Chương 40: Đại học

Không còn hành lang trắng xóa, không còn tiếng máy thở, cũng chẳng còn buồn đau.

Chỉ có nắng.

Vàng óng, dịu nhẹ, như được chắt ra từ một buổi chiều cuối thu, mải mê chọn lựa chỗ đậu lên những vạt cỏ xanh mướt.

Vút.

"Ê mày chuyền bóng kiểu gì vậy hả? Cẩn thận trúng người bây giờ!"

Trái ngược với đám sinh viên đang tranh giành nhau quả bóng kia, có một bóng người đang ngồi dựa lên một khung thành trống, tay lướt qua những mặt sách nhẵn không một chút bụi. Nhưng tội nghiệp quyển sách, có vẻ não của chủ nhân lại không buồn để tâm đến nó, liền bị quẳng sang một bên.

Chính nó! Cái máy ảnh cơ kia đã khiến tao thất sủng!

Ống ngắm được chỉnh đi chỉnh lại, lặng lẽ bắt nét mà lướt theo theo một cô sinh viên năm nhất mặc chiếc hoodie xám đang tập chạy, mái tóc xõa bưng bay theo gió.

"Này cái đồ biến thái! Chụp lén ai đấy hả? Học báo chí để ra trường làm cặn bã xã hội à?"

Vừa nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, rồi lại nghe câu chửi hơi ngứa tai, người đang thản nhiên coi trời bằng vung kia giật thót, ngoái đầu lại.

Hóa ra chỉ là một cậu nhóc vừa vào trường đã thích lên mặt dạy đời, tóc còn chưa chải, mũi còn chưa vắt sạch, chẳng ra đâu vào đâu. Ôi còn trẻ con đến độ một tay vẫn cầm khư khư ly trà đào nổi lềnh phềnh mấy miếng thạch, một tay chống nạnh như bà cô bán cá ngoài chợ.

"Ô thế nhóc con vào đây học cái gì mà không biết có môn chụp chân dung vậy?" Vương Thiên Thần chống chế, đóng nắp máy ảnh lại, không hề xấu hổ mà còn cười tươi rói thích thú.

"À há," Cổ Tử Thành gật đầu, nhếch môi. "Chân dung hả? Mà phải là chân dung một mình Lục Yên đúng không? Chứ tôi thấy bao nhiêu người ở sân bóng mà anh chỉ lia máy đúng một hướng."

Vương Thiên Thần đứng dậy, phủi bụi quần, lấy việc khiêu khích cậu bé này làm thú vui rảnh rỗi. "Ở đây không có ai xinh như vậy để tôi chụp cả. Hay là cậu làm mẫu của tôi đi?"

"Xinh? Đồ chết dẫm!" Cổ Tử Thành suýt nghẹn, không biết nghẹn vì tức hay vì sợ tên này định tăm tia bạn thân của mình thật. "Này tôi nói cho anh biết, chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý, không đi tù thì cũng chờ hiến tiền cho nhà nước đi!"

Vương Thiên Thần khoanh tay, bước lại gần, từng bước một thong dong như đang đi dạo giữa triển lãm nghệ thuật, đóng giả làm một hoạ sĩ tài hoa cúi người thưởng thức kiệt tác hình người trước mặt.

"Cậu lúc tức giận," Mặt tên chướng tai gai mắt này càng lúc càng sát lại gần, khiến Cổ Tử Thành từ thế thượng phong hừng hực lửa anh hùng, chỉ trong chốc lát đã bay hết thực quyền, mặt nóng như nước sôi lùi một bước theo phản xạ, "trông cũng... có khí chất lắm đấy."

Nói đoạn, anh nhéo má cậu một cái, mắt liếc đểu khắp cơ thể.

"Anh... anh bị điên à?"

Cậu giơ tay định chắn, còn đang loay hoay không biết đặt lên đâu, thì thế nào lại đập trúng ly trà đào của chính mình, làm nắp bật ra, nước văng tung toé lên cả bộ hoodie của cậu.

Đào hố độn thổ luôn cho rồi!

Tên tì tiện họ Vương giữa thanh thiên bạch nhật hết chụp lén rồi chọc ghẹo lứa sinh viên năm nhất, vẫn còn thể diện để cười đến cong cả lưng, ngón tay chỉ chỉ vào vạt áo ướt sũng của cậu: "Haha... Trông cũng nghệ thuật đấy chứ!"

"Cút đi!" Cổ Tử Thành bực đến chửi đổng cũng không thành lời, chẳng dám to tiếng vì xung quanh sinh viên vẫn đang chạy bộ, chụp ảnh, ăn vặt vô tư. Cảm tưởng như thế giới này chưa từng tồn tại loại sinh vật nào tên Vương Thiên Thần.

"Biết rồi, biết rồi, coi như bạn thân cậu khó tán." Vương Thiên Thần lùi một bước để tiến ba bước, không dễ dàng nhân nhượng buông câu cuối cùng. "Nhưng nếu tôi tán được thì sao nhỉ? Cậu có định phản đối thay cô ấy không đây?"

Con mèo đang giận mà chưa tìm được chỗ cào, lại vì câu nói nửa thật nửa đùa ấy như cắm một cây cờ vào lòng tự tôn của mình, cậu đành trừng mắt nhìn anh, đe dọa bằng miệng. "Anh mà dám động vào Lục Yên..."

"Thì sao?" Anh nhướn mày khiêu khích.

"Thì tôi sẽ..." Cổ Tử Thành nghẹn lời. Nói thì dễ, làm mới khó. Huống hồ, người kia có bao giờ chơi theo luật?

"Sẽ chụp lén tôi rồi bôi xấu lên tờ báo trường chứ gì? Tôi biết tôi vừa đẹp trai vừa nổi tiếng rồi, lên báo chỉ tổ chiếm hết trang nhất thôi." Vương Thiên Thần tay chắp sau lưng, mắt hướng về phía sân bóng nơi Lục Yên với nụ cười lấn át màu nắng vừa kết thúc vòng chạy.

"...Haiz, cô ấy thực sự xinh đẹp..." Anh lẩm bẩm, nhưng lại không biết trái tim của một người nào đấy không hiểu lý do gì bỗng nhói lên. Thậm chí khi anh quay lại đối mặt, tim càng phản bội cơ thể mà đập nhanh bất thường. "Mà sao cậu hay phá bĩnh chuyện của hai bọn tôi vậy? Chẳng lẽ..."

"Anh mà chụp nữa, tôi nói cho cậu ấy đấy!" Cổ Tử Thành làm bộ làm tịch, vừa định ngoảnh mặt tự mình cút khỏi đây thì đúng lúc ấy, định mệnh như trêu người ban tặng một quả bóng chẳng biết từ đâu ra, xoáy vòng như mũi tên lạc hướng bay thẳng về phía họ.

"Thành!" Vương Thiên Thần bất chợt gọi tên cậu. Không để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong một tích tắc, anh xoay người, dang tay kéo Cổ Tử Thành vào lòng, cúi đầu ôm trọn lấy cậu, còn đầu mình thì đón trọn cú va chạm của trái bóng định mệnh.

Cổ Tử Thành bị kéo ôm bất ngờ, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt còn vương trên áo khoác anh, tim đập loạn nhịp chưa kịp ổn định thì trước mặt cậu, người rõ ràng chỉ là người dưng nước lã - với đôi mắt khẽ nhắm, đôi môi khẽ mím và một nụ cười... trời ạ, một nụ cười đẹp đến xiêu lòng - nghiêng người rồi đổ xuống đất.

"Ơ... ê? Ê?"

Cốc!

"Thành, tỉnh chưa ông tướng?"

Một cú gõ đầu chính xác không lệch một ly giáng xuống đỉnh hộp sọ đang thả trôi theo mây. Cổ Tử Thành giật mình tỉnh táo lại: Tên điên kia không hề ôm lấy cậu rồi ngã như tưởng tượng, nhưng lại thật sự có một quả bóng thiên thời địa lợi đang bay tới-

"Nhìn tôi mê quá hay sao? Chẳng lẽ cậu thích tôi thật đấy à..."

Mọi cái sự sáng tạo phong phú trong mơ như tan thành mây khói, Vương Thiên Thần liền bị cậu tay nhanh hơn não đẩy ngã sõng soài ra đường chạy marathon phía sau khung thành, suýt đụng trúng nhóm nữ sinh viên đang hăng hái tập thể dục.

Và ở phía xa, quả bóng kia - thủ phạm của mọi chuyện - lăn dài trên thảm cỏ, qua khóm cúc dại nở muộn rồi chạm lên gót chân Cổ Tử Thành.

"Xin lỗi!"

Chẳng đợi nổi một câu đáp lại, cậu đã ba chân bốn cẳng quay người bỏ chạy, mặc cho Vương Thiên Thần chống khuỷu tay, lắc đầu thở dài, khóe môi bất giác cong lên.

#

Trong góc yên tĩnh nhất của thư viện khoa báo chí, giữa hàng dài sách báo và tiếng lật trang khe khẽ, Cổ Tử Thành ngồi co người bên cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ bóng xuống vạt áo sơ mi màu ngà. Trước mặt cậu là chiếc laptop mua cũ, còn bên tay phải là chiếc máy ảnh cơ hiệu Leica - món đồ cậu phải làm thêm suốt một học kỳ mới đủ tiền mua.

Cổ Tử Thành cẩn thận tháo thẻ nhớ ra rồi cắm vào máy tính, màn hình liền hiện dòng chữ "Đang xuất ảnh..." nhấp nháy. Cậu tạm rời khỏi máy ảnh, chuyển sang hoàn thiện nốt bài viết đầu tiên trong sự nghiệp học báo chí. Vốn chỉ là một bài tập đơn giản đầu học kỳ mới, nhưng cậu tự gán cho nó cái mác với tên gọi mỹ miều "bài báo đầu đời". Chính cái danh tự biên tự diễn ấy khiến cậu chỉnh sửa từng câu, từng dấu chấm dấu phẩy, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, tỉ mẩn từng li từng tí một.

Cậu hoàn toàn không để ý rằng một luồng khí "điên điển" nào đó đang lặng lẽ lượn tới.

"Chỉnh đoạn dẫn nhập này đi. Sai trọng tâm rồi." Cái giọng dửng dưng ấy vang lên ngay bên tai.

Cổ Tử Thành ngẩng đầu, như bị ai dội một gáo nước đá thẳng vào gáy.

Và quả nhiên - là cái tên dở dở ương ương đó.

"Anh lại chui từ ống cống nào lên đây vậy?" Cổ Tử Thành với cái giọng hết sức giữ phép lịch sự tối thiểu của chốn học thuật, giương mắt lên lườm hắn ta một cái.

Vương Thiên Thần chẳng buồn đáp, phanh hai vạt áo khoác, rất tự nhiên như ngồi vào bàn nhà mình mà kéo ghế, chống tay lên cằm, mắt rà qua màn hình laptop Thành rồi lắc đầu ra vẻ đàn anh cuối khóa có trách nhiệm dạy bảo đàn em đầy tiếc nuối.

"Dẫn nhập dông dài, góc nhìn thiếu chiều sâu, cấu trúc câu cũng không hợp lý. Còn cả cái tiêu đề nữa!" Vương Thiên Thần chậm rãi phán như một vị giáo sư rất đỗi vô công rồi nghề. "Chữ này sai ngữ pháp rồi. Haizz, làm báo mà đến việc viết tiêu đề cũng làm không xong."

Cổ Tử Thành hận bản thân quên mang tai nghe, đành cố làm ngơ, hai ngón tay giả câm giả điếc gõ liên tục lên bàn phím, chỉ thiếu điều không đập hẳn cái bản mặt hắn xuống bàn cho thỏa nỗi lòng.

Nhưng vẫn là ngựa quen đường cũ, cái tên mặt dày kia vẫn bám dai như đỉa đói.

"Câu này trích dẫn sai nguồn rồi, còn câu này đang bị mâu thuẫn luận điểm... Ủa rồi chữ cậu viết là tiếng Trung hay mật mã cổ đại vậy?"

Cổ Tử Thành hít một hơi dài như sắp niệm thần chú trừ tà. Nhưng rồi cái thứ gọi là "bình tĩnh" chưa từng tồn tại được quá một phút. Cậu quay phắt lại, phẫn nộ tăng vọt lên vài chục đề-xi-ben.

"Anh bị gì vậy hả?! Lục Yên chưa đủ à? Giờ anh lại còn bám tôi nữa vậy? Bộ bộ sưu tập của anh thiếu thốn đến mức con trai cũng phải thu thập à?"

"Tôi chỉnh sửa cho cậu đã không cảm ơn thì thôi, cậu nhắc đến cô ấy làm gì?" Vương Thiên Thần mặt hơi tối đi, nhưng với vẻ điềm tĩnh đầy chướng khí ấy, anh không hề yếu thế mà cãi lại.

"Không nhắc thì sao lại nhột?" Cổ Tử Thành khoanh tay cười khẩy đầy mỉa mai, tâm trí bận bịu chấm điểm tiết mục hài kịch câm nên khi ngắm nghía bài báo trên laptop, kỳ lạ là chẳng hiểu được một chữ nào. "Anh bị người ta tránh anh như tránh tà, khinh như chó ghẻ rồi mà còn không biết nhục là gì, liêm sỉ anh vứt cho chó gặm hết rồi à?"

"Cậu!" Vương Thiên Thần siết chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi đùng đùng. "Cái miệng của cậu... Cậu còn nhỏ mà nói chuyện khó nghe thế? Thật không biết ai mới là đồ trẻ trâu không biết điều ở đây!"

Cổ Tử Thành chẳng buồn né đòn công kích tâm lý ấy, một chín một mười mở to hai mắt sáng rực sẵn sàng nhảy xổ vào hắn ta bất cứ lúc nào.

"Còn hơn cái miệng của anh lúc nào cũng thốt ra mấy câu giả trí thức rỗng tuếch rỗng toác, thối nát đến mức ruồi cũng buồn nôn không buồn bu!"

Bốp!

"Hai cái đứa kia! Đây là thư viện, không phải cái chợ thích nói gì thì nói. Hai anh muốn cãi nhau mời ra sân trường mà cãi."

Cô thủ thư xuất hiện như thiên lôi giáng thế giữa hai hàng kệ sách, tay hiên ngang cầm cây thước gỗ, tung ánh nhìn hình viên đạn đầy sát khí găm thẳng lên hai người.

Cả hai ngay lập tức từ thế "kẻ thù không đội trời chung chuẩn bị lao vào nhau như song hổ tranh đấu", chuyển sang "anh em chí cốt kề vai sát cánh, sống chết có nhau" không nói không rằng cùng một lúc câm nín, không gian bỗng trở nên lặng như tờ.

May mắn là Cổ Tử Thành thắp nhang cúng cầu đầy đủ, dòng chữ "Hoàn tất xuất ảnh" vừa dứt trên màn hình laptop, Cổ Tử Thành lập tức giấu ánh mắt vẫn còn hằn học đi rồi thuận tay rê chuột qua từng ảnh, chọn lọc và cân nhắc thật kỹ, trong đầu mặc nhiên không buồn để ý ai kia sống chết ra sao, bắt đầu mường tượng bố cục bài báo: ảnh nào mở đầu, ảnh nào đẩy cao trào, ảnh nào kết...

Bên cạnh, "tường đồng vách sắt" mang tên Vương Thiên Thần vẫn thao thao bất tuyệt, quả thực liêm sỉ bị chó gặm không còn chút xương vụn.

"Ảnh này để đầu bài chưa đủ wow, cái đập vào mắt độc giả đầu tiên thì phải thật ấn tượng chứ. Ảnh thứ ba kia kìa, có chiều sâu hơn nhiều." Anh cau mày. "Mà sao cậu chụp cô ấy nhiều vậy?"

Cổ Tử Thành im lặng lướt nhanh sang ảnh tiếp theo, coi tiếng ồn kia là tiếng gió lùa qua cửa sổ, không đáng bận tâm.

Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, một tấm ảnh thoáng lướt qua nhanh chưa đến một tích tắc: Vương Thiên Thần đứng tựa khung thành, tay giơ máy ảnh lên, mắt nhìn về phía xa. Gió thổi nhẹ làm mái tóc ngố của anh bay lên một chút.

Cái góc nghiêng này, dưới cái ánh sáng này, và cả cái gương mặt như cười như không này...

"Khoan đã..." Vương Thiên Thần nheo mắt, giơ tay chỉ vào màn hình, bắt tại trận. "Quay lại đi, vừa rồi là... tôi đúng không?"

Cổ Tử Thành giả ngốc không chớp mắt, tay tiếp tục rê chuột rất điềm nhiên. "Không có ảnh gì hết. Anh nhìn nhầm rồi."

"Thằng nhãi nhà cậu biến thái như này mà còn dám nói tôi cặn bã xã hội à? Còn định giấu với diếm? Ít ra tôi làm gì cũng dám làm dám nhận. Cái mặt đạo đức giả này là sao hả, Cổ Tử Thành?!"

Cổ Tử Thành rất tự nhiên đóng sập laptop lại, nhún vai, mặt tỉnh rụi lôi từ cặp ra xấp tài liệu dày cộm, bút highlight, thước kẻ, sổ tay, đeo kính lên - cậu bỗng hóa thân thành học bá con nhà người ta: cúi đầu hí hoáy viết, vạch gạch đỏ vàng tím xanh, lưng thẳng, thần thái nghiêm túc.

"Ờ, ờ, được rồi, cứ giả ngốc tiếp đi. Trời biết đất biết, lòng cậu cũng biết cậu làm gì."

Vương Thiên Thần thảnh thơi ngả lưng ra ghế, tay vắt ra sau đầu, dáng điệu rề rà khiến người khác chỉ muốn chọi dép cho bớt trơ trơ cái mặt. Hắn còn không quên thêm thắt bằng một tiếng huýt sáo len lỏi qua cái mép nhếch lên hết sức ngứa đòn.

"Không cần xấu hổ đâu," hắn tiếp lời, mắt điệu nghệ liếc sang cậu sinh viên ngại chín cả mặt, "ai rồi cũng say hoa đắm nguyệt tôi thôi. Cậu cứ ngắm ảnh tôi thoải mái, có gì cứ hẹn gặp mặt trực tiếp ngắm cũng được. Tôi hào phóng lắm, không tính phí bản quyền đâu."

Tự tin tới mức này, chắc não hắn được ông trời đặc biệt bôi tro trát trấu thay vì lót đầy chất xám.

"Anh có thôi không thì bảo. Tôi đang tập trung làm bài." Dù giọng điệu có phần gắt gỏng, nhưng tay cậu đã dừng gõ từ lúc nào, ánh mắt cứ như thể bị lực hấp dẫn nào đấy vô duyên vô cớ hút lấy, cuối cùng lại đậu qua gò má anh ta.

"Cậu nghiêm túc đáng yêu thế này thì ai mà chịu nổi." Ai đời lại bỏ qua cơ hội đặc biệt thú vị này, Vương Thiên Thần nhẹ nhàng, không nhanh không chậm xích ghế lại gần. "Mà hình như tai cậu đỏ lên rồi kìa."

"Anh bị bệnh à?!"

"Không hề." Vương Thiên Thần đáp tỉnh bơ, nhưng đồng thời mặt đã sát lại gần, đến mức gió chỉ cần thổi nhẹ là lọn tóc hắn sẽ chạm lên đôi tai đỏ lửng kia. Hắn trầm giọng xuống, mềm như nhung, mà cũng ngứa như kiến bò.

"Nhưng tôi nghĩ... tôi có chút nghiện cái cách cậu đỏ mặt khi bị trêu đấy."

"Anh—!"

Tiếng "Anh—!" nén lại giữa cổ họng, bởi cậu biết nếu còn cãi nhau với tên này nữa, chắc bản thân sẽ vạ miệng luôn cả những lời không nên nói mất. Gò má cậu vẫn còn âm ấm, đầu óc thì cứ quay như chong chóng. Cổ Tử Thành chỉ đành cúi đầu, in mặt mình lên những trang giấy, tay viết đại vài câu chữ vô nghĩa chỉ để phân tán bản thân, trong khi Vương Thiên Thần vẫn mặt dày ngồi kế bên, cười ngặt nghẽo như địa chủ được mùa.

Thư viện lại trở nên yên ắng.

Thỉnh thoảng hai người sẽ lén lút nhìn nhau, và thỉnh thoảng, ánh mắt hai người sẽ lại vô tình chạm nhau.

Giống như một sợi chỉ vô hình xuyên qua thời không, xuyên qua từng lần lỡ nhịp tim - mà khi ấy, cả hai còn chưa nhận ra...

Liệu họ đã gặp nhau từ kiếp trước hay chưa?

Còn không, thực sự chẳng biết vì sao vừa gặp nhau đã thấy thân quen, vừa tranh cãi đã thấy yên lòng.

Chỉ biết, mỗi sáng sớm thức dậy, mỗi buổi chiều tan học, người mặc chiếc áo khoác đen ấy vẫn luôn lững thững đi cạnh, dù chẳng bao giờ nói rõ lý do. Còn Cổ Tử Thành thì lúc nào cũng làm ra vẻ không quan tâm, lạnh lùng đeo tai nghe, lặng lẽ bước nhanh hơn một nhịp, nhưng rồi mỗi lần không thấy ai đấy đi bên cạnh là vô thức bước chậm lại, lén nhìn ra sau.

Có hôm Vương Thiên Thần bận không tới trước cửa nhà nữa.

Cổ Tử Thành viết bài sai tới ba lần, số lần xóa còn nhiều hơn số lần thở, đến mức giảng viên đại học, người chẳng quan tâm sinh viên có đến lớp hay không, phải tiến đến gần, nghiêng đầu hỏi: "Em ổn chứ?"

"Dạ ổn..." Cậu đáp, gãi đầu, nhưng mắt thì vẫn dán vào cái ghế trống kế bên, nơi vốn dĩ thuộc về Lục Yên, Đường Khiết và Đặng Mạn mà giờ phút này bị Vương Thiên Thần không biết dùng lý do gì để thuyết phục trắng trợn cướp lấy.

Họ sống cạnh nhau như thế suốt năm đầu đại học - vừa là bạn, vừa là gì đó hơn bạn một chút.

Cái thứ "hơn một chút" ấy cứ lửng lơ như bong bóng xà phòng, lấp lánh nhưng lại quá dễ vỡ, chẳng một ai dám đưa tay chạm vào. Bởi chỉ cần một người nói ra, mọi thứ có thể sẽ không còn như cũ nữa.

Buổi chiều hôm đó, trời xám như vừa giận vừa buồn. Những đám mây nặng nề lơ lửng trên đầu, không đổ mưa nhưng cũng chẳng buông tha ánh nắng.

Cổ Tử Thành ngồi trước hai bia mộ đơn sơ, rêu xanh đã bắt đầu sờn mép. Tay cậu cầm một bó cúc trắng, nhưng chẳng buồn cắm vào lọ, mấy cánh hoa bị gió thổi rụng, bay lả tả quanh chân. Cậu cứ thế nắm chặt bó hoa, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn đăm đăm vào hai chữ "Mẹ" và "Bố" trơ trọi.

Cả tên cậu cũng chẳng thể nhớ.

Đôi mắt cậu trũng sâu, đỏ hoe, có thể là do khóc quá nhiều đến mức nước mắt cũng ngại rơi thêm.

"Con vẫn ổn, bố mẹ à," cậu nói, "Chỉ là... đôi khi con không biết phải đi tiếp kiểu gì cho đúng nữa."

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm chiếc lá vàng rơi xuống ngay giữa hai bàn tay đang nắm lại. Cổ Tử Thành cúi nhìn, lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn khó tả.

"Liệu việc viết ra sự thật có thể khiến xã hội tốt hơn không?" Giọng cậu dần hòa vào mây đen, sương mờ. "Liệu việc đăng tin, viết bài, phơi bày những mặt tối... có đủ để làm công lý sống lại? Có đủ để kẻ ác bị trừng phạt không?"

Hai tay cậu siết chặt bó hoa, cọng cúc non gãy răng rắc trong lòng bàn tay mà cậu chẳng hay.

"Liệu... làm báo có thể đưa bố mẹ trở lại không?"

Cậu ngồi đó rất lâu - lâu đến mức gió đổi chiều, ánh sáng cuối ngày chạm vào bia đá khiến bóng cậu đổ dài như đang ôm lấy tấm mộ - để gió trên triền đồi vắng trả lời thay.

"Ê, cậu tính cướp vai nam chinh phim bi kịch của tôi đấy à? Cạnh tranh công bằng chút đi chứ." Một giọng nói quen thuộc vang lên như từ cõi hư vô. Cổ Tử Thành chưa kịp phản ứng thì một cái bóng cao dong dỏng đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, tiện tay phủi đất trên bia mộ.

Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai. Vương Thiên Thần. Người luôn đến từ những nơi cậu chẳng ngờ, vào những lúc cậu không muốn bị thấy nhất.

"Chà, trầm ngâm bên mộ, gió thổi tóc bay phấp phới, ánh chiều tà hắt lên đôi mắt buồn... Ôi thơ quá trời thơ. Cậu mà cười thêm tí nữa là tuyệt phẩm luôn đấy."

Vương Thiên Thần thoáng sững lại. Mắt anh lướt qua gò má hơi tái, hàng mi cụp xuống che lấp mọi biểu cảm, và vành mắt đã sưng tấy một màu đỏ. Một cảm giác là lạ dấy lên trong lòng - vừa lo lắng, lúng túng, vừa một chút hối hận vì đã mở lời không đúng lúc đúng chỗ.

"...Này." Anh khẽ gọi. Nhưng người kia vẫn im lặng.

Sự im lặng đó khiến không khí chùng xuống.

Vương Thiên Thần gãi gãi đầu, bất ngờ lục lục trong túi xách, lôi ra một hộp bánh bento hình mèo dễ thương một cách vô lý. Trên nắp dán dòng chữ nguệch ngoạc "KHÔNG PHẢI CHO CẬU ĂN ĐÂU ĐẤY" Anh rút từ túi áo khoác ra một cây nến nhỏ màu cam, có lẽ là loại dùng cho bánh sinh nhật rẻ tiền mua ở tiệm tạp hoá cuối phố.

Anh nghiêm túc một cách kỳ lạ rút bật lửa ra, châm nến. Ngọn lửa bé tí lập lòe trong gió chiều.

"Thôi thì... chúc mừng sinh nhật tôi đi. Không cần ôm hôn hay tặng quà gì đâu. Một câu chúc thôi cũng được." Anh vì cố tỏ ra vui vẻ nên nụ cười có phần gượng gạo.

Cổ Tử Thành đưa mắt nhìn sang, cuối cùng cũng chịu mấp máy buông một câu hững hờ.

"Ừ, chúc mừng sinh nhật."

"Thế... thế là xong rồi á?" Anh thất vọng kêu lên, làm bộ lăn ra cỏ như một đứa con nít. "Cậu có phải bạn tôi không vậy? Bạn người ta hát hò, vỗ tay, tặng hoa, cảm động đến phát khóc. Còn đây thì..."

Cổ Tử Thành thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn trời. "Anh muốn tôi làm gì?"

"Ít ra thì... hát bài 'Happy Birthday' đi chứ?" Vương Thiên Thần chớp mắt mơ mộng.

Cậu nhìn ánh nến rồi lại nhìn anh - người con trai mặt dày như bánh bao nhưng lại đang cố xoa dịu cậu theo cách ngớ ngẩn nhất. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa...

"Muốn tôi hát thật à?"

"Lâu rồi chưa tổ chức sinh nhật, hát cho tôi vui đi."

Cuối cùng, để giấu đi đôi mắt vẫn còn cay xè, cũng để làm vui cho "người cần vui", Cổ Tử Thành đành cất giọng mệt mỏi.

"Happy Birthday to you~" Cậu vừa hát vừa vỗ tay hai cái cho có lệ.

Vương Thiên Thần cười khùng khục, vỗ tay phụ họa. Hẳn phải là một bản giao hưởng tuyệt nhất mà anh từng nghe, chứ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người nào tổ chức sinh nhật ở một nghĩa trang hoang vắng cả. Rồi anh xoay người ngồi thẳng lưng lại, chắp tay trước ngực, làm bộ nghiêm túc với cái trò trẻ con mình tâm huyết bày vẽ ra.

Mắt anh không nhắm, mà nhìn chăm chú lên cái người với cái lưng gù hát với một tông giọng không thể hào hứng nổi. Lòng anh hơi quặn thắt lại, tay trước ngực vô thức ấn mạnh lên lồng ngực đang đập phập phồng.

"Ước xong rồi. Cậu đoán xem tôi ước gì nào?"

Cổ Tử Thành vẫn tự mình chìm trong thế giới riêng, ngay cả bài hát cũng tựa như rơi vào hố đen tĩnh lặng, khó lòng thoát khỏi bóng tối u ám ấy. Cậu lực bất tòng tâm lắm mới cố nghiêng cái đầu với đôi mắt vẫn còn vương lệ sang nhìn anh với vẻ thất thần hết thuốc chữa.

Vương Thiên Thần mang "nụ cười hơn mười thang thuốc bổ" nhìn thẳng vào mắt cậu, nhạt nhòa mà ấm áp vô cùng.

"Tôi ước..." Anh nói, giọng nhẹ hơn gió thoảng. "Cổ Tử Thành sẽ sớm hết mít ướt, sớm có bài báo được đăng trang bìa, sớm tìm được câu trả lời cho mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi của cậu... và nếu không được gì hết, thì ít nhất, vẫn còn tôi ngồi kế bên làm phiền, cho đỡ cô đơn."

Ngọn nến liu riu cháy, ánh lửa lung lay soi lên hai khuôn mặt một mỏi mệt, một tếu táo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn nơi nghĩa trang như được gió mát lướt qua đỉnh đồi tháng hai làm dịu lại.

Không có phép màu nào để đưa người đã khuất trở về, nhưng đôi khi, chỉ cần một kẻ điên xuất hiện đúng lúc, lải nhải những điều vụn vặt, nỗi đau cũng bớt đi vài phần lẻ loi, thế giới này không đến nỗi quá trống rỗng.

"Cậu mệt rồi đúng không?" Anh nghiêng người hỏi.

Cổ Tử Thành do dự gật đầu.

"Vậy thì..." Vương Thiên Thần đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng giữa ánh chiều tà. "Để tôi dìu cậu về."

Cổ Tử Thành nhìn bàn tay ấy. Tay anh vẫn ấm, luôn là như thế. Hơn cả những chiều muộn đã qua, hơn cả khói lửa bập bùng.

Một giọng nói vang lên, không rõ đến từ đâu - như tiếng vọng từ vỏ ốc, như thì thầm của gió thổi qua hàng bạch đàn đầu ngõ.

Cổ Tử Thành ngẩng đầu lên. Anh cũng ngẩng đầu lên.

Thế giới đang dần tan chảy. Nắng hửng đông rút khỏi dải đồi cao, phiến đá trước mặt dần nhòe mờ đi, cỏ cây cuốn thành làn sương khói, chỉ còn bàn tay của Vương Thiên Thần vẫn mở ra, đợi cậu một lời đáp lại.

"Em có muốn chung đường, cùng anh trở về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip