Chương 3

Khi cả hai cùng về đến trụ sở, nhân viên của thượng tầng T1 đã đến tìm Bengi để thông báo cho anh về cuộc họp trong vòng 30 phút nữa.

Bengi sau khi hỏi lý do cuộc họp và nhận được ánh nhìn đầy ám chỉ của nhân viên về hướng Sang-hyeok thì anh chau mày: "Được rồi, tôi sẽ tới đó trong vòng 30 phút nữa."

Anh quay qua xoa đầu Sang-hyeokie nhà mình: "Nhóc về ký túc xá đi nhé. Hôm nay nếu có chơi game thì cũng vừa phải thôi, tay nhóc còn đang trong thời kỳ trị liệu đấy."

Nghe đến từ "trị liệu", Sang-hyeok có chút giận dỗi mà né cái xoa đầu đang dở dang của Bengi. Cậu biết cuộc họp sắp tới của T1 là đang muốn thảo luận về điều gì, hẳn là lại về việc tìm người tạm thay cho vị trí đường giữa.

Sau khi kết thúc kỳ Worlds 22, Sang-hyeok đã liên hệ với ban huấn luyện viên cũng như thượng tầng của T1 về việc tạm dừng thi đấu của bản thân một thời gian. Cậu cảm thấy mình đã không thể giao tiếp tốt cũng như carry trong ván đấu, và cậu biết điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thi đấu của toàn đội. Đặc biệt, Sang-hyeok căm ghét việc Seong-woong huyng đã phải nhận nhiều lời chỉ trích vì cho rằng việc thua trận là do anh.

Rõ hơn ai hết, Sang-hyeok biết rằng Seong-woong hyung đã phải thay đổi nhiều chiến thuật trong thi đấu nhằm giảm bớt gánh nặng carry cho mình, cũng như nâng cao việc đào tạo lớp trẻ để chúng không quá phụ thuộc vào Sang-hyeok. Những thay đổi bất chợt này đã không thể giành về những chiến thắng cho T1, kéo theo đó là việc Bengi bị đem ra làm lá chắn của truyền thông.

Seong-woong thấy Sang-hyeok có chút phụng phịu liền muốn nán lại dỗ cậu em thêm chút nữa. Nhưng cuộc họp hôm nay cũng rất quan trọng, anh không thể đến trễ.

Sang-hyeok không phải là đứa trẻ quá khó chiều, cậu không muốn Seong-woong hyung phải nhiều thêm một mối lo là cậu.

"Hyung mau đi đi, không lại bị Jae-hyeon hyung cằn nhằn đấy."- Sang-hyeok vỗ vỗ lên vai anh.

Seong-woong gật đầu, quả thật dạo gần đây anh cũng hơi mệt mỏi bởi những lời cằn nhằn của Jae-hyeon, rằng anh lại nuông chiều Sang-hyeokie như thế nào, lại ưu tiên Sang-hyeokie hơn hẳn so với các tuyển thủ khác như thế nào. Anh chào tạm biệt Sang-hyeokie rồi bước vào thang máy, lên tầng cao nhất của toà nhà T1.

===========

"Bengi coach nim, anh đến rồi ạ." - Hanuel cùng Jae-hyeon đồng đứng dậy chào anh.

Bengi cũng gật đầu chào mọi người trong phòng: Joe Marsh, Moon Kyung-nam, Jeong "Becker" Hoi-yoon cùng những đồng nghiệp của anh, Kim "Sky" Haneul cùng Im "Tom" Jae-hyeon.

"Được rồi, trước hết cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia cuộc họp này." - Joe bắt đầu cuộc họp với lời cảm ơn đầy trịnh trọng. Anh biết rằng dạo gần đây mọi người đều không dễ dàng gì:"Cuộc họp này được triệu tập bởi Kyung-nam, ngay sau đấy anh ấy sẽ trình bày lý do."

Kyung-nam, thành viên ban điều hành của T1, đẩy gọng kính của mình rồi bắt đầu lật giở những trang báo cáo: "Tôi chắc mọi người cũng đoán được đại ý của những cuộc họp dạo gần đây."

"Chấn thương của Faker sonsu theo báo cáo của bác sĩ đã không còn có thể coi thường. Bác sĩ yêu cầu cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi điều độ và giảm thiểu hoạt động thi đấu hết mức có thể khi trị liệu." - Khuôn mặt của mọi người đều trầm dần đi theo lời của Kyung-nam.

Joe ngắt lời: "Tất nhiên là phải nghỉ ngơi, tuy nhiên, những trận đấu quan trọng thì chúng ta vẫn sẽ cần sự tham gia của Faker sonsu, mọi người có ý kiến nào khác không?"

"Những trận đấu quan trọng, là Worlds?" - Bengi cất tiếng.

Joe nhìn Hanuel và Jae-hyeon, anh hiểu rằng Bengi lại bắt đầu rồi đấy. Kể từ ngày chấn thương của Faker ngày một nặng, anh luôn tìm mọi cách để Faker có thể giảm bớt những trận đấu phải tham gia nhằm giúp cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất có thể.

"Thật ra, tôi cho rằng chúng sẽ bao gồm các giải đấu hạng 1 và Worlds." - Joe ngừng lại một chút rối tiếp tục.

"Bên cạnh đó, ban điều hành cũng đồng ý với việc Faker sonsu sẽ tiếp tục là người carry chính. Vì vậy, tôi hy vọng các huấn luyện viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Faker. Tất nhiên, Zeus, Oner, Gumayusi cùng Keria đều là những nhân tố cũng quan trọng không kém. Trong tương lai xa hơn, tôi hy vọng chúng ta có thể tăng khả năng call team cùng carry chính của Zeus và Gumayusi." - Joe hiểu rõ mối lo ngại của mọi người về chấn thương của Faker, nhưng hiện tại với những thể hiện chưa tốt của team mà đã mang lại nhiều chỉ trích đối với tuyển thủ và ảnh hưởng đến những con số trên bảng báo cáo lợi nhuận của T1, quả thật rất khó để Faker có thể hoàn toàn nghỉ ngơi hẳn.

Kyung-nam dù nhận được ánh mắt khó chịu của Bengi, vẫn đành tiếp tục: "Trong trường hợp có những trận đấu ảnh hưởng quá đến phác đồ điều trị của Faker, tôi cũng cho rằng việc ưu tiên điều trị là trên hết. Tuy nhiên, cũng phải thống nhất trước với mọi người rằng chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch trình của Faker phù hợp với lịch thi đấu cũng như tham gia một số chương trình quảng bá. Chúng tôi hy vọng các huấn luyện viên ở đây cùng Joe có thể giảm thiếu ít nhất những trường hợp huỷ lịch trình của Faker, nếu không thật sự cần thiết."

Bengi quả thật đã không thể tiếp tục ngồi yên: "Như vậy có thật sự là ưu tiên việc điều trị của em ấy chưa?"

Bengi đấy kính, nhìn thẳng vào Kyung-nam: "Tôi nghĩ Gumayusi đã có thể đảm đương vị trí của một đội trưởng tạm thời, thay thế Faker trong những chương trình quảng bá cùng các phỏng vấn quan trọng. Bên cạnh đó, đối với những trận đấu của giải hạng 1, tôi tin rằng mình có thể hỗ trợ Oner cùng Gumayusi carry chính. Việc Faker tham gia có thể được thay thế bởi đội trẻ, Poby."

"Bengi coach nim, em hoàn toàn hiểu được lo lắng của anh đối với chấn thương của Faker sonsu." - Jae-hyeon lên tiếng phản bác lời đàn anh, anh có chút không hài lòng với suy nghĩ quá bất cẩn như vậy của Bengi

"Tuy nhiên, anh không thấy rằng hướng đi như vậy sẽ quá bất công với Oner và Gumayusi sao. Chúng đã phải thay đổi lối chơi, điều mà chúng ta đều có thể thấy là đã không mang lại kết quả tốt đẹp trong năm vừa rồi. Chúng ta đã họp nhiều lần và đều nhận ra rằng việc phát triển đều team 5 người với Faker sẽ là carry chính tạm thời là phù hợp nhất để cho bọn trẻ có thời gian được phát triển một cách toàn diện, với những lối chơi và tướng mà chúng thoải mái."

Jae-hyeon tiếp tục: "Hyung cũng tự mình biết rằng lối chơi của Oner, Gumayusi cùng Keria hiện còn chưa thể kết hợp được với Faker, việc tách riêng hoàn toàn Faker, để chúng mang trên vai trọng trách carry sẽ tàn phá sự tự tin của các em ấy."

Hanuel thấy bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng liền phải lên tiếng hòa giải: "Thật ra Bengi nim cũng không phải là lo lắng không đâu. Trong trường hợp ảnh hưởng quá nhiều đến việc điều trị của Faker sonsu thì chúng ta cũng phải suy nghĩ về người thay thế trong tương lai mà."

Jae-hyeon một lần nữa lắc đầu không đồng ý: "Tất nhiên, nhưng trong thời điểm này thì không nên đặt gánh nặng này lên Oner, Gumayusi, Keria hay Zeus. Tôi muốn làm rõ điều này vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc ban pick của team. Thay vì ban pick dựa trên việc carry của Oner và Gumayusi, tôi hy vọng rằng chúng ta thống nhất được rằng việc ban pick sẽ dựa trên sự thoải mái của các em ấy."

Bengi biết rằng Jae-hyeon đang muốn nói đến điều gì: "Gumayusi là tuyển thủ với tiềm năng carry từ rất sớm, bể tướng của em ấy cũng rất rộng. Với sự hỗ trợ đủ từ Keria, Zeus cùng Oner ở phía cánh trên, tôi tin các em ấy vẫn sẽ tỏa sáng ngay cả khi không có Faker."

"Bengi coach nim." - Joe đan tay nhìn về phía Bengi: "Việc thay thế Faker tại thời điểm này, anh có nghĩ là điều Faker thật sự muốn không?"

Joe nói trúng điểm đen sâu thẳm trong lòng của Bengi. Anh hiểu Faker, hiểu Sang-hyeokie của anh hơn ai hết, ngoài mặt em ấy có thể trông như đang muốn nghỉ ngơi, nhưng sâu trong tâm trí em ấy, thi đấu và giành chiến thắng cùng những đồng đội mới là điều em ấy thiết tha.

"Ngoài điều trị chấn thương, chúng tôi cũng đã tiến hành điều chuyển các bác sĩ về tâm lý tốt nhất đến trụ sở, phối hợp điều trị cho Faker sonsu. Nhìn từ phía của anh, chúng tôi có thể đang sợ hãi việc thay thế Faker sonsu, nhưng thẳng thắn mà nói, chúng tôi làm việc luôn suy xét đến sự phát triển về lâu về dài của Faker."- Joe không ngần ngại chia sẻ.

"Trái lại, chúng tôi, bao gồm tôi và ban điều hành, hy vọng Bengi coach nim có thể đừng để cảm xúc ảnh hưởng quá đến cách làm việc của anh."- Kyung-nam thật sự rất thưởng thức tài năng cũng như lối làm việc thẳng thắn của Bengi. Lúc trước, Bengi là người mà ban điều hành luôn muốn mời về làm huấn luyện viên. Và thật sự khi anh về, tâm lý của Faker cùng mấy đứa nhóc khi mới được đôn lên đội chính đã ổn định hơn rất nhiều. Cho đến gần cuối năm ngoái, khi chấn thương của Faker trở nặng, Bengi nim đã có những thay đổi thiên vị rõ rệt cho vị trí đường giữa. Tất nhiên, Kyung-nam hoàn toàn hiểu được là do Bengi và Faker đều là những người đồng nghiệp, người anh em cũ thân thiết.

"Được, tôi đã hiểu ý mọi người. Xem ra, đây không phải là một cuộc họp bình thưởng nhỉ. Đúng hơn là một cuộc trao đổi với tôi." Bengi có lòng tự tôn của riêng mình, anh tin tưởng vào đánh giá của mình, vào T1 hiện tại. Thiên vị Faker thì sao chứ, trước khi là Faker, thần của Liên minh huyền thoại, cậu là Sang-hyeokie của anh, đường giữa trong lòng của anh.

Hanuel buồn rầu nhìn đàn anh "Hyung à, không phải vậy đâu." Sang-hyeok hyung cũng là đàn anh thân thiết của Hanuel, nhìn thấy anh đau đớn bởi những chấn thương sau thi đấu, cậu thật sự mong muốn anh có thể giải nghệ sớm, hoặc chí ít là nghỉ ngơi. Nhưng lời của Jae-hyeon hyung và Joe đều có lý. Sang-hyeok hyung mong chờ từng ván đấu, và việc đẩy Gumayusi hay Oner lên làm carry chính tại thời điểm này không khác gì đưa các em ấy cho công chúng xâu xé.

"Được rồi, cũng đã trễ, cuộc họp đến đây là kết thúc." Joe kết thúc cuộc họp, anh không muốn mọi chuyện căng thẳng hơn.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Faker sonsu theo hướng đã thống nhất. Hy vọng mọi người cùng cố gắng, vì T1." - Joe mỉm cười, thật sự hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Bengi đi về phía thang máy thì thấy Jae-hyeon đứng đợi mình, cậu tiến lại gần anh.

"Hyung nim, em... những điều khi nãy thật sự là xuất phát từ nỗi lo của em. Hy vọng hyung không nghĩ rằng em muốn chỉ trích ai, hay cái gì." Jae-hyeon luôn ngưỡng mộ Bengi, cậu thật sự không muốn làm anh cảm thấy bị xúc phạm.

Bengi thở dài trong lòng, anh không trách Jae-hyeon. Sự khác nhau trong niềm tin và phương hướng chỉ đạo đội ngũ là điều thường thấy, có Jae-hyeon cùng Hanuel đều là người suy nghĩ vì T1 như vậy, anh rất vui. Nhưng anh cũng muốn bảo vệ cho niềm tin của mình: "Anh không nghĩ như vậy đâu. Em chỉ đang cố làm tốt vai trò của mình thôi."

Jae-hyeon thở phào "Cảm ơn hyung."

Jae-hyeon tiến vào thang máy "Hyung không xuống cùng ạ?"

Bengi lắc đầu "Em xuống trước đi, anh cần phải suy nghĩ chút." 

Jae-hyeon hiểu ý, cũng không hỏi anh nữa, đóng cửa thang máy.

Bengi ngồi trên băng ghế ngoài khu họp, anh cần phải bình tĩnh suy nghĩ về mọi thứ, Sang-hyeokie và T1. Dù không muốn bản thân lung lay ý chí nhưng Bengi cũng phải thừa nhận, anh bắt đầu có chút nghi ngờ về sự hiện diện của mình tại T1, liệu có còn phù hợp hay không.

Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa.

"Hyung, Seong-woong hyung, anh đâu rồi." Faker sonsu bước ra từ thang máy, tìm kiếm hình bóng hyung mình.

Bengi không ngờ cậu lại lên tận đây để kiếm mình, chắc Hanuel lại bép xép cái gì rồi đây, anh lên tiếng: "Anh ở đây."

Sang-hyeok nhìn về phía góc phòng, trên băng ghế đỏ, Bengi đang ngồi. Lưng anh có hơi ngả ra sau, Sang-hyeok nhìn anh, lại nhớ về những lúc trước khi thi đấu, dáng vẻ của anh có chút bất cần, có chút... cuốn hút nhỉ.

Sang-hyeok đi đến phía anh, cùng ngồi lên băng ghế đỏ: "Hyung à, hyung đang buồn phiền gì sao?" Khi nãy cậu tính đi về thì gặp Hanuel ngay ngoài phòng stream của mình, em ấy bảo cậu nếu rảnh hãy lên xem Seong-woong hyung. Haneul là người luôn hiểu rõ tình hình, nếu em ấy đã bảo như vậy, Sang-hyeok thật sự lo lắng cho hyung mình.

Bengi nhìn vào tấm lưng của Sang-hyeok, anh chầm chậm áp mặt mình vào lưng cậu, tay anh muốn vòng ra trước ôm lấy cậu, nhưng sợ Sang-hyeok sẽ bị giật mình nên đành thả lỏng ở sau.

"Hyung?" - Sang-hyeok cảm nhận được đầu của Seong-woong đang dựa vào lưng mình, hơi thở của anh nặng nề qua lớp áo nỉ. Cậu điều chỉnh tư thế, để anh dựa đầu thoải mái hơn.

"Sang-hyeok à, em ấm thật đấy." - Seong-woong nhắm mắt, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của Sang-hyeokie nhà mình: "Anh có chút mệt mỏi, Sang-hyeok à."

Bae Seong-woong áp sát mặt mình vào lưng của Sang-hyeok. "Muốn ôm em ấy quá." Seong-woong không thể đếm xuể những lần anh muốn ôm lấy Sang-hyeok, tựa đầu vào vai em ấy, cảm nhận hơi ấm của em. Ít ai biết rằng mỗi lần như vậy, trái tim và cả thần trí của Seong-woong, thần rừng của T1, đều an tĩnh, bình yên đến lạ thường.

"Sao em có thể mạnh mẽ như thế nhỉ?" Sang-hyeokie mà Seong-woong quen biết từ khi còn là thanh thiếu niên, đã luôn mạnh mẽ tiến về phía trước dù có vấp ngã bao nhiêu lần. Anh thật sự yêu quý thanh niên như ánh dương này, nhiều đến mức anh từng sợ lối nhìn tiêu cực của mình về cuộc sống sẽ làm em ấy bị ảnh hưởng.

Sang-hyeok hơi quay người, cậu nghiêng đầu để má mình áp lên đầu của Seong-woong: "Hyung còn không biết sao? Lý do em có thể mạnh mẽ như vậy."

"Là vì có hyung bên cạnh em"  Sang-hyeok đã không nói ra tiếng lòng của mình. Cậu cho rằng Seong-woong vẫn luôn biết. Dù gì thì, anh vẫn luôn là người hiểu cậu nhất cơ mà, người đi rừng của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip