Chương 7: Anh - hứa sẽ đi tìm em
Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối. Mặt trời dần chìm xuống, kéo theo những vệt nắng loang lổ cuối cùng của ngày biến mất khỏi đường chân trời cùng bao dòng tâm sự ngổn ngang. Những tia nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn vẽ lên con đường sỏi đá, lấp lánh như một bức tranh tình yêu mới chớm nở.
Sân bóng rổ.
Sasin chợt nhận ra, Giang Thành Ngật, một đối tượng nữa cậu cần phải điều tra.
Nhà thể chất vào giờ nghỉ ngơi trở nên lắng đọng hơn thường, nhưng không vì thế mà mất đi sức sống. Trên hàng ghế dài dọc sân, những sinh viên ngồi thả lỏng, người ngửa đầu than thở, người lau mồ hôi, người thì cười nói rôm rả cùng đồng đội. Trên sân, lác đác vài cậu sinh viên vẫn còn tập luyện.
Sasin mừng thầm, đảo mắt quanh khắp không gian tìm Giang Thành Ngật. Lướt qua những tiếng trò chuyện và tiếng đập banh, người cậu chợt khựng lại.
Một bóng dáng cao lớn, mệt mỏi tựa người lên thành hàng ghế đầu. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cơ bắp cánh tay như càng sắc nét hơn, kích thích bất kỳ ai hứng trọn khung hình. Anh mở chai nước, đưa lên miệng uống một hụm, đầu đã ngả hẳn ra phía sau.
Khung cảnh ấy, dáng người ấy,...
Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, chầm chậm trượt qua đường nét sắc sảo của gương mặt, men theo trái cổ nổi bật mà rung nhẹ theo từng nhịp thở. Cuối cùng, nó rơi xuống đôi xương quai xanh tinh tế, nơi làn da ươn ướt thấp thoáng dưới lớp áo mỏng rộng cổ đã đẫm nước, càng tôn lên sự quyến rũ đầy mê hoặc. Ánh sáng phản chiếu trên từng giọt li ti đọng lại, khiến mỗi chuyển động của người ấy trở nên gợi cảm đến nghẹt thở.
Ngon... thật...
"TỈNH TÁO! TỈNH TÁO LÊN!". Sasin ngay lập tức lắc đầu, tay vả mạnh mấy cái lên lúm đồng tiền đã ửng hồng, xua đi ngay những ý nghĩ mới nhú trong đầu. Cậu đương nhiên chưa dám bắt chuyện với người kia, càng không thể để bản thân rung động, dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc kém tuổi, hơn nữa, lại còn là một con người có tâm lý tội phạm biến thái, cần phải hết sức đề phòng cảnh giác.
Nhưng Sasin cũng phải thừa nhận, trong một thoáng, trái tim cậu như lỡ nhịp.
Người con trai kia thật sự rất giống người Đội trưởng từng cùng cậu vào sinh ra tử, giống người anh trai luôn luôn ân cần, chăm sóc và bảo vệ cậu, giống một tri kỷ cùng bên nhau thấu hiểu và sẻ chia.
Sasin nhanh chóng giữ bình tĩnh. Cố gắng, cậu rời ánh nhìn khỏi anh, hướng về phía sân, như thể khung hình hút hồn kia chưa bao giờ được ghi lại và tồn tại trong tâm trí cậu. Sasin hít một hơi thật sâu, tập trung lại vào mục tiêu ban đầu của mình—tìm Giang Thành Ngật.
Thế nhưng, chẳng được bao lâu, một cảm giác lạ trượt qua da đầu.
Bàn tay ấm áp đặt lên tóc cậu, xoa nhẹ một cách bất ngờ nhưng không vội vã. Cậu sững lại, từng sợi tóc như truyền đi một cơn tê dại.
"Tiểu Cổ tìm anh đấy à?" Giọng nói trầm thấp vang lên, lẫn trong hơi thở lười biếng mà dịu dàng.
Dường như thả lỏng cảnh giác, Sasin lần này lại quay đầu mà không có phản ứng thái quá như lần trước.
Hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau. Nhưng lần này, không còn là cả chiều dài sân bóng nữa.
"Này, Thành Thành!"
Sự im lặng len lỏi giữa không gian, không khí dần trở nên ngột ngạt, hòa lẫn hơi thở ấm áp, gần gũi cùng mùi mô hôi mê mệt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, càng ngày càng gần, gần đến mức mà đối phương có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của nhau. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét cười của Vương Thiên Thần cùng khóe môi hơi nhếch, như thể anh đang thưởng thức trọn vẹn phản ứng của cậu nhóc dễ thương đang ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Tiểu Cố!"
Vương Thiên Thần đứng thẳng người dậy, bóng lưng cao lớn dường như đã che khuất toàn bộ ánh sáng phía sau, đến nỗi còn mỗi người anh là vật duy nhất tỏa ra một vầng hào quang, khiến mọi sự chú ý của đối phương chỉ còn có thể đặt vào anh.
Anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Chóp mũi cao. Mái tóc anh ướt nhẹ vài sợi. Đặc biệt, đôi môi thật căng mọng...
"Cổ Tử Thành!"
Sasin chớp chớp cái mắt đang đảo loạn xạ nhìn khắp mặt anh, khẽ nghiêng cằm, cố tỏ vẻ ngây thơ, như thể hành động của anh chẳng hề khiến cậu bối rối chút nào. Nhưng cậu lại biết rõ... tim cậu lại đập nhanh bất thường như thế nào.
Một chút bối rối, một chút cám dỗ.
"Sao thế? Sao nhìn tôi như mất hồn thế nhóc?" Vương Thiên Thần cười nhẹ, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Sasin hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, cằm hất lên đầy thách thức, rồi bắn ngay một ánh mắt sắc như dao về phía đối phương. "Anh nghĩ mình là ai? Một bức tranh nghệ thuật chắc? Xem thôi cũng thấy bực mình."
Vương Thiên Thần bật cười, bước một bước lại gần. "Nhưng nhóc vẫn đang nhìn đấy thôi?"
"Anh ảo tưởng vừa thôi. Anh tự dưng nhảy từ đâu ra rồi đứng chắn giữa tôi và sân bóng đấy chứ." Tôi đáp, nhưng không lùi bước.
Vương Thiên Thần vẻ mặt tận hưởng. "Ừ nhỉ? Nhưng nếu tôi là nhóc, tôi sẽ tìm lý do tốt hơn để biện hộ cho sự thật rằng mình đang bị hút hồn."
Sasin suýt nghẹn.
"Hút hồn cái đầu anh!" Sasin gằn giọng, nhưng không hiểu sao tim lại nảy lên một nhịp lạ thường. "Cút đi! Tôi còn phải đi tìm anh Giang. Không rảnh tiếp chuyện anh."
"Giang Thành Ngật?" Vương Thiên Thần đột nhiên ỉu xìu ra mặt, đôi mắt ánh lên sự thất vọng và đố kỵ. Tay anh vô thức đưa lên xoa xoa chóp tai. Đoạn, anh điều chỉnh tâm trạng, hai tay đưa vào túi quần, dửng dưng hỏi. "Để tôi giúp nhóc tìm nhé."
"Hả? Gì cơ? Anh... tìm thật à?" Sasin thoáng chút bất ngờ. Mối quan hệ của hai người chẳng phải là thù địch sao?
"Em nghĩ là thật à? Haha."
"Anh!?"
Anh dám lừa tôi.
Vương Thiên Thần bất ngờ hạ người, hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên tai Sasin, giọng cười đểu cáng phá lên đứt quãng. "Thấy nhóc tức giận... Tôi... Tôi vui muốn chết"
Sasin nín thở trong một thoáng. Ký ức về cái đêm ở quán bar ấy chợt ùa về bao phủ tâm trí cậu. Thực sự rất giống. Không còn là ngoại hình nữa, đến cả cách nói chuyện với những câu đấu khẩu vô thưởng vô phạt cũng giống. Cậu nghi ngờ... xong cũng phải bác bỏ ý nghĩ đó.
Trong lúc đứng chết chân, Sasin đã lướt qua và kiểm tra hết người trong nhà thể chất, xác nhận là Giang Thành Ngật không còn ở trường. Cậu bĩu môi, đẩy người Vương Thiên Thần ra sang một bên, bước vội về phía cửa. "Anh phiền quá."
Nhưng vừa bước được hai bước, giọng Vương Thiên Thần lại vang lên phía sau.
"Đi bộ về à? Vậy tiện quá, nhà tôi cùng đường, đi chung đi."
Sasin cau mày đầy mệt mỏi, không thèm quay đầu lại, chân dường như bước nhanh hơn. "Anh thích làm gì thì làm."
Câu chưa kịp dứt thì đã xuất hiện tiếng sột soạt của đồ vật va vào thành ghế sắt, tiếng bóp nhựa nhựa của chai nước cùng tiếng giày thể thao nện xuống nền đất.
"Okay, đi thôi! Ơ, này, chờ tôi thằng nhóc kia!" Vương Thiên Thần nhanh nhảu đuổi kịp.
Sasin chẳng cần nhìn cũng tưởng tượng được bộ dạng lẽo đẽo theo sau đầy biến thái như một kẻ theo dõi của người kia.
Đột nhiên, vai cậu chợt nặng hơn vài kí. Vương Thiên Thần đưa cái cánh tay săn chắc vẫn còn vương vài giọt mồ hôi, khoác lên vai Sasin như thể họ thân nhau lắm vậy.
Sasin đã quá mệt mỏi với con người kia, chẳng do dự gì, dứt khoát quẳng cánh tay kia ra, với một lực mà mạnh đến mức suýt chút nữa làm cho đối phương ngã sõng soài. Vương Thiên Thần chẳng thể hiện gì là bối rối hay bị từ chối, thậm chí, còn đưa hai cánh tay bị hất văng ra sau đầu, huýt sáo khe khẽ, dáng vẻ thoải mái như thể Sasin mới là người đang đi theo anh vậy.
Bầu trời nhuộm một màu cam cháy, loang lổ những vệt hồng tím mơ màng. Mặt trời treo lửng lơ ở đường chân trời, ánh sáng cuối ngày như lớp son mỏng phớt nhẹ trên từng mái nhà, từng tán cây ven đường, trải dài lốm đốm trên con đường rải sỏi đá
Không khí chiều tà mang theo mùi đất ẩm sau một ngày dài nắng, hòa quyện với hương thoang thoảng của cỏ cây, khiến lòng người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Xa xa, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, rọi lên những bóng người chậm rãi đạp xe qua những con đường nhỏ, tiếng chuông xe leng keng vang vọng trong không gian yên ả.
Bóng dáng hai người con trai ấy, một người thì tăng tốc, người còn lại thì chẳng mất bao lâu để bắt kịp, vẫn cứ bước đi bên nhau—không nhanh, không chậm, không ai chịu thừa nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng chẳng ai rẽ sang một con đường khác, rồi cứ thế mờ dần khi họ tiến tới ánh hoàng hôn mơ mộng phía đường chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip