2

Trong một đêm mùa đông giá lạnh, tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả hoàng cung. Beomgyu ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đôi mắt u buồn hướng về một nơi xa xăm, nơi mà những ký ức xưa cũ chợt ùa về như những cơn gió bấc rét buốt. Người cũ, người mà chàng từng yêu sâu đậm, đã rời xa chàng mãi mãi. Trái tim chàng dường như đóng băng kể từ ngày đó, không còn đủ sức để yêu thêm một ai khác, không còn đủ dũng khí để đối diện với những cảm xúc của chính mình.

Y/n bước vào phòng, mang theo chén trà nóng, mùi thơm dịu nhẹ như muốn xoa dịu bầu không khí u ám. Nàng lặng lẽ tiến lại gần Beomgyu, đặt chén trà xuống bàn.
"Hoàng thượng" nàng nhẹ nhàng gọi, giọng nói ấm áp tựa như ánh lửa trong đêm đông
"trà đã nguội rồi, người nên uống khi còn ấm."

Beomgyu khẽ nhếch môi, nụ cười như thoáng qua nhưng không thực sự chạm đến đôi mắt lạnh lùng của chàng.
"Ngươi đến đây làm gì? Muốn chứng kiến sự suy tàn của ta hay sao?" Giọng chàng vang lên, dù nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Y/n hơi khựng lại, đôi mắt nàng ánh lên sự đau đớn. Nàng biết Beomgyu không hề tin tưởng nàng, không hề yêu nàng. Nhưng nàng vẫn ở đây, vẫn chăm sóc chàng, dù biết rằng tình yêu này chỉ là một giấc mộng vô vọng.
"Thần thiếp chỉ muốn ở bên cạnh người" nàng khẽ đáp, giọng nói như một lời thì thầm trong gió
"dù cho người có yêu thần thiếp hay không, thần thiếp vẫn muốn ở bên cạnh người."

Beomgyu im lặng nhìn nàng, đôi mắt chàng sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
"Ngươi ngốc nghếch thật" chàng buông lời chế giễu, nhưng trong giọng nói ấy lại có chút gì đó mềm yếu
"ngươi biết rõ rằng ta không thể yêu ngươi, vậy mà vẫn cố chấp ở lại bên cạnh ta. Ngươi đang tự làm khổ mình."

Y/n mỉm cười buồn bã, ánh mắt nàng trở nên xa xăm như đang nhìn vào một cõi mộng mơ nào đó.
"Thần thiếp biết chứ" nàng nói, giọng nói như vang vọng từ nơi nào đó xa xôi
"nhưng thần thiếp không thể từ bỏ tình yêu này. Thần thiếp không thể rời xa người, dù chỉ là trong giấc mộng."

Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt nàng, cảm nhận được sự chân thành và nỗi buồn ẩn chứa bên trong. Trái tim chàng chợt đau nhói, một cảm giác mà chàng đã quên từ lâu, một cảm giác mà chàng không muốn đối diện.
"Ngươi thật sự yêu ta đến vậy sao?" Chàng khẽ hỏi, giọng nói của chàng trầm lắng như tiếng đàn tranh trong đêm tĩnh mịch.

Y/n không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng không cần phải nói thêm điều gì, vì mọi lời nói đều không thể diễn tả được tình yêu của nàng dành cho chàng. Nàng chỉ mong được ở bên cạnh chàng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Beomgyu thở dài, ánh mắt chàng dần trở nên mờ mịt như làn sương mỏng.
"Ngươi ngốc nghếch đến vậy, sao ta có thể bỏ rơi ngươi được?" Chàng thì thầm, như nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip