Chap 9

Chiều tan học.

Beomgyu đang đứng dưới sân trường thì có một bạn nữ từ lớp dưới rụt rè bước lại. Cô ấy cầm theo hộp socola nhỏ và một lá thư, cúi đầu đỏ mặt:

"Em biết anh lạnh lùng, nhưng mà... em thật lòng thích anh."

Beomgyu im lặng, không lấy hộp socola.
Chỉ gật đầu nhẹ, đáp:

"Cảm ơn"

Rồi quay lưng rời đi.

Soobin nhìn thấy hết từ trên lầu.
Cậu không nghe rõ lời họ nói. Chỉ thấy bạn nữ ấy đưa quà, còn Beomgyu thì không từ chối.

Dù biết rằng Beomgyu không dễ mở lòng với ai khác.
Dù biết người cậu ấy hay quan tâm nhất vẫn là mình.

Nhưng... trái tim vẫn nhói.

Tối hôm đó

Từ lúc về cậu không nhắn gì cho Beomgyu, cũng không like bất kỳ tin nhắn nào cậu ấy gửi trong nhóm chung.

Tin nhắn Beomgyu gửi cũng chỉ hiện "đã xem", không một dấu chấm.

📩 Gyu: "Anh ngủ chưa?"
📩 Gyu: "Mai ăn trưa với em hông?"
📩 Gyu: "Anh thấy vụ lúc chiều đúng không?"

Seen.

Không rep.

10:30pm, chuông cửa vang lên

Soobin đang ôm gối thì nghe mẹ gọi:

"Soobin ơi, có bạn tới tìm con này~"

Cậu đi ra, và sững người mất 3 giây.

Beomgyu.
Đeo ba lô, mặc hoodie xám tro, tay ôm một hộp sữa hạnh nhân ấm.
Trên tay còn cầm theo gối ngủ gấu Soobin tặng hồi sinh nhật. Chắc hắn có âm mưu dỗ xong thỏ nhỏ sẽ ngủ lại nhà thỏ luôn.

"Lên phòng được không?" - Beomgyu hỏi, mặt tỉnh bơ như không có gì sai.

Trong phòng.
Soobin ngồi khoanh chân trên giường, quay lưng lại, không nói gì.
Beomgyu ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu lên thành giường, bắt đầu... kịch bản năn nỉ người yêu dỗi nhẹ.

Giọng hắn nhỏ lại, mềm như bánh flan:

"Thỏ nhỏ ơiii~ nhìn em đi nè..."
"Binie ơiiiii~ anh dỗi em hả...?"
"Em có làm gì đâu mà anh ngó lơ em nguyên ngày dị hả..."

Soobin: ...vẫn im, hơi cắn môi.

Beomgyu nhích lên gần, chống tay lên nệm, ngước lên nhìn Soobin từ dưới:

"Nè... em hỏi thiệt..."
"Bộ anh ghen vụ hồi chiều hả?"

Soobin vẫn quay lưng.

Beomgyu khẽ thở dài, rồi gục đầu nhẹ vào đùi Soobin, giọng khẽ run nhẹ - không còn nghịch, mà thật lòng hơn:

"Anh biết em là một đứa lạnh lùng, khó mà mở lòng nói chuyện hay làm thân với ai... nhưng mà, Choi Beomgyu này..."
"Em chưa từng tặng quà cho ai, cũng như nhận quà từ ai. Anh là người duy nhất khiến em muốn chủ động tặng thứ gì đó hoặc nhận thứ gì đó mỗi ngày."

Hắn ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào Soobin - ánh mắt không còn kiêu ngạo hay trêu ghẹo:

"Anh là người duy nhất em để trong mắt. Và cả trong tim."

Soobin khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn ngủ mờ ấm.

Lúc này, trái tim đang dỗi của cậu như bị xoa nhẹ từng nhịp một.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Beomgyu thật lâu.

Soobin mím môi. Gương mặt vẫn đỏ.

Beomgyu mừng rỡ khi thấy đối phương bắt đầu lung lay. Hắn bồi thêm một đòn chí mạng:

"Chứ ai đời em gọi 'Binie' mà anh vẫn làm lơ... đau lòng lắm á..."
"Anh mà dỗi nữa chắc em tự làm gấu bông hình anh rồi ôm cho đỡ nhớ á trời..."

Soobin bật cười thành tiếng.

"Đồ nhây." - cậu lườm nhẹ.
"...Nhưng cũng đáng yêu."

Beomgyu nhổm dậy, chống cằm lên nệm, gương mặt giãn ra:

"Vậy là hết giận rồi ha?"
"Anh còn chưa uống sữa em mang tới nè. Sữa nguội là em buồn á."

Soobin liếc hắn, rồi cầm hộp sữa lên, mở ra uống một ngụm - vẫn ấm.

Beomgyu nhìn chăm chăm, rồi lẩm bẩm:

"Mặt anh đỏ như vậy rồi còn nói không ghen..."

Soobin quay sang, định phản bác, nhưng bị Beomgyu chọt nhẹ má một cái.

"Dễ thương muốn xỉu." - Beomgyu nói.

Soobin thở dài, nhưng miệng không giấu nổi nụ cười.
Cậu uống thêm một ngụm sữa, khẽ đáp:

"Ừ... thì anh ghen."
"Ghen quá trời luôn đó. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Lần sau thì... em tự dỗ đi."

Beomgyu nháy mắt:

"Vậy em dỗi thử, để anh cũng được nũng nịu ngược nha~"

Soobin: "Đừng hòng."

Gần 11 giờ đêm.

Beomgyu nằm dưới thảm, nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Khuya quá rồi..." - hắn lẩm bẩm.
"Giờ mà về chắc em sẽ bị người ta bắt cóc mất thôi..."

Soobin nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã nhỏm dậy, điềm nhiên ngồi lên giường:

"Không mấy anh cho em ngủ lại nha? Em hứa ngoan mà, không quậy đâu."
"Với lại... anh hết giận em rồi, thì cho em nằm gần một xíu chớ..."

Soobin nhìn cái mặt đáng yêu lì lợm kia, muốn mắng mà không đành.

"Ngủ ở giường... nhưng mà nằm im nghe chưa."

Beomgyu gật đầu liền, chui tọt vào chăn như một con gấu con vừa được cho vào hang.
Hắn nằm xoay lưng lại trước, rồi vài giây sau... quay lại nhìn Soobin, khẽ hỏi:

"Anh... cho em ôm xíu nha?"

Soobin im một nhịp, rồi nhẹ gật đầu.

Beomgyu nhích lại gần, chậm rãi vòng tay qua người Soobin, kéo cậu sát vào lòng.
Cằm tựa lên vai Soobin, mùi sữa hạnh nhân còn vương nhẹ trên tóc cậu ấy.

"Ngủ ngon nha, thỏ nhỏ của em..."

Soobin khẽ mỉm cười, đôi má đỏ hồng vì ngại ngùng.
Cậu không đáp, chỉ rút nhẹ chăn lên, nhắm mắt lại - để trái tim tiếp tục rung lên khe khẽ giữa vòng tay ấm áp.

Cả hai ngủ ngon lành trong đêm mát dịu, hơi thở hòa vào nhau, nhẹ nhàng như thể... đây là giấc mơ êm ái nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip