Chán
Cuộc sống đại học có chút vất vả. Bài tập chất đầy như núi. Những tiết học dài đằng đẵng. Cả những kì kiểm tra nữa. Cũng quá mệt mỏi rồi đi. Benz không gặp Garfield 4 ngày rồi. Nhớ cậu ấy thế không biết. Hôm nay nhân lúc tan học sớm liền đến khoa y tìm cậu. Vừa thấy Garfield liền cười hí hửng
" Terrrrrrrrrrrrr"
" Hửm? Benz?? Sao lại qua đây rồii"
" Tớ nhớ cậu mà, 4 ngày không gặp ter rồi"
" Oho, tớ cũng nhớ Benz nữa. Nào đi thôi để người yêu cậu đãi đi ăn nhé?"
" Đượccc, đi ăn thịt nướng nhaa?"
Vậy là 2 bạn nhỏ đi ăn rất ngon miệng với nhau rồi cùng nhau trở về nhà. Lúc đi ở con đường gần nhà. Benz nắm chặt tay Garfield rồi nói
" Ter... nếu sau này cậu không thích tớ nữa... cậu phải nói cho tớ nghe nhé?"
" Cậu nói gì thế? Tớ có thể chán cậu được sao"
" Tớ chỉ nói nếu thôi"
" Không có đâu, ngược lại cậu dám chia tay tớ tớ sẽ cạp cạp cậu ra vầy nè"
" Âyyy cậu biết tớ điên tình vì cậu mà"
" Cậu cũng biết mình điên tình à"
" Tất nhiên rồi. Tớ chỉ điên tình với mình cậu thôi ter"
2 bạn nhỏ vừa đi vừa nói. Mọi thứ xung quanh cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của 2 người. Ánh trăng hôm nay đẹp quá, đẹp như tình cảm của chúng ta ấy. Dưới ánh trăng của Băng Cốc, ở góc nào đó có 2 bạn nhỏ đang hôn nhau.
Cũng không biết qua bao lâu, Benz đột nhiên thấy nhàm chán. Dạo này Garfield rất bận. Không có thời gian cho Benz. Mấy lần sang tìm thì cũng thấy cậu đang làm bài tập. Benz không dám làm phiền. Mà khoa kiến trúc cũng không kém là bao. Dường như 2 bạn nhỏ không liên lạc với nhau nhiều. Thỉnh thoảng là câu nhắn ngủ ngon và sáng vui vẻ. Cứ thế rồi Benz nghi ngờ vào tình cảm của mình không như trước nữa... dường như đã chán rồi. Không thể nào, ở bên nhau 18 năm không thể nào chán như thế được. Nhưng nó vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Hôm nay có dịp rảnh, 2 đứa rủ nhau đi chơi. Thằng Benz thấy vui lắm và nó nghĩ chả qua là không ở bên cạnh nên nó thấy thế thôi. Chứ nó vẫn là 1 đứa điên tình vì Garfield như ngày nào. Có điều Garfield hơi khác. Cậu cười khá gượng và cũng không vui lắm.
Đến cuối ngày, 2 bạn nhỏ ăn tối xong và đi về. Lần này cũng vậy. Họ nắm tay nhau và nói rất nhiều chuyện. Dừng tại vị trí hôm trước, Garfield buông tay ra rồi nói với Benz
" Benz"
" Sao thế ter?"
" Tớ chán rồi"
" Cậu chán gì cơ?"
" Mình... dừng lại nha?"
Benz cứng họng... không dám tin vào tai mình. Nó giả vờ không nghe thấy và xem như không có gì xảy ra. Nó vẫn cố mỉm cười và nắm lấy tay Garfield
" Cậu nói đùa gì vậy ter"
" Tớ nghiêm túc Benz..."
" Không vui tí nào đâu đừng có đùa"
" Benz... tớ đã nghĩ cậu là cả đời của tớ... nhưng gần đây tình cảm của tớ không còn như trước nữa. Tớ nghĩ là tớ hết thích cậu rồi Benz. Nên chúng ta dừng lại nha?"
" Sao cậu nói xin hãy yêu cậu thật nhiều mà... cậu đã nói sẽ không có chuyện cậu rời đi mà..."
Thằng Benz lúc này rưng rưng, cố níu tay Garfield lại nói
" Cậu thấy chán ở đâu thì bảo tớ... đừng bỏ tớ đi mà... cậu biết tớ không thể sống thiếu cậu mà Garfield"
" Không đâu... cho nên là thế nhé? Chúng ta chia tay tại đây"
Garfield nói xong liền bỏ đi trước. Thằng Benz ngơ ngác rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Nó ôm lấy cánh tay Garfield rồi bắt đầu năn nỉ
" Garfield đừng bỏ tớ mà... cậu đã nói sẽ yêu tớ thật lâu mà... tớ không thiếu cậu được đâu Garfield"
" Buông ra... cậu đi về đi. Chúng mình đã kết thúc rồi"
" Không... tớ không đồng ý"
Vậy nhưng Garfield vẫn hất tay ra rồi chạy vào nhà. Benz khóc rồi, nhưng Garfield không bận tâm. Thằng Benz cứ đứng đó rơi lệ. Trời cũng đổ mưa. Có lẽ đến ông trời cũng thấy buồn câu chuyện của 2 bạn nữa nên mới đổ mưa.
10p...20p...40p... rồi 1 tiếng... 2 tiếng. Đây đã là giờ thứ 3. Benz bất lực, chỉ có thể đi về nhà.Vào nhà, mẹ nó đang ngồi ở phòng khách. Thấy con mình ướt sũng thì vội đi lấy khăn lau cho nó. Nó thấy mẹ thì ôm chặt lấy khóc lớn, như trút hết mọi thứ lúc nãy ra
" Mẹ... Garfield đòi chia tay với con... cậu ấy không cần con nữa"
" Sao lại thế? 2 đứa cãi nhau gì à?"
" Con không biết con làm gì sai... cậu ấy nói chia tay con... cậu ấy nói hết yêu con rồi... mẹ không có cậu ấy con sống không được đâu mẹ ơii... con yêu cậu ấy nhiều lắm mẹ"
Nó khóc mỗi lúc 1 lớn. Mẹ nó cũng chỉ biết an ủi nó. Sau khi bình tĩnh lại, thằng Benz đứng dậy đi tắm rồi lên giường nằm. Mẹ thằng Benz thấy con vậy cũng không đành lòng. Nên gọi điện cho mẹ Garfield
" Alo"
" Poy, cậu biết chuyện 2 đứa trẻ chưa?"
" Tớ cũng tính gọi cho cậu. Nãy Garfield về chạy lại ôm tớ khóc lớn nói chia tay Benz rồi. Tớ hỏi sao chia tay thằng bé không chịu nói cứ khóc thế thôi. Lúc trời đổ mưa nó cứ đứng ở cửa nhìn ra chỗ Benz đứng ấy. Không biết 2 đứa có cãi nhau gì không?"
" Tớ sẽ khuyên Benz bên này, cậu nói chuyện với Garfield nhé? Chứ cứ như vậy 2 đứa nó sẽ không ổn mất"
" Tớ biết rồi, có gì tớ điện lại nhé"
Mẹ thằng Benz tắt máy, đi lên xem thì thấy con đang ôm con gấu Garfield tặng chặt trong lòng. Có lẽ mệt nên ngủ rồi. Mẹ lắc đầu ngao ngán... ngày trước 2 đứa có chia tay, rất nhiều là đằng khác nhưng đây là lần đầu khóc lớn thế này
Bên phía Garfield cũng không khá hơn. Cậu ngồi trước ảnh của 2 đứa. Không nói gì, không biểu cảm, không cử động. Mẹ gõ cửa đi vào và ngồi ngắm con mình.
" Gar... nói được chưa?"
" Con cảm thấy... tình cảm của mình không như trước nữa... con nghĩ là do con đã hết yêu rồi... nhưng mẹ ơi, nói câu ấy sao con đau lòng quá. Con không nghĩ là nó đau đớn như thế... con không biết nữa... nhưng hình như con không thể thiếu cậu ấy được mẹ ơi"
" Thằng nhóc này... mẹ hiểu cảm giác của con. Mẹ với ba cũng từng như thế. Mẹ cũng đã nghĩ như con nên chia tay ba. Ai ngờ sau mẹ hối hận, nhưng không dám mở lời. Cũng may ba con không chịu từ bỏ, nên tới tìm mẹ quay lại và cầu hôn mẹ luôn. Garfield, 2 đứa con cùng nhau lớn lên, cho nên sẽ không cảm thấy chán khi ở với nhau. Nhưng khoảng thời gian 2 đứa không ở với nhau mới là thử thách để 2 đứa có thể tiến xa hơn. Chờ Benz ổn định lại, rồi 2 đứa nói chuyện với nhau nhé? Con cũng cần định hình lại tình cảm. Rằng thiếu Benz con sẽ thế nào?"
Garfield gật đầu, ôm lấy mẹ sau đó cũng đi ngủ. Tạm thời nó sẽ không tìn Benz vài ngày để định lại tình cảm. Mẹ nói đúng phải xem thiếu Benz cậu có thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip