⋆. 𐙚 ˚ 3 ˚ 𐙚 ⋆.



Soobin đang định nhắn lại gì đó, thì đột nhiên nhớ ra, mắt sáng rực lên. Cậu bật dậy như bị ai giật dây, điện thoại suýt rớt khỏi tay.
"Anh nhớ rồi!! Hồi nãy trước khi đi ngủ anh có lướt thấy bài post mới của Beomgyu, hình như ẻm chuyển tới trường nào ở thành phố mình sống để tiện cho việc quay phim ấy. Mà lúc đó anh buồn ngủ quá trời nên không phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa."
"Rồi hình như có bạn nào bình luận phía dưới nói Beom sắp chuyển tới trường K mà không nói rõ là trường nào hết trơn á. Nhưng mà.. nhưng mà!! Ở khu mình thì chỉ có trường mình là trường K còn gì nữa chứ hả!!"

Soobin dừng lại một giây, như thể không tin vào sự thật. Cậu vô cùng phấn khích, ôm chặt lấy người nhỏ hơn mà lắc lắc.
"Là thiệt hả...? Là anh được gặp Beomgyu của anh ngoài đời luôn hả ? Lại còn chung trường ??"
Soobin tự nhủ rằng sẽ không bỏ lỡ một buổi học nào cả, lúc đó bản thân có thể tận dụng hết cơ hội để gặp được người trong mộng của chính mình.

Ấy vậy mà chỉ một lúc sau thôi, lại thấy cục tròn tròn nào đấy rúc mặt vào gối, thở dài thườn thượt như có vô vàn trăn trở.
"Chết rồi, anh chưa kịp chuẩn bị gì cho em hết Beomgyu ơi. Anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần luôn. Anh phải làm sao bây giờ ?"

Kai nhìn người anh yêu dấu của mình đang lăn lộn hết bên này đến bên kia mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Đúng là cái đồ mê muội hết thuốc chữa.

                               . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Tui có nên tự thưởng cho bản thân vì một buổi tối vô cùng năng suất (><)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip