Chương 6: Cún this cún that

Chương 6: CÚN THIS CÚN THAT

Tại sao trước đó chúng nó không trông thấy cái của nợ này nằm trong bóng tối cơ chứ?

Con chó đen nọ lớn đến nỗi cái đầu cao nhất của nó chỉ còn vài phân nữa là đụng đến trần căn phòng, bốn chân to bằng bốn cái cột đình nhưng mỗi bước lại nhanh nhạy nhẹ nhàng không ngờ. Điều khiếp vía nhất là nó có 3 cái đầu, 3 đôi mắt sáng trưng, và 3 hàm răng vàng khè sắc nhọn đang ngoác lớn về phía Beomgyu, người lúc này đang ngồi bệt trên mặt đất. May mắn cho cậu ta, con chó bị xích lại bởi một sợi xích nối dài từ cuối góc phòng, vừa hay không thể một hơi ngoạm bay nửa thân Beomgyu, chỉ kịp cào cho cậu ba vết trên cẳng tay.

Khi nhìn thấy con quái vật to tướng nọ, Soobin chỉ nghĩ tới một cái tên: "Cerberus"

Con chó ba đầu trong thần thoại Hy Lạp, đứng gác ở cổng địa ngục.

"Tại sao Hogwarts lại nuôi cái con âm binh này cơ chứ..." Beomgyu tái mặt, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất và lùi xa xa khỏi con chó.

"Hogwarts chịu nuôi cậu 5 năm đấy thôi..." Soobin đáp. Nhân từ với cậu ta là tội ác với chúng sinh toàn trường.

"Nếu trong lớp trò cũng phát biểu chăm chỉ như thế thì tốt quá rồi, Soobin ạ." Beomgyu đảo mắt.

Soobin không nói gì. Beomgyu vẫn còn đang mượn cái thời kỳ siêu cấp nhút nhát, mỗi lần bị gọi tên bởi các giáo sư là lắp ba lắp bắp, thậm chí muốn bật khóc của Soobin để trêu chọc cậu. Mấy năm nay cậu đâu còn đáng thương thế chứ...

"Đi vòng ra cửa."

"Nói thừa."

Chúng nó lo lắng giữ một khoảng cách khỏi tầm với của Cerberus rồi im lặng dịch ra cửa. Ai ngờ, con chó này khôn ngoan hơn chúng nghĩ nhiều lắm, thoáng thấy mấy con mồi ngon lành trước mắt mình di chuyển theo một quỹ đạo đáng ngờ, con chó phóng vọt ra phía cửa. Ngu ngốc làm sao, khoảng cách từ đầu kia của dây xích đến cửa lại khá ngắn, và trong giây lát, con quái vật ba đầu đã chễm chệ đứng canh gác ngay trước cửa sinh của chúng nó.

Mặt mày Soobin và Beomgyu đều khó coi như mới ăn ớt.

"Cậu có cái gì ăn được không?" Soobin nhăn mặt hỏi.

"Cậu nghĩ tôi là gia tinh chắc?" Nhìn mặt cậu ta siêu cấp bị xúc phạm.

"Trong thần thoại Hy Lạp, Psyche dùng một cái bánh mật ong để vượt qua chó ba đầu, xuống địa ngục tìm Cupid..." Soobin chậm rì rì trích lại tri thức tuổi thơ của mình.

"Thần thoại Hy Lạp?" Beomgyu khịt mũi, có chút buồn cười. Mấy cái đó cũng hao hao truyện kể phép thuật "Tên hát rong Beedle" nhưng mà là dành cho con nít của thế giới Muggle hả? "Cậu nghĩ mấy cái thần thoại đó có thật không? Chắc chắn là do dân phù thủy bịa ra để lừa gạt những Muggle vô tình trông thấy mấy sinh vật huyền bí như này rồi. Con chó này có đang ở địa ngục không? Nhìn nó có giống dân ăn chay ngoan đạo không?"

"Biết đâu nó ăn chay thật thì sao?" Soobin nghi ngờ, đâu ai có thể đánh giá cuốn sách qua cái bìa.

"Tôi quăng cậu ra là biết." Vừa dứt lời, Beomgyu lập tức đặt một tay lên eo Soobin dọa đẩy cậu về phía trước.

Thịch! Bất ngờ trước hành động của cậu ta, trái tim Soobin nhảy thót lên làm cả người cậu cũng giật bắn như một con thỏ con bị dọa, "bốp" một cái đánh văng tay của Beomgyu ra, chính mình thì ngã ngồi về phía sau.

Đôi mắt Beomgyu mở to trước phản ứng gay gắt và sắc mặt nháy mắt trắng bệch như mấy con ma Hogwarts của Soobin, rồi cậu nén một nụ cười đang dần thành hình trên đôi môi xinh đẹp của mình.

Đáng yêu vậy, thế mà cũng tin hả trời?

Nó khiến Beomgyu nhớ đến những ngày đầu mình trêu chọc cậu ta, cỡ năm nhất, năm hai gì đó - lúc đó Soobin giống y một con thỏ nhát gan dễ bắt nạt vậy, nên hiển nhiên là bắt nạt rất vui.

"Aish, đồ con rết khốn khiếp!" Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Soobin lập tức nhắm đến cổ họng Beomgyu.

"E hèm... Xin lỗi mà. Tập trung vào việc trước mặt đi." Beomgyu xấu hổ sờ mũi mình, đúng là trò đùa khi nãy của cậu có hơi mất nết thật, bèn tìm cách đánh trống lảng sang chủ đề quan trọng hơn.

Đôi con ngươi sáng sủa của cậu chuyển động chậm rãi, từ từ nói ra kế hoạch của mình: "Mỗi người tấn công một đầu để đánh lạc hướng nó, nhắm ra cửa, ai có cơ hội thoát ra trước thì lập tức chạy đi báo với các giáo sư, người còn lại giữ một khoảng cách an–"

Soobin ngắt lời cậu: "Không!"

Beomgyu bối rối: "Gì cơ?"

"Không ai thoát ra trước cả, người ở lại không an toàn."

"Nó có dây xích mà..."

Soobin căng thẳng nhìn chằm chằm vào sợi xích trông có vẻ mỏng manh dễ vỡ nếu đặt cùng hệ quy chiếu với tấm thân khổng lồ của con quái vật, lần nữa kiên quyết lắc đầu.

Beomgyu thở dài "Đó là cách duy nhất rồi. Thậm chí nếu nó đứt xích ra..." Cậu thấy sắc mặt Soobin càng tệ đi. "Nếu thôi mà, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tôi vẫn có cách đối phó với nó. Cậu cũng biết khả năng của tôi rồi đấy, và tôi cũng biết khả năng của cậu - cầm cự 10-15 phút chắc chắn không thành vấn đề đúng không?"

Beomgyu phải huých huých Soobin-chết-lặng mấy lần mới nhận được phản ứng giống người sống của cậu ta: "5 phút thôi là được, thà đánh thức cả trường dậy còn hơn là chậm một phút."

Beomgyu mỉm cười.

Giống như là nằm mơ vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi sự ấm áp và quan tâm bình đẳng của Hufflepuff, không thể không nói là cảm giác rất tuyệt.

Y như kế hoạch, Beomgyu chủ động tách ra từ bên phải, Soobin hướng về bên trái, cùng chạy về phía cánh cửa sinh tồn mà con quái vật đang gác giữ.

"Đồ đần độn, nhìn bên này này!" Beomgyu kêu lớn, ngay lúc con chó quay về phía cậu, cậu lập tức phóng ra "Oppugno" để tạo thành một đàn chim màu hoàng kim gồm hàng chục con, xáo xác bay đến tấn công Cerberus.

Hay lắm, Oppugno rất phù hợp để làm thần chú đánh lạc hướng.

Gương mặt Soobin sáng lên. Cứ đà này thì có thể cả hai sẽ thoát ra mà không cần phải bỏ ai ở lại cả.

"Ê ê, tao ở bên này cơ mà!" Đến lượt Soobin kêu lên, nhưng vì Cerberus cứng đầu không chịu ngoảnh lại, trái tim cậu phút chốc thõng xuống ruột một chút. Soobin mím môi và quyết định dùng biện pháp mạnh.

Một loạt bùa chú "Expulso" được phóng ra, căn chuẩn chính xác xung quanh ba cái đầu của con quái thú, tạo nên một chuỗi tiếng nổ chát chúa và sức xung tán từ nó khiến ba bộ mặt của Cerberus văng qua lại cứ như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bạt mặt từ cả hai bên trái phải vậy. Nó gào lên tức giận và lập tức bỏ rơi Beomgyu để nhào đến Soobin.

"Ventus!" Beomgyu gọi một cơn gió lớn để cuốn Soobin về sau, trong khi con chó điên cuồng giật xích để tiếp cận với cậu.

Rắc!

Cả hai đứa đều nín thở khi âm thanh nọ vang lên.

Cọng dây xích không suy suyển, nhưng chỗ móc nối của nó được đóng vào tường đang bị kéo tách rời ra.

Cái bóng khổng lồ đang trùm lấy Soobin dường như chuẩn bị trở nên càng khổng lồ hơn, Soobin cảm thấy mình tàn đời thật rồi. Hay ghê, không ngờ cũng có ngày cậu nói với Beomgyu câu "hãy sống tiếp phần của tôi nhé".

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên.

Nó tựa như một tiếng ngâm nga đơn thuần, nhưng lại như vô số nhạc cụ cùng cất lên. Giọng điệu nó u uất nhưng nhẹ như bâng, trong đó có chút gì đó như rù quến, như muốn câu mất hồn phách người ta, khiến họ tình nguyện gieo mình để trở thành một linh hồn lạc lối nơi đại dương sâu thẳm. Cái âm thanh này thế mà lại phát ra từ cây đũa của Soobin.

Lúc nghe được điệu nhạc này, con chó ba đầu bỗng "gừ" nhẹ mấy tiếng như đang nỉ non, cái đầu gần Soobin nhất bỗng trở nên trù trừ chậm chạp, mí mắt nó chớp chớp mấy cái tựa như buồn ngủ.

"Lõi làm từ tóc của nhân ngư!" / "Tiếng đàn lyre của Orpheus!"

Cả Beomgyu lẫn Soobin cùng lúc đều reo lên, sau đó chúng nó "hả" với nhau một cái.

"Đũa phép của cậu có phải có lõi làm từ tóc của nhân ngư không mỗi khi cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng nó sẽ phát ra tiếng hát của nhân ngư để báo động cho cậu đấy!" Beomgyu bắn liên thanh.

"Trong thần thoại Hy Lạp Orpheus đã chơi đàn lyre để ru ngủ Cerberus rồi anh ta giải cứu bà vợ Eurydice đang bị giam ở địa ngục của mình đó!" Soobin cũng showcase cái lưỡi điêu luyện của cậu.

"Tôi biết mình phải làm gì rồi!" Soobin hét lên, phóng đến đầu kia của con chó ba đầu.

Dạ dày của Beomgyu lập tức đảo lộn, thầm mắng Soobin liều mạng, nhưng vẫn phóng cho cậu ta ngay một lá bùa "Protego" vừa lúc cái đầu nọ ngoạm tới - Một tiếng hát nhân ngư nữa vang vọng khắp căn phòng và Soobin hoàn toàn không bị tổn thương miếng nào.

Soobin chỉ quăng cho Beomgyu một ngón cái trong lúc cậu ta xử nốt cái đầu còn lại theo cách tương tự.

Giây lát sau, con quái thú khổng lồ đã gục xuống trên bốn chân của nó, hai cái cổ hai bên duỗi dài như đang tập yoga, cái ở giữa thì vùi vào hai chân trước, ngủ ngon lành.

"Nó ngủ..."

"Coi như là thắng..."

Vãi Merlin thật.

Một khi thần kinh căng cứng được thả lỏng, một cơn kiệt sức dậy sóng bên trong Beomgyu, gần như muốn nhận chìm cả nhận thức và thân thể của cậu, thậm chí cậu cảm thấy mình có thể sụp đổ ngay bây giờ - hệt như con chó đằng kia. Nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu móc đũa ra phóng một bùa chú "Alohomora", cánh cửa bật mở, và Beomgyu khập khiễng bước ra, cho đến khi cậu nhớ ra sự tồn tại của Soobin và quay lại nhìn...

"Cậu đang làm cái quái gì thế???" Giọng của Beomgyu kinh hoàng kiểu thật-luôn?-trước-dĩa-salad-của-tôi?

Soobin im lặng đứng đó, xoa xoa cái đầu nằm giữa của con chó.

"Sao...?" Soobin lúng búng nói. "Nó là một con cún bự thôi mà."

"Một con cún vừa định giết cậu?"

"Con nào ngoài đường mà chả vậy."

Beomgyu không còn hơi đâu mà quan tâm nữa, thật sự... Giờ cậu sẽ về ký túc xá và vùi mình dưới 7749 tầng chăn ấm áp, quên hết tất cả mọi sự hoang đường đã xảy ra vào tối nay. Từ bí mật động trời của Yeonjun cho đến sự tình tên Huynh trưởng ngốc nghếch của lũ lửng thật sự muốn nựng nịu một con chó ba đầu—

Nhưng chắn giữa cậu và chiếc giường thần tiên đó là gương mặt xấu xí hí hửng của giám thị Filch.

+x+

"Vậy là mấy đứa đã gặp Fluffy rồi sao? Đáng yêu, ha?" Hagrid niềm nở hỏi lúc chỉ cho tụi nó bụi cỏ mà lũ người lùn tụi nó cần giải quyết đang ẩn nấp - hình phạt cấm túc của Beomgyu và Soobin vì phá luật giới nghiêm và tự đưa tính mạng lên mành chuông bằng cách trêu ghẹo một con quái thú ba đầu - không biết ai trêu ghẹo ai.

"Đáng yêu bằng cậu ta." Beomgyu khinh thường nói.

Bỗng nhiên Soobin đỏ mặt.

"Merlin! Cậu không thật sự cảm thấy con chó đó dễ thương đó chứ?" Beomgyu lại trợn tròn mắt, cầm hai vai Soobin lắc qua lắc lại, được một hồi cậu cảm thấy lỗ tai của mình cũng nóng lên.

Soobin làm lơ Beomgyu, quay qua hỏi Hagrid: "Bác Hagrid, làm sao để Fluffy nghe lời ạ?"

"Dễ lắm, đối đãi với nó thật ân cần, dịu dàng là được. Và đàn hát hay thổi sáo gì cho nó nghe, như mấy đứa đã làm hôm qua rồi đấy. Theo bác nghĩ thì nó đặc biệt thích tiếng hát của nhân ngư đấy" Bác Hagrid tò mò nhìn cây đũa phép của Soobin "Bình thường muốn dụ nó ngủ, phải chơi nhạc đến tầm 10 phút đồng hồ lận."

Soobin nghiêm túc gật đầu ghi nhớ, trong lúc Beomgyu đảo con ngươi xung quanh, không tin nổi thế giới quan của hai người kẻ kỳ cục kế bên mình.

Đợi bác Hagrid đi rồi, cả hai quay trở về không khí căng thẳng như bình thường. Nhưng hai đứa chúng nó đều đồng thời nhận ra có chút gì đó đã thay đổi trong quan hệ hai bên.

Bỗng một bàn tay thò ra trước mặt Soobin.

"Choi Beomgyu, Slytherin năm 5." Cậu ta giới thiệu như thể hai người mới gặp nhau lần đầu.

Soobin nhìn cậu ta rồi lại nhìn xuống bàn tay trước mặt mình, cổ họng phát ra tiếng cười rất khẽ. Beomgyu không thể không chú ý má cậu ta lại lõm vào - ở khoảng cách gần thế này cậu mới phát hiện lúm đồng tiền của cậu ta quả thật rất sâu, hèn gì đứng cách đó 10 cây số vẫn trông thấy. Beomgyu cũng có một cái lúm đồng tiền, nhưng chắc vì gò má cậu ốm hơn nên trông không rõ ràng bằng.

Nhưng Soobin không bắt tay cậu.

Beomgyu làm như không có gì mà rút tay về, thực tế nội tâm cậu lại khá hỗn độn.

Đúng lúc này, Soobin rút đũa phép ra, nhẹ giọng hô: "Episkey" và ba vệt máu khô trên tay Beomgyu từ từ tan ra như bọt khí.

"Cậu còn biết cả phép thuật chữa trị nữa?" Cái này không hề được dạy trong chương trình của Hogwarts. Dù rằng ngay khi Soobin bình thản nhún vai một cái, Beomgyu bỗng cảm thấy đáng lý ra chương trình chính quy nên có nội dung này.

Beomgyu bắt đầu vui vẻ túm cổ từng con người lùn lên rồi quay cho chúng nó thật chóng mặt, trước khi thảy từng con vào Rừng cấm hoặc về hướng cây Liễu roi đang đói bụng.

"Vậy... Taehyun là một thiên tài phép thuật? Em ấy trở thành Animagus vào năm 2, cái đó khá là ấn tượng đấy." Sau một lúc, Soobin hỏi.

"Taehyun là thiên tài ở những lĩnh vực mà ẻm thích, dù ẻm bị ám ảnh với tất cả các lĩnh vực phép thuật từng được bịa ra. Cơ mà cậu đừng nói với ai về vụ đó..."

Soobin biết mà, ở tuổi của Taehyun thì chắc chắn là nhóc đấy chưa đăng ký giấy phép biến hình với Bộ phép thuật rồi: "Yên tâm, tôi không nói ai đâu... Ừm..."

"Hửm?"

"Nếu đổi lại nhóc đó cho tôi vuốt lông?" Cậu ta cười, hơi thè lưỡi.

Beomgyu đặt con người lùn vừa tóm được xuống - nó ré lên một tiếng rồi lập tức chạy mất dạng - để vuốt một lượt khắp mặt mình, còn giả bộ massage hai mắt và thái dương một cách rất kịch tính.

"Thôi thì cái đó còn chấp nhận được... nhưng chó ba đầu, thật luôn? Tại sao cậu có thể thích được một cái thứ xí hoắc như vậy nhưng lại ghét một tuyệt tác của tạo hóa như tôi chứ?" Cái giọng của Beomgyu nghe giận dỗi nũng nịu đến mức chính cậu ta cũng bất ngờ, vì vậy không thể trách được nếu Soobin nổi cả da gà.

Soobin quay qua nhìn sườn mặt đẹp như một bức tượng Hy Lạp của Beomgyu, nghĩ cách đáp dù cậu đã khá là cạn lời rồi: "Vì cậu không sủa?"

"Gâu gâu!"

Đến lượt Soobin đặt người lùn xuống để massage thái dương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip