Chương 36: Là tay sai, hay là nạn nhân?

—-------------------------------------------------------------------------------

Thủy - Uông Thiến Thiến - chết đuối - nước - vị mặn - phía Tây Nam

Hỏa - Cổ Tử Thành – vụ nổ - lửa - vị cay - phía Bắc

Mộc - Hà Mỹ – siết cổ bằng thân cây chanh - vị chua - phía Tây

Kim - ??? - ??? - ??? - ??? - phía Đông Nam

Thổ - ??? - ??? - ??? - ??? - phía Đông

—-------------------------------------------------------------------------------

Ngũ hành là học thuyết triết học cổ phương Đông. Năm yếu tố cơ bản Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đại diện cho quy luật vận động và biến hóa của tự nhiên và con người.

Hoặc thúc đẩy nhau để vận động không ngừng bằng tương sinh:

- Mộc sinh Hỏa (gỗ cháy sinh lửa)

- Hỏa sinh Thổ (lửa đốt vật thành tro, tạo đất)

- Thổ sinh Kim (đất tạo ra kim loại)

- Kim sinh Thủy (kim loại nung chảy thành chất lỏng)

- Thủy sinh Mộc (nước nuôi cây)

Hoặc chế ước lẫn nhau để giữ được thế quân bình bằng tương khắc

- Mộc khắc Thổ (rễ cây phá đất)

- Thổ khắc Thủy (đất ngăn dòng nước)

- Thủy khắc Hỏa (nước dập lửa)

- Hỏa khắc Kim (lửa nung chảy kim loại)

- Kim khắc Mộc (dao cắt cây)

—-------------------------------------------------------------------------------

Cục trưởng Hình gật đầu khen ngợi lớp trẻ suy nghĩ linh hoạt, trên thông thiên văn dưới tường địa lý: "Như vậy chẳng phải hung thủ đứng đằng sau những vụ án này hành động kỳ thực quá tùy tiện rồi hay sao? Thủy khắc Hỏa, Thủy sinh Mộc, vậy tiếp theo sẽ là gì? Tương sinh hay tương khắc, không theo một quy luật vòng tròn nào cả."

Cổ Tử Thành tuy đầu vẫn còn dại thuốc nhưng vẫn nhanh nhạy: "Vì Thủy sinh Mộc, khắc Hỏa, nên có thể vụ nổ nhằm lên cháu bị thất bại? Nhưng nếu hắn ta giết để ngăn những kẻ có khả năng 'khơi dậy ký ức', đâu cần phải ngông cuồng gửi thông điệp như vậy?"

Vương Thiên Thần ngồi gác chân, bàn tay gõ nhịp lên đầu gối thích thú nói: "Làm việc theo kiểu mê tín này cũng thú vị đấy chứ, cũng có thể hắn chuẩn bị triệu hồi quỷ Satan không chừng."

Cổ Tử Thành mặt nặng mày nhẹ suýt chút nữa hằn lại nếp nhăn: "Anh có thôi ngay đi không? — Với mục đích rõ ràng như vậy, có khả năng hắn chỉ đang lợi dụng học thuyết Ngũ hành như một màn kịch che mắt cảnh sát. Hoặc thậm chí lợi dụng niềm tin của một kẻ mê tín khác, thúc đẩy hắn thực hiện giết người, không cần trực tiếp ra tay."

Cục trưởng Hình đã ngồi trầm ngâm cả buổi, đôi chút ngờ vực đành lên tiếng: "Mà các cháu làm sao liên kết được 3 vụ án này với Ngũ hành? Chỉ có chi tiết sử dụng thân cây chanh giết người là khác thường, nổi bật hơn hẳn, chứ vị mặn và cay của hai vụ án trước, rất khó nhận ra. Như thể hắn gần đây mới áp dụng Ngũ hành cho thật chỉn chu?"

Phòng bệnh thoáng chốc rơi vào trầm lặng. Tiếng máy móc rì rì đập thẳng vào não bộ,

"Là... Là Ngô Địch." Cổ Tử Thành siết ga giường, ánh mắt dẫn rơi vào hỗn loạn, quay sang Vương Thiên Thần tìm kiếm một chút ổn định. "Anh có nhớ không? Trong lúc ăn trưa ở công ty, Ngô Địch thỉnh thoảng lại nhận xét mấy món ăn trên bàn, và không lần nào là không so sánh cả. Trừ khi anh ta văn phong phong phú, chứ không tự dựng đi so sánh vị cay với khí độc làm gì?"

Bàn tay vững chắc được thực chứng bằng những đường gân quyến rũ của Vương Thiên Thần chạm lên đôi vai đang run rẩy. Trong phút chốc, Cổ Tử Thành như bị bùa mê thuốc lú, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn. Cậu chỉ không ngờ rằng người thân cận của anh lại có thể...

"Vậy là, Ngô Địch cố tình dẫn đường chỉ lối cho chúng ta?" Vương Thiên Thần sau một pha dỗ dành đậm chất người trưởng thành, liền phản bác. "Thực sự cậu ta là một quân cờ của hắn? Hay chỉ là thông minh hơn người, cố gắng gợi ý mà không để bản thân bị nghi ngờ?"

Cổ Tử Thành não đã thông sâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại ra, ngoáy vài đường cơ bản, giơ ra trước mặt hai người một già một già hơn bản đồ thành phố Ninh Hải cùng một vòng tròn kết nối năm điểm.

"Nếu theo Hậu thiên bát quái, vòng tròn Ngũ hành sẽ tuần tự khép lại theo chiều này. Chúng ta chỉ còn thiếu hai vị trí cuối cùng... và nhà riêng của Ngô Địch vừa vặn nằm ở góc phía Đông Nam."

"Vậy ý cháu là nếu Ngô Địch không phải hung thủ, thì cậu ta đã bị 'điểm' làm mục tiêu kế tiếp rồi." Cục trưởng Hình lập tức nghi ngờ. "Nhưng nếu cậu ta là tay sai, thì việc để nhà mình trùng khớp vị trí như vậy có quá lộ liễu không?"

"Cũng có thể chính vì thế, hắn sẽ nghĩ không ai dám nghi ngờ." Cổ Tử Thành căng thẳng tiếp lời. "Hoặc cũng có thể Ngô Địch đã biết điều gì đó và sắp bị hắn lên kế hoạch bịt miệng."

#

Xèo... xèo... Xì xụp... Xì xụp...

"Há miệng ra nào."

Vương Thiên Thần với nụ cười ngược kèm nốt ruồi độc nhất vô nhị dưới mũi đeo bao tay vẫn còn dính dầu cay, cầm con tôm đã bóc vỏ gọn ghẽ. Trước khi ra khỏi viện một tiếng trước, anh đã kịp thay một bộ âu phục kiểu cách, tưởng đâu sẽ được cậu nhóc này bao ăn ở một quán ăn nào đấy tử tế.

Quán ăn nhỏ nơi đây thoạt nhìn khá tồi tàn, một trời một vực với vị thiếu gia đang phàn nàn vô ích kia, được thiết kế theo dạng đường hầm xuyên dọc từ Đông sang Tây qua dãy nhà cổ khu phố Vu Sơn, Đông Nam Ninh Hải.

Tường ngoài quán lát gạch ốp xanh, cửa kính hai đầu quán treo bảng hiệu ba chữ "Tôm hùm đất" nhấp nháy lúc sáng lúc tắt. Không gian hẹp mà dài bên trong khá gọn gàng sạch sẽ, lát sàn gạch hoa lốm đốm, chỉ có mấy bàn đặt ở góc quán để mấy két bia và chồng ghế thừa là lộn xộn.

Đông kín người thì không hẳn, nhưng cả quán ăn lại ngập tràn tiếng người nói rôm rả, lẫn trong mùi cay của tỏi phi, tiêu xanh và dầu ớt xộc lên mũi, căn bản khó có thể nghe đối phương nói gì nếu không tăng thêm mấy tông giọng.

Mỗi bàn chỉ vừa cho hai người ngồi đối diện, kê sát nhau thành một hàng dài dọc hai bức tường treo đầy ảnh thực đơn.

Dưới trạng thái gió lạnh sau lưng, lẩu nóng trước mặt, Cổ Tử Thành ngồi co vai, mắt xuyên qua lớp khói đầy dầu của nồi lẩu trước mặt, né tránh thân hình cao ráo của chủ tịch Vương mà dán chặt vào Ngô Địch đang ngồi cách đó bốn bàn, ở chính giữa thân quán.

"Nào, để yên, mất dấu anh ta bây giờ."

Gã mặc áo sơ mi xanh nhạt, trên người vẫn còn khoác trang phục công sở, một tay chống cằm lơ đãng nhìn điện thoại, một tay khuấy nước trong ly trà đá.

Đôi khi, gã sẽ liếc quanh như vô tình. Lúc thì lên người đầu bếp đeo tạp dề đảo chảo điêu luyện dưới ngọn lửa bùng lên hừng hực khói, lúc thì sang mấy bàn có người xung quanh như tìm kiếm ai đấy.

Đột nhiên, một chiếc càng tôm đỏ rực, còn bốc khói, xuất hiện trước mặt cậu.

"Ừa, anh thấy rồi. Nhưng em đã ngồi đây gần ba mươi phút mà còn chưa ăn một miếng nào, nước lẩu cạn mấy lần rồi đấy."

Vương Thiên Thần chép miệng không thỏa hiệp, lại lần nữa nũng nịu.

"Anh mới đi mua đồ ăn tối có nửa tiếng thôi, về viện lại nghe tin em lết mình đi thăm Lý Khanh, ngồi lì trong đấy một mình tận hai mươi mấy phút. Em với nhãi ranh đó đã làm gì trong hai mươi phút đấy hả?"

Cổ Tử Thành đá xéo người đối diện một cái, rồi ngay lập tức quay lại với mục tiêu, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn há ra cắn nửa con tôm. Cậu định giải thích "người nằm hôn mê trên giường thì làm gì được?", nhưng nghĩ lại, nói lý lẽ với người này chỉ tốn công vô ích, nước đổ lá khoai.

"Lại còn vết thương chưa lành đã dám chuồn khỏi bệnh viện, hỏi thì nói là muốn đi ăn đêm, ai ngờ lại liều mình đích thân theo dõi nghi phạm? Em thích lừa anh không? Chả lẽ cảnh sát chết hết rồi à? Đến đây rồi hắn ta tấn công em tiếp thì sao? Nói không chừng con tôm em vừa ăn dính độc chết người đấy!"

Vương Thiên Thần thở dốc, kết thúc màn tràng giang đại hải bằng cách tống hết mấy con tôm đã bóc lên miệng Cổ Tử Thành, như một cách trút giận cho đứa nhóc vô tình.

"Chẳng phải em vừa là cảnh sát, vừa là nhân vật chủ chốt sao?" Cậu lầm bầm, mồm bị chất đầy thức ăn nên lời nói lại càng như gió thổi mây bay. "Anh không hiểu cái cảm giác bản thân yếu đuối chỉ biết nằm yên chờ đợi kẻ khác làm thay mình đâu."

"Không hiểu à?" Vương Thiên Thần hạ giọng nhẹ nhàng. "Thế cảm giác nhìn người mình yêu bất tỉnh hai ngày hai đêm, mất gần như nửa lượng máu trong cơ thể, vừa tỉnh dậy đã bị em đấm cho một phát vỡ môi thì sao? Anh đang chịu tổn thương tinh thần rất rất trầm trọng đấy, Thành à."

Cổ Tử Thành liếc qua, khóe môi khẽ giật giật như sắp bật cười, nhưng may còn giữ một chút hình tượng.

"Ôi~ Anh đang chịu tổn thương tinh thần rất rất nghiêm trọng đấy Thành à~" Cậu dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc, cốc đầu anh một cái. "Ngốc ạ, em có làm sao đâu? Anh lải nhải suốt dọc đường chưa đủ hả?"

Vương Thiên Thần không thể giơ tay lên ôm đầu, cũng không thể động thủ vì găng tay dính đầy dầu mỡ, đành tiếp tục động khẩu. "Giờ anh là cố vấn tâm lý tội phạm rồi, không thể để em lang thang như mèo hoang thế này được. Em phải nghe anh, quay lại bệnh viện nằm nghỉ ngơi đi được không? Chuyện điều tra, cứ để anh và Giang Thành Ngật lo. À, hay là chuyển viện đi, hay là..."

Cổ Tử Thành đặc biệt chú ý tới tiếng chủ quán la gọi order cùng tiếng chảo bếp leng keng, vậy nên giọng Vương Thiên Thần gần như dở khóc dở cười tan vào làn khói mờ. Cậu dần thôi chú ý đến Ngô Địch, mà bắt đầu chuyển ánh mắt về một người khác.

Cô gái đó ngồi một mình, ngay bàn cuối gần cửa Tây. Cô ta mặc một bộ trang phục mùa đông màu xám, tóc để xõa, ngồi khúm lúm thở dài nhìn điện thoại. Từ đầu buổi đến giờ, trên bàn ngoài một bình nước và cốc nước vừa rót, hoàn toàn chưa gọi bất cứ món gì. Vì ngồi quay lưng nên không thể thấy biểu cảm, nên trông rất giống như đang chờ bạn.

Chẳng tự dưng cậu lại để ý một cô gái bình thường như vậy.

Cứ cách chừng năm phút, Ngô Địch lại nghiêng đầu chỉnh tư thế, ngẩng ly trà lên che nửa mặt, để ánh mắt rơi đúng lên vị trí người con gái ngồi một mình đó.

Cổ Tử Thành cảm thấy da sau gáy lạnh đi một chút. Cậu nháy mắt ra tín hiệu với Vương Thiên Thần, nói nhỏ: "Anh, nhìn cô gái kia thử xem, có phải Ngô Địch theo dõi cô ta không?"

Vương Thiên Thần phút chốc đã hiểu ý quay đầu lại, dù quán có ồn ào như nào. Ngay lúc ấy, cửa Tây bị đẩy mạnh ra. Tiếng chuông gió leng keng vang lên dồn dập, dẫu chẳng thể tạo được chú ý của bất cứ người nào trong quán, trừ bốn người thần thần bí bí theo dõi lẫn nhau.

Là người của đội trưởng Giang.

Ba người đàn ông mặc thường phục không nói không rằng bước thẳng đến bàn cô gái và ngồi vây ba hướng, đặt máy ghi âm lên bàn và dường như chuẩn bị thẩm vấn.

Giang Thành Ngật nói tạm thời có manh mối mới về vụ án bị theo dõi và xâm hại của Lục Yên. Vương Cường - kẻ xâm hại - đã bị bắt. Nhưng điều kỳ lạ là hắn ta nhất định không chịu khai ra ai là người thuê mình. Hắn khăng khăng rằng là tất cả chỉ là sở thích cá nhân, rình rập và chụp ảnh gái đẹp ngoài đường, và Lục Yên vô duyên vô cớ bị dính vào tầm ngắm của hắn ta.

Tuy nhiên, gần đây, trong điện thoại bị tịch thu của Vương Cường, phía tổ kỹ thuật đã nhận được một chuỗi tin nhắn. Nội dung tin nhắn là muốn mua giúp, nào là bình xịt chống cướp, còi báo động, dùi cui điện, rồi thậm chí là súng điện.

Một danh sách đầy đủ những vũ khí phi pháp hạng nhẹ.

Cho nên cảnh sát đã lợi dụng để kẻ này ra mặt.

Và cô gái kia chắc hẳn là người trung gian ấy.

Tại sao cô ta lại muốn mua những hung khí phi pháp như vậy? Có đơn giản là để phòng vệ không?

Vương Thiên Thần đột nhiên nhớ lại cuộc gọi đe dọa chiều hôm đó.

Cổ Tử Thành liếc nhìn sang, thấy nét mặt anh hơi biến đổi, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của anh: "Tại sao cô ta lại hẹn gặp ở nơi gần như là ở ngoại thành như này? Lại còn chọn một quán ăn rất đông người? Nói chuyện phi pháp ở đây chẳng phải càng dễ bị lật tẩy hay sao?"

"Có lẽ nhà cô ta ở gần đây..." Vương Thiên Thần quay đầu, hít một hơi thật chậm, định thần lại bản thân. "Hoặc... nơi này là địa bàn của kẻ đứng sau."

"Và điều quan trọng nhất..." Cổ Tử Thành ngập ngừng gật đầu. "Tại sao Ngô Địch lại theo dõi cô ta?"

Câu hỏi ấy khiến cả hai rơi vào một khoảng lặng.

Đúng lúc này, Ngô Địch – kẻ vẫn giả vờ là thực khách lặng lẽ – đột ngột đứng dậy như đã xác nhận được điều gì đó. Nhưng thay vì bỏ đi ra khỏi quán ngay, mà bước chậm rãi ra phía toilet ở bên hông giữa quán.

Nhà vệ sinh của quán có một lối duy nhất, ngoài ra không còn cửa sổ hay lối thoát hiểm nào khác, nên hai người không mấy lo lắng anh ta sẽ có ý định trốn thoát.

Cổ Tử Thành sau khi nhắn đội trưởng Giang một tin, rất nhanh chóng, hai người đã được nối máy. Cậu lấy ra trong túi áo đôi tai nghe Bluetooth, đưa một chiếc cho Vương Thiên Thần.

Hai người vì đeo một bên nên để phân biệt giữa tiếng điện thoại và âm thanh nền quá hỗn tạp, họ phải bịt một bên tai lại, chau mày lắng nghe. Bõ công căng thẳng chờ đợi, tiếng ồn ào từ các bàn ăn xung quanh, tiếng bát đũa va chạm và những cuộc trò chuyện rì rầm đã khiến việc nghe trọn vẹn nội dung cuộc thẩm vấn là điều gần như bất khả thi, chỉ vài giây sau, Vương Thiên Thần đã nhăn trán, lắc đầu não nề:

"Không rõ sao, giọng đội trưởng Giang bị rè, điện thoại hình như giấu trong túi áo, còn cô gái kia thì nói như thì thầm."

Nhưng trong vài khoảnh khắc lặng giữa các nhịp đối thoại, một vài từ rơi lọt vào tai Cổ Tử Thành."Khiết... Lưu Vũ Khiết..." 

Cậu dỏng tai hết cỡ lên nghe,  thấy cái tên có vẻ quen thuộc, nhăn mặt lục lại trí nhớ. "À, phải rồi, là bạn thân của Đinh Tịnh."

"...là Đinh Tịnh bảo em liên hệ với cậu ta..."

"...cậu ấy muốn hủy hoại Lục Yên..."

Ngay khi bầu không khí giữa hai người dày đặc đến mức tưởng chừng sắp vỡ tan, cửa toilet bên hông quán khẽ khép lại với một tiếng "cạch" rất nhỏ. 

Cổ Tử Thành nén một tiếng thở dài. Cậu lén quay đầu nhìn về phía cuối quán, nơi đội trưởng Giang vừa đứng dậy rời đi. Có hai sĩ quan đi theo ở lại tiếp tục thẩm vấn Lưu Vũ Khiết mấy câu hỏi không mấy quan trọng, nên cậu ngoảnh đầu tìm kiếm lại Ngô Địch.

Đã trôi qua được năm phút.

Nhưng... Ngô Địch vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

Cổ Tử Thành cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu nhìn đồng hồ, rồi khẽ nghiêng đầu: "Hơn năm phút rồi, Ngô Địch vẫn chưa quay lại. Hay để em xem thử..."

"Khoan." Vương Thiên Thần đặt tay lên vai cậu, ấn cậu ngồi xuống ánh mắt chuyển sang nghiêm trọng hiếm thấy khó tìm. "Để anh."

Cổ Tử Thành gật đầu, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo. Vương Thiên Thần hết cách đành đứng dậy dẫn đường, tiến về khu vực hành lang nhỏ giữa quán.

Không gian ở đó tối hơn hẳn, ánh đèn chùm từ giữa quán rọi thứ ánh sáng trắng mờ nhạt lên từng tấm gạch, xiên vẹo lập lờ xung quanh hai bóng đen hòa mình vào bóng đêm. Đằng xa, bảng hiệu "WC" bằng đèn neon màu xanh thoát hiểm bật mở thất thường, như bóng ma trơi giữa nghĩa địa hoang vắng.

Tiếng trò chuyện rôm rả nhạt dần, nhạt dần, cho đến tận khi âm thanh duy nhất vọng lại trong hành lang mờ mịt là tiếng bước chân vang vọng đến ớn lạnh.

Cửa nhà vệ sinh nam không khóa, bản lề cánh cửa như đã cũ kỹ không sửa mấy năm phát ra tiếng ken két quỷ dị.

Một làn khí lạnh buốt tràn ra, xen lẫn mùi chất tẩy rửa nồng nặc hòa cùng một mùi hăng hăng, như mùi xà phòng trộn với thuốc men.

Tường gạch cũ sẫm màu, nền nhà hơi trơn và nhớp nháp, ánh đèn vàng yếu ớt trên trần chập chờn nhấp nháy.

Và rồi...

Một bóng hình ngồi bệt ra sàn, tựa lưng lên tường ở góc phòng, nửa người ngả sang bên, cổ gập một cách lạ lùng.

Là Ngô Địch.

Hai mắt gã nhắm nghiền, mí mắt tím tái như bị thiếu oxy. Da mặt bắt đầu tái bệch, viền môi tím nhạt. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ướt rượt nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh táo nào.

Vương Thiên Thần lập tức lao tới, quỳ xuống kiểm tra. Anh áp tay vào cổ gã kiểm tra mạch: sắp ngưng hẳn. Hơi thở hắn cực nông.

Cổ Tử Thành mặt không biểu cảm, bình tĩnh mở mắt rọi đèn flash ào mặt: đồng tử hắn ta không một phản ứng, ngược lại, cong ngươi đã thu nhỏ lại thành một mũi kim.

Và trên cổ tay trái là một vết chích nhỏ, đỏ ửng, bao quanh là một quầng tím nhạt đang lan rộng.

"Morphine quá liều." Vương Thiên Thần lẩm bẩm, mắt dán chặt vào sắc mặt tái nhợt đang chuyển dần sang xám tro của Ngô Địch.

Một người đã tám năm rồi không hề đả động gì tới một lớp học phản ứng cấp tốc xử lý tình huống cấp cứu như vị chủ tịch đang quỳ kia, tay thoáng chốc đã run rẩy, tim đập loạn.

Trong lúc loạn trí, thì Cổ Tử Thành hết sức chuyên nghiệp đã gọi xong cấp cứu và báo đại khái tình hình cho đội trưởng Giang phong tỏa toàn bộ quán ăn và khu dân cư từ lâu. Nhưng nhận ra quán ăn không hề có mấy loại thuốc cấp cứu như Naloxone, mạng người quan trọng, cậu liền dạt bỏ hết tự trọng, nghiêm giọng.

"Anh, nhanh thực hiện CPR đi."

"C... CPR là gì?"

"Kinh nghiệm chiến trường của anh đâu hết rồi hả?! Là hô hấp nhân tạo ý! Nhanh lên, Ngô Địch sắp ngừng thở rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip