Chương 6: Hiroshima Tình yêu của tôi

"Truyện kể về một đôi cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường khốc liệt. Ban đầu chỉ là những thấu hiểu và đồng cảm mà bọn họ dành cho nhau, nhưng dần dà, trái tim nữ chính đã không thể kiềm chế được mà nảy sinh tình cảm với nam chính. Nhưng, chuyện sẽ không có gì để nói cho đến khi biết được rằng cả hai người đều đã có gia đình riêng, và tệ hơn, nam chính lại là một kẻ xâm lược. Thế nên, truyện đã bị cả xã hội lên án vì không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức xã hội thời ấy.

Còn thời nay, những người đọc cuốn sách này, hay thậm chí đặt một thái độ trân trọng bất thường vào câu chuyện ấy, thường bị nhìn nhận với những ánh mắt ngờ vực. Họ, hoặc là sở hữu một tâm hồn văn chương phong phú và độc đáo, hoặc là vướng vào một mối quan hệ không chính đáng với một người có chênh lệch rõ ràng về thân phận, địa vị, tầng lớp và lập trường. Tình cảm của họ là không thể cho người ngoài biết, và cũng không thể được xã hội đón nhận."

***

Một cảm giác đè nén lạnh lẽo, lặng lẽ xuyên qua không khí, khiến người thầy giáo nhanh chóng dụi dụi đôi mắt trầm tư, vội vàng tắt màn hình điện thoại đi. Thầy cố dùng bàn tay rắn chắc che lấy cuốn sách đang vô thức siết chặt vào người, trong khi tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa cái vành tai trên đang nóng ran.

Gần như ngay tức thì, Sasin đánh ánh mắt hướng ra chỗ khác, hạ thấp hẳn người xuống. Đúng là bản năng người lính sẽ không phụ lòng cậu. Nhưng, hành động vô thức đưa tay lên tim khiến cậu phải thừa nhận rằng, thật là một phen thót tim.

Thấy người thầy ấy vội rảo bước đi về lối ra thư viện, Sasin nhận thấy người này hơi khả nghi, xong nghe theo trực giác mách bảo mà thận trọng theo sau.

Chưa theo kịp được mấy giây thì Sasin bị rơi vào thế khó xử. Qua cánh cửa trong suốt, bóng dáng người thầy ấy đột nhiên dừng lại ở trước sảnh thư viện. Sasin giả vờ quay đầu ngay tức khắc, xoay gót đi vòng về phía quầy lễ tân, tránh trông không quá lộ liễu.

Bên ngoài, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa sổ cao, có hai đồng chí cảnh sát mặc bộ đồng phục chỉnh trang màu tím than. Bên cạnh họ là một giáo viên khác - có vẻ là thầy hiệu trưởng. Mặt họ toát rõ vẻ căng thẳng, như thể vừa xảy ra một vụ án mạng nào đấy nghiêm trọng lắm không bằng.

Mà lại đúng thế thật, có điều, là một vụ tự tử. Cậu tình cờ nghe được loáng thoáng mấy cô nhân viên thư viện ở quầy lễ tân bàn tán xôn xao về tin tức - dường như chỉ vừa mới được gửi cho các cán bộ, nhân viên trong trường.

"Chị ơi. Em muốn gia hạn thẻ thư viện thì thủ tục như nào ạ?" Sasin lấy cớ, dựa vào quầy một cách thoải mái, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Cậu tận dụng tầm nhìn bao quát hướng ra sảnh thư viện ngoài hiên. Ánh mắt cậu vẫn không rời người thầy kia, và đúng như linh cảm, những ngón tay của lão ta giật giật, nắm chặt cuốn sách sau lưng một cách quá lén lút-chứ không phải là thói quen.

Chị thủ thư xoay người đi, tìm trong tập tài liệu một tờ biên bản, rồi đưa cho Sasin. "Em điền thông tin vào đây giúp chị nhé."

Sasin cầm bút nhưng chỉ liếc nhìn tờ đơn. Cậu sau đó ra vẻ như vô tình hóng hớt, như một kẻ ngoài cuộc đang hóng chuyện giật gân, hạ giọng thì thầm. "À mà, chị ơi... Em vừa nghe loáng thoáng một chuyện. Trường mình... thực sự có ai tự tử ạ?"

Cô thủ thư ngập ngừng, theo bản năng, tay cô lúng túng gãi gãi phần gáy sau.

"À không, nếu chị không thoải mái thì không cần kể đâu ạ." Sasin lùi lại, hạ giọng để nghe có vẻ vừa đủ lo lắng. "Chỉ là... bạn em... Đặng Mạn... gần đây có chút kỳ lạ. Bạn ấy nghỉ học nhiều ngày rồi. Em lo là bạn ấy ..." Sasin ngay lập tức trưng ra vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp, giọng nói cố tình đứt quãng tạo cảm giác lo lắng.

Chị thủ thư vừa nghe đến cái tên 'Đặng Mạn', như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại, tìm kiếm sự xác thực từ mấy cô đồng nghiệp trong im lặng. Và rồi-cô cũng phải thừa nhận sự thật, thở dài.

"Chị... chị chia buồn với em."

Sasin nuốt nước bọt. "Vậy... thật sao ạ?" Lông mi cậu khẽ run rẩy, ép một giọt nước mắt long lanh lăn qua cái nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt.

Chị thủ thư không nói gì.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ.

"Vậy, chị có thể cho em xem lịch sử mượn sách của Đặng Mạn được không ạ?"

"..." Đứng hình một lúc lâu, cô thủ thư mới thoát khỏi không khí ủy mị, nhận ra có gì đó sai sai, lấp tức cảnh giác. "Xin lỗi em. Cái này chị không thể giúp em được rồi."

Má, kế hoạch thất bại rồi.

Sasin bĩu môi, định kiếm cớ gì đấy rồi rời đi, thì có tiếng chân càng lúc càng vang lên gần hơn.

Một nhóm người.

Cậu khẽ liếc đôi mi đã khô, lướt nhìn tác phong nghiêm chỉnh của hai vị cảnh sát kia.

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát chi cục An Sơn, Thành phố Ninh Hải." Một trong hai vị cất tiếng, với cái giọng trầm trầm của người đã quá tuổi thành niên. "Chúng tôi đang điều tra về vụ án liên quan đến một sinh viên trong trường, cần một chút thông tin từ thư viện. Mong cô hợp tác." Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ khóa chặt lên cô thủ thư.

"Dạ vâng, thưa các anh. Tôi sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào cần thiết." Giọng cô thủ thư có đôi chút lo lắng, đầu khẽ gật.

"Cháu chào hai chú. Em chào thầy ạ." Sasin hơi nghiêng đầu cười nhẹ, vẫn lễ phép cúi đầu nhưng ánh mắt thì sắc sảo nhìn về hai vị phía cảnh sát. "Các chú... đang tìm kiếm thông tin liên quan đến ... Đặng Mạn, đúng không ạ?" Đặng Mạn là một người bạn của em. Em thật sự muốn giúp, nhưng em không chắc mình có thể giúp gì cho công cuộc điều tra. Cái chết của Đặng Mạn... thật sự khó hiểu."

Sasin vẫn mỉm cười đầy khó hiểu.

Chiếc bút của viên cảnh sát khẽ dừng lại trên cuốn sổ tay.

"Cảm ơn em. Em có thông tin nào hữu ích không? Mọi chi tiết đều quan trọng cho quá trình điều tra."

Sasin do dự, như thể đang cân nhắc lời sẽ nói ra. "Em... em nghĩ lịch sử mượn sách của cậu ấy có thể là một gợi ý. Cậu ấy đã mượn sách ở thư viện trong mấy tuần qua. Nhiều hơn bình thường."

Viên cảnh sát trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp trước khi ghi chép lại điều gì đó.

"Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra lịch sử mượn sách của Đặng Mạn. Cảm ơn em"

Trước khi họ kịp quay đi, giọng của Sasin lại chen ngang, lần này xen lẫn sự tò mò.

"À, hai chú ơi" Ánh mắt cậu liếc về phía cửa. "Người thầy mà hai chú vừa nói chuyện ngoài cửa lúc nãy là ai vậy ạ? Thầy ấy có liên quan đến vụ án không ạ?"

"Em nói về ai? Thầy Chu Chí Thành đúng không? Thầy là giáo viên dạy thể dục của trường. Thẩm vấn đôi chút thì không có gì bất thường...."

...

Không khí ngột ngạt bên trong cuối cùng cũng được thay thế bằng không khí thoáng đãng của một buổi chiều hè.

Buổi thẩm vấn kết thúc rất nhanh, bởi lẽ, thời gian cậu vào thế giới còn chưa đến một ngày. Sasin vừa đặt hờ tay lên cằm giả bộ thông thái, vừa sắp xếp lại những thông tin cậu có được.

Thầy Chu Chí Thành có một người vợ nằm liệt giường ở nhà. Mọi người đều nói thầy ấy rất yêu thương vợ, chăm sóc cho vợ từng bữa ăn giấc ngủ. Thầy còn được coi là một tấm gương đạo đức sáng chói của trường Ninh Hải.

Còn về phía Đặng Mạn, cậu ấy có mượn một cuốn sách rất nhiều lần, lần cuối cùng thì vẫn chưa trả lại.

Cuốn đó, ấy vậy, lại là "Hiroshima Tình yêu của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip