One: "tớ thích uống trà sữa của Taehyunie thôi"
💝💝
Đối với hầu như tất cả chúng ta, tình bạn đẹp nhất, nhưng cũng dễ vỡ tan nhất, và rồi cũng dễ khiến người ta xao xuyến mà chờ đợi nhất, chắc chắn chính là cái tình bạn từ thuở bé, tình bạn mà người ta vẫn hay nói là “thanh mai trúc mã” ấy. Choi Beomgyu và Kang Taehyun chính là một tình bạn như thế. Hai người chính là hai đầu nam châm, một đứa cực Bắc, một đứa cực Nam. Beomgyu thường được mọi người nhắc đến là một cậu chàng xinh xắn, chắc chắn phải dùng từ xinh xắn vì cậu trông đáng yêu đến mức thường bị hiểu lầm là con gái cơ. Ấy thế mà tính cách của bạn Beom có vẻ hơi “tẻn” nhỉ? Beomgyu hài hước, cậu có thể nhoi, kể luyên thuyên và la hét ở bất cứ nơi nào. Ngược hoàn toàn với cái cực Bắc bị “tẻn” kia, Kang Taehyun lại chính là cái cực Nam “nhìn thấy sợ”, bạn Kang đẹp, phải nói là vô cùng đẹp ấy, vừa cao, lại rất mạnh mẽ nữa. Vậy mà thay vì đem cái vẻ đẹp ấy đi tìm kiếm tình yêu như những chàng trai khác, Taehyun lại im lặng, nhìn vào vô cùng lạnh nhạt. Cậu thường trưng cái mặt “cọc” của mình với mọi người và cũng khá khó chịu khi phải tiếp xúc nhiều với người khác (à trừ bạn Beom). Hai cái đầu nam châm nhìn vào tưởng chừng như sẽ chẳng có tí liên quan nào ấy vậy mà lại hút nhau như hình với bóng. Nếu ở đâu có Beomgyu, sẽ có một cái mặt “cọc” tên Kang Taehyun bên cạnh và ngược lại ở đâu có Taehyun, ta sẽ nghe thấy cái sự ồn ào của Choi Beomgyu ở đó. Taehyun tuy im lặng, nhưng đối với Beomgyu, sự im lặng ấy gần như biến mất, cậu sẵn sàng lắng nghe, hi sinh, à đôi khi còn siêu cưng chiều cái con gấu kia nữa. Beomgyu tuy ồn ào, nhưng sẵn sàng im lặng làm chỗ dựa khi Taehyun của cậu buồn, sẵn sàng nổi trận lôi đình nếu cậu cảm thấy có ai bắt nạt Taehyun của cậu (dù thật ra chẳng ai dám đâu ) Cũng vì vậy, họ mới đi với nhau hơn 12 năm liền.
Nói sơ qua về 2 đứa nhỏ vậy thôi, 12 năm là quá đủ cho một tình bạn rồi ấy nhỉ, đối với Beomgyu là vậy, Gyu thích thầm Taehyun, cậu đã bao lần xao xuyến, rối bời bởi từng cái hành động nhẹ nhàng, ôn nhu mà Taehyun dành cho cậu dẫu biết hai đứa chỉ trên danh nghĩa bạn thân. Gyu không chịu đâu các chị ơi . Nhưng mà biết sao giờ T-T. Taehyun coi vậy, mà chỉ thật sự nghĩ Beomgyu của mình là bạn thân từ bé đến giờ, và chỉ nghĩ là tri kỉ thôi.
Hôm đó là mấy tháng gần cuối của mùa Thu, bài vở vô cùng nhiều làm ai cũng phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho mùa thi cử đang tới gần. Hai bạn nhà chúng ta đương nhiên cũng vậy, Taegyu của chúng ta cũng có một hội anh em cây khế đó nha, và vô tình học chung lớp luôn, thế nên những ngày tháng ôn thi này cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt, ít nhất tụi nhỏ vẫn có thời gian nhìn nhau nói hai ba câu chọc cười. Mới lớp 11 mà, cứ thư giãn thôi.
Beomgyu và Taehyun duyên đến cái mức ngồi chung bàn, sau lưng là Soobin và Yeonjun, hai người này cũng là bạn thân từ nhỏ như taegyu vậy, cũng thích nhau đó mà bị khờ cả đôi. Phía trước là anh bạn con lai Huening Kai, tụi nhỏ coi vậy, mà chơi thân lắm đó.
“Oải quá bây, mới gần giữa kì 1 lớp 11, mà sao đứa nào cũng như sắp thi đại học vậy” - Kai
“ thế giờ là m muốn ngủ gầm cầu hay ngủ trên giường m nói luôn để t thưa bác nhà” - Yeonjun
“Yaaa t ghét toán, tại sao con người phải học toán vậy???” – còn ai ngoài chúa ghét toán Soobin
“M im được rồi Soobin, để yên cho tụi t học” – Taehyun
Rồi thế là im luôn cả đám, ấy mà lạ, đáng lẽ cái đứa ồn nhất phải là Beomgyu mà nay im ru, ừ thì ẻm ngủ rồi. Taehyun thở dài, lây cái con gấu này dậy
“cậu ngủ nữa thì coi như khỏi ngồi với Kang Taehyun này nhé” – Taehyun bất lực rồi, con gấu này cứ tiết thu lạnh lạnh này là cuộn tròn vào mà ngủ thôi
“ưm….Taehyunie, nảy giờ tớ ngủ bao lâu rồi thế?” – Beomgyu uể oải ngồi dậy, cất tiếng hỏi
“m ngủ sắp hết tiết tự học thứ 2 rồi em” – Yeonjun đá một cái vào ghế của Beomgyu rồi nói với giọng bất lực cũng không kém Taehyun là mấy, vì Beom học không đến nỗi tệ, mà cậu rất lười, siêu lười luôn. Nếu không gọi dậy, thì đến sáng mai cậu cũng không biết gì
“ yaaa t ngủ lâu vậy rồi á, trời má oaaaa” – Beomgyu hốt hoảng rồi ỉu xìu, cơ mà vẫn hét rất ồn nhé =))
“ m oa cái gì với t, ghê quá ba, quay sang kia mà oa với Taehyun dùm cái” – Yeonjun lại lên tiếng, lần này là phán xét đúng nghĩa
“ im lặng học đi con vịt con kia” – Soobin lấy sách đập nhẹ vào đầu nhỏ của Yeonjun, hai đứa nó trừng mắt một lúc rồi cũng quay lại bài tập còn đang làm
“ Taehyuniee….”
“Taehyunie…”
Rồi xong cái giọng ỉu xìu, Taehyun định giận vì em ngủ gật và cậu phải làm bù bài cho em nếu không giáo viên sẽ la, thật ra là giận vì Beomgyu không làm bài tập về nhà thôi chứ ngủ thì không vấn đề gì, vì thú thật lúc ngủ Beomgyu dễ thương thật
Taehyun quay sang, nghiêm mặt hỏi:
“ cậu không làm bài tập, hại tớ làm bù sấp mặt vì cậu đây này”
“ hehe xin lỗi mà, tại hôm qua ý, cái đó đó…” – Beomgyu gãi đầu, ra vẻ hối lỗi lắm cơ
“Lại coi phim phải không?” – Taehyun hỏi cho có thôi, chứ cậu vác luôn cái giường vào bụng Beomgyu ngủ rồi
“bingo, vì Taehyunie đoán đúng nên tớ sẽ để cậu làm bài dùm tớ coi như quà nhé” – Beomgyu cười hê hê, vì đây là chuyện thường ngày rồi
“là m phạt hay m thưởng đó Beomgyu?” – Kai sắp kì thị ra mặt rồi, cứu Kai
“ kệ t” – Beomgyu lè lưỡi, trêu cậu nhóc đầu vàng (do là con lai) ngồi trước mình
Kết thúc 2 tiết tự học cũng đến giờ ra về, vì hôm nay họ chỉ học 4 tiết thôi. Beomgyu vừa nghe chuông đã sách cặp chạy ra mất, vừa ra thì đã có người đứng trước cửa, cầm sẵn ly trà sữa vị dâu tây rồi. Cậu bạn ấy là Lee Hwaseok. Thấy Beomgyu, cậu hớn hở tặng ngay ly trà sữa, nhưng chưa kịp tặng thì Taehyun đã cầm lấy, cảm ơn rồi dẫn Beomgyu đi mất, cả hội thấy cũng lắc đầu rồi đi thôi, vì đây là chuyện khá quen rồi. Beomgyu dễ thương vậy, nên được rất nhiều bạn theo đuổi, việc tặng trà sữa là bình thường. Hội anh em cũng biết Beomgyu thích Taehyun nên sẽ không nhận trà sữa đâu, cả hội biết, trừ chính chủ là Taehyun lại không biết Gyu thích mình =)).
“cậu ấy tặng tớ nhiều lắm rồi đó, lần nào cậu cũng lấy vậy” – Beomgyu dù biết sẽ không nhận nhưng vẫn khá buồn và thắc mắc, lần nào cũng vậy, Taehyun cứ lấy dùm cậu, rồi thẳng tay ném luôn, ai biết ghen hay gì mà nói thì chẳng trả lời
“ Cậu chưa ăn sáng phải không, uống trà sữa không tốt khi cậu chưa ăn sáng như vậy, mình còn chưa la vì cậu quên ăn sáng đấy nhé” – Taehyun lại đánh trống lãng, nhưng mà đánh trống lãng này hơi ngọt rồi đấy nha
“ừ thì….” – Beomgyu giật mình, sao Taehyun biết nhỉ?
“khỏi thắc mắc nhé Beom, nay cậu ít ồn ào hơn mọi khi, lại ngủ sâu giấc mặc dù tự học thì tớ biết cậu không ăn rồi”
Boemgyu giật mình, đúng cậu rất mệt vì không ăn sáng, nhưng do ngủ quên mất, tất cả tại cái thời tiết se se này đấy. Nhưng mà Beomgyu giấu kĩ rồi mà nhỉ, trông cũng tươi cơ mà
ừ đấy là vì em quên mất Taehyunie của em đã nằm trong bụng em ngủ luôn rồi
“ mua đồ ăn sáng ăn đi, rồi tớ mua trà sữa dâu cho cậu” – Taehyun vừa dắt Beomgyu vừa nói
“hứa nhá, khà khà, sau cùng, tớ chỉ thích uống trà sữa Taehyunie mua thôii!!” – Beomgyu vui lại rồi, ẻm biết Taehyunie không giận ẻm lâu mà, nên thôi có đà, mình thả thính luôn
“ hả…à ừ rồi đi thôi” – Taehyun ngại rồi, phải thôi, cậu có biết Beomgyu thích mình đâu, còn cốc đầu con gấu kia một cái nữa. Taehyun ấy vậy mà đỏ mặt rồi, nhưng mà, cậu nhỏ chưa nhận ra tình cảm của mình đâu
Chiều hôm đó ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời, thời tiết cũng ấm lên dưới ánh hoàng hôn, có hai đứa nhỏ, một đứa vừa ăn vừa cầm ly trà sữa dâu tây được anh bạn duy nhất nào đó mua cho, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời, một đứa chỉ âm thầm lắng nghe, vừa nghe vừa lật từng trang sách để chỉnh lỗi sai cho con gấu bên cạnh. Ừ chúng nó cứ yên bình vậy đó hih
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip