi, biến mất vào đám đông hỗn loạn. Trước mắt anh, hình ảnh Sasin nằm bất động dần trở nên mờ nhòe.

Mùi khét của cao su cháy còn vương lại trong không khí.  

Nỗi sợ hãi và sự hối hận siết chặt lấy trái tim anh. Đôi mắt anh mờ đi, không biết vì cơn đau, vì máu chảy trên trán, hay vì sự bất lực đang bóp nghẹt tâm hồn. Rồi bóng tối cũng dần kéo đến, nhấn chìm anh vào cơn mê man cùng với tiếng đám đông vẫn rả rích không ngừng.

------------------------------

Tâm sự: Hehe úp sọt đêm khuya, má vừa nghe chạy ngay đi vừa viết, cảm giác chân thật vl, mà btw giờ tui drop truyện có ác quá hog hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip