Chương 5: Điều tra
Dù hai người nói rằng không có hẹn trước, nhưng họ vẫn cùng nhau rẽ vào con ngõ nhỏ gần đấy, rồi dừng lại trước một quán mì.
Hương thơm gia vị với nước hầm xương nồng nàn ra tận ngoài cửa quán, ngửi thôi đã thấy kích thích rồi. Quán không đông người lắm vì trời cũng đã quá trưa, chỉ lác đác mấy sinh viên đại học với mấy ông bà. Nhìn không gian hiện đại và thoáng đãng là biết giá tiền mấy món ăn ở đây cũng không quá đắt. Đấy là Sasin hy vọng như thế, bởi, thân chủ cậu chẳng phải một cậu quý tử hay tiểu thiếu gia nào cả.
Dù vẫn còn khá ngượng ngùng khi đối mặt với người con gái lạ lẫm này, Sasin, dù gì cậu cũng cần phải điều tra một chút về thế giới này, đã nhanh chóng nắm bắt lấy cái cơ hội trời cho này. Ai có thể hiểu rõ về thế giới này hơn "nữ chính" chứ, đúng không?
Nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng, hai người chọn ngồi ở một cái bàn trong góc quán. Gọi món xong xuôi, như để tránh ngại ngùng, Sasin hạ đôi mắt xuống, giả vờ tìm cái gì đấy trong túi. Cuối cùng, một cuốn sổ nhỏ được đặt nhẹ xuống mặt bàn.
"Gì đấy? Còn học cơ? Ngủ nướng nhiều quá thành ra thấy tội lỗi với cuộc đời à?" Lục Yên như chỉ chừa thời cơ trêu chọc cái cậu nhóc mặt búng ra sữa trước mặt cô.
"Kệ tao, đi mà lo chuyện của mày ý?" Sasin bỗng lớn giọng hơn thường. Cậu không chấp nhận cái con bé mới tí tuổi đầu đã nhảy lên đầu cậu ngồi, hết lần này đến lần khác trêu cậu đến xấu hổ đỏ cả mặt. Không phải cậu ghét những lời đùa giỡn, mà cậu chỉ cho phép duy nhất một người được làm những điều như vậy với cậu.
"Chuyện gì? Chuyện gì? Tao lại thành nguyên liệu à? Kể đi! Kể đi!" Lục Yên mặt hớn hở lạ thường, hệt như những bà tám hàng xóm.
"Anh Ngật của mày đâu rồi? Sao nay mày lại tan một mình vậy? Hay đi với con khác rồi?" Sasin mặt thỏa mãn vì có cơ hội phản lại, giọng điệu đểu đểu như người 'anh' của cậu vậy.
"Hả!?" Lục Yên thoáng bất ngờ vì cảm thấy 'gậy ông đập lưng ông'. "Giời, tưởng gì kinh thiên độc địa lắm cơ. Mày phiền quá đấy. Coi chừng tao. Chồng tao có buổi tập gì đấy với đội bóng rổ ở nhà thể chất rồi nhé, không đến lượt mày quan tâm."
"À rồi okok, thế mày không đi xem ảnh tập à? Vợ chồng quan tâm nhau thế!" Giọng cậu giờ mang đầy nét khiêu khích, mỉa mai.
"Dạ, xem nhiều quá cũng chán rồi nhé mày. Chẳng phải tao cũng dành chút thời gian đáng quý của tao để đi với mày rồi còn gì? Sao, tự dưng quan tâm bạn bè thân thiết thấy lạ lắm à?"
Sasin không đáp. Cậu biết thừa, trẻ mới lớn khi bị khiêu khích sẽ càng nói ra nhiều thông tin hơn.
"Với cả, đến đấy lại gặp cái tên biến thái kia." Lục Yên bĩu môi đầy khinh bỉ, vô thức nói ra trong cơn đắc thắng bị vùi dập không thương tiếc, tay thì dặm dặm lại nền, nhằm che đi cái ánh mắt thất thế.
Ha! Trúng mánh!
"Tên biến thái? Ý mày là cái anh 'Thiên Thần' gì đấy ấy hả?" Cậu nắm bắt và khai thác từ khóa rất nhanh.
"Đúng đúng. Biết rõ tao có người yêu, ông vẫn cứ cố tình tiếp cận tao. Tao đã thấy lão ấy cũng có chút kỳ quái ngay từ lần đầu tao gặp hắn rồi."
"Mà sao đến gặp anh Ngật thì lại gặp hắn? Họ cùng khoa hả?"
"Không, họ cùng đội bóng rổ thôi. Anh Ngật bên Kỹ thuật mà, hắn thì là siêu sao bóng rổ của khoa tụi mình ấy, lại còn đứng đầu bảng thành tích học tập toàn khoa, được chọn đi trao đổi mấy tháng ở Nga cơ. Thế mà tao chẳng thấy một mống nào dám đến lại gần ổng nổi luôn ý." Lục Yên lại lôi cái giọng bà tám lên. Bình thường Sasin đã cho chặn họng ngay lập tức rồi, nhưng, vì nhiệm vụ, chịu đựng, phải chịu đựng!
"Tính hắn như vậy thì ai chịu được"
Thế mà, biết đâu trong tương lai, sẽ tồn tại một con người như vậy, ở cạnh bên người ấy, thấu hiểu và chữa lành những lầm lỡ trong quá khứ.
Nhân viên quán ăn chen ngang đoạn hội thoại, đưa hai bát mì gà thơm phức đặt xuống bàn. Sasin cũng, ra dáng một người đàn ông, lau đôi đũa và cái thìa rồi đưa Lục Yên. Cậu nhấp thử một miếng. Miếng gà mềm tan trong thìa nước ngọt xương, thật sự bùng nổ vị giác. Chợt, cậu vội rướn người tới cái thùng rác cạnh bàn mà ngay lập tức nhả hết vào trong.
"Eww, TỎI, trời đất quỷ thần ơi!!"
"Làm quá."
Không phải cậu làm quá. Mà là cậu chưa bao giờ phải ăn phải tỏi. Trước đấy, sẽ luôn xuất hiện người sẽ gắp hết tỏi trong bát cậu mà ăn ngon lành. Cảm xúc nhớ nhung những kỷ niệm xưa với anh lại dâng lên nặng nề và lan tỏa mãnh liệt. Kể từ buổi chiều hôm ấy đến giờ, hình ảnh của anh đã dày vò tâm trí cậu thật sự không biết bao nhiêu lần.
"Mà này...Dạo này... mày có thấy Đặng Mạn có chút... kỳ lạ không?" Sasin hỏi rất thẳng thừng, cúi mặt xuống, gắp một miếng mì thật to, giả vờ rằng cậu chỉ hỏi rất vu vơ.
"Kỳ lạ? Tao chỉ thấy dạo này nó đến thư viện nhiều hơn thường ngày, chắc lại là áp lực điểm số. Haiz, năm nhất thôi mà, thoải mái chút đi chứ!" Giọng điệu Lục Yên vẫn đều đều, thoạt nhìn sẽ chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng, cô sinh viên năm nhất, sao có thể bằng một người với kinh nghiệm chiến trường lâu năm được. Vì ngồi đối diện nên chẳng mất tí sức nào, cậu chú ý ngay đến những cử chỉ của cô, rồi thì lông mày hơi rướn nhẹ, miệng thì há rất to, cố nhét miếng mì thật to để lời nói ngắt quãng, mắt thì chao đảo rồi lại hướng ngay xuống bát mì.
"Lần cuối mày gặp Đặng Mạn là khi nào thế? Dạo này tao cũng không thấy nó đến trường luôn ý?"
"Hả? Ở... ở công viên gần trường thôi!" Lục Yên ngập ngừng, tỏ rõ vẻ lúng túng.
"Bọn mày nói chuyện gì thế? Mày có gì giấu tao đúng không? Đặc biệt, còn là chuyện Đặng Mạn nữa. Bọn mình là bạn thân mà. Nói chút với tao đi. Có gì chúng mình cùng giải quyết."
Lục Yên cuối cùng cũng chịu thua trước những cú tấn công dồn dập của Sasin.
"Thôi được rồi. Chuyện là, mấy hôm trước, Đặng Mạn, nó bảo là nó thích Giang Thành Ngật"
"Hả? Gì cơ? Nhưng..." Sự thật bất ngờ khiến Sasin không che giấu nổi sự kinh ngạc.
"Đúng. Tao có nói rõ với nó rồi, nhưng nó vẫn cứng đầu lắm, còn đòi bọn tao chia tay để công bằng, còn giận dữ rời đi nữa. Đến giờ hai bọn tao vẫn chưa nói chuyện lại nữa."
"..."
***
Buổi chiều.
Lục Yên quay về lớp học. Sasin lại không có tiết, cậu quyết định đi đến thư viện để điều tra thêm. Bất kỳ thứ gì liên quan đến Đặng Mạn, cậu đều không thể bỏ qua, kể cả là trong những lời tán gẫu ngẫu nhiên với Lục Yên.
Cái nắng chiều tà nhẹ nhàng bay lượn trong gió, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn. Cậu không vội. Thong dong bước qua những con đường trải đá trong khuôn viên trường, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có những phút bình yên ở thế giới lạ lẫm này. Và đâu đó trong thâm tâm cậu, hy vọng một ngày nào đó người ấy có thể cùng cậu sải bước trên giảng đường đại học này, thực hiện lời hứa giữa hai người năm xưa.
Lạc trong dòng hồi tưởng cùng mộng tưởng về tương lai hão huyền, Sasin chợt có một cảm giác hiềm nghi khó hiểu dâng lên trong lòng. Xa xa, tiếng bóng cọ xát với mặt sàn gỗ bóng loáng vang lên đều đặn, nặng nề. Là nhà thể chất. Đứng từ xa cũng có thể hòa mình vào cái không khí đặc quánh mùi mồ hôi và mùi gỗ ấy. Qua khung cửa kính mở hé, Sasin vô thức ngoái nhìn, tìm kiếm bóng dáng người ấy. Nhưng không gian trong phòng quá rộng, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Chợt, một bóng người vọt lên giữa không trung. Chiếc áo không tay bám lấy phần lưng ướt mồ hôi, để lộ những đường cơ bắp căng lên dưới ánh đèn trắng trên trần. Cánh tay dài vươn thẳng, ngón tay lướt qua mép bóng, và trong một chuyển động gần như hoàn hảo, quả bóng rời khỏi tay, xoay tròn giữa không trung trước khi rơi xuống, xuyên qua vòng rổ một cách dứt khoát. Tiếng lưới rung lên như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lại có sức cuốn hút đến kỳ lạ.
Sasin nuốt khan.
Anh ta đáp xuống đất một cách mềm mại, hơi nghiêng đầu, dùng mu bàn tay lau nhẹ giọt mồ hôi nơi thái dương. Dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, ánh mắt đầy tự tin như thể việc ghi điểm này chỉ là chuyện đơn giản. Những sợi tóc đen bết nhẹ vào trán, nhưng trông lại càng thêm phần quyến rũ.
Bỗng dưng, đôi mắt ấy quay sang phía cửa. Hai đôi mắt va vào nhau, như hai đoạn tình cảm không hồi kết va vào đời nhau rồi quấn lấy nhau không rời.
Sasin đứng chết trân.
Ánh nhìn sâu thẳm như hút trọn lấy tâm trí cậu, tựa như có một sợi dây vô hình kéo hai con người khác thế giới ấy lại gần nhau hơn trong khoảnh khắc. Không gian xung quanh dường như trở nên nhòe đi, tiếng hò hét của đồng đội cậu ta cũng dần tan biến mất. Chỉ còn hai người bọn họ, chỉ còn đôi mắt đó, đầy sức hút đến nghẹt thở.
Sasin giật mình, vội vàng quay đi, bước nhanh khỏi tầm mắt ấy. Trái tim cậu đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng trong thoáng chốc, dường như còn vương vấn ánh mắt, vẫn dõi theo bóng cậu con trai ngại ngùng vừa bước đi, không rời.
***
Tòa nhà thư viện màu vàng nhạt hòa vào cái nắng ấm áp, đứng chình ình trước mặt Sasin. Hít một hơi xong, chân cậu cũng chầm chậm mà từng bước tiến vào.
Lượn qua những dãy sách đủ thể loại được xếp ngay ngắn thành từng hàng, Sasin vớ bừa một cuốn sách trên kệ, đưa tay lên giả vờ đọc. Thật tình, cậu cũng chẳng biết tìm kiếm cái gì ở cái thư viện rộng lớn này. Mải suy nghĩ mãi những lý do khiến Đặng Mạn phải đến thư viện, hay, có thể chính là quãng đường dẫn đến thư viện, khi nó đi qua khu nhà thể chất, chợt, một tiếng khóc sụt sùi nhỏ nhẹ gần đấy khiến cậu lập tức cảnh giác.
Là một dáng người đứng tuổi - mà dựa vào trang phục cũng như thân hình thì có vẻ như là một người thầy giáo dạy thể dục - đứng bất động, mắt dính chặt lên màn hình điện thoại. Sasin khẽ nhìn qua những cuốn sách, hình như mắt người bên kia hàng sách hơi rưng rưng nước mắt. Hốc mắt đỏ đỏ cùng hành động chặn miệng bằng cánh tay, không để bản thân phát ra tiếng, càng khẳng định rằng người ấy đang khóc. Có điều, cậu chú ý hơn cả, là thái độ nâng niu và trân trọng đối với vật trên tay của ông, tựa như một món quà quý giá mà một người quan trọng nào đấy tặng thầy.
Một cuốn sách với tiêu đề "Hiroshima Tình yêu của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip