chương 1: cú ngã nghiệt ngã

CHƯƠNG 1: CÚ NGÃ NGHIỆT NGÃ
Ngày trước, ánh đèn chói sáng rực rỡ như ngọn lửa thiêng, chỉ chiếu rọi duy nhất lên Beo. Ánh sáng ấy đã biến anh thành ngọn hải đăng của vinh quang, và tiếng reo hò của khán giả vang vọng như một bản hùng ca bất diệt. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Ánh đèn trở thành lời chế nhạo, vạch trần anh là một kẻ thất bại sống trong sự giả dối. Tình yêu của người hâm mộ cũng tan vỡ thành tiếng gào thét của sự thất vọng. Anh đang ở trên vực thẳm, lơ lửng, rơi xuống, rơi xuống... Tất cả chỉ còn là ký ức xa xôi, một ánh sáng đã vụt tắt, không còn gì có thể níu kéo.
Lưng anh va chạm với sàn đấu lạnh lẽo. Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, và mọi thứ vụn vỡ. Tiếng đập mạnh như tiếng trống gõ liên hồi bên tai, không phải tiếng rền vang của chiến thắng, mà là âm thanh báo hiệu một huyền thoại sắp gục ngã. Trong cơn choáng váng, đầu anh đau như chiếc búa đang gõ vào chuông, rồi một dòng điện bỗng đứt gãy. Cảm giác tê dại như hàng ngàn con kiến đang cắn xé từng sợi thần kinh. Thế giới trước mắt đảo lộn, xoay tròn, như anh đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Ánh đèn rực rỡ không còn nữa, chỉ còn là một vệt sáng trắng xóa, vô vọng.
Vị tanh của máu hòa với vị đắng của thất bại nghẹn ứ nơi cổ họng, như một viên thuốc độc anh phải nghiền nát và nuốt trọn. Tám năm bất bại tan thành tro bụi dưới ánh đèn chói lóa. Trong màn đêm chói lóa nhòe nhoẹt, giữa những vệt đỏ au của máu loang trên sàn, mắt Beo nhòe đi, chỉ còn lờ mờ một vệt sáng xanh lục kỳ dị, không giống ánh đèn thông thường, đang lan rộng từ khóe mắt, lạnh lẽo và xa xăm như ánh trăng dưới đáy giếng. Anh có cảm giác như có một sự tĩnh lặng bất thường bao trùm lấy vệt sáng, một sự im lặng đến rợn người.
Tiếng xì xào của người xem lan nhanh như một cơn sóng thủy triều càn quét, chỉ muốn nhấn chìm mọi thứ. Hắn thò ngón út vào lỗ mũi, ngoáy một cách thản nhiên, rồi chét thẳng vào miệng Beo, như thể đang đút cho một con vật bẩn thỉu. "Mày không đủ tuổi để chơi với tao đâu," tiếng hắn khàn đặc. "Mày thật sự không xứng đáng với những gì mày có. Giờ để tao tiễn mày đi ngủ nhé, thằng nhóc!"
Trong tâm trí Beo, sự tức giận đã bùng lên đến đỉnh điểm, nhưng cơ thể anh không cho phép anh phản kháng. Anh như một tấm giẻ rách không còn giá trị sử dụng. Nỗi căm phẫn dâng trào trong một trạng thái bất lực, thiêu đốt từng tế bào thành tro bụi. Ánh vàng của vinh quang vụn vỡ, tan thành từng mảnh. Ngọn lửa cam của đam mê vẫn còn le lói, nhưng cũng bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo trắng bạc của thất bại. Và rồi, giữa màn đêm đen tối đó, một tia sáng xanh lục đột ngột hiện ra như một cố gắng níu kéo anh giữa sự sống và cái chết. Đó không chỉ là một vệt sáng bình thường, mà là một luồng điện, một làn khói mỏng len lỏi từ vũng máu trên sàn đấu. Nó mang theo sự sống, mang theo ý chí, và cả sự kiêu hãnh của một người từng ở trên đỉnh vinh quang. Làn khói ấy còn mang theo một mùi hương lạ lùng, lạnh lẽo và sắc nhọn như kim loại vừa được rèn.Thời gian như bị nuốt chửng.
Không còn tiếng reo hò.
Không còn những hoài niệm.
Không còn cả nhịp đập.
Chỉ còn lại một khoảng không vô định, như thể cả thế giới đang nín thở, chờ đợi một điều gì đó... nhưng điều đó không xảy ra. Nó không xuất hiện.

Beo nằm bất động. Nhưng trong tâm trí anh, một cánh cửa vừa hé mở. Anh không biết mình đang mơ, đang hấp hối, hay đang được triệu hồi. Chỉ biết rằng, bên tai vang lên một tiếng thì thầm, nhẹ như gió lướt qua tâm trí:

> "Ngươi là người được chọn.
> Hãy đi theo ánh sáng xanh lục.
> Ta sẽ dẫn dắt ngươi.
> Xoa dịu nỗi đau.
> Khơi lại sự sống."

Cơ thể Beo nhẹ bẫng, như bị tách khỏi trọng lực. Anh không còn nằm trên sàn đấu. Anh đang trôi.
Trôi qua những ký ức.
Qua những kỷ niệm.
Qua tiếng cười.
Qua những lần chiến thắng.
Qua ánh mắt của Loan.
Qua tiếng tru của Jacky.
Qua tuổi thơ, qua chính mình.

Và rồi... anh rơi.
Anh rơi xuống.
Rơi tự do vào một khoảng vô định.

Không phải sàn đấu.
Mà là một sân khấu.

Một sân khấu khổng lồ, ánh đèn vàng rọi xuống từ trên cao. Không còn khán giả. Không còn tiếng vỗ tay. Chỉ có một chiếc micro đặt giữa sân khấu, và một tấm rèm đỏ đang từ từ hé mở.

Phía sau tấm rèm, một giọng nói vang lên-trầm, vang, như tiếng chuông báo thức hàng ngày tích tắc, tích tắc, tích tắc:

> "Ngươi đã được chọn.
> Cuộc chơi bắt đầu.
> Tinh tế là vũ khí duy nhất.
> Đừng sợ.
> Ta đến để giúp ngươi.
> Ngươi sẽ mang một thân phận khác.
> Đem sự tinh tế làm vũ khí.
> Lan tỏa yêu thương xuống trái đất này."

Beo đứng dậy. Không còn đau. Không còn máu.
Chỉ còn ánh sáng xanh lục đang cháy âm ỉ trong mắt anh.

---

Hết chương 1.
Một cú ngã định mệnh.
Một lời triệu hồi.
Một sân khấu định mệnh.
Beo không còn là võ sĩ.
Anh là người được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip