Chương 22: Nếu tôi là con bướm tiếp theo?
Quãng đường từ bệnh viện về biệt thự của hắn ta chỉ mất mười mấy phút, mà tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ.
Chiếc xe này thoải mái đến mức chân cậu có thể duỗi ra mà chẳng phải chạm vào ghế trước. Ghế ngồi thì mềm mượt như bông, được chỉnh ngả ra về sau một chút. Nhạc từ hệ thống loa khẽ vang một bản piano trầm lắng. Lại còn có cả rèm che nắng nữa chứ.
Không có điện thoại, Cổ Tử Thành chỉ biết tựa lưng nhìn trời nhìn đất, nhìn này nhìn kia. Người đàn ông ngồi bên cạnh, với một bộ vest chỉnh tề vừa mới thay, thì đang huỳnh huỵch làm việc với cái ipad trên tay, tay di chuyển thoăn thoắt qua từng trang tài liệu, rồi hợp đồng, rồi màn hình liên lạc. Liên tục mấy chục cuộc gọi đi rồi đến.
Thảo nào hắn ta lại có thể giàu đến thế.
Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung làm việc.
Cổ Tử Thành tự nhận ra bản thân đã dán mắt vào người kia lâu quá mức, ánh mắt liền ngoảnh đi. Ôi đèn đường cao thế! Ôi cây kia xanh vậy!
Chiếc xe đen dài dừng lại trước một cánh cổng sắt tự động mở ra chậm rãi, để lộ ra một khuôn viên rộng lớn trước mắt. Hai hàng cây tùng thẳng tắp lối đi, khẽ rì rào dưới nắng chiều không quá gắt gỏng. Con đường lát gạch bóng loáng trải thẳng tới trước căn biệt thự ba tầng màu đá xám, đứng sừng sững như một tòa thành.
Bước xuống mấy bậc cầu thang, cậu lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh, liếc mắt sang bên trái cửa vào là khu vực hồ bơi thoáng đãng.
Cửa vừa mở, đứng đợi ở huyền quan, một bóng đen nhỏ bé, ngước nhìn hai người trước cửa. Đôi mắt cam vàng hằn nhẹ, đánh giá thực thể lạ mặt kia một lát, rồi quay lại quấn quýt cậu chủ của nó như đã thèm muốn từ lâu.
"Flash!" Thiên Thần cười lên đầy mừng rỡ, như một đứa trẻ mà ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà kia, giọng nói như rót mật vào tai. "Để mày nhịn đói một ngày rồi."
Anh ta đang nũng nịu à? Thật hiếm thấy.
Xong, nhận ra mình đang không một mình, anh liền thả nó ra, quay sang người sau lưng, giữ cửa mời cậu vào.
Đại sảnh ngôi biệt thự rộng chào đón hai người bằng ánh đèn chùm pha lê vàng ấm, đổ bóng xuống nền gạch ốp lát sáng lóa. Một bàn ăn dài được trang trí với những ngọn nến bập bùng. Ngó xa hơn nữa là không gian phòng khách được trải thảm với bộ sofa trắng toát cùng chiếc màn hình lớn, bao quanh là cửa kính nhìn toàn cảnh ra phía hồ bơi. Cả gian phòng được phủ bởi các gam màu trung tính, toát lên vẻ lạnh lùng, thần thần bí bí.
Chẳng kịp nhìn ngó thêm chút nữa, Cổ Tử Thành như cảm thấy một luồng hơi ấm càng ngày càng tiến sát gần mình. Cậu cảnh giác quay mặt ra, nhưng lại chỉ kịp phản ứng lùi lại dần, lùi dần, cho đến khi cái tủ gỗ đựng giày chặn cậu lại, khiến lưng cậu cũng thuận theo mà cong lên.
"Anh định làm gì?"
"Đứng yên nào."
Chẳng hiểu sao cơ thể cậu chợt trở nên nóng bừng. Hàng loạt ý nghĩ xuyên qua đầu, cùng với hàng ngàn cách trốn thoát. Cậu nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt. Tại sao cậu lại chọn đứng yên mà không phản kháng cơ chứ?
Chợt, cổ áo cậu liền bị một bàn tay mạnh mẽ vạch ra, theo sau một cảm giác ngứa ngáy lẩn khuất, rồi dần trở nên lành lạnh, và cuối cùng là ấm áp, khẽ lướt qua trên cổ trái.
"Sao cô y tá chăm em bất cẩn thế nhỉ? Em nhớ tên cô ta không? Để tôi về bảo viện trưởng sa thải."
Hơi thở hắn ta phả nhẹ vào gò má đỏ ửng của cậu. Tay anh ấn nhẹ vào chiếc băng cá nhân vừa được dán vào vết xước cho con dao hôm qua kẻ kia ném trượt. Nhưng ấn thì ấn thôi được không? Còn đặt cả bản tay ôm lấy cổ tôi nữa?
"Vết xước nhỏ xíu thôi mà? Có cần làm quá vậy không?"
Vừa nói, cậu vừa đẩy anh ra, mắt chớp chớp lảng sang hướng khác, cố giấu đi cái cảm xúc được được trưng rõ mồn một trên gương mặt. Trong đầu cậu đã thầm chửi rửa hắn ta cả trăm lần.
Vương Thiên Thần chỉ nhoẻn miệng cười một cái đầy thỏa mãn.
"Được rồi, lên phòng em thôi."
Vừa lên cầu thang, anh vừa giới thiệu từng ngõ ngách trong nhà, rồi cả hai dừng lại trước một căn phòng trong dãy hành lang tầng hai.
"Phòng em đây."
Cổ Tử Thành bước vào, và không khỏi ngạc nhiên.
Căn phòng này còn rộng hơn cả cái căn trọ cũ cậu từng ở. Sàn gỗ sáng, giường lớn đủ cho cả một gia đình ngủ. Rèm cửa mỏng khẽ buông lỏng, mở hé. Một chiếc ghế đọc sách phủ đệm trắng đặt cạnh một kệ sách đã xếp vài cuốn tiểu thuyết, sách chuyên ngành y và bắn tỉa, và còn cả giá treo một chiếc máy ảnh cơ mới toanh, xịn xò. Còn có cả bàn làm việc, đèn bàn, chậu xương rồng bên cửa sổ, và một chiếc tủ quần áo kịch trần, rộng đến mức mà rõ ràng là sẽ thừa cả đống không gian kể cả khi cậu treo hết quần áo cậu có lên.
Mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ lan trong không khí, mang theo tiếng mèo quen thuộc đến tai cậu. Rùa bò trườn từ trên giường, dụi đầu vào chân cậu như thể đã tìm được cả thế giới nhỏ của nó.
Cậu bế con mèo với đôi mắt xanh ngọc bích lên, vuốt nhẹ bụng nó, rồi quay sang người đàn ông phía cửa, vừa nói vừa chỉ quanh phòng.
"Anh thực sự chuẩn bị hết những thứ này trong một buổi chiều đấy à?"
Vương Thiên Thần tựa người vào khung cửa, khoanh tay.
"Có tiền thì nhiều việc chuẩn bị nhanh lắm." Anh nhún vai rồi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng nếu là em... thì tôi còn có thể làm nhanh hơn thế nữa kìa."
Cổ Tử Thành né tránh ánh mắt, quay sang chỉ vào cái giá treo.
"Cả cái máy ảnh kia nữa. Em chỉ sống tạm vài ngày thôi mà? Máy ảnh thì liên quan gì vậy?"
"Quà tặng em, máy của em bị dập ống kính vì bị đá văng vào rồi."
"Việc của em mà? Chõ mũi vào làm gì?"
"Em nặng lời với tôi thế..." Giọng anh nũng nịu, liếc nhìn ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhạt dần. "Tôi tặng thì em cứ nhận đi."
Chẳng kịp phản bác, con mèo kịp đã phản chủ. Nó duỗi người, nhảy xuống sàn, chạy về phía con mèo đen đang diễm lệ bước vào phòng cậu như thể đây là lãnh địa của nó, chính các người là kẻ xâm chiếm.
"Em thấy không? Flash với Rùa thân nhau như thế, có phải chúng ta cũng nên thân hơn bọn nó không? Sao để thua lũ mèo được ~" Thiên Thần kéo dài lời nói, bày nét bướng bỉnh lên gò má.
"Ai bảo với anh là mèo tôi thích mèo anh?" Vừa nói liền ra sức tách Rùa ra khỏi con mèo đen đê tiện kia, nhưng nó lại liền giương đôi nanh vuốt lên đe dọa
Vương Thiên Thần nín cười trước bộ dạng lúng túng của cậu nhóc trước mặt, rồi đặt lên bàn chùm chìa khóa được dán nhãn cẩn thận. "Thôi tôi đi đây, có gì thiếu cứ gọi cho tôi. Hoặc em có thể nói với người giúp việc. Cô ấy chỉ đến vào buổi sáng thôi, sẽ không làm phiền em đâu."
Khi người kia sắp khuất bóng sau cánh cửa gỗ, cậu dè dặt gọi với, giọng nói có phần hối lỗi vì vừa nóng giận với người mình mang ơn.
"Anh định đi đâu à?"
"Công ty còn nhiều việc phải xử lý. Sáng mai tôi mới về. Em yên tâm, đêm nay em an toàn lắm."
Chứ có anh thì không an toàn à?
"Anh vừa bị đánh thuốc mê, suýt bị cho nổ, còn phải lao ra cứu người nữa. Anh còn có sức đi làm à?" Giọng cậu hơi gắt, có chút lo lắng chẳng giấu được.
Vương Thiên Thần khựng lại trước cửa, quay đầu nhìn cậu.
"Lo cho tôi à?"
"Lo cho nhân viên công ty anh thôi."
Anh cười thầm, đầu khẽ gật. "Được rồi, tôi sẽ chú ý. Tôi đi đây. Đi thôi Flash."
Vừa định quay đi, anh lại ngoái lại thêm lần nữa. "À, nếu đêm thấy lạnh quá, cứ gọi tôi sang nằm cũng được."
"Biến đi."
Căn phòng ngay lập tức được khép lại. Cổ Tử Thành đứng lặng một lúc, rồi bước chậm rãi tới giá treo cạnh cửa sổ. Cậu cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên, tháo nắp ống kính, xoay xoay, rồi đặt nhẹ lên đôi mắt đã ươn ướt nước. Đúng thật là chiếc máy cậu đã từng muốn mua từ lâu, từng tiết kiệm mãi nhưng chẳng bao giờ có thể đủ tiền mua. Nhưng...
"Mẹ... con xin lỗi... con đã không giữ quà của mẹ thật cẩn thận..."
#
Căn biệt thự chìm trong biển tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn, lặp đi lặp lại đến phát cuồng.
Cổ Tử Thành nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi lên gương mặt cậu. Cậu chưa từng được sảng khoái như thế này, tấm lưng này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi cho thỏa đáng.
Dạ dày cậu bỗng kêu lên một tiếng.
"Chiết tiệt... quên mất là mình chưa ăn gì cả."
Dù mệt, nhưng cơn đói chẳng chịu tha. Cậu do dự một lúc lâu, rồi đành miễn cưỡng lết người dậy, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi bước xuống tầng.
Chẳng dám tò mò khám phá quá nhiều, Cổ Tử Thành bước thẳng về phòng bếp dưới sảnh. Lướt qua chiếc tủ đựng đầy những bình rượu cao cấp, sang trọng, nhiều kiểu dáng, màu sắc, đèn cảm ứng cũng tự bật sáng khi cậu vừa chạm chân vào.
Không gian sạch sẽ, gọn gàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm tay vào bất cứ thứ gì.
Cậu thờ dài, mở tủ lạnh ra.
Màn làn hơi lạnh phả ra cùng mùi thơm nhè nhẹ của hoa quả và thức ăn đã được nấu chín. Bên trong, từng ngăn đều xếp ngay ngắn những khay đựng thủy tinh, đậy nắp và đóng màng cẩn thận như bày bán trên kệ siêu thị cao cấp. Trên mỗi chứa đều ghi ngày, và trên mỗi hộp đều dán một tờ giấy note nhỏ màu vàng, chữ viết tay rất nắn nót.
Những lần ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng đẹp mắt và thơm nức mũi như này.
Lướt đến ngăn ngày 6/12, cậu tùy tiện lấy ra một hộp, trên đó có ghi: "Cậu chủ có bạn về chơi, dặn tôi là nấu cho thật cẩn thận. Vậy nên tôi đã nấu nhiều hơn thường ngày. Khi nào ăn thì cậu hâm lại cho nóng."
Cậu nheo mắt lại đọc dòng chữ, cái lạnh của tủ hòa vào cảm giác lạ lẫm đang lan trong lòng.
Nấu sẵn từ sáng á? Sao không nấu tối ăn cho nóng?
Rồi cậu nhớ lại lời của anh: "Cô ấy chỉ đến vào buổi sáng thôi."
Sáng thì làm trên công ty, tối về thì một mình bầu bạn với mèo. Là cô giúp việc không thể làm tối, hay hắn ta không cho cô làm tối?
"Giàu có kiểu gì mà sống như độc thân suốt đời vậy chứ... Không kiếm cô vợ nào về cho đỡ cô quạnh đi..."
Cổ Tử Thành nhìn lại khay thức ăn, nó có ghi "cá hấp xì dầu - ăn kèm cháo bào ngư". Cậu nhìn lại mấy khay nữa ở ngăn 6/12. Không ăn thì chẳng lẽ đổ đi? Thật phí phạm. Cậu dứt khoát lấy thêm một khay nữa. Là "sườn sốt đen - canh nấm đông cô thượng hạng".
Đúng là đồ ăn của giới thương nhân có khác, toàn nguyên liệu quý, trình bày lại rất tỉ mỉ, bắt mắt. Dù cho là món gia đình đi nữa.
Cậu cũng tự thấy mình quá vô duyên khi lục lọi tủ nhà người khác như thế này, nhưng cái bụng cứ kêu hoài, kêu mãi chẳng ngừng.
Thôi thì, ăn xong trả tiền cho hắn sau cũng được. Mong hắn sẽ lượng thứ mà giảm giá cho.
Cậu tháo màng bọc, bỏ từng phần vào lò vi sóng, bấm thời gian. Trong lúc chờ, cậu quay ra chỗ thùng rác, tiện tay mở nắp vứt đống rác vào.
Bên trong, một vỏ hộp canh đựng rất tinh tế, vẫn còn màng bọc nilon, cùng tờ giấy note đã thu hút ngay sự chú ý của Cổ Tử Thành.
"Ngày 4/12 - Canh giải rượu. Cậu chủ đi tiệc về nhớ ăn kẻo dậy sẽ đau đầu."
Vẫn còn nguyên, chưa đụng tới.
"Anh ta không uống rượu hôm đó à? Hay uống xong về ngủ luôn?"
Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở chi tiết "Ngày 4/12". Anh ta bảo về uống cùng ekip rồi mới về nhà. Sáng dậy thấy thì cũng phải ăn chứ? Sao lại vứt đi? Với cả, sao anh đủ sức mua sủi cảo cho mình sáng hôm sau?
Tiếng tinh của lò vi sóng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Chắc không kịp ăn, hoặc uống ít nên không cần." Cậu lắc đầu, tự nhủ không cần nghĩ quá nhiều, chỉ tổn thọ.
Cậu mang đồ ăn ra bàn, chẳng để ý các hộp 5/12 cũng bị vứt, nằm khuất dưới đáy. Cậu bày từng món ra chiếc khay sứ trắng viền vàng. Chắc mạ vàng thật quá, cậu thầm nghĩ.
Mỗi món đều được trang trí đẹp mắt, thậm chí còn rắc thêm ít mùi tàu và vừng rang nữa.
Cổ Tử Thành cầm đũa, chạm nhẹ vào miếng cá, thịt mềm tan trong khoang miệng, thấm đều vị nước tương nhạt xen lẫn vị gừng hăng và hành lá vừa chín tới.
Từng món trôi vào miệng đều tinh tế như được đầu bếp khách sạn năm sao nấu, nhưng lại mang theo cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ. Như thể người nấu đặt rất nhiều tâm huyết vào từng món ăn.
Lần đầu tiên trên cuộc đời, cậu được ăn một bữa tử tế.
Cậu ăn chậm rãi, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía chiếc thùng rác đã được đậy lại.
"Vương Thiên Thần... rốt cuộc anh che giấu điều gì?"
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ăn sang trọng khẽ hắt lên khuôn mặt cậu khi cậu đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn. Nhưng vừa đứng dậy, ánh mắt cậu như được hút vào bình thủy tinh hình hộp ngăn giữa huyền quan với phòng bếp.
Cổ Tử Thành đặt bát đũa xuống, đôi chân tò mò tự lôi cậu đến gần.
Thoạt nhìn, thì ai nhìn cũng sẽ lầm tưởng đây chỉ là một mô hình tiểu cảnh. Bên trong là cả một khu rừng thu nhỏ, những thân cây tí hon được cắt tỉa tỉ mỉ, rợp lá cây phủ lên nền rêu xanh được rải thêm đá cuội xen kẽ, và một vài bông hoa tím lặng lẽ nở rộ.
Cảm giác như nhìn vào một thế giới lạ lẫm chứa đầy những bí mật thầm kín.
Nhưng điều khiến cậu dừng lại là...
Bướm.
Rải rác trên những tán lá, những cánh bướm đen ánh tím nằm im như tượng. Dù cho nó cử động, cũng chỉ là một tưởng tượng rùng rợn.
Không phải một hai hai, mà có đến cả chục con, to có, nhỏ có. Chúng khoe ra bộ cánh lộng lẫy, sắc đen tuyền viền ánh kim, phủ một lớp phấn mỏng.
Nuôi bướm? Trong lồng kính ư?
Cổ Tử Thành cau mày, nhìn kỹ hơn. Những con bướm đang nằm ngủ như những xác chết khô. Cậu vuốt ngón tay lên thành kính lạnh. Không một hạt bụi hay dấu vân tay nào.
Một ý nghĩ rùng mình thoáng qua đầu.
Là tiêu bản.
Và như thể được lau chùi hàng ngày như báu vật.
Cậu liếc nhìn kỹ từng con một. Một vài con có dấu hiệu cánh bị sờn, nhưng không hề có dấu vết ghim hay cố định nào cả. Tay cậu lần theo cạnh hộp kính, thử xem nắp có mở được không.
"Khóa rồi... Không phải để làm cảnh. Là để nhốt?"
Ánh mắt cậu dừng lại ở một con bướm nằm ngay giữa mô hình. Cánh của nó cụp lại nửa vời, không xòe ra hẳn như những con khác. Tư thế ấy... không giống như đang đi ngủ.
Giống như... chết khi đang giãy giụa.
Là để mặc cho bướm chết khô trong lồng kính.
"Vương Thiên Thần, rốt cuộc thứ này là gì? Chỉ là sở thích thôi sao? Sở thích thì cũng quá kỳ dị rồi?"
Rùa, chú mèo trắng nhỏ của cậu, bỗng lách qua chân, nhảy lên mặt bàn phòng ăn, phát ra một tiếng meo khe khẽ. Dè dặt và không thoải mái. Như thể nó cũng nhận ra được không khí khác thường nơi đây.
Cậu khẽ lùi lại một bước.
"Đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều." Cậu tự nhủ. "Chỉ là mô hình thôi, cũng có thể chỉ là bộ môn nghệ thuật nào đấy mình chưa hiểu."
Nhưng dù đã quay lưng bước đi, hình ảnh những cánh bướm đen bất động kia vẫn không thôi ám ảnh trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip