Chap 1: Sức ép Comeback
Cả căn phòng tập ngập tràn tiếng nhạc. Âm bass mạnh mẽ vang lên, hòa quyện với những bước chân dồn dập của các thành viên TXT. Mỗi người đều mướt mồ hôi, nhưng không ai dừng lại. Đợt comeback này là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của họ, và ai cũng hiểu rằng họ phải nỗ lực hơn bao giờ hết để chạm đến kỳ vọng của công chúng và bản thân.
Yeonjun, người anh cả, đứng tựa vào tấm gương lớn sau khi hoàn thành phần nhảy của mình. Anh thở hổn hển, nhìn sang các thành viên khác. Ánh mắt của Yeonjun dừng lại ở Soobin – trưởng nhóm.
Soobin luôn là người chăm chỉ và tỉ mỉ nhất trong đội. Dù chỉ là một động tác nhỏ không đồng bộ hay một nốt hát chưa hoàn hảo, cậu đều nhanh chóng nhận ra và sửa chữa. Tinh thần trách nhiệm của Soobin không chỉ giúp cả nhóm tiến bộ mà còn làm Yeonjun thầm ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, Yeonjun không thể không nhận ra sự khác biệt.
Soobin trông gầy hơn so với vài tuần trước. Mái tóc ướt sũng mồ hôi bết vào trán, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt lờ đờ như đang cố gắng chống lại sự mệt mỏi. Dáng cậu đứng không còn vững vàng, và mỗi bước nhảy dường như nặng nề hơn trước.
Beomgyu, người yêu của Soobin, cũng nhận thấy điều đó. Giữa buổi tập, anh nhíu mày khi thấy Soobin bất ngờ ngồi xuống giữa sàn, tay ôm lấy ngực như thể đang cố bắt lấy hơi thở. Anh bước nhanh tới, đưa cho Soobin chai nước và hỏi:
"Soobin, anh sao vậy? Có cần nghỉ không?"
Soobin nhìn lên, nở nụ cười yếu ớt:
"Anh ổn mà. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Tụi mình còn nhiều việc phải làm, đúng không?"
"Nhưng anh không ổn chút nào," Beomgyu nói, giọng đầy lo lắng. "Anh nghỉ một chút đi. Tụi em có thể tự tập tiếp mà."
Soobin lắc đầu, kiên quyết đứng dậy.
"Không được. Anh là trưởng nhóm. Nếu anh nghỉ thì làm sao có thể đòi hỏi mọi người phải cố gắng hơn?"
Yeonjun, người đang quan sát từ xa, cũng bước tới.
"Soobin, em không cần phải gánh hết mọi thứ. Chúng ta là một nhóm, nhớ không? Nếu em mệt, thì nghỉ đi. Bọn anh hiểu mà."
Dù các thành viên cố gắng thuyết phục, Soobin vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cậu tiếp tục tập luyện như thể đang cố lờ đi những lời khuyên từ mọi người.
---
Buổi tập kéo dài đến tối muộn. Khi âm nhạc tắt đi, các thành viên thả mình xuống sàn, cố gắng bắt lấy từng hơi thở. Phòng tập im lặng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng quạt trần kêu rì rào.
Beomgyu nhìn sang Soobin, thấy cậu dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
"Soobin, nói thật đi. Anh mệt lắm đúng không?"
Soobin không trả lời ngay. Cậu mở mắt, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt trống rỗng.
"Anh không muốn làm mọi người thất vọng. Là trưởng nhóm, anh phải mạnh mẽ hơn chứ."
Beomgyu lặng người. Anh đặt tay lên vai Soobin, giọng dịu dàng:
"Không ai trách anh cả, Soobin. Chúng em chỉ muốn anh khỏe mạnh. Nếu anh ngã gục, thì không chỉ mình anh đâu, cả nhóm cũng sẽ ngã theo."
Nhưng trước khi Beomgyu kịp nói thêm điều gì, Soobin bất ngờ ngã gục vào người anh.
---
Cả nhóm hoảng hốt đưa Soobin đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường, Beomgyu không rời mắt khỏi cậu. Tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Soobin, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip