be the first who ever did
Trên đỉnh đồi cao phía sau lâu đài Hogwarts, bầu trời nhuốm màu xám lạnh, sương mù dày đặc bủa vây những tán cây rụng lá. Một buổi chiều đông tĩnh mịch, lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Gió thổi từng đợt, làm bay nhẹ những dải áo chùng đỏ rực của nhà Gryffindor, nơi Y/n đang đứng lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân rộng thênh thang của trường. Cô dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ cằn cỗi, ánh mắt xa xăm, nặng trĩu những suy tư mà chính cô cũng không rõ bắt đầu từ đâu.
Hogwarts - nơi đầy ắp những kỉ niệm, niềm vui, cả nỗi buồn, và cả những bí mật cô chưa bao giờ hé lộ. Ở đây, Y/n đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, nhưng cũng là nơi cô học cách sống với những cảm xúc phức tạp của mình, học cách tự xây nên bức tường vững chắc để không ai có thể dễ dàng bước vào lòng cô.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, phá tan màn sương tĩnh lặng.
"Cậu lại một mình nữa sao?"
Y/n quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Beomgyu - đôi mắt sâu lắng, dịu dàng nhưng luôn phảng phất chút gì đó khó nắm bắt. Anh tiến lại gần, khoác lên người chiếc áo chùng đỏ của nhà Gryffindor, gương mặt điển trai của anh như hòa vào sự trầm mặc của bầu không khí.
"Cậu lúc nào cũng tự mình suy nghĩ đến mức này." Anh khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Y/n, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Y/n chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mệt mỏi.
"Có những thứ...tớ chẳng biết phải chia sẻ với ai."
Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy, như muốn tìm hiểu sâu hơn những suy tư ẩn sâu bên trong. Anh đã quen thuộc với hình ảnh Y/n ngồi lặng im ở một góc vắng, tự nhốt mình trong những cảm xúc không tên. Nhưng hôm nay, Beomgyu cảm thấy có điều gì đó khiến anh không thể im lặng nữa.
"Y/n...cậu có biết, khi cậu giữ tất cả những cảm xúc ấy cho riêng mình, điều đó chỉ làm cậu mệt mỏi hơn không?" Anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chân thành.
Y/n quay lại, đôi mắt cô dao động một chút.
"Tớ không muốn ai phải chịu đựng vì những cảm xúc hỗn độn của tớ, Beomgyu. Tớ đã quen với việc tự mình giải quyết rồi."
Beomgyu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
"Tớ hiểu cảm giác đó. Tớ cũng từng như cậu, luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không để ai lại gần. Nhưng cậu không thấy sao, chúng ta đều làm tổn thương chính mình nhiều hơn khi cố gắng đẩy người khác ra xa?"
Y/n im lặng, đôi mắt cô nhìn xa xăm, như thể đang cân nhắc từng lời anh nói. Cô biết Beomgyu không sai. Nhưng từ trước đến nay, cô luôn sợ rằng nếu mở lòng, nếu để ai đó bước vào, họ sẽ làm tổn thương cô. Như những người trước đây từng làm.
"Cậu không hiểu đâu, Beomgyu," cô khẽ thở dài.
"Tớ đã quen với việc mọi người đều rời đi. Cứ mỗi lần tớ mở lòng, cuối cùng chỉ còn lại mình tớ chịu đựng."
"Không, tớ hiểu rất rõ," Beomgyu đáp, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Vì tớ cũng đã từng sợ hãi như cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục sống trong sự cô lập đó mãi mãi."
Y/n ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đọng lại những giọt nước mắt mỏng manh. "Vậy cậu muốn tớ phải làm gì đây, Beomgyu? Tớ không chắc mình có thể tin tưởng ai đó một lần nữa."
Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi tay anh ấm áp trong cái lạnh giá của buổi chiều đông. "Cậu không cần phải làm gì cả, Y/n. Chỉ cần cậu để tớ ở bên cậu, để tớ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương."
Cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay cô khiến tim Y/n rung lên một nhịp. Từ trước đến giờ, chưa ai từng nói với cô những lời này. Sự dịu dàng và chân thành của Beomgyu dường như đang dần làm tan chảy lớp băng dày mà cô đã tự mình dựng lên trong lòng.
"Tớ không biết..." Y/n khẽ thì thầm, giọng cô lạc đi vì những cảm xúc hỗn độn. "Tớ sợ..."
"Tớ biết," Beomgyu đáp nhẹ, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Nhưng tớ ở đây, và tớ sẽ không bao giờ rời đi. Nếu cậu để tớ giữ cậu, tớ sẽ là người đầu tiên không làm cậu đau."
Lời nói của anh như một lời hứa, một lời hứa mà Y/n không biết mình có thể tin tưởng hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa bầu trời u ám và sự tĩnh lặng của khu vườn, cô cảm thấy mình muốn thử một lần, chỉ một lần để tin tưởng. Cô nhắm mắt, để những giọt nước mắt lăn dài trên má, không còn giữ lại những nỗi đau giấu kín.
Beomgyu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vòng tay anh ấm áp, mạnh mẽ, như một tấm lá chắn che chở cho cô khỏi tất cả những tổn thương trước đây. Hơi thở của anh nhẹ nhàng, dịu dàng phả lên mái tóc cô, như muốn truyền cho cô một niềm tin mới, một hy vọng mới.
Trong vòng tay ấy, Y/n cảm nhận được sự bình yên mà cô đã khao khát từ rất lâu. Đây không phải là sự chiếm hữu, không phải là sự ràng buộc. Đây là tình yêu – một tình yêu nhẹ nhàng, không tổn thương, không đau đớn. Lần đầu tiên, Y/n cảm thấy được an toàn trong vòng tay của người khác, không còn sợ hãi, không còn hoài nghi.
Cô khẽ thở ra, nụ cười nở trên môi, nhỏ bé nhưng chân thật. "Nếu cậu giữ tớ, Beomgyu... tớ sẽ thử tin cậu."
Beomgyu khẽ cười, đôi mắt anh sáng lên niềm vui sướng. "Tớ hứa, Y/n. Tớ sẽ luôn ở đây, với cậu."
Và trong khoảnh khắc đó, giữa cái lạnh giá của mùa đông và không gian yên tĩnh của Hogwarts, Beomgyu và Y/n biết rằng họ đã tìm thấy một điều gì đó đặc biệt. Một tình yêu mà cả hai đều khao khát, nhưng chưa từng dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip