23 - ở chung
mọi thứ bắt đầu ổn thỏa và đâu vào đấy, beomgyu bất ngờ suy nghĩ đến một việc
" anh hỏi này, nếu có cơ hội, em có muốn ở cùng anh không ? "
" hm? ý anh là sao " - lavie nghi hoặc
" tụi mình cũng yêu nhau lâu rồi đấy, hanmin với jonghyuk sắp lên xe hoa rồi, tụi mình thì sao em.."
" ây da đợi khi nào em có tiền đi disneyland xong rồi cưới anh nha "
" ủa cưới xong rồi đi không được sao ?"
" lúc đó người ta kêu mình là bà cô già đầu ham hố " - lavie nói rồi cười mỉm, bước ra khỏi phòng làm việc của beomgyu.
trên đường về, lavie nhận được cuộc gọi từ hanmin
" alo, lavie ơi "
" uh, nói đi tao nghe đây "
" bên phòng trọ đột nhiên bị thu lại, nghe đâu dính phải dự án gì đó. tao định về nhà jonghyuk tại tụi tao cũng sắp cưới rồi. tao lo cho mày thôi. hay tao cùng mày đi kiếm nhà trọ nha ? "
" đúng là có chồng quên bạn nhỉ ? nơi này tìm được nhà trọ như này khó lắm mày ơi. thôi, tao có cách rồi "
" cách gì cơ ? " - đầu dây bên kia bất ngờ
" không nói đấy " - nói rồi lavie cúp máy, chạy ngược về công ty
không cần gõ cửa, xông thẳng vào phòng
" ơ anh tưởng em về rồi " - beomgyu mừng rỡ
" đem đến cho anh đồ ăn tối đây " - lavie vui vẻ giơ túi đồ ăn trên tay
trong lúc ngồi ăn, lavie cứ để hồn lạc đi đâu, làm beomgyu có chút lo lắng
" em có chuyện gì muốn nói sao ? "
" um...thật ra nhà trọ tụi em bị thu rồi, hanmin về nhà jonghyuk ở, còn em chưa biết tìm phòng trọ ở đâu á.. "
" nhà an-"
" không, em cần tìm phòng trọ "
" ai nói cho em về nhà anh, này là cho thuê, tháng 10 ngàn won "
" giá gì đây ? rẻ dữ vậy "
" chỉ gồm phòng ngủ với nhà vệ sinh thôi, không có bếp nhé người đẹp "
" rồi chốt nhé chủ nhà "
thế là lavie chuyển vào nhà của beomgyu. cầm trên tay những thùng đồ cứ làm lavie nhớ lại những ngày tháng chạy vặt cho beomgyu. nhắc đến cứ tức không thôi
" beomgyu ! anh lo dán cẩn thận, không chừng lại đổ máu " - lavie cáu gắt
" ây da, sao lại nhớ đến chuyện đó vậy. anh cũng đâu cố ý, nó tự bung mà.. "
di chuyển đến nhà beomgyu, lavei bất ngờ khi thấy mọi thứ đều chỉnh chu từ a đến z, đến cả dép đi trong nhà cũng đã có một đôi màu hồng dành riêng cho mình.
" này là đặc quyền khách thuê trọ hả chủ nhà ? " - lavie chỉ vào đôi dép
" um bạn, chỉ riêng mình bạn thôi đó "
cả hai dọn dẹp trong tiếng cười hết một ngày, cùng nhau ngồi xuống, thưởng thức ngay bát mì lạnh khiến ai nấy đều hài lòng
ngày qua ngày, sáng dậy có đồ ăn sáng, đi làm chẳng cần bắt xe, tối về lại có ' tài xế ' riêng, tiền nhà thì vô tư. cuộc sống này thật đáng hưởng thụ mà
nhưng mấy chốc, biến cố lại ặp đến với cặp đôi. hôm nay, mẹ lavie bất ngờ lặn lội đường xa lên thăm con gái mình. bà lần theo địa chỉ, đến công ty. đứng trước cửa công ty, bà bắt gặp con gái mình cùng một chàng trai đi chung xe với nhau.
vội chạy theo chiếc xe, dừng lại một ngôi nhà, đôi uyên ương nắm tay nhau đi vào.
chạy theo và la lớn tên con gái mình là điều mà bà đang làm ngay lúc này
bất ngờ, lavie và beomgyu quay đầu lại. lúc này, em chỉ kịp thốt lên
" mẹ ! "
miễn cưỡng buông tay, chạy đến ôm mẹ vào lòng nhưng bà đẩy ra
" nói đi, thằng đó là ai "
" mình vô nhà được không, phu nhân của con? "
bước vào nhà, beomgyu chỉ biết bẽn lẽn đứng phía sau lavie. rất nhanh chóng, mẹ lavie đã phát hiện hai đứa đang ở chung với nhau, bà tức lắm
" nói đi, sao con lại ở chung với người đàn ông lạ ? "
" cô ơ- " - beomgyu chưa kịp giải thích rằng mình chẳng phải là ' người đàn ông lạ ' đã bị lavie chặn họng
" mẹ, đây là beomgyu, bạn trai con "
" dạ chào cô "
" con có bạn trai hồi nào ? sao không báo cho mẹ "
" con với anh ấy quen nhau được thời gian dài rồi mẹ ạ, từ hồi đại học cơ "
" à, cô chống đối tôi ? tôi nói cô chia tay trước khi thi đại học cơ mà ? "
" mẹ à, tình yêu này không ảnh hưởng gì đến kết quả của con cả. mẹ thấy đó, giờ con vẫn sống tốt đó thôi "
" tốt ? ở chung với trai trước cưới mà tốt ? " - bà tức giận đến mức đứng dậy
" cô à, con hoàn toàn chưa đụng chạm gì đến lavie cả. nếu như có, thì con cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm với con gái cô " - beomgyu nhịn hết nổi rồi, anh giải thích
" tôi không biết, giờ tôi cần con gái tôi về ngay "
" mẹ ! con không về, con còn cuộc sống và tình yêu riêng của con. xin mẹ đừng áp đặt con nữa"
" mày ! được tới lúc đó đừng có vác cái bụng bầu về khóc với tao " - bà đứng dậy, rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip