Chương 21: Đạo sĩ độ kiếp thành địa chủ

Một đêm tối đặc sệt, quằn quải.

Một tiếng còi rú dài, khắc khoải.

Như một tiếng thét gọi, từ kiếp trước.

Mưa.

Trút xuống đất nứt nẻ.

Không phải mưa cuối hè

Là mưa lửa, mưa đạn.

Mưa của xác người tan chảy.

Của máu bùn rụi cháy.

Cậu chạy

Qua đầm lầy nhầy nhụa

Vì anh ấy.

Bản Kiệt Minh.

Mong chờ giây phút hồi sinh.

"Sasin... Cậu nhóc nhà cậu lại hỗn nữa rồi."

Giường bệnh lại ướt đẫm mồ hôi.

Và nước mắt.

Chớp mắt, cậu thành một đứa trẻ.

Cháy xém, con gấu bông trên tay.

Nổ lớn.

Ngày giỗ bố

Và giỗ mẹ

Còn mình cậu

Cô đơn.

Rồi xe tải.

Tiếng phanh rít dài.

Một cái ôm thật chặt.

Một thân người chắn trước mặt.

Máu bắn tung tóe lên đèn pha

Như pháo hoa.

Vương Thiên Thần

Một ánh mắt uất hận

Ân cần đến đau lòng.

Rồi tất cả tan đi

Như khói nhang tàn trong gió.

#

Ánh đèn trắng lóa trên trần đâm vào mắt khiến Vương Thiên Thần khẽ nhíu mày khó chịu. Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, lồng ngực nhói lên mỗi khi thở. Nhưng chắc chắn không đau bằng sự trống rỗng và kinh hoàng đang gào thét trong lòng anh.

"Cổ Tử Thành đâu?"

Lời đầu tiên anh thốt ra, thét lên khàn khàn như tiếng kéo lê trên cát. Một y tá bước tới, tay còn cầm bảng theo dõi sinh hiệu, định kiểm tra mạch và huyết áp cho anh.

"Sếp Vương, anh mới vừa tỉnh dậy sau chấn động não cấp độ nhẹ và chấn thương mô mềm ở vai trái, cần được nghỉ ngơi..."

"Tôi hỏi cậu ấy đâu?!" Anh bật dậy, làm cả cơ thể run rẩy, vết thương nơi xương sườn đau buốt, tê tái. Nhưng anh không để ý. Mắt anh đỏ ngầu như có tơ máu giăng.

Y tá hoảng hốt vì tiếng gầm gừ nổi loạn. "Cậu Cổ... đang được theo dõi đặc biệt. Phòng số 803. Nhưng anh không thể..."

"Biết tôi là ai không?! Là người tài trợ cho cái bệnh viện chó rách này đấy. Tin tôi cho sa thải cô luôn không? Tránh ra!"

Giọng anh trầm và lạnh, bắn ra từng chữ như đạn. Cô y tá toàn thân run sợ, ánh mắt quay ra phía cửa, cầu cứu. Một mình cô không chống lại được con ác thú này!!!

Một vĩ nhân bước ra từ ánh hào quang. Viện trưởng! Ông vừa định bước vào để trấn an anh, chẳng chờ đợi lâu, anh đã xoay người xỏ dép và quát thẳng luôn vào mặt lão ta.

"Nếu không để tôi đi gặp cậu ấy, cả ban điều hành bệnh viện cũng chờ đến lúc xin việc luôn đi."

Không ai dám cãi hắn ta. Đám nhân viên cấp tốc đẩy giường ra cho anh đi, nhưng anh gạt ra, tháo banh kim truyền dịch, tự lê từng bước bằng đôi chân còn run rẩy, thân áo bệnh nhân còn chưa kịp cài lại hết.

Ánh đèn dài chiếu rọi trên sàn tạo thành những vệt trắng lạnh lẽo. Không khí trong hành lang tầng VIP nồng nặc mùi thuốc sát trùng, như đang bóp nghẹt từng hơi thở còn hấp hối.

Phòng 803.

Một y tá vừa ghi chép xong dữ liệu từ màn hình theo dõi, bước ra khỏi phòng.

"Tình hình của cậu ấy sao rồi?" Anh hỏi, mệt mỏi, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô y tá nhìn anh một thoáng, rồi thở ra nhẹ:

"Cậu ấy bị một mảnh kim loại dài 2cm đâm vào cơ bụng trái, sâu khoảng 3.5cm, ngoài ra còn có vết đâm ở bụng dưới bên phải, gần ruột thừa, nghi do một con dao găm, sâu khoảng 3cm, cả hai đều không xuyên đến nội tạng, nhưng mất máu khá nhiều. Ngoài ra còn bị gãy xương sườn 5-6 do va vào lan can, chấn thương sọ não nhẹ do va đập từ vụ nổ, và vết bỏng nhẹ ở cánh tay phải do xung kích áp lực."

Cô tạm ngừng rồi bổ sung:

"Chúng tôi đã xử lý cầm máu, khâu vết thương, tiêm ngừa uốn ván, và đang truyền dịch chống sốc. Chỉ cần cậu ấy tỉnh trong 24 giờ đầu thì sẽ không sao... nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu..."

"Tôi muốn vào." Anh ngắt lời.

"Không được, bệnh nhân cần yên tĩnh..."

"Tôi sẽ yên tĩnh." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sắc lẹm, nghiến chặt răng.

Vừa bước vào phòng, cả thế giới của anh như sụp đổ. Không khí trong phòng bệnh hệt như một cái kho lạnh. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu khô, mùi bông băng ẩm. Và Cổ Tử Thành, nằm đó, nhỏ bé và bất động giữa biển máy móc, dây truyền dịch và màn hình nhấp nháy.

Ngực anh thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Anh tiến tới bên giường, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn cậu. Chiếc ga giường trắng còn tươi sáng và sức sống hơn khuôn mặt tái nhợt kia.

"Đáng lẽ tôi phải ôm em vào lòng... tôi biết rõ em đứng gần vụ nổ hơn. Tại sao tôi lại để em... đến gần căn phòng đó như thế?"

Anh chạm khẽ vào cổ tay cậu, nơi mạch đập mờ nhạt dưới làn da lạnh lạnh, thì thầm.

"Tôi xin lỗi... lại là tôi. Lần đầu là ở vụ tai nạn xe, lần này lại là vụ nổ... Lần nào em cũng bảo vệ tôi, còn tôi... chỉ đứng nhìn em nằm đó bất động thế này..."

Giọng anh vỡ vụn, ngực phập phồng theo từng nhịp nấc. Những giọt nước mắt âm ỉ trào ra, lăn dài, rơi trên mu bàn tay Cổ Tử Thành.

"Là tôi đã hứa sẽ bảo vệ em đến suốt đời... Nhưng..."

Những gì anh có thể làm bây giờ, những gì anh muốn làm, là nắm lấy tay cậu, rồi luồn tay kia qua mái tóc cậu. Dù biết thật không phải phép, nhưng anh vẫn ích kỷ đưa tay áp lên má.

"Làm ơn... Tử Thành, tỉnh dậy đi. Em tỉnh đi rồi chửi tôi, mắng tôi, nói tôi ngốc... gì cũng được. Đừng nằm im như thế... đừng để tôi một lần nữa không kịp giữ cậu lại..."

Anh không còn giữ được vẻ bình thản vốn có được nữa, gần như gục ngã. Ánh đèn máy theo dõi phản chiếu lên mặt anh, một khuôn mặt từng lạnh lùng, nhưng giờ đây đã đỏ hồng và ướt đẫm nước mắt.

Cái mệt mỏi rệu rã khiến anh không chịu được nữa, cúi xuống, úp mặt lên giường bệnh, gục đầu vào cánh tay cậu như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất.

"...Đừng bỏ tôi lại. Lần này, tôi không chịu nổi nữa đâu..."

Rồi, trong hơi thở nặng nề và cơn mỏi mệt vì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Vương Thiên Thần thiếp đi, gục ngủ bên cạnh Cổ Tử Thành, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, như sợ buông ra sẽ vĩnh viễn lạc mất người ấy thêm một lần nữa.

#

Cậu không biết mình đang ở đâu.

Trong mơ hồ, cậu cảm thấy như cơ thể bị đóng băng, đầu mỗi ngón tay tê rần, còn lồng ngực thì như có thứ gì đè nặng đến mức không thể thở nổi. Từng âm thanh xa xăm, tiếng máy theo dõi sinh hiệu kêu tít đều đặn, tiếng máy điều hòa rì rì, và tiếng thở của ai đó... không phải của mình.

"..."

Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt như bị dán chặt bằng keo khô. Một lần nữa. Gắng sức. Một vệt ánh sáng lọt vào, nhòe nhoẹt như một bức tranh loang màu. Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo như sương đông. Mùi kim loại xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn, nhưng chẳng còn sức đâu.

Cậu chớp mắt lần nữa, và lần này, cậu thấy hắn ta.

Vương Thiên Thần.

Đầu gục bên giường cậu, khuôn mặt quen thuộc kia vùi trong khuỷu tay, mái tóc hơi rối, vệt nước mắt còn vương bên má. Anh vẫn mặc áo bệnh nhân, có lẽ đã cãi nhau dữ dội lắm rồi mới được chạy sang đây.

Cổ Tử Thành cảm thấy tim mình co lại một nhịp. Lồng ngực đau. Không rõ vì vết thương... hay vì khuôn mặt ấy.

Cậu nhúc nhích đầu ngón tay. Chạm nhẹ lên mái tóc rối kia.

"...Đàn anh." Giọng cậu gần như không thành tiếng, yếu ớt, khàn đặc.

Nhưng người kia lập tức động đậy.

Vương Thiên Thần ngẩng đầu lên, phút chốc như bị điện giật. Mắt anh mở to, đỏ quạch, rồi tràn đầy kinh ngạc, nước mắt tức khắc rơi xuống lần nữa xuống quầng thâm đen.

"Tiểu Cổ..."

Tay anh run rẩy siết lấy bàn tay nhỏ gầy kia, nhẹ nhàng đến mức sợ sẽ làm cậu đau.

Cổ Tử Thành hé môi, một nụ cười nhợt nhạt lướt qua như tia nắng yếu ớt vừa thoát khỏi màn sương. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đau đáu nhớ ra điều gì đó. Nét mặt chợt trở nên căng thẳng, đôi mắt mở to hoảng hốt, tay khẽ lật nhẹ tấm chăn như muốn vùng dậy.

"Rùa... Con đâu rồi..." Giọng cậu khản đặc, khó khăn lắm mới trượt được khỏi cổ họng rạn vỡ.

"Rùa? Con mèo của em tên Rùa à?" Vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp, Vương Thiên Thần lại nhìn cậu với ánh trìu mến, đắp lại tấm chăn vừa lật.

"Ừ... Nó đâu rồi? Con ơi...." Mắt cậu đỏ hoe, bàn tay với ra không khí trống rỗng. Câu cố nhấc người dậy, nhưng vết thương của cậu lại không cho phép. Và một cánh tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy cậu, áp nhẹ lên vai, giữ cậu lại.

"Nó không sao đâu. Tôi đã cho người đi khám rồi. Em yên tâm... đừng cử động nữa, nghỉ ngơi chút đi."

Ánh mắt cậu dần bớt hoảng loạn hơn, dịu nhẹ lại, nhưng vẫn còn ngân ngấn nước. Cả người cậu bỗng run lên một đợt. Một hơi thở lạnh lẽo bất giác thoát khỏi môi, gần như chẳng thành lời. 'Lạnh quá.'

"Em lạnh hả? Để tôi đi tăng điều..."

"Anh..." Vương Thiên Thần vừa đứng dậy, khẽ ngã khuỵu vì cơn đau ở sườn, thì người trên giường đột nhiên khẽ cắt ngang. "... có thể ôm em... được không? Một lúc thôi."

Người đàn ông kia thoáng sững người. Rồi, không nói một lời, anh chỉ khẽ gật đầu, cúi người xuống. Vòng tay ấy chậm rãi, cẩn thận, tránh để chạm vào bất cứ vết thương nào. Như được sống trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

Cổ Tử Thành khẽ rúc đầu vào lòng anh. Gò má tựa nhẹ vào ngực anh. Tiếng tim đập thật mạnh mẽ, chân thực, và quen thuộc. Cậu khẽ thở ra, cơn đau liền được xoa dịu và tan chảy dưới cái ôm ấm áp .

"Cảm ơn anh..." Giọng cậu nhẹ bẫng hơn cả gió. "...Ấm quá..."

Bất chợt, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.

"803... 803... Đây rồi... Anh Vương? Nghe nói anh bị thương..."

Một giọng nam quen quen vang lên ngoài ngưỡng cửa, có phần vội vàng và lo lắng.

Rồi giọng ấy khựng lại giữa chừng.

Vương Thiên Thần giật nhẹ vai, khẽ quay đầu ra sau. Cánh cửa đang mở một nửa, để lộ gương mặt điển trai và vóc dáng cao lớn của Vũ Bách Phong, ngôi sao đang nổi lên như diều gặp gió, người từng khiến hàng triệu con tim thiếu nữ loạn nhịp với ánh mắt lạnh lùng pha chút u buồn trong bộ phim tối hôm kia.

Nhưng ánh mắt ấy giờ đây đang... giật nhẹ. Sững người.

Vũ Bách Phong nhìn thấy sếp mình, một người đàn ông luôn được biết đến với phong thái lạnh lùng, cứng rắn, lý trí hơn cả băng giá, giờ lại đang ôm chặt một người con trai khác trong vòng tay, thắm thiết.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, vừa ngạc nhiên, vừa tinh quái, lại mang theo vẻ gì đó sâu xa khó đoán.

"Ồ..." Hắn hất nhẹ cằm, giọng cười khẽ như thể bắt gặp một bí mật thú vị lắm, chuẩn bị cẳng chân chạy đi lan tin. "Tôi tới không đúng lúc rồi, chắc phải để lại chút không gian riêng tư cho hai người thôi ha... haha..."

"Khoan đã..."

Giọng cậu vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để níu người lại. Cổ Tử Thành ngẩng đầu khỏi ngực Vương Thiên Thần, ánh mắt còn mơ hồ nhưng đã nhận ra nét mặt kia quen thuộc.

"Anh là... Vũ Bách Phong?"

"Ồ?" Hắn nhướng mày, mỉm cười lịch thiệp. "Cậu nhận ra tôi à?"

"Tối hai hôm trước, tôi có đến xem phim của anh... nhưng..." Ánh mắt Cổ Tử Thành hơi hẹp lại. "Anh là người gửi vé mời cho tôi mà, đúng không?"

Vũ Bách Phong phá lên cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Vương Thiên Thần đầy hàm ý.

"Phải, nhưng mà thật ra ý... là có ai đó năn nỉ tôi làm đấy. Tôi chỉ là người chuyển lời thôi."

Cổ Tử Thành quay sang nhìn người đang ôm mình. Vương Thiên Thần, người từ nãy giờ luôn bình tĩnh, bỗng khựng lại, gương mặt bắt đầu đỏ lựng lên như bị bắt quả tang. Anh buông Cổ Tử Thành ra, tay còn lưu lại một chút luyến tiếc, rồi ho nhẹ, quay mặt sang hướng khác, tay vô thức xoa chóp tai đang đỏ ửng, né tránh ánh mắt của hai người.

"Không phải tôi năn nỉ... tôi chỉ... hỏi thử cậu có thừa vé không thì cậu gửi, vậy thôi..."

"Ừ, anh hỏi tận ba lần liền, còn bảo em chọn đúng rạp đúng giờ, đúng ghế chính giữa rạp luôn nữa kìa."

Vũ Bách Phong cười nửa thật nửa trêu chọc, còn Vương Thiên Thần thì càng cúi đầu thấp hơn, vành tai đã đỏ ửng, gần như muốn trốn vào trong chăn, nhưng chỗ ấy lại càng không thể chui vào.

"Được rồi!" Anh ho khan, vội đổi chủ đề. "Không nói chuyện đó nữa. Bách Phong... cậu nói muốn đóng một vai phản diện với tâm lý méo mó thật ấn tượng, đúng không?"

Ánh mắt Vũ Bách Phong liền sáng lên.

"Phải, những vai nào mà kiểu như... sát thủ hay kẻ giết người hàng loạt ấy, rồi kiểu hoàn cảnh gia đình đã làm tổn thương hắn, khiến hắn có những chuyến biến tâm lý rất thú vị ấy. Anh sẽ giúp em đúng không?"

"Được rồi, để tôi đã tìm một người dạy về tâm lý học tội phạm cho cậu. Cậu học cho tử tế vào, rồi sau đó tới gặp đạo diễn Văn để thử vai."

Vũ Bách Phong gật đầu ngay, nhưng vẫn liếc Vương Thiên Thần một cái dài, giọng vẫn đầy ẩn ý.

"Dạ, em nghe lời anh. Cũng giống như anh rất biết chọn thời điểm để 'thổ lộ', em cũng phải đi học cách vào vai cho đúng đây ha. Hai người tận hưởng nhá~"

"Cậu..." Vương Thiên Thần rít nhẹ một hơi qua kẽ răng, đưa tay lên đe dọa, rồi lại xoa thái dương đang nhăn.

Cổ Tử Thành thì mím môi, cố nén cười. Bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hơn, như có một đám mây ấm áp vừa lướt qua giữa cơn mưa.

Không khí trong phòng bệnh vừa trở nên thoải mái hơn đôi chút thì bất chợt, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vang lên, theo sau là một tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát.

Cánh cửa vừa mở, đội trưởng Giang Thành Ngật bước vào đầu tiên, gương mặt nghiêm nghị không giấu nổi vẻ căng thẳng. Theo sau là Tần Diệu, Lưu Hạo, cuối cùng là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, với gương mặt trí thức, ánh mắt thâm sâu, toát lên vẻ sắc sảo và hiểu người. Là giáo sư Dụ Chính.

Ánh mắt Vương Thiên Thần khẽ lay động.

"Đội hình hoành tráng thế." Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt vẫn đầy đề phòng.

Đội trưởng Giang gật đầu, rút ra một chiếc thẻ ngành, giọng không mang theo cảm xúc. "Xin lỗi, theo thông lệ, vẫn phải trình thẻ cho anh. Chúng tôi đến từ đại đội Điều tra hình sự An Sơn, muốn gặp anh để làm rõ vài vấn đề. Anh rảnh chứ?"

Vương Thiên Thần khẽ gật đầu, thản nhiên như thể đã đoán trước được chuyện này từ lâu. "Được, không vấn đề gì cả."

Bên cạnh, Vũ Bách Phong nhướn mày, có chút bất an trong ánh mắt.
"Anh, vậy... em ra ngoài nhé."

Chưa kịp rời đi, đội trưởng Giang đã cắt ngang. "Vũ Bách Phong đúng không? Đúng lúc, cũng cần hỏi cả cậu đấy." Anh quay sang giáo sư Dụ, ra hiệu bằng mắt. "Cô nói chuyện riêng với cậu ấy đi."

Giáo sư Dụ nhoẻn môi cười nhẹ, giọng nói vừa lạnh vừa đùa cợt. "Đi thôi nào, siêu sao."

Vũ Bách Phong nhún vai, liếc nhìn Vương Thiên Thần rồi quay sang Cổ Tử Thành, ánh mắt có chút hoang mang, nhưng vẫn bước đi cùng cô và Lưu Hạo ra khỏi phòng.

Không khí lập tức chuyển từ nhẹ nhàng sang căng thẳng, như có một lớp băng mỏng phủ lên mọi hơi thở.

Khi đội trưởng Giang và Tần Diệu định đưa Vương Thiên Thần ra ngoài, thì một giọng nói vang lên, nhẹ nhưng đầy kiên định.

"Anh Giang."

Tất cả quay lại. Cổ Tử Thành đã ngồi thẳng dậy trên giường, ánh mắt vững vàng hơn bao giờ hết.

"Cho em cùng tham gia thẩm vấn được không? Em cũng có chuyện muốn hỏi."

Giang Thành Ngật nhìn cậu, thoáng do dự. "Cậu ổn không đấy? Vừa tỉnh lại đã muốn làm việc rồi à?"

"Em không sao. Mọi người cứ ngồi đi." Cậu lắc đầu, tay chỉ về mấy cái ghế sofa ở bên kia phòng.

Khi mọi người đã ổn định vị trí, Tần Diệu đã đặt máy ghi âm lên bàn, ánh mắt cậu quét qua Vương Thiên Thần. Người đàn ông kia tuy ngồi điềm tĩnh với bộ quần áo bệnh nhân trông thật tàn tạ, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén, và đặc biệt là lạnh lùng hơn nhiều so với năm phút trước. Hai tay anh đan vào nhau, ngón cái khẽ cọ nhẹ, người dựa ra sau mệt mỏi.

Đội trưởng Giang bắt đầu. "Anh có quen Uông Thiến Thiến không?"

"Quen." Vương Thiên Thần trả lời gọn.

"Quan hệ gì?"

"Coi như bạn bè."

"Hai người quen nhau thế nào?"

Vương Thiên Thần liếc nhìn Cổ Tử Thành trong một thoáng ngập ngừng. Thái độ của cậu vẫn dửng dưng. Nhưng anh lại không biết lòng cậu chợt nhói lên một phen. "Qua Lục Yên. Tôi thân với Lục Yên lắm."

"Hai người có quan hệ riêng tư gì không?" Đội trưởng Giang tiếp tục.

"Tôi từng giúp cô ấy tìm nhà."

"Tìm nhà? Thế thì cũng thân mà."

"Vì là bạn của Lục Yên nên chỉ giúp đỡ đơn thuần thôi."

Đội trưởng Giang không bình luận, chỉ trầm giọng hỏi. "Ngày 4 tháng 12, tức hôm kia, từ 9 đến 12 giờ đêm, anh làm gì?"

"Ngày 4 tháng 12... Là lễ ra mắt phim của công ty tôi. Tôi ở cùng với ekip công ty tôi." Vương Thiên Thần thở nhẹ.

"Mấy giờ thì xong?"

"Hình như là khoảng 10 giờ kém."

"Sau đó anh ở đâu?"

Anh khẽ cười hì hì, ngả đầu nhẹ về phía bệnh nhân đang tựa người trên giường.

"Tôi đi dạo với cậu nhóc này này."

Cổ Tử Thành mặt không cảm xúc. Đúng là việc tư không xâm phạm việc công. Cậu không né tránh, gật đầu xác nhận.

"Phải, bọn em đã ở cùng nhau. Bọn em gặp nhau lúc 9 giờ 45 phút, rồi cùng đi dạo trên đường về nhà em. Khi nhận được cuộc gọi của mọi người thì đã hơn mười hai giờ."

"Vậy sau đó, anh đã đi đâu?"

"Tôi quay lại chỗ ê-kíp, uống một chút rồi về nhà. Khoảng hai, ba giờ sáng thì về tới nơi."

Tần Diệu nhận ra bất thường, xen vào.

"Tối hôm đó, lúc 9 giờ 43 phút, Uông Thiến Thiến đã gọi cho anh đúng không?"

Vương Thiên Thần gật đầu.

"Vậy tức là anh đã nghe điện thoại của cô ấy xong thì gặp Cổ Tử Thành."

"Đúng vậy."

"Hai người nói gì với nhau thế?"

"Cô ấy nói với tôi là rất xin lỗi vì không đến được buổi ra mắt phim. Sau đó thì nói vài câu khách sáo thôi."

"Sau đó nữa thì sao?"

"Không còn gì nữa."

Giang Thành Ngật nghi ngờ hỏi tiếp.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Tôi có một lần để cô ấy gặp Vũ Bách Phong, nghệ sĩ của tôi. Hôm đó, khi cô ấy đang ăn, thì có một người, chắc là bạn trai cô ấy, tự nhiên xông vào câu lạc bộ của tôi. Sau đó thì sao nhỉ... đánh nhau, còn chảy chút máu nữa."

Vương Thiên Thần đưa tay lên xoa xoa vào lòng bàn tay đã từng bị con dao cứa dù đã dùng khăn tắm quấn quanh chặn lại. Dù vết sẹo đã lành, nhưng anh vẫn cố tình đưa gần cho Cổ Tử Thành nhìn.

Cậu nhìn theo, nhưng thật tiếc, cậu lại không nghĩ như anh mong. Ánh mắt cậu dần trầm lại. Trương Hiểu Huy từng nhắc đến đạo diễn Vương, đến vụ xô xát kia... Thì ra đúng là anh. Vậy anh không thực sự liên quan đến vụ nổ kia sao? Chỉ là gặp nhau rồi... đánh nhau?

Vương Thiên Thần rụt tay lại với ánh mắt thất vọng. "Nhưng giờ thì không sao. Tôi giải quyết xong cả rồi."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hết rồi."

Cổ Tử Thành cắn nhẹ môi. Cậu rút điện thoại, tìm một tấm ảnh rồi đưa cho Vương Thiên Thần.

"Được rồi, vậy anh có quen người này không? Vương Tử."

Cái tên Vương Tử lại vang lên. Không biết bao nhiêu lần rồi. Đội trưởng Giang cúi đầu, liếc cậu đầy bất lực.

Vương Thiên Thần nhìn ảnh một lúc rồi lắc đầu. "Tôi không biết."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

Nhưng... anh ấy... với hắn ta... chắc chỉ là trùng hợp thôi quá.

Cổ Tử Thành quyết định gật đầu cho qua, nhìn sang đội trưởng Giang, ra hiệu đã xong.

Giang Thành Ngật thở dài. "Được rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu phát sinh gì thêm, chúng tôi sẽ liên hệ."

"Khoan." Vương Thiên Thần nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Giang. "Uông Thiến Thiến... xảy ra chuyện gì à?"

Đội trưởng Giang giữ im lặng vài giây rồi lắc đầu. "Không có gì. Giờ anh không cần biết."

Vương Thiên Thần quay sang nhìn Cổ Tử Thành, thấy cậu vẫn im lặng, ánh mắt thâm trầm, cúi đầu nhìn cuốn sổ tay lão Tần đưa.

"Mong là không sao. Nếu không... em ấy sẽ lại buồn mất."

Cậu vẫn không ngẩng đầu. Hoàn toàn ngó lơ.

"Được rồi. Chúng tôi đi trước đây. Vất vả rồi."

"Phiền mọi người quá." Vương Thiên Thần gật đầu, giọng bình tĩnh.

"Thành Thành, cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng quay lại làm việc. Tôi sẽ thấm vấn cậu về vụ nổ sau. Với cả đừng phiền muội vụ án kia nữa. Đã là bảo buông bỏ đi rồi."

Cổ Tử Thành gật đầu.

Nhưng trong cậu lúc này, không còn gì là sự mệt mỏi của một người bệnh nữa, mà lại vẫn hừng hực một đám lửa, quyết tâm lần theo từng mắt xích của sự thật, dù nó có khó nhằn đến đâu.

#

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân của đội điều tra đã lùi xa. Không gian giữa Cổ Tử Thành và Vương Thiên Thần đột nhiên trở nên chật hẹp và bí bách hơn, như bị thứ gì vô hình đè nén. Tử Thành ngồi trên mép giường, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn xoáy vào người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, nơi ánh sáng lọt qua, hắt lên gò má anh một vệt sáng cam nhạt.

"Tối qua, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại... nhập viện cùng em?" Giọng cậu trầm và khô, nhưng có một tầng xúc cảm lặng thầm chất vấn lẫn nỗi sợ ám ảnh, như đang dò tìm một khe nứt trong lớp vỏ bình tĩnh của người đối diện.

Vương Thiên Thần quay lại, khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh tiến lại gần, kéo chiếc ghế sát giường rồi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên trán, nghĩ ngợi.

"Tối qua tôi định đến phòng trọ của em, giúp em dọn đồ."

Tử Thành lập tức chau mày, giở liền cái giọng chất vấn kẻ biến thái trước mặt. "Sao anh biết chỗ em ở?"

Thiên Thần thở ra, mắt lướt sang nơi khác như đang tránh cái nhìn đối diện. "Hôm qua tôi đến bệnh viện... năn nỉ cô ấy."

Cô ấy.

Dù không nói rõ tên, nhưng cậu biết. Là Lục Yên.

Tử Thành ngửa người ra sau, khoanh tay lại.

"Anh đến thăm người ta... hay là làm phiền người ta vậy?"

Câu nói nghe như đùa cợt, nhưng ẩn bên dưới là một vệt gai âm ấm xộc lên lồng ngực. Có chút bực. Có chút giễu cợt. Có cả chút... lo lắng.

Vương Thiên Thần không trả lời ngay. Anh chỉ cười khẽ, rồi gãi gãi sau gáy. "Tôi... Ờm..."

Anh ngước nhìn lên trần nhà, giọng trầm lại, đầy chậm rãi, cố moi từng ký ức từ lớp bụi mờ trong đầu để kiếm cớ tránh câu trả lời.

"Tôi đứng dưới lầu, định gọi em xuống, thì thấy có một bóng người đang leo cầu thang. Lúc đầu tôi tưởng là em, dáng người gần giống, bước chân cũng nhẹ lắm."

Anh ngưng lại một lúc, thở dài, rồi tiếp tục. "Tôi toan gọi nhưng rồi... thấy người đó dừng lại ở tầng hai. Tôi nghi ngờ nên lặng lẽ bám theo."

Tử Thành bắt đầu nghiêng người về phía trước, gương mặt dãn ra nhưng mắt lại hẹp lại như con báo con đang rình mồi.

"Tôi chưa kịp nói gì thì có một cái khăn bịt ngang miệng từ phía sau. Chắc là đã tẩm thuốc mê nên tôi ngất đi luôn."

Cậu lập tức hỏi. "Thuốc mê? Anh thấy mùi thế nào? Hăng, khét, hay có phần dịu nhẹ?"

Vương Thiên Thần cố nhớ lại. "Giống như... vị táo chín... nhưng bị... kiểu... cháy khét?"

Đôi mắt của Cổ Tử Thành đột nhiên trợn nhẹ, toàn thân khựng lại như có ai giáng một cú đấm vô hình vào ngực.

Sevoflurane.

Là thứ đó. Là thứ đã được dùng trong vụ nổ kia, và cả vụ Thiến Thiến nữa. Sao lại trùng hợp đến vậy?

Tim cậu như đập nhanh thêm một nhịp, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Rồi sao nữa?" Cậu hỏi, giọng đã trầm hẳn.

"Tôi tỉnh dậy thì đã bị trói trong phòng trọ. Căn phòng toàn mùi khí gas, mùi hắc lan nồng nặc, kiểu, chỉ cần một tia lửa nhỏ là... bùm... nổ tung."

Vừa nói, Thiên Thần vừa xòe tay ra, ngây ngốc diễn tả lại vụ nổ.

"Khí gas?" Cậu lập tức xác nhận lại câu nói thì thấy đối phương gật đầu.

Thảo nào hắn ta đổ sơn lên người mình, để mình không đề phòng, không ngửi thấy mùi khí gas, mà bước vào căn phòng đó.

"Tôi vẫn giữ thói quen mang theo dao nhỏ." Anh tiếp tục. "Loại dao bỏ túi có thể giấu ở sau thắt lưng. Tôi dùng nó cắt dây zip trói chân tay, rồi loạng choạng đứng dậy. Khi tôi quay lại định mở cửa sổ thì phát hiện cả đống dây điện móc nối, chằng chịt như một cái bẫy."

Tử Thành siết chặt tay lại. "Anh nói là cửa sổ có dây?"

"Ừ. Kiểu như nối với bộ kích nổ. Chắc chắn là bẫy." Vương Thiên Thần ngước nhìn cậu, mắt thoáng nghiêm túc. "Tôi không dám động vào. Đang tìm cách gọi ai đó thì đột nhiên..."

Anh ngừng một nhịp, mắt trở nên xa xăm, gò má hơi căng ra. "Tôi nghe tiếng rầm rất lớn từ phía giữa hành lang, tầng trên. Như có ai đã đá văng cửa."

"Sau đó là tiếng chân rượt đuổi, rồi... tiếng đánh nhau. Rất gần. Ngay bên ngoài cửa."

Tử Thành cảm thấy da gà nổi lên. Toàn thân như được dựng dậy bằng mạch điện lạnh. Ký ức về đêm đó ùa về đến sinh động.

"Anh có thấy người đó không?"

"Không." Thiên Thần lắc đầu. "Tôi đoán là hung thủ quay lại, và ai đó đã đụng độ với hắn."

"Tôi chờ, nín thở. Khi hắn chạy vào phòng để kiểm tra, tôi liền lao ra, và... kéo em đi."

Tử Thành chớp mắt. Nhớ lại... đúng thật, lúc cậu cố tỉnh táo lại sau cơn đau, thì thấy mình đang được Thiên Thần kéo chạy, tay anh dính đầy máu và sơn, ánh mắt dữ dội, nhưng siết chặt lấy cậu không buông.

"Anh..." Cậu nhìn anh lo lắng. "Anh đã bất tỉnh bao lâu?"

"Em lo cho anh à?" Thiên Thần ngó đầu lại gần cậu.

"Không có đùa."

"Hmm... Không biết nữa. Nhưng từ lúc bị bắt đến lúc tỉnh lại chắc cũng gần tiếng rưỡi."

Cổ Tử Thành chống khuỷu tay lên đầu gối, úp mặt vào tay mình. Suy nghĩ trong đầu tua lại như cuộn phim bị tuốt ngược.

Sevoflurane, mùi khí gas hắc lan, kích nổ dây dẫn, hành lang tầng hai, bẫy cửa sổ... Đó không còn là một vụ đe dọa đơn thuần nữa. Là có chuẩn bị. Có tính toán.

Cậu ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi.

"Lần này, mục tiêu của hắn... là em."

Vương Thiên Thần lặng người. Không nói. Không phản đối. Chỉ im lặng và nhìn cậu. Ánh mắt lập tức trở nên lo lắng.

Không khí trong phòng dường như đặc lại. Bên ngoài, tiếng gió lướt qua cành cây nhẹ như tiếng thở dài của đêm tối, nhưng trong căn phòng nhỏ, những mảnh ghép sự thật đang bắt đầu ghép lại.

Và sự thật đó... có thể còn đáng sợ hơn tất cả những gì họ từng đối mặt.

#

Sau cuộc trò chuyện căng như dây đàn, cả hai chìm vào một khoảng lặng kỳ quái. Ánh đèn hắt qua cửa kính làm nổi bật những vệt đỏ nhạt trong mắt Cổ Tử Thành, tàn dư của một đêm gần như mất ngủ, cộng với nỗi căng thẳng chưa tiêu tan.

Cậu khẽ nhổm dậy, vươn tay ra sau gáy xoa nhẹ. Ánh mắt dần trầm xuống.

"Anh... biết đồ của em hiện đang ở đâu không?" Giọng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là sự sốt ruột mơ hồ, như thể đang cố gắng không để lộ điều gì quá riêng tư.

Vương Thiên Thần ngẩng lên từ cốc nước đã nguội trên tay. "Tôi không biết rõ. Có thể vẫn còn ở hiện trường."

Cổ Tử Thành lập tức đứng bật dậy. Đôi vai gầy nhưng săn chắc căng cứng lại. Cơn nhói đau ở hai bên bụng nhanh chóng hành cậu ra bã.

"Em phải đi lấy. Có thứ rất quan trọng với em."

Là cuốn sổ đen. Nếu nó rơi vào tay người khác... Và cả kim châm kia nữa...

Cậu toan bước về phía cửa, nhưng Thiên Thần đã đứng dậy trước một bước, chắn lối đi. Anh giơ tay đỡ nhẹ vai cậu.

"Không cần đâu. Tôi đã cho người đưa toàn bộ đồ đạc của em về nhà tôi rồi."

Cổ Tử Thành khựng lại, ánh mắt dâng lên vẻ nghi hoặc. "Tại sao... lại là nhà anh?"

Vương Thiên Thần không né tránh ánh nhìn đó. Ngược lại, anh bình thản đối diện với nó, giọng trầm và chân thành hơn thường lệ.

"Vì rõ ràng, mục tiêu của kẻ ra tay là em. Nếu thất bại lần này... chắc chắn sẽ có lần sau. Và nếu em còn lang thang ngoài kia... thì chỉ càng nguy hiểm hơn."

Tử Thành cười nhạt. "Vậy nên anh muốn tôi về sống chung với anh?"

"Tạm thời thôi mà." Thiên Thần xòe tay. "Ít nhất cho đến khi tìm ra được ai đứng sau vụ này. Tôi còn có thể bảo vệ em."

"Anh quên em là ai à? Em tự bảo vệ mình được."

"Tôi không nghi ngờ chuyện đó." Anh cười nhẹ, không hề mỉa mai. "Nhưng một người đang bị theo dõi, mới suýt chết trong một căn phòng đầy khí gas, lại vừa mất chỗ ở... thì việc chọn một nơi an toàn hơn, có người hỗ trợ 'bảo vệ', em nói xem, là điều nên làm mà."

Tử Thành siết chặt tay. Cậu không phải kiểu dễ tin người, càng không thích sống nhờ ai. Nhất là với một người... như vị đạo diễn họ Vương kia. Quá nhiều quá khứ rắc rối, quá nhiều hoài nghi. Quá nhiều... cảm xúc khó nói.

"Nhà trọ giờ đầy ra. Tôi tự tìm được."

"Một chỗ vừa an toàn, vừa hợp túi tiền, vừa không cần phải đăng ký giấy tờ?" Anh nghiêng đầu, giọng không cao nhưng lại găm vào lý trí, ra sức thuyết phục. "Em nghĩ mình có thời gian để đi so sánh giá rồi làm hợp đồng trong lúc có người đang nhắm vào tính mạng của em à?"

Cổ Tử Thành nghiến răng, lùi lại một bước.

"Em không cần anh quan tâm."

"Tôi biết." Thiên Thần bước lại gần thêm một bước, rút từ túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ. "Nhưng nếu em chết, tôi sẽ là người đầu tiên bị kéo vào vòng tình nghi. Em nói xem, như thế có phiền không?"

Tử Thành trừng mắt nhìn anh. Biết rõ đây chỉ là một lời mỉa khéo léo, nhưng lại không thể phản bác.

Hắn nói cũng đúng. Nếu hắn bị nhốt trong căn phòng đó, không phải là trò dàn dựng. Vậy thì... hắn cũng là mục tiêu? Hay chỉ là một con tốt bị kéo vào mớ hỗn độn này?

Cảm giác hoài nghi cứ lượn vòng trong đầu cậu như một đám khói chưa tan, nhưng lý trí lại đang dần nghiêng về một điều hiển nhiên: cậu không thể tự mình xoay xở mọi thứ lúc này.

"Em không thích ở nhà người khác." Cậu gạt đi điều hiển nhiên kia ngay, vẫn kiên quyết.

"Tôi sẽ không can thiệp vào đời sống riêng của em. Phòng riêng, chìa khóa riêng. Em thích thì em sẽ làm chủ căn nhà, rồi coi tôi như người thuê trọ của em cũng được."

Tử Thành ngước lên, nhìn vào mắt anh một lúc lâu.

"Em không tin anh."

"Tôi cũng không bắt em tin." Thiên Thần cười mỉm. "Chỉ cần em còn sống."

Sau một hồi im lặng, Tử Thành cắn nhẹ môi dưới rồi chầm chậm ngồi xuống giường, dựa vào thành giường rồi khoanh tay. "...Bao lâu?"

"Cho đến khi tìm được hung thủ, hoặc ít nhất là cho đến khi biết rõ lý do em bị nhắm đến."

Một luồng khí nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng. Cậu quay mặt đi, che giấu biểu cảm đang dần biến đổi.

"Được." Cậu nói khẽ, ngập ngừng. "Tạm thời thôi đấy."

Vương Thiên Thần mỉm cười, gật đầu. Không vui mừng quá lộ liễu, không tỏ ra chiến thắng, chỉ nhẹ nhàng như thể anh vừa gỡ được một nút thắt nguy hiểm trong một bản nhạc đang gãy quãng.

Mà không ai nói ra rằng... từ khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai đã không còn đơn thuần là "người liên quan đến vụ án" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip