10 - lo lắng

lại là một ngày bình thường trôi qua, ấy vậy mà em cảm thấy cứ bất an vô cùng, vết thương ở tay cũng đã lành, kì thi cũng đã qua. chỉ có em và beomgyu thì vẫn vậy. lúc trước thì còn có cớ đem thuốc cho em, nhưng dạo này đã hết và chúng em chẳng mấy đụng mặt nhau. may thay, hôm nay có tiết của beomgyu để trao đồi sâu hơn về chuyên ngành, tựa như tiết tự học vậy á.

nhưng mà...đã hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy đâu. bồn chồn, lo lắng, nên em đã chạy xuống phòng hiệu trưởng để báo vắng giáo viên. nhận lại câu nói của thầy ấy, em sững sờ

" beomgyu bị trúng thực, nằm ở nhà rồi. ta thì bận quá, con là lavie đúng không ? trước ta có nghe beomgyu nói rằng con đã bị thương lúc phụ dọn dẹp nhà nó. nếu con rảnh, con ghé nhà nó, đưa ít thuốc này giúp ta được không ? ta cũng muốn đến gặp nó, nhưng ngặt nỗi hồ sơ giữa khóa đang xếp chồng "

trúng thực ? suy nghĩ một hồi lâu, em thấy cũng thật có lỗi với beomgyu. đợt trước bị thương cứ hành anh chạy đôn chạy đáo đưa thuốc. nên vậy, kì này lấy ơn trả công

" vâng không sao ạ, con sẽ đem đến cho anh ấy "

đường tới nhà beomgyu thì chẳng mấy xa, chỉ cần ngồi 10 phút trên chuyến xe buýt là tới. tuy nhiên, có vẻ ông trời không cho phép có cảnh tượng lãng mạn như vậy. trời đổ mưa, mưa xối xả, chạy vào sảnh chung cư mà quần áo cứ như mới tắm

dừng chân trước ngôi nhà 303 này, gõ cửa chờ người đàn ông ấy ra.

thật sự.. chính là anh ấy..

đầu tóc bù xù, quần áo không mấy thẳng, còn quấn thêm chiếc mền phía sau. trông chẳng giống ai nhưng lại vô cùng cuốn hút và đáng yêu

rầm

tiếng cửa vang lên như tiếng sấm ngoài trời

" cô đi đâu đây " - beomgyu nói vọng ra

" ba anh nhờ tôi đem một ít thuốc cho anh đây, mở cửa đi "

" t-tôi chưa sửa soạn "

" haiz có sao đâu, tôi chưa từng xem anh là đàn ông "

mở cửa, em bước vào. nhìn vào gian bếp chỉ toàn thấy là hóa đơn thanh toán giao thức ăn. mà chủ yếu là cháo

" anh ăn cháo ngoài 2 ngày rồi hả ?"

" ừ, chứ tôi có biết nấu đâu "

" anh cháo ngoài nêm không tốt rồi lại trúng thực sao ? "

" tôi mặc kệ, cô ngon thì nấu đi "

đấy là do anh thách em nhé, lật đật chạy vào bếp, lên mạng search một chút công thức cho người bệnh, rồi làm ra một tô cháo "không phải ai cũng có cơ hội "

" cháo thịt bầm, không bỏ thuốc độc "

điềm tĩnh, beomgyu nhấp môi một chút rồi hì hục ngấu nghiến

" ngon thì nói đại đi, bày đặt "

trong lúc chờ beomgyu ăn, em dọn dẹp nhà cửa lại, rồi xem điện thoại một chút

beomgyu ăn xong thì quay về phòng, chả nói gì mà cứ im thin thít. bực tức, em buông lời

" để thuốc ở ngoài, thích thì uống không thì để chết anh luôn đi. tôi về, biết vậy chẳng thèm làm việc công đức "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip