Chương 17: Một nửa tình yêu

Bảy giờ đêm.

Tiết trời mùa đông, ánh hoàng hôn cũng đã khuất từ lâu, nên không khí ban đêm khá se lạnh. Cổ Tử Thành bận một chiếc áo len cổ lọ màu be, khoác bên ngoài chiếc măng tô nâu gỗ, trông cũng khá lịch sự. Thường ngày cậu chẳng quan trọng ngoại hình lắm, vì công việc bên Đại đội bận bù đầu, nhưng dù gì hôm nay cũng sẽ gặp những người máu mặt trong ngành điện ảnh, cậu cũng nên chỉnh trang chút.

Rạp chiếu phim nằm trên tầng cao nhất của một khu trung tâm thương mại sầm uất nhất giữa lòng thành phố Ninh Hải. Cổ Tử Thành lướt qua những cửa hàng thời trang sang trọng, những khu vui chơi nhộn nhịp, tiến thẳng về phía đám phóng viên với báo chí đang chụp hình lia lịa.

Cậu cũng đã từng muốn theo ngành báo, muốn được làm một người dẫn bản tin thời sự, muốn được truyền lửa cho những đứa trẻ có cùng ước mơ như cậu.

Đặc biệt, cậu muốn được thấy nụ cười chế giễu của một người. Nhưng cậu nghĩ mãi, vẫn chưa nhớ được người ấy là ai.

Tiếng cười nói rôm rả và tiếng chụp của máy ảnh cơ hòa quyện cùng âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên một bầu không khí khá ấm áp và dễ chịu, gần như có thể xua tan cái lạnh buốt của gió mùa đông. Nhìn quanh không gian sang trọng giăng đầy một màu xanh trời của backdrop và banner tuyên truyền phim, Cổ Tử Thành phát hiện ra một bóng người thân quen giữa đám đông. Hắn mặc chiếc sơ mi màu nâu, kết hợp cùng bộ vest trắng. Thoạt nhìn sẽ tưởng hai người bọn họ hẹn nhau, mặc cùng một dresscode để đến xem phim như một cặp đôi ăn ý.

Cậu đứng chôn chân sững sờ, đôi mắt dán chặt lên cái con người đang bận rộn với cuộc phỏng vấn giữa sảnh kia. Sau khi tiễn cô phóng viên vào trong, đầu người kia ngó sang phía cửa. Một nụ cười liền nở trên môi anh ta, rồi tiến lại gần phía cậu, tay giơ lên vẫy chào.

Từng bước chân của hắn làm cho tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.

Phải làm gì giờ? Có nên chào lại không? Tự dưng chào hỏi người ta, có quen biết gì đâu...

"Đến rồi." Hắn ta tươi cười cất lời, song vẻ vui mừng ấy nhanh chóng bị giấu nhẹm đi.

Trong lúc Cổ Tử Thành còn bối rối thì cậu bị cho ăn một cái cốc đầu đau điếng. Quay mặt lại thì thấy Lục Yên, người trong trí nhớ là bạn thân thời đại học, mặc chiếc váy hoa đen trắng, trông mới toanh, như vừa được mua mới. Theo sau là Đội trưởng Giang, cùng một cây đen từ đầu đến chân. Dù vậy thì tóc tai anh vuốt chỉnh trông cũng soái.

"Cổ Tử Thành! Mày không thèm liên lạc gì với tao từ hôm đám cưới Đường Khiết đến giờ luôn! Hôm nay không gặp chắc cạch mặt nhau luôn quá!" Lục Yên giọng điệu trách móc, tuyệt nhiên không để ý đến khứa đạo diễn đang thân thiện chào cô như một cái bóng bên lề câu chuyện.

"Tao bận mà, tăng ca suốt..." Cổ Tử Thành ngẩng mặt, hất hất về phía lối vào, giọng nhỏ lại. "Rủ anh Giang luôn à?"

Lục Yên chỉ cười, rồi vẫy tay lại người đạo diễn khi cô cố ý lảng sang chỗ khác. Xong, cô không còn giọng điệu châm chọc nữa mà chuyển sang lo lắng chân thành. "Mà mày tìm được phòng trọ nào chưa? Hình như mai hết hợp đồng phòng trọ cũ rồi. Thực sự không cần bọn tao giúp à?"

"Không cần, không cần..." Cổ Tử Thành thở dài buồn bã. Mồ côi từ nhỏ, cũng chỉ mới đi làm được nửa năm, nên tiền tích cóp cũng không nhiều. Tìm được một phòng trọ giá rẻ giữa thành thị xa hoa thực sự như mò kim đáy bể.

Bận mải nghĩ ngợi trầm tư, cậu không biết rằng đã có người bên cạnh đã nghe hết đoạn hội thoại giữa hai người.

Khi Đội trưởng Giang tiến đến gần ba người bọn họ, Cổ Tử Thành dường như nhìn thấu được ngay ánh mắt sắc lạnh của hai người đàn ông kia dành cho nhau.

"Đội trưởng Giang." Vương Thiên Thần giọng nói tuy trầm ấm nhưng lại pha chút mỉa mai. Nhưng khi quay sang Lục Yên, ánh mắt lại trở nên thân tình. "Sao không thấy Thiến Thiến đến?"

"Cậu ấy có việc đột xuất nên không đến nữa." Lục Yên dịu dàng đáp.

Đội trưởng Giang đương nhiên không ngần ngại phô trương mối quan hệ của hai người. Gương vỡ lại lành, không ai có thể cản bước.

"Đúng vậy. Tôi đến xem cùng cô ấy."

"Kỳ nghỉ phép lần này của Đội trưởng Giang dài hơn hẳn nhỉ?" Vương Thiên Thần nghe lời này, rõ ràng cảm thấy bất mãn và ghét bỏ, khi tay hắn vô thức nắm lại, nhưng vẫn được nét nghiêm nghị trên gương mặt.

"Đúng vậy."

"Vậy sau này rảnh thì gặp nhau nhiều hơn đi."

"Được, xem thời gian vậy."

Hai người kèn cựa qua lại một hồi, nghe thì có vẻ như những người đàn ông trưởng thành tranh giành nhau công bằng. Nhưng Cổ Tử Thành đã tiếp xúc với Đội trưởng Giang đủ lâu nên thừa biết tính trẻ con trong anh. Còn người kia, có gì đấy chẳng thể nhìn thấu. Nhưng tóm lại, Lục Yên hợp với Đội trưởng hơn.

Cổ Tử Thành đứng bên lề nghe ngóng câu chuyện không liên quan đến mình thấy có chút vô duyên, nên đánh ánh mắt ái ngại với Lục Yên ra hiệu mình vào trước. Vốn là một người bạn tâm giao suốt từ thời đại học, nên Lục Yên cũng hiểu ý gật đầu. Khi vừa xoay chân bước vào, thì một luồng khí ấm áp nắm hờ lấy cổ tay cậu.

"Chờ đã, em là Tiểu Cổ đúng không? Cổ Tử Thành?" Dưới mái tóc đen huyền và đằng sau chiếc kính trong suốt, vị đạo diễn kia hiện ra như một ngôi sao sáng ngời giữa đám đông. Không phải điều gì quá to tát, chỉ là có một chút rung động.

Cổ Tử Thành đứng chững lại, lòng bỗng chực dấy lên những sự thân thuộc khó tả. Ánh mắt cậu nghi ngờ lướt dọc đối phương, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối về những mảnh ký ức mờ nhạt. "Chúng ta có quen nhau à? Đạo diễn Vương?"

Vương Thiên Thần nắm chặt lấy hai tay cậu. "Em, thực sự không nhớ anh là ai à?" Ánh mắt hắn chan chứa một niềm mong mỏi, thành khẩn mong đối phương nhớ lại, dù chỉ là một xíu thôi cũng được.

"À, đàn anh! Ba khoá trên em, phải không? Rất vui được gặp anh!" Cổ Tử Thành cố thoát khỏi cái nắm tay gượng gạo, trên mặt vẫn giữ vẻ thân thiện khiên cưỡng.

"Quan hệ của chúng ta chỉ đến thế thôi sao?" Vương Thiên Thần hỏi với chút cay nghiệt xen lẫn sự thất vọng.

Câu hỏi của hắn như đánh động tiềm thức cậu, nhưng dưới cái áp lực ngột ngạt, cậu vẫn chưa thể hình dung được rốt cuộc, giữa hai người có mối liên hệ gì.

"Ý anh là sao?"

Hắn ta dường như mất hết kiên nhẫn. Mắt hắn tròn xoe, vừa muốn nói sạch bao nỗi niềm, lại vừa chẳng biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu. Từ cái ngày xảy ra tai nạn ấy, anh vẫn luôn day dứt vì hành động và thái độ bốc đồng của mình, nhưng cũng lại muốn hiểu mục đích thực sự của cậu là gì. Nhưng kể từ khi cậu tỉnh lại, cả mấy ngày trước nữa, cậu luôn tỏ ra không quen biết gì với anh, làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác.

"Anh đã đợi em tám năm rồi, sao em lại nhẫn tâm mà không nhớ..." Lời thì thầm nghẹn ngào phảng phất vào gió, hầu như không ai có thể nghe trọn vẹn tâm sự của hắn.

Như để tránh ngượng ngùng, Cổ Tử Thành đành lên tiếng chuyển chủ đề. "À anh có thấy Vũ Bách Phong không? Cậu ta hẹn em đến đây..."

Vương Thiên Thần điều chỉnh lại trạng thái, thất vọng đáp lại. "À, cậu ấy lại bận dự sự kiện ở nơi khác rồi. Không tham gia buổi công diễn này được."

"Vậy ạ?" - Cổ Tử Thành hỏi, ánh mắt trượt nhẹ, tránh né.

"Thực ra, là anh nhờ cậu ấy mời em."

"Là sao? Nhưng tại sao..." Trong đầu cậu giờ có muôn vàn câu hỏi vì sao. Tại sao hắn không trực tiếp mời mình? Tại sao hắn lại quen thuộc đến thế?

"Phim sắp chiếu rồi, hay là chúng ta vào trong đi." Vương Thiên Thần giơ cánh tay lên trước ngực giả bộ xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay dát vàng, rồi dứt lời một cách cương quyết. "Đi thôi."

Ba người tiến vào rạp dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của nhân viên, để lại vị đạo diễn tiếp tục đón khách ở sảnh, nơi ánh đèn vẫn lung linh và tiếng nhạc nền trầm lắng vang vọng.

#

Cổ Tử Thành cùng đôi uyên ương bước vào phòng chiếu chìm trong mùi nước hoa nhẹ nhàng và mùi bắp rang bơ ngọt ngào, lướt qua những cái chớp nháy của máy quay phóng viên. Mười hàng ghế, mồi hàng ba mươi sáu chỗ ngồi, trải dài thẳng tắp, ngay ngắn, với từng đoàn người cười nói rôm rả cả khán đài. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên tấm vé nhỏ trên tay cậu. Hàng năm, ghế mười tám.

Chầm chậm bước lên từng bậc thang, Cổ Tử Thành khẽ gật đầu và mỉm cười, tiễn Giang Thành Ngật và Lục Yên vào chỗ ngồi của họ, trước khi yên vị vào nơi mà cậu dễ dàng có thể phóng tầm mắt, bao quát toàn không gian phòng chiếu.

"Sếp Vương. Lâu rồi không gặp."

"Nào, mời ngồi, mời ngồi."

"Tiếp đón chưa được chu đáo rồi."

Từ vị trí của mình, Cổ Tử Thành không thể ngăn được ánh mắt của mình mà chú ý tới người đạo diễn Vương Thiên Thần vừa bước vào, vừa bắt tay những vị khách quý kia.

Hai người như hai tâm hồn đồng điệu, dù xa cách nhau mấy hàng ghế, nhưng lại như được liên kết bởi một sợi dây vô hình, của nghệ thuật và tình yêu.

Bảy giờ mười lăm.

Khi ánh đèn trần dần tối lại, màn hình chiếu phim hiện lên với những hình ảnh sống động rọi sáng không gian, âm nhạc vang lên theo từng giai điệu.

"Lời hứa của anh chờ một khoảnh khắc để nói ra."

Bộ phim dần chuyển sang những phút trầm lắng và suy tư, khi nam chính bắt đầu tâm sự và hoài niệm về tuổi thơ bất hạnh của mình.

Cảnh ký ức đầu tiên là hình ảnh của một cậu sinh viên trẻ chìm đắm trong nỗi cô đơn, áp lực cuộc sống và hơn hết là nỗi ám ảnh chiếm trọn ánh mặt cậu. Dưới cơn mưa tầm tã, chàng trai đứng trên một cái chòi hướng ra mặt hồ u ám. Cổ Tử Thành dõi theo từng giọt nước mưa rơi nhẹ trên mái tóc, lăn dài theo gương mặt trần đầy nỗi niềm, như những nét vẽ tinh tế vẽ lên một khung cảnh đầy nghệ thuật.

Chính khi những phút giây căng thẳng lên đỉnh điểm, thì một cô gái trẻ, trong bộ váy nhẹ bay, xuất hiện như một tia sáng nhỏ giữa màn đêm tăm tối. Cô trao cho anh một chiếc ô vàng, đẹp đẽ và hồn nhiên, rồi chạy đi mất, khuất sau những bóng cây và lối đường mòn dọc bờ hồ.

Cảnh quay ấy, với từng chi tiết tinh tế và sắc nét, khiến Cổ Tử Thành chợt cảm thấy một nỗi đau nhói lòng xót xa. Cậu không hiểu vì sao hình ảnh của chàng trai trẻ buồn bã lại có thể khiến cậu bỗng dưng rơi lệ.

Cứ như thế, màn hình chuyển dần sang cảnh khác, một lần nữa là hình ảnh dưới cơn mưa. Dường như cơn mưa là chính một biểu tượng nghệ thuật mà đạo diễn muốn truyền tải. Nam chính trong phim đang ngã gục giữa lòng đường, cơ thể run rẩy dưới sức nặng của mưa, của cái lạnh và cả những vết thương lòng. Người cha say xỉn của anh, với cơn giận dữ và hận thù bốc cháy, vung chai rượu thủy tinh đầy đe dọa hướng thẳng vào đầu anh. Giữa lúc bi kịch sắp xảy ra, một bóng dáng người con trai lao ra từ bóng tối, nắm chặt lấy cổ tay của gã già say xỉn, nhanh chóng bẻ gãy, rồi đấm một cú mạnh đến mức khiến gã ngất đi giữa vũng nước.

Ngay sau đó, người con trai ấy quỳ xuống bên cạnh nam chính, hỏi han và nhẹ nhàng khoác lên người anh chiếc áo khoác ấm áp của mình, rồi dìu anh vào trong hiên, nơi ánh sáng ấm áp lan tỏa. Mỗi chi tiết nhỏ, từ cơn mưa rơi, tiếng gió thổi qua những con phố tĩnh mịch cho đến ánh mắt ấm áp của cậu con trai, đều được dàn dựng một cách tỉ mỉ và đầy tâm huyết.

Cảnh quay lãng mạn và thơ mộng ấy không thể không khiến Cổ Tử Thành rung động. Phải chăng vì trong quá khứ, cậu đã từng trải qua những khoảnh khắc tương tự, đã từng bảo vệ, che chở cho một ai đó mà giờ đây chỉ còn là một ký ức mờ nhạt? Hay chính vì cái hồn của nhân vật nam chính thực sự giống với người mà cậu đã từng yêu thương hết mình, dù bây giờ ký ức đó giờ đã trống rỗng như dây đàn bị đứt?

Cổ Tử Thành mải chìm đắm trong suy nghĩ, giữa những hồi ức đan xen với hiện tại, không còn biết đâu là thật đâu là ảo, mà không nhận ra được một ánh mắt trìu mến đang nhìn cậu, mong ngóng và trông chờ. Điểm xuất phát? Hàng đầu.

Khi bộ phim dần đến hồi kết, tiếng vỗ tay của khán đài cũng dần vang lên rộn ràng cùng tiếng rì rầm cảm thán dưới ánh đèn từ từ được bật sáng. Bầu không khí trở nên sôi động hơn khi màn giao lưu với đoàn làm phim chính thức bắt đầu.

MC của sự kiện bước lên sân khấu với nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng ngời vì phấn khích.

"Vâng, tiếp theo, xin mọi người dành một tràng pháo tay vỗ tay thật lớn để chào mừng nhà phát hành, giám đốc sản xuất kiêm đạo diễn chính của chúng ta, sếp Vương Thiên Thần, cùng các thành viên trong đội ngũ sáng tạo. Xin mời mọi người lên sân khấu!"

Vương Thiên Thần sải bước lên bục, theo sau là đoàn người nghiêm trang. Dáng vẻ anh tuy điềm tĩnh nhưng không thể giấu được những tia xúc động trong ánh mắt. Anh nhận lấy micro từ MC, giọng trầm ấm đặc trưng vang lên. "Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến xem và ủng hộ bộ phim của chúng tôi."

MC hào hứng tiếp lời. "Theo như tôi được biết, bộ phim này thực ra được xây dựng từ câu chuyện của chính sếp Vương. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên để anh ấy chia sẻ đôi điều, mọi người có đồng ý không ạ?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.

MC liền mỉm cười hài lòng. "Vậy thì, vừa rồi chúng ta cũng đều đã thấy trong phim có một phân cảnh rất đẹp: cảnh nữ chính trao chiếc ô trong cơn mưa. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy trở thành một hồi ức không thể phai mờ trong trái tim nam chính. Tôi tin là rất nhiều người có mặt ở đây cũng giống như tôi, đều thấy rất là tò mò. Liệu cảnh này có phải cũng là lấy cảm hứng từ trải nghiệm thật của chính anh không?"

Vương Thiên Thần khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm. "Đúng vậy. Thời đại học, tôi đã từng gặp một cô gái như vậy. Một ngày mưa, cô ấy vô tình xuất hiện trước mặt tôi và mang đến ấm áp cho tôi."

Bên dưới, vài tiếng xì xào vang lên, ai nấy đều háo hức chờ đợi những câu chuyện phía sau.

"Vậy liệu có cảnh nào khác mà anh muốn chia sẻ cùng chúng tôi nữa không?" MC cười tinh nghịch.

Vương Thiên Thần trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. "Có. Một cảnh quay mà tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết. Đó là cảnh bảo vệ dưới mưa. Hồi nhỏ, đã có một cậu nhóc đã giúp tôi nhận ra rằng mình không hề cô đơn. Cậu ấy đã đứng bên tôi, che chở cho tôi, lao ra cứu tôi mà chẳng màng đến bản thân. Nhưng... đáng tiếc thay, cậu ấy đã gặp nạn và mất đi trí nhớ. Cũng đều là tại tôi. Phân cảnh này, với tôi, như một lời tri ân cho cậu ấy."

Không gian khán phòng bỗng chốc trầm xuống, như thể tất cả đang hòa mình vào nỗi lòng của Vương Thiên Thần.

"Chắc hẳn cậu ấy rất quan trọng với anh?" MC nhẹ giọng, tò mò.

Vương Thiên Thần mỉm cười nhẹ, ánh mắt như chứa cả một đại dương cảm xúc. "Phải, cậu ấy như tri kỷ với tôi vậy."

MC hào hứng nhìn xuống khán đài. "Vậy cậu ấy có đang ở đây không?"

"Có." Vương Thiên Thần khẽ gật đầu.

Cả khán phòng lập tức ồ lên, mọi ánh mắt đảo quanh tìm kiếm nhân vật đặc biệt ấy. Không khí trở nên rộn rã, vừa tò mò vừa phấn khích.

MC, không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục đặt câu hỏi khiến không khí trở nên đầy ẩn ý. "Câu hỏi cuối cùng nhưng cũng không kém phần thú vị. Giữa cô gái của mối tình đầu, và cậu con trai đã từng bảo vệ anh, ai mới là người quan trọng hơn trong cuộc đời anh?"

Một tràng cười khẽ vang lên từ phía khán giả, nhưng không ai có thể đoán được câu trả lời thật sự của Vương Thiên Thần.

Vương Thiên Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự lặng lẽ và sâu sắc. "Cả hai người đều là những bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời tôi."

Nhưng rồi, trong giây phút ấy, anh lại văng bổng một lời thì thầm, mắt hướng thẳng về giữa khán đài, giọng nói nhẹ nhàng đến mức dường như chỉ có gió mới nghe được.

"Cổ Tử Thành."

Bên dưới khán đài, gió như len lỏi vào từng kẽ hở, đưa lời thì thầm ấy đến đúng đôi tai cần nghe, mang theo khẩu hình miệng đập thẳng vào mắt cậu. Cổ Tử Thành ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa muôn vàn ánh đèn, sự xôn xao của khán đài và tiếng vỗ tay rộn rã. Một thoáng rung động chạy qua lòng cậu, như một giai điệu xưa cũ bị chôn giấu nay bất chợt vang lên. Lòng cậu tràn đầy những suy tư đầy mâu thuẫn. Đó là lời tỏ tình, hay chỉ là một sự cơn gió thổi qua miền ký ức xa xăm? Mọi thứ trở nên rối rắm, mơ hồ như những lớp sương mù che phủ lên ký ức của chính anh.

MC nhanh chóng kết thúc buổi giao lưu. "Vâng. Vậy chúng ta hãy cùng chúc phúc cho sếp Vương và cùng vỗ tay chúc cho phim mới của anh đạt doanh thu lớn và giành được nhiều giải thưởng tại các sự kiện trong nước!"

Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, nhưng với Cổ Tử Thành, tất cả như tan biến thành một khoảng lặng. Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngước nhìn người trên sân khấu, nơi trái tim cậu đã từng thuộc về, và có lẽ vẫn chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip