Chương 19: Sủi cảo
Trời về khuya, gió lùa qua từng tán cây rừng, hú rền như tiếng than khóc ai oán giữa đêm khuya. Mặt hồ phía xa kia đen ngòm nằm lặng như một vũng máu đông giữa lòng rừng âm u. Cây cối xung quanh rậm rạp, tán lá khô khốc xào xạc. Một âm điệu lạ tai khiến sống lưng người dũng cảm nhất cũng phải lạnh toát. Ở phía xa, tiếng xe tải rền rĩ lướt trên cao tốc, không át được cái cảm giác hoang vắng đến nghẹt thở.
Cổ Tử Thành đạp xe chậm rãi tới, đèn xe hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống con đường lầy lội, ẩm ướt. Mùi bùn non trộn với mùi tanh tưởi của hồ nước khiến cậu bất giác nhíu mày. Cậu dựng xe bên gốc một cây cổ thụ rêu phong, bước chậm đến khu vực đã được giăng dây cách ly.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng, kết hợp ánh xanh đỏ lập lòe, chẳng khác một sân khấu kịch rùng rợn là bao.
"Má, quên trả khăn rồi..." Cổ Tử Thành bất giác sờ lên cổ, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên từng sợi vải. Cậu khẽ lắc đầu, cố dẹp hình ảnh người đàn anh phiền phức kia ra khỏi tâm trí, nhận lấy camera, găng tay và phục trang từ tổ hậu cần.
Lý Khanh từ bên trái bước tới, mặt mũi kín mít những màu xanh, tay cầm hộp dụng cụ khám nghiệm, nheo mắt lại khi thấy vật kỳ lạ trên cổ đối phương. "Cậu mới mua khăn quàng mới à? Tôi chưa thấy cậu mặc bao giờ?"
"Tôi mượn, quên chưa trả."
Cổ Tử Thành không ngẩng đầu mà tiến thẳng về chỗ thi thể.
Cái xác nằm dọc cạnh rìa hồ, như vừa được kéo lên từ dưới nước lên. Toàn người ẩm ướt dính đầy bùn đất, quần áo xộc xệch, tóc xõa rối, da trắng bệch, môi tím tái. Mùi thối rữa ngập tràn không khí, may có chiếc khẩu trang giúp giảm bớt cái khó chịu.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như khựng lại. Một hình ảnh mơ hồ ùa về, như một giấc mơ cũ kỹ, nhạt nhòa, như đã từng xuất hiện trong đêm khuya nào đó, nơi một cô gái với mái tóc dài cũng ngã xuống bên hồ, tay vẫn cố vươn về phía ánh sáng.
"Cảnh tượng này... sao trông quen quen? ... là trong mơ? ...hay là một cơn dự cảm?"
Một cơn lạnh tràn qua sống lưng. Cậu nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy máy ảnh. Cậu hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng không thể xua đi cảm giác bất lực trong lòng.
"Lẽ ra mình đã có thể làm gì đó..., nếu mình để ý đến dấu hiệu, nếu mình..."
Cảm giác như một kế hoạch đã từng được lập ra rất chi tiết trong đầu cậu, một cách vô lý nào đấy, để ngăn chặn chính cái chết này, nhưng rồi bị lãng quên, ngăn chặn, hay chưa từng kịp bắt đầu.
Cổ Tử Thành khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên một tia đau đớn, rồi tắt lịm trong sự lặng lẽ.
Bùi Tiêu Nam quỳ xuống cạnh thi thể, tuy mặt vẫn bình thản, nhưng thỉnh thoảng vẫn khịt mũi nhẹ, dùng nhíp lấy mẫu đất trong móng tay. Những pháp y khác đứng bên cạnh ghi chép lên sổ tay.
"Cậu mượn của ai đấy?" Lý Khanh đặt hộp xuống rồi cúi người, lấy một túi zip nhỏ ra, đưa cho pháp y Bùi.
"Người quen thôi." Cổ Tử Thành vẫn chăm chú chụp lại từng phần của thi thể.
"Hay cuối tuần rảnh đi uống gì không?" Lý Khanh lại lấy biển màu vàng đánh số ra rồi đặt trên nền đất bùn bên cạnh.
"Tôi bận." Cậu đáp gọn, chuyển qua chụp lại dấu chân đối phương vừa tìm được.
Sao đàn ông nào cũng phiền thế nhỉ?
Ở bìa rừng, Tần Diệu và Lưu Hạo đang thẩm vấn một bác lao công lớn tuổi. Người phụ nữ mặc đồ bảo hộ màu cam rụt rè, lưng khòm lại, hai tay đan vào nhau bám vào cán chổi, mắt láo liên nhìn quanh.
"Bác ơi, ngoài nạn nhân ra, thì bác có nhìn thấy ai khả nghi ở hiện trường không ạ?" Tần Diệu hỏi, mặt căng thẳng.
"Không. Tắt đèn tối om, chỗ này lại là rừng cây, tôi không để ý lắm."
"Vậy lúc bác phát hiện thi thể là mấy giờ ạ?"
"Chắc là khoảng mười hai giờ hơn."
"Vậy bác có nhìn thấy có xe đi đến hồ nhân tạo này không?"
"Xe à. Không có. Bên này là đường cao tốc, có lúc khá là ồn."
"Vâng, cảm ơn bác đã phối hợp."
Lưu Hạo lắc đầu, giở sổ ghi chép. "Chứng cứ mờ nhạt. Không loại trừ khả năng do con người làm."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, ánh đèn sáng gắt của đèn pin rọi vào từng ngóc ngách. Gió vẫn rít từng cơn, như muốn xé toạc màn đêm.
Một lúc sau, tiếng bánh xe kít lại, theo sau là tiếng bước chân dồn dập vang lên trên lối mòn.
"Anh Ngật, bên này!"
Đội trưởng Giang Thành Ngật xuất hiện, hơi thở gấp, mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm đèn pin hớt hải lướt qua một lượt thi thể.
"Xin lỗi, kẹt xe một đoạn." Anh giải thích.
Bùi Tiểu Nam bĩu môi, thì thào: "Lúc nào cũng đến sau... mà lại làm ra vẻ bận rộn lắm."
Lý Khanh nén cười, đá mắt sang Tử Thành. Cậu chẳng nói gì, chỉ xem lại ảnh rồi chỉnh ống kính và góc chụp.
"Ai báo cảnh sát vậy?" Giang Thành Ngật không để tâm, quay đầu nhìn một vị sĩ quan chạy lại.
"Một nhân viên vệ sinh. Vừa mới hỏi sơ bộ mấy câu. Nói là bình thường không có ai quản lý hồ này, bỏ hoang, không có ai qua lại. Bác ấy làm việc gần đây, mỗi lần đi làm về đều đi qua chỗ này, tiện thể, rửa những công cụ này, nên phát hiện nạn nhân." Lão Tần nhìn quanh, diễn tả lại đường đi của người báo án.
"Kết quả thăm dò hiện trường thế nào?"
"Có túi của con gái, bên trong có thẻ công tác của Uông Thiến Thiến, và mấy dấu chân. Đã bảo bọn họ đi điều tra rồi. Trước mắt chỉ có chừng này bằng chứng có giá trị."
"Điện thoại cô ấy đâu?"
"Không thấy."
Đội trưởng Giang đi thăm dò mấy bụi cây ven hồ một lúc, rồi gọi với. "Lưu Hạo. Hạo ơi."
"Anh Ngật."
"Cậu liên hệ nhà mạng, điều tra nhật ký cuộc gọi của cô ấy, xem xem ai hẹn cô ấy tới đây hay là như thế nào. Làm gì có ai nửa đêm đi đến đây đâu."
Cổ Tử Thành dưới này liếc nhìn lên ba người đàn ông chững chạc kia, lòng không khỏi ghen tị trước khí chất ngời ngời của họ. Ba người, ba bộ đồ đen chỉnh tề, vừa ngầu vừa thần bí. Nhìn lại bản thân, thì nào là xám, be, nâu đủ màu, lại còn khoác thêm áo trắng của pháp y hiện trường nữa, trông khác gì một cậu nhóc tới đây vui chơi cơ chứ.
"Hồ này là hồ nhân tạo Hương Tụng, nghe nói do nhà đầu tư tòa cao ốc bên cạnh đào. Tòa nhà kia bị bỏ hoang thì cái hồ này cũng bị bỏ không, chẳng ai đến." Lão Tần bổ sung.
Giang Thành Ngật gật đầu, giọng nghiêm nghị, liếc qua đội pháp y và kỹ thuật: "Lý Khanh, cậu phối hợp với đội kỹ thuật kiểm tra hiện trường lần nữa, mau chóng đi tìm điện thoại, không được thì định vị. Có thể đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Tần Diệu, cậu đi liên hệ với người nhà. Tử Thành, cậu đi trích xuất các camera của chủ tòa nhà quản lý khu vực hồ này. Bùi Tiêu Nam, cô khẩn trương đưa thi thể về cục khám nghiệm tử thi."
#
Văn phòng Đại đội Điều tra hình sự chi cục An Sơn, thành phố Ninh Hải tọa lạc trên tầng ba của một tòa nhà hành chính, nền tường sơn màu ghi nhạt, vừa hiện đại, vừa mang những nét kiến trúc vòm cổng hình cung cổ điển.
Bên trong, căn phòng rộng rãi, cũng sương sương khoảng hai trăm mét vuông, được chia thành nhiều khu vực chức năng khác nhau. Các dãy tủ hồ sơ đầy ắp những thùng carton được dán nhãn và cất gọn vào một phòng riêng, nên tổng thể trông không quá bừa bộn.
Ở vị trí trung tâm là một chiếc bàn họp dài, cùng dãy máy tính xếp thẳng tắp. Bên cạnh, một chiếc bảng trắng lớn đầy ắp những ảnh chụp, sơ đồ hiện trường, chuỗi thời gian, và hàng trăm ghi chú bằng bút dạ đỏ, xanh, đen đan xen như mạng nhện. Và đương nhiên không thể thiếu chiếc màn hình 100 inch full HD treo phía trước.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn hắt xuống cái con người đang đứng tựa vào tường, mắt có quầng thâm vì đã thức suốt đêm, nhìn qua ô cửa sổ lớn, xuống những bồn cây ở sân trước. Đối với cái nghèo nàn của bản thân, Cổ Tử Thành bất giác thấy hổ thẹn.
Phía bàn họp, Tần Diệu nghiêm trang tựa vào thành bàn, tay cầm bảng kẹp hồ sơ, trầm giọng:
"Nạn nhân là Uông Thiến Thiến, nữ, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1999, năm nay 25 tuổi, người Lôi Dương. Nghề nghiệp: y tá khoa Gây mê, Bệnh viện Nhân dân quận An Sơn. Phán đoán sơ bộ thời gian tử vong là từ 22 giờ đến 24 giờ. Đêm qua, thi thể được phát hiện ở hồ nhân tạo Hương Tụng. Theo lời làm chứng của nhân viên vệ sinh thì hồ này đã bị bỏ hoang rất lâu, xung quanh cũng không có camera giám sát. Bình thường cũng không có ai qua lại chỗ này. Hơn nữa bên cạnh là đường cao tốc, tiếng ồn lớn, có động tĩnh gì cũng sẽ khó phát hiện."
Lưu Hạo ngồi bên chiếc máy tính, tay liên tiếp thao tác trên bàn phím, lần lượt chuyển tiếp các hình ảnh thu thập được từ hiện trường chiếu trên màn hình.
"Bọn em đã tra ra dự báo thời tiết tối qua. Từ chiều qua đến nửa đêm, khu vực hồ nhân tạo Hương Tụng không có gió bão. Nên có thể loại trừ khả năng thi thể ở dưới nước là do bị trôi dạt bởi nguyên nhân thời tiết."
Lý Khanh xoay ghế ngồi ngược, khoanh tay chống lên thành.
"Nơi cuối cùng điện thoại của Uông Thiến Thiến phát ra tín hiệu, mọi người đoán là ở đâu?" Cậu giơ tay ra tỏ vẻ bất lực. "Là ở dưới hồ nước nhân tạo."
Câu nói vang vọng khiến không khí trong phòng nặng nề hơn. Đội trưởng Giang bất giác ngả người ra sau mệt mỏi, hai tay bóp nhẹ trán.
Lý Khanh nói tiếp, giọng vẫn đều đặn.
"Bọn em đã sắp xếp người vớt, một khi phát hiện điện thoại sẽ lập tức khôi phục dữ liệu."
Bùi Tiêu Nam vừa đi ra từ phòng giám định pháp y, giao việc cho bên xét nghiệm, rồi quay ra với bản báo cáo sơ bộ.
"Tử thi có dấu hiệu ngạt cơ học, loại trừ được khả năng bị bóp cổ. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân tử vong cụ thể, cần phải đợi kết quả xét nghiệm nội tạng và độc chất."
Đội trưởng Giang liếc nhìn đồng hồ.
"Lúc nào sẽ có kết quả?"
"Kết quả thì phải đợi một lúc nữa." - Bùi Tiêu Nam đáp gọn.
"Khám xét hiện trường không phát hiện bất cứ tóc và dấu vân tay nào. Nhưng có dấu giày." Tần Diệu bổ sung.
"Hạo, chiếu dấu giày đó lên."
Màn hình lớn lập tức hiện dấu giày lấm bùn, phóng to từng chi tiết.
"Dấu giày này khoảng 42 đến 44. Có một điểm thú vị là trọng tâm hơi nghiêng về phía sau. Còn lại, phần trống nhiều, đặc biệt là ở phía trước. Để lại dấu vết rõ ràng." Tần Diệu nhận xét.
"Là đặc điểm của việc chân bé đi giày to!" Lý Khanh nhanh nhảu chen vào.
"Chính xác. Có thể nghi phạm cố tình đi sai size giày để gây nhiễu dấu vết." Tần Diệu vỗ vai cậu em, khen ngợi.
Đội trưởng Giang thì không vui vẻ được như thế, giọng chỉ trích.
"Vậy là cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết gì về đặc điểm của nghi phạm, đúng không?"
"Trước mắt là như vậy." Tần Diệu đáp khẽ.
Toàn đội rơi vào trầm mặc. Cổ Tử Thành thì vẫn luôn im lặng hướng mắt về sảnh trước, lòng nặng trĩu. Uông Thiến Thiến cũng gọi là một người thân quen với cậu. Cô ấy thân với Lục Yên, nên mỗi lần đến bệnh viện thăm Lục Yên, hay tham dự sự kiện gì cùng nhau là sẽ gặp cô ấy, rồi nói chuyện rất rôm rả. Hôm trước tiệc tân gia của cô, cậu cũng chưa thể đến được, dĩ nhiên vì bận tăng ca. Thế mà ông Đội trưởng vẫn lẽo đẽo theo được mới tài. Nhưng, cậu lại lo cho tâm trạng của Lục Yên hơn. Chắc hẳn cô ấy đang rất suy sụp, dù cậu biết rõ cô ấy sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
"Tôi hy vọng mọi người có thể coi trọng 72 giờ vàng của vụ mưu sát này. Tập trung tinh thần, cố gắng tìm kiếm manh mối cho tôi, được không?"
Đội trường Giang chỉnh đốn tinh thần toàn đội, rồi nghiêm giọng giao việc.
"Lý Khanh, Lưu Hạo, hai cậu phụ trách rà soát toàn bộ camera gần hồ nhân tạo, bao gồm những camera nhà dân hướng ra đường cao tốc và các ngã rẽ vào hồ."
"Đã rõ." Hai người đồng thanh.
"Bùi Tiêu Nam, đốc thúc bên giám định pháp y, đẩy nhanh quá trình. Tôi cần biết thời gian tử vong cụ thể của Uông Thiến Thiến trong hôm nay."
"Rõ." Bùi Tiêu Nam gật đầu.
"Có gì cần bổ sung không?"
Mọi người lắc đầu.
"Vậy, đi làm việc đi."
Dứt lời, Giang Thành Ngật đứng dậy, lấy chiếc áo treo trên ghế xong, như chợt nhớ ra điều gì, quay người lại, gọi:
"Tần Diệu, Thành Thành, hai cậu đi với tôi."
#
Bệnh viện Nhân dân quận An Sơn thành phố Ninh Hải.
Không gian phòng họp tầng ba rộng rãi nhưng tối giản, được chiếu sáng nhờ hàng cửa sổ kính lớn chiếm gần như toàn bộ một bên tường che hờ bởi cuốn rèm trắng sữa.
Cổ Tử Thành ngồi bên trái chiếc bàn họp dài, lưng thẳng tắp dựa lại thành ghế phía sau. Bên cạnh cậu là Tần Diệu, gác tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, trước mắt là cuốn sổ ghi chép và máy ghi âm. Đội trưởng Giang Thành Ngật thì khoanh tay, hơi nghiêng người về trước, tay phải cầm một cây bút chì đang gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đối diện với họ, ở mỗi lượt thẩm vấn, lần lượt là Hoàng Vĩ, Kiều Nhuế, y tá trưởng Kiều, chủ nhiệm Tôn và viện trưởng.
Tóm lại, tối qua, Thiến Thiến đã giúp Hoàng Vĩ đón một ca cấp cứu và sau đó không liên lạc lại. Khoảng 8 giờ 30 phút, Thiến Thiến rời bệnh viện cùng Kiều Nhuế, cả hai đi cùng chuyến xe buýt số 396. Cô không chú ý đến giờ cụ thể, chỉ nhớ Thiến Thiến xuống xe ở vườn hoa Tân Thành sau khi cô xuống tại nút giao Lâm Hà (cách 3 trạm). Y tá trưởng Kiều và chủ nhiệm Tôn xác nhận Thiến Thiến có cảm xúc ổn định, ít xảy ra xung đột với bệnh nhân, nhưng có một người bạn trai khá khốn nạn và kiểm soát. Viện trưởng cho biết Lục Yên hiểu Thiến Thiến nhất, có quan hệ rất tốt với cô.
"Bác sĩ Lục, cô... vẫn ổn chứ?" Cổ Tử Thành ngập ngừng hỏi, ánh mắt dè dặt lướt qua gương mặt tái nhợt của Lục Yên.
Lục Yên gật đầu, rất khẽ. Nhưng chỉ giây sau, hàng mi dài khẽ rung, và nơi khóe mắt đã lấp lánh những giọt nước chưa kịp rơi. Cô cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng.
"Lục Yên, là thế này..." Giọng đội trưởng Giang Thành Ngật vang lên, trầm ổn và chậm rãi, như một lời thì thầm đầy thấu cảm. "Chúng tôi xem qua lịch sử cuộc gọi của Uông Thiến Thiến, cuộc điện thoại cuối cùng, là gọi cho cô, phải không?"
Lục Yên chỉ gật đầu. Và rồi, trong sự im lặng lặng lẽ của căn phòng, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai gò má.
"Trên thực tế, cuộc gọi đó không được bắt máy. Sao cô lại không nghe?" Tần Diệu vẫn giữ chất giọng nghiêm túc vốn có, nhưng có điều gì đó không đúng lúc.
"Điện thoại tôi để chế độ im lặng. Tôi... không nghe thấy..." Câu trả lời của Lục Yên run rẩy như gió thoảng
"Vậy lúc nào cô thấy được cuộc gọi nhỡ?"
"Là lúc các anh gọi điện cho cảnh sát Giang... tôi mới thấy... và một tin nhắn WeChat nữa..." Cô bặm môi lại, giọng đã bắt đầu lạc đi.
"Cậu ấy nói,... 'Lục Yên,... cứu tớ...'"
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như trầm xuống một nhịp. Không ai thở mạnh, không ai cử động. Cổ Tử Thành ngẩng nhìn cô, muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng cổ họng lại cứng đờ, không thể thốt thành lời. Tất cả những gì cậu có thể làm là siết chặt nắm tay đặt dưới bàn, móng tay in hằn lên da thịt.
"Lúc nào?" Tần Diệu tiếp tục hỏi.
"23 giờ 14 phút."
"Tôi có thể xem điện thoại chút không?" Câu hỏi chưa kịp dứt, Giang Thành Ngật đã giơ tay ngăn lại.
"Chuyện là... chúng tôi đã hiểu tình hình sơ bộ rồi. Cô..." Anh ngập ngừng hỏi, do dự, định khuyên gì đó, nhưng Lục Yên lại lên tiếng trước.
"Là tại tôi... đúng không? Là tại tôi không nghe máy... nên cậu ấy mới..."
Cô gần như gào lên, dù giọng vẫn yếu ớt.
"Đừng, đừng, cô đừng nghĩ như vậy!" Giang Thành Ngật vội ngồi thẳng dậy, giọng dứt khoát. "Không liên quan gì đến cô hết." Giang Thành Ngật tỏ rõ vẻ lo lắng lên khuôn mặt.
Nhưng Lục Yên chẳng nghe thấy gì nữa.
"Mọi lần... mọi lần cậu ấy đều tìm tôi đầu tiên... Nhưng lần này... tôi lại không trả lời ngay... thế nên... Tại tôi hết... Xin lỗi... xin lỗi..."
Hơi thở cô đứt quãng, từng lời như nhát dao cứa sâu vào lòng.
"Xin lỗi..."
Ở bên cạnh, Cổ Tử Thành chỉ biết cúi đầu. Một nỗi đau nghẹn ứ trong ngực. Bất lực, giận dữ, hối tiếc. Vì... cậu cũng nhận được tin nhắn từ Uông Thiến Thiến...
"Cô có thể nói rõ hơn về...?"
"Được rồi. Đừng hỏi nữa." Giang Thành Ngật cắt ngang lời Tần Diệu, giọng trầm xuống. Anh nhìn Lục Yên, thấy đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên không kiểm soát nổi.
#
Ba người vừa bước ra khỏi phòng họp, hành lang dài đón họ bằng ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua lớp kính lớn. Không khí ngoài này có vẻ thoáng hơn trong phòng nặng trĩu không khí u uất, nhưng Cổ Tử Thành vẫn thấy lòng mình chẳng nhẹ đi phần nào.
Bước xuống thang cuốn về tầng một, thì đột nhiên Vương Thiên Thần xuất hiện từ đâu ra bước tới. Áo khoác dài màu be, cổ áo dựng lên, tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung tự tin. Ánh mắt khó chịu của anh ta liếc qua Giang Thành Ngật, khóe miệng lại giật giật. Ghen tị và bất mãn.
Ánh mắt lạnh lùng đó chỉ lướt qua một giây, nhưng Giang Thành Ngật cũng kịp bắt được, và nhíu mày nhẹ. Anh khinh!
Nhưng khi ánh mắt ấy chuyển sang Cổ Tử Thành, nó lập tức dịu dàng và trìu mến trở lại. Như thể là một người khác. Như thể cái gai trong ánh mắt vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Ồ, trùng hợp nhỉ. Gặp lại rồi này." Vương Thiên Thần bước lại gần, môi nở nụ cười dịu dàng. "Cổ Tử Thành, hôm nay trông em mệt nhỉ."
Cổ Tử Thành thoáng sững người, rồi gật đầu lịch sự.
"Đàn anh, anh đến bệnh viện này tìm ai vậy?"
"Lục Yên." Giọng anh chần chừ, đánh giá thái độ đối phương rồi mới cất lời. "Muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Nhưng chắc cô ấy đang nghỉ rồi. Tôi định chờ lát nữa."
Khi Giang Thành Ngật và Tần Diệu chuẩn bị rời đi, Vương Thiên Thần quay sang giữ nhẹ tay Cổ Tử Thành, giọng hạ thấp.
"Em đi với họ à? Tôi có chuyện muốn nói riêng chút."
Cổ Tử Thành ngập ngừng, rồi quay sang hai người đi cùng.
"Anh Giang, anh Tần, hai người cứ ra xe trước. Em ra sau liền."
Giang Thành Ngật thoáng nhìn Vương Thiên Thần, ánh mắt cảnh giác, nhưng không nói gì. Tần Diệu thì chỉ nhún vai, lặng lẽ đi trước.
Khi chỉ còn lại hai người, Vương Thiên Thần chậm rãi bước đến gần hơn, giọng như pha chút hờn dỗi.
"Chiếc khăn đó... cậu còn giữ không?"
Cổ Tử Thành hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu.
"Ờ... em lại để ở văn phòng rồi. Hôm nay không biết sẽ gặp anh nên chưa đem theo."
"Không sao." – Vương Thiên Thần mỉm cười, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ, vẫn còn bốc khói. "Sủi cảo nóng. Bữa sáng cho em nè."
Cổ Tử Thành ngơ ngác.
"Gì vậy? Anh mua cho Lục Yên chứ gì, dư ra thì tiện cho tôi hả?"
"Không." – Thiên Thần hơi nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia gì đó nửa đùa nửa thật. "Tôi mua riêng cho em. Lần trước thấy em chỉ ăn mỗi bánh bao lạnh, tội nghiệp quá."
"...Không cần đâu..." Chẳng hiểu sao tai cậu lại bất giác đỏ ửng lên, ngoảnh mặt ra hướng khác.
Ủa, nhưng mà tôi với anh gặp lần đầu là tối qua mà?
Vương Thiên Thần nhún vai, đặt hộp sủi cảo vào tay cậu.
"Ăn đi. Không ăn là tôi giận đấy."
Cổ Tử Thành không đáp, chỉ mím môi cầm lấy, cúi đầu nhìn xuống hộp giấy. Bụng cậu lại thuận theo khẽ rung lên thành tiếng.
Vương Thiên Thần mỉm cười nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột ngột nói:
"Em... cho tôi WeChat đi. Lần trước vẫn chưa xin được. Lúc cần gọi đỡ phải hỏi người khác."
Nhưng hai ta có gì để gặp nhau ngoài việc trả khăn à?
Cổ Tử Thành chần chừ đôi chút, nhưng tay lại cứ thế thò vào túi áo, luống cuống lấy chiếc điện thoại. Nhưng ôi, thật may sao, cái Face ID bị ánh nắng sáng sớm làm cho chập chờn.
Ánh mắt người kia hồi hộp mong chờ, rồi lại khó chịu. Muốn đập nát cái điện thoại kia rồi mua mới cho cậu quá.
Một hồi lâu, vẫn chưa kịp mở được mã QR lên thì tiếng còi xe vang lên ngay phía trước.
Chiếc xe màu đen lướt đến trước sảnh, kính xe hạ xuống, Giang Thành Ngật ló đầu ra, giọng gấp gáp:
"Cổ Tử Thành! Cục gọi gấp! Có phát hiện mới!"
"Ờ, tới ngay!" Cổ Tử Thành thở hắt như thoát được một kiếp nạn, vội vàng nhét điện thoại lại, quay sang Vương Thiên Thần.
"Xin lỗi... để lúc khác nhé?"
"Ừ, không sao." Vương Thiên Thần cười nhạt, lùi lại một bước. "Đi đi. Nhớ ăn sủi cảo đó."
Cổ Tử Thành gật đầu rồi vội vàng chạy đi, để lại sau lưng một ánh mắt dõi theo, dịu dàng, nhưng cũng thấp thoáng chút tiếc nuối chưa kịp che giấu.
Bóng lưng em, tôi nhìn mãi không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip