Chương 18: Chỉ là trùng phùng một đêm
Chín giờ bốn lăm.
Đèn đường hiu hắt. Gió đêm thổi nhẹ, se lạnh lòng người.
Cổ Tử Thành đang loay hoay với chiếc càng dưới bánh xe đạp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Tiểu Cổ! Em định đi về à?"
Cậu quay lại. Vương Thiên Thần đang chạy vội từ cửa trung tâm thương mại, nơi dòng người vẫn ồn ào ùa ra. Tóc anh khẽ bay trong gió, tay anh đưa lên tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Chàng trai đã ngoài ba mươi ấy sao mà trông thu hút đến lạ kỳ.
Khi người ấy thở dốc tiến lại gần, Cổ Tử Thành nhanh chóng khóa lại càng lên thành xe, ngẩng đầu nhìn anh mà nhẹ nhàng đáp: "Đàn anh!" Vâng, em đang định đi dạo một lát rồi về."
Không do dự, Vương Thiên Thần tựa người vào chiếc xe đạp kế bên, hai tay đưa ra sau gáy, ngước nhìn bầu trời đêm nhàn nhạt ánh sao: "Đi cùng đi! Tôi cũng muốn hóng gió một chút."
"Anh không dự tiệc chúc mừng với đoàn làm phim sao?" Cổ Tử Thành nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Ở đó toàn hát hò và rượu, có gì vui đâu?" Thiên Thần lơ đễnh đáp. "Ra ngoài hít thở không khí với em còn thú vị hơn."
"Thú vị?" Cậu khẽ cười nhạt. " Em với anh thì có gì thú vị để nói chứ."
Thiên Thần nhìn cậu một lát, rồi như lửng lơ nửa đùa nửa thật: "Chắc là muốn xem cậu có nhớ gì không?"
"Ý anh là sao?"
"Không có gì. Cứ đi dạo đã." Anh chỉ cười, khoanh tay điệu bộ lảng tránh.
Gió len lỏi vào cổ áo Cổ Tử Thành. Chỉ với mỗi hai lớp áo mong manh này thì chẳng thể chống chọi lại được cái cơn lạnh buốt này. Cậu đành quyết định dắt xe đi dạo một mình ngắm nhìn đường phố, thế mà lại có người dám phá đám sự yên bình ít ỏi này.
"Tốt nhất là anh quay lại đi. Anh là đạo diễn, sao vắng mặt được?"
Thiên Thần nhún vai, kênh kiệu. "Kệ họ đi. Ai dám nói được tôi."
Cổ Tử Thành thở dài bất lực, quay đầu dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Sao lại tồn tại người mặt dày như vậy chứ.
Lẽ dĩ nhiên, Vương Thiên Thần vẫn lật đật chạy theo sau.
"Cậu đói không? Tôi biết một quán nhỏ mở muộn, đồ ăn cũng không tệ, tôi mời!"
"Không cần đâu." Cậu ung dung bước tiếp. "Em không muốn mắc nợ ai cả. Vả lại, em cũng không đói."
"Cậu lúc nào cũng nói vậy." Thiên Thần nhẹ nhàng đẩy cậu vào phía trong của vỉa hè, giọng nửa trách móc, nửa dịu dàng. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám đang đeo, tiện tay quấn lấy cổ đối phương trong khi cậu đang bận giữ lấy chiếc xe. Một mùi hương nhè nhẹ mà ngọt ngào phảng phất vào không khí. "Không lẽ tôi mời một bữa cũng không được sao?"
"Mình có thân nhau đến thế đâu..."
Anh hành động như thể giữa họ có một sợi dây liên kết thật đặc biệt. Nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự xa lạ.
Mười giờ mười lăm.
Con đường về đêm vắng lặng. Gió vẫn cứ thổi vào dòng xe cộ thưa thớt dần, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt phả vào không khí tĩnh mịch.
Tiếng bánh xe đạp lăn vẫn đều đều, cùng tiếng bước chân đập trên nền đường lát đá.
Vương Thiên Thần chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt thi thoảng liếc sang người đi bên cạnh. Anh một tay đút vào túi áo khoác lông cừu đắt tiền, tay còn lại giữ lấy chiếc xe đạp của cậu, khẽ cất tiếng.
"Cậu thấy bộ phim hôm nay thế nào?
Cổ Tử Thành ngước lên nhìn anh một cái, rồi lại quay mắt hướng về phía trước. "Em thấy bộ phim rất hay, rất có chiều sâu. Phải công nhận, anh làm phim rất có tâm."
Hai tay cậu run lên vì cơn lạnh mặc dù đã đút sâu vào trong túi áo. Đầu cậu tua lại những cảnh quay đáng nhớ: "Nhiều năm như vậy rồi mà một cô gái tặng cho anh chiếc ô mà anh vẫn nhớ."
"Đúng vậy. Cô gái đó... là người rất đặc biệt với tôi."
Cổ Tử Thành bỗng khựng bước, quay đầu lại nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng chờ đợi. Khóe miệng cậu khẽ nở nụ cười tươi. "Cô ấy... là ai vậy?"
Vương Thiên Thần không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen sâu thẳm như muốn tìm kiếm một câu trả lời trong vô định, rồi chậm rãi nói, giọng trầm hẳn đi: "Cô ấy... là ai đâu quan trọng."
Xong, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt Cổ Tử Thành. "Quan trọng là em kìa."
Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm bất chợt có chút ngượng ngùng, đối phương chỉ đành nhíu mày, đưa tay chỉ lên ngực mình, giả bộ tự nhiên.
"Tôi?"
"Ừ." Vương Thiên Thần gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Em thực sự không còn ấn tượng với cảnh nào khác à?"
Cổ Tử Thành ngập ngừng, im lặng suy nghĩ một lúc rồi khẽ đáp. "Chắc là... cảnh cậu sinh viên bảo vệ nam chính dưới mưa..."
"Em không thấy quen thuộc chút nào sao?"
Cổ Tử Thành sững người. Quen thì cậu đã thấy quen từ khi gặp mặt anh đến giờ rồi, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi cái quen thuộc ấy. Rồi như để không tỏ vẻ lúng túng, cậu liền giơ ngón trỏ và lên tiếng.
"A! Nhớ rồi, người mà làm anh suýt khóc trên sân khấu, khi tâm sự, phải không? Cậu ấy là ai vậy?"
Đôi mắt anh vẫn sâu như hồ nước không đáy nhìn cậu, mong mỏi rằng cảm giác deja vu sẽ tìm đến cậu như cách nó đã tìm đến anh.
"Cậu ấy là người từng cứu tôi," anh chậm rãi nói, "một người tôi không thể nào quên."
Cổ Tử Thành chỉ ồ lên một tiếng, cúi đầu tiếp tục dắt xe đi. Bóng lưng cậu như bị kéo dài bởi ánh đèn vàng, mảnh khảnh và xa cách.
Cậu sinh viên ấy... không lẽ... ? Mình... thực sự đã từng quan trọng đến vậy với anh ta à? Một dòng suy nghĩ mơ hồ vụt qua đầu cậu, nhanh đến mức chính cậu cũng không dám chắc sự tồn tại của nó.
Chẳng kịp để cậu bước được một bước nào, Vương Thiên Thần đã nắm chặt lấy tay cậu.
"Cậu ấy chính là... em, Tiểu Cổ." Anh vừa bối rối, vừa gấp gáp cất lời. "Em không nhớ à?"
Cổ Tử Thành khựng lại, mắt quay ra dõi về phía con đường vắng trước mặt, nơi ánh đèn đứt quãng như những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Em... không nhớ." Cậu cúi đầu trở lại, giọng nhỏ dần.
Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười pha chút cay đắng. "Chúng ta đã từng có một mối quan hệ rất đặc biệt."
"Mối quan hệ... đặc biệt?"
"Đúng." Anh gật đầu, ánh mắt chứa đựng một vùng trời tiếc nuối. "Cho dù em không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ như in."
Cổ Tử Thành chớp mắt, tim đập mạnh, mặt lại quay đi, chẳng dám nhìn trực diện anh.
Sao nghe như là chuyện trong mơ vậy? Nhưng tại sao... tại sao cảm giác lại chân thực thế này?
"Em còn lao ra cứu tôi nữa!" Vương Thiên Thần dường như mất hết kiên nhẫn khi đối phương liên tục lảng tránh, bắt đầu nói dồn dập, giọng dần dâng cao hơn. "Vì tôi, là vì tôi ngu xuẩn, đã khiến em phải nằm hôn mê suốt ba tháng!"
"Em... cứu anh á?" Cậu khẽ nhíu mày, lòng dấy lên nghi hoặc, tâm trí quay cuồng với những hình ảnh không rõ ràng.
Thảo nào hắn ta bị tai nạn cùng ngày, cùng địa điểm với mình.
"Tôi đã ở bên em suốt ba tháng em hôn mê đấy!" Hắn đột ngột siết chặt lấy hai vai cậu, lắc mạnh. Chiếc xe đạp đổ rầm xuống lòng đường. Ánh mắt hắn ta sắc bén như một lưỡi dao, như có thể giết chết bất kỳ ai dám chọc giận hắn. "Mua thuốc, thay nước, lau người,... Em thực sự không nhớ chút gì sao!?"
Cổ Tử Thành nắm lấy cổ tay Vương Thiên Thần, cố gỡ ra khỏi người mình, nhưng cơn nóng giận của hắn ta mạnh mẽ đến mức một sĩ quan cảnh sát như cậu cũng phải dè chừng. Giọng cậu trở nên bối rối lẫn sợ hãi:
"Anh đang làm gì đấy? Bình tĩnh lại đi!"
Gió đêm rít qua bên tai, luồn vào lòng người như một lưỡi dao lạnh lẽo. Mắt cậu trợn lên, không giấu được sự hoang mang.
"Tôi đã dành hết tiền tiết kiệm để chăm lo cho em đấy!" Hắn ta gần như hét lên, tay chỉ càng siết mạnh hơn. Quầng mắt hắn cũng phút chốc đỏ lên, ươn ướt. "Sao em có thể không nhớ được chứ!"
"Giờ anh đang kể công đấy à?" Cổ Tử Thành nghiến răng, giọng lạc đi vì kích động. Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập.
Căng thẳng giữa hai người như tấm dây đàn kéo đến giới hạn. Ánh đèn đường chao đảo qua lớp nước mắt long lanh trong mắt Vương Thiên Thần. Lời trách móc của cậu như một đòn đánh vào lòng tự ái của anh. Trong khoảnh khắc, anh không còn nói gì nữa. Tay anh buông dần khỏi vai cậu, đầu cúi thấp, cả người run nhẹ.
Anh ấy thực sự... đau lòng. Nhưng đâu thể ép một người nhớ lại mọi thứ trong ngày một ngày hai được chứ?
"Được." Cổ Tử Thành nói khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nếu đúng như vậy, em thật sự biết ơn anh. Nhưng anh làm ơn đừng quá khích như này lần nữa, có được không?"
Cổ Tử Thành nhìn anh, rồi khẽ đặt tay lên vai, vỗ nhẹ. "Chuyện đã qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu được... em sẽ cố nhớ lại, được không?"
Một khoảng lặng dài trôi qua.
"Tôi..." Vương Thiên Thần ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ đi, lạc lõng "Tôi xin lỗi... quá đáng với em rồi."
"Được..."
Anh lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc xe đạp bị đổ, động tác chậm rãi như đang vuốt ve một thứ gì quý giá. Anh sửa lại tay lái, kiểm tra bánh xe, rồi mới lùi về sau một chút, ánh mắt âm thầm nhìn Cổ Tử Thành dắt tiếp chiếc xe trên con đường dài bất tận.
Tám năm ròng, anh vẫn như thế, cứ mãi loay hoay giữa việc kiếm tìm cậu, quan tâm cậu và không biết phải làm sao để giữ cậu ở lại.
Mười một giờ.
"Vậy... không nhắc lại chuyện cũ nữa, kể chuyện gần đây đi. Tám năm qua, em sống như thế nào?" Người đàn ông khóc xong trông già cằn già cỗi kia lại rón rén cất lời.
"Cũng bình thường. Làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ."
"Chỉ vậy thôi?"
Cổ Tử Thành liếc xéo người kia một phát. Phiền hà nên có chừng mực!
"Còn gì nữa? Đâu phải ai cũng có cuộc sống đặc biệt như anh, thưa ông đạo diễn nổi tiếng."
Vương Thiên Thần hụt hẫng đáp lại. "Tôi không nói về công việc. Ý tôi là... em có cảm thấy vui không?"
Vui là gì? Có phải là cảm giác lúc này, khi đứng cạnh anh, dù chẳng nhớ rõ anh là ai... nhưng tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ?
"Vui hay không, có quan trọng không?"
"Quan trọng. Với tôi," Người kia vẫn mặt dày, tay đặt lên trước ngực tỏ vẻ chân thành, "rất quan trọng!"
Cạn lời.
Một khoảng lặng lại lần nữa phủ xuống, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trên cao và ánh đèn đường rung rinh trong gió.
Mười một giờ rưỡi.
"Hôm đám cưới Đường Khiết, em còn nhớ không?" Giọng nói đáng ghét kia không thể ngừng lải nhải bên tai cậu.
"Nhớ gì?"
Vương Thiên Thần dường như trở nên hào hứng trở lại, miệng không quên cười một cái đầy lưu manh. "Cô dâu chú rể làm những gì, chúng ta làm y hệt!"
"Hả? Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
"Hmm... Để tôi nhớ xem nào?" Hắn ta cười cười gian xảo, rồi đặt tay lên cằm giả bộ trầm ngâm. "Có người nào đấy, say xỉn rồi sáp lại người tôi, nói nhớ tôi, rồi, ôi thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến." Tay hắn đưa lên môi mình xoa xoa đầy ẩn ý, rồi nó trườn xuống phần cổ đỏ ửng vì lạnh, cố để lộ nhiều hơn nhưng cổ áo sơ mi đóng quá chặt. "Giống hệt 8 năm trước."
Cổ Tử Thành khựng lại, cổ họng nghẹn ứ như có cái gì đó không trôi nổi. Đầu óc đen tối của cậu khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ.
Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Hôm đấy mình tỉnh dậy ở phòng trọ mà?
"Em không hiểu anh đang nói cái gì hết."
Vương Thiên Thần cúi xuống, tay vịn vào chiếc xe đạp phía trước, giọng anh thấp hơn nhưng lại rõ ràng đến lạ. "Nếu em không nhớ thì cũng không sao... Tôi có thể làm lại cho em nhớ."
Dù cho có chiếc xe ngăn giữa, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách vài gang tay. Cổ Tử Thành giật mình, vô thức lùi lại, giọng như quát mắng như sắp muốn chửi thề đến nơi. Hắn đâu có biết hình ảnh con hổ dữ ấy trên sóng truyền hình.
"Anh!" Cậu đẩy mạnh vai anh.
Vương Thiên Thần cười cười rồi đứng thẳng trở lại. "Thôi không trêu nữa. Mà, nghe nói em không tìm được phòng trọ phù hợp. Mai phải chuyển đi rồi. Em định tính tiếp như nào?"
"Chắc cùng lắm ở ngoài đường vài hôm, không thì tá túc nhà Đường Khiết vậy..."
Người kia không thể ngừng khoe sự giàu có của mình khi hắn lắc chùm chìa khoá trên tay. "Hay em sang nhà tôi ở tạm?"
"Không cần đâu, em tự lo được."
"Ở nhờ thôi, không cần trả tiền đâu."
"Em không muốn mắc nợ anh."
Không phải vì sĩ diện, mà là... sợ bản thân sẽ quen với sự ấm áp đó. Mà một khi đã quen, thì sẽ rất đau nếu mất đi.
"Nhưng tôi nợ em nhiều lắm đấy."
"Em..."
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Với một linh cảm chẳng lành, Cổ Tử Thành vội rút điện thoại trong túi ra. Là lão Tần, một trinh sát hình sự lành nghề.
"Em xin lỗi." Cậu nhỏ giọng với người đối diện rồi nhấc máy, không để ý Vương Thiên Thần đã bước nhanh tới, giữ lấy tay cầm xe đạp giúp cậu.
"Alo?..."
"Đồng nghiệp Lục Yên gặp nạn rồi."
"Anh nói gì?"
"Uông Thiến Thiến."
"Được, tôi đến ngay."
Vương Thiên Thần nhíu mày khi thấy Cổ Tử Thành vội vã leo lên chiếc xe đạp, ánh mắt cậu ánh lên sự sốt ruột rõ rệt.
"Lại có vụ án à?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Ừ, em phải đi đây," Cổ Tử Thành đáp ngắn gọn, quay đầu lại nhìn anh thoáng qua.
"Chờ đã," Vương Thiên Thần nói, lần này âm giọng có phần nhẹ nhàng hơn khi anh bất giác giữ lấy cánh tay cậu. "Cho tôi liên lạc của em được không? WeChat, hay số điện thoại cũng được."
"Để lần sau được không, em đang vội."
"Vậy em cầm lấy cái này." Vương Thiên Thần không ép. Thay vào đó, anh rút từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đặt vào túi áo khoác ngoài của cậu. "Nhớ liên lạc với tôi đấy nhé."
Cổ Tử Thành không đáp. Cậu cúi đầu, đạp mạnh xuống bàn đạp. Chiếc xe lăn bánh, bánh xe phát ra âm thanh lạo xạo nho nhỏ trên mặt đường phủ đầy sỏi vụn. Mái tóc cậu bay ngược về sau, hòa vào bóng đêm.
"Đi cẩn thận nhé!" Vương Thiên Thần chân thành gọi với theo.
Từ xa, giọng của Cổ Tử Thành đáp lại, thoảng qua gió đêm. "Biết rồi!"
Vương Thiên Thần đứng yên nơi đó, ánh mắt dõi theo bóng người đang khuất dần nơi khúc quanh. Anh nhếch môi, vừa như muốn cười, vừa như đang tự giễu chính mình.
"Lại chạy mất rồi..." Anh nghĩ thầm, siết nhẹ trong tay chùm chìa khóa mà anh đã định trao cho cậu tối nay, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội.
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực, nhưng lại không đủ để biến thành tiếc nuối. Bởi vì sâu trong đáy lòng, anh biết, cậu vẫn chưa thật sự rời đi.
"Cứ như chơi trốn tìm, đã suốt tám năm nay rồi," anh lẩm bẩm, rồi xoay người, bước vào màn đêm yên tĩnh phía bên kia con đường.
"Em vẫn giữ khăn của tôi, em không thoát được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip