15.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến cuối tuần, Beomgyu đã đợi sẵn ở trước nhà Min Ah. Cửa mở , Min Ah từ trong nhà đi ra, khoác trên mình một chiếc đầm trắng xinh xắn đủ để tôn lên tất cả đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em. Tưởng chỉ có một mình Min Ah thôi chứ, lại là nhóc Jay với Sorin, đời không như là mơ. Sao hai con người này cứ cản trở đường tình duyên của Choi Beomgyu hoài vậyyyyyy?

- Em dẫn bọn này theo được không? 

- À... à được chứ, lên xe đi. - anh miễn cưỡng nói

- Anh chở á?

- Không, bác tài xế nhà anh chở á.

- Lên xe nào!!!!

Vị trí ngồi: 

__________________

| bác tài xế  - ///            |

| beomgyu - min ah    |

| sorin          -  jay           |

__________________

Hôm nay trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, em tự hỏi liệu có gì làm anh buồn như thế? Từ nhà đến sân vận động đã mất hết 30 phút, suốt chuyến xe Beomgyu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc lại nhìn em, cứ thế mà không nói câu nào. Đôi mắt đầy sự rầu rĩ, như muốn nói điều gì nhưng em mãi chẳng thể hiểu thấu. Cặp đằng sau thì ồn ào hơn, tụi nó bày ra đủ thứ trò hề, nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn được cái bầu không khí yên lặng của cả hai. Chẳng lẽ, Beomgyu đang giận sao?


Cả bốn đứa chúng tôi cùng xuống xe, tiến sâu vào sân vận động. Chúng tôi chỉ mới đứng ở bãi đỗ xe thôi mà đã nghe rất rõ tiếng hò reo của các nữ sinh: 

" Lee Heeseung hwaiting"

" Lee Heeseung hwaiting"

" Lee Heeseung hwaiting"

- Má ơi, kiểu này vô xem về là điếc tai luôn, anh họ tui hot dữ!! - Sorin nói

- kkkk Anh Heeseung trường mình hơi bị nổi tiếng nhá.

- Chìn chá? - Jay thắc mắc

- Bộ cái tiếng reo hồi nãy chưa đủ để chứng minh cho mày hả?!

- Dạ em xin lỗi.

Chúng tôi vào đều đã vào chỗ ngồi, tôi lại ngồi cạnh Beomgyu. Đúng vài phút sau, đội của Heeseung bước ra, anh vẫn đẹp trai như thường ngày. Tiếng reo hò lại càng lớn hơn, thậm chí còn có người ré cơ. Dù vậy vẫn không thu hút được sự chú ý của anh, Heeseung nhìn quanh hàng ghế khán giả (chắc mng cũng biết tìm ai rồi). Thấy rồi, anh vẫy tay chào với Min Ah, rồi cười thật tươi. 

- Lee Heeseung hwaiting - Min Ah hét lớn.

Giọng Min Ah khỏe thật, chỉ mới hét một lần mà đã vang và to hơn đám con gái đang hú hét nãy giờ. Đám con gái kia cũng không vừa, còn cố hét to hơn. Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu. Heeseung giỏi thật, dù có ồn ào đến mấy anh vẫn giữu được sự tập trung và phong độ của chính mình. Chỉ mới ván đầu tiên, đội anh đã ghi bàn 3 trái (một trận có 4 ván, mỗi ván 10-12 phút). Chẳng mấy chốc, anh đã thắng một cách vô cùng dễ dàng. Tiếng reo hồ ngày một to hơn, anh đứng trên bục nhận giải, mắt hướng về phía Min Ah. Các nhà báo liên tục chỉa máy ánh về phía anh, bắt trọn nhan sắc tuyệt đỉnh. Min Ah trông vui lắm, nhưng Beomgyu thì không. Từ lúc trên xe đến lúc trận đấu kết thúc, anh không nói câu nào. Min Ah và Sorin thì cùng nhau ra cánh gà để đợi Heeseung. Ai ngờ, anh bị các nhà báo giữ chân lại, thế là kế hoạch thất bại. Cả hai vào phòng chờ của đội anh thì thấy phòng được trang trí rất tỉ mỉ, chắc là để ăn mừng đó mà, nhưng ăn mừng gì mà có trái tim rồi cả hoa hồng cơ chứ. Beomgyu đứng ngoài cửa, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

- Trễ rồi, anh đưa mấy đứa về nha. - Beomgyu cất lời.

- Nhưng mà Heeseung thì ....

- Nhà báo đông thế thì còn lâu nó mới về kịp.

- Thế thôi, chúc mừng sau cũng được. Em đặt hoa và thiệp chúc mừng ở đây nhá.


Tôi vừa phỏng vấn, vừa bứt rứt vô cùng, cố để hoàn thành xong bài phỏng vấn sớm nhất có thể, mong em sẽ đợi nhưng lúc quay về thì chẳng thấy ai, em về rồi.... 

Xu thay, lúc Heeseung quay về phòng chờ thì Min Ah chỉ vừa rời đi tầm 5 phút thui. Tiếc ghê =(((





_END_




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip