Chương 38: ANH KHÔNG PHẢI LÀ BENJAMIN!!
Đêm khuya. Ba giờ sáng.
Gió lùa cuốn theo mấy túi nilon mang mùi thối rữa phảng phất dọc một con hẻm bị nhấn chìm trong màn đêm đặc dính. Tiếng ẩu đả thánh thót của lũ mèo hoang đang giành nhau cấu xé xác chuột bên cạnh những thùng rác truyền tới, khiến bất cứ ai đêm hôm khuya khoắt qua đây một mình cũng phải bước vội vài bước-
Nhưng kỳ lạ, gần mực nhưng lại không hề đen.
Bên trái, ba tòa nhà kiến trúc kiểu Âu-Á kết hợp của khách sạn năm sao bậc nhất thành phố khoác lên mình hàng ngàn dải đèn hào nhoáng xa hoa. Bên phải, một dải xe sang xế xịn đậu thành hàng ngay ngắn, chiếm hết phân nửa con hẻm vốn đã chật chội.
Phải chăng chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt lớn, tầng hầm không đủ nên dông dài hàng xe của đài truyền hình và xe riêng của đám báo chí.
Ẩn mình trong đống đó, một chiếc Maybach đen nằm im lìm. Không khí trong xe kín mít, ngột ngạt đến mức khiến người trong xe sẽ có cảm giác mỗi hơi thở cũng hóa thành lưỡi dao lạnh buốt cắt lên cổ họng.
Cuối cùng thì bóng người ấy... cũng xuất hiện rồi.
Đằng đó dáng vóc cao gầy, vận áo hoodie đen trùm kín cổ, nhìn ngang nhìn dọc nhanh bước chân chạy từ cánh cửa nhỏ phía sau khách sạn ra.
Vương Thiên Thần bất giác bấu chặt vô lăng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, như chất xúc tác dính chặt người anh lên chiếc xe.
Người kia đến gần, gần hơn nữa... rồi trong tiếng còi mở khóa xe đập hai đợt vào khoảng không tĩnh lặng, hắn dừng lại trước chiếc xe được đỗ ngay sau lưng anh.
Như một dự cảm chẳng lành, Vương Thiên Thần ba hồn bảy vía mặc kệ cửa kính có dán chống nhìn trộm mà lập tức cúi rạp người xuống, ép sát như hòa làm một với ghế lái trong cabin xe.
Trong một khắc cứng đờ cả người ấy, Vương Thiên Thần hết cắn móng tay, xoa gáy rồi lại đưa tay lên chóp tai nóng ran gãi gãi, trong đầu không khỏi nghĩ đến cái cảm giác bị cặp mắt vô hồn kia găm thẳng vào mình rồi từ từ tận hưởng cái cơn lạnh buốt từ đỉnh đầu dọc sống lưng xuống tận lòng bàn chân của 'kẻ đi săn'.
Rừm, rừm.
Khi ánh đèn pha lóa mắt phản qua gương chiếu hậu, Vương Thiên Thần mới chịu thở hắt ra, đồng tử co lại, tay rịn đầy mồ hôi lảo đảo nâng người mình lên, ánh mắt vừa vặn nhìn sang trái-
Chiếc xe kia... từ từ... vòng qua sát sườn xe anh.
Gần đến mức, anh có thể cảm nhận được luồng gió khô khốc quét lên thân xe khiến cả người anh run bần bật.
Như một con mãng xà trườn qua từng ngóc ngách của thành thị bề bộn, dưới tiếng động cơ xa dần, chiếc xe thanh thoát rẽ ngoặt đi ra con ngõ vắng vẻ.
Vương Thiên Thần vẫn không dám ngẩng cái đầu đang đau nhói dữ dội, cùng đôi tay chiến tranh tư tưởng mà do dự vặn chìa khóa, rồi lại cắn răng chống chịu để nổ máy, đề ga.
Bánh xe chậm rãi nghiền lên mặt đất ẩm ướt nước thải sinh hoạt, đâm lao thì phải theo lao mà bám sát vật vô tri bốn chân kia, rẽ bước thẳng về phía tàu điện ngầm dẫn ra ngoại ô Đông Nam Ninh Hải.
#
"Ê, ê, để phần cái đùi gà cuối cho tôi cái!"
"Anh tưởng anh là đội trưởng là anh được ưu tiên hả? Tôi cũng mấy ngày chưa được ăn thịt đây!"
"Ủa thế không ai ăn cá à? Vậy tôi lấy một bát đấy!"
Nắng đã lên cao, mang lại chút hơi ấm thoảng qua cửa kính của căng tin cục công an, có phần nhẹ nhàng hơn việc ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đấy.
Tuy không gian thoáng mát, rộng rãi, nhưng khắp nơi từ trần đến sàn nhà, từ dãy bàn inox đến cả tán lá cây cạnh cửa sổ đều bóng nhẫy một lớp dầu mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần.
Tiếng người í ới gọi nhau, tiếng bàn luận cười nói hả hê, tiếng bát đũa va chạm lanh canh,...
Chẳng khác một cái chợ là bao!
Bên bàn góc phòng, đội hình sự tụ tập như thường lệ. Trên bàn đầy ắp những khay cơm ú ụ, lon nước ngọt, rồi hộp sữa bày đặt ngổn ngang, cạnh bàn còn sót một bao thuốc lá bị tranh giành đến trống rỗng, rơi vất vưởng xuống sàn.
"Haizz, hóa ra Ngô Địch không phải chỉ đơn giản bị ngộ độc đâu!" Giang Thành Ngật không hiểu lấy tinh thần ở đâu, gần như lột bỏ hết hình tượng lạnh lùng ít nói thường ngày, chống tay lên bàn, vắt vẻo như ông tướng, giọng điệu đầy khoa trương. "Hắn dính cả morphine lẫn ma túy tổng hợp. Kết quả giám định sáng nay gửi về rồi."
Mọi người đồng loạt xôn xao. Cơm canh không hiểu được từ "lịch sự" phì phèo bay khỏi miệng.
"Ai chơi hắn ác dữ?"
"Chậc chậc... còn sống là may rồi! Chứ theo tôi nhớ, nhiều người dùng ma túy lần đầu bị sốc đến tử vong luôn!"
"Ừ, tôi còn nghe nói lượng morphine còn cao bất thường nữa. Cơ mà vụ này chắc phải điều chuyển cho đội phòng chống ma túy nhờ hợp tác đúng không?"
"Đúng đó. Mấy ông nghĩ thử coi... liệu vụ này có ăn dính gì tới cái vụ bar đêm hôm Thành nhà ta bị chuốc thuốc không?"
"Ờ ha? Cũng là ma túy tổng hợp. Lại còn kích dục nữa... Ai mà dám chơi cả cảnh sát vậy trời?"
"Này, nghe đồn cái bar đó là tụ điểm chuyên cung cấp 'hàng' loại xịn cho mấy đại gia. Hôm đó Tiểu Cổ bị chuốc thuốc mà mặt vẫn tỉnh như không, đỉnh thật đấy."
Mấy cậu cảnh sát trực ban với trinh sát tuyến thấp này quả thực rảnh rỗi không có gì làm lại muốn tăng ca thêm mấy đêm, không chút ý tứ đồng loạt phá lên cười, có người còn giả vờ lấy đũa gõ lên cốc, hô to:
"Đề nghị sĩ quan Cổ phát biểu cảm nghĩ đi nào!"
Cổ Tử Thành vẫn ngồi yên bất động như tượng đá giữa biển người ồn ào. Ánh mắt cậu đờ đẫn, vô hồn, nhìn trân trân vào bát canh cá nguội ngắt trước mặt.
Miếng cá bạc trắng nổi một màu lờ lợ, loang loáng một lớp mỡ vàng úa, vụn hành lá nổi trôi lững lờ, như những đốm mốc lênh đênh trong thứ nước nhạt nhẽo, lạnh tanh.
Đũa cậu vô thức chọc chọc vào miếng thịt cá mềm oặt và vụn nát. Như bị ngâm trong canh quá lâu đến mức sắp rã ra trong nước. Mùi tanh của cá pha lẫn với dầu mỡ khiến dạ dày cậu cuộn lên một cơn buồn nôn mơ hồ.
Đúng là món ăn căng tin mà, có bao giờ khiến người ta vui nổi đâu.
Cậu nhìn nó như nhìn một thứ gì đó xa lạ lắm, vừa ghê tởm, vừa nực cười.
Rõ ràng mới mấy hôm trước đây thôi, món canh này từng khiến cậu cười, rồi khóc, rồi hoàn toàn gục ngã trước mặt anh. Từng gia vị anh nêm, từng lát dao anh cắt, thậm chí anh còn tỉ mẩn gỡ từng cái xương, lọc từng thớ thịt cho thật ngọt, thật trong,... đều nhung nhớ đến khôn nguôi.
Canh cá của anh không hề có lớp mỡ vàng úa nổi váng thế này.
Cổ Tử Thành siết chặt đôi đũa, cánh tay căng ra trắng bệch như những khớp xương cứng đờ.
Trong vô thức, cậu lại lần nữa đặt đũa xuống, lật điện thoại lên. Màn hình hiển thị khoảnh khắc hiếm hoi mà hai người selfie với nhau, hoàn toàn không bị che lấp bởi một dòng thông báo nào.
"Ăn cơm chưa?", "Vụ hôm qua xong rồi à?", "Đừng thức khuya nữa.",...
Những câu hỏi vớ vẩn, nhàm chán ấy lại bằng cách nào đó trở thành thứ cậu khát khao đến gần như tuyệt vọng.
Khóe mắt thâm quầng sau một phiên tăng ca xuyên đêm vẫn còn đó, giờ nó lại càng xấu xí hơn nữa. Nó miễn cưỡng đưa lên xem giờ như một cái cớ.
Đã nửa ngày rồi...
Cổ Tử Thành cắn chặt răng bực bội bấm nút nguồn... song vừa bấm trượt, lại vừa không theo kịp tốc độ của cái FaceID chết tiệt.
Màn hình trơ trẽn hiện giao diện Wechat.
"Cổ Tử Thành à, anh yêu em."
Yêu cái đầu... anh...
Cổ Tử Thành ngồi đó, lòng bàn tay tì lên bàn phím ảo.
Cậu muốn gõ một cái gì đó, muốn hỏi anh ta một câu, muốn nghe cái giọng nửa thật nửa giả của Vương Thiên Thần dỗ dành mình như trẻ con - để xua đi cái lạnh đang gặm nhấm trong lòng.
Cậu không hiểu rõ tại sao hai tay mình chợt ôm khư khư lấy cái điện thoại, những ngón tay đảo đi lia lịa.
"Anh đang ở đâu đấy? Em nhớ anh quá..."
Cậu gõ, rồi cậu lại xóa, cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần.
Bàn tay cậu nặng trĩu lặng lẽ thả phịch điện thoại xuống mặt bàn inox. Bát canh cá khẽ dao động, làm đám váng mỡ trôi dạt, xô vào nhau, tựa như mặt nước sắp đông cứng trong lòng cậu.
Cổ Tử Thành quyết liều một phen - thử đưa một thìa canh lên miệng, nhưng lại ngay lập tức hối hận chỉ ước quay về một phút trước ngăn cái tay giận quá hóa rồ. Nó lạnh ngắt, nhạt toẹt, nó trượt qua cổ họng khô khốc của cậu, để lại dư vị chát đắng, tanh nồng, khiến cậu chỉ muốn phun hết ra.
Chẳng biết là do canh dở, hay do miệng cậu hôm nay đã mất hết vị giác, chỉ thấy như nhai cát.
Không... Không phải do món canh này tệ đến mức ấy.
Chỉ là cậu nhớ món canh cá Vương Thiên Thần từng nấu. Nhớ cái vị ngọt thanh, chút cay cay của tiêu hạt, và cái mùi thơm thoang thoảng của hành hoa mới cắt,...
Nhớ đến mức những hương vị đó trở nên nghẹn ứ trong cổ họng.
Sự giằng xé đó như chiếc gai độc cứa vào từng mảnh niềm tin mong manh còn sót lại. Dù có cố nuốt xuống bao nhiêu lần, dù có giả vờ tàn nhẫn bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể lừa nổi trái tim mình - cậu vẫn nhớ anh ta, vẫn chờ anh ta, vẫn không dám từ bỏ hy vọng cuối cùng.
Cậu phải đối mặt với cái nghẹn ứ ấy như nào bây giờ?
Cậu như một con thiêu thân lao vào đống lửa, ngu muội hạ thấp bản thân mình từng chút một, chỉ vì càng ngồi, càng chờ, trái tim cậu lại càng nát tan. Cậu thẫn thờ như một con rô bốt chỉ biết làm việc đến tận tám giờ đêm. Cậu nghĩ quyết sách chính đáng và mang lại lợi ích trước mắt nhiều nhất là vùi mình vào công việc, vào giấy tờ, quyết hủy hoại bản thân cho hắn ta sáng mắt ra-
Hạ sách lắm mới nghĩ đến ba chữ Vũ Bách Phong.
"Bách Phong, anh có biết Thiên Thần gần đây bận gì không? Tôi không tiện hỏi trực tiếp anh ấy..."
Tin nhắn gửi đi, hiện trạng "đã gửi". Nhưng cái biểu tượng "đã đọc" mãi vẫn chưa xuất hiện.
Cổ Tử Thành chán nản, cười khổ, hạ điện thoại xuống, dằn mạnh lên bàn như muốn đập nát nó đi. Cậu đã nghĩ gì vậy? Cậu là ai mà Bách Phong phải trả lời cậu giữa biển người hâm mộ nhắn tin tấp nập mỗi ngày? Cậu tưởng chỉ vì từng quen biết sếp anh ta mà có thể ngoại lệ sao?
Nhưng cuối cùng... cái tên Vũ Bách Phong vẫn trả lời.
"À, anh ấy giao cho quản lý của tôi đi dự sự kiện ký kết với Bác Nhã rồi. Tôi cũng không rõ anh ấy đi đâu nữa, chắc đang ở công ty thôi. Tôi chuẩn bị tham dự sự kiện rồi, có gì nói sau nhé?"
Cổ Tử Thành nhìn dòng tin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Cậu có hạnh phúc gì đâu?
Cái cậu nhận được chẳng qua chỉ là một mẩu thông tin vô hồn, lạnh nhạt như bát canh cá nguội ngắt lúc trưa.
Cậu có thỏa mãn gì đâu?
Thực chất, cậu chỉ càng thất vọng hơn mà thôi.
Cậu thật sự đã điên rồi!
Chiếc xe đạp cũ nát dựng lẻ loi ở góc tường, gỉ sét mốc meo lẫn lộn dọc theo khung thép đã phủi một lớp bụi mỏng như bị cả thế giới lãng quên.
Chính anh - Vương Thiên Thần - sau vụ nổ đó đã nói mình đã sửa chữa xong xuôi, cậu không cần phải lo. Nhưng mãi sau này cậu mới biết, chẳng biết qua tai của ai, anh ta đã từng kiên nhẫn sửa nó cho cậu, cúi người lau từng vệt dầu, thay từng con ốc...
Ấy thế mà cậu lại nhẫn tâm bỏ mặc nó ở đây suốt những ngày trắc trở vừa qua, chỉ vì bản thân cứ vô thức ỷ lại, vô thức quen dần với hơi ấm của người kia, với chiếc ô tô anh lái, với cái cớ "quá giang" đầy hèn mọn...
Bàn tay Cổ Tử Thành run lên khi chạm vào yên xe lạnh ngắt.
Một cảm giác đau nhói xuyên qua lồng ngực.
Cậu khẽ mím môi, ngẩng đầu lên, ép buộc bản thân không được yếu đuối. Cậu phải đi. Phải rời khỏi nơi này, phải tự mình tìm đến anh, hỏi cho ra lẽ... cho dù có phải lết bằng chính cái xe đạp cũ này cũng được.
Nhưng ngay lúc vừa lóng ngóng vén ống quần trèo lên yên xe, cái chân khốn khổ của cậu lại vướng vào ghi-đông, làm cả chiếc xe đổ rầm-
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải.
Cổ Tử Thành ngây người nhìn chiếc xe đổ, hai tay run lẩy bẩy buông thõng. Cậu hít sâu một hơi, ép cho nước mắt không rơi, khổ sở cùng cực mở điện thoại ra.
Màn hình nhòe nhoẹt ánh đèn, hiện rõ giao diện định vị với một chấm đỏ nhấp nháy.
Chính là chiếc AirPod mà cậu sơ ý đánh rơi trên xe anh đêm qua.
Thực sự chỉ là trùng hợp - cậu phản biện, nhưng nó lại là cái cớ duy nhất để cậu bấu víu lấy.
Cậu không thể mặt dày nhắn tin cho anh.
Nhưng cậu có thể giả vờ "vô tình" tìm lại đồ đánh rơi, phải không?
Chuyển nhanh sang ứng dụng gọi xe, Cổ Tử Thành đặt một chiếc taxi, nhập địa chỉ theo tọa độ định vị, đầu đầy vướng bận không đủ sức để nghĩ ngợi thêm chút gì.
Tài xế ngơ ngác chỉ biết nhìn cái địa điểm cần đến là phố Vu Sơn, thôn Tạp Phúc, cách trung tâm thành phố ba tiếng đi xe, rồi lại nhìn cậu con trai hồn lìa khỏi xác, im lặng dựa lên thành kính, nghĩ bụng một cảnh sát đêm khuya một mình đến một khu công nghiệp bỏ hoang để làm gì...
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong bóng tối nuốt trọn cậu và nỗi cô đơn rệu rã.
Cổ Tử Thành hoàn toàn không để ý rằng sau lưng mình, toàn bộ đại đội trinh sát hình sự đang lũ lượt vội vã tản ra khỏi tòa nhà.
Người người lục tục kéo ra xe, radio truyền nội bộ dồn dập báo cáo: Đinh Tịnh mất tích bí ẩn, một mình lẻn khỏi khách sạn lúc bốn giờ sáng nay. Mọi người, theo lệnh khẩn cấp, lập tức xuất phát!
Trời đêm đục ngầu như bị phủ một tấm khăn tang nặng trĩu.
Khu đất trước mặt vừa như một nhà tang lễ mục ruỗng, lại vừa như một nghĩa địa không người. Gió đêm chốc chốc lại thốc qua những khe tường vỡ nát, phát ra những âm thanh như tiếng ai đó rên rỉ.
Cổ Tử Thành rùng mình, lớp da trên gáy nổi gai, rồi lại ép mình hít sâu, nhắn một tin yểm trợ cho đội trưởng Giang, sau đó tháo chốt an toàn của khẩu súng lục, kẹp chặt vào hông. Mùi tanh nồng từ đầm lầy nhuốm cả khoang mũi, khiến từng tế bào thần kinh cũng muốn biệt tích vào góc.
Không sao, trải qua ba lần rồi, không còn gì phải sợ sệt nữa...
Không đúng, lỡ như người ấy...
Cổ Tử Thành cũng chẳng biết mình đang sợ điều gì nữa.
Cậu chỉ biết khom người bước thẳng qua mảnh sân bí bách bao quanh bởi dãy công trình "đồ sộ", về phía toà nhà sâu nhất, nơi tín hiệu chấm đỏ trên bản đồ lập lòe yếu ớt... như trái tim cậu...
Dưới chân cậu, nền đất mềm oặt như bùn đen pha nhớt trồi lên từng mảnh xi măng nứt nẻ và mảnh sắt thép hoen gỉ nhọn hoắt. Càng đi, nó càng phát ra âm thanh lún bẹp khắc khoải rợn người.
Gió lạnh thổi táp thẳng vào mặt cậu từ những ô cửa vỡ toác, những cánh cửa sắt lâu ngày không người chạm tới, cứ thế kẽo kẹt mà ma quái mở đóng từng nhịp, từng nhịp,...
Cổ Tử Thành nín thở, tay bám chặt vào tường bê tông tróc lở, da tay sượt qua những mảnh vôi vụn sắc lẹm khiến cậu tê rát, cả người căng cứng, hai bên tai ong ong...
Tỏng...
Mùi hôi tanh nồng nặc xen lẫn một thứ gì đó lạ lẫm, hắc hắc, ngai ngái... như mùi bột cà phê pha trộn với mùi máu khô ùa vào quấy rầy khứu giác.
Khó chịu đến buồn nôn.
Tỏng...
Bỗng từ phía cuối hành lang sâu hun hút vang lên ầm ĩ những tiếng la hét chói tai, tiếng chân chạy loạn xạ, tiếng đánh đấm, đổ vỡ om sòm...
Không cần suy nghĩ, cậu lập tức lao đi.
Bước chân cậu vang lên dồn dập trên nền bê tông bẩn thỉu, băng qua hành lang kéo dài vô tận. Những cột trụ xiêu vẹo như sắp đổ ụp lên đầu, dây điện mục nát lủng lẳng như những con rắn chết treo cổ lắc lư trong gió.
Tỏng...
Cuối cùng, cậu lao tới một cánh cửa sắt cũ nát. Tiếng động hỗn loạn vọng ra từ bên trong như cào xé vào màng nhĩ. Không chần chừ, Cổ Tử Thành đạp mạnh.
Tiếng bản lề rít lên làm mờ nhạt đi tiếng chạy huỳnh huỵch xa xa, cả cánh cửa như sắp bật tung khỏi khung. Mùi máu tanh nồng nặc, vị đắng ngập miệng xộc thẳng vào mặt, khiến cậu suýt nữa nôn khan.
Tỏng...
Ánh trăng chảy tràn qua khung cửa sổ vỡ nát, ánh sáng vốn thơ mộng lại đi soi rõ từng vệt máu đỏ sẫm bắn tung tóe trên tường, trên sàn, thậm chí bay hơi hòa vào không trung - như một bức tranh siêu thực được vẽ bằng máu tươi.
Giữa căn phòng rộng lớn bốn bề bị bóng tối nuốt chửng, một người ngồi mặt trắng bệch, tóc xõa sợi gục trên chiếc ghế sắt, chân ghế móp méo, tay chân bị trói chặt bằng những sợi dây thừng thô ráp nặng trịch.
Người phụ nữ - hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của cô - khắp thân thể chi chít hàng chục vết dao đâm sâu hoắm, phơi bày những thớ thịt đỏ au, rách toạc, tím bầm. Có vết dao cắt dọc từ xương quai hàm xuống cổ, toạc cả phần vai trần, có vết xẻ dọc da đầu, tróc cả một mảng tóc. Máu thấm đẫm tóc, chảy trào ra từng đợt, tràn qua mắt, mũi, hòa cùng thứ bột cà phê xám xịt phun ra từ khoang miệng há hốc.
Bột cà phê...?
Đúng vậy, như một nghi thức bệnh hoạn, ai đó đã nhét đầy thứ bột xám sặc mùi đắng khét vào vòm họng cô ta.
Và... ở trước thi thể ấy...
Một bóng người cao lớn với chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu, quần đen đang quỳ dính đầy bùn đất. Bóng dáng hắn ta đổ dài dưới ánh trăng, méo mó, run rẩy như một bức tượng thần chết được tạc bằng máu.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi pha máu rỉ xuống từ thái dương hắn, lăn dài dọc sống mũi, đáp lên lưỡi dao vẫn còn nhuộm đỏ tươi, nhỏ tong tỏng xuống sàn.
Người đó, như một con quỷ đội lốt người, chậm rãi quay đầu lại khi nghe tiếng cửa đập.
Cổ Tử Thành sững người.
Mắt hắn đờ đẫn, trống rỗng, đầy vẻ hoang dại và sợ sệt. Cả thân hình anh như đang bốc hơi máu, mỗi đường nét cơ thể bị ánh trăng vẽ lên những rãnh mờ của sự đau khổ và tội lỗi.
Âm thanh duy nhất bao trùm không gian bây giờ là tiếng máu nhỏ giọt đều đặn, tiếng hơi thở hổn hển, tiếng bước chân và tiếng gió rít...
Tất cả hòa thành một khúc nhạc tang tóc đầy ám ảnh.
"B...Ben?"
Vương Thiên Thần từ từ đứng dậy.
Âm thanh sụn khớp va chạm phát ra từ đầu gối anh khi di chuyển trên nền máu đã khô dính tạo nên một thứ tiếng bên bết ghê tởm đến mức Cổ Tử Thành toàn thân nổi gai ốc.
Con dao rơi đánh leng keng xuống sàn, nhưng âm thanh ấy không đủ để khiến không khí trong phòng bớt ngột ngạt.
Hắn một tay ôm bụng tiến về phía Cổ Tử Thành. Bước chân hắn nặng nề, mệt mỏi, mang theo hơi thở sặc mùi máu, mùi bùn đất và nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.
"Không... không phải như em nghĩ đâu..." Giọng hắn khàn khàn, cố lắm mới lết qua được lớp bụi và máu đông đặc trong cổ họng.
Nhưng một bước hắn tiến tới, là một bước Cổ Tử Thành liền lùi lại theo phản xạ. Tay cậu lóng ngóng tìm điểm tựa lên khung cửa phía sau.
"Tránh xa tôi ra!"
Cổ Tử Thành gào lên, giọng cậu lạc đi giữa căn phòng kín mít, âm thanh dội lại thành vô số tiếng vang méo mó, đè lên nhau như những bóng ma cười nhạo.
Cậu nên chạy... hay đối mặt với sự thật đây?
"Tại sao lại là anh... tại sao lại là anh chứ...?!"
"Làm ơn... nghe anh nói-"
"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"
Cổ Tử Thành lùi từng bước, lưng cậu dần dần dán vào bức tường ẩm mốc, những vết máu từ sàn nhà tràn vào đế giày khiến cậu phát run. Mắt cậu ngấn lệ đỏ hoe, nhưng đã kịp cắn môi thật mạnh để giữ mình khỏi bật khóc như một đứa trẻ.
"Thành Thành... Xin em... nghe anh giải thích có được không...?" Vương Thiên Thần bước tới thêm một bước, cả người hắn dừng lại trước cậu, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên khuôn mặt trắng bệch của cậu. "Không phải... không phải là anh... Anh... anh đến thì cô ta đã... anh chỉ..."
"Anh chỉ cái gì?!" Cổ Tử Thành hét lên. "Tôi tin anh, tôi đã... tôi đã đặt niềm tin vào anh, vậy mà..."
Cổ họng cậu nghẹn lại. Từng lời như móc từ đáy tim rách nát. "Hơn mười nhát... không, hàng chục nhát dao... Anh không thấy gớm tay à?"
"Không phải..." Vương Thiên Thần khựng lại trước lời buộc tội không thể dùng lý lẽ phản biện. "Em hiểu lầm rồi... anh chỉ muốn cứu cô ấy... nhưng... anh không..."
"DỐI TRÁ!" Giọng cậu vỡ òa như xé tan không khí tù đọng quanh họ. "Anh nhìn đi! Anh xem đi!! Đây là cái gì hả? Đây là cái gì?!? Là anh giết cô ấy đúng không?! Anh còn định ngụy biện gì nữa?!" Tiếng hét của cậu hòa vào tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập loạn cuồng.
Vương Thiên Thần toàn thân run rẩy. Hắn hoàn toàn không thể chối cãi, không thể giải thích, chỉ có thể vươn đôi tay ướt đẫm thứ dịch sẫm ra sau lưng cậu, tuyệt đối ngó lơ cơn đau nhói ở bụng vẫn gào thét, rỉ máu không ngừng-
Sợ hãi. Cổ Tử Thành lùi thêm bước nữa, nhưng chân vấp vào ngưỡng cửa, cả cơ thể trở nên loạng choạng. Bất giác, Vương Thiên Thần nhào tới, ôm chầm cậu trong một vòng tay vấy máu.
Hắn ôm chặt. Siết đến mức gần như cho dù ở thế giới này, thể trạng của Cổ Tử Thành có tốt hơn vạn lần...
"Thành Thành... đừng nhìn anh như vậy... anh xin em..."
"Buông tôi ra!" Cổ Tử Thành vùng vẫy, tay đấm liên tục vào ngực hắn, từng cú đấm là từng tiếng nấc hỗn loạn và cay đắng. "Anh buông tôi ra! Tôi không tin anh nữa... Tôi không tin...! Chia tay đi...!"
"Anh không thể... anh không thể để em rời đi như vậy, Thành Thành à. Nghe anh... chỉ một lần này thôi... được không...?"
"Một lần?!" Cậu không chịu được nữa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng bỏng thi nhau lăn dài trên khuôn mặt tái mét. "Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội? Tôi đã tự lừa mình tin rằng anh vẫn còn là người ấy... nhưng đây là gì?! Anh là ai?!"
"ANH KHÔNG PHẢI LÀ BENJAMIN!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip