13
Người đàn ông trung niên đứng giữa đồn cảnh sát, không nể nang ai mà trực tiếp vung tay tát mạnh vào mặt cậu nhóc đứng đó. Taehyun bị ba tát thì bất ngờ hết sức, đưa một tay ôm lấy một nửa khuôn mặt đã đỏ lên, đôi mắt nhìn cha tỏ vẻ thật ấm ức. Huening Kai ngồi bên cũng giật mình mà nhìn, Beomgyu cũng chỉ biết trơ ra ở đó, trong lòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh, những suy nghĩ khiến anh đã suýt cho rằng Taehyun cũng là đứa trẻ giống như anh. Cảnh sát trong đồn thấy chuyện vừa xảy ra liền lên tiếng can ngăn, nói ông Kang không nên làm vậy. Nếu là người khác tùy tiện đánh con ở đồn, chắc chắn cảnh sát sẽ lên tiếng theo cách khác khó chịu hơn, nhưng lần này người đang đứng trước mặt là luật sư Kang, nên người ở đồn cũng phải nể vài phần.
"Ba mẹ đã nuôi dạy con thế này sao?" Ông Kang lên tiếng, nghiêm mặt nhìn Kang Taehyun, lại nhìn sang thằng cháu họ mặt mũi máu me đang ngồi đắc thắng bên cạnh, điều này càng khiến ông trở lên tức giận hơn. "Nói, là nghe theo ai?"
"Con không nghe theo ai cả, là nó bắt nạt Huening Kai trước, là nó đánh con trước, chẳng lẽ con không có quyền tự vệ sao?" Cậu nói. "Còn nữa, con cũng bị thương mà, là con bị đánh cơ mà?"
Ông Kang không trả lời, chỉ thấy ông nghiêm mặt nhìn Taehyun, không có ý định nói thêm gì với cậu. Lại quay về Kang Hee Joon, nhìn Taehyun bị đánh nó đã nghĩ kèo này thắng chắc, dẫu sao cha nó cũng đang hợp tác với công ty luật của ông Kang nên tất nhiên bản thân nó sẽ không bị sờ đến. Đắc thắng nghĩ là vậy nhưng nó nào có biết những điều ông Kang sắp làm sẽ khiến nó phải hối hận ngay tức khắc. Tất cả đám học sinh đã tham gia vào trận ẩu đả hôm nay sẽ bị tống hết vào trại giáo dưỡng, tất nhiên là trừ Kai và Taehyun. Bất ngờ hơn, đến cả Choi Beomgyu cũng được tha tội...
Bước khỏi đồn cảnh sát, anh thấy Huening Kai đã bước lên một chiếc xe sang trọng, trước khi rời đi, Huening Kai còn tốt bụng mở lời hỏi Beomgyu có muốn đi nhờ không, nhưng tiếc rằng Beomgyu chỉ lẳng lặng lắc đầu từ chối. Trời đã về khuya, sương cũng đã rơi buốt lạnh, trên người Beomgyu chỉ mặc bộ đồng phục mỏng tang, lang thang trên đường giờ này chẳng phải một lựa chọn tốt. Nhưng, về nhà cũng khôn hẳn là phải điều hay. Anh cứ đứng ở đó, phân vân việc có nên về vào giờ này không hay tìm đại xó nào để rúc vào qua đêm, cùng lắm vào đại một quán game nào đó. Choi Beomgyu cứ thế bước chầm chậm trên đường, gió lạnh khiến những vết thương trên người sẽ trở nên đau nhói, đặc biệt là vết rách dài ở bàn tay. Cũng tốt, xót thế này sẽ khiến anh quên đi cơn buồn ngủ, thế thì việc đóng đô ở quán game sẽ dễ dàng hơn. Vốn dĩ Beomgyu cũng chả muốn ngủ ở nơi như vậy, chỉ vào đó chơi game thì không sao, nhưng ngủ lại thì sẽ là chuyện khác, ai mà biết được chỗ đó có khi lại là nơi tụ tập của cả đám nghiện chứ đùa. Vừa đi, anh lại vừa nghĩ về người đàn ông đã tát Taehyun khi nãy, anh biết, cha mẹ đương nhiên sẽ tức giận khi con mình đánh nhau, nhưng không phải thông thường phản ứng của phụ huynh khi thấy con bị thương sẽ là xuýt xoa lo lắng hay sao? Phải rồi, chính anh cũng đã từng bị đánh đập thậm tệ khi bị lôi từ đồn cảnh sát về mà. Beomgyu là đứa hay đánh nhau, cũng là đứa hư hỏng trong mắt người khác. Qua đêm, trốn học, ẩu đả... Anh cũng từng thử qua hết. Nhưng Beomgyu nào có muốn thế? Đâu ai biết rằng anh không về nhà là bởi hôm đó không thể nua rượu cho cha dượng, nếu về, chắc chắn anh sẽ bị đánh đến chết. Về chuyện trốn học, đó là điều Beomgyu không muốn nhất, những lần nghe hàng xóm gọi nói mẹ anh lại lên cơn muốn tự tử, Choi Beomgyu lại trèo rào chạy về nhà giải quyết, lại quay về chịu đựng mẹ ruột nổi điên. Mẹ anh không thương anh, nhưng dẫu sao đó vẫn là ruột thịt duy nhất của Beomgyu trên đời này, Beomgyu, sao lỡ lòng bỏ mặc? Đời bạc là thế, nhưng đám điên ở trường cũng chẳng chịu tha cho anh, chúng luôn gây sự và bắt nạt Beomgyu mỗi khi có cơ hội, dùng tất cả từ ngữ thô tục và xúc phạm nhất đổ lên đầu anh. Con giun xéo lắm cũng quằn, nhờ có chúng nó Beomgyu càng ngày càng đánh nhau giỏi hơn, dẫu là thế, thể lực của anh vốn đã không tốt lại cộng thêm bọn chúng đông người nên lúc nào kẻ thê thảm nhất vẫn luôn là Choi Beomgyu. Ở trường là thế, về nhà lại gặp thêm cha dượng và người mẹ điên loạn, Beomgyu đến giờ vẫn chưa phát điên thật đúng là kỳ tích. Ấy mà, kẻ đáng lo nhất lại chính là người anh kế của Beomgyu...
Nghĩ đến đây, Choi Beomgyu lập tức rùng mình, cảm giác ghê tởm lại trào lên lần nữa. Phải rồi, hoàn cảnh của Beomgyu tất nhiên thê thảm, anh chưa bao giờ được sống trong một gia đình bình thường, chưa bao giờ nhận được tình thương từ cha mẹ. Kai cũng rất cô đơn, cha mẹ cậu li hôn từ sớm, cha còn ở Mỹ, mẹ đi theo hạnh phúc mới, Huening cũng chỉ còn một mình trở về Hàn. Nhưng theo Beomgyu, ít ra Kai còn có tiền, vừa khổ lại vừa nghèo như anh thì đúng chưa ai sánh bằng. Người khiến Beomgyu ngưỡng mộ nhất chính là Choi Soobin, anh vừa có cha mẹ yêu thương, học hành lại đỗ đạt, còn có bạn bè bên cạnh. Và đến hôm nay, là Taehyun, người khiến anh cảm thấy thật may mắn tiếp theo chính là Kang Taehyun, tuy ba cậu quát mắng nhưng cốt yếu ông ấy vẫn bao che cho cậu, tuy ông ấy trọng danh dự hơn vết thương của con trai nhưng ít nhất vẫn giàu có...
Tiếng còi xe khiến Beomgyu giật mình, anh quay ngoắt về sau, là một chiếc xe bốn chỗ lớn. Thấy vậy, Beomgyu liền biết ý đứng lép vào bên cạnh cho xe qua nhưng không ngờ chiếc xe lại dừng lại, cửa kính ghế sau được hạ xuống.
"Anh, lên xe đi, đi cùng em, em đưa anh về." Taehyun ngó đầu ra nói, nhăn mặt vì gió lùa vào xe làm cậu thấy lạnh. "Ba em nói anh có thể đi cùng."
Anh bối rối nhìn Kang Taehyun, không nghĩ nhiều mà lắc đầu nói lời từ chối. Anh dối rằng nhà mình chẳng cách bao xa và anh chỉ cần đi thêm vài ba bước nữa sẽ có thể về nhà. Taehyun tất nhiên không tin, khăng khăng muốn Choi Beomgyu lên xe cùng mình. thấy Beomgyu kiên quyết như vậy, ông Kang liền ra hiệu cho Taehyun im lặng, đồng thời kéo kính xe lên kín mít sau đó đích thân mở cửa xuống xe, trước khi đi còn nhắc Kang Taehyun ngồi yên trên xe không được xuống.
"Tay cháu bị thương rồi." Ông liếc xuống bàn tay còn rỉ máu của Beomgyu, nói.
Choi Beomgyu giật mình kéo ống tay áo xuống, cúi đầu nói không sao. Lạ thay, khi đối diện với ông Kang thế này, Choi Beomgyu thực sự thấy không thoải mái.
"Cháu không sao ạ, bác kh..."
"Đừng đến gần Taehyun nhà tôi nữa."
"Dạ...?" Anh mở to mắt, nụ cười giả tạo cũng từ từ nhạt dần, không biết nói gì ngoài im lặng một cách đáng thương.
"Con tôi trước giờ sống trong môi trường gia giáo, luôn được dạy bảo đúng mực. Con trai tôi..." Ông đột nhiên dừng lại, điều chỉnh cơ mặt sao cho bình tĩnh nhất. Ông kìm nén, kìm nén thứ xúc cảm chó chết đáng ra chẳng nên có, kìn nén cơn giận vẫn chỉ trực chờ thoát ra ngoài. Và, cảm giác ấy đã có trong ông kể từ khi ông thấy chiếc nhẫn trên tay Choi Beomgyu ở đồn cảnh sát. Hít một hơi thật sâu, ông tiếp lời. "Con trai của tôi, không được phép giao du với những kẻ như cậu."
Nói rồi, ông rút từ ví ra vài tờ tiền, đưa ra trước mặt Beomgyu. Hành động này làm anh thấy bản thân bị xúc phạm vô cùng, sự sỉ nhục đau đớn khiến cậu nhóc mười năm tuổi như chết trân trong khoảnh khắc ấy. Mắt anh mờ đi, đỏ lên như sắp khóc, bước chân tự động lùi lại một bước.
"Sao? Không đủ với cậu?" Ông Kang nhướn mày. "Vốn dĩ tôi định đưa chút tiền để cậu mua thuốc cho vết thương, cũng là để cậu biết ý không gặp con tôi nữa..."
"Bác cứ giữ lấy đi, không cần đâu ạ." Tay anh giữ lấy tay còn lại, nắm chặt lấy tay áo dính đầy máu. "Cháu không cần tiền, cũng không muốn liên quan đến gia đình bác."
Cũng vì đang giận và xấu hổ, Beomgyu đã không để ý rằng mắt của ông Kang cũng đang đỏ lên, cũng đang muốn rời khỏi tình huống này thật nhanh chóng. Ông nhìn xuống tay anh, nhìn vào chiếc nhẫn ấy.
"Được, cảm ơn cậu."
Sau khi cha con Taehyun rời đi, Choi Beomgyu cũng chẳng buồn bước tiếp. Anh không nghĩ đến việc sẽ về nhà hay tạt vào quán game nữa mà chỉ tìm một góc trong công viên ngồi lủi thủi một mình. Vài cơn gió lùa qua chiếc xích đu cũ, làm đường dây đu đưa nhẹ nhàng, tiếng cót két vang đều cả sân chơi. Chiếc xích đu bên cạnh cũng là nơi Beomgyu đang ngồi, anh chỉ ngồi thẫn thờ ở đó mà chẳng suy nghĩ chi, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rỉ ra từ khoé mắt...
Vừa đau lại vừa lạnh, cộng thêm việc từ sáng chưa có gì bỏ bụng, mọi sự uất ức và tủi thân dường như đã dồn hết vào một đêm, khiến một cậu học sinh mười năm tuổi chẳng thể tiếp tục gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như thường lệ. Choi Beomgyu thôi không khóc nữa, đằng nào điều ông Kang nói cũng chẳng sai, làm gì có cha mẹ nào lại muốn con mình chơi chung với một đứa như anh chứ. Vừa nghĩ, Beomgyu lại vừa vân vê tấm thẻ trong tay, trên đó là tên, số điện thoại công ty luật của ông Kang, có lẽ trong lúc lấy tiền từ ví chiếc thẻ đã bị rơi ra. Khi ông rời đi, Beomgyu mới phát hiện tấm thẻ đã rơi dưới chân mình lúc nào.
"Kang Donghyun... là tên của bác ấy sao?"
Vốn dĩ Beomgyu không định giữ lại tấm thẻ ấy làm gì bởi càng nhìn anh chỉ càng cảm thấy giận chứ chẳng có ích lợi gì hơn. Nhưng chẳng hiểu thế nào, Beomgyu lại tiện tay nhét vào ví tiền lúc nào không hay. Và chính chiếc card visit ấy đã khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. Vài ngày sau đó, Beomgyu đột nhiên phát hiện chiếc card đã biến mất, mà, anh cũng chẳng buồn nghĩ đến lí do vì sao nữa, dẫu gì trước sau anh cũng sẽ vứt đi mà thôi. Về phần Taehyun và Kai, anh cũng đã chủ động tránh xa hai đứa nhóc mặc kệ hai đứa có gặn hỏi hay bám theo thế nào. Choi Beomgyu thật lòng không muốn dính dáng đến những người này thêm nữa, một chút cũng không.
.
Dù đã cố gắng lục tung cả phòng lên nhưng Kang Taehyun vẫn không thể tìm thấy chiếc vòng tay được ba tặng vào ngày sinh nhật đâu. Hôm nay công ty của ông Kang có tổ chức một sự kiện rất lớn, nhằm vinh danh những người có thành tích và sức ảnh hưởng nổi bật trong năm. Ba của Taehyun tất nhiên ẵm giải, thế nên, Taehyun quyết định hôm nay sẽ đeo chiếc đồng hồ quý giá chính tay ông Kang tặng cho mình. Nói gì thì nói, Kang Taehyun tự hào về ba mình biết nhường nào, lần ở đồn cảnh sát là do ông Kang quá nóng giận nên mới xuống tay đánh con. Thế nhưng khi về đến nhà, bà Kang thấy con trai bị đánh liền xuýt xoa lo lắng, không quên cảnh cáo chồng vì đã mắng con trước mặt nhiều người. Kang Taehyun giận dỗi được mấy hôm liền được ông Kang gọi vào phòng sách tâm sự, nói chuyện qua lại một hồi Taehyun đương nhiên không giận nữa, gia đình họ lại vui vẻ như trước...
Xét cho cùng, người duy nhất tổn thương sau chuyện này chỉ có một mình Choi Beomgyu.
Nhớ về lần gặp ba trong phòng sách, Kang Taehyun liền nghĩ rằng có khả năng bản thân đã để quên chiếc đồng hồ trong đó cũng nên. Bởi vậy, cậu liền chạy vội vào phòng sách, lục tìm trên bàn làm việc và cả trong ngăn kéo. Động tác nhanh vội của Kang Taehyun đã khiến đồ đạc trên bàn cí phần xô dịch, ngay khi cậu tìm thấy chiếc đồng hồ, khung ảnh cả gia đình đặt trên bàn cũng bất ngờ rơi xuống. Tấm ảnh bốn người vỡ tan, kính vụn vương vãi trên sàn nhà.
Kang Taehyun tặc lưỡi, vội vàng cúi xuống nhặt tấm ảnh lên. Phần khung phía sau của tấm ảnh đã gãy, làm phần gỗ đỡ bị rời ra dẫu cho khung ảnh này phần có dày hơn bình thường.
Và kỳ lạ thay, bên trong khung ảnh, là một chiếc nhẫn.
Kỳ lạ hơn, trên chiếc nhẫn có khắc tên ba chữ: Choi Nabil.
"Choi... Chẳng phải là tên mẹ của anh Beomgyu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip