Tàn;

buông.

Hoàng hôn nhẹ buông trên cõi đời tất tả, nhuộm đỏ cả một khoảng không rộng lớn mà như rực lên những ngổn ngang, bừng lên ngọn lửa thiêu đốt trong lòng thứ sinh vật mang tên loài người. Ửng đỏ nơi chân trời xa kia là những tia nắng cuối ngày nhẹ tan khi hoàng hôn lụi tàn. Và nhạt nhòa, lại tan biến, và. Rỗng tuếch. Đôi đồng tử đen láy hừng lên thứ ánh sáng đỏ rực tựa máu tươi mà thành. Vầng sáng ấy cứ thế mà soi chiếu, vương lên cả mái tóc vàng hoe, dội thẳng vào đồng tử cậu thiếu niên còn đang ngẩn ngơ trước nhá nhem của một ngày sắp tàn. Huening Kai đứng đó, ngay trước cánh cửa gỗ nơi căn hộ u tối. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi đây từ sau cái lần đầu tiên ấy, lần đầu cậu đến tìm gặp người mình yêu và cũng chính là cái lần người con gái ấy tức tưởi mà chết đi ngay trước sự chứng kiến của cậu. Và mới thực trùng hợp làm sao, hay trớ trêu là thế, cái thời khắc được cho là lãng mạn nhất của một ngày, tức hoàng hôn (và Kai thì lại yêu thích hoàng hôn hơn tất thảy những khoảng thời gian khác trong ngày) lại chính là thời điểm em vỡ vụn với muôn vàn đau đớn. Sắc đỏ của hoàng hôn hòa tan với sắc đỏ của máu và thậm chí, là sắc đỏ của tình.

Tiếng kêu thê thiết của loài quạ từ đâu vang đến chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đang không ngừng chảy trôi trong đầu óc non trẻ của cậu. Huening Kai giật mình mà quay về với thực tại, những ngón tay thon dài vô thức nắm chặt lấy mảnh giấy nhỏ đã nhàu nhĩ cả.

Thế nào? Có nên không? Vào đi chứ, Kai ơi?

"Chị này, lần đầu em đến làm khách đấy nhé. Chị đã hứa sẽ làm bánh nếu em đến, vậy mà."

Huening Kai cười nhạt, chậm chạp nhìn về mẩu giấy nhỏ trong tay, cậu đến thăm em, với vỏn vẹn chỉ là những dãy số được chép lại vội vã trên mảnh giấy được xé ra từ cuốn sổ nhỏ. Cậu đã dò hỏi và xin được từ cảnh sát mật khẩu căn hộ nơi em sinh sống, thực chất mục đích khiến cậu đến đây hôm nay là để kiểm tra và dọn dẹp những di vật em bỏ lại. Ngay khi con số cuối cùng được nhập vào ổ khóa, cánh cửa gỗ lớn bật mở, để lộ ra căn phòng với bóng tối bủa vây lấy cả không gian. Kai hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng thở dài trút ra từ lồng ngực. Sau những vẩn vơ và mơ màng, sau cùng, cậu cũng nhẹ nhàng bước vào phía trong. Huening Kai đưa tay mò tìm công tắc đèn trên tường, ánh đèn chùm được bật lên, soi sáng toàn bộ căn phòng rộng lớn. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, từ chiếc ghế dài đặt ở phòng khách, những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà đến chậu hoa đã héo hon cả còn đặt trên bệ cửa đều khiến tim cậu đau nhói đến lạ.

"Chị Haneul. Em, nên bắt đầu từ đâu đây?"

Huening Kai nghe nói Haneul không còn người thân hay bạn bè nào khác, em sống một mình từ khi còn là một đứa nhóc trung học và đương nhiên phải tự lo toan cho những vụn vặt trong cuộc sống. Vậy nên khi em chết, không còn ai đến để dọn dẹp và cất giữ những di vật em để lại. Kai tự hỏi, liệu em có cô đơn không? Có lẽ là có, và không. Huening Kai chưa bao giờ muốn người mình yêu phải chịu cảnh lạc lõng đầy trống trải như cách cậu đã từng, ấy thế mà, chính cậu lại là kẻ bỏ mặc người con gái ấy cho đến tận khi em chết đi trong nỗi cô đơn đến cùng cực cậu mới nhận ra bản thân tệ hại và vô tâm đến nhường nào. Đáng ra cậu nên tin tưởng vào em và chỉ tin tưởng thôi, lòng tin ấy mà, có lẽ đó chính là thư em cần nhất khi ấy. Sao thế? Hối hận rồi phải không? Nhưng, còn nghĩa lý nào đâu khi người đã không còn ở lại?

Gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ còn vương vấn trong tâm trí, Huening Kai đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc trong nhà hẵn còn nguyên vẹn, có lẽ tối nay sẽ có rất nhiều thứ cần cậu sắp xếp lại. Kai cởi áo khoác, dựng những thùng bìa lớn và đặt chúng cạnh nhau. Toàn bộ số đồ ấy sẽ được gói gém và chuyển về căn nhà cũ của Kang Haneul, bởi căn hộ này không thuộc về em, người ta nói nếu không ai đến thu dọn, tất thảy những di vật em bỏ lại sẽ bị đem vứt hết. Kai không cam lòng. Ban đầu, cậu định rằng sẽ đem số đồ đó về nhà, nhưng sau một lần vô tình biết được về căn nhà trước đây em từng sống (có lẽ khi ấy em còn một gia đình trọn vẹn, trước khi bố mẹ em qua đời vì vụ tai nạn lớn) nên cuối cùng, cậu quyết định sẽ đưa tất thảy mọi thứ quay về nơi chúng vốn thuộc về.

Cả không gian lặng yên đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy khó chịu, ngoài tiếng đồng hồ đang vang lên từng hồi, không có bất kỳ thứ âm thanh nào có thể lọt vào căn phòng ấy. Kai ngồi bệt xuống sàn, đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên tường, đã gần đến nửa đêm. Về cơ bản, phần lớn đồ đạc đã được đóng gói đủ cả, những thùng bìa đã được lấp đầy bởi quần áo và sách vở chồng chất. Công việc của Kai lúc này chỉ đơn giản là rời đi và đợi đến sáng mai, khi công ty vận chuyển sẽ là người lo liệu những việc còn lại. Bất chợt, chiếc đồng hồ rơi xuống mặt đất và đương nhiên là vỡ tan. Cậu thoáng giật mình, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Chiếc đồng hồ nằm trơ trọi trên sàn nhà, ngay cạnh chiếc bàn gỗ lớn được đặt ở giữa phòng. Kai tặc lưỡi, tự cảm thấy bản thân thật đen đủi. Cái đồng hồ này vốn không phải của Haneul, nó thuộc quyền sở hữu của chủ nhà, nhìn sơ qua có vẻ không đáng là bao, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ phải đền một khoản nhỏ cho chủ hộ.

Kai đặt chiếc đồng hồ lên bàn, định bụng ngày mai sẽ đem nó đến gặp chủ nhà, nhưng đột nhiên, cậu ngừng lại động tác ngay khi bất ngờ nhận thấy thứ đang nằm gọn trên bàn.

Một cuốn sách.

Một cuốn sách cũ kỹ với trang bìa đã nhăn nhúm và bạc màu cả. Và mới thực kỳ lạ làm sao khi trước đó không hề có cuốn sách nào được đặt ở đó. Huening Kai chắc chắn về điều ấy, bởi mới chỉ vài phút trước đây thôi, cậu đã lục tung đồ đạc lên trong lúc dọn dẹp và đương nhiên làm gì có cuốn sách nào lại bị bỏ sót bởi cậu cơ chứ? Kai còn trẻ, và cậu chưa học nhiều đến mức hóa điên hay lên cơn lú lẫn như người già thường thấy. Một cảm giác bất an trào lên trong lồng ngực cậu trai trẻ, kèm theo đó là sự tò mò cũng mạnh mẽ không kém. Cầm cuốn sách trên tay, cậu ngắm nghía bìa sách, không có bất kỳ thông tin hay chữ nghĩa nào được in trên mặt bìa, đơn giản chỉ trống trơn một màu xanh đầy mê hoặc. Như có gì thôi thúc không ngừng trong tiềm thức, Kai đưa tay lật mở cuốn sách kỳ lạ ấy, từng trang giấy đầu tiên hiện lên trước mắt cậu.

Đáng lẽ Huening Kai không nên làm thế.

"Ngày bốn tháng ba, Choi Beomgyu biến mất...Gì thế này?"

Hai hàng lông mày khẽ xô lại, Kai khó hiểu đưa mắt nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc đang hiện diện trên mặt giấy. Những ngổn ngang và nghi vấn một lần nữa chiếm lấy tâm trí cậu. Choi Beomgyu. Lại là cái tên ấy, cái tên xa lạ mà cũng đầy bí ẩn đã luôn xuất hiện trong những thời điểm u tối nhất. Phải rồi, cái tên ấy cũng chính là nguồn cơn của mọi tai ương và bi kịch đầy tàn khốc.

Là thứ tai ương đã giết chết Kang Haneul.

Hận.

Kai hận không thể một tay bóp chết thứ sinh vật mang tên Choi Beomgyu ấy mặc cho ngay cả cậu cũng không thể biết rằng kẻ đó có thực sự tồn tại trên cõi đời này hay không. Con mẹ nó, Choi Beomgyu rốt cuộc là thứ gì thế? Huening Kai yêu Kang Haneul, cậu biết điều ấy, nhưng tiếc thay, cậu không thể bày tỏ tình cảm của mình với em bởi cậu biết, em đã có bạn trai và đương nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn của mối quan hệ này. Nhưng mới thực kỳ lạ làm sao khi cậu chưa từng có cơ hội gặp gỡ hay nghe về người bạn trai ấy của Haneul cả, ít nhất theo cậu nhớ là vậy. Bởi Haneul thì cứ khăng khăng nói rằng Beomgyu là anh họ và là chủ quán cà phê nơi cậu làm thêm. Nhưng làm gì có ai tên Beomgyu cơ chứ? Lúc bấy giờ cậu đã nghĩ Kang Haneul đang gặp khó khăn và tâm trí em đã có chút mơ màng. Nhưng hiện tại, cậu cũng đang rơi vào tình cảnh của một kẻ điên. Cậu muốn giết chết Choi Beomgyu, bất kể thứ đó có là gì đi chăng nữa.

Tiến lật sách sột soạt vang lên trong căn phòng đã trống trơn, Huening Kai đưa mắt đọc thầm như nuốt trọn từng con chữ, khắc sâu vào trong trí óc. Và, từng khung cảnh hiện lên mới thực làm sao trong tâm trí cậu, về những ngày u buồn mà đau thương, những ngày vần quay với nỗi thống khổ đầy đau đớn. Phải rồi, về cái cách mà Choi Beomgyu đã giết chết Haneul của cậu ấy.

Ngày 13 tháng 3 năm....

Kỳ lạ. Cuốn nhật ký từ đâu mà ra thế? Là Beomgyu, phải rồi, là Beomgyu đấy. Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ? Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Beomgyu đột ngột biến mất, tôi không rõ, anh ấy cứ tựa như một bóng ma mà tan biến một cách sạch sẽ không còn dấu vết. Giải thích làm sao khi cuốn nhật ký ấy lại xuất hiện một cách đường đột đầy bất ngờ ngay trước mắt tôi vào đúng ngày sinh nhật Beomgyu cơ chứ? Tôi đã từng thấy nó trước đây, nó thuộc về Beomgyu. Lần đó tôi ghé nhà anh mà không báo trước, cuốn nhật ký được đặt trên bàn làm việc của anh. Vì tò mò, tôi đã mạo muội mà mở nó ra, trong đầu óc tôi lúc bấy giờ cứ văng vẳng một giọng nói như thôi thúc muốn lất giở những bí mật đang ngủ yên trong cuốn nhật ký đầy mê hoặc ấy.

Trống rỗng.

Bên trong cuốn nhật ký trống trơn, những trang giấy trắng không đả động một chút mực. Điều này mới thực kỳ lạ làm sao khi trang bìa đã bạc màu và cũ kỹ đến mức tưởng chừng như cuốn nhật ký ấy đã tồn tại hàng ngàn thế kỷ. Tôi nhớ khi ấy, đầu óc tôi cứ mơ màng và mụ mị cả đi ngay sau cái khoảng khắc tôi lật mở từng trang sách cũ; chỉ đến khi tôi giật mình mà phát hiện Beomgyu đang đứng phía sau nhìn chằm chằm vào tôi, tôi mới có thể lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Đáng sợ, phải rồi, khi ấy tôi đã thấy sợ, đôi mắt vô hồn ấy của anh cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Anh nói rằng tôi không nên tự ý động vào đồ của anh khi chưa có sự cho phép rồi giật lấy cuốn sách còn trong tay tôi. Ấy thê mà bây giờ, nó ở đây, ở ngay đây, trong khi Choi Beomgyu đã biến mất đâu mất dạng mà không còn chút dấu vết. Tôi đã cố mò mẫm những điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ, những câu chuyện mà khi kể với Kai, em ấy đều cho rằng tất thảy những điều ấy đều do tôi tưởng tượng mà ra. Nhưng vô ích.

Tôi không tin vào ma quỷ hay tín ngưỡng riêng biệt (tất nhiên không bài trừ báng bổ quá đáng); với tôi, thất thảy mọi thứ diễn ra trên đời này đều được lý giải theo cách riêng của nó. Nhưng, nhưng, nó đang diễn ra kìa, đang diễn ra ở ngay trước cái hiện thực hiển nhiên không thể phủ nhận. Có thể đã có thứ ma ranh quỷ quyệt đã làm nên hiện tượng lạ kỳ được cho là siêu nhân ấy và đem Choi Beomgyu dấu biệt đi mất. Hoặc có một giả thiết khác thực tế và dễ chấp nhận hơn.

Rằng tôi điên rồi.

Và rằng tất thảy những kỉ niệm hay tình yêu tôi dành cho kẻ mang cái tên xinh đẹp ấy chỉ là từ ảo mộng mà nên. Rồi đến khi tôi chợt giật mình mà thức dậy, những ảo tưởng đầy ngọt ngào ấy vẫn cứ quấn lấy mà ám ảnh tâm trí tôi không buông rời khiến đầu óc tôi đã không còn chút minh mẫn mà có chút nhầm lẫn giữa thực và mơ. Phải thế, nhỉ? Hoặc không. Nếu Beomgyu thực sự không có thật, vậy.

Ai là kẻ đã giết Kang Taehyun thế?























Dạo gần đây Choi Beomgyu cư xử khá lạ. Tất nhiên, anh vẫn là Beomgyu dịu dàng và ấm áp như thường ngày, nhưng linh cảm trong tôi đã luôn gào thét và cảnh báo rằng có gì đó sắp sử diễn ra và đương nhiên không phải điều tốt lành gì có thể khiến ta đặt vào ấy sự mong ngón hay đợi chờ nào hơn. Anh thường xuyên trễ hẹn hay thậm chí ngó lơ tin nhắn của tôi trong những lần hò hẹn, có lẽ do công việc bận rộn quá đã khiến Gyu đang dần mỏi mệt và mơ màng hơn hẳn. Vào cuối tuần, anh vẫn dành thời gian đến tiệm cà phê và trực tiếp hoàn thiện công việc vốn đã đầy bận rộn. Tôi không đòi hỏi Beomgyu lúc nào cũng phải quan tâm và dàng hết sự chú ý đổ dồn về phía tôi, nhưng thực công việc không phải một lý do thật sự thuyết phục để giải thích về những hành động kỳ lạ gần đây của anh. Hoặc. Tôi mới chính là kẻ kỳ lạ cùng những giấc mộng cũng dị hợm không kém.

Gần đây tôi đã bắt đầu mơ. Những giấc mơ ấy cứ thế mà trào dâng, tràn cả vào những đêm lặng yên đến lạ kỳ. Nơi cõi mơ vĩnh hằng, tôi lạc vào một miền đất kỳ lạ với những u tối và sương mù vây quanh, luồn lách khắp khoảng không rộng lớn. Không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ đơn giản là những giấc mơ không đầu không cuối đầy trống rỗng và tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của sinh vật mang tên loài người.

Thế mà sau đó không lâu, chứng mất ngủ vốn đã được cải thiện từ lâu của tôi nay lại trở nên nặng hơn và hiển nhiên phiền toái đến mức khó chịu.

"Em buồn ngủ à?"

Beomgyu cất lời, anh nhướn mày nhìn tôi khi vẫn giữ nguyên động tác ép bã cà phê trong thứ máy móc được tạo ra để chuyên dùng cho việc ấy.

"Dạ. Một chút."

"Đáng lý em bên ở nhà nghỉ ngơi mới phải, hôm nay là chủ nhật mà."

"Không sao, em muốn giúp anh mà. Một mình anh sao lo hết được?"

Giờ đã là tháng hai, đồng nghĩa với chuyện đám trẻ đã bắt đầu bước vào thời gian ôn thi cuối kỳ, không chỉ vậy, Huening Kai còn là học sinh cuối cấp nên hiển nhiên thời gian này đối với em vô cùng quý giá và quan trọng. Thế nên thằng bé đã xin Beomgyu được tạm nghỉ trong những khoảng thời gian phải ôn thi thế này. Hiển nhiên rằng thiếu Kai, công việc chồng chất tại quán cà phê đều do một mình Beomgyu đảm nhận. Vào những ngày khác trong tuần, anh vẫn làm việc bình thường tại công ty bởi đã có những nhân viên bán thời gian khác, nhưng vào những ngày vốn là ca làm của Huening Kai lại không có ai thế chỗ nên tôi đã nói với Beomgyu hãy để tôi đến phụ việc cùng anh. Ban đầu, Beomgyu có hơi chần chừ vì không muốn tôi phải làm việc vào ngày nghỉ, nhưng tôi thì mặc kệ. Đều đặn cứ chủ nhật mỗi tuần tôi lại chạy đến quán cà phê và ngồi lì ở đấy khiến Beomgyu không có cách nào đuổi đi mà phải chấp nhận để tôi ở lại.

Lúc này Beomgyu cũng đã xong việc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi và đặt ly sữa lên bàn.

"Uống hết chỗ này rồi về ngủ cho anh. Anh không muốn bạn gái mình biến thành con gấu trúc tròn quay đâu."

"Anh lại muốn đuổi em về rồi."

"Không mà, anh chỉ lo cho em thôi."

Anh ngừng lại một chút, Beomgyu không nói gì, và chỉ nhìn. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên u tối tựa nơi đại dương sâu thẳm, cái ánh mắt những tưởng như vô hồn mà không có tiêu điểm thực chất lại như chất chứa biết bao suy nghĩ đang chảy trôi không ngừng nơi tâm trí.

Xoáy sâu, thật sâu.

Tựa như Beomgyu đang nghi ngờ về điều gì đó, cái điều mà chính anh cũng không thể biết được rằng liệu đó có phải tai ương bạo tàn. Nhưng anh biết.

Anh chính là kẻ nhận được nhiều lợi lộc nhất từ chính tai ương ấy.

Chỉ là. Beomgyu chỉ là đang phân vân mà thôi. Tôi không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được Beomgyu đang có một mối bận tâm lớn mà chính mối bận tâm ấy đang khiến anh trở nên kỳ lạ hơn hẳn. Kỳ lạ. Và chỉ kỳ lạ thôi.

"Tại sao em lại mơ thế?" Beomgyu chống cằm, mơ màng lên tiếng.

Tôi liền cảm thấy khó hiểu vô cùng, tạm thời chưa thể cất lời mà trả lời anh.

"Em, có đói không?"

"Em không? Sao thế anh, tụi mình vừa ăn sáng hồi nãy rồi mà nhỉ?"

Khi ấy tôi chỉ biết cười trừ mà thầm nghĩ rằng Beomgyu đã làm việc nhiều đến mức bắt đầu phát điên mất rồi. Hoặc, anh lại đang bày trò gì đó hòng chọc ghẹo và lại khiến tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của anh. Nhưng Beomgyu không đùa. Chỉ sau khi những chuyện tồi tệ nhất xảy đến, tôi mới nhận ra một điều rằng Choi Beomgyu, chưa bao giờ biết đùa.

"Sao anh lại đói nhỉ?" Beomgyu chớp mắt, ngả người nằm vào lòng tôi, anh ngước lên, vươn tay như muốn chạm vào tôi nhưng rồi lại thôi.

"Em biết không, thế giới luôn có những quy luật riêng biệt mà tất thảy sinh vật đang tồn tại trên cõi đời này đều phải tuân theo quy luật ấy, kể cả loài người và những giống loài gần giống với loài người."

Và lại chỉ nhìn. Beomgyu đột nhiên ngừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi (thực lòng, tôi đang không hiểu anh đang nói về điều gì) nhưng tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc mà không có chút phản ứng nào hơn.

"Này nhé, ta đâu thể bắt một con cáo ăn cỏ mà phải không? Hoặc nó sẽ chết vì đói, hoặc sẽ chấp nhận ăn thứ thức ăn không có chút dinh dưỡng nào dành cho nó rồi nhận ra nó không thể cứ ngốn hết thứ vật chất vô dụng ấy vào cơ thể. Và lại chết. Mà theo anh biết thì loài cáo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sẵn lòng từ bỏ những thớ thịt tươi ngon mà lại đi ăn cỏ để làm bạn với thỏ cả, có lẽ nó sẽ thử, nhưng sớm thôi, khi đã đạt đến đỉnh điểm của cơn đói, nó sẽ chẳng chịu đựng được lâu đâu. Mọi sinh vật đều có giới hạn mà, nhỉ?Thỏ là thức ăn của cáo, đó chính là luật tất yếu không thể chối bỏ."

"Haneul ạ, anh cũng không biết nữa, giới hạn của anh ấy..."













































Nhưng thường ngày vẫn thấy, tôi rời khỏi nhà với cơn buồn ngủ kéo dài và lập tức ghé qua tiệm cà phê của anh. Kỳ lạ làm sao khi hôm nay quán vắng khách đến lạ, thật ra là chẳng có ai cả bởi Beomgyu đã treo tấm biển 'đóng cửa' ngay trước cửa kính dẫu cho bây giờ mới chỉ hơn tám giờ một chút. Tôi đứng phía bên kia đường mà nhìn sang, qua ô cửa kính, tôi chỉ có thể thấy Beomgyu đang nói chuyện với ai đó, đối diện anh là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc lẻm và chiếc áo khoác ngoài đã bạc màu. Tôi không nhìn rõ, nhưng có vẻ họ đang nói về điều gì lấy làm nghiêm trọng lắm. Và Beomgyu có vẻ khó chịu về điều ấy. Chiếc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, đồng nghĩa với việc bấy giờ tôi có thể sang đường. Tôi đứng trước cánh cửa lớn, định rằng sẽ đẩy cửa mà bước vào trong. Thế nhưng, một âm thanh nhỏ vang lên khiến tôi bất giác mà quay người lại. Là một cậu nhóc còn mặc đồng phục cấp ba.

"Em xin lỗi." Cậu nhóc bước đến trước mặt tôi, lúng túng lên tiếng giải thích. "Bầu trời hôm nay đẹp quá nên em muốn chụp lại, mà vô tình lại chụp cả chị mất rồi."

"À, không sao. Chỉ cần em không đăng nên mạng xã hội là được rồi." Tôi nói.

"Vâng, em sẽ không làm thế đâu."

Cậu thiếu niên ngừng lại, trông cậu như đang có ý định nói gì đó nhưng chỉ ngập ngừng mà thôi.

"Em là Kang Taehyun phải không? Chủ nhật nào chị cũng thấy em đến quán cà phê học bài hết. Chắc em cũng là học sinh cuối cấp nhỉ?"

"Dạ phải. Nhưng sao chị biết tên em?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Vì bảng tên còn cài trên áo em kìa."

"À. Phải rồi ha." Taehyun ngượng ngùng nói khi còn nhìn lại chiếc máy ảnh trong tay.

Sau đó hình như tôi và cậu học sinh ấy có nói chuyện một chút. Chỉ là vài câu chuyện tầm phào về sở thích chụp ảnh của chúng tôi. Thì ra thằng bé cũng là người thích chụp ảnh nên tôi cũng vui vẻ mà tiếp chuyện. Khác với Huening Kai đang ngày đêm chăm chỉ ở nhà, hễ cứ đến chủ nhật, Kang Taehyun lại không hẹn mà có mặt tại đây. Đó cũng là chuyện tôi tò mò nhất, phải chăng học ở quán cà phê sẽ dễ vào đầu hơn ở nhà sao? Nếu thật sự có chuyện như vậy thì tôi sẽ lập tức túm cổ tên nhóc Huening Kai đến đây ôn luyện ngay. Trước đó tôi đã hỏi Beomgyu rằng có phải có một cậu học sinh tên Taehyun ngày nào cũng đến đây thay vì học ở một quán cà phê chuyên dành cho học sinh sao? Và Beomgyu nói không, chỉ chủ nhật thằng bé mới có mặt ở đây.

"Chị nên cẩn thận một chút. Gần đây có nhiều vụ mất tích lắm. Có vẻ họ đều là người sống ở khu này, em nghe nói hầu hết khi cảnh sát tìm được, tất cả những người đó đều chết không toàn thây, những cái xác nham nhở đến mức người thân cũng không thể nhận dạng, đáng sợ lắm. Như thể, họ đã bị thứ gì đó ăn sống vậy."

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc bằng những tin tức đang làm náo loạn dư luận gần đây, về những nạn nhân chết đi đầy đau đớn với thân xác đã dã dời trong nhầy nhụa của xác thịt thối rữa. Và đặc biệt, họ đều là những người sống gần đây, hoặc, đều là những kẻ thường lui đến quán cà phê này.

Sau khi tạm biệt Taehyun, tôi liền nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào quán cà phê trong khi cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể gây ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của anh. Thật ra, đó không hẳn là một cuộc trò chuyện bình thường bởi Beomgyu không có cái vẻ gì được cho rằng hài lòng hay thoải mái với người đối diện cả.

"Cậu lấy gì chứng minh những gì cậu nói là sự thật?" Gã đàn ông lên tiếng, đôi mắt chăm nhìn vào Beomgyu như thể tất thảy sự chú ý và dò xét của gã đều dồn hết vào chàng trai trước mặt.

"Còn anh? Anh là cái quái gì mà bắt tôi phải nghe theo?" Beomgyu cười khẩy, bình tĩnh nhấc ly trà dưới bàn lên nhấp một ngụm. "Này anh thám tử, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, tôi và cô gái đó không có quan hệ gì hết. Số điện thoại của tôi lưu trong máy của người đó cũng chỉ là tình cờ gọi đến vì lần đó cô ta quên ví ở quán là do cậu nhóc làm thêm tìm được chiếc card visit mà gọi lại. Chính tôi cũng không rõ mục đích cô ta lưu lại số điện thoại của tôi để làm gì. Đương nhiên, chuyện người đó chết không toàn thây mấy ngày sau đó, tôi không hề liên quan."

"Tôi đâu nói cậu có liên quan? Bản thân tôi chỉ là đang thắc mắc một điều, rằng liệu có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tất cả nạn nhân đều đến chỗ cậu, sau đó đều có những biểu hiện kỳ lạ trước khi chết? À, không biết cậu nghĩ thế nào, tôi chỉ đang lấy lời khai từ những người đã từng gặp nạn nhân thôi."

"Ồ, anh Yeonjun, nếu chỉ có thế, tất nhiên tôi xin sẵn lòng hợp tác. Nhưng cách nói chuyện của anh." Beomgyu khịt mũi, đặt hai tay lên bàn và nhướn người về phía gã thám tử nọ. "Làm tôi khó chịu quá."

Nói rồi, Beomgyu lại thoải mái ngả người về sau mà dựa vào chiếc ghế gỗ lớn.

"Làm ơn biến dùm đi, ngoài cảnh sát ra tôi không muốn tiếp thêm bất cứ tên thám tử quèn nào như anh nữa đâu."

"Tất nhiên nếu anh muốn uống cà phê thì cứ thoải mái ghé qua. Tôi không chắc bản thân có thể tiếp anh hay không nhưng Huening Kai thì có, thằng bé pha cà phê giỏi lắm. Có lẽ anh sẽ thích, hoặc, ít nhất nếu cứ tuồn hết chỗ cà phê ấy vào cơ thể thì có lẽ anh sẽ tỉnh táo lên một chút đấy."

Choi Beomgyu nhún vai và đẩy nhẹ gọng kính, bày ra thái độ không thể khiêu khích hơn. Thế mà gã thám tử tên Yeonjun ấy vẫn trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy như lời nói của bản thân đang bị coi thường trước cái thái độ ấy của gã. Choi Yeonjun gật gù, không nói gì thêm và đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, gã còn quay lại nói gì đó với Beomgyu.

"Khẩu vị của cậu khá tệ đấy." Gã cười.

"Thằng khốn ạ."

Cho đến khi gã thám tử thực sự rời khỏi, tôi mới dám lại gần Beomgyu. Ánh mắt anh như phủ kín một màn đêm đầy u tối, sâu thẳm, tăm tối. Và. Trống rỗng. Tôi có chút lạnh gáy, về cả câu chuyện vừa diễn ra và cả ánh mắt vô hồn ấy của anh. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là thái độ của Beomgyu khi ấy. Trong ấn tượng của tôi, lúc nào anh cũng là một chàng trai nhẹ nhàng và đầy lịch sự, và đương nhiên, chưa bao giờ anh nói chuyện hay phản ứng một cách sỗ sàng như vậy cả.

Không khí trong quán có chút ngộp thở và gượng gạo thấy rõ, tôi không nghĩ rằng Beomgyu sẽ trở thành đối tượng thu hút sự nghi ngờ và dò xét từ đám thám tử hay cảnh sát. Và thế nên, tôi nghĩ rằng anh đương nhiên sẽ không hài lòng về điều ấy, theo lẽ là thế, rằng Beomgyu chỉ nhất thời khó chịu vì những điều đang diễn ra mà thôi. Chỉ thế thôi. Không có gì bất thường mà nhỉ? Nhỉ?

"Em đã nói gì với Kang Taehyun thế?"

Beomgyu lên tiếng, sự im lặng của không gian bị phá vỡ bởi câu hỏi đầy bất ngờ của anh.

"Dạ? À, không có gì. Cậu nhóc chỉ chào hỏi em thôi."

Tôi giật mình mà trả lời, thật không ngờ, anh vẫn có thể nhận ra cuộc hội thoại của tôi với Taehyun trong khi bản thân còn đang tiếp chuyện với người tên Yeonjun đó.

"Vậy sao? Mà, em đừng quan tâm đến chuyện vừa rồi, cũng đừng đến quán vào những ngày này nữa. Nguy hiểm lắm, em đã nghe tin tức rồi đấy."

"Có anh ở cạnh em còn sợ gì nữa?"

Tôi cố nặn ra một nụ cười như thường ngày vẫn thấy, tôi không muốn Beomgyu nghĩ mình đang nghi ngờ hay lo lắng về những biểu hiện gần đây của anh.

"Mà, Beomgyu này. Sao tủ lạnh của anh lại trống trơn thế?" Tôi ngập ngừng lên tiếng. "Hồi sáng em có mua đồ ăn đem đến cho anh, như mọi lần ấy. Nhưng đến khi mở tủ, em thấy cả ngăn đá và ngăn mát đều không còn đồ ăn. Thế mà, em lại ngửi thấy mùi tanh như mùi thịt sống ấy. À, ý em là..."

Nghe đến đây, Choi Beomgyu liền liếc mắt nhìn tôi, khuôn mặt anh không thể hiện ra ngoài một chút biểu cảm nào. Ấy thế mà chỉ vài giây sau, anh lại mỉm cười mà nói.

"Anh vừa dọn lại tủ ấy mà. Đúng lúc nhà hết thịt nên anh cũng đang tính kiếm thêm đây. Chắc phải nhờ em giúp anh rồi."

"À, cậu nhóc tên Taehyun ấy nhỉ? Có vẻ cậu ta khá thích uống cà phê, nhất là cà phê được pha bởi em ấy, Haneul ạ."



























Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra một cách bình thường thường, có lẽ là thế. Những vụ giết người vẫn diễn ra liên tục khiến cả tôi và Beomgyu đều trở nên lo lắng nhiều hơn. Cứ mỗi chủ nhật, tôi đều ở lại cùng anh và cho đến tận khi chiều buông, Beomgyu sẽ là người đưa tôi về nhà. Thường thì Beomgyu sẽ nán lại một chút, anh sẽ đợi cho đến khi chắc chắn tôi đã an toàn lúc ấy Beomgyu mới an tâm mà trở về. Còn một chuyện khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an hơn cả đó là người thám tử tên Choi Yeonjun. Kể từ sau lần gặp gỡ ấy anh ta đã không còn đến tìm Beomgyu nữa. Khi tôi nhắc về Yeonjun, anh liền nói có lẽ người đó đã nhận ra bản thân quá kém cỏi mà quay về với cái văn phòng tàn tạ của mình rồi. Quả thực, Choi Yeonjun đã quay về với văn phòng thám tử của mình mà tử bỏ vụ án ấy.

Bởi vì anh ta đã chết rồi.

Âm thanh chói tai từ ly cà phê vỡ tan khiến tôi giật mình mà thoát khỏi những ngổn ngang còn vương vấn trong tâm trí. Cho đến khi nhận ra bản thân đã vô ý làm vỡ ly cà phê vốn sẽ được đem đến cho khách, tôi mới hoàn hồn mà luống cuống xin lỗi trong khi cố gắng dọn dẹp đống hổ lốn mình vừa gây ra.

"Không sao đâu, để em giúp chị."

Kang Taehyun phủi phủi vết bẩn còn dính trên áo, cậu nhóc ngồi xuống nền đất, ngay bên cạnh tôi và bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh còn tung tóe trên sàn.

"Chị xin lỗi, áo của em..."

Tôi khó sử nhìn thằng bé, không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi và hứa sẽ đền cho Taehyun một cốc cà phê khác, tất nhiên không tính toán đến tiền long.

Sau khi dọn sạch những mảnh thủy tinh cuối cùng còn sót lại, tôi liền quay về quầy pha chế đế tìm cho Taehyun một chiếc khăn khác có thể lau khô vết cà phê dính còn trên đồng phục. Kang Taehyun cũng vì thế mà đi theo tôi, thằng bé không tức giận hay phàn nàn lấy một câu mà chỉ lặng yên đợi tôi quay lại.

"Đây." Tôi đẩy chiếc khăn cho cậu, đồng thời đưa ra tờ tiền với mệnh giá đủ để trả tiền giặt ủi. "Đều do chị bất cẩn hết, xin lỗi em."

"Không cần đâu, cái này em tự giặt sạch được." Taehyun xua tay. "Mà chị này, chị Haneul, em có thứ này muốn đưa cho chị."

Nói rồi, Taehyun liền đưa ra một tấm ảnh nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn thằng bé và lại nhận lấy tấm ảnh từ tay thằng bé. Thì ra đó là tấm ảnh ngày hôm ấy, ngày tôi tình cờ gặp cậu nhóc trước quán cà phê. Trên ấy là bầu trời xanh ngắt với nhàn tản trôi nhẹ những tầng mây mềm mại, và trên cái nền đầy dịu nhẹ ấy là hình ảnh của tôi khi vô tình lọt vào tấm ảnh. Taehyun nói sau khi về nhà và xem lại, cậu nghĩ tôi sẽ rất thích nên đã quyết định in ra và đem đến tặng tôi. Trước sự ngại ngùng đầy xấu hổ của thằng bé, tôi chỉ biết mỉm cười và nói lời cảm ơn. Tôi đã đủ trưởng thành và có thể dễ dàng nhận ra chủ ý của Taehyun là gì, có vẻ thằng bé vẫn chưa biết Beomgyu là bạn trai của tôi.

"Bầu trời hôm ấy thật đẹp, chị nhỉ?"

"Phải. Rất đẹp."

Lạnh buốt.

Tôi giật nảy mình, vô thức nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Là Beomgyu. Anh lên tiếng, đầy bất ngờ và vô hồn. Không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở đến khó chịu, dẫu cho trước đó cả tôi và Taehyun đều không cảm thấy điều gì bất thường cả.

Beomgyu. Choi Beomgyu không thể xuất hiện vào lúc này. Lẽ ra Beomgyu còn đang bận rộn ở công ty bởi anh nói đã có một số chuyện cần liên hệ với đối tác ngay và nhờ tôi trông coi cửa tiệm trong khoảng thời gian ấy. Thế mà anh lại thình lình xuất hiện ở đây, ngay khoảnh khắc ấy, tại địa điểm này. Sau tất thảy những ngổn ngang và ngờ vực. Anh hỏi, một câu hỏi không mấy liên quan đến tình huống hiện tại.

"Taehyun này, em có thích bánh quy không?"






































Kang Taehyun chết rồi. Chết thật rồi. Chỉ hai ngày sau đó, sau ngày thằng bé tặng tôi tấm ảnh ấy, sau cái ngày Beomgyu thình lình xuất hiện không báo trước. Và.

Sau khi Beomgyu đăng tấm ảnh bầu trời xanh ngắt lên mạng xã hội với dòng trạng thái 'Hôm nay trời thật đẹp.'

Tay tôi run lên như không còn kiểm soát khi đọc được bài viết của anh cũng như những trang báo còn nóng hổi vừa được đăng tải trước đó. Tôi không hiểu, không muốn hiểu những chuyện đang diễn ra và cả cái suy nghĩ chết mẹ đang bào mòn lấy khối óc còn đang long lên những hoài nghi và ngổn ngang khó tả.

Theo những gì được biết từ báo chí và cảnh sát, Taehyun được phát hiện tử vong tại nhà riêng và không thành viên nào trong nhà cậu phát hiện ra điều ấy. Chỉ cho đến khi mẹ cậu bắt đầu lo lắng khi con trai đã tự nhốt mình trong phòng quá lâu mà phá cửa vào trong, họ mới phát hiện cậu thực sự đã chết. Kang Taehyun ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn được đặt ở giữa phòng mà gục đầu xuống. Trên sàn nhà là loang lổ máu tươi đầy tanh tưởi và nhơ nhớp đến nhầy nhụa, và hòa lẫn trong thứ chất lỏng ấy là vụn bánh quy.

Không còn mắt. Phải, máu tươi rỉ ra không ngừng từ hai hốc mắt đã trống rỗng. Như thể đã có kẻ khốn nạn chó chết nào đã móc sống đôi mắt đầy trong trẻo ấy ra để thỏa mãn cho cái thú quái đản đầy tính vô nhân đạo của hắn. Và bên trong hốc mắt đen ngòm còn đang rỉ từng hàng máu lạnh ấy là nhồi nhét một chiếc bánh quy còn thoang thoảng mùi gừng và mứt dâu sóng sánh mà nếu chỉ cắn một miếng vị dâu sẽ ngập cả khoang miệng. Ấy vậy mà, cái thay thế cho thứ mứt ngọt lịm đầy mê mẩn ấy lại chính là thứ dịch đỏ tanh tưởi đầy nhơ nhớp.

Đầu óc tôi đã ngừng hoạt động. Trống rỗng cả, chỉ rỗng tuếch và rỗng tuếch thôi. Thế mà không hiểu bằng cách nào, tôi liền chạy đến chỗ của Beomgyu, tôi không hiểu, chỉ là. Beomgyu và chỉ thế thôi, tôi chỉ muốn gặp anh ngay lúc này với không một lý do thôi thúc hoặc mục đích rõ ràng.

Đứng trước căn hộ số mười bảy, tôi không bấm chuông mà chỉ cứ thế mà bước vào. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình người con trai ấy. Cả căn phòng trốn trơn, bàn làm việc đầy những giấy tờ lộn xộn và nhàu nhĩ. Chỉ riêng cuốn nhật ký vẫn nằm ở đó, im lìm như đợi chờ ai đến giải thoát những bí mật còn ngủ yên nơi cõi mơ vĩnh hằng. Beomgyu không có ở đây, cả không gian đầy tăm tối và lạnh lẽo tựa như chưa từng có sự xuất hiện của loài người, tựa như không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua.

Bất chợt, một giọng nói vang như xé toạc tự tĩnh lặng của không gian. Cái giọng nói đã từng ngọt ngào đến mê mẩn đầu óc nay lại chính là thứ khiến tôi cảm thấy rùng mình đầy sợ hãi. Ngay cả tôi cũng thể hiểu nổi rằng bản thân mình là đang sợ cái gì.

"Em có yêu anh không?"

Tôi giật mình nhìn lại, là Beomgyu. Anh ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ được đặt nơi góc phòng tăm tối, nơi khuất đi ánh sáng và tinh khôi của nắng trời dội lại. Cửa sổ phía sau tôi bật mở, vài tia sáng chiếu vào căn phòng, hắt lên mặt mà làm chói mắt. Nhưng, không có một tia sáng nào có thể bám lấy Beomgyu của tôi, xung quanh anh chỉ có bóng tối và bóng tối bủa vây.

Tôi câm nín, không thể cất lời mà chỉ lặng yên đứng đó. Ánh mắt ấy, lại là ánh mắt rỗng tuếch ấy. Rỗng nhưng sâu thẳm mà lại tăm tối đến lạnh lẽo tái tê, rỗng nhưng u mê và quẩn quanh những mê muội đến ám ảnh đầu óc.

Bánh quy.

Beomgyu, đang ăn bánh quy.

"Kang Taehyun chết rồi. Anh Beomgyu, chết rồi."

Giọng tôi run lên, không hiểu sao giọng tôi lại run đến thế. Kang Taehyun chỉ là một người lạ, chỉ là cậu nhóc học sinh thường đến chỗ chúng tôi ôn luyện. Theo lẽ thường, tôi sẽ không bị kích động đến thế. Cùng lắm tôi sẽ chỉ buông ra vài ba lời thương tiếc hay sót xa cho một phận đời bất hạnh tội nghiệp. Nhưng, tôi đang phát điên. Phát điên vì cái chết của Kang Taehyun, không, phải là phát điên vì Choi Beomgyu mới đúng.

"Em, có yêu anh không?"

Anh lặp lại, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng lần này tôi có thể nhận thấy Beomgyu có vẻ đã dần mất kiên nhẫn với sự im lặng của tôi. Thực chất Beomgyu đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi, anh đã đàn tới giới hạn mất rồi. Nhưng tôi yêu anh, và bởi vì yêu, tôi sẵn sàng gạt bỏ tất thảy những suy diễn vớ vẩn mà lựa chọn tin tưởng vào anh. Vì yêu, phải, phải rồi, vì tôi đã yêu anh đến thế cơ mà.

Và sau đó, sau đó nữa, tôi không rõ chuyện gì đã thực sự diễn ra. Có lẽ chúng tôi đã cãi nhau một chút, không hẳn, chỉ là Beomgyu đã rất giận về chuyện tôi đã có suy nghĩ nghi ngờ anh ấy. Nhưng. Tôi yêu Beomgyu cơ mà? Và yêu tất nhiên kèm theo đó là sự tin tưởng. Chỉ là, chỉ là những việc diễn ra gần đây quá dồn dập và đáng sợ. Có vẻ tâm trí tôi đã có chút giao động để rồi dẫn đến những ảo tưởng vẩn vơ. Phải rồi, phải, là thế, chỉ thế thôi.

Thế nhưng, việc không trả lời câu hỏi của Beomgyu vào ngày hôm ấy chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.

Sai lầm dẫn tới bi kịch thảm khốc không thể cứu chữa.




















;







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip