Chương 29: Là em muốn như vậy, đừng bắt anh chịu trách nhiệm đấy
Chiếc xe lao vút qua màn đêm. Tay lái của Vương Thiên Thần nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Điện thoại kẹp giữa tai và vai, anh gằn giọng.
"Bác sĩ Lý, đến biệt thự của tôi ngay. Cổ Tử Thành... cậu ấy bị đánh thuốc, còn bị tấn công bằng vũ lực nữa. Mang theo cả máy đo độc chất."
Ở ghế phụ, Cổ Tử Thành rên rỉ mấy tiếng không thành lời. Thiên Thần liếc sang và sững sờ.
Cậu đã ngồi hẳn dậy từ lúc nào, ánh mắt mờ mịt, đỏ hoe, cơ thể vẫn run run. Chiếc áo vest đắp trước ngực rơi xuống sàn xe, để lộ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, hôi hám mùi rượu và thuốc, vết máu khô bám ở cổ và vai. Nhưng điều khiến anh chết lặng lại là những cử chỉ tiếp theo.
Cổ Tử Thành vươn người qua bệ trung tâm, mặc kệ cần lái cản trở. Cậu dựa đầu vào vai anh, tay trái vòng qua vai ôm lấy cổ, tay phải nắm lấy bàn tay siết chặt trên vô lăng.
Tay anh lập tức cứng đờ.
Còn tay cậu lướt dọc cẳng tay, mò mẫm lên cổ áo, trượt dần xuống ngực, tháo phanh mấy cái cúc. Cậu thò tay vào trong, lân la khắp chốn như đang tìm một điểm tựa thoải mái.
"Benjamin... anh... đừng rời bỏ em..."
Giọng cậu khàn khàn, dịu đến đau lòng, mang theo sự mê sảng không thể kiểm soát. Vừa nói, cậu vừa siết chặt lấy cánh tay anh, thân người dán sát lại.
"Thành... dừng lại, em đang không tỉnh táo..." Vương Thiên Thần thấp giọng, tay phải vẫn giữ chắc vô lăng, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, cố ngăn cậu lại.
Cậu không nghe. Cậu không thể nghe.
Đôi mắt vẩn đục kia lại ngẩng lên nhìn anh, tràn đầy cảm xúc ngổn ngang - sợ hãi, yêu thương, khao khát và lạc lối. Rồi không hề báo trước, Cổ Tử Thành vươn người hôn lên má anh.
Nụ hôn nhẹ như một cơn gió, nhưng khiến toàn thân Vương Thiên Thần đông cứng lại trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận.
Anh không chịu nổi nữa.
Không phải vì sự thân mật kia, mà vì nỗi đau đang gặm nhấm từng thớ da thớ thịt.
Tại sao em lại rơi vào tình cảnh này?
Tại sao người đó lại là em?
Anh hận bản thân dám bước thêm một bước về phía em. Cứ tưởng đâu sau từng ấy năm, anh đã đủ dũng khí và sức lực để bảo vệ em, nhưng lại chính anh khiến em bị lôi vào vòng xoáy tội lỗi mà anh gây ra.
Bàn tay anh run lên. Đôi mắt nhòe đi vì tức giận.
Anh biết ai đứng sau vụ này. Chính tên đó. Gã đó đã dám ra tay.
Tất cả như một cú đánh trực diện vào anh, bằng cách khiến người anh yêu nhất trở nên tàn tạ trước mặt mình, khiến cuộc sống của em ấy đảo lộn và khổ sở vì mình.
Lần trước là vụ nổ.
Lần này là bị đánh thuốc mê rồi đánh đập.
Anh đã tưởng lời đe dọa ấy chẳng thể nào khiến anh từ bỏ được.
Nhưng lần này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vương Thiên Thần cắn răng, khẽ quay mặt đi để tránh ánh mắt mê sảng của Thành đang dõi theo. Bả vai anh đau nhói vì Thành lại ôm chặt hơn, mặt cậu dụi vào cổ anh, mùi thuốc ngọt gắt từ hơi thở khiến anh càng thêm ám ảnh.
Một bàn tay bất ngờ siết lấy cánh tay phải của anh, móng tay bấm sâu vào da, khiến tay anh rời khỏi vô lăng trong thoáng chốc. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng đủ để chiếc xe lạng nhẹ sang bên, anh phải siết mạnh tay lái để giữ thăng bằng.
Nhưng Cổ Tử Thành đã hành động nhanh hơn anh tưởng.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, nhoài người qua bệ giữa hai ghế. Trong một khoảnh khắc nghẹt thở, thân thể mềm mại đã trèo hẳn lên đùi anh, ngồi đối mặt, hơi thở nặng nề phả lên cổ anh, nóng rực và bất ổn.
"Thành Thành... em... không được đâu...!" Vương Thiên Thần nghiến chặt quai hàm, tay trái cố đỡ lấy lưng cậu, tay phải vẫn giữ vô lăng để tránh lạc tay lái.
Nhưng đôi tay thon dài thoăn thoắt kia đã lướt qua hết các cúc áo. Từng đường nét cơ thể săn chắc, từng múi cơ bắp hiện ra.
Giờ lớp áo trắng chết tiệt kia không thể ngăn cản cậu được nữa. Một tay cậu ôm trọn lấy cổ anh, kéo anh sát vào, toàn thân run rẩy. Một bên mặt cậu dụi vào hõm cổ, từng hơi thở nóng rẫy thấm vào da thịt, miệng vẫn rên rỉ những tiếng đứt quãng.
"Ấm quá... dễ chịu quá... anh... đừng... đừng bỏ em..."
Cậu siết chặt eo anh, gần như ghì lấy anh như một tấm đệm bông mềm mại. Vương Thiên Thần cảm nhận rõ cơ thể cậu nóng bừng, không phải vì tình cảm, mà vì độc tố đang luồn lách trong máu.
"Anh... em thực sự không chịu đựng được nữa... Giúp em đi..."
Khốn kiếp... chúng đánh loại thuốc quái gì vậy?
Mồ hôi chảy dọc thái dương, Vương Thiên Thần nghiến răng, đạp mạnh chân ga, đầu nghiêng sang phải nhìn đường, trong khi đối phương vẫn đang điên cuồng gặm nhấm, cái tay hư hỏng đưa lên, thò vào trong miệng anh, nắm chặt hàm dưới.
Chiếc xe lao nhanh hơn.
Tay trái của anh run rẩy đưa lên gỡ tay cậu ra khỏi miệng, rồi đỡ lấy gáy cậu. Không phải để ôm, mà để ngăn cản. Giọng anh khàn đặc, dằn nén.
"Em không biết mình đang làm gì đâu... Thành, dừng lại... là anh đây, Đội trưởng của em đây, nghe lời anh... đừng cắn nữa..."
Nhưng cậu vẫn không nghe thấy.
Cổ Tử Thành, người từng đứng giữa hiểm nguy không một chút sợ hãi, giờ đây đang run rẩy, hỗn loạn trong lòng anh, ánh mắt dại đi, bàn tay mò mẫm như đang tìm kiếm hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Một lần nữa, cậu định kéo mặt anh lại, môi đã gần kề môi.
"Không được." Anh thở dốc, đầu đì chặt ra sau, rút hơi thật sâu. "Không phải thế này. Em không muốn thế này đâu. Em sẽ hối hận đấy."
Vừa lúc đó, xe thắng gấp trước cổng biệt thự. Cổ Tử Thành vì quán tính ngả ra sau, may còn có tay anh đỡ trước khi đập vào vô lăng.
Thiên Thần đẩy mạnh cửa xe, bước xuống. Anh bế cậu lên như bế một đứa trẻ bị thương, chạy vội vào trong.
Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt Cổ Tử Thành hiện rõ, ửng đỏ, vằn vện đau đớn, vết bầm trên môi, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn khẽ gọi tên anh.
"Ben... Ben... đừng bỏ em..."
Tay cậu mệt mỏi vòng qua cổ, cậu chẳng còn sức để vươn người lên nữa. Vương Thiên Thần xông vào phòng anh, dịu dàng mà đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lau mồ hôi trán bằng tay áo mình.
"Anh biết rồi... Không bỏ em nữa, được không?" Anh khẽ đáp, nhưng âm thanh nghẹn lại.
Không bỏ em.
Anh từng hứa, từng nghĩ rằng có thể bảo vệ được cậu. Nhưng giờ thì sao?
Anh có còn đủ tư cách để ở lại bên người này?
Anh có nên tiếp tục cố gắng? Hay chính anh là tai họa khiến Cổ Tử Thành càng lún sâu vào nguy hiểm?
Nỗi dằn vặt xoáy sâu như lưỡi dao cùn chọc vào tim.
Thế nhưng, khi ánh mắt anh lướt qua cậu, người đầy thương tích, mê sảng, sợ hãi mà khóc lóc cầu xin, anh lại không thể buông tay.
Không thể.
"Nóng quá..."
Cổ Tử Thành nằm nghiêng trên giường, tay đã vứt chăn vừa đắp sang một bên, làn da ửng đỏ, hơi thở dồn dập, hai mắt mở to nhưng vô hồn.
Bàn tay cậu siết chặt lấy mép ga trải giường, rồi bất ngờ đưa lên ngực mình, từng cúc áo bị tháo tung một cách vụng về, run rẩy. Chiếc áo sơ mi trắng như cánh hoa bị xé rách, rơi khỏi bờ vai gầy. Cậu không hề nhận thức được gì, chỉ biết rằng thứ gì đó đang thiêu đốt trong cơ thể mình, khiến cậu gần như phát điên.
"...Nóng... khó chịu quá..."
Vương Thiên Thần đứng cách cậu vài bước, ánh mắt tối lại, một tia dao động thoáng qua trên gương mặt anh. Anh không dám bước tới, không dám nhìn kỹ hơn, chỉ siết chặt nắm tay, hít sâu để giữ bản thân tỉnh táo.
Anh rút điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ lần nữa, rồi áp lên tai, quay người rời đi.
Nhưng đôi tay của người trên giường vẫn không ngừng bám lấy anh, phát ra tiếng thì thào, yếu ớt.
"Benjamin... Đừng bỏ em lại..."
Tay anh nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, tách cậu ra từng chút một.
"Em bị đánh thuốc rồi. Nghe anh, em cần bình tĩnh lại, được không? Để anh đi lấy nước lạnh giúp em tỉnh táo l..."
Chưa kịp ngoảnh đi, tay Vương Thiên Thần bất ngờ bị kéo mạnh, điện thoại vừa bắt máy thì rơi xuống ngay bên gối.
Cổ Tử Thành vẫn còn sức xoay người người điêu luyện, chỉ một động tác đã đè anh xuống nệm, hai tay chống xuống giường, dùng ánh mắt loang loáng lệ nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng cậu khẽ nhếch cười.
"Anh sợ sao? Anh còn chẳng có can đảm nói lời yêu em."
"Hả? Em..."
Không chờ anh trả lời, tay cậu miên man qua lớp da bành trướng trước mặt, cúi xuống đẩy cẳm anh mà mút yết hầu đang rung lên theo từng nhịp thở.
"Bình tĩnh lại đi Cổ Tử Thành!"
Anh gần như hét lên, nhưng lại sợ đối phương giật mình, chỉ nắm lấy cổ tay cậu. "Em có nhận thức được anh là ai không hả?"
Vì đang đắm chìm trong cơn mê, đầu lưỡi cậu mơn man sang bên phải cổ, dọc theo đường gân nổi lên phía dưới tai. Khi cậu nhận thức được lời nói, mới phả ra hơi thở nóng rát.
"Anh là... Vương Thiên Thần... Không, là... Ben... Benjamin... Benjamin là Vương Thiên Thần... Vương Thiên Thần là Benjamin... Khốn kiếp, sao anh không thừa nhận cơ chứ?!"
Cơ thể anh cứng lại trong một thoáng. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi lách tách ngoài cửa kính, hòa cùng hơi thở rối loạn trong căn phòng u ám.
"Đã vậy, đừng trách anh..."
Giọng anh trầm xuống, một tay anh siết chặt cổ tay cậu, tay kia trượt ra sau gáy, lật người cậu lại đầy mạnh bạo.
"Là em muốn như vậy, đừng bắt anh chịu trách nhiệm đấy."
"Á!! Em đau!!"
Người đầu dây bên kia ngừng lảm nhảm, lúng túng ngắt máy, còn chân thì 'vô tình' nhấc khỏi chân ga, ấn xuống bàn đạp phanh.
-------
Tâm sự: mng ơi em vừa mới 18, không biết viết H lắm, với cả làm trong tình trạng chuốc thuốc nnay có hợp chuẩn mực đạo đức không... thế nên em muốn hỏi là mng muốn đọc kh để em tìm hiểu rồi tập viết =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip