𝟐𝟓
Tiếng động xung quanh cuối cùng cũng khiến Roseanne tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt, chớp chớp nhận diện tình huống rồi giật mình ngẩng đầu dậy. Cô đang bị trói cứng ngắc trên một chiếc ghế ở trong căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
- Rosie. - Tiếng gọi khẽ khiến cô quay sang. Là Veronica. Cô gái tóc nâu cũng đang bị trói giống như cô, bên cạnh cũng có cả các chàng trai còn lại, trừ Daniel. - Khoan đã, Daniel...?
- Ừm, thật không ngờ bấy nhiêu lâu nay lại nuôi một con sói mắt trắng trong nhà. - Veronica mím môi, ánh mắt mắt đầy giận dữ nhìn về phía cánh cửa ra vào. Cô có tức giận, nhưng trên hết vẫn là thất vọng nhiều hơn. Họ gắn bó cùng nhau bao nhiêu năm tháng, tin tưởng, yêu quý nhau như một gia đình, cô thật chẳng thể tưởng tượng được Daniel sẽ làm ra loại chuyện này. Những người còn lại chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống. Steve lắc lắc đầu. - Không, chúng ta không thể kết thúc ở đây được. Đã sắp hoàn thành rồi cơ mà?
- Anh nghĩ bằng cách nào? Thiết bị liên lạc đều bị giữ hết rồi, chặng thể báo cho Léo được. - Terry nhíu mày, cánh tay bị trói ngược ra sau đã mỏi nhừ. Beomgyu mím môi, cố thử duỗi cánh tay lần thứ n, mãi vẫn chẳng thấy sợi dây lỏng đi phần nào. Túi áo phía sau anh vẫn có sẵn một con dao nhỏ nhưng tay không với tới để lấy nó. Ngón tay dài cố rướn chạm được đến cán dao thì cánh cửa ra vào chợt mở, Beomgyu giật mình rút tay lại, vô tình khiến con dao theo đà trượt ra khỏi túi.
Leng keng.
- Ồ? Hình như tao vừa nghe thấy âm thanh vui tai gì đó thì phải? - Tên đàn ông với chiếc bảng tên "Lee Hwangsuk" cười khẩy, đánh mắt về phía Beomgyu. Gã ta hất mặt với người phía sau. - Tiến sĩ Jung, xử lý con chuột đầu đen kia đi.
"Tiến sĩ Jung" hay cách gọi khác chính là Daniel, chàng trai lại gần Beomgyu, ánh mắt vô cảm y như lần đầu gặp gỡ. Anh cúi xuống nhặt con dao dưới sàn lên.
- Tiến sĩ Jung, đưa tôi thứ đó đi. - Lee Hwangsuk nói, giơ tay ra. Daniel cũng từ từ đặt con dao nhỏ lên tay gã. Gã đàn ông cười mỉa một tiếng, tiến về phía Beomgyu. Tiến sĩ Lee mạnh tay nắm tóc anh kéo lên đối mặt với mình, tay còn lại lướt đầu dao sắc lên da mặt anh, ra giọng cảnh cáo. - Mày đã có một khoảnh khắc may mắn đấy, nhưng nó là may mắn trong cái xui xẻo của mày. Đừng để tao phải phát hiện ra thứ gì đó như này rơi ra từ người mày.
Gã ta rời ra, trên má Beomgyu cũng ẩn hiện một vết xước có hơi rỉ máu. Terry im lặng nhìn anh. Lee Hwangsuk đánh mắt một vòng qua những người còn lại, nhíu mày.
- Tại sao lại bịt mặt hết thế này? Tiến sĩ Jung, cậu không tháo mặt nạ của chúng ra sao? - Gã quay đầu hỏi người mặc áo blouse còn lại. Daniel điềm nhiên đáp lời. - Tôi nghĩ điều đó không cần thiết, dù sao họ cũng sẽ chết, đâu cần để trời nhìn mặt.
- Cũng đúng. May sao chúng ta có ngài Jung đây, không thì e rằng sẽ chẳng thể tóm được lũ chuột nhắt này. - Tiến sĩ Lee gật gù xoa cằm, trong khi đó Veronica nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt lại. Gã đàn ông đi về phía chiếc bàn nằm, vỗ vỗ lên tấm nệm bẩn thỉu. - Chúng ta cần một chú chuột bạch mới đấy, tiến sĩ Jung.
***
Léo cắn môi bồn chồn đi đi lại lại, tay nắm chặt điện thoại cứ mỗi phút lại mở lên một lần. Chàng trai tóc đỏ ngồi bên cạnh không chịu được liền mở lời.
- Anh sốt ruột cái gì chứ? Chẳng lẽ anh không tin khả năng của họ sao? - Léo không còn tâm tỉnh đâu để liếc xéo Jungwon được nữa. Sự lo lắng đã tràn ngập trong lòng cậu rồi. - Tin chứ, nhưng đã lâu quá rồi, không còn thấy thông tin gì nữa.
- Beomgyu của tôi mà gặp vấn đề gì thì các người thực sự không xong đâu. - Câu nói mang đầy ý tức giận của cô gái duy nhất lôi kéo sự chú ý của Léo. Chàng trai tóc vàng nheo mắt nhìn nữ cảnh sát ngông nghênh kia, Jungwon cũng ngạc nhiên nhìn cô. Dường như nhận ra câu nói có chút không đúng, Luna vội sửa lại. - Ý tôi là, đội trưởng Choi của chúng tôi...
- Chị... Chị thích Beomgyu hyung hả? - Jungwon hỏi khẽ, cói gắng để không kích động đến chàng trai tóc vàng phía đằng kia. Luna giật mình vội lắc đầu, nhưng rồi lại khẽ gật đầu, mặt đỏ lên. Chàng trai tóc đỏ cười tươi, mắt híp lại, giơ ngón cái với cô. - Em ủng hộ hai người mà!
- Cảm ơn em. - Luna bẽn lẽn mỉm cười. Léo lừ mắt nhìn hai người còn lại trong phòng, thản nhiên buông một câu. - Anh ta cũng chẳng thích cô đâu.
- Này! Tôi biết mấy người không ưa gì tôi, nhưng chắc chắn là Beomgyu vẫn tin tưởng và yêu quý tôi hơn mấy người! - Luna nhíu mày nói lại. Chàng trai tóc vàng thấy sự giận dữ của nữ cảnh sát cũng chỉ nhún vai đảo mắt. - Ừ đấy, nhảy vào mà cứu anh ta xem nào?
- Cậu! Tôi nói thẳng luôn nhé, Beomgyu cũng chẳng là bị mấy người ép mà thôi. Tất cả chúng tôi đều bị các người buộc vào việc này chỉ vì mấy người không muốn chết! - Luna cau mày quát lớn. Jungwon giật mình hoảng hốt nhìn cô gái kia. Léo chĩa ánh nhìn chòng chọc đến đáng sợ vào nữ cảnh sát khiến cô gái tóc nâu đột nhiên cảm thấy chột dạ. Chàng trai tóc vàng vắt áo khoác qua vai trực tiếp rời khỏi căn phòng. Jungwon đứng bật dậy gọi với theo nhưng không cản được. Một anh chàng đứng đợi bên ngoài thấy Léo hừng hực lửa giận bước ra thì ngạc nhiên. - Sao vậy?
- Có những con người chẳng đáng để tôn trọng nữa. - Léo thở hắt, đôi mắt nheo lại. Chàng trai kia hơi nghiêng đầu muốn ngó thử vào xem có chuyện gì. Léo ném cho người kia chiếc chìa khóa rồi bỏ đi. - Lái xe đi, Jake.
- Chậc, mày không thể cứ tự tiện mà rời đi như thế chứ? - Chàng trai tên Jake tặc lưỡi, đúng dậy đi theo sau Léo. Đối phương chỉ nhún vai. - Họ không biết cách thì tao sẽ là người quyết định ở đây.
- Bên kia thế nào rồi? - Jake đành gật gù thở dài. Chàng trai tóc vàng lắc đầu. - Không biết, chẳng thấy tin tức gì cả.
Jake gật gù rồi hai người cùng nhau ra chiếc trực thăng được đỗ sẵn trên sân thượng tòa nhà đối diện với hòn đảo kia. Léo ngồi lên ghế sau, người kia thì ngồi ghế lái, trong trực thăng chỉ có hai người và loạt súng đạn được trang bị đầy đủ. Chàng trai tóc vàng ghé miệng vào bộ đàm nhỏ trên người, thấp giọng nói.
- Khi nào có tín hiệu lập tức tấn công.
***
Tiến sĩ Lee nhìn chằm chằm chàng trai tóc tím, ánh mắt không chút dao động đến trước mặt cậu. Gã ta cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên.
- Ánh mắt này, mày biết trông mày rất giống người chú của mày không? - Terry nghe vậy liền sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn gã đàn ông đứng thẳng dậy. Beomgyu ở bên cạnh cũng mím môi liếc gã. - Chậc chậc, đứa cháu nhỏ của Kang Hyunseok. Cậu ta thực sự khiến tao bất ngờ đấy, nhưng mong rằng mày sẽ tiến bộ hơn chú mày.
Dứt lời, gã nở một nụ cười bệnh hoạn, tay nắm lấy gáy áo Terry, cưỡng ép cậu đứng dậy rồi kéo về phía bàn nằm. Những người còn lại không khỏi hoảng hốt, lập tức lên tiếng.
- Không! Để thằng bé yên. Mày muốn thử nghiệm gì thì đi mà thử lên tao trước này! - Veronica hét lên, mồ hôi túa ra khi thấy Terry bị lôi đi. Tiến sĩ Lee nhìn cô với ánh mắt khinh thường. - Ôi cô gái nhỏ, yêu thương nhau quá nhỉ? Không cần vội vàng, ai rồi cũng đến lượt thôi.
Beomgyu căng thẳng cắn môi, len lén cọ sát sợi dây trên cổ tay lại với nhau. Dây thừng dày đã sớm khiến hai cổ tay anh đỏ ửng lên, xước xát hết cả. Gã tiến sĩ sau khi đã trói chặt Terry lên bàn mặc sự giãy giụa của cậu, quay qua phía Daniel, lạnh mặt ra lệnh.
- Tiến sĩ Jung, bắt đầu với loại đầu tiên đi. - Nói rồi gã bước ra khỏi phòng, để Daniel chuẩn bị thuốc tiêm. Roseanne nhìn loạt hành động bình thản của chàng trai kia, sợ hãi mà giậm chân liên tục. - Không không Daniel, làm ơn, đừng làm vậy... Đừng!
Daniel như không nghe thấy lời nói của cô gái tóc vàng, từ tốn đeo găng tay y tế, lấy kim tiêm trút thuốc từ trong lọ ra. Anh cúi xuống sát Terry, chàng trai vẫn đang chống cự kịch liệt kia rồi tiêm chất lỏng vào cánh tay cậu. Terry cắn răng khẽ kêu lên một tiếng, cả cơ thể cũng ngừng giãy giụa. Sắc mặt những người còn lại cũng đã tái xanh, run rẩy nhìn chàng trai đang nằm đó. Daniel quan sát trạng thái rồi mới ném kim tiêm vào thùng, rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip