#2
"Nhớ bảo bạn thân con tối nay về nhà mình ăn cơm nhé"
"Nhưng mẹ ơi cậu ấy rất bậ--"
Cô chưa nói xong thì mẹ cô đã cúp máy luôn rồi. Chán nản mà ném điện thoại vào túi, cô gục đầu xuống bàn, mệt mỏi mà rên hừ hừ vài tiếng. Cậu dường như thấy điều đó, lấy tay chọt chọt vào eo cô vài cái, cúi đầu nằm cạnh cô, thì thầm hỏi
"Sao đấy, mẹ mày gọi mày làm gì à?"
Quay đầu sang bên cạnh, hiện tại hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm thôi. Cô giật mình lùi ra, nhìn cậu
"Giật cả mình" cô ôm ngực mình, thật sự vừa nãy khoảng cách giữa cô và cậu chỉ cách nhau có vài cm thôi, thót tim
Cậu vuốt lưng cô cho cô bớt hồi hộp, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi, nói tiếp
"Mẹ tao bảo là bảo mày tối nay về ăn cơm ở nhà tao"
"Nếu mày bận thì để tao nói với mẹ tao luôn" cô nhìn cậu, tay chống cằm, với lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc
"Tao không bận, tý tao về ăn cơm nhà mày luôn" cậu nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói
"..."
Cô nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Không hiểu sao cậu thấy cô xinh đẹp lạ thường, và trong đôi mắt của cô, nó chỉ hiện mỗi hình bóng của cậu thôi, cậu cảm thấy rất an tâm.
Cô thấy cậu nhìn mình mãi, với cả có mấy đứa trong lớp đang chụp ảnh kìa, cô búng tay trước mặt để cậu tỉnh lại. Cậu giật mình, lắc lắc đầu một chút cho đỡ ngược, cậu nhìn cô chăm chú quá quên luôn bên cạnh nó như thế nào rồi
"Sao nhìn tao dữ thế, mặt tao dính gì à" cô lấy gương ra soi, hỏi cậu
"Ừ"
"Dính gì?" cô nhìn cậu hỏi
"Dính cái sự ngu dốt của mày ý" cậu nói xong cười hề hề, đẩy ghế ra chạy nhanh khỏi lớp
"Mẹ mày Choi Beomgyu kiaaaaaaaa!!!" cô dậm chân hét lớn rồi chạy như bay khỏi lớp, để lại vài đứa vừa ngồi thơ mộng về mối tình học sinh kia mà bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa kia.
Đuổi nhau mãi, từ tầng 3 xuống tầng 1, khắp sân trường xong đến cả tầng 5 cũng đuổi nữa, nhiều anh chị nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, gì căng vậy mấy em.
Cô và cậu chạy đã quá mệt dẫn tới thở dốc, hai người ngồi xuống ghế đá gần đó. Cậu đưa trai nước cho cô uống, cô nhận chai nước mà tu một phát hết nửa chai.
"Mày đuổi tao dai như đỉa đấy t/b à" cậu lấy giấy lau mồ hôi trên trán, tay lấy thêm tờ nữa đưa cho cô tiện thể lấy lại cái chai nước
"Mày nói câu đấy tao không đuổi mới lạ" cô nhận lấy khăn mà lau mặt, mẹ ơi mệt vãi lúa ra
"Ừ rồi tao sai, nào đi" cậu nói, đứng dậy nắm lấy bắp tay của cô mà kéo lên
"Aaaaaaaaaaaaaaa đừng có kéooo, tao đang mỏi mà" cô hét lên
"Mới chạy ngồi xuống luôn không tốt, đi bộ từ từ thôi" cậu cố gắng kéo cô khỏi ghế, nói nhẹ nhàng
"Ò..." cô nghe thấy cũng hợp lý, đứng dậy đi cùng cậu về lớp
Cậu và cô vừa đi lên tầng, cậu chìa tay ra chặn cô lại, đầu hơi ngó ngó về phía cửa lớp. Cô thắc mắc liền hỏi cậu
"Sao vậy?"
"Có người đang đứng ở trước cửa lớp" cậu nhìn ngó xung quanh, nói
"Thì có sao đây mày điên à, người ta thì liên quan gì đến mình" cô đập vào tay của cậu, trả lời
'Nhưng lỡ nó đến vì mày thì sao, tao mất người yêu tương lai à?' trong đầu cậu suy nghĩ, nếu nó đến tìm thì đã vào lớp hỏi rồi chứ đứng ngoài làm cái gì, với cả chỉ có mỗi cô và cậu ra khỏi lớp thôi. Mà cậu ta cầm một hộp đựng gì đó mà cậu không biết, chắc chắn nó không dành cho cậu rồi, nên phải tránh trước không mất bồ tương lai.
"Này, ngơ ngác gì đấy. Đi về lớp thôi" cô vây tay trước mặt cậu cho cậu tỉnh. Rồi huých nhẹ một cái vào người cậu
"Ừ"
Cậu và cô đi đến lớp, vừa đi bước vào cửa lớp thì cậu bạn kia gọi tên cô lại.
"Này t/b" cậu con trai kia gọi cô, mặt hơi ngại ngùng
"Hửm" cô quay lại nhìn cậu con trai đó, tay vẫn không bỏ khỏi cánh tay của Beomgyu
"Tớ... tớ thích cậu. Cậu có thể làm người yêu tớ được không?" cậu con trai đó rụt rè chĩa hộp quà ra phía cô, cúi đầu hỏi
"Xin lỗi, tớ không thể làm người yêu cậu được" cô thẳng thừng từ chối, mặt nghiêm nghị nói
"Tớ biết cậu không đồng ý ngay được, nhưng hãy cho tớ thời gian, tớ sẽ--"
"Cậu ấy bảo không là không, đòi hỏi gì ở đây nữa. Đi về lớp mà khóc đi" Beomgyu nói bằng giọng lạnh tanh như băng, cầm tay cô kéo vào trong lớp.
"Này bỏ tay tao ra, mày nắm chặt quá rồi đấy" về đến chỗ ngồi, cô cố bỏ tay cậu ra, rơm rớm nước mắt mà nói
Cậu nghe thấy liền quay đầu lại, bỏ tay ra khỏi tay cô. Cầm lên xem xét, lúc lại thổi phù một cái, lúc lấy tay xoa xoa
"Sao mày lúc nào cũng cầm tay tao xong lôi tao đi thấy ông bà vậy"
"Chịu. Còn mày thì sao suốt ngày lườm tao thế" cậu nhìn cô, trời ơi tất nhiên không lườm không phải cô rồi.
"Tao chả biết. Mà này, nhìn mày giống gấu con ghê á, hay khi nào bọn mình đi chơi thì tao mua cho cái áo gấu mặc" cô chống cằm, vừa nói vừa suy nghĩ khi cậu mặc áo gấu thì sẽ như thế nào.
"Giống gấu thì còn được chứ giống gấu con thì bỏ. Nếu mày định mua tao cái áo gấu để mặc thì tao mua cho mày cái áo thỏ mặc ý" cậu búng trán cô một cái, giọng hơi cợt nhả nói. Thật ra thì cô đã từng mặc áo thỏ mà cậu mua rồi, dễ thương phết.
"Ờ"
"Ừ. Chiều nay tao chở mày về nhà mày nhé, còn ăn ở nhà mày nữa"
"Ok"
Chuông reo, cô và cậu cùng học tiếp, người thì chăm chú học, người thì mong muốn tan sớm về nhà crush
Cậu trèo lên xe đạp của cô, nhìn cô gạt tay ra đằng sau ý bảo cô ngồi đi.
"Tưởng thế là ngầu" cô cười nhếch mép nhìn cậu nhưng vẫn trèo lên sau ngồi.
"Mồm nói thế nhưng mày vẫn chèo lên đấy thôi"
"À thế để tao xuống"
"Thôi thôi tao xin, ở yên trên đấy"
Cậu lái xe ra khỏi trường, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô đòi xuống
"Muốn mua gì à"
"Ừ, mày có muốn vào cùng tao không"
"Ok, dù gì tao cũng muốn vào"
Cô và cậu vào, việc đầu tiên là chào bà chủ cửa hàng tiện lợi. Cô hay ghé vào nên cũng khá thân với bà chủ ở đây.
"T/b đó hả"
"Vâng ạ"
"Ô, hôm nay cháu đi cùng bạn trai cháu sao, đẹp trai đó nha" bà chủ nhìn cô, xong nhìn qua cậu con trai cao ráo cạnh cô.
"Đấy...đấy không phải người yêu cháu ạ. Chúng cháu là bạn thân" cô vội xua tay, ngượng ngùng nói
"Vậy hả, xin lỗi các cháu nhé. Các cháu vào mua đi" bà chủ nói, với kinh nghiệm hơn 60 năm của bà, bà chắc chắn rằng cậu con trai đó thích cô bé này.
Cô vào lựa đồ, lấy thêm vài món đồ cần thiết và một chút đồ ăn vặt. Còn cậu thì lấy rất nhanh nên từ nãy đến giờ toàn đi theo cô thôi.
"Mày không lấy đồ gì à" cô thấy nãy giờ cậu toàn đi theo mình nên hỏi
"Tao lấy xong rồi, tại không biết lấy thêm gì nên đi theo mày"
Cô ồ một cái, đi ra tủ nước cùng cậu. Đứng ngắm mãi cũng chả biết lấy nước gì, cô chỉ vào mấy lon bia rồi nói
"Mua mấy lon về uống không?"
"Mày điên à, tý tuổi uống bia làm cái gì"
"Muốn uống thử cho biết vị biết mùi" cô chẹp miệng, quay sang nhìn cậu, vẻ mặt chán nản nói
"Tao cũng không khác gì mày, nhưng tao là con ngoan trò giỏi, không như mày. Nên là tao mới không uống bia" cậu bắt đầu ngồi giảng đủ mọi thứ đạo lý trên thế giới này cho cô nghe.
"Mày trật tự đi, nghe hỏng cả lỗ tai rồi. Tao không uống bia nữa, vừa lòng mày chưa" cô bịt tai lại, vừa nói vừa hét lên, tay vớ lấy chai sữa chuối và chai sữa dâu.
"Cô ơi tính tiền cho cháu" đặt mấy thứ đồ lên trên bàn, gọi bà chủ cửa hàng ra tính tiền
"Của cháu hết....nhé" cô tính tiền, nhét hết đồ vào túi, đưa ra cho cô đồng thời nói với cô
Cô chưa kịp đưa tiền đã bị cậu tranh trước rồi.
"Được rồi, của cháu đây nhé"
Ừ, đã tranh trả tiền rồi còn tranh xách đồ, nhìn mặt hãm thế cơ không biết. Cô lườm cậu một cái xong quay sang chào bà chủ, đẩy cậu đi ra ngoài cho bớt quê.
Không nói không rằng lại tranh ghế lái của cô, tay đã để mấy cái túi đồ lên rỏ xe rồi. Cậu nhìn cô, nhếch mép cười hừ một cái, hất tay ra đằng sau bảo cô lên xe.
Giờ thì không chỉ nhìn hãm nữa đâu, trông trẩu chết mẹ đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip