Chap 5

Sáng hôm đó, Beomgyu bất chợt thấy lớp Soobin vắng một người.
Hắn ngồi xoay bút trong tay, ánh mắt không rời khỏi bàn trống trước cửa sổ lớp 12A3. Tay vô thức mở điện thoại, nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào từ người đó.

Soobin luôn đúng giờ, luôn có mặt sớm hơn hắn. Vậy mà hôm nay... lại không.

Không suy nghĩ gì thêm, Beomgyu đứng dậy giữa giờ giải lao, phóng xuống bãi xe, leo lên chiếc mô-tô riêng rồi phóng thẳng đến nhà Soobin.

"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập làm mẹ Soobin giật mình chạy ra. Bà mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Choi Beomgyu – cậu học sinh nổi tiếng lạnh lùng, con trai nhà họ Choi.

"Cháu là... bạn của Soobin?" – bà hơi bất ngờ.

Beomgyu cúi đầu lịch sự: "Cháu xin lỗi vì đến bất ngờ. Hôm nay Soobin không đi học, cháu... có chút lo."

Mẹ Soobin nhìn vào nhà, rồi khẽ thở dài.

"Thằng bé đang bệnh, sốt từ sáng sớm. Cô định xin nghỉ làm nhưng thật sự có việc gấp ở công ty không thể dời được."

Rồi bà nhìn Beomgyu một lúc, như đang suy xét điều gì đó. Ánh mắt người mẹ luôn nhạy bén, và bà thấy rõ sự quan tâm trong từng lời Beomgyu nói.

Cuối cùng, bà nói.

"Cô có thể tin tưởng giao Soobin cho cháu, được không?"

Beomgyu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu chắc chắn.

"Cháu sẽ không để anh ấy một mình đâu ạ."

Phòng ngủ Soobin yên ắng. Cậu nằm nghiêng, chăn trùm đến cổ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Beomgyu ngồi xuống mép giường, đặt túi thuốc bên cạnh. Hắn lấy khăn lạnh ra, nhẹ nhàng lau trán Soobin. Động tác cẩn thận đến mức như sợ làm người kia tỉnh giấc.

Một lúc sau, Soobin trở mình, khẽ nhíu mày vì cảm thấy hơi lạnh. Beomgyu vội khép chăn lại, rồi rót nước ấm ra cốc.

Hắn nghiêng người, thì thầm:

"Anh hãy uống vài ngụm nước, cố gắng ngủ thêm nữa" – giọng hắn trầm, nhưng ấm áp bất ngờ.

Soobin chậm rãi mở mắt, hơi ngơ, cổ họng khô rát không thể đáp lại.

Nhưng khi ánh mắt mờ mờ ấy nhìn rõ khuôn mặt Beomgyu, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Người đó – người khiến trái tim cậu rung động trong những lần chạm nhẹ, những cái nhìn "vô tình", giờ lại đang thật sự ngồi đây, ngay cạnh mình.

Beomgyu.

Cậu ấy thật sự đến.

Soobin thở nhẹ, mệt mỏi gật đầu, rồi khẽ ngồi dậy để nhận cốc nước từ tay Beomgyu. Tay run, nhưng bàn tay còn lại đã được hắn đỡ lấy thật nhẹ.

"Tay anh lại lạnh nữa rồi." – Beomgyu thì thầm, đặt tay mình lên mu bàn tay Soobin.

Cả buổi chiều hôm đó, Beomgyu không rời khỏi giường Soobin. Hắn giúp cậu uống thuốc, lấy cháo, rồi ngồi đọc sách bên cạnh. Thỉnh thoảng lại vươn tay kiểm tra trán Soobin, lặng lẽ nhưng vô cùng cẩn trọng.

Tối muộn, Soobin lại chìm vào giấc ngủ.

Beomgyu kéo ghế, ngồi ngay bên giường. Đôi mắt hắn mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú dõi theo gương mặt của người đang ngủ.

"Anh có thể quên chuyện năm đó."
"Nhưng em không quên được dáng người ấy đã đưa em hộp sữa và bước đi trong mưa."

"Từ lúc đó, em chỉ muốn một điều...
...được chăm sóc anh – như cách anh từng dịu dàng với em năm xưa."

Sáng hôm sau

Soobin tỉnh dậy. Cơn sốt đã hạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy yếu ớt. Ánh nắng ngày cuối tuần dịu nhẹ hắt lên khung cửa sổ. Cậu quay đầu sang bên – Beomgyu vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng, ngủ thiếp đi vì mệt.

Soobin ngắm nhìn hắn. Gương mặt ấy khi ngủ hiền lạ lùng. Không còn là "trùm trường", là "thiếu gia lạnh lùng", mà là người con trai đã âm thầm ở bên cạnh cậu cả một đêm.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng Beomgyu lập tức mở mắt, đứng dậy ngay và đến gần.

"Anh sao rồi?" – Beomgyu hỏi, nhưng không phải với giọng lạnh lùng như mọi khi, mà là một giọng đầy lo lắng.

Soobin mỉm cười yếu ớt, rồi khẽ nói: "Cảm ơn em, Beomgyu."

"Không có gì ạ." – Beomgyu cúi đầu, không nhìn Soobin, nhưng giọng nói của hắn ấm áp đến lạ.

Soobin nhìn hắn thật lâu, và có lẽ lần đầu tiên, trái tim cậu nhận ra rằng... mình đã lỡ thương người con trai này mất rồi.

Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Dưới ánh sáng ban mai, họ ngồi cùng nhau, như thể tất cả mọi thứ bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip