Chương 27: Em không tin anh sao?
Tiếng động cơ ô tô khuất dần và biến mất sau cánh cổng sắt tinh xảo, để lại sự yên tĩnh kỳ dị vốn có của căn biệt thự.
Cổ Tử Thành ngó nhìn qua cửa kính, thập thò dõi theo bóng dáng chiếc xe đen sang trọng, chỉ đến khi chắc chắn rằng người đàn ông đã đi xa, cậu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay lưng bước vào.
Cậu về phòng rửa lại mặt mũi, cầm theo chiếc máy ảnh, xắn gấu tay lên như chuẩn bị ra trận, rồi lập tức tiến thẳng qua lối đi sau bếp về phía thư phòng.
Từng bước chân của cậu thận trọng như đang dò đường giữa bãi mìn. Cánh cửa thư phòng hé mở, vẫn y nguyên như đêm qua. Hàng trăm quyển sách dày cộm được xếp ngăn nắp trên từng dãy tủ cao ngất ngưởng, phản chiếu lớp bụi mỏng dưới ánh nắng ban ngày rọi qua tấm rèm mỏng.
Tất cả vẫn tĩnh lặng. Nhưng chính cái tĩnh lặng này lại khiến người ta không khỏi sởn da gà.
Cổ Tử Thành bước tới kệ sách sát tường lần trước, rút ra mấy quyển sách, gõ nhẹ vào gáy. Lần này cậu kiểm tra từng tầng, từng quyển, từng trang một. Tay còn lại luồn ra không gian phía sau kiểm tra công tắc được ẩu giấu. Vẫn không có gì khác lạ.
Tiểu thuyết trinh thám, tâm lý tội phạm, rồi cả sách về Học thuyết ngũ hành, mãi đến khi tay cậu chạm vào một quyển atlas cũ kỹ về địa lý nước Nga, bìa xanh xám đã ngả màu, viền mép sờn nham nhở, cậu mới bất giác khựng lại. Một sợi dây đỏ mảnh, bạc màu, vắt ngang làm vật đánh dấu trang sách, và được kẹp như đang đọc dở, khác hẳn với những cuốn sách khác.
Cậu lật đến trang đó, và nó hiện ra một tấm bản đồ chi chít những đường nét phức tạp.
Là hệ thống ao hồ ở Nga.
Tâm trí cậu bỗng chùng lại. Có thứ gì đó mơ hồ trong lòng cậu vừa rung lên, mách bảo cậu phải nhìn tiếp. Quả thật, cảm giác không hề sai khi mắt cậu lướt xuống một cái hồ lớn hình lưỡi liềm, nằm nổi bật nhất ở phía nam của tấm bản đồ.
Hồ Baikal.
Từng ký tự Cyrillic (1) cứng cáp như đập thẳng vào đại não cậu, bắt cậu phải liên kết các chi tiết.
—----
(1) Cyrillic: Hệ thống chữ viết ở Nga.
—----
Không tin vào mắt mình, cậu vội đưa tay vào trong túi áo, lôi ra bức ảnh đêm qua. Tấm ảnh đã hơi nhàu, nhưng mặt nước phẳng lặng dưới nền trời xám ánh cam và vệt đá bên phải vẫn hiện rõ.
Cái hồ này có thể liên quan gì giữa Vương Thiên Thần và Lục Yên đây?
Chẳng hiểu tại sao tay cậu lại siết chặt mép ảnh, mặt thì tự dưng nóng bừng. Cậu không chắc đấy là tức giận, xấu hổ, hay nỗi rối ren đang hỗn loạn khôn cùng trong lồng ngực.
Cậu cắn môi một cách vô thức.
Cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên. Cái nóng, cái mềm, cái mơn trớn sâu sắc ấy. Một nụ hôn chẳng rõ hư ảo.
Tại sao mình lại như vậy?
Tại sao lại mơ thấy thứ đó?
Tại sao lại... hành động như thế?
Tay cậu siết chặt hơn nữa cuốn atlas, như muốn bóp nát luôn chính mình. Cơn sóng ghê tởm mơ hồ và nỗi thất vọng nặng trĩu dần nhấn chìm cậu vào đống ngổn ngang của cảm xúc.
Chính lúc đó, tay phải cậu vẫn đang lần mò các ngăn trên giá, và các đầu ngón tay chạm vào một khoảng lõm nhỏ, nằm phía sau khoảng trống nơi cậu vừa rút cuốn atlas ra, lệch một chút sang chỗ sách Ngũ hành bên cạnh.
Kệ sách dần di chuyển và để lộ không gian tối tăm y hệt như hôm qua.
Cổ Tử Thành hít một hơi sâu, cố gắng gom lại những mảnh vỡ trong lòng, sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn độn vừa bùng lên như sóng dữ. Bức ảnh được cất trở lại vào túi áo, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp sách trước khi đặt lại lên kệ.
Cậu bước vào.
Không khí lạnh ập tới ngay khi cậu vượt ra sau kệ sách. Càng đi sâu, trái tim cậu lại càng thắt lại.
Cửa sắt hiện ra ở cuối bậc. Lạnh lẽo và trơn nhẵn, mang một lớp bụi mỏng, như thể vừa có ai đó lau qua. Cậu đẩy cửa ra.
Lần này, căn phòng không còn chìm trong bóng tối như hôm qua. Ánh sáng ban ngày len vào từ khe thông khí cao, loang loáng một lớp ánh trắng xám mờ mịt. Nhưng nó chẳng thể xua đi hoàn toàn sắc xanh lục quỷ dị vẫn hắt ra từ đâu đó.
Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm bảng kính chính giữa.
Vẫn là những bức ảnh. Nhưng chúng không còn trải rộng tràn lan như hôm qua, không còn la liệt ảnh cậu dưới đủ mọi góc nhìn, khi là ở hiện trường vụ án, khi là ở là nhà xác, hay cả khi cậu đang nằm ngủ trong bệnh viện nữa.
Thay vào đó, là một sơ đồ, một hệ thống sắp xếp hợp lý, có chủ đích.
Là bảng điều tra vụ án của Thiến Thiến và cậu.
Cổ Tử Thành vòng qua chiếc bàn trống, mắt lướt qua từng góc ảnh, từng nét bút mờ ghi chú phía dưới, với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, từng dòng ngày tháng, dấu hỏi và đường dẫn.
Như một bảng thông tin điều tra bình thường.
Tâm trí cậu bắt đầu rối. Một phần trong cậu nhẹ nhõm hẳn đi khi những bức ảnh ám ảnh đêm qua không còn đó, nhưng sự thay đổi này quá bất thường.
Hai bảng kính ở hai bên, hôm qua, dù chưa kịp nhìn trực tiếp, nhưng trong tầm nhìn mơ hồ của cậu, dưới góc mắt, cậu chắc chắn chúng từng dán đầy ảnh. Dù chỉ là những mảng màu lờ mờ, hình bóng không rõ ràng. Còn giờ thì trống trơn.
Cậu cúi xuống góc, tủ kim loại cũng đã biến mất không một dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại trong tâm trí.
Một cơn ớn lạnh lan từ sau gáy xuống sống lưng. Ai đó đã vào đây. Ai đó biết cậu từng phát hiện căn phòng này. Và người đó không muốn cậu thấy những gì cậu đã thấy đêm qua.
Nếu là Vương Thiên Thần, thì điều khiến cậu hoang mang nhất là: anh ta làm điều đó khi nào?
Rõ ràng... rõ ràng cả đêm qua cậu đã theo dõi anh. Từ lúc bị hắn bắt gặp, lúc hắn ngủ thiếp đi trên giường, và đến tận sáng hôm sau hắn vào phòng tắm, cậu cũng không rời mắt.
Và nếu là trong lúc cậu ngủ, thì vốn dĩ bản năng của cảnh sát sẽ phát giác những tiếng động dù là ở trong mơ. Cả khi thức dậy, trong người cậu chẳng có dấu hiệu nào là mệt mỏi của người bị đánh thuốc, mà chỉ có cảm giác xấu hổ tột cùng.
Vậy thì... nếu không phải anh ta, thì là ai? Còn nếu là anh ta, anh đã làm bằng cách nào?
Có thể anh ấy có người trợ giúp, nhưng việc lộ bí mật cho người khác thì rất dễ bị phản bội. Vậy thì...
Một kẻ thứ ba?
Người có thể ra vào bí mật?
Kẻ đã theo dõi không chỉ cậu... mà cả hai người bọn họ?
Cổ Tử Thành lùi lại một bước, tựa vào tường, sống lưng lạnh đi mấy phần. Chẳng biết do cảm giác ớn lạnh, hay do bức tường sau lưng thật sự lạnh như thể có một kho đông giấu kín.
Bất chợt, tiếng bản lề nghiến vào nhau ken két phía bên tai phải vang lên rõ mồn một khiến tim cậu nảy lên một nhịp. Cậu vội thẳng lưng bước ra, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Bóng người quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn là một bộ vest chỉn chu, và vẫn là cái dấu hôn đỏ lửng trên cổ ấy.
"Em lại xuống đây làm gì nữa vậy?"
Anh không gắt, cũng không hẳn là dịu dàng. Nó lửng lơ như gió lạnh lướt qua má, khiến người nghe chẳng biết nên co ro hay thở phào.
Cổ Tử Thành lảng tránh câu hỏi, không có ý định giải thích.
"Sao anh lại quay lại? Quên thứ gì à?"
Ánh mắt Vương Thiên Thần dừng lại trên cậu vài giây, dò xét xem có nên hỏi tiếp không. Nhưng rồi, đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của cậu cảnh sát đang coi mình là tội phạm cần được điều tra kỹ càng, anh quyết định bỏ qua chuyện.
"Chiều nay em có rảnh không?"
Cũng hơi bất ngờ, cậu ngẩn người vài giây. "Chắc là rảnh, chuyện gì à?"
"Cùng anh về thăm trường cũ không?" Giọng anh dịu đi hẳn, có chút gì đó thân thuộc, một thoáng gợi lại hình ảnh của ai đó trong ký ức cũ mờ nhạt.
"Về trường? Là... trường đại học à?"
"Ừ," Vương Thiên Thần gật đầu, tay luồn vào túi quần, vai dựa vào thành cửa, "Thầy hiệu trưởng gọi, nhờ anh về diễn thuyết cho đám sinh viên. Giao lưu thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là anh nghĩ..."
"...sẵn tiện có thể đưa em đi dạo một vòng."
Cậu không biết vì sao tim mình lại khẽ nhói lên trước câu nói đó. Một chút thân mật ngập ngừng, như một lời mời của người bạn cũ đã xa cách được mấy năm, dù trong thực tế, cả hai chưa đủ thân thiết để thành bạn.
Không rõ là vì xấu hổ hay vì cơn nghẹn mơ hồ trong ngực mà khiến cậu lại bất giác cười, trong khi đầu khẽ gật ra hiệu đồng ý.
"Nhưng mà trước khi đi..." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Em có một câu hỏi."
Vương Thiên Thần nghiêng đầu chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói như một thói quen khó bỏ, dù cho trong giọng điệu mang đậm vẻ ngờ vực và thất vọng.
"Bảng kính bên kia," Cổ Tử Thành đánh mắt về cuối phòng, rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, "để làm gì vậy?"
Trong giây lát, không gian như ngưng đọng. Đến cả từng hạt bụi lập lờ dưới cái màu xanh hòa với ánh nắng loang bóng cũng dừng chuyển động.
Anh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước tới gần, dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách vừa đủ nghe rõ hơi thở nhau.
"Em từng bị ám sát mà." Anh nói, ân cần và chân thật như thể đã đặt cược cả mạng sống của mình cho cậu. "Và anh đâu thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho người ta giết hại em được, đúng không? Bảng kính đó... chỉ dùng để ghi chép, liên kết các vụ việc lại với nhau thôi. Tất cả chỉ để bảo vệ em, Thành à."
"Bảo vệ?" Cậu lặp lại, khóe môi nhếch nhẹ. Trong nụ cười khinh miệt ấy, lại ẩn giấu một mong muốn thầm kín bị lấp đi bởi sự thất vọng bao trùm.
Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng tất cả những việc anh đã làm vì cậu là chân thành, và rằng sự rung động của cậu không chỉ đơn giản là ảo giác.
"Vậy tại sao hôm qua nó đang dán đầy ảnh em bị theo dõi, mà sáng nay lại biến thành một bảng điều tra vụ án của Thiến Thiến được? Và hai bảng bên cạnh thì trống trơn?"
Vương Thiên Thần hơi sững người. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, vẫn dịu dàng, vẫn đầy kiên nhẫn.
"Em không tin anh sao?"
Cổ Tử Thành siết nhẹ tay bên hông, giọng lớn hơn một tông, trong khi mắt đã ươn ướt từ bao giờ.
"Anh không thấy em đang cố gắng để tin anh à?"
Cậu lại mất kiểm soát như thế, mỗi lần đối diện với anh đều như vậy. Như thể cơ thể tự nhận thức cậu đã phạm sai lầm nào đấy trong quá khứ. Một nỗi mất mát to lớn.
Một người đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu.
Anh im lặng, mắt trầm xuống suy tư nghĩ ngợi. Tâm trí anh rối bời, chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu.
"Có những thứ... em chưa nên thấy lúc này. Vì anh sợ em sẽ bị tổn thương. Không phải vì anh giấu em, mà vì anh chưa đủ chắc chắn. Khi nào anh xác nhận được mọi thứ, anh hứa... em sẽ là người biết đầu tiên."
Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đẫm nước và gương mặt nũng nịu như cún con kia không khỏi khiến người ta thổn thức. Gió thổi luồng xuống cầu thang, làm rung những tấm ảnh treo trên bảng, và rung động cả lòng người.
Dù cho vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng có gì đó rất thật trong ánh mắt anh. Một sự khẩn thiết, một vết đau cũ chưa lành.
"Vậy chiều em sẽ đi cùng anh." Cậu quay mặt, giấu đi giọt nước mắt vừa trượt khỏi khóe mi, rồi lùi một bước, đủ để thoát khỏi cánh tay anh vẫn đang đặt trên vai. "Hy vọng những gì em thấy... đều thực sự là vì em."
Anh cười thầm, nhưng lòng vẫn còn vướng bận. Anh nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, rồi nhẹ nhàng căn dặn. "Vậy anh đi làm trước. Trưa em ăn xong, hai giờ anh sẽ đón em."
#
Trên xe, Cổ Tử Thành ngồi yên bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt vô thức liếc sang người đang cầm lái.
Vương Thiên Thần đang tập trung lái xe, ngón tay dài nắm vô lăng với một vẻ điềm tĩnh kỳ lạ. Ánh nắng buổi chiều len qua cửa kính chiếu lên phần cổ áo anh vừa bung ra một khuy.
Dấu hôn kia vị trí quá cao, căn bản chỉnh như nào cũng chẳng thế giấu được. Chút nữa gặp hiệu trưởng, gặp sinh viên, gặp cả bạn cũ, làm sao có thể không ai nhận ra?
Nhưng đương nhiên cậu không thể mở lời nhắc anh chỉnh lại cổ áo được. Như thế khác nào thừa nhận dấu vết kia là do mình gây ra.
Trong sự lúng túng, cậu ngoảnh mặt đi, mở kính sườn xe ra cho gió làm dịu bớt, thì lại nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, rõ ràng mang theo chút thích thú.
Rất nhanh, xe đã đỗ xong vào bãi gần giảng đường chính, xung quanh treo đầy bảng hiệu "Chào mừng cựu sinh viên trở về thăm trường". Dưới chân cầu thang, sinh viên cũ và mới qua lại tấp nập, tiếng trò chuyện rì rầm khuấy động cả không khí.
Bước chân trên những bậc cầu thang quen thuộc, Cổ Tử Thành như được giẫm lên từng mảnh ký ức.
Nơi này từng có tiếng cười, tiếng cãi vã, và cả những ngày tháng cậu cùng Đặng Mạn, Đường Khiết và Lục Yên ngồi ghế đá tâm sự đủ chuyện trên đời. Mọi thứ như một bộ phim tua chậm, hình ảnh cũ hiện về từng khung một, làm lòng cậu chùng xuống.
Khi đến sảnh chính, họ trông thấy hiệu trưởng đang đứng trò chuyện với hai người quen mặt, Đường Khiết và Đại Chung.
Cổ Tử Thành thở ra một hơi, gắng mỉm cười bước tới. Vương Thiên Thần theo sát sau lưng, dáng cao lớn nổi bật trong bộ vest màu khói và chiếc kính mắt nam tính, không khác gì một doanh nhân thành đạt.
"Vương Thiên Thần, em tới rồi à." Hiệu trưởng thấy anh mắt liền sáng ngời, như gặp lại viên ngọc quý từng chính tay mình mài giũa.
"Hiệu trưởng, chào thầy. Đúng là nhiều năm rồi em mới có dịp trở lại trường. Lần này là nhờ có lời mời đặc biệt từ thầy đấy ạ."
Bàn tay hai người siết chặt. Nhưng khác với cái bắt tay thông thường, nó giữ lại hơi lâu hơn một nhịp, kèm theo một cái gật đầu nhẹ, giống như một lời ngầm hiểu điều gì đó mà không cần nói ra.
Nụ cười lịch thiệp tỏa nắng của anh khiến anh thật sự nổi bật giữa đám đông. Cộng thêm việc anh trở thành một hình mẫu sinh viên lý tưởng đang lan truyền qua các thế hệ nên không khỏi khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Hiệu trưởng gật gù. "Phải là thầy cần cảm ơn em mới đúng. Hiếm lắm mới có một lứa sinh viên nào xuất sắc như vậy. Năm đó em tốt nghiệp loại ưu khoa Báo chí. Thầy thật sự không ngờ em ra trường lại làm trái ngành, tốt nghiệp xong ra nước ngoài học về quản lý nghệ thuật luôn. Mới đây trở về còn mở công ty quản lý nữa. Cả em và Giang Thành Ngật nữa, đứa nào cũng đẹp trai, thành đạt. Chẳng bù cho con trai thầy."
"Thầy đừng nói như vậy. Em Ngô Địch làm việc rất chăm chỉ và cầu toàn, góp công rất lớn cho công ty em đấy ạ."
Cổ Tử Thành đứng một bên với Đường Khiết, năm ấy học được một năm thì tai nạn, gắn bó với trường cũng không nhiều, huống chi là thân thiết với hiệu trưởng. Cậu chỉ chào hỏi vài câu, rồi đứng lắng nghe mọi người nói chuyện, chẳng hề quan tâm ánh mắt đầy hàm ý của Đường Khiết.
Đường Khiết vừa quay đầu định tiến tới kéo Cổ Tử Thành ra nói chuyện, thì ánh mắt liền dừng lại ở cổ áo của người đàn ông bên cạnh cậu, không khỏi sửng sốt.
Một dấu hôn. Không lẫn vào đâu được, lớp da để lộ dấu tròn mờ nhòe, rõ ràng là kết quả của một đêm nồng nhiệt.
Mới có mấy ngày sống chung mà đã quấn lấy nhau rồi á?
Ánh mắt cô đánh sang Cổ Tử Thành. Cậu bạn kia vẫn đứng nghiêm chỉnh, biểu cảm cố gắng bình thản, nhưng sống mũi hơi ửng đỏ, tai lộ ra sau tóc thì đã đỏ lựng như thể bị ai bắt quả tang. Còn trên cổ thì chẳng có dấu vết nào cả.
Đường Khiết không nói gì, chỉ nhếch môi cười chọc ghẹo, như đã biết quá rõ tính khí bạn mình.
Nhưng không phải chứ, bên ngoài cậu ta lịch sự phải phép bao nhiêu, trong lòng lại mạnh bạo và hoang dã như vậy sao? Hơn nữa, là cậu ta chủ động!
Cô quay sang Đại Chung, nói chuyện như bình thường, nhưng trong đầu đã tự dệt ra cả một kịch bản điện ảnh.
Đã bảo phải cẩn thận với hắn ta rồi mà? Đúng là trọng sắc khinh bạn!
Trời ạ, không nghĩ nữa, kiểu gì tí nữa nhất định phải lôi cậu ta ra hỏi cho rõ mới được.
Bên trong hội trường lớn, ánh đèn vàng ấm trải dài lên từng hàng sinh viên ngồi ngay ngắn. Vương Thiên Thần bước lên bục phát biểu trong tràng vỗ tay vang dội. Anh chỉnh lại micro, giọng trầm ổn vang lên, từng từ rõ ràng.
"Chúng ta sau này khi trưởng thành..."
Cổ Tử Thành ngồi ở dãy ghế thứ ba, nghiêng đầu nhìn anh.
Từng lời anh nói, cậu đều nghe rõ. Nhưng lại chẳng thể tập trung vào ý nghĩa của chúng, vì vốn dĩ cậu đến đây không phải nghe giảng triết lý sống. Trong đầu cậu, những câu hỏi cũ kỹ đã ngủ quên tám năm qua bỗng rục rịch sống dậy.
Tám năm trước, vì sao anh lại xuất hiện bên cạnh mình vào tai nạn ấy... và tại sao khi mình tỉnh lại thì đi biệt tích và giữ im lặng đến giờ?
Từ lúc vào trường đến giờ, cậu đã liếc nhìn anh không biết bao nhiêu lần. Dưới ánh đèn hay ánh mắt người khác, Vương Thiên Thần vẫn điềm nhiên như thế. Nhưng với Cổ Tử Thành, từng cử chỉ của anh đều khiến lòng cậu xao động. Là cảm xúc? Là hoài nghi? Hay cả hai?
Cậu lặng lẽ siết chặt tay.
Khi hiệu trưởng chuyển sang mời Đại Chung lên phát biểu, cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Không ai để ý. Cậu lẻn ra ngoài từ cửa hông, bước vào hành lang dài ẩm mát phủ nắng mờ. Cậu lấy điện thoại ra, bấm nhanh vài dòng tìm kiếm. "Tai nạn sinh viên năm X, xe tông, gần đại học XX, 8 năm trước", rồi nhắn tin cho đội trưởng Giang xin cấp phép tra hồ sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip