Chương 31: Hai nhân cách
Tiếng nước rỉ rách chậm dần rồi ngừng hẳn. Không khí ẩm nóng trong phòng tắm quá đỗi thích hợp cho cái lạnh sáng sớm, phần nào tựa hồ như 'cảnh đẹp' đêm qua.
Vương Thiên Thần vươn tay lấy chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, đầu óc sảng khoái như được dọn hết mớ bòng bong phiền toái. Thời gian hiệu lực vẫn chưa hết, và kẻ kia cũng không có ý định chiếm lấy.
Vừa một chân chạm sàn gỗ bước ra, tay vẫn còn xoa phần tóc ướt, anh đã thấy giường trống không, và bóng người ở ngưỡng cửa phi nhanh về phía anh. Chẳng kịp hỏi han "em dậy rồi à, còn đau không để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra thêm lần nữa," vẻ mặt người kia đã chẳng giấu nổi sự hoang mang, thao thao bất tuyệt, cứ thế nghiêm nghị nhìn thẳng mắt anh.
"Anh! Dì Hà xin nghỉ từ ngày nào, bao nhiêu ngày?"
Anh đứng người bởi câu hỏi bất chợt, khoác chiếc áo sơ mi trắng lên rồi bĩnh tĩnh chấn an cậu.
"Sáng hôm qua, xin nghỉ một ngày thôi. Chắc sáng nay dì ấy sẽ quay lại. Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Dì Hà chết rồi."
Tay cài cúc áo sững lại nửa giây, hương xà phòng dịu mát phả ra từ lồng ngực còn hở hang khiến Cổ Tử Thành mãi mới nhận ra, liền lấy tay che mắt rồi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.
"Sao thế? Hôm qua em xem hết của anh rồi còn gì?"
"Tập trung vấn đề chính đi." Cậu chìa tay ra, liếc nhìn hạng người không biết nghiêm túc là gì đã bớt cợt nhả chút nào chưa. "Mau đưa em xem hệ thống camera biệt thự."
Vương Thiên Thần xoa rối mái tóc vốn đã bù xù của Cổ Tử Thành, vừa bước chân sáo về phía tủ đầu giường, vừa nhếch mép cười.
"Ok, nghe lời em hết."
Cổ Tử Thành thấy người này rõ ràng có sở thích được tạm giam, hoặc căn bản không nghe thấy câu "Dì Hà chết rồi" của cậu, ánh mắt đầy sát khí chỉ muốn dí hắn lại chiến trường cho biết thế nào là sinh tử cận kề.
Chiếc ipad trong tủ được mở ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Màn hình đen kịt chỉ nhấp nháy vỏn vẹn hai chữ đỏ chót "No Signal", quả thực đã có người tác động vào.
"Sao thế em yêu, em hỏi camera làm gì?"
Vương Thiên Thần không suy nghĩ quá sâu xa, hoàn toàn đắm chìm vào làn da mịn màng ở cổ cậu nhóc trước mặt cùng cái ôm bất chợt từ sau lưng, cảm thấy đã quá ngu ngốc và hèn nhát suốt tám năm qua.
Hơi ấm cơ thể, nhịp tim ổn định và lời nói ngọt như rót mật làm cậu phần nào thấy đỡ bất an hơn, nhưng sự nghi ngờ trong tâm can chẳng những không vơi bớt mà còn dâng cao đột ngột.
"Anh đúng là yêu quá hóa mê muội. Dì Hà chết rồi, treo cổ ở trong phòng em kia kìa."
Cổ Tử Thành thấy hơi thở trên vai ngưng lại, đầu đã kịp tưởng tượng được bản mặt khờ khạo thất thần sửng sốt của ông già, rồi lại thấy cơ thể bị nắm chặt rồi xoay vòng. Cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy đầy đủ biểu cảm đa dạng trưng ra rõ mồn một trên người đối diện, không khỏi buồn cười.
"Em... em nói gì cơ?"
"Ý của em là, cả hai sắp dắt tay nhau vào đồn cảnh sát rồi đấy."
Tình thế đảo lộn, chẳng biết ai mới là người thoải mái đùa cợt lúc này. Cổ Tử Thành cố nhịn cười, đầu toan nhìn quanh tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm, nhưng lại vì kẻ trước mắt chắn đường. Cậu dùng hết sức tách ra khỏi vòng tay, rồi lại bị hắn ta kéo chặt vào vòng tay.
"Không sao... Không sao. Có anh ở đây rồi, không ai được phép đổ tội cho em hết."
Lợi dụng chút yên bình ít ỏi này, Cổ Tử Thành cảm động vùi mình sâu hơn vào giữa ngực anh. Ôm chẳng được bao lâu, cậu cứ có cảm giác vật gì đấy cứng cứng cọ vào phần thân dưới của mình đến nhột. Não cuối cùng cũng được thông, Cổ Tử Thành hét lên một câu rồi đẩy ngã Vương Thiên Thần xuống giường.
"Không cần anh lo! Không có động cơ cụ thể, em không dễ bị bắt thế đâu!"
Mắt anh mở to ngạc nhiên, rồi lại nhìn chút ngượng quá hóa giận này, không nhịn được mà bật cười yêu chiều.
"Chào cờ thôi mà? Có cần đẩy anh mạnh như vậy không?"
Đúng là xương cốt người già thiếu canxi, mới đó đã đau nhức không chịu được. Cổ Tử Thành không thèm đối đáp với kẻ không biết điểm dừng, liếc mắt thấy khăn tắm đã nằm vất vưởng trên sàn, tự hiểu vì sao cảm giác chân thật đến thế. Cậu ném chiếc quần âu đen treo trên tủ cho hắn.
"Mau mặc vào đi, chồng ngông như thế không biết ngại à?"
Nghĩ bụng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước khi kẻ kia lên cơn, Cổ Tử Thành lại chậm một bước, tức khắc đã bị kéo ngã ngồi lên đùi Vương Thiên Thần. Mà cũng kỳ lạ, con người sao lại có hai rãnh đùi?
"Em không muốn tăng ba hả? Tại em mà cậu bé của anh cứng lên rồi đấy. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ."
Ở cái tư thế này, cậu thoát được không phải khó, chỉ bận nghĩ vào thế như nào để đánh nát bản mặt thối tha của hắn. Trong lúc để mặc hắn ta làm liều, mắt cậu đậu lên chiếc máy ảnh cơ hiện đại trên tủ đầu giường, hướng máy quay thẳng về phía giường.
"Anh... anh... BENJAMIN!"
Đến tận lúc này anh mới ngừng lân la, tay thò vào trong lớp áo mới lững lự thoát ra, đầu vùi trong hõm cổ mới ngước lên nhìn cậu đầy hụt hẫng.
"Anh xóa đoạn băng đêm qua chưa?"
"Yên tâm. Anh cất kỹ lắm. Anh hứa, chỉ mình anh thấy được thôi. Em đáng yêu như thế, anh không nỡ xóa, cho anh giữ lại đi mà, đi mà ~"
Lão già trước mắt phút chốc biến thành đứa bé biết nũng nịu, Cổ Tử Thành chỉ biết cười cười rồi xoa đầu dỗ dành. "Biết rồi..."
Cậu cũng vừa vặn cầm được chiếc máy ảnh trên tay, lục lại băng hình mới nhất với hy vọng nó sẽ là bằng chứng ngoại phạm duy nhất của mình và anh. Vừa mở đoạn băng ra, cậu không khỏi há hốc mồm trước sự trần trụi và dáng vẻ lả lơi đáng xấu hổ của bản thân trước màn ảnh; và cả số chỉ thời gian nữa, tận 5 tiếng đồng hồ liên tục, thời điểm dừng quay là hơn 5h sáng nay. Chắc có vị nào quên không tắt máy, cứ vậy mà quay toàn cảnh hai người trần trụi âu yếm nhau trên giường.
Cổ Tử Thành tính xem lại xem đoạn băng có phần nào quá phản cảm không, cậu lại bất giác nghĩ đến việc Lý Khanh cùng tổ kỹ thuật sẽ ngấu nghiến đoạn video này.
Chẳng kịp thấy hổ thẹn tột cùng, tiếng rên rỉ thánh thót phát ra từ đoạn phim như đánh thức bản năng hoang dã của Vương Thiên Thần, phút chốc đã quay lưng đặt cậu xuống giường, ánh mắt lăm le đầy những suy nghĩ suy tàn đạo đức.
Cậu nghiêng người, chăm chú xem đoạn phim, mặc kệ cho người trên ngực nhẹ nhàng thưởng thức từng nước da của cậu. Không thể phủ nhận, sự dịu dàng lúc này của anh thực sự gây nghiện, vả lại, dễ chịu hơn nhiều cái kiểu chọc thẳng vào cổ họng mà không hỏi ý kiến đêm qua.
May mà anh chỉ quay phần thân trên, và lúc ngủ còn có chiếc chăn che đi phần dưới, cậu thở phào nhẹ nhõm đặt máy sang một bên, nằm mong thời gian đội trưởng Giang cùng đại đội đến 'giải cứu' lâu hơn một chút.
Tiếng chuông cửa vang lên khi anh suýt nữa mò vào trong quần cậu, Cổ Tử Thành tưởng anh ta sẽ có chút lý trí mà dừng lại ra mở cửa, nhưng Vương Thiên Thần chỉ mong mình có lại được cái quyền lực của một đội trưởng năm xưa mà ra lệnh phạt bất cứ kẻ nào dám phá hoại.
"Được rồi, được rồi, ra mở cửa đi kìa, cảnh sát phá cửa bây giờ."
Cổ Tử Thành không ngờ anh lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế, nhìn anh rời đi mà lòng cũng tiếc hùi hụi, rồi lật đật theo sau anh ra cửa.
"Chào anh Vương, mình lại gặp nhau rồi." Dáng người cao gầy, khí chất ngời ngời áp đảo bầu không khí. "Xin phép được phong tỏa và lục soát căn biệt thự, mong anh hợp tác."
"Đương nhiên." Vương Thiên Thần đáp gọn, nghiêng người nhường lối. Anh đánh ánh mắt hờn dỗi lên đội trưởng Giang, thấy hắn vỗ vai Cổ Tử Thành, lại còn nháy mắt đầy ẩn ý rồi mới vào trong, lòng thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt khó tả.
Theo sau anh là từng đoàn người với thường phục, động tác thuần thục, di chuyển nhanh gọn, chia ra từng tổ phân tản ra mọi ngóc ngách của biệt thự. Vương Thiên Thần chút nào thấy giống bản thân năm xưa, suốt ngày chực chờ cơ hội để diễu võ dương oai trước cả đội, nhưng chủ yếu là trước cậu nhóc lúc nào cũng giận dỗi.
Chẳng tự hào được bao lâu, đã thấy bóng dáng con chuột nhắt họ Lý bước vào, chẳng ngần ngại gì tiến đến hỏi han người yêu của anh.
"Thành, cậu không sao thật đấy chứ? Sao không trả lời Wechat của tôi? Bọn này thật sự muốn trừ khử cậu đấy à? Xe đâm, vụ nổ, giờ còn chuốc thuốc, suýt nữa bị giết nhầm nữa."
"Tôi ổn, sờ sờ ra đây này," Cổ Tử Thành giơ tay ra cho đàn anh kiểm chứng, "mà ý anh giết nhầm là s..."
"Ê nhóc kia! Làm gì người yêu tôi đấy? Yên phận chút đi chứ?" Vương Thiên Thần rất tự nhiên khoác vai cậu, tay cố ý đẩy vai Lý Khánh ra khiêu khích. Thấy vẻ mặt ngơ ngác liếc qua liếc lại của tên nhãi kia, anh lại thấy cuộc đời sinh ra khoảnh khắc này quả thực rất đáng sống, nếu được thì đã xếp hạng liền 5 sao.
Cổ Tử Thành huých mạnh vào bụng anh, miệng cười gượng gạo dẫn Lý Khanh lên phòng ngủ tầng hai, vừa đi vừa tỏ vẻ nói chuyện thật rôm rả cho bõ ghét, mặc kệ lão già kia ho khụ khụ, ủy khuất ôm bụng kêu đau.
"Thành, cậu là người đầu tiên phát hiện thi thể?" Giang Thành Ngật bắt đầu lấy lời khai sơ bộ sau khi đã xem qua hiện trường và ngồi xuống ghế sofa dưới sảnh. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ trẻ đẹp, ngồi im lặng, khoanh tay quan sát đôi tình nhân đầy thú vị trước mắt. Là giáo sư tâm lý học tội phạm - Dụ Chính.
"Đúng vậy. Tôi định về phòng lấy thay đồ thì phát hiện xác dì Hà treo cổ trên trần."
"Vương Thiên Thần, anh xác nhận chứ?"
Anh vẫn không hết giận, miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Cổ Tử Thành đang không tỏ ra chút nào sợ hãi, thấy cũng nên học hỏi nghiêm nghị trở lại.
"Camera thì sao?"
"Có người tác động vào rồi,..." Cổ Tử Thành ngập ngừng đưa chiếc ipad, cùng chiếc máy ảnh cơ, "nhưng còn chiếc máy ảnh này, trong đó có ghi thời gian hai chúng tôi ở trong phòng đối diện, có thể làm bằng chứng ngoại phạm."
"Được, Lý Khanh đem về phân tích chứng thực." Lý Khanh nhận máy ảnh từ đội trưởng Giang, ánh mắt chần chừ nhìn về Cổ Tử Thành. Dù đã được cảnh báo trước, anh thực sự không hiểu nổi kiếp trước đã gây nghiệp lớn gì mà kiếp này phải xem crush của mình làm tình người tình địch. Anh thở dài rồi quay người bước đi trong ê chề.
"Vương Thiên Thần, quan hệ của anh và nạn nhân Hà Mỹ là gì?"
Vương Thiên Thần tựa lưng vào lớp đệm trắng của sofa, giọng thoáng khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng vẫn giữ thái độ hợp tác.
"Tôi thuê dì ấy làm người giúp việc... Công việc thường ngày thì chắc là dọn dẹp biệt thự, với cả chuẩn bị đồ ăn ba bữa trong ngày thôi."
Tần Diệu bên cạnh cúi đầu ghi chép vài dòng.
"Bà ấy thường đến biệt thự lúc mấy giờ?"
"Khoảng... 4-5 giờ sáng gì đấy."
"Vậy lần gần nhất anh liên lạc với bà ấy là lúc nào?"
Vương Thiên Thần hơi thẳng lưng trở lại, cau mày ngơ ngác. "Tôi không có liên lạc với bác ấy. À, phải rồi, trợ lý của tôi là người quản lý công việc thường ngày của dì ấy, Ngô Địch."
Giang Thành Ngật mặt không biểu cảm liếc mắt sang giáo sư Dụ, trao đổi ẩn ý gì đó qua ánh mắt, rồi lại tiếp tục tra hỏi. "Anh thuê bà ấy lâu chưa?"
Vương Thiên Thần gãi đầu, ngập ngừng. "Hmm... cũng phải khoảng ba tháng rồi."
"Vậy lý do gì ba tháng trở lại đây anh lại cần giúp việc?"
Vương Thiên Thần lúc này đã ngồi thẳng dậy, hai tay đặt hờ hững trên bụng đưa lên day nhẹ vầng thái dương, rồi khung xương quanh mắt. Động tác nhỏ này trông thật bình thản trong mắt của ba cậu con trai, nhưng giáo sư Dụ tay đang xoay bút thì khựng lại, đặt lên sổ viết một dòng chữ đầu tiên trong suốt cả buổi.
Cổ Tử Thành thấy anh không quá thoải mái với phần tra hỏi, ngồi không bên cạnh cũng thấy chút bứt rứt, áp bàn tay đang run của mình lên mu bàn tay đang đan nhau trên đùi anh. Trạng thái trái ngược của hai bàn tay khiến cậu sững sờ đôi chút, nhưng khi ngước lên lại thấy nụ cười hiền từ ấy thì nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Là Ngô Địch giới thiệu bà ấy cho tôi."
"Và lý do anh đồng ý là gì?"
"Các anh đi hỏi cậu ấy là được mà?"
Giang Thành Ngật bất ngờ vì thái độ không mấy thân thiện này của đối phương, cũng vì cái cảm giác thù hằn vô cớ quen thuộc mơ hồ quay về, nên cũng dễ để đối phó, chỉ tay về phía máy ghi âm. "Xin lỗi, chúng tôi đang làm việc. Phiền anh trả lời."
"Cậu ta nói bà ấy vừa mới thất nghiệp, rất cần việc. Hơn nữa, bà ấy có dáng dấp và khí chất giống mẹ tôi khi còn trẻ."
Giang Thành Ngật bất thình lình ngẩng đầu lên, giọng trầm ổn. "Mẹ anh tên gì?"
Vương Thiên Thần thấy thế liền cười khẩy, tay đưa lên ấn vào hốc mắt, rất giống động tác đẩy kính, nhưng rồi lại chệch sang để dụi mắt.
"Anh hỏi câu này chắc cũng biết câu trả lời rồi nhỉ? Là HÀ - YẾN." Anh nhấn mạnh từng chữ một, giọng mỉa mai ngứa tai đến sợ.
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Cổ Tử Thành đã kịp thấy mí mắt Giang Thành Ngật chững giật một cái, nhanh đến nỗi nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua.
Anh cụp mắt lại, giấu nhẹm đi tia cảm xúc vừa chợt loé lên. Ngón tay anh gõ nhịp đều đặn lên bìa hồ sơ, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Cổ Tử Thành ngồi bên cạnh thấy việc chú ý đến người này có gì đó sai sai, đầu quay đi ngắm người cần ngắm. Anh ấy trông vẫn rất soái, đặc biệt là khi anh mặc sơ mi trắng để hở vài cúc. Nhưng điệu cười vừa nãy thật quỷ quái.
Trong đầu cậu lại loáng thoáng hiện ra vết cạy của phụ nữ trên cái tủ kim loại dưới tầng hầm, không kiềm chế được, Cổ Tử Thành nghiêng người về phía trước, khẽ cất tiếng.
"Anh, có một cái tủ kim loại dưới tầng hầm biến mất, anh có biết nó không?"
Trước câu hỏi đường đột, anh không khỏi giật mình, để lại những đường gân mắt đỏ lòm đáng sợ. Nhưng mắt anh nhanh chóng cười trở lại, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: "Anh không biết thật."
"Ngật, tìm được một căn hầm, không có gì quá đặc biệt, chỉ có một chiếc tủ kim loại có dấu hậu cạy phá." Tiếng Lưu Hạo chạy huỳnh huỵch từ hành lang phòng bếp vang sang, khuấy đảo bầu không khí ảm đạm nơi phòng khách.
Giang Thành Ngật lập tức khép tập hồ sơ lại. "Được, dẫn tôi đi. Hai người về sở lấy tiếp lời khai nhé. Trong thời gian này, biệt thự tạm thời bị niêm phong. Mong hai người không tự ý rời khỏi thành phố khi chưa có sự cho phép."
Anh định quay người đi cùng Tần Diệu khám xét, thì lại quay lại, tiến về phía Cổ Tử Thành. "À, còn nữa, Thành Thành, tạm thời cậu được đình chỉ công tác cho đến khi xác nhận lại bằng chứng ngoại phạm. Cố lên nhé, có nguy hiểm gì liên hệ tôi ngay."
Vương Thiên Thần đứng dậy ngay, dùng ánh mắt 'không cần anh quản' bắt lấy cái tay của đội trưởng Giang khi đang định vỗ vai dặn dò Cổ Tử Thành. "Phiền anh rồi."
Khi mọi thủ tục kiểm tra hiện trường cơ bản hoàn tất, một số điều tra viên đã nhanh chóng thu dọn thiết bị, chuẩn bị rút quân. Ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát lấp loáng ngoài cổng biệt thự.
Khi hai người chuẩn bị bước lên xe chuyên dụng, chuẩn bị đưa về cục để lấy lời khai chi tiết, Dụ Chính bước tới, ra hiệu Cổ Tử Thành nán lại vài phút.
Hai người chọn đứng nép vào một góc hành lang, ánh mắt cô nghiêm túc nhưng không quá nặng nề.
"Thành, khi tiếp xúc gần với Vương Thiên Thần, cậu có cảm thấy... đôi lúc anh ta có biểu hiện gì kỳ lạ, khác thường không?"
Cổ Tử Thành sững người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức về đêm hôm qua chợt ùa về như cơn sóng ngầm. Có những hành động rất thô bạo, gần như là bốc đồng, bản năng - như một con thú hoang hoảng loạn. Nhưng cũng có những nụ hôn dịu dàng, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút gì đó như... xin lỗi.
Cậu thấy mặt mình nóng bừng, tay đưa lên cài kín cúc cổ, cúi đầu né tránh ánh mắt sắc bén của Dụ Chính. Dẫu biết cô chỉ hỏi với mục đích chuyên môn, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhắc đến mấy chuyện đó ở đây thật quá mất mặt.
Huống hồ, những thay đổi nhỏ đó... hình như cũng không có gì quá bất thường? Chỉ là bản năng trong lúc mệt mỏi, trong cơn mê man... có ai mà không lẫn lộn cảm xúc đâu?
Cậu ngập ngừng, cuối cùng đành lắc đầu, nói không cảm thấy gì đặc biệt cả.
Dụ Chính nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, nhẹ giọng dặn.
"Vậy cậu cứ để ý thêm. Chú ý xem có những thay đổi, dù là nhỏ nhất, trong cách nói chuyện, cử chỉ, thì báo với tôi. Tôi thấy Vương Thiên Thần quả thực đặc biệt thú vị trong suốt những năm làm tâm lý tội phạm học của tôi."
Cổ Tử Thành chỉ đành gật đầu, định phân bua giải thích giúp anh, nhưng lại chẳng thể thành lời.
Vương Thiên Thần đang đứng đợi bên xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt cau có khó chịu. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh mỉm cười, hơi nghiêng đầu ra hiệu. "Đi thôi."
Cổ Tử Thành vội bước nhanh hơn, cố gắng xua đi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip