oneshot

Tính khí của Beomgyu khi say trở nên rất kì lạ. Các thành viên trong nhóm đều biết điều này, Choi Soobin lại càng biết rất rõ. Nhưng anh không ngờ, mọi thứ lại đi vượt mức kiểm soát như thế.

"MOA chờ mình một chút nhé!"

Soobin vội đặt điện thoại xuống khi tiếng chuông cửa vang bên tai. Đập vào mắt anh sau cánh cửa là gương mặt điển trai quen thuộc nhưng lại thấp thoáng nét thâm trầm khác thường. Và Choi Soobin thừa biết thằng nhóc kém hơn mình 1 tuổi này vừa đi đâu.

"Soobin hyung, anh đang live à?"

Beomgyu ngó vào trong, cảm thấy câu hỏi của mình hơi thừa thãi. Choi Soobin dò xét cậu từ đầu đến chân, cũng không thèm trả lời mà bật ra một câu hỏi khác.

"Hôm nay không phải uống hơi nhiều quá rồi sao?"

"Chỉ là có chút căng thẳng..."

Soobin cuối cùng cũng cười tươi, quay lưng đi vào phòng với một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Nhìn vẻ mặt của anh, cậu thấy thật khó hiểu khi thỏ con sao lại xinh đến thế, nhất là khi anh cười.

Choi Beomgyu thích nụ cười của anh.

"Em có làm phiền anh không, hyung?"

Cậu biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Cũng chỉ là muốn nghe giọng anh nhiều hơn, dù là vài giây ngắn ngủi.

"Không đâu"

Soobin nhanh chóng tạm biệt fan rồi tắt live, không hiểu sao nhưng anh nghĩ nó nên kết thúc. Beomgyu ngồi lên giường, bất giác lại níu lấy góc áo của người trên ghế cách đó không xa. Anh thở dài, bắt lấy lon bia trên bàn nhấp một hơi. Vị trà lúa mạch đắng nhẹ, sự sảng khoái bao trùm đại não anh. Choi Beomgyu nhíu mày, nhăn nhó trách móc:

"Nói em thế nào, giờ lại làm trái điều anh nói. Ngang ngược thật nhỉ?"

"Anh lớn rồi, không sao"

"Ý anh là em còn nhỏ?"

Beomgyu không khỏi hậm hực trong lòng, rõ ràng chỉ cách nhau có 3 tháng mà người kia lại hay thích tỏ ra mình là anh lớn như thế?

Choi Soobin im lặng, do em nó nói đúng quá. Anh lặng người khi thấy mắt người nhỏ tuổi hơn ửng đỏ, ánh mắt hướng về phía anh chất chứa bao hờn tủi. Soobin không nghĩ cậu lại vì chuyện cỏn con này mà giận hờn, lại càng không nghĩ đến Choi Beomgyu bây giờ nhạy cảm đến mức độ này.

"Tại sao dạo này anh tránh em?"

Giọng Beomgyu trầm ấm xen lẫn chút lấp lửng kì lạ, khiến Soobin có hơi chột dạ. Anh không biết khi cậu say lại thẳng thắng như vậy

"...a-anh xin lỗi, gyu"

"Không đủ"

"Gì cơ?"

"Em nói là không đủ chân thành, xin lỗi em bằng nụ hôn đi hyung"

Phản ứng của Soobin làm cậu thích thú, vẻ mặt anh sốc không thốt nên lời. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Beomgyu nói dối, cậu muốn hôn anh. Nhưng thỏ là đồ ngốc, bao nhiều lần gấu tỏ ý muốn hôn đều nghĩ đó là đùa giỡn. Dù là hôn má cũng không cho, làm Beomgyu buồn lòng nhưng không nỡ giận dỗi bạn nhỏ.

"Không phải đùa, em nghiêm túc đấy"

Tuy Soobin bài xích việc môi cậu chạm lên mình, nhưng cậu yêu việc anh thỏ không ngại uống những ly nước có ống hút mà cậu đã ngậm vào, thậm chí còn cố ý cắn nhẹ nó trước khi đưa nước cho anh uống thử

Giọng Beomgyu trầm khàn, khiến đầu óc anh càng thêm mờ mịt.

"Em say rồi"

Choi Soobin đứng phắt dậy, đối diện với thân ảnh gợi đòn ngồi một cách thoải mái quá mức trên giường

"Em không nói dối" Beomgyu nuốt nước bọt, không yên phận tìm tới bàn tay anh mà mân mê khiến Soobin có chút nhộn nhạo trong lòng. Bị ánh nhìn đắm đuối của cậu bắt lấy, càng khiến Soobin thêm nhút nhát.

"Em đã cố gắng nhiều lắm anh à" Cậu nói tiếp, từng bước tiến đến gần "Cố không yêu nhiều đến vậy nhưng không được. Mỗi lần anh cười, em thấy tim mình như muốn nổ tung."

"Dù là ngày nào cũng gặp, nhưng phút giây nào cũng thấy nhớ. Chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau sau khi tan làm. Khi em ẩn ý muốn động chạm, anh biết rõ đó không phải trò đùa đúng không?"

anh dường như luôn hiểu rõ mọi thứ, nhưng lại vờ như chẳng biết gì.

Choi Beomgyu hít thở không thông, trong lời nói có chút nghẹn ngào. Tuy vậy, cậu không hề e dè mà thay vào đó chất xúc tác trong người còn làm Beomgyu bạo dạn hơn trước mặt người thương.

"Anh chỉ coi em là thằng nhóc chưa lớn, hay là bạn thân thôi sao?"

"Không có..."

Cậu luôn cố gắng kiên nhẫn với thỏ con từng chút một, nhưng chắc chắn không phải hôm nay.

Beomgyu nắm chặt lấy phần sau gáy anh, ép buộc anh sát lại gần. Cảm nhận được hơi thở nóng bừng, anh cảm thấy não mình sắp đình công rồi. Beomgyu nhếch môi, sự phấn khích không giấu nổi trên gương mặt khi thấy tai của người trước mặt đã đỏ bừng

Cậu dũng cảm tiến đến, dù trái tim đã loạn nhịp đến mức báo động. Choi Beomgyu đem bao thổn thức ngày nhớ đêm trông, những lần rung động non nớt của một thiếu niên tuổi đôi mươi, mang tất thảy gói tặng cánh môi mềm.

Beomgyu hôn mạnh mẽ hơn, đôi tay cậu tìm cách kéo Soobin gần hơn. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn họ và những cảm xúc dâng trào, cuốn lấy nhau trong từng nhịp thở.

Xúc cảm mềm mại trên đôi môi người nọ khiến cậu siết chặt lòng bàn tay, ảnh hưởng từ nụ hôn làm cho thân thể nóng ran. Beomgyu nuốt nước bọt, rũ mắt quan sát chú thỏ rụt rè đang nhắm tịt mắt, trong đáy mắt lộ rõ ý cười. Bàn tay thon dài luồn vào những lọn tóc đen nhánh khiến cho da đầu Soobin truyền lên xúc giác tê rần.

Môi lưỡi quấn lấy không rời, Beomgyu nồng nhiệt mút lấy môi xinh một cách triệt để, tham lam lấy đi thứ mật ngọt mà cậu say mê. Chóp mũi họ cạ vào nhau, như cái cách nhịp tim hai con người ấy chạm đến nhau mà hòa làm một.

Soobin không hiểu, lẽ ra anh nên ngăn mọi thứ lại trước khi nó đi quá xa. Nhưng khi nhìn một Choi Beomgyu yếu lòng như thế, anh lại càng không nỡ.

Bởi vì anh thương cậu, thương thằng nhóc này đến độ chiều chuộng để cậu tùy ý làm càn.

Beomgyu nhìn anh đầy si mê, mùi sữa tắm đặc trưng trên da thịt càng làm tâm tư của kẻ say xỉn kia dễ chịu không ít. Cậu đan lấy tay Soobin, không ngừng trao đi yêu thương, gửi đến trân quý của mình. Vào thời khắc này, Choi Beomgyu nghĩ bản thân say thật rồi.

Say vì tình, Say vì Choi Soobin

"Soobin hyung, em thích anh"

Không chỉ thích, Choi Beomgyu yêu mọi thứ về anh. Tình cảm quá lớn, không sao bộc bạch hết nỗi lòng. Ánh mắt cậu từ bao giờ luôn hiện lên vẻ thâm tình, luôn gắn lên bóng lưng của chàng trai nọ. Beomgyu sợ tình yêu của mình sẽ đè nặng lên vai Soobin, dù nặng tình đến mấy cũng chỉ dám ngỏ lời như thể là chút cảm xúc khó nói thuở ban sơ.

Hơn cả chữ "thích" rất nhiều

Choi Soobin mấp máy, ngại đến nỗi có ý định muốn chạy thoát. Tai anh nóng hổi, cười ngại không dám đối diện với Beomgyu, như một con thỏ e dè trốn tránh. Soobin vùi đầu vào gối để tránh né ánh nhìn của người kia, lí nhí nói:

"...anh cũng thích em"

Tim cậu lỡ một nhịp, ghé sát vào tai người kia gần đến mức có thể nhận ra mùi dầu gội thơm thơm Soobin vẫn thường dùng trên mái tóc anh. Beomgyu thích mùi hương này, nhưng nếu không nằm trên tóc người thương thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Anh nói thích gì cơ? Nói lại đi, em nghe không rõ gì cả!"

Beomgyu lại giở chứng trêu chọc. Choi Soobin thầm rủa trong lòng, thằng nhóc này luôn trẻ con như vậy, sao cứ trêu anh mãi thế!

"...t-thích em"

Giọng anh run run, sự ngại ngùng dâng lên đến cổ họng khiến Soobin càng nghẹn ngào hơn. Beomgyu cười đắc ý, anh của cậu đáng yêu như này lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn.

Beomgyu luồn tay vào trong áo sơ mi mỏng, làn da mịn màng làm cho đốt ngón tay cậu tê dại, tiếng thở đứt quãng của anh lại trở thành phức cảm ngọt ngào khiến sự hứng tình lên đến đỉnh điểm. Nơi hạ bộ dày cộm lên, sự khó chịu khiến cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Tông giọng khàn khàn thì thầm bên tai khiến Soobin khẽ rùng mình. Thời khắc ấy, anh nghĩ mình cũng say rồi.

Cậu hôn lên môi xinh, lên cần cổ trắng ngần. Những nụ hoa hôn rơi xuống xương quai xanh anh tựa lông vũ, rồi lại mạnh mẽ gặm nhấm khiến Soobin đau đớn. Soobin thầm chửi thề, người nhỏ tuổi hơn khắc lên cơ thể anh những dấu hôn chói mắt, như sợ rằng thỏ con của cậu sẽ bị cướp đi mất. Ham muốn ích kỷ của riêng cậu căng tràn trong lồng ngực, cậu cảm nhận được hạ thân cương cứng khi dấu vết của mình in hằn trên thân thể xinh đẹp.

Đáy mắt nhuốm màu dục vọng nhìn chòng chọc vào anh khiến Choi Soobin bất giác rùng mình, tên nhóc này đúng là quá đáng!

"Beomgyu ah...chờ đã-"

Cậu tham lam hít hà mùi hương của người kia, Beomgyu vén áo sơ mi nhăn nhúm tội nghiệp lên cao, không khí lạnh buốt tiếp xúc với nhụ hoa trên ngực khiến cơ thể anh ngay lập tức có phản ứng. Soobin thở hắt ra ngay khi bị cậu chạm vào, bàn tay nghịch ngợm không ngừng sờ mó rồi ngắt nhéo khiến anh không kìm được tiếng nỉ non.

"ức..gyu..."

Choi Beomgyu nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi nếu anh cứ tiếp tục rót vào tai cậu những tiếng gầm gừ dâm đãng. Cậu mất kiên nhẫn luồn tay vào nơi hạ bộ, Soobin giật thót khi dương vật bản thân nằm gọn trong lòng bàn tay thằng nhóc phía trên. Đôi gò má đỏ au, anh ngại đến mức đến nhìn cậu một cái cũng không dám.

"hức...ưm- ah..không thích"

Cậu nhét ngón tay vào cửa động, ngay lập tức vách tường thịt co bóp, không ngừng ngậm lấy vật thể lạ xâm nhập. Bên trong bé yêu của cậu tích cực hun nóng ngón tay Beomgyu, nhưng gấu cảm thấy không hài lòng khi thỏ cứ giấu mặt xinh đi như thế.

"Đừng giấu nó đi như thế, em muốn thấy mặt anh"

"ư ưm- đừng mà...không được"

"hyung, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại kèo dưới đúng chứ?"

Dịch thể nhớp nháp bao bọc lấy bàn tay cậu, Beomgyu thích thú thè lưỡi liếm láp lòng bàn tay mình. Soobin nhìn cảnh tượng đó mà xấu hổ muốn ngất đi, không thể tin được người trước mặt là đứa em mà anh luôn yêu chiều đến sinh hư.

"Anh gợi tình thế này, làm sao em không nảy lên ý đồ bất chính được?"

Beomgyu thoát y, ngang ngược để cự vật thô to ép sát vào đùi trong anh, cố tình cạ tới cạ lui điểm mẫn cảm giữa mông tròn. Soobin vừa tức giận lại vừa sợ sệt, anh không muốn để con gấu quậy phá này tùy ý làm càn nữa.

"Dạng chân ra"

"Không muốn"

"Choi Soobin của em, không tới lượt anh quản"

Cậu nhíu mày, hôm nay dù phải trả cái giá nào đi nữa, Choi Beomgyu nhất định sẽ ăn sạch sẽ người trước mặt - một Choi Soobin mà cậu luôn khao khát mỗi khi đêm về.

Soobin phản kháng bất thành, cắn răng nhìn đôi môi người kia chu du khắp cơ thể, nhấm nháp da thịt mềm yếu. Tay cậu vô sỉ bóp mạnh lấy mông tròn, ngón tay thon dài tiến vào nới rộng nơi tư mật ngọt ngào kia càng sâu hơn.

Bên dưới nhớp nháp khiến Soobin muốn phát điên, chỉ có thể nắm chặt lấy mép gối đến mức nhăn nhúm cả một góc. Sự xâm nhập thô bạo làm anh nức nở nghẹn ngào, anh chưa từng nghĩ việc bị chơi bằng ngón tay lại choáng ngợp như vậy.

Dư âm của nụ hôn vừa nãy khiến cho đôi môi anh đào phủ một lớp ướt át, càng khiến nó trở thành quả mọng ngon ngọt khó cưỡng. Cậu thỏa mãn ngắm nhìn con thỏ đang vùng vẫy dưới thân mình, ánh mắt như muốn cắn chặt lấy con mồi yếu ớt.

"ah...hư-ưm...bỏ ra"

Vách thịt ấm nóng mút lấy ngón tay của cậu đến mê người, dương vật bên dưới cũng vì kích thích mà cương thêm một vòng. Soobin xấu hổ cắn chặt môi, để mặc tiếng rên ư ử vẫn vang vọng trong cuống họng quyết không để người bên trên nghe được.

Anh xuất một đống nhầy nhụa làm bẩn ga giường trắng tinh trong khi Beomgyu vui vẻ chơi đùa với hai cánh mông dụ hoặc, hết bóp nắn rồi mạnh tay vỗ chan chát làm làn da nhạy cảm đỏ ửng như quả đào chín muồi.

Soobin khó khăn oằn mình, bàn chân căng cứng duỗi thẳng, cả người kiệt sức sau khi xuất ra. Bàn tay anh không chút thương tiếc nắm chặt lấy tóc Beomgyu, găm vào cậu một ánh mắt cảnh cáo.

"Đừng nhìn em như thế"

"Em muốn hôn anh"

Thỏ con ấm ức, giương đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình 3 tháng liên tục đòi hỏi. Soobin không chút đề phòng, môi xinh cứ vô thức chu chu ra, dáng vẻ trông đáng yêu đến mức muốn nuốt vào bụng.

Beomgyu hạ thấp đầu, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở rối loạn của đối phương. Bàn tay cậu áp lên đôi mắt trong trẻo, gian xảo che mất tầm nhìn của người yêu. Lần nữa ngắm nhìn đôi môi hồng nhuận, môi Soobin thật sự là một cám dỗ khiến người ta muốn hôn đến bật máu.

Môi cậu lại dính lấy môi anh, một nụ hôn nồng giữa những cái chạm mãnh liệt. Giữa những xúc cảm mềm mại rơi trêm cánh môi mình, Soobin vẫn có thể nghe thấy trái tim mình ngân lên những đợt rung cảm khiến anh thổn thức. Điên mất thôi

Tay cậu vòng qua ôm eo, Beomgyu muốn nhiều hơn thế nữa, muốn ôm hôn anh như một cách xoa dịu những khát khao trước đây chẳng thể lấp đầy.

"Em không kiểm soát được bản thân nữa. Vậy nên sau chuyện này đừng ghét em nhé? hyung"

"..."

___________________________________________

Choi Beomgyu nghĩ mình thích nhất là khi Soobin cười.

Một cảm giác ấm áp như nắng xuân vào buổi sớm mai.

Nhất là khi anh cười vì những điều làm anh hạnh phúc, còn cậu cảm thấy hạnh phúc khi Soobin của cậu lộ ra hai cái má lúm đồng tiền khi anh cười.

Nhưng bây giờ Beomgyu còn không dám tin cậu đang hưng phấn chết đi được khi thấy người cậu thầm thương trộm nhớ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào bên dưới thân mình.

Tế bào bên trong cơ thể cậu rung lên phấn khích, hậu huyệt vật vã đón lấy cây côn thịt to lớn mà nuốt chửng khiến Beomgyu sướng đến điên dại, không ngừng đâm rút kịch liệt.

"Aah...hức...ưm...agh..! Chết tiệt-"

Soobin gồng mình bắn ra, anh không đếm đếm nổi số lần bản thân cao trào trong đêm nay. Mà phần lớn lí do là vì tri kỷ của mình đang tích cực đưa đẩy bên trong, từng cú thúc trời giáng như muốn đòi mạng anh.

"Hức...đồ khốn nạn..a-ah...nhẹ thôi"

Beomgyu còn hơn cả dã thú, tuyệt tình thao anh đến ná thở. Soobin bật khóc, tiếng nức nở nghẹn lại ở cuống họng anh, vừa đau vừa sướng điên người.

"Ư... Beomgyu-!"

Soobin nức nở vì bị chiếm giữ thô bạo, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí - từng đợt run rẩy, từng tiếng rên bị nuốt trong nụ hôn khiến Beomgyu càng thêm điên cuồng.

Cậu hôn lên những giọt nước mắt của anh rồi lại nếm được vị ngọt ở đôi môi sưng tấy. Beomgyu bật cười khi thấy khuôn mặt hậm hực hờn dỗi. Thề, cậu yêu Soobin chết đi được ấy!

Rồi không báo trước, cậu rút ra toàn bộ rồi đột ngột thúc mạnh vào trong.

Soobin bật thét, lưng cong lên vì cú thúc sâu bất ngờ. Nhưng Beomgyu không cho anh nghỉ. Tiếng va chạm ướt át vang vọng khắp căn phòng, cùng tiếng thở dốc và tiếng rên bị kiềm chế.

"Beomgyu...Beomgyu... hức-... xin em..."

Soobin lạc giọng, đầu óc trắng xóa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Soobin siết chặt ga giường, mắt nhòe nước, miệng chỉ còn gọi tên Beomgyu giữa từng cú thúc mạnh như muốn chiếm đoạt hết tất thảy, trong lòng thầm mắng người phía trên cả vạn lần.

Choi Soobin không ngờ những lần vụng trộm ngây dại lại có thể trở thành cơn sóng lớn cuồn cuộn và dồn dập như vậy.

"Khoái cảm này là do em đem lại. Anh nhớ chưa?" Beomgyu đẩy sâu hơn, đâm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến anh thét lên, cơ thể co giật vì khoái cảm.

"không được..."

Cả người anh run rẩy, lưng ưỡn lên rồi mềm nhũn rồi ngất đi. Nhưng trong tâm thức, Soobin biết đêm nay vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip