Chương 25: Tối nay, em ngủ cùng anh được không?
Đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng. Vẫn im ắng. Chỉ còn tiếng gõ lạch cạch cùng tiếng bấm chuột khi Cổ Tử Thành đang rà lại những tệp hồ sơ điều tra mới tải về. Cậu đã đọc chúng không dưới ba lần, nhưng mọi manh mối vẫn đứt gãy, lộn xộn, chẳng đâu vào đâu.
Mà kỳ lạ, cậu không thấy buồn ngủ chút nào.
Dù gì sáng mai là chủ nhật, hôm nay lại còn khiến cả đội ăn mắng lây khi vẫn để cậu đi làm. Cục trưởng đã cho, hoặc đúng hơn là bắt, cậu nghỉ phép hai, ba ngày. Chú Phong bề ngoài già nua khó gần, nhưng thực chất lại như một người bố của cục hình sự An Sơn, chăm lo cho lũ con từng chút một.
Cảm giác lưng chừng đè nén, như thể con tim mách bảo phải tiếp tục làm việc. Từ khi chuyển đến biệt thự này, đêm nào cũng thế, chợp mắt được mấy lần rồi lại bật dậy giữa giấc, không rõ là mộng hay là ký ức xen lẫn. Hôm nay cũng vậy. Đã vậy, cậu quyết định thức đến sáng rồi ngủ cho đã đời sau. Ngủ vì mệt sẽ không bị ác mộng ám ảnh nữa.
Cậu định nhấp một ngụm trà nguội bên cạnh thì...
Cạch.
Một tiếng mở cửa khe khẽ.
Tưởng mình nghe nhầm, Cổ Tử Thành nín thở. Rồi...
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, đều đặn, và lén lút.
Giữa đêm khuya, từng tiếng như gõ thẳng vào dây thần kinh cảnh giác.
Cậu tắt ngay màn hình máy tính, khẽ gập lại nắp laptop, đứng dậy không một tiếng động. Tay cậu vồ nhẹ vào điện thoại nhét vào trong túi áo khoác mỏng rồi cẩn thận mở cửa phòng, chỉ hé ra một khe nhỏ.
Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn ngủ ở cuối hành lang le lói, đèn bàn rọi từ trong phòng cậu, và ánh trăng mờ sương.
Phía cầu thang, một bóng người lướt qua rồi trượt xuống, khuất sau từng bậc. Nhanh, gọn và âm thầm.
Là anh ta sao? Vương Thiên Thần?
Cổ Tử Thành tự hỏi, tim đập chậm lại rồi bất giác tăng nhanh, theo từng nhịp chân bước từng bước ra khỏi phòng.
Gió lạnh từ ban công phía sau tràn vào thổi tung vạt áo ngủ của cậu. Một cảm giác lành lạnh, rờn rợn sau gáy khiến cậu khẽ rùng mình.
Người thường sẽ không thức giờ này. Càng không đi dọc hành lang trong bóng tối. Trừ phi có điều gì đó phải che giấu.
Đương nhiên, với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản, cậu lập tức bám theo theo dõi.
Xuống đến tầng trệt, khung cảnh cậu vừa ngồi ăn uống với gã kia hiện về. Không còn chút ấm cúng nào. Chỉ có lạnh lùng và sự ghê rợn. Đèn ngoài vườn được bật làm sáng cả khung cửa kính, nhưng lại kì dị đến sợ.
Cổ Tử Thành ngó nghiêng tìm kiếm bóng người. Dọc đường đi phía sau khu bếp là một không gian cậu chưa từng bước vào, vì cậu không có thói quen đi lại khám phá nhà người khác khi chưa đủ thân.
Cậu núp sau bức tường, thận trọng nghiêng đầu. Rất nhiều cửa và lối đi, nhưng cánh cửa thư phòng ở chính giữa lại mở.
Cậu men theo, áp sát người vào tường như một cái bóng. Tim cậu đập mạnh. Không phải vì sợ, mà là vì cảm giác bất an mơ hồ, như thể sắp nhìn thấy điều gì không nên nhìn.
Thư phòng tĩnh mịch bởi bóng tối bao trùm. Trong ánh sáng le lói từ dải đèn led dưới chân tường, hình dáng những cái bàn, chiếc ghế, cùng từng kệ sách dài dần hiện ra. Rồi, cái bóng người đáng ngờ vừa nãy, đúng là Vương Thiên Thần, đang đứng quay lưng, đẩy nhẹ một phần tủ sách trên tường.
Không cần mật mã, không cần chìa khóa.
Chỉ vài động tác như đã quá quen thuộc.
Khi cánh tủ vừa hé ra, phía sau là một khoảng tối ngòm nuốt mọi ánh sáng dám chiếu vào. Như một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Một hành lang đá nhỏ hiện ra, dẫn sâu xuống dưới.
Không bật đèn.
Không quay đầu.
Anh ta bước thẳng vào không do dự.
Và cánh tủ dần khép lại sau lưng anh.
Ầm.
Tiếng cơ quan khóa lại vang lên rất khẽ, nhưng lại vang dội trong lòng Cổ Tử Thành như sấm đêm giông.
Vậy là căn nhà này có hầm bí mật.
Cậu nuốt khan. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không rõ là do luồng gió từ cửa kính bị mở hé hay do chính cái cảm giác mờ ám đang dần xâm chiếm.
Tay cậu siết chặt lấy thành cửa, luồn người bước vào. Định tiến lại gần hơn dò xét cái tủ sách kỳ quái kia, chợt, tiếng bước chân vọng lại từ bên trong khiến cậu lập tức rút người lùi vào góc tối sau mặt bàn, bịt miệng nín thở.
Không được để bị phát hiện. Không lúc này.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu tự động ngưng đập, và cảnh tượng núp lùm, trốn tránh như bây giờ dường như mở lại gợi ra một ký ức bất chợt.
Một bức tường đổ nát, mùi khét của khói súng và máu, chập chờn hiện về.
Cậu đã từng núp như thế, nhưng là sau gạch đá vụn vỡ, giữa tiếng đạn xé gió và tiếng la hét mơ hồ của trẻ con.
Vết thương ở bụng tưởng đã dần liền da từ lâu, nhưng giờ lại xé toạc ra, nhói đau dữ dội, như thể vết dao găm đấy giờ trở thành vết đạn ghim thẳng lên da thịt từ đống tro tàn.
Một bàn tay siết lấy tay cậu trong hoảng loạn. Một bóng người nhào ra giữa làn đạn, kéo cậu vào lòng. Người đó mặc quân phục, vai rộng, tay chắc, khẩu súng giắt bên hông vần còn hơi ấm nóng khi người cậu đè lên.
Đôi mắt anh ấy... chẳng khác gì đôi mắt cậu vừa thoáng qua trong bóng tối ban nãy. Cùng là một sự cảnh giác, tỉnh táo, nhưng giờ đây, sâu thẳm là một nỗi lo lắng tuyệt vọng, và một tia lửa hận thù rực cháy.
Cậu ngờ ngợ. Phải, chắc chắn cậu đã từng được anh bế lên, tay choàng qua vai rồi ôm như một món bảo vật quý giá nhất trên đời. Nhẹ nhàng mà gấp gáp. Mùi máu thấm vào vải áo anh, thấm cả vào trí nhớ cậu. Một nơi nào đó sâu trong tâm trí từng ghi nhớ rõ từng hơi thở của người ấy...
Nhưng giờ, chỉ còn lại đường viền nhòe nhoẹt quanh gương mặt. Hai vết tóc cạo sát hai bên thái dương, trông quyến rũ nức người. Gương mặt ấy thật thân quen, nhưng cố nhìn mãi, nhìn mãi, càng chới với giữa ranh giới mong manh, cậu lại càng chẳng thể nào bắt lấy được.
Cậu từng được cứu... từng được ôm... từng được bảo vệ đến tận cùng.
Nhưng người đó là ai?
Một tiếng cạch nhỏ từ phía sau tủ sách kéo Cổ Tử Thành khỏi cơn mê man. Bóng đen phía trước lướt qua chiếc bàn, biến mất sau cánh cửa thư phòng đang đóng lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố làm dịu cơn run lẩy bẩy trong xương sống, tay khẽ lần ra điện thoại để ghi lại mọi thứ.
Nhưng khi nhìn màn hình phản chiếu gương mặt mình trong bóng tối, cậu lại hoảng hốt nhận ra. Ánh mắt trong gương, không chỉ có sự đề phòng, mà còn có một nỗi nhớ nhung âm ỉ.
Cổ Tử Thành vẫn giữ nguyên tư thế núp sau bàn một lúc lâu, tai tập trung lắng nghe những tiếng động ngoài hành lang.
Bóng người ấy, đã quay lại phòng chưa?
Cậu không dám liếc qua, chỉ ngồi thở khẽ, từ từ ổn định nhịp tim.
Mãi đến khi căn nhà chìm vào yên tĩnh tuyệt đối, đến cả tiếng gió cũng đã ngừng thổi qua khe cửa, cậu mới từ từ trườn ra khỏi chỗ nấp, thận trọng tiến về phía giá sách.
Cậu mò mẫm trong bóng tối, lật giở từng cuốn sách, kiểm tra vào từng ngóc ngách, quyết tâm không để bỏ lỡ điều gì.
Khi luồn tay ra sau những cuốn sách cũ, cậu thấy tay mình đang lần theo rãnh gỗ bên dưới. Có cái gì đó, lành lạnh của kim loại, nổi lên, thẳng và dài.
Một cơ chế?
Cậu xoay nhẹ, một tiếng tạch nhỏ vang lên, rồi giá sách khẽ lùi lại rồi trượt theo bánh răng ra sau bức tường.
Tường phía sau lộ ra một khe cửa sâu hút.
Cậu khom người, bước qua khe hẹp như chui vào cổ chai. Không khí bên trong ngay lập tức thay đổi, khô khốc và lạnh lẽo, và có mùi sắt gỉ thoang thoảng như... máu đã khô từ rất lâu.
Một cầu thang đá dẫn xuống, hẹp và tối. Cổ Tử Thành dò từng bậc bằng mũi giày, tay bám sát tường. Tường sần sùi, lởm chởm những mảnh vụn thô ráp như da bị tróc. Mỗi bước chân là một lần hồi hộp thít chặt dạ dày.
Đây là chỗ quái quỷ gì vậy?
Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt nặng trịch. Cậu đưa tay chạm thử, lạnh buốt như chạm vào một mảnh kim loại bị bỏ quên giữa mùa đông. Đẩy nhẹ, nó mở ra. Cửa không khóa.
Một ánh sáng xanh lục quỷ dị, vô hồn từ bên trong rọi ra, nhả từng tia nhỏ tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Cậu nhíu mắt, đồng tử phải nén lại, cố thích nghi với bóng tối lập lờ mờ ảo.
Đằng xa, ba cái bảng làm bằng kính trong suốt đặt dọc ba bức tường giữa phòng. Trên đó chằng chịt những tấm ảnh, vừa là polaroid, vừa là ảnh chụp xong rồi in ra. Dù gì cũng đã từng học một năm trong báo chí nên cậu nhận ra ngay. Nhưng phòng quá tối để thấy rõ ảnh có nội dung gì.
Không thể bật đèn. Nếu anh ta chưa ngủ, hay cài đặt cảnh báo, bật đèn sẽ rất dễ phát hiện.
Cậu lục túi, lôi điện thoại ra, bật đèn flash, ánh sáng nhỏ hẹp như con dao sắc lướt qua bóng tối. Và rồi, nó chiếu thẳng vào giữa căn phòng.
Một cái đèn treo bằng dây, lủng lẳng giữa trần nhà. Dây treo dài, nhẹ đưa qua lại theo gió từ khe hở thông khí. Bóng nó đổ dài xuống sàn, như một cái bóng treo cổ vô hình.
Cổ Tử Thành không kìm được, rùng mình một cái.
Từng bước chân vang lên trên nền gạch lạnh, tiếng giày nhẹ nhưng vang vọng như rơi xuống một giếng sâu hun hút. Cậu rọi đèn lên bảng kính chính giữa. Trên đó có đầy ảnh của cậu. Đủ từ mọi góc độ, đủ mọi địa điểm cậu từng đi qua. Xung quanh còn có cả ảnh của Đặng Mạn, Lục Yên, Giang Thành Ngật, Uông Thiến Thiến,...
Đây là gì? Một căn phòng theo dõi? Một kế hoạch chưa thực hiện?
Những bức ảnh dán kèm chú thích bằng bút dạ đen, những dòng ghi chú nghiêng nghiêng như ai đó viết vội trong trạng thái mất ngủ. Có ảnh đã úa vàng, có ảnh mới toanh, vẫn còn mùi mực in. Tất cả, dù lộn xộn, nhưng lại nối với nhau bằng những sợi chỉ, những đường nét.
Phía dưới cùng góc phòng, có một tủ hồ sơ bằng kim loại, ổ khóa vẫn cài chặt. Cậu cúi người, đưa tay chạm vào, kéo thử. Không mở được. Nhưng cậu phát hiện một vết xước lạ ở cạnh tủ, như thể có ai đã từng cố cạy mở.
Vết xước không sâu, đầu nhọn, đuôi loang, cho thấy người cạy không quen dùng lực. Còn có hai vết chập chờn gần nhau, chứng tỏ người này thử ở nhiều góc khác nhau trước khi chọn điểm cạy chính. Dấu tay nhỏ, vuốt lên ngửi thử thì có chút mùi sơn móng tay nhẹ, đoán chừng là do phụ nữ làm.
Dì Hà?
Cậu rọi đèn lần nữa, lần này là mặt bàn bên dưới bảng kính. Trên đó, một cuốn sổ bìa da kẹp hờ một tấm hình đơn lẻ. Cậu kéo nhẹ, ngón tay run run.
Tấm hình chụp một hồ nước rộng mênh mông, mặt nước ánh lên màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Phía bên phải là một mỏm đá trơ trọi vươn ra. Ánh sáng chiều tà dát vàng cả mặt nước, đẹp đến nao lòng.
Cổ Tử Thành lật mặt sau tấm ảnh.
Một dòng chữ mực đen nghiêng nghiêng, nắn nót.
"Lục Yên, em có bằng lòng sau này cùng anh đi ngắm hồ Baikal không?"
Mạch suy nghĩ của cậu dường như lệch đi một nhịp, tim nhói đau một phen. Câu chữ ấy dịu dàng và chân thành, như một lời tỏ tình không bao giờ được gửi đi.
Lục Yên... là người anh ấy từng yêu? Hay... vẫn đang yêu?
Cổ Tử Thành vô thức siết chặt mép tấm hình. Một cơn buốt chạy dọc sống lưng. Hình ảnh quá đẹp, quá thơ mộng... nhưng khi nằm trong một căn hầm lạnh lẽo, tối om, đầy máy móc và hồ sơ theo dõi, nó lại trở nên bất thường đến đáng sợ.
Một tiếng tạch rất nhỏ vang lên, khiến cậu cứng đờ.
Không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng cửa.
Là tiếng máy ghi hình.
Cổ Tử Thành ngẩng lên. Trên tường, một camera lắp rất khéo trong góc tối vừa nhấp nháy một tia đỏ như mắt mèo rình mồi. Chỉ một lần chớp, rồi tắt.
Mình bị theo dõi ư? Có khi nào bị phát hiện rồi không?
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Mồ hôi trên lưng bắt đầu túa ra lạnh toát, nhưng cậu vẫn ngoan cố đứng yên.
Cậu hít sâu. Mình chưa thấy đủ. Mình cần biết anh ấy là người tốt, hay...
Nếu đã phát hiện rồi, chi bằng tìm hết tất cả bí mật trước khi trốn khỏi căn nhà quỷ quái này.
Chưa kịp nhìn sang hai cái bảng kính hai bên, thì một luồng hơi thở phả sát sau gáy.
Không tiếng chân, không tiếng mở cửa?
Ngay lập tức, Cổ Tử Thành xoay người như phản xạ, cánh tay theo bản năng quặp chặt cổ đối phương, dùng đòn ghì vai ép xuống, chỉ một khắc đã vật người kia xuống sàn bê tông lạnh ngắt.
"Khụ, đau... đau~ là anh, là anh!" Giọng nói quen thuộc bật ra từ cổ họng người vừa bị khống chế, nghèn nghẹn vì bị ép quá sát.
Cổ Tử Thành lập tức buông tay, thở dốc, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi, giả bộ bất ngờ hỏi lại.
"Vương Thiên Thần?"
Trong ánh sáng xanh lục rờn rợn từ bảng kính, nửa khuôn mặt Vương Thiên Thần hiện lên, nhăn nhó vì đau nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh kỳ lạ.
"Em làm gì dưới này vậy?" Giọng anh nhỏ, không giận, không trách, nhưng mỗi từ như đâm thẳng vào lớp ngụy trang trong mắt Cổ Tử Thành.
Cậu chớp mắt, nhìn anh đang ngồi dậy xoa vai, lòng đầy rối loạn.
"Em... em ngủ không được, nên muốn tìm ít sách để đọc giết thời gian." Cổ Tử Thành liếc nhanh quanh phòng, nhưng đèn flash đã tắt, chẳng thể nhìn thêm.
"Rồi thấy cái cửa sau tủ sách... tò mò, nên xuống thử."
Nói xong câu đó, chính cậu cũng cảm thấy lý do nghe thật ngớ ngẩn.
Vương Thiên Thần không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả mọi lớp phòng bị cậu đã cất công dựng lên.
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn trong tai Cổ Tử Thành.
"Em giỏi hơn anh nghĩ." Vương Thiên Thần khẽ nói, tay vẫn xoa vai nhưng ánh nhìn có chút sâu xa. "Cái cửa sau tủ sách đó, không hề dễ tìm."
Tim Cổ Tử Thành khựng lại một nhịp. Nhưng cậu chỉ mím môi, không đáp.
"Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn mò từng cuốn sách để tìm được nút mở."
Giọng anh không hề lớn, nhưng từng chữ như rơi xuống nền đá, vang vọng và nặng nề. Trong thoáng chốc, cả không gian như bị kéo căng thành một đường dây mỏng manh, chỉ cần một động tác nhẹ là đứt tung.
"Em nên về phòng ngủ đi." Anh bước đến gần, chậm rãi và bình tĩnh, như chẳng có chút nghi ngờ gì. Anh nhẹ giọng, tay khẽ chạm vào khuỷu tay cậu. "Đi thôi, ở đây lạnh lắm."
"Đúng. Đi thôi, dưới này chẳng có sách gì cả, lại còn tối om nữa, chẳng nhìn được chữ nào hết." Cổ Tử Thành giả bộ ngây thơ, bước nhanh lên phía trên, vừa đi vừa chỉnh đốn trạng thái cho thật tự nhiên, mắt liếc xem người kia có theo sau không.
Rời khỏi căn hầm, cậu khẽ ngẩng nhìn trần nhà tối om, tay thò vào túi áo giữ chặt tấm ảnh khi nãy lúng túng đã nhét vội vào.
Vừa bước đến chân cầu thang, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Cổ Tử Thành, như tia chớp xẻ dọc màn đêm.
Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, hắn ta sẽ đi làm, còn mình sẽ ở đây một mình, vậy nên...
"Vương Thiên Thần."
Người đàn ông tay đút túi quần ngẩng mặt lên.
Cổ Tử Thành chần chừ một giây, rồi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. "Hay tối nay... cho em ngủ cùng anh được không?"
Một sự im lặng căng thẳng chợt bao trùm.
Trong ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ ngoài hành lang, nét mặt Vương Thiên Thần hơi sững lại, dường như chưa kịp hiểu rõ câu nói. Nhưng rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt như cười mà cũng lại như dò xét.
"Sao đột nhiên lại thế?" Anh hỏi, giọng trầm, nhưng nhẹ nhàng.
Cổ Tử Thành nhún vai, mắt nhìn ra hướng khác. "Phòng em đang ở... lúc nãy cứ có cảm giác như có ai đó đã vào. Hay là ai đấy lén lút theo dõi em. Không rõ nữa, chắc là em nhạy cảm quá. Nhưng em tự dưng thấy hơi bất an. Nói chung là ở một mình em không thấy đủ an toàn. Với cả dạo này em toàn mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon. Thấy không, giờ em còn tỉnh để xuống đọc sách này."
Đúng là nói dối, nói nhiều hơn thường ngày thấy rõ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tội mà đầy tính toán. "Thế nên, ngủ cùng anh... chắc sẽ ngủ ngon hơn."
Người kia vẫn không nói gì, chỉ tổ khiến tim Cổ Tử Thành đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nếu anh từ chối, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn.
Một khắc sau, Vương Thiên Thần bật cười, nhẹ như gió. Thấy người kia ngượng sắp chín mặt đến nơi, anh mới chịu gật đầu.
Cũng phải có lúc cho mình hưởng cảm giác được người khác theo đuổi chứ.
"Được. Nhưng đừng làm gì kỳ lạ đấy." Anh bước lên trước, tay vẫn đút túi, giọng đùa thoáng qua. Đứng dưới một bậc, nên tầm mắt hai người gặp nhau.
Cổ Tử Thành khẽ thở phào, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. "Anh nghĩ em là loại người gì cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip