Chương 30.2: Cam ngọt, chanh chua (H+)
CẢNH BÁO: LỜI LẼ THÔ TỤC, HÌNH ẢNH THÔ BẠO THIẾU CHUẨN MỰC, GIỌNG VĂN NON TRẺ YẾU ỚT, KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI.
-------------------
Ở một nơi không có hình thù rõ nét, thực ảo lẫn lộn, chỉ có một màu đen đặc quánh bao phủ không gian lạnh ngắt. Mùi hành phi, mỡ nóng mắc kẹt trong màn đêm, mờ nhạt hiện ra một bóng người đứng quay lưng, cặm cụi.
"...ai đấy?..."
Từ xa vang vọng tiếng bước chân xuyên lớp sương ẩm, mạnh mẽ và có chủ đích, cùng từng đợt gào thét và từng tiếng cười điên dại.
"...mày... không được..."
Gương mặt đập xuống mép bàn thạch cao, rồi vỡ ra tiếng gỗ mục nát. Một cơ thể khụy xuống, rên rỉ rồi lại như không rên rỉ.
"...của tao..."
Dưới cái trừng mắt chống cự, một vật gì đó bóp nghẹt cổ họng. Vừa mảnh vừa dày, vừa nhọn vừa mềm. Không phải là dây, cũng không phải là bàn tay người. Một nắm đấm vung thẳng vào bụng, bóng tối rách toạc như tấm lụa, lập tức nôn ra một búng đỏ sẫm.
"...câm miệng..."
Bóng đen nâng cằm đầy khiêu khích, vả một bạt tai. Một cơ thể ngã xuống, lưng đập xuống mặt sàn vô hình, vang dội. Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng máu nhỏ xuống nền.
"...bạch...bạch...bạch..."
Tiếng thân thể kéo lê trên sàn đá ẩm mốc, bốn cánh tay nắm chặt lấy hai đôi mắt cá nhân. Một người bước đi, một người kéo đi, hằn lên sàn gỗ hai dấu vết quái đản. Một người cầu xin, một người đã ngất, máu loang, mồ hôi và bùn đất lẫn lộn, nhớp nháp.
"...mày không phải là con người..."
Anh vùng lên, lao vào đè hắn ngả ngửa. Tiếng xương kẽo kẹt như bản lề đóng mở. Điệu cười cuồng loạn méo mó như ánh trăng ngoài ban công.
"...nhưng nó van nài tao làm thế..."
Anh nắm lấy cổ hắn, đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm không dù hết sức nhưng chẳng có sát thương. Có máu chảy, nhưng hắn liếm nó như một kẻ nghiện, cười hả hê.
"...lại cản tao nữa à...mệt không?..."
Một vầng sáng duy nhất treo lơ lửng cũng bắt đầu run rẩy. Dưới ánh đèn chùm, những dây gai cắm vào da, dính máu, đung đưa như mẻ thịt phơi khô.
Bóng ai nhập nhằng bóng ai.
Từng giọt máu không đỏ rực, lẫn vào mùi vỏ chanh bị vò nát, chua gắt đến mức không khí cũng cào rát cổ họng.
"...anh xin lỗi... để em chịu khổ rồi..."
#
Nhịp nhàng, hai cái đùi thon thả tách sang hai bên, tay Benjamin lướt dọc từng mảng da trắng tinh khôi, đầu thầm nghĩ việc cắn như nào cho phải phép.
Khi cả hai đã yên vị, chân cậu quắp chặt lấy eo anh, vật đang cương cứng bắt đầu cọ xát vào da thịt đẫy đà với lớp gel đã bao phủ cả hai bộ phận.
To quá... Sao có thể to được như thế...
Sasin đầu ong ong vì khoái cảm, vừa nhìn đã thẹn thùng đưa cánh tay phải lên che mắt, còn ga giường bị bám víu đến nhàu nhĩ bởi tay còn lại.
Vật to đen như vậy cắm vào chắc sẽ đau lắm.
"Đừng căng thẳng. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."
Như vừa trấn an cậu, vừa để trấn an bản thân, Benjamin cúi mắt nhìn vào dương vật nổi lên những đường gân ẩn dưới da và lớp cao su đang dần đưa vào. Thỉnh thoảng, lỗ hậu môn sẽ thắt lại, trông thực sự rất gợi tình.
"Anh vào nhé?"
"Ừ... ừ...ưm..."
Quy đầu to cỡ nắm tay em bé chậm rãi tiến vào cái lỗ rõ ràng không cân xứng về kích thước. Cảm giác căng trướng vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt khiến Sasin tự dưng thấy bất an.
"Có phải... nó to quá không... có lọt được không vậy?"
Anh nhìn điểm tiếp xúc một lần nữa. Miệng nhỏ đã nuốt trọn quy đầu. Như vậy rồi thì ai dám dừng lại. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết sẹo đâm trên bụng cậu, rồi tiến đến hôn lên vầng trán rịn mồ hôi lạnh của cậu.
"Đừng sợ, đừng sợ. Nếu em đau, em cứ cắn anh thoải mái."
Xúc cảm trơn láng, cùng chất giọng nam tính và hơi thở bạc hà, quả thực vô cùng dâm loạn, mép thịt non mới dần nới lỏng hơn chút.
"Hai..."
Cảm giác có vật cứng chạy vòng quanh trong cơ thể, đặc biệt là lần đầu tiên nơi thuần khiết này bị dị vật xâm phạm khiến lớp da hậu môn của Sasin căng lên rồi co rút dữ dội, vách trong mỏng manh ôm chặt khít lấy dương vật đang xê dịch từng xăng-ti-mét một.
"Bốn..."
Cậu bám víu lấy vai anh, hằn sâu dấu móng tay lên da thịt, cổ ngửa ra để lộ yết hầu nhỏ bé, mặc cho miệng lưỡi Benjamin mút say sưa. Cảm giác miên man đắm chìm sướng đến độ khiến cậu há miệng hít hà vì thỏa mãn được cơn dục vọng. Aaa~
"Sáu..."
Anh ấy đang đếm cái gì vậy? Chẳng lẽ...
"Tám..."
Và cứ như thể tuyến lệ có cùng dây thần kinh, một giọt nước mắt sung sướng tột độ ứa ra từ khóe mắt cậu dưới cơn khoái chí lâng lâng. Sasin cắn môi nhìn người đàn ông đầm đìa mồ hôi như tượng khắc trong bảo tàng, đôi mắt đen láy chứa đầy phấn khích, âu yếm và dục vọng không thể che giấu.
"Nó còn chưa vào được một nửa đâu."
"Hả? Đùa à... Aaa~"
Đầu Sasin thầm chửi rửa chúa trời sinh ra thật bất công. Sao kích thước mỗi người lại phải khác nhau cơ chứ. Nhưng 'củ to không lo đói', lại lật mặt xin lỗi người, rồi dúi dụi cảm ơn người đã ban phước lành cho chúng sinh.
"Em vẫn ổn chứ?"
Lúc đầu, đương nhiên là không hề ổn, nhưng càng vào sâu, chất bôi trơn lại càng trượt xuống, không gian bên trong càng ẩm thấp và bớt chật hẹp, thịt mềm lập tức thích nghi với vật khủng bố kia. Cơn đau cũng vì thế biến mất, thay thế bằng sự mãn nguyện.
"Ổn... aaa... tiếp đi anh..."
Benjamin thật không ngờ tuyến tiền liệt của cậu lại nằm cạn như vậy. Gậy thịt sưng phồng vẫn còn chưa vào hết, đành trơn trượt ma sát cái điểm G nhạy cảm ấy.
Phần thân trên cũng bị dày vò không có dấu hiệu ngừng lại. Đầu vú nằm gọn trong khoang miệng đối phương, không chỉ quầng vú bị liếm bằng đầu lưỡi và núm vú bị mút, Benjamin còn dùng hàm răng sắc bén đang trêu chọc nó một cách dữ dội và mất kiểm soát.
"Ưm~ dừng lại đi, đừng~"
Trước sự ve vãn không ngừng này, Sasin không khỏi thở hồng hộc đến mất não, toàn thân run lên lạnh cả sống lưng. Các ngón chân gác trên vai cuộn tròn.
"Aaa... Ben... em... sướng quá..."
Sasin lúc này đã trải qua đủ loại cảm giác trên đời, từ việc da thịt bị cào cấu, xé rách, cơ vặn cứng, đến cả việc xương gãy và gân đứt rời. Cậu giờ mới muộn màng biết được tại sao người ta nói quan hệ tình dục là bài tập thể hình nặng nhọc nhất rồi.
"Anh vào sâu hơn nữa được không, Sasin đáng yêu của anh~"
Benjamin đang mê đắm nhìn bộ dạng này của cậu, không khỏi cười rạo rực. Dưới cái gật đồng ý, anh đột nhiên kéo dương vật ra một chút, chỉnh hướng tránh tuyến tiền liệt, rồi lại nhắm thẳng vào như thể đang đóng cọc sông Bạch Đằng.
"Ưm~ Không được, sâu quá rồi... ưm~"
Anh di chuyển ngón tay đang trên ngực trượt xuống phần eo thon đang lồi lên một khoảng dài trên cả rốn. Anh nhẹ nhàng trấn an cậu bằng động tác vuốt ve giúp cậu thả lỏng và bớt cảm giác chướng bụng và buồn nôn.
"Em yêu, anh tăng tốc độ được không?"
Khi cậu nhỏ đã nằm trọn vẹn ở bên trong, Benjamin lại làm một động tác kéo mạnh ra ngoài. Một phần do gel đã tan gần hết, nhưng phần lớn là do tốc độ kéo ra quá đột ngột, gây ra ma sát quá lớn tưởng chừng như có thể rách cả thành ruột.
"Aaa... chậm lại... Benjamin..."
Sasin cắn mạnh vào mảng cơ bắp được đặt sẵn trước hàm.
Sau đó là hàng trăm lần vào ra, và hàng chục lần thêm bôi trơn, lần nào cũng là đâm lút cán. Mỗi lần đẩy hông về phía trước và thúc mạnh, là mỗi lần tốc độ càng lúc càng nhanh, cực đại đến mức có thể vừa hai lần trong một giây.
Nhưng mỗi lần như vậy, Benjamin vẫn xoa dịu mông eo căng mọng, như muốn giảm bớt phần nào đau đớn.
Cổ Tử Thành nằm xơ lụi, thân dưới bị gậy thịt đen hôi dịu dàng mà đâm nát, tiếng rên rỉ đủ loại âm sắc, than có, cầu xin tha thứ có, hét lớn và quát mắng cũng có, đồng loạt vang vọng.
"Anh ơi, đợi đã... Em không chịu nổi nữa rồi."
"A... chậm lại... Benjamin..."
"Benjamin!!!!!!"
Và mỗi lần cậu gọi tên anh, anh vẫn đều đáp lại nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng động tác thì chỉ nhanh dần như hàm số mũ.
Trong đêm tĩnh lặng, tiếng dương vật cứng cáp va chạm vào hậu môn kêu lên bạch bạch, lẫn vào tiếng nhớp nháp của dịch nhớt khiến người ta không khỏi xấu hổ đến tột độ, khó lòng mà không nghĩ đến câu "nước chảy đá mòn". Ngoài chỉ việc kiên trì mấy tiếng đồng hồ hừng hực, câu ca dao còn ngợi ca sự chung thuỷ dù trải qua bao gian truân thử thách.
Sau đó, bộ phận sinh dục của Sasin, đặc điểm đại diện cho sự nam tính của cậu, bị Benjamin nắm chặt và vuốt ve. Đến khi cậu tưởng như sắp phải xuất tinh đến nơi, ngón tay cái của anh đã chặn lại vào đúng thời điểm không thích hợp này, ép cho dòng dịch nhầy không chảy ra.
"Anh~ cho em ra~" Cậu hét lên trong vô vọng, tay cào loạn lên lưng anh, nhưng sự khó chịu ấy thật biết làm cậu mãn nguyện.
Và khi dòng chảy vừa mặn vừa ngọt ấy bắn lên tung tóe, bắn lên cả hai cơ thể trần như nhộng và ga trải giường, động tác thúc đẩy mới chịu dừng lại.
Benjamin cúi xuống liếm láp và nuốt không chừa một giọt. Và khi tháo bao ra rồi vứt sang một bên, vật cứng của anh vẫn cương cứng lâu đến mức không tưởng, bên trong chứa đầy tinh dịch nóng hổi, chỉ chờ đút cho lỗ nhỏ háu ăn của cậu.
Anh cúi xuống vuốt ve chính cậu nhỏ của mình. Động tác thủ dâm lên xuống không ngừng kia của anh, cùng với từng miếng cơ bắp cuồn cuộn, và cả những đường gân gai góc nổi lên khắp cơ thể, trông thật quyến rũ làm sao.
Sasin cảm thấy cần thiết phải giúp anh xuất tinh, gắng gượng dậy và vươn tới đoạt lấy dương vật của anh. Dù cho có mệt mỏi, một tay cậu vẫn lên xuống rất nhanh và áp sát da thịt, nhiệt tích tụ khiến da người bị kích thích. Tay còn lại với lấy cơ ngực căng mọng đang nhảy tán loạn trong mắt cậu, lập tức xoa nắn.
Đầu Benjamin tê dại đến cực đại, sự thúc giục mãnh liệt của cậu khiến anh như một con thú gầm gừ rên la trước khoái cảm. Anh lập tức đè cậu xuống, đặt lại dương vật vào hậu môn cậu. Lần này, chẳng cần bao, vì anh đã chịu đựng hết nổi.
Đâm tiếp được dăm ba cái, dương vật đâm lút cán lần cuối, cơ bắp toàn thân căng cứng, dòng tinh nóng bắn thẳng vào thành ruột sâu hoắt của Sasin.
"Aaa!..."
Sasin thề là cả ruột già của cậu như ngập tràn trong dịch nhầy, chắc sẽ phải tốn mấy tiếng để nó đào thải được hết ra. Cậu choáng váng đầu óc, lỗ hoa có rúm, cơ thể rã rời.
Ngay khi quy đầu rời khỏi lỗ nhỏ, nó đột ngột bật lên rồi phun tiếp một luồng tinh dịch trắng đục tanh nồng, văng tung tóe khắp múi bụng, đùi non, ngực phập phồng, đám lông đen rậm phía dưới và lên cả mặt cậu.
Sasin như đạt cực hạn, lờ mờ mở mắt ra, nhìn cây cột chống trời với dương vật đỏ hồng lắc lư lên xuống, vẫn cương như đang đợi tiếp hiệp hai.
Cậu liếm khóe miệng, cảm nhận vị ngọt độc đáo, nháy mắt tinh nghịch.
Đôi tình nhân vồ đến hôn nhau, mơn trớn, rồi càng lúc càng sâu, đầu lưỡi quấn quýt bị mút tê rần, nước bọt giao hòa, tựa như chỉ muốn hòa tan vào đối phương.
"Sasin, em yêu." Bàn tay chai sần thô ráp vuốt ve mặt cậu, mân mê đầu môi ẩm vừa dứt khỏi đầu môi.
Lưỡi Sasin nghịch ngợm liếm những đầu ngón tay, mắt chứa đầy hàm ý liếc trộm dương vật kích thước gấp đôi đang kẹp giữa hai làn da trần. "Ben... cho em ăn được không?"
Benjamin đắn đo, mắt vẫn hiền từ đong đầy lo lắng, nhưng ngón tay lại thò vào miệng cậu khuấy động cái lưỡi được chiều quá hóa hư kia.
"Nhưng anh sợ em sẽ thấy đau, thấy nghẹn..."
Sasin ngậm những đầu ngón tay to sần sùi, mút và liếm như một cây kem phiên bản beta, ánh mắt nũng nịu nước nhìn anh khiêu gợi.
"Anh đừng thóc mạnh như lúc trước là được mà~"
Ngón tay được nhả ra cũng là lúc nụ cười dịu dàng nở ra trên môi anh. Sasin nhìn cây kem bản chính thức, lỗ tiểu sưng tấy còn đọng thứ nước mặn mà, miệng thèm khát chép một cái, tay đẩy anh nằm lại, còn mình thì lùi hạ bộ ra sau, cúi xuống.
Benjamin không muốn nằm, chống khuỷu tay như đang nằm tắm nắng nhìn biển. Anh thấy bàn tay mềm mại Sasin nắm lấy dương vật to bự, rồi cậu từ từ há miệng, đầu lưỡi hồng hào ve vãn que kem còn ấm nóng.
"Aaa..."
Sasin hết sức đắc ý trước tiếng rên êm tai trầm thấp của Benjamin, trước cái ngửa ra đầy thỏa mãn và cái nắm chặt sau gáy cậu,
Đúng là "tốt trống hại mái, tốt mái hại cồ", hai người dâm dục xứng đôi vừa lứa.
Cậu liền dùng lưỡi tách vạch quy đầu, hút hết dịch nhờn đang rỉ ra, tay vô thức ép mạnh gậy thịt, nặn nốt phần dư thừa còn đọng bên trong.
"Sasin, Sasin... đủ... đủ rồi..."
Sasin rõ ràng thấy nực cười, cũng tự thấy mình thật dâm đãng, sung sướng há rộng miệng ép sâu hơn vào cuống họng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bìu dái to đen chứa tinh hoàn đang được kích thích tiết thêm bên trong.
Mút liếm một hồi mỏi miệng, Sasin đành phải nhả ra, nước bọt óng ánh kéo một tia bám trên đôi môi đỏ mọng và dương vật, dưới ánh trăng nó lại càng trở nên dâm dục và mỹ hoàn.
Vẫn chưa đủ, Sasin cọ xát gò má trắng mịn lên vật thể ướt sũng của Benjamin, lẩm bẩm câu không thể bái thiến hơn "...sao chim anh to thế...", rồi lập tức vùi mặt giữa háng anh.
Benjamin không chịu được khoái cảm liền nhắm mặt, hai bắp đùi chủ động dang rộng.
Sasin hăng hái hơn, say sưa mút hai hòn dái rồi liếm dọc da bìu xuống tận đáy hông, mặc kệ lông mu cọ vào mặt ngứa ngáy.
Khi cậu quay trở lại sau màn khám phá vĩ đại, tự mình thọc mạnh vào họng, mút hết sức, tay bóp thật chặt tinh hoàn vốn đã nhạy cảm.
"Ưm... Aaa..."
Từng đợt tinh dịch tanh nồng đặc sệt lần nữa tuôn ra như suối, nhanh chóng lấp đầy khoang miệng trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Cậu thưởng thức dòng sữa tươi ngon, mỗi hớp đều thấy trần đời không còn nước uống nào thượng hạng và ngọt ngào như này. Nhưng nó dường như tràn vào cổ như vô tận, bạt ngàn, Sasin căn bản không thể nuốt kịp mà sặc sụa rồi nôn khan, cấu loạn vào đùi anh, nắm lấy túm lông mà giật giật.
"Ôi, anh xin lỗi... xin lỗi em..." Benjamin đã kịp thời phản ứng, rút nhanh dương vật ra, tiếp tục bắn nốt mấy tia tinh dịch lên khuôn mặt hồng hào đáng yêu.
"Huhu, anh không thương em, anh ghét em, anh bắt nạt em... huhu..."
"Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi..."
Trong cơn luống cuống, Benjamin chồm ra trước ôm lấy cậu bé khóc nức nở, đưa tay lau vết nhơ nhớp trên mặt cậu.
Gió ban công lại thoảng, Sasin lại thấy phía dưới của mình bắt đầu trống rỗng, ngứa ngáy khó chịu, dù cho đã no căng cả cái bụng đã được bón ở cả trên và dưới.
"Em muốn nữa cơ~"
Trước tốc độ trở mặt đáng kinh ngạc của Sasin, Benjamin chỉ mỉm cười, dịu dàng áp tay ra sau lưng, nâng cặp mông tròn trịa lên, bế thân hình mềm nhũn của cậu rồi nằm ngửa ra sau, đặt cậu ngồi lên bụng mình.
Dòng chất lỏng trắng sữa đặc sệt nhỏ từng giọt lên đùi, lên rốn, rồi lan ra khắp vùng bụng của anh. Từng múi bụng của anh như một bát chè sầu riêng thơm lừng rưới nước cốt dừa.
Anh cũng vừa vặn thay một cái bao mới.
Sasin cảm nhận được dương vật của anh lướt qua và cảm giác mềm mại thoải mái của cơ bụng anh dưới cặp mông của mình. Cậu chưa thấy cái ghế nào nhớp nháp mà lại dễ chịu như này.
"Em vào phòng anh điều tra đấy à?" Ánh mắt anh đánh sang chiếc máy cơ camera của cậu đặt trên tủ đầu giường, không khỏi kinh ngạc và hờn dỗi.
"Chứ sao? Anh nghĩ em sẽ ngồi chờ trong phòng cả ngày?'
Không cãi nhau với cậu nhóc tò mò phản nghịch này nữa, Benjamin thư thái nằm trên giường, hai tay gối đầu và ngẩng cằm lên đầy tự kiêu.
"Em tự leo lên đi."
Eo của Sasin đã mệt lử, nhưng vẫn trượt xuống tới, tay tự đặt dương vật anh vào lỗ của bản thân, rồi cứ thế dùng tinh dịch của anh làm chất bôi trơn mà nhún lên nhún xuống, chẳng cần một lời hay hành động dẫn dắt nào. Hai thân thể không một mảnh vải áp chặt vào nhau không rời.
"Aaa... to, to quá..."
Benjamin cũng chẳng chịu ngồi yên, ngón cái liên tục xoa nắn hột le, bàn tay màu nâu sậm siết chặt vòng eo thon của người con trai không biết xấu hổ này, không chút nương tay đẩy mạnh hông chịch mạnh hơn.
"Sâu quá ~" Bụng Sasin chứa trọn gậy thịt đang hung hăng khuấy đảo hậu môn, cọ xát từng tấc thịt mềm mọng bên trong. Tay cậu cũng không vừa, lấy lý do chống lên ngực anh, nhưng lại bóp véo tùy ý.
"A ~ nhanh quá ~ sướng quá ~ ư, ư ~ tê quá ~ đừng mà ~"
Benjamin buông tay ra để cậu tự nhún, ngẩng đầu nhìn cậu sĩ quan trẻ tuổi đang nhấp nhô trên người mình rên rỉ sung sướng, đầu đương đương tự đắc với đời. Sasin đang mải đắm chìm trong dục vọng, hoàn toàn không để ý tới một suy nghĩ táo bạo của anh.
Benjamin với tay, loay hoay một lúc với mấy nút bấm, cuối cùng màn hình cũng hiện đang quay.
Máy quay hướng về phía khuôn mặt xinh xẻo của Sasin, chuyển động theo từng chuyển động lên xuống của cậu con trai.
Dưới ống kính hiện đại, mọi biểu cảm tinh tế đều được ghi lại rõ nét, khiến những cảnh làm tình trở nên khiêu gợi hơn bao giờ hết: Gương mặt ửng hồng, trán đẫm mồ hôi, nốt ruồi đen dưới mi, môi dưới cắn chặt, tiếng rên rỉ ngọt ngào và tiếng bạch bạch đáng ngờ, tất cả đều được camera ghi lại, trở nên sống động và quyến rũ mê mẩn lòng người.
Sasin trong mơ màng nhận ra chiếc camera trên tay Benjamin, liền sững sờ một lúc rồi tức giận đưa tay ra che ống kính.
"Anh quay làm gì?" Giọng cậu có chút ủy khuất và nghẹn nghẹn cay đắng. "Thật sự đêm nay em thấy anh quá dâm ô và đồi trụy rồi đấy. Chẳng còn là Benjamin chính trực của em nữa rồi."
Hàng phòng ngự tâm lý của cậu đã bị phá vỡ từng chút một. Hơn nữa, cậu còn là cảnh sát, là một chiếc gương sáng soi đường, mang trên mình nhiệm vụ cao cả là bảo vệ nhân dân, khoảnh khắc yếu đuối và xấu hổ như này xứng đáng bị chôn vùi dưới hố sâu hoặc ném ra biển khơi. Thật sự sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa nếu nó bị lộ ra cả.
Benjamin từ bên dưới không hết háo chiến bất chợt đâm mạnh một cái, nhanh chóng rót đầy tinh dịch rỉ qua bao. Cậu rên lên một tiếng, sau đó toàn bộ cơ thể liền ngã nhào lên người anh.
Nghe được tiếng khóc yếu ớt của cậu, anh mới bỏ máy cơ trong tay sang một bên, nâng khuôn mặt đang ỉu xìu như một đứa trẻ của cậu lên. Anh thấy nước mắt lăn dài, lông mi còn ươn ướt, trái tim anh đau nhói đầy tội lỗi. Anh lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đừng khóc, anh xóa video đi nhé? Anh xin lỗi, em yêu. Đừng giận anh mà."
"Anh không có ý gì đâu, chỉ là, tự dưng nghĩ đến việc nên ghi lại lần đầu của hai chúng ta để lưu thành kỷ niệm thôi mà."
Benjamin bắt đầu hối hận, cảm thấy mình quả thực là một tên khốn nạn. Những lời mắng chửi vừa rồi của cậu giờ mới thấm vào đầu tên mất trí này.
Sasin vẫn run rẩy trong vòng tay của anh.
"Đừng như vậy nữa."
"Được rồi, anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không như thế nữa."
Benjamin ân cần dỗ dành Sasin, một lúc sau đã ngủ thiếp đi trong vòng tay. Anh tự thấy quá biến thái, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vén lại mái tóc đẫm mồ hôi. Sasin trong cơn mệt nằm co ro trong vòng tay anh, vô thức nắm chặt lấy cánh tay anh, chân gác lên eo anh, khiến anh không thể rời đi.
Chẳng biết họ đã quấn lấy nhau trong bao lâu, chỉ biết lúc nằm lên giường trời còn đỏ rực, và lúc thiếp đi, trăng đã lên cao.
Cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, đêm dài còn lại dành cho tình yêu không vướng tình dục, mà dành cho khoảng thời gian âu yếm bên nhau.
"Kim sắt chích thịt thì đau
Kim thịt chích thịt nhớ nhau suốt đời"
#
Cổ Tử Thành tỉnh dậy dưới ánh sáng mờ ấm từ chiếc đèn ngủ, toàn thân rã rời vẫn còn chút dư âm kỳ lạ. Cậu khẽ cựa mình, chiếc chăn mềm mại rơi xuống một nửa, để lộ ra phần áo ngủ đã được thay gọn gàng.
Cơ thể sạch sẽ, thơm tho, làn da như vừa được lau rửa cẩn thận, phủ một lớp kem dưỡng ẩm mỏng. Hơi ấm dịu dàng bao bọc, khiến cậu có chút mơ hồ.
Bên tai, tiếng nước róc rách từ phòng tắm vang vọng.
Benjamin đang ở trong đó.
Ngay lập tức, từng mảnh ký ức mơ hồ đêm qua tràn về. Cậu... đã bám lấy anh. Đã... làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vùi mặt vào da anh, tháo cúc áo, gọi tên... Thậm chí còn làm tình nữa.
Cậu nhớ lại thân hình không chút mỡ thừa, vòng eo thon gọn, cặp mông săn chắc của anh, rồi nhìn lại bản thân mình, mặt lập tức đỏ bừng.
Cổ Tử Thành chôn mặt xuống gối, gần như muốn độn thổ. Tai cậu đỏ rực. Tim đập loạn. Bản thân đã mất khống chế đến mức nào vậy? Thật sự đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ ấy sao?
Cậu siết chặt gối, lẩm bẩm một câu 'mình là biến thái' lặp đi lặp lại.
Dù lắc đầu tự gaslight bản thân là vậy, cậu thấy mình được qua đêm với người đàn ông như vậy quả thực không tồi chút nào.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại ở đầu giường sáng lên. Là điện thoại của Vương Thiên Thần.
Một tin nhắn mới hiện lên màn hình khóa.
"Thần à, con dậy chưa? Mẹ xem tin tức thấy bảo New York có bão tuyết. Con nhất định phải nhớ giữ ấm, mặc thêm vài lớp áo, ra ngoài phải chú ý an toàn."
Ảnh đại diện là một người phụ nữ có gương mặt dịu dàng, phúc hậu, trông rất quen thuộc.
Cậu ngồi dậy, lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Rồi như có gì đó chạm vào dây thần kinh cảnh giác, cậu lật lại trí nhớ, mở phần thư viện ảnh trong điện thoại của mình, nhanh chóng lướt tới một bức ảnh chụp cùng Dì Hà - người giúp việc của Benjamin.
Một luồng khí lạnh lan khắp sống lưng.
Tại sao người xưng là 'mẹ' lại giống người giúp việc trong nhà đến thế?
Và cả, New York ư? Không phải chúng ta đang ở Trung Quốc à?
Cậu lại nhớ tới một chuyện nữa.
Chiếc tủ kim loại trong tầng hầm, vết cậy xước hời gợt còn vệt sơn móng tay, và nó đã biến mất không dấu vết.
Cậu từng nghi ngờ, nhưng không tiện hỏi.
Giờ đây, những mảnh vụn ấy bắt đầu xếp lại như trò ghép hình méo mó: một Vương Thiên Thần luôn dịu dàng, trầm tĩnh, chu đáo. Một căn nhà có hệ thống an ninh cực cao. Người giúp việc bí ẩn. Vết cạy tủ. Người mẹ trong tin nhắn...
Và cả cơn bạo phát đêm qua.
Và cả việc Vương Thiên Thần là Benjamin nữa.
Cổ Tử Thành bước ra khỏi phòng, định quay về phòng riêng để lấy quần áo đi tắm lại. Dù có thơm tho nhưng cảm giác dơ bẩn vẫn còn âm ỉ trên da thịt. Tay cậu sờ lên bụng, cảm thấy tinh dịch vẫn còn đầy, thậm chí tưởng như tràn ngược lên dạ dày và ruột non.
Khi vừa chạm vào tay nắm cửa phòng đối diện - phòng của cậu, một luồng khí lạnh đột ngột bao phủ toàn thân.
Giống như ai đó vừa thổi một hơi thở chết chóc ngay sau gáy.
Trực giác nhạy bén của một người từng trải qua nhiều nhiệm vụ đặc biệt lập tức bật lên. Lông tơ trên tay cậu dựng đứng.
Một mùi thối rữa nhẹ, như xác thịt lên men, thoảng qua đầu mũi.
Không thể nhầm được.
Cổ Tử Thành nghiến răng, gạt đi nỗi bất an và đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng dày đặc mùi máu, ẩm mốc, và chua cay của chanh tươi. Cậu theo bản năng bịt mũi, tay lần mò bật công tắc đèn.
Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống sàn nhà trơn nhớt, tanh tưởi.
Ngay lập tức, cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng bên trong.
Dì Hà, người phụ nữ cậu vừa thấy thấp thoáng trong ảnh, giờ đang treo cổ ngay giữa phòng.
Dây treo không phải dây thường. Đó là một nhánh cây chanh tươi, những cành nhỏ bị uốn xoắn lại, lá vẫn còn xanh, những gai nhọn dài đâm sâu vào da thịt khiến máu rịn ra từ vết cắt trên cổ bà. Mùi chanh hoà vào máu, tạo ra một thứ hương vị khó tả, vừa thanh mát, vừa rùng rợn.
Cành cây được gắn thẳng lên đèn chùm giữa trần nhà bằng một móc sắt dài, như thể hung thủ đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí còn biết chọn đúng điểm chịu lực của trần.
Đôi chân Dì Hà lơ lửng, vừa đủ chạm mép thảm.
Chiếc điện thoại của bà rơi cách đó không xa, màn hình vỡ nát. Áo trước ngực nhàu nhĩ, vài cúc bị bung.
Hiện trường xây dựng như tai nạn, nhưng lại cố tình để lại manh mối như là một vụ án mạng.
Giống với vụ 'tai nạn' chết đuối của Uông Thiến Thiến, và 'tai nạn' nổ khí gas của Cổ Tử Thành. Và bây giờ là 'tai nạn' treo cổ tự tử.
Tiếng nước trong phòng tắm phòng đối diện vẫn còn. Benjamin vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Cổ Tử Thành chậm rãi lùi một bước, rồi hai bước, cố gắng không để chạm vào bất cứ thứ gì.
Nhưng căn phòng này, chỉ có cậu sử dụng. Cửa sổ đã khóa. Hệ thống giám sát trong biệt thự cực kỳ hiện đại. Vân tay của cậu lại ở khắp mọi nơi, nói không chừng còn có cả ở trên thi thể.
Cái chết này - thật dễ dàng để đổ lên đầu cậu.
---------------
Tâm sự: ôi em sắp phải đi tu mất thôi...
btw, mng thấy truyện của em có đang bị chậm với lan man quá không, tại em còn nhiều ý định với plot twist phết mà nhìn lại khối lượng khổng lồ mình đã viết thấy cũng chưa tiến triển gì đáng kể hết á =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip